NLKT: Chương 5

*Hix chương nỳ dài quá, mất cả buổi trưa của ta, ô ô ô bùn ngủ a =[[

4803663224_68d90d8137_z

Chương 5: Nguy cơ

Hiên Viên Nguyệt Lạc mở to mắt, chậm rãi ngồi dậy, vô tình mà đạm mạc nhìn theo người kia chậm rãi từ ngoài cửa tiến vào.

Niên kỉ mười bốn mười năm tuổi, thân cao 1m67, khuôn mặt tuấn mỹ. dáng người thon dài. Một thân phục sức hoàng tử đẹp đẽ quý giá mặc ở trên người làm cho người ta có một loại cảm giác tao nhã, tóc dài màu tuyết phiếm lưu quang dùng Bàn Long cài, hai bên đều phân tán một luồng trước ngực , ánh mắt màu lam phong tình vạn chủng, thú vị mà tràn ngập đoạt lấy nhìn y, trong mắt lóe ra dục vọng nhất định phải có.

Hắn thong thả đi vào, nhìn đến tiểu nhân lúc này vốn nên ngủ nhưng lại đang ngồi trên giường, dùng cặp mắt màu đỏ sậm mà hắn cực kỳ yêu thích thản nhiên nhìn hắn. Áo ngủ đơn bạc, dáng người nhỏ gầy, da thịt bạch ngọc, khuôn mặt tuyệt mỹ, tóc dài màu đỏ sậm phiếm lưu quang, giống như hải tảo bao phủ toàn bộ thân thể y, ở sáng sớm luồng ánh sáng thứ nhất nhàn nhạt chiếu xuống, xinh đẹp không giống nhân gian nên có. Thật giống như nguyệt yêu rơi vào hồng trần cao quý mà mị hoặc.

“Đẹp, thật đẹp. Chẳng trách, thời điểm mắt Tam ca ta đầu tiên thấy ngươi, liền quyết định muốn đến ngươi, cho ánh mắt ngươi in lại thân ảnh của ta, nắm ở trong tay tất cả của ngươi hẳn là một chuyện rất thú vị.”

Hiên Viên Kỳ Lam, Tuyết Nguyệt Tam điện hạ, nói xong liền hướng Nguyệt Lạc đi tới. Hắn đi cũng không nhanh, nhưng khoảng cách giữa hai người cũng không có nhiều, chỉ chốc lát sau hắn đã bước đến bên giường.

“Cửu đệ, ngươi biết không? Đáng lẽ, ta chuẩn bị chờ một chút, nhưng là Lục muội nha đầu kia thế nhưng xông vào nơi này, mà ngươi cư nhiên dung túng nàng như vậy. Ta ghen tị ! Hơn nữa ta cảm thấy, nếu lại cho ngươi một ít thời gian, ta liền không có cách nào như nguyện rồi!”

Cúi người nhìn Hiên Viên Nguyệt Lạc, xương quai xanh trắng nõn của bé rơi vào trong mắt, trong đôi mắt màu lam lóe ra dục vọng càng thêm mãnh liệt.

Hiên Viên Nguyệt Lạc nghe lời của hắn, trong mắt dần hiện ra trào phúng. Nắm y trong tay? Chê cười! Mặc dù kiếp trước như vậy y cũng không để vào trong mắt, huống chi là tiểu nhân yếu đuối trước mắt này.

Bất quá, có cái gì không thích hợp? Y cảm giác được hơi thở nguy hiểm.

Nhìn đến trào phúng trong mắt Hiên Viên Nguyệt Lạc, trong đôi mắt màu lam của Hiên Viên Kỳ Lam hiện lên một chút ánh sáng lạnh. Sau đó vươn tay muốn đi cầm cằm Hiên Viên Nguyệt Lạc, bất ngờ là, Hiên Viên Nguyệt Lạc thế nhưng phát ra tốc độ chính hắn đều không thể thấy rõ, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, trước mắt đã muốn không có thân ảnh bé.

Hàn khí lãnh liệt sau lưng, hơi thở cường đại, cùng chỉ bạc sắc bén để phía sau lưng hắn, cho hắn biết chỉ cần có hành động nguy hiểm gì, tiểu nhân sẽ không lưu tình chút nào đâm thủng hắn.

Hắn đoán tiểu nhân thật sự là không giống người thường đâu! Ha ha!

Khóe miệng Hiên Viên Kỳ Lam nổi lên nụ cười khoái trá, trong mắt cũng là chấp nhất không buông tay.

Hai người lẳng lặng đứng, sau đó Hiên Viên Kỳ Lam chợt nghe thấy hô hấp tiểu nhân không xong cùng với cảm giác được chỉ bạc để phía sau lưng hắn đang run rẩy. Hắn không tiếng động nở nụ cười, sau đó chậm rãi xoay người, liền thấy tiểu nhân vô lực dựa vào cánh cửa. Mồ hôi nhỏ xuống từ  khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, con ngươi ảm đạm vô thần mị hoặc, cùng với thân thể còn nhỏ không ngừng run rẩy.

Đáy mắt Hiên Viên Kỳ Lam có khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới, bé thế nhưng trong một cái chớp mắt từ trên giường đến nơi cửa. Bất quá hiện tại là càng nhiều hưng phấn cùng kích động, tiểu nhân chính mình mơ ước bấy lâu nay lập tức sẽ là của hắn. Song đồng màu lam giống như hải yêu lóe ra dục vọng nóng bỏng, phảng phất có thể thiêu cháy không khí.

Mẫu phi Hiên Viên Kỳ Lam là Tô phi, công chúa Hi La vương quốc. Người Hi La vương quốc tuy rằng đối ma pháp vũ kỹ đều không có thiên phú, nhưng là bọn họ lại lấy cơ trí, đầu óc, cùng năng lực nhạy bén quan sát mà nổi tiếng.

Mà Tô phi hai năm trước bệnh chết, trong cung cũng biết hài tử Lam phi, Cửu điện hạ Hiên Viên Nguyệt Lạc thân thể cực kỳ suy yếu, bởi vậy đối với Lam phi “Thành khẩn thỉnh cầu” nuôi nấng Hiên Viên Kỳ Lam, Tuyết Nguyệt bệ hạ liền đồng ý, dù sao hắn đối với này đó căn bản không thèm để ý chút nào.

Hiên Viên Kỳ Lam ở Huyên Lam điện vẫn là thật điệu thấp, đối với Lam phi cũng thực cung kính. Nhưng hắn đến Huyên Lam điện không quá vài ngày, chỉ bằng hắn thông minh và quan sát liền biết được bí mật của Lam phi, cũng gặp được Cửu điện hạ vẫn đối với bên ngoài nói là thân thể suy yếu.

Hai năm qua, hắn cũng không gián đoạn việc hạ dược ức chế thân thể phát dục vào thức ăn của Hiên Viên Nguyệt Lạc. Cửu đệ hắn đẹp như thế, hắn là vì Cửu đệ tốt! Để cho Cửu đệ vẫn duy trì dáng người kiều nhỏ không phải mới càng thêm mê người sao?

Trong hai năm qua, hắn thường xuyên tới chú ý y. Hắn nhận thấy Cửu đệ có lực lượng rất mạnh, lấy chính mình thân thủ không thể cùng y chống lại. Hắn từng nghĩ tới hạ độc ở trong đồ ăn, nhưng là nghĩ lại, Cửu đệ càng cường đại, đối với hắn mà nói không phải càng thêm thú vị sao? Khó khăn càng lớn, đảm bảo cho trận này trò chơi càng thêm đặc sắc, không phải sao?

Cho nên hắn liền thử  đến quan sát y, hy vọng tìm ra nhược điểm của y.

Ít nhiều Lục muội hắn a! Thật đúng là đã làm cho hắn nhận ra, Cửu đệ hắn không thích người khác đụng chạm, không chỉ có là chán ghét, lại bởi vì y sợ—hãi. Hắn theo trong mắt y thấy được, giấu diếm rất sâu hoảng loạn.

Cho nên vừa rồi hắn mới lấy tay trái làm ngụy trang, muốn đi cầm cằm của y. Nhưng Cửu đệ hắn không biết, khi y trốn tránh trong nháy mắt tay phải của hắn chạm đến vai y. Mặc dù rất nhỏ, nhưng hắn biết sẽ có hiệu quả. Cũng không uổng mạo hiểm nguy cơ phế bỏ một cái tay a!

Hắn xem tay phải hắn, máu róc rách chảy ra, miệng vết thương sâu có thể thấy được xương cốt, da thịt lật lên, dị thường khủng bố.

Cửu đệ của hắn. Ha ha!

Hiên Viên Nguyệt Lạc cắn môi, môi đỏ đều bị cắn nát, nhưng y coi như không hề hay biết, ánh mắt như trước không có thần thái gì, phảng phất chính là một con rối gỗ.

Không được, không thể bị nhốt trụ ở phía sau.

Không thể nhúc nhích, ai ở gần y?

Nguy hiểm!

Không thể ở chỗ này, rời đi chỗ này, đúng, rời đi.

“A——”

Một cỗ hơi thở mang theo lực lượng cường đại mà vĩnh viễn thê lương theo thân thể Hiên Viên Nguyệt Lạc bạo phát ra, ở chung quanh Hiên Viên Nguyệt Lạc đã hình thành một màn đỏ sậm trong suốt có năng lực cường đại, mà năng lượng phong bạo phân tán không ngừng quét qua tất cả trong phòng. Chờ thời điểm quy về bình tĩnh, đã không thấy bóng người Hiên Viên Nguyệt Lạc.

Hiên Viên Du Liên một bước tiến vào tiểu viện của Hiên Viên Nguyệt Lạc, cho dù lấy nàng thô thần kinh kia đều cảm giác được có cái gì không đúng. Nàng nhấc váy lên, nhanh chóng chạy vào phòng nhỏ Hiên Viên Nguyệt Lạc trụ.

“Phanh……Phanh…”

Trong tay xách theo cái giỏ thức ăn rơi trên mặt đất, nhưng nàng không có để ý, nàng để ý là, làm sao có thể biến thành như vậy?

“Tiểu Nguyệt, ngươi ở nơi nào? Tiểu Nguyệt, trả lời ta, ngươi làm sao vậy?”

Hiên Viên Du Liên nhìn trong phòng đều là mảnh vụn, nơi nơi đều có các phần còn lại của bàn ghế đổ ngã, khắp nơi trên tường đều là lỗ hổng thật nhỏ, giống như là bị lăng liệt bạo phong quét qua, không có một chỗ là đầy đủ. Mà làm nàng sợ hãi nhất là ở gần cửa có một bãi máu lớn màu đỏ tươi .

“Khụ khụ khụ……Tiểu Nguyệt ngươi ở nơi nào? Ta là tỷ tỷ a!”

Không có tiểu Nguyệt, xảy ra chuyện gì?”

“Tiểu Nguyệt, ô ô ô…..”

“Khấu.”

Thanh âm thật nhỏ theo ở chỗ dưới tấm ván gỗ truyền đến, Hiên Viên Du Liên rất nhanh chạy tới, đem tấm ván gỗ kia dịch chuyển ra, lao lực lôi ra cả người đầy máu phía dưới.

“Tam ca, ngươi làm sao có thể ở chỗ này? Tam ca biết tiểu Nguyệt ở nơi nào sao? Xảy ra chuyện gì?”

Toàn thân trên dưới đều là tro bụi, tuyết sắc tóc dài không thể phân biệt ra màu trắng. Quần áo đẹp đẽ quý giá rách nát không chịu nổi, trên người nơi nơi đều là lỗ hổng, ở đổ máu không ngừng. Trên khuôn mặt tuấn dật một đạo vết thương khủng bố theo khóe mắt trái tới khóe miệng bên trái, bây giờ còn đang chảy máu.

Hắn không thèm quan tâm vết thương trên người mình, ánh mắt màu lam tràn ngập thần sắc ảo não cùng tiếc nuối, không nghĩ tới bé thế nhưng còn lực lượng cường đại như vậy. Bất quá chính mình sẽ không bỏ qua y, thật vất vả mới nhìn đến một người làm cho mình thấy hứng thú như vậy đâu!

Ha ha! Nguyệt yêu mỹ lệ lại cường đại, lãnh mạc lại yếu ớt, vừa mông lung lại mị hoặc thế nhân!

“Tam ca?”

Hiên Viên Du Liên có chút sợ hãi người này, từ hai năm trước, bắt đầu từ lúc lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn đi vào Huyên Lam điện. Nàng rất không thích hắn, bởi vì hắn cho dù là đang cười thì ánh mắt của hắn lại không có độ ấm gì, có đôi khi lại có một loại tươi cười biến thái thường thường thoáng hiện ở hắn.

Nhưng là vì tiểu Nguyệt…

“Tam ca, ngươi có biết tiểu Nguyệt ở nơi nào sao?”

“Ha ha, Không biết! Ta tới nơi này thì bị một cỗ lực lượng cường đại đánh cho thành bộ dáng này!”

“Thật vậy chăng? Vậy Tam ca biết là ai làm ra cỗ lực lượng này sao?”

“Ta đây cũng không biết!”

“Như vậy a! Kia Tam ca nhanh đi kêu ngự y nhìn xem đi! Ta đến nơi khác đi tìm tiểu Nguyệt.”

“Ân, ngươi đi đi!” Ta cũng rất lo lắng cho Cửu đệ! Nếu tìm được cũng nói cho ta biết một tiếng.”

“Hảo, ta đây đi trước, Tam ca.”

Hiên Viên Kỳ Lam nhìn chằm chằm bóng lưng Hiên Viên Du Liên chạy đi, ánh mắt thâm trầm mà u ám.

Người nọ sẽ đi nơi nào? Trong hoàng cung này chỉ có tiểu nha đầu mới có thể để cho trong lòng y hơi có chút thả lỏng.

Hừ, mặc kệ ngươi ở nơi nào, ta sẽ không buông ngươi ra.

Hôm nay ít nhất ở trong lòng ngươi cũng lưu lại cái gì đi?

Sợ hãi người khác đụng chạm như vậy…….Ha ha!

Hiên Viên Kỳ Lam chậm rãi đứng lên, nhìn xem hiện tại bộ dáng chính mình, bĩu môi, lắc đầu, dường như vẫn thích hợp tao nhã đi.

Chẳng qua, không lâu sau, hắn tự  cho là đúng đã đem hắn kéo vào vực sâu, hơn nữa vĩnh viễn không ngã thân.

Hiên Viên Du Liên chạy đến, đứng ở trong sân, nàng cảm thấy có cái gì đó không thích hợp. Tam ca vì sao ở trong này? Phòng hỗn độn tàn phá như vậy, tại sao trên đường tới mình không cảm giác được lực lượng cường đại dao động? Hơn nữa quan trọng là tiểu Nguyệt vì sao lại không thấy? Một hoàng tử không bị sủng ái không có lý do bị tập kích. Chẳng lẽ là mẫu phi?

Không nghĩ, mặc kệ như thế nào, tìm được tiểu Nguyệt quan trọng hơn. Bãi máu ở cửa kia là của tiểu Nguyệt đi? Nàng thật sự rất lo lắng, người nọ đối với thân thể chính mình cũng đều không quan tâm.

Hiên Viên Du Liên đem tiểu viện đi tới đi lui mấy cái liền, nhưng như  cũ không có tìm thấy thân ảnh Hiên Viên Nguyệt Lạc.

Nàng muốn khóc, nàng thực mê man, thực bất lực. Nàng không biết tiểu Nguyệt sẽ đi chỗ nào? Hơn nữa tiểu Nguyệt có năng lực đi chỗ nào? Nàng thật lo lắng, muốn đi nói cho mẫu phi, nhưng là mẫu phi nàng chán ghét tiểu Nguyệt như vậy, hơn nữa việc này liên quan đến ai nàng còn chưa biết.

Hiên Viên Du Liên đứng ở góc tường, bất lực dùng hai tay ôm lấy đầu gối, tóc dài màu tuyết tán lạc tại trên lưng, làm cho người ta có cảm giác nàng như là một tiểu hài tử bị người ta vứt bỏ.

Tiểu Nguyệt ngươi ở nơi nào? Nhất định không cần có việc gì a!

Tagged:

8 thoughts on “NLKT: Chương 5

  1. Nấm 17/09/2011 at 11:56 Reply

    ông Kỳ Lam nì luyến đồng cộng thêm cuồng ngược đúng là biến thái =]]

    sau nì c quỡn thì 1 ngày 2 chương lận hở, thik quá =]]

    có mấy chỗ kì kì nè c,cũng lỗi type mấy chỗ , t cũng cù bơ cù bất hk bít nhìu ,xếp câu lại cho c thui :D

    [Một cỗ hơi thở mang theo vĩnh viễn mà thê lương lực lượng cường đại theo trong thân thể Hiên Viên Nguyệt Lạc bạo phát ra, ở trung quanh Hiên Viên Nguyệt Lạc đã hình thành một cái màn đỏ sậm cường đại năng lượng trong suốt, ]

    =>Một cỗ hơi thở mang theo lực lượng cường đại mà vĩnh viễn thê lương theo thân thể Hiên Viên Nguyệt Lạc bạo phát ra,ở chung quanh Hiên Viên Nguyệt Lạc đã hình thành một màn đỏ sậm trong suốt có năng lực cường đại

    [Cửa kia bãi máu, là tiểu Nguyệt đi?]

    =>bãi máu ở cửa kia là của tiểu Nguyệt đi?

    Like

    • ~o~ Vũ ~o~ 17/09/2011 at 12:42 Reply

      nàng có rảnh hem beta giùm ta đi. hjz ta cũng đang đi tìm beta mà hem được >”<, ta đã edit ùi thì chịu hem beta của ta lại được, beta cho người khác thỳ được mà của mình thỳ cứ…. o.O

      Like

      • Nấm 18/09/2011 at 10:21 Reply

        t chưa beta cho ai bao h` nên k bik làm tốt k nữa, mà t onl giờ giấc lung tung lắm, hk có cố định ngày có ngày k
        nếu c thấy đc thì t cũng mún giúp chút chút :)

        Like

        • ~o~ Vũ ~o~ 18/09/2011 at 16:11 Reply

          ^^. k sao đâu nàng giúp là ta zui ồy, nàng cho ta yh, được chương nào ta gửi nàng chương đấy

          Like

  2. Hạ Nguyệt 18/09/2011 at 03:37 Reply

    bộ này rất hay cơ mà nàng cần 1 beta :D

    Like

  3. camly2053 20/09/2011 at 12:44 Reply

    cái thằng Kỳ Lam này thuộc loại Luyến cuồn mà dám đối xử với nguyệt nguyệt vậy à * ta chém ta chém*

    Like

  4. […] Chương 4 o.O Chương 5 o.O Chương 6 o.O Chương 7 o.O Chương 8 […]

    Like

  5. Sashaine 30/09/2012 at 12:31 Reply

    Nàng nhớ quá khóc, nàng thực mê man, thực bất lực=> Nàng Muốn khóc

    Like

Leave a Reply to Nấm Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: