HNTC – Chương 37 ~ Q1

Chương 37: Hoàng nhi, tiếp chiêu (1)

“Hữu thần hộ đại nhân, viết chỉ.”

“Hả? Dạ!” Trong phòng Bất Kinh cái gì cần có đều có, tự nhiên cũng có văn phòng tứ bảo ( bút, mực, giấy, nghiên ). Nguyệt Dạ nhanh chóng mài mực đề bút. Tinh Nguyệt Thương Lan đọc, Nguyệt Dạ viết, sau khi viết xong, Nguyệt Dạ không thể che hết kinh ngạc trên mặt.

Tinh Nguyệt Thương Lan âm hiểm cười : “Làm sao? Hữu thần hộ đại nhân tựa hồ có dị nghị?”

Nguyệt Dạ phản ứng cực nhanh nói: “Hạ quan không dám.”

Tinh Nguyệt Thương Lan đơn giản quét nhìn gian phòng mấy lần, liền đi ra ngoài.

Nguyệt Dạ vội vàng đuổi theo.

“Bệ hạ hồi cung sao?”

Tinh Nguyệt Thương Lan khoát khoát tay: “Hữu thần hộ đại nhân tiếp tục làm việc đi.”

Hắn lắc mình biến mất, trong nháy mắt sau xuất hiện ở đám mây phiêu miểu, đưa tay lên lấy hoàn bội được hắn giấu ở trên cổ, hình ảnh hành tung của Bất Kinh liền xuất hiện tại trước mặt hắn ——

Một thiếu niên tinh khiết như ngọc đang mang theo bốn thanh niên cùng một con ưng bay lượn ở trên bầu trời.

“Công tử, tại sao chúng ta lại muốn phi nhanh như vậy?” Tiểu Hạ có chút ít không giải thích được.

“Ngu ngốc, đương nhiên là nhanh lên một chút đi tìm A Châu rồi. Nếu không, không chừng chờ lúc chúng ta chạy tới, A Châu đã rơi vào trong tay người khác rồi.” Tiểu Hoành dương dương đắc ý nói.

Bất Kinh vui vẻ vung lên khuôn mặt tươi cười: “Ha hả, A Châu nha, nhất định sẽ tìm được . Bản công tử sở dĩ phi nhanh như vậy, chỉ là bởi vì tâm tình bản công tử tốt mà thôi.” Tâm tình của y tốt vô cùng, tốt đến làm cho y vô cùng muốn hát lên. Bất quá, vì duy trì mặt mũi ở trước mặt bốn hộ vệ, y phải cố nén.

Tiểu Tung cười nói: “Nếu như thuộc hạ đoán không sai, sở dĩ công tử cao hứng như thế là bởi vì Tùy Ý công tử rời đi sao?”

“Thông minh!” Bất Kinh dừng bước lại, chắp tay đứng ở trên mây trắng, nụ cười trên mặt so với dương quang còn muốn rực rỡ, chói mắt.

Y nhìn quanh phía trước, mở rộng hai cánh tay, mép mang cười, mắt sáng lên, hăng hái: “Tâm tình tốt chính là không giống, con đường phía trước mặc dù là dài, nhưng cũng là tràn đầy ánh sáng. Bốn các ngươi cần phải biểu hiện thật tốt cho bản công tử.”

“Dạ, công tử.” Bốn hộ vệ mặt mỉm cười cùng đáp lại. Tâm tình chủ tử tốt lắm, tâm tình của bọn hắn dĩ nhiên cũng tốt.

“Công tử, chúng ta cũng không biết tung tích của nữ tử Hồ tộc kia, nên tìm từ đâu?” Tiểu Hoành hỏi.

“Sơn nhân tự có diệu kế.” Bất Kinh tràn đầy tự tin nói.

Thần thái phi dương, tiếu ngạo thiên hạ.

Bộ dáng linh động của y toàn bộ rơi vào trong mắt một người.

Tinh Nguyệt Thương Lan nhìn bộ dáng đắc ý của y, đáy mắt nổi lên một tia ôn nhu khó có, cúi đầu cười một tiếng, thu hồi hình ảnh trên hoàn bội.

A, tiểu tử, cho dù là nhi tử của bổn hoàng thì như thế nào? Cái này cũng không có thể làm trở ngại hứng thú của bổn hoàng với ngươi. Huyết thống, sẽ chỉ làm ta và ngươi liên lạc thân thiết hơn.

Hoàng nhi của bổn hoàng, chuẩn bị tiếp chiêu đi. Ngươi sẽ biết, chỉ cần là Tinh Nguyệt Thương Lan muốn , không có không chiếm được.

Đáng tiếc, bởi vì Tinh Nguyệt Thương Lan biết Bất Kinh là nhi tử của mình sau quá mức ngoài ý muốn, lại quên hỏi Nguyệt Dạ, vì sao 14 tuổi mà Bất Kinh như ông cụ non, luôn giống như kinh nghiệm tang thương; mà Nguyệt Dạ bởi vì”Tai vạ đến nơi” quá khẩn trương cũng đã quên nhắc tới với Tinh Nguyệt Thương Lan.

Điều này cũng đưa đến con đường cầu ái nhấp nhô mà xa xôi sau này của Tinh Nguyệt Thương Lan.

Do đó, lại tiến thêm một bước đưa Nguyệt Dạ đến “Vận mệnh bi thảm”.

“A ——”

Bất Kinh nhìn Tùy Ý trống rỗng xuất hiện ở trước mặt, rốt cục không nhịn được phát ra gào thét hỏng mất, thiếu chút nữa trượt chân té xuống không trung.

Tinh Nguyệt Thương Lan tay mắt lanh lẹ vươn cánh tay ôm y, lại tự nhiên đưa sát đặt ở trong ngực mình.

“Làm sao? Thấy bản công tử cao hứng như vậy?”

Hắn lúc này đổi lại làm “Tùy Ý” , lúc trước lấy diện mạo thật xuất hiện, chỉ là vì hướng Bất Kinh cho thấy thân phận. Yêu Giới mặc dù nhiều yêu loại, nhưng là có số ít người gặp qua chân dung Tôn Đế. Vì tránh khỏi phiền toái, hắn mới vừa đổi lại thành Tùy Ý.

Bốn hộ vệ không khỏi đồng tình nhìn chủ tử nhà mình. Ai, công tử đáng thương, mới cao hứng được một lát a. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi “vui quá hóa buồn” ?

Bất Kinh gằn từng tiếng nói: “Ngươi, thật, rất, rảnh, rỗi.” Y vừa nói vừa dùng sức xô đẩy hắn.

Tinh Nguyệt Thương Lan dễ dàng liền hóa giải lực lượng của y.

“Ừ, quả thật , bởi vì chuyện bản công tử muốn bận rộn tự nhiên có người giúp bản công tử xử lý.”

Nghĩ đến Nguyệt Dạ, Tinh Nguyệt Thương Lan còn có chút nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên cảm thấy trừng phạt hắn hai năm vẫn còn quá nhẹ. Không sao, thời gian rất dài, hắn rất thích ý thỉnh thoảng cho Nguyệt Dạ tìm một chút”Niềm vui thú” .

Bất Kinh bực mình quay đầu đi.

“Ngươi rốt cuộc là làm sao tìm được ta? Ta rõ ràng đã đi rất nhanh.”

Tinh Nguyệt Thương Lan liếc hoàn bội trên cổ Bất Kinh một chút, buồn cười một tiếng: “Bản công tử không gì không làm được.”

Bất Kinh buồn bực vung tay, bay lên trước.

Tinh Nguyệt Thương Lan theo sau, nhìn khuôn mặt tinh xảo của Bất Kinh, lúc này mới phát hiện nếu nhìn kỹ, y quả thật cùng mình có mấy phần tương tự.

“Bất Kinh, ngươi có biết phụ mẫu ngươi là người phương nào không?”

Đây là lần đầu tiên Tinh Nguyệt Thương Lan kêu tên của y.

Trong lòng Bất Kinh kìm lòng không đậu dâng lên một cỗ cảm xúc khác thường.

“Tiểu tử?”

“Không biết. Ngươi tra được?” Bất Kinh lấy lại tinh thần, tùy ý hỏi một câu.

Tinh Nguyệt Thương Lan trêu đùa: “Không sai. Ngươi nếu là cầu ta, nói không chừng ta sẽ nói cho ngươi biết.”

Bất Kinh thiết một tiếng, nhàn nhạt nói: “Ta chỉ là có chút tò mò mà thôi, tịnh không để ý bọn họ là ai.”

Tâm Tinh Nguyệt Thương Lan nhè nhẹ đau, không vui nhăn lại lông mày: “Vì sao?”

“Không vì sao. Nhiều năm như vậy, Nguyệt Dạ đối với ta rất tốt, có phụ mẫu hay không, không sao cả.” Bất Kinh kỳ quái liếc hắn một cái.

Tinh Nguyệt Thương Lan ghen tỵ với Nguyệt Dạ bởi vậy mà sinh, Nguyệt Dạ đáng thương, lại bị Tinh Nguyệt Thương Lan tăng thêm một “Tội danh” .

“Không cần có phụ mẫu hay không sao? A, ” Tinh Nguyệt Thương Lan đưa y kéo vào trong ngực, “Không sao, có bản công tử như vậy đủ rồi.”

“Buông, nói chuyện là tốt rồi.” Bất Kinh đẩy ra tay của hắn, có chút bất đắc dĩ.

Tinh Nguyệt Thương Lan ngoảnh mặt làm ngơ, hắn cũng sẽ không nói cho Bất Kinh, kế hoạch hắn được đến y bước đầu tiên chính là trước hết để cho y quen thuộc sự hiện hữu của mình, cho đến khi Bất Kinh quen hắn ôm cùng nhiệt độ của hắn mới thôi.

Hắn dời đi đề tài: “Chuyện A Châu, ngươi tính thế nào?”

Tagged:

One thought on “HNTC – Chương 37 ~ Q1

  1. […] | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | […]

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫