NLKT: Chương 7

*Ta ốm >”<  nên nghỉ một hum nga. hjz

4803655754_8a2c568abc_z

Chương 7: Cứu trị

Hiên Viên Khuynh Thế nhẹ nhàng đem Hiên Viên Nguyệt Lạc đặt trên long sàng hoa mỹ mà rộng lớn.

Thân thể y tràn đầy máu tươi không ngừng run rẩy, hai mắt nhắm thật chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ tái nhợt, môi anh đào màu đỏ tươi nứt ra, cùng với hô hấp càng ngày càng yếu.

Hiên Viên Khuynh Thế lẳng lặng nhìn, trong cặp mắt màu đen kia có rất nhiều cảm xúc không hiểu lóe lên.

Trong lòng của hắn đối với đứa bé này vô tận thương tiếc cùng với sợ hãi chưa bao giờ có.

Sợ? Mình dĩ nhiên lại sợ? Loại cảm xúc xa lạ này.

Nếu như đứa bé này cứ ngủ không tỉnh như vậy? Không, hắn không cho, không cho y cứ rời đi như vậy.

“Tỉnh lại, trẫm không cho ngươi rời đi dễ dàng như vậy, nghe không?”

Qua ba mươi tám năm, chưa bao giờ nhận thức cảm xúc mãnh liệt dao động như thế.Trong đôi mắt ma mỵ cảm xúc nổi lên cuồn cuộn, ngay cả chính hắn cũng không có cách nào phân biệt rõ.

Hắn hiểu rõ một điều, hắn không cách nào chấp nhận đứa bé ở trước mặt hắn cứ ngủ không tỉnh như vậy.

“Bệ hạ, bệ hạ, y sư cùng trị liệu Ma Pháp Sư đến. Tế tự đại nhân còn đang trên đường.”

Thực Tạp thở hổn hển, một đường chạy tới, phía sau đi theo bốn vị Y sư cùng hai vị trị liệu Ma Pháp Sư.

“Không cần hành lễ, mau tới đây nhìn xem.”

Mấy người mơ mơ màng màng, thấy Thực Tạp lo lắng gọi bọn hắn tới đây như thế, còn tưởng rằng bệ hạ vĩ đại của bọn họ đã xảy ra chuyện gì chứ!

“Nhanh chút!”

“Dạ, vâng…..”

Mấy người còn đang phát lăng, nghe được thanh âm của bệ hạ rõ ràng không vui, liên tục lau một phen mồ hôi sải bước đi tới.

Vừa thấy đã giật mình.

Bốn vị Y sư vội vàng lấy ra dược kéo dài tính mạng tốt nhất trong hòm thuốc cấp cho tiểu điện hạ ăn vào, hai vị trị liệu Ma Pháp Sư, phát động ánh sáng chữa trị, đem ngoại thương trên người Nguyệt Lạc đều chưa khỏi, đồng thời cũng ổn định năng lượng trong cơ thể y.

“Bẩm báo bệ hạ, tiểu điện hạ cũng chỉ là bị thương ngoài da, mà tiểu điện hạ sử dụng lực lượng quá độ, vượt quá sức chịu đựng của thân thể, hiện tại rất suy yếu, bất quá hảo hảo điều dưỡng liền khôi phục. Nhưng là……….”

“Nhưng là cái gì? Nói!”

“Bẩm báo bệ hạ, thân thể tiểu điện hạ trường kỳ dùng dược ức chế sinh trưởng, theo vi thần phỏng đoán, ít nhất cũng gần ba năm, mà từ thể trạng thân thể của tiểu điện hạ suy đoán, tiểu điện hạ hẳn là……Hẳn là biết.”

“Ngươi nói gần ba năm y ăn cái loại dược này? Hơn nữa biết nhưng vẫn ăn?”

Một loại cảm xúc tên là tức giận ở trong lòng rít gào, áp lực tức giận ngập trời, sắc mặt Hiên Viên Khuynh thế dị thường khó coi.

Y sư trả lời kia thấy thần sắc bệ hạ, sợ tới mức sững sờ ở đó, không dám nói thêm nữa.

“Nói tiếp!”

“Dạ dạ…..Bệ hạ, lượng dược vật trong cơ thể điện hạ kia, tuy nói đối với thân thể tiểu điện hạ không có tính thương tổn thực chất, nhưng là thân thể tiểu điện hạ sau này……sẽ thành……trưởng thành…..phi thường…..chậm rãi.”

Tĩnh, hết thảy đều tĩnh đến đáng sợ.

Bên trong tẩm điện mỗi người đều sợ hãi đến phát run, giọt lớn giọt lớn mồ hôi lạnh từ trên trán họ chảy xuống.

Trong đôi mắt ma mỵ của Hiên Viên Khuynh Thế đã tràn ngập băng hàn cùng phong bạo, áp khí quanh thân không ngừng lên cao.

Ngay tại thời điểm bọn họ nghĩ đến chính mình cũng bị khí thế của bệ hạ áp bách chí tử, Hiên Viên Khuynh Thế lại thu hồi lãnh khí quanh thân.

“Khi nào có thể tỉnh lại?”

“Bẩm báo bệ hạ, trừ bỏ ngoài thân thể suy yếu làm cho Cửu điện hạ hôn mê. Thần cảm giác hình như ý thức của Cửu điện hạ lâm vào trong ngủ say, bởi vậy, khi nào…..tỉnh lại, thần cũng không biết. Có lẽ rất nhanh, nhưng cũng có thể sẽ….thật….thật lâu.”

Trong hai gã trị liệu sư một người hơi trưởng giả, cung kính mà run rẩy nói.

“Không có bất kỳ biện pháp nào sao?”

“Đúng vậy, bệ hạ.”

Hiên Viên Khuynh Thế nhìn bé trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ tái nhợt như cũ, nhưng hô hấp đã muốn vững vàng, thân thể cũng dần dần không còn run rẩy như vậy.

Bất quá hắn cảm giác có cái gì đó không thích hợp, lúc này y giống như so với vừa rồi càng thêm thống khổ.

Hắn đến gần bên giường, ngồi ở bên cạnh bé, vươn một bàn tay ra, điểm nhẹ cái trán bé. Đầu ngón tay chậm rãi phát ra tinh mang màu đen tinh khiết, cắn nuốt hết thảy ánh sáng chung quanh. Toàn bộ tẩm điện bởi vì hắc mang này xuất hiện, vốn dị thường sáng ngời lại trong nháy mắt liền trở nên ảm đạm không có ánh sáng.

Trán trơn bóng của Hiên Viên Khuynh Thế hiện lên đầy mồ hôi.

Hắn nhắm mắt lại, đem một tia ý thức tại luồng hắc mang kia thật cẩn thận tiến vào mi tâm Hiên Viên Nguyệt Lạc, hắn hiểu được chỗ bá đạo của hắc mang này, chính hắn cũng không thể khống chế tốt, không cẩn thận, có thể sẽ phá hủy đầu bé.

Vốn không nên lỗ mãng dùng cỗ lực lượng này như vậy, nhưng là, trong lòng luôn có thanh âm nói cho hắn biết, hiện tại bé thật không tốt, nhất định phải mau chóng đưa y tỉnh lại, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

Luồng hắc mang kia mang theo một tia ý thức của Hiên Viên Khuynh Thế tiến vào trong đầu Hiên Viên Nguyệt Lạc. Ánh vào trong mắt Hiên Viên Khuynh Thế chính là một đoàn sương mù màu trắng, mang theo hơi thở mê huyễn mà tàn bạo, mà linh hồn bé đã bị vây ở bên trong.

Thân thể xích lỏa, đôi mắt mê mang vô thần, thật giống như đã không có bất kỳ cảm giác gì, một mình một người thừa nhận một loại cô độc trăm triệu năm, cả người tản mát ra hơi thở cô tịch cùng hư vô.

Tâm ẩn ẩn co rút đau đớn.

Hiên Viên Khuynh Thế khống chế hắc mang hướng sương trắng kia mà đi, nhưng là không có tác dụng gì. Vô luận nó làm như thế nào, sương trắng cùng nó vẫn duy trì đoạn khoảng cách như lúc ban đầu. Thật giống như phiến sương trắng này là loại ảo ảnh hư ảo.

Hiên Viên Khuynh Thế thật kinh ngạc, hắn biết rõ hắc mang này cường đại, vô luận là thật hay là hư ảo, ở trước mặt nó đều không có tác dụng gì, bởi vì nó có thể tan biến hết thảy. Nhưng hắn cũng không có cách nào buông tay ra, hắn vốn là không thể chính xác nắm trong tay cỗ năng lượng này, bởi vì nơi này là ý thức hải của Hiên Viên Nguyệt Lạc, không cẩn thận một cái sẽ phá hủy Hiên Viên Nguyệt Lạc.

Bất đắc dĩ, Hiên Viên Khuynh Thế phải rời khỏi ý thức hải của Hiên Viên Nguyệt Lạc.

Mà Thực Tạp cùng Y sư, trị liệu sư, cung nữ thị vệ đều lăng lăng nhìn bệ hạ của bọn họ, đây là cái dạng năng lực gì a!

Hơi thở vĩnh viễn mà thê lương, uy nghiêm cái thế, tan biến hết thảy ngăn trở, loại bá đạo hủy thiên diệt địa.

“Hiên Viên Phiêu Vũ còn chưa tới sao?”

Hiên Viên Khuynh Thế không nhẫn nại nói, thanh âm băng hàn cùng lãnh khốc phát ra ,

Hắc mang đã muốn biến mất, phòng cũng khôi phục ánh sáng ban đầu. Bất quá độ ấm trong phòng càng ngày càng thấp.

“Này chưa tới sao? A~~~ khó có được thời điểm ngươi cũng  vội vã như vậy nha!”

Một cái thanh âm ngả ngớn mà dễ nghe vang lên.

Quần áo trường bào màu tuyết, phác thảo Tuyết Liên bên trong, thích thú buộc vòng quanh dáng người thon dài của hắn,mái tóc màu tuyết dài đến thắt lưng, ngẫu nhiên một luồng bay xuống trước ngực. Mắt màu tuyết cùng màu với tóc, xứng thượng với da thịt kia cơ hồ trắng trong suốt, làm cho hắn thoạt nhìn giống như thủy tinh trong sáng, xinh đẹp như tinh linh trong tuyết. Thấy hắn đứng ở một bên Thực Tạp, ánh mắt có mạt ánh sáng hiện lên.

Hắn chính là Tế Tự Tuyết Nguyệt quốc, tồn tại gần với hoàng đế bệ hạ, thân ca ca của Hiên Viên Khuynh Thế, Hiên Viên Phiêu Vũ.

Hiên Viên Khuynh Thế nhăn lông mày xinh đẹp, hướng về giọng nói rõ ràng đang nói móc không đáng đưa bình luận.

“Lại đây nhìn xem, như thế nào y mới có thể tỉnh? Các ngươi đều đi xuống hết đi.”

“Dạ, bệ hạ.”

Nhìn bộ dáng Hiên Viên Khuynh Thế, Hiên Viên Phiêu Vũ cũng không lại chọc hắn, đi đến bên giường, nhìn Hiên Viên Nguyệt Lạc, trong mắt không khỏi hiện lên một chút dị quang. Thú vị thú vị, thật sự là rất thú vị a! Tuy rằng nhỏ, nhưng đã hình thành dung nhan tinh xảo cùng yêu nghiệt hoàng đệ kia của hắn thậm chí càng thêm tuyệt thế vô song, cả người tản mát ra hơi thở sinh ra chớ gần, mị hoặc mà lạnh lùng trong trẻo, thật là cực phẩm a!

Không hề nghĩ ngợi nhiều, con ngươi màu tuyết của Hiên Viên Phiêu Vũ nổi lên óng ánh quang mang, bắn quét qua toàn thân Hiên Viên Nguyệt Lạc, cuối cùng thẳng tắp nhìn mi tâm Hiên Viên Nguyệt Lạc.

Không lâu sau đó, hắn nhìn về phía Hiên Viên Khuynh Thế, trong mắt có khiếp sợ cùng một chút thật sâu nghi hoặc, đôi môi đạm hồng nhạt có chút gian nan khép mở, giống như là một loại lầm bầm lầu bầu.

“U nhiên mộng bạn? Không giống a!”

U nhiên mộng bạn sinh tại La Tây Mật Tuyết Sơn, nhưng bởi vì trăm năm trước Tuyết Nguyệt hoàng cung khởi lên sự kiện tranh giành ngôi vị, bị Thượng Mặc hoàng đế bệ hạ ra lệnh tiêu hủy, cấm dùng. Nó là một loại hoa nhỏ màu lam tím, vô diệp, thích lạnh. Năm cánh hoa đều tản ra ánh sáng mông lung, giữa nhị hoa tản ra một loại hương khí thanh u mà lại mị nhân, một khi bị ngắt xuống sẽ biến thành khói lập tức tiêu tán trong không khí, rất là khó chế thành dược.

Tuy rằng Hiên Phiên Vũ nói rất nhỏ giọng, nhưng Hiên Viên Khuynh Thế là ai? Tuyết Nguyệt quốc đế vương xuất sắc nhất từ trước đến nay!

“Giải thế nào?”

“Khó giải.”

Trong nháy mắt như có vết nứt.

“Nhưng….không……giống….”

Kính nhờ, nghe hắn nói xong đã. Vù vù…..Thiệt là.

Đôi mắt đen ma mỵ mà tinh khiết nhìn hắn, màu đen cắn nuốt hết thảy ánh sáng, để cho Hiên Viên Phiêu Vũ vốn không đem hết thảy để vào trong mắt cũng không dám nhìn thẳng.

Ông trời của ta, ánh mắt hoàng đệ hắn vẫn là khủng bố như vậy.

“U nhiên mộng bạn, độc tính của nó cùng tên nó giống nhau, làm cho người ta ở cảnh trong mơ sinh ra điều mà mình sợ nhất cuộc đời, không sinh không tử, linh hồn vĩnh viễn ngủ trong đó, cùng làm bạn, vĩnh viễn không thể giải thoát. Mà hiện tại bệnh trạng của y cũng giống như thế, chính là, lại có chút bất đồng. Y đều không phải là trúng độc, mà giống như là linh hồn cùng sinh mang đến, bởi vì nguyên nhân nào đó gây ra, nhưng không quá mấy ngày sẽ tỉnh.”

“Y rất thống khổ, có cách nào làm cho y thức tỉnh nhanh một chút?”

“Để cho người y quan tâm kêu gọi y? Ân, hẳn là có chút đi. Chẳng qua, xem bộ dáng tiểu gia hỏa này….”

Hiên Viên Phiêu Vũ nhìn bộ dáng mê man không an lòng của đứa bé , lắc đầu. Người không hề có cảm giác an toàn như vậy, sẽ có người quan tâm sao? Ai có thể tiến vào tim y đánh thức y?

“Tốt lắm, ngươi đi đi.”

“Không phải chứ? Lợi dụng xong rồi liền đuổi người. Nói như thế nào ta cũng là thân ca ca của ngươi a!”

Hiên Viên Phiêu Vũ trừng mắt nhìn người qua sông rút cầu, bất mãn lên án. Nhưng bị người nào đó hai mắt vô tình thoáng nhìn, không có cốt khí rụt cổ lại, chạy nhanh rời đi, hiện tại hắn cũng không dám chọc người này.

Trong tẩm điện chỉ còn một mình Hiên Viên Khuynh Thế.

Hắn yên lặng nhìn đứa bé một lát, sau đó cúi người, tay trắng nõn thon dài như thủy tinh ôn nhu vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của y, trong màu đen tinh khiết của đôi mắt ma mỵ đột nhiên xuất hiện khí lưu trong suốt nhìn bằng mắt thường không rõ, nhưng trong nháy mắt liền tiêu thất. Thanh âm băng hàn mang theo cảm nhận kim chúc lúc này lại có vô tận ôn nhu có thể hòa tan băng tuyết.

“Tỉnh lại, mau tỉnh lại, ta ở chỗ này.”

Tagged:

3 thoughts on “NLKT: Chương 7

  1. […] Chương 4 o.O Chương 5 o.O Chương 6 o.O Chương 7 o.O Chương 8 […]

    Like

  2. Tử Diễm 03/10/2011 at 15:35 Reply

    “Tỉnh lại, mau tỉnh lại, ta ở chỗ này.” <= Nghe như "Hãy tỉnh lại, ta ở chỗ này, bên cạnh ngươi, sẽ mãi không rời xa, vì vậy hãy tỉnh lại ái nhân của ta, người mà ta nguyện khuynh tẫn tất cả để đổi lấy, ta không thể một lần nữa mất ngươi".

    PS: Thông cảm con này lâu lâu nó khìn thế đấy

    Like

    • Nấm 03/10/2011 at 15:44 Reply

      lâu lâu tâm hồn dâng trào ;)

      Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: