NLKT: Chương 4

4803653242_9af823781a_b

Chương 4: Năm năm

Lãnh Nguyệt Lạc, không, hẳn là kêu Hiên Viên Nguyệt Lạc từ trong ngủ say tỉnh lại.

Đập vào mắt chính là một khuôn mặt ngây thơ khả ái.

Người nọ cười hì hì nhìn y, đôi mắt phi sắc sáng trong suốt, tóc dài màu tuyết tùy ý tán, gần chín tuổi, cũng đã hiện ra dung nhan khuynh thành.

Đây là Lục tỷ của Hiên Viên Nguyệt Lạc , cũng là nữ nhi của Lam phi , Hiên Viên Du Liên.

“Tiểu Nguyệt, như thế nào còn ngủ? Mặt trời đều phơi nắng mông nga! Tỷ tỷ ta mang cho ngươi thiệt nhiều đồ ăn ngon nha, mau dậy đi nếm thử thôi!”

Nói xong liền trực tiếp đi vén chăn của Hiên Viên Nguyệt Lạc.

Trải qua vài ngày ở chung, nàng biết bé dị thường chán ghét người khác đụng chạm . Bởi vì mấy ngày ban đầu, nàng bởi vì đụng chạm y, thiếu chút nữa bị y giết. Bất quá hiện tại chính mình đụng chạm y, tiểu nhân cũng chỉ là thản nhiên nhìn nàng một cái, liền cứ thế đi ngủ.

Bởi vì đáy mắt nàng quan ái là thật, hơn nữa đối y không có gì uy hiếp.

Hiên Viên Nguyệt Lạc chán ghét lúc y ngủ ồn ào, mở ra con ngươi đỏ sậm đạm mạc, nhìn đầu sỏ gây nên, đáy mắt hiện lên bất đắc dĩ.

Thẳng tắp nhìn đến khi người nọ ý thức chuyện mình làm sai sau, mới đứng dậy mặc quần áo.

Tuy rằng bị ánh mắt tuyệt mỹ của hoàng đệ nhìn chằm chằm là một việc hạnh phúc, nhưng là bị không hề dao động tình cảm nhìn chằm chằm như vậy, Hiên Viên Du Liên ngẫm lại đều cảm thấy ác hàn.

Nàng thật không rõ vì sao người Huyên Lam điện e ngại Tiểu Nguyệt tóc màu đỏ sậm cùng ánh mắt như vậy, nàng thấy như thế nào cũng cảm thấy mỹ. Tuy nói Tuyết Nguyệt hoàng tộc màu tóc đều là màu tuyết, nhưng là có ngoại lệ thôi! Chính mình phụ hoàng màu tóc không phải…….

Hiên Viên Nguyệt Lạc nhìn nàng, chậm rãi lâm vào nhớ lại.

Y nhớ rõ bị Lãnh gia đuổi giết, chạy thoát năm năm, thân thể bị độc ăn mòn đã muốn không có cách nào kiên trì nữa. Nhị ca thật giống như muốn tự tay giết y? Hừ, cái chết của y làm sao có thể để cho người khác đến quyết định. Cho nên y đem độc che dấu trong cơ thể toàn bộ kích phát ra, khiến cho chúng nó đem thân thể của mình ăn mòn thành tro.

Là Ngân Huyễn bảo vệ y sao? Người này thật đúng là không đơn giản. Chờ sau khi nó tỉnh lại y nhất định phải hảo hảo đối với nó “làm sâu sắc hiểu biết”. Dù sao nó là bằng hữu kiếp trước trừ bỏ cha mẹ, chính mình duy nhất để vào trong mắt cùng trong lòng .

Từ lúc y hoàn toàn tỉnh táo lại, y cũng đã ở tại trong phòng suy tàn vắng lạnh này.

Mẫu phi kia của y, thật là vật tẫn này dùng.

Đưa y làm đồ bỏ đi giống nhau để tại nơi này, mặc y tự  sinh tự diệt. Mưu sát hoàng tử là tử tội, nhưng là hoàng tử chính mình chết có thể trách đến trên đầu ai.

Ban đầu một năm, có một cung nữ bị bức bách đành bất đắc dĩ cho y ăn, nhưng từ nay về sau liền không còn tới.

Y nhìn đến đáy mắt sợ hãi của người nọ mỗi lần tới nơi này chiếu cố mình, hoàng cung là một cái địa phương ăn mòn lòng người hơn nữa Tuyết Nguyệt hoàng cung cũng không chỉ có người Tuyết Nguyệt , còn có các quốc gia hiến mỹ nhân đến. Tại  một cái  thùng nhuộm lớn như vậy, cho dù lấy người Tuyết Nguyệt thanh thấu cũng không thể ngoại lệ.

Y chán ghét người khác đụng chạm. Năng động sau, mọi chuyện cần thiết đều tự mình đến làm, đương nhiên bao gồm ăn cơm.

Một năm về sau, ngoài ra đưa xuống đồ ăn, những lúc khác trừ bỏ cường độ rèn luyện thân thể linh hoạt, ưu tiên nhất là làm cho vũ khí kiếp trước của y—— ngân huyễn có thể mau chóng khôi phục ý thức.

Ngân huyễn là một chỉ bạc có linh lực cường đại , rất nhỏ,  nhưng toàn thân lại điêu khắc một loại đồ án không biết tên, dị thường mỹ lệ, hơn nữa nó có ý thức của mình, còn có thể tự  do biến hóa hình dạng.

Nếu trọng sinh, liền sống sót đi! Muốn nhìn nơi này một chút, cùng thế giới bản thân kiếp trước không đồng dạng . Hơn nữa nơi này có hơi thở làm chính mình lưu luyến.

Ba năm về sau, y cảm giác được trong đồ ăn nhiều vài thứ, có mạn dược độc tính không biết tên.

Tuy rằng không biết có công hiệu gì, nhưng y cảm giác dược này thực chất không có tính thương tổn, hơn nữa vì bảo trì thể lực, cho nên y vẫn ăn như cũ. Nhưng ăn được rất ít, vừa vặn đủ bảo trì thể lực.

Vì không cho người hạ độc phát giác, đồ ăn còn thừa y đều vụng trộm đổ đi. Sau đó y cũng chỉ lẳng lặng nằm, không mở mắt, không nói lời nào, liền minh tưởng đề cao tinh thần lực, bởi vì lúc này ngân huyễn không có ý thức cần y dựa vào cường đại tinh thần lực đến khống chế.

Đồ ăn hạ độc này vẫn kéo dài hai năm, y cũng chầm chậm hiểu rõ tác dụng của dược này. Cũng không có cái gì đặc biệt, chính là sẽ áp lực thân thể lớn lên thôi.

Mà theo đồ ăn hạ độc bắt đầu xuất hiện, y liền cảm thấy ngoài cửa sổ thường xuyên có một đôi mắt tràn ngập dục vọng cùng đoạt lấy. Đối với loại ánh mắt này, y rất quen thuộc, nhưng cũng dị thường chán ghét, kiếp trước mỗi người đều dùng cái loại ánh mắt này nhìn y trước khi chưa hủy dung.

Chính là người nọ mặc dù có lực lượng, nhưng y cũng không để vào mắt, cho dù lấy hiện tại lực lượng không bằng một phần mười kiếp trước, y vẫn như cũ có thể dễ dàng giết hắn.

“Tiểu Nguyệt, ngươi vì sao không nói chuyện đâu? Mỗi lần chỉ có ta nói, không công bằng.”

Nói xong liền đã muốn động thủ lôi kéo cánh tay Hiên Viên Nguyệt Lạc không ngừng lay động.

Nói chuyện?

Từ trước, y vốn nói rất ít, hơn nữa trừ bỏ cha mẹ, cho dù là ngân huyễn, bọn họ cũng chỉ ở trong ý thức nói chuyện với nhau, y cũng không cảm thấy tất yếu nói chuyện với người khác.

Mà sau khi hủy dung,y liền không thể nói nữa, bởi vì độc kia đem trong cơ thể y toàn bộ ăn mòn. Nếu như không phải lực lượng ngân huyễn  duy trì y, y cũng không có cách nào sống được đến năm năm.

Mà hiện tại, y đã quên phải nói như thế nào! A.

“Tiểu Nguyệt nhi, không nên cười như vậy, khó coi.”

Hiên Viên Du Liên nâng đầu nhỏ Hiên Viên Nguyệt Lạc, theo dõi ánh mắt y, nghiêm túc nói.

Chẳng qua, cái bộ dáng kia thấy như thế nào cũng buồn cười.

Trừng ánh mắt tròn trịa, mân mê cái miệng nhỏ nhắn, hiển nhiên giống một con thỏ nhỏ làm nũng.

Trong lòng Hiên Viên Nguyệt Lạc lại ấm áp, nhìn trong mắt nàng thuần túy vì chính mình đau lòng, đến từ thân nhân quan ái, y cũng không bài xích. Hơn nữa mấy ngày nay, nàng đối với mình làm hết thảy y cũng biết. Tuy rằng cho nàng đụng chạm, cảm giác không được tự nhiên như  cũ, nhưng trong phạm vi có thể chịu được.

Đón nhận đôi mắt của nàng,y gật gật đầu, ánh mắt cũng không lại đạm mạc, nhiễm thượng một ít độ ấm.

Sau đó chỉ thấy người nào cầm cằm theo dõi y ngây ngô cười.

Ha ha, Hoàng Thiên không chịu khổ nhân tâm, Tiểu Nguyệt nhi không hề không nhìn mình nữa

Nghĩ mấy ngày nay nàng nghe lén cung nữ nói chuyện đến nơi đây, mơi biết được thân đệ đệ của nàng cư nhiên ở nơi này.

Lần đầu tiên nhìn đến Tiểu Nguyệt nhi thì trong mắt y đạm mạc, làm nàng rất đau lòng.

Khi nàng nhìn đến màu tóc của Tiểu Nguyệt chỉ biết vì sao mẫu phi đưa y đặt ở nơi này. Nàng là có điểm giận mẫu phi, màu tóc có năng lực quyết định cái gì? Tiểu Nguyệt là thân cốt nhục của nàng a!

Nàng vừa đau lòng lại thực áy náy, cho nên sau đó mỗi ngày nàng liền đến nơi này nhìn y, biến đổi phương pháp hi vọng có thể trêu y vui vẻ. Nhưng là Tiểu Nguyệt hoàn toàn không nhìn đên sự tồn tại của nàng, trừ bỏ ngủ vẫn là ngủ.

Nhớ rõ lần đầu tiên nàng muốn thực hành thủ pháp cường thế làm cho tiểu Nguyệt đi ra ngoài không cần đứng ở trong phòng cả ngày, thì chỉ bạc sắc bén cùng hàn khí lãnh liệt kia để ở mi tâm nàng, làm nàng hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Ngay tại nàng nghĩ tiểu Nguyệt muốn giết nàng thì thấy tiểu Nguyệt lại quay lên giường ngủ.

Thật tốt, tiểu Nguyệt.

Ánh mặt trời chiếu rọi xuống, trải lên bọn họ một tầng ấm áp quang mang, bên trong phòng chảy xuôi một chút ấm áp.

Nghĩ đi nghĩ lại trời đã tối rồi, Hiên Viên Du Liên nói một câu “Tiểu Nguyệt,  ngày mai ta trở lại thăm ngươi a! Mang theo ăn ngon này nọ a!” liền tiêu sái thật nhanh.

Nhưng nàng không thể nghĩ được là, thời điểm ngày mai đến nơi đây, cảnh tượng ánh vào trong mắt nàng làm nàng kinh hãi, hơn nữa thống khổ cũng không dừng ở lần này. Sau chuyện đã xảy ra này, hối hận cùng đau lòng làm cho nàng thực sự trưởng thành.

Tagged:

5 thoughts on “NLKT: Chương 4

  1. Nấm 17/09/2011 at 02:49 Reply

    [Nói xong liề trực tiếp đi vén chăn Hiên Viên Nguyệt Lạc.]

    =>lỗi type nì c

    t góp ý chút nha hihi :D

    [ưu tiên lớn nhất khả năng làm cho hắn kiếp trước vũ khí–ngân huyễn có thể mau chóng khôi phục ý thức. ]

    =>ưu tiên nhất là làm cho vũ khí kiếp trước của hắn

    [Muốn nhìn một chút này cùng chính mình kiếp trước không đồng dạng thế giới.]

    =>Muốn nhìn nơi này một chút ,cùng thế giới bản thân kiếp trước không đồng dạng

    [cho dù lấy hiện tại lực lượng không đủ kiếp trước một phần mười,]

    =>cho dù lấy hiện tại lực lượng không bằng một phần mười kiếp trước

    [thì cài kia sắc bén chỉ bạc cùng lãnh liệt hàn khí để ở mi tâm nàng, làm nàng hoảng sợ mở to hai mắt nhìn.]

    =>thì chỉ bạc sắc bén cùng lãnh liệt hàn khí kia để ở mi tâm nàng

    pi-ét: phi sắc là màu gì vậy c >_<

    Like

    • Nấm 17/09/2011 at 02:53 Reply

      rõ ràng mình follow blog c rùi mà k thấy bài post, hum nay vào thấy 1 lèo 2 chương lun TT_TT

      Like

      • ~o~ Vũ ~o~ 17/09/2011 at 04:09 Reply

        o.O Ta mù máy tính á nàng >””<. với lại chả có người beta lỗi tùm lun, thank you nàng đã góp ý nha ^^

        Like

      • ~o~ Vũ ~o~ 17/09/2011 at 04:21 Reply

        Ta làm mỗi ngày một chương, tháng sau ta rảnh thì mỗi ngày 2 chương, hem ngày nào thiếu. ^^

        Like

  2. […] Chương 4 o.O Chương 5 o.O Chương 6 o.O Chương 7 o.O Chương 8 […]

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: