NLKT: Chương 3

Chương 3: Trọng sinh

Tuyết Nguyệt quốc.

Huyên Lam điện.

Lam phi sinh hạ Cửu điện hạ, Tuyết Nguyệt quốc bệ hạ ban tên —— Hiên Viên Nguyệt Lạc. Phong Lam phi vi Lam quý phi.

Vì Thánh thượng sinh hạ Long tử, vốn là chuyện cao hứng, nhưng là trong Huyên Lam điện,  lại tĩnh đến làm cho lòng người kinh sợ.

Nguyên nhân chính là bởi vì Tuyết Nguyệt Cửu điện hạ của chúng ta mới sinh ra, rõ ràng bất đồng với hoàng tộc Tuyết Nguyệt quốc.

Một đầu tóc đỏ sậm phiếm lưu quang, tràn ngập hơi thở huyết.

Người nào cũng biết tóc màu tuyết phiếm lưu quang là dấu hiệu người hoàng tộc Tuyết Nguyệt  .

Cũng không phải là một đầu tóc màu tuyết lưu chuyển.

Hài tử  này rốt cuộc là ai?

Đây là hài tử  của nàng sao?

Đứa bé này toàn thân tràn ngập hơi thở tử vong ma mỵ, tựa như thượng cổ Ma tộc trong truyền thuyết , làm cho người ta nhịn không được tâm kinh đảm chiến.

Rõ ràng không phải như thế, thời điểm vừa mới sinh ra, rõ ràng là tóc màu tuyết, vì sao hiện tại lại biến thành như bây giờ?

Chủ nhân Huyên Lam điện, cũng chính là mẫu phi Cửu điện hạ hoảng sợ nhìn đứa bé này.

Một đầu tóc dài màu vàng chói mắt bởi vì do sinh sản , vì mồ hôi còn chưa khô sợi tóc hỗn độn dán tại trên khuôn mặt tinh xảo tái nhợt, đồng tử phi sắc đồng tử  trừng mắt nhìn, mà hiện tại trên khuôn mặt tinh xảo kia tràn đầy khủng hoảng cùng phẫn hận, làm vặn vẹo nguyên bản dung nhan mỹ lệ.

Tại sao có thể như vậy?

Nếu như bị những người khác biết, bệ hạ….biết? Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ?

Tuy nói Tuyết Nguyệt quốc cũng không có đặc biệt kỳ thị chủng tộc, hơn nữa lại có tiền lệ, trên triều đình có lẽ cũng không có phản ứng quá lớn, chính mình cũng không bị ban tử, nhưng là chính mình thật vất vả mới được đến địa vị cùng quyền lợi có thể ở bên cạnh bệ hạ, nhất định sẽ bị tước đoạt, dù sao bình thường bệ hạ sẽ không vì chính mình giống như tiên hoàng vì Lệ phi.

Không được, tuyệt đối không được.

Đứa bé này không thể lưu, đúng, tuyệt đối không thể lưu! Giết nó, chỉ có giết nó!

“Nương nương, làm sao bây giờ? Tiểu hoàng tử y……..”

Trong nội điện, hai bà mụ , vài cung nữ ngã ngồi trên mặt đất, hoảng sợ nhìn đứa bé này.

“Ô ô……Nương nương, chúng ta không muốn chết a!”

Vừa nghĩ tới cặp mắt lạnh như băng vô tình của bệ hạ, mỗi người nhịn không được run rẩy.

“Đúng vậy a! Nương nương cứu cứu chúng ta đi! Nương nương……….”

Lam phi từ trên giường lảo đảo xuống đất, đi tới bên người hài tử.

Nhìn hài tử kia lẳng lặng nằm ở trong lôi, nàng vươn hai tay run run, muốn bóp chết đứa bé này.

Tay nàng nhẹ nhàng mà đặt ở trên cổ yếu ớt của hài tử , khẽ dùng sức, đã nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của hài tử trướng thành xanh tím, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo vô song như  vậy so với thập đại mỹ nhân đứng đầu ở đại lục này là nàng càng thêm chói mắt, càng thêm mị thế.

Nàng không thể để cho một cái hài tử phá hủy nàng cực khổ thành lập hết thảy, thật vất vả mới đi được tới hôm này, thật vất vả mới tiến thêm một bước cách tuyệt thế nam tử  gần hơn một chút, nàng không thể buông tha cho, giấc mộng của nàng ai cũng không thể phá hư.

“Nương nương, ngài làm cái gì……..”

Một bà mụ không đành lòng, nhịn không được mở miệng.

Nhưng là bị ánh mắt điên cuồng của Lam phi  dọa sợ, cũng không dám nói cái gì nữa.

Trong lúc bất chợt, tiểu nhân mở ra hai tròng mắt, cùng màu với màu tóc, hai tròng mắt màu đỏ sậm, lưu chuyển lên ánh sáng rực rỡ,  mông lung thủy khí, vô tình mà đạm mạc nhìn nàng, phảng phất như  nàng đang kháp trụ cổ không phải của y.

Đầu Lãnh Nguyệt Lạc có chút hôn mê, chính mình không phải đã chết? Nơi này là chỗ nào?

Mỹ nhân cổ trang, giường lớn khắc gỗ văn sa, còn có nương nương, hoàng tử? Nhìn nữ nhân này, nàng chính là cái gọi là nương nương, như vậy chính mình là hoàng tử kia? Nữ nhân này sinh?

Trọng sinh?

Đầu đau quá, ánh mắt thật mơ hồ, xúc cảm trên cổ làm cho y dị thường chán ghét, y chán ghét người khác chạm vào thân thể y.

Y nhìn nữ nhân này, phảng phất đang nhìn một đoàn không khí. Con ngươi đỏ sậm một mảnh yên tĩnh, chính là càng thêm tĩnh mịch lạnh như băng.

Đây là mẫu thân kiếp này của y? Muốn giết y?

Nữ nhân điên cuồng yêu quyền lợi, mỹ thì mỹ thật, nhưng sao mà bi ai!

Lam phi bị y nhìn trong lòng cả kinh, tay kháp trụ cổ Lãnh Nguyệt Lạc cũng buông ra.

Một đứa nhỏ làm sao có thể có ánh mắt như vậy, thật giống như ánh mắt nhìn người của bệ hạ  , đạm mạc vô tình.

Ảo giác sao? Là ảo giác đi!

Lãnh Nguyệt Lạc không ngừng thở dốc, ngực kịch liệt chấn động, nhưng khuôn mặt dần dần khôi phục hồng nhuận.

Lúc này, Lam phi nàng cũng tỉnh táo lại. Dù sao, vừa rồi cấp người ngoài thấy là tóc màu tuyết, bệ hạ cũng không biết đứa nhỏ này tóc không phải màu tuyết.

Nàng chỉ có một nữ nhi, nhưng nữ nhi thủy chung cũng không có địa vị như nhi tử không phải sao? Hơn nữa mưu sát hoàng tử  là tử tội.

Một khi đã như vậy, hảo hài tử  của ta, ngươi liền để cho mẫu phi hảo hảo lợi dụng một chút đi! Mình nhất định sẽ được đến vị trí hoàng hậu.

Sau khi cẩn thận tự hỏi , nàng liền lẳng lặng nhìn đứa bé này, cặp mắt màu đỏ sậm kia đã muốn nhắm lại.

Mới sinh ra, thân thể quá yếu đi! Một chút như vậy liền mệt mỏi! Hừ!

Nàng sửa sang lại tóc dài màu vàng hỗn độn, lúc này nàng đã muốn biến trở về  Lam phi nương nương mỹ lệ đoan trang bình thường.

“Chuyện ngày hôm nay ai cũng không được nói ra ngoài, nếu không các ngươi đều phải chết. Nghe rõ chưa!”

Ánh mắt Lam phi lãnh khốc đảo qua các nàng, thẳng đến sau khi những người đó đều gật đầu mới tiếp tục nói.

“Đem phòng trống trong Huyên Lam điện  sửa sang lại, sau đó ôm nó đem qua đấy,đối với bên ngoài nói Cửu điện hạ vừa sinh ra bị hàn khí xâm nhập, thân thể phi thường suy yếu, không tiện đi ra ngoài, cũng không tiện gặp người!”

“Tốt lắm, đều đứng lên cho bổn cung, làm ra bộ dạng cao hứng cho bổn cung, đừng cho người khác nhìn ra sơ hở. Còn có, đem nó ôm ra ngoài cho ta, nhanh chút!.”

“Dạ dạ, nương nương!”

Nhìn vẻ mặt khi ngủ của đứa bé này, nàng không tiếng động nở nụ cười. Phong hoa tuyệt đại, nhưng tàn nhẫn vô tình.

Chính là chỉ lo mừng thầm nàng không có nhìn đến, khóe miệng Lãnh Nguyệt Lạc cười không mang theo bất cứ tình cảm nào.

Tagged:

8 thoughts on “NLKT: Chương 3

  1. Nấm 17/09/2011 at 02:30 Reply

    [Đứa bè này toàn thân tràn ngập hơi thở tử vong ma mỵ]

    [Một khi đã như vậy, của ta hảo hài tử, ngươi liền để cho mẫu phi hảo hảo lợi dụng một chút đi! Vị trí hoàng hâij nhất định mình sẽ được đến.]

    lỗi type nè c

    tuyết sắc phát là tóc màu trằng , còn tóc của Nguyệt Lạc là tóc đỏ đúng hk c

    Like

  2. camly2053 20/09/2011 at 12:40 Reply

    Mình muốn xông vô đấm cho mụ Lam phi một đấm đế cứu bé Ngue65t quá đi T^T

    Like

    • ~o~ Vũ ~o~ 20/09/2011 at 13:41 Reply

      nàng bạo lực quá :-ss

      Like

    • Tử Diễm 03/10/2011 at 14:55 Reply

      Làm thế mới có truyện cho chúng ta koi. Nhịn xuống đi, sớm muộm pã cũng gặp quả báo thôi

      Like

  3. […] Chương 1 o.O Chương 2 o.O Chương 3 […]

    Like

  4. Tuyết Hồ 22/11/2011 at 11:28 Reply

    Ầy, thâm cung là vô tình. Nhưng máu mủ ruột thịt kiểu này, bạc hơn vơi = =!

    Like

  5. chini_977 10/04/2012 at 19:55 Reply

    yeu phu tu nhat’ * ôm cưng’ ngăt’ *

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: