NLKT Chương 9

3

Chương 9 : Phụ Hoàng

Hiên Viên Khuynh Thế bồi tiểu nhân ngủ một giấc sâu rồi đi xuống giường đến thư phòng cách vách.Thực lực hắn lúc này ,một hai bữa không ăn cơm cũng không có chút ảnh hưởng.

Trong thư phòng,buổi sáng Thực Tạp bị dọa đã muốn dâng trà ngon,cung kính chờ ở đó. Nhìn không ra bộ dáng khiếp sợ, hiển nhiên,bồi bên Hiên Viên Khuynh Thế hai mươi năm không phải ngoa.

“Bệ hạ.”

“Tra được rồi?”

Hiên Viên Khuynh Thế nghiêng người dựa vào trên nhuyễn tháp, nhấp một miếng trà hỏi.

“Hồi bệ hạ, theo ảnh vệ môn tra báo, tiểu điện hạ từ khi mới ra đời , đã bị nhốt tại một tiểu viện hoang tàn trong Huyên Lam điện , điều kiện bên trong tiểu viện kia thậm chí so sánh với nơi ở bọn hạ nhân còn muốn kém hơn.Năm một tuổi có một thị nữ chiếu cố, nhưng từ sau một năm, chỉ đưa chút ít thức ăn, không có người nào chăm sóc, ắt hẳn là bởi vì tiểu điện hạ có mái tóc đỏ sậm không giống với Tuyết Nguyệt hoàng tộc  .”

Thực Tạp ngẩng đầu nhìn bệ hạ vẫn không nói gì , thấy sắc mặt Hiên Viên Khuyng Thế không có  gì thay đổi  lại tiếp tục nói.

“Ba năm sau, ảnh vệ môn tra được, tiểu điện hạ đối với thức ăn đưa tới ăn rất ít, không dùng hết mà lặng lẽ đổ đi , mà Tam điện hạ Hiên Viên Kỳ Lam thường xuyên lén lút trong tiểu viện quan sát tiểu điện hạ. Mấy ngày gần đây, Lục công chúa Hiên Viên Du Liên cũng ngày ngày chạy đến tiểu viện , nhưng tiểu điện hạ thật giống như  cũng không bài xích nàng. Mà đến sáng hôm qua,Hiên Viên Kỳ Lam không còn ở trong tiểu viện quan sát, mà tiến vào gian phòng tiểu điện hạ  . Không lâu sau tiểu điện hạ liền không thấy, ngược lại xuất hiện ở ngoài cửa Kiền Long điện, mà gian phòng tiểu điện hạ ở cũng hoàn toàn thay đổi,  giống như bị một cỗ năng lượng phong bạo cường đại quét qua.”

Người nữ nhân kia, màu tóc bất đồng? Xoa mái tóc dài màu đen của mình, trong mắt Hiên ViênKhuynh Thế t hiện lên vẻ đùa cợt. Còn có hai năm trước, Hiên Viên Kỳ Lam, dược ức chế sinh trưởng . Hừ, lá gan không nhỏ!

Hiên Viên Khuynh Thế biểu cảm vô tình như  cũ, thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng là Thực Tạp đi theo Hiên Viên Khuynh Thế hai mươi năm, hắn cảm giác được bệ hạ lúc này rất tức giận, không, không chỉ là tức giận đơn giản như vậy.

Quả nhiên,  trong nháy mắt, hơi thở băng hàn thấu xương đập vào mặt. Cả gian phòng trong nháy mắt thật giống như băng tuyết đóng băng.

Ông trời của ta a! Bệ hạ chưa từng tức giận như vậy  .

Tình cảm của bệ hạ vốn rất ít, vô luận là chính diện hay là mặt trái cũng rất ít toát ra cảm xúc . Nhưng là kể từ khi gặp tiểu điện hạ , bệ hạ dường như  có chút bất đồng. Hắn không thể nói rõ, chẳng qua là cảm thấy bệ hạ không còn là tòa băng điêu khắc nữa , mà thật giống người.

Hiên Viên Khuynh Thế cũng nhận ra, hắn mới gặp bé không bao lâu,trở nên có chút ngoài dự liệu của mình. Nhưng hắn  không nghĩ phải khống chế bản thân, hắn rất thích ý nghĩ mình vì đứa bé kia mà tạo ra biến hóa.

Hiên Viên Khuynh Thế chậm rãi  thở bình thường , nhiệt độ gian phòng nhanh chóng tăng trở lại. Hắn nhắm mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng mà gõ mặt bàn.

Thời điểm Thực Tạp cảm thấy bệ hạ của bọn hắn giống như muốn ngủ, Hiên Viên Khuynh Thế mở mắt, không hề có bất kỳ tia cảm xúc nào , chẳng qua là sâu trong cặp mắt ma mỵ kia cuồn cuộn nổi lên không chỉ là một lốc xoáy đơn giản như vậy.

Tùy ý liếc nhìn báo cáo lãnh chủ  các nơi đưa tới , phần lớn là chuyện về ba năm sau linh mộc trưởng thành, còn có một chút về bộ phận Thú Nhân phát sinh vấn đề bạo loạn , còn lại chính là chút việc nhỏ không quan trọng

Ít nhất trong mắt Hiên Viên Khuynh Thế là vậy.

Nhanh chóng đem tấu chương xử lý hoàn tất. Hiên Viên Khuynh Thế xem sắc trời bên ngoài, đã tối.

“Hiện tại giờ nào rồi?”

“Hồi bệ hạ, vừa qua giờ Tuất   .”

“Ân. Trở về thôi!”

Hẳn là đã tỉnh!

“Dạ, bệ hạ.”

Bệ hạ không chuẩn bị đối phó với Lam phi cùng  Tam điện hạ? Không đúng! Bệ hạ đối với  Cửu điện hạ là không giống nhau, hơn nữa mới vừa rồi rõ ràng là bệ hạ rất tức giận . Thực Tạp nghi hoặc, vô cùng nghi hoặc.

Người này đi theo bên cạnh hắn hai mươi năm rồi mà vẫn không chút tiến bộ như vậy.

“Chết không phải là trừng phạt nặng nhất.”

Hiên Viên Khuynh Thế bí hiểm nói một câu.

Thực Tạp buồn bực,đây là ý gì a! Bệ hạ tại sao không nói rõ ràng chứ! Cắt ngang hứng thú của người ta, ô ô ~~~~

——————————————————————

Trở lại tẩm điện, như  Hiên Viên Khuynh Thế đoán ,Nguyệt lạc đã tỉnh. Nhìn thấy hắn ,lập tức từ trên giường chạy xuống,nhào vào lồng ngực hắn,đầu nhỏ hạ xuống, bàn tay trắng noãn nhỏ bé nắm chặt y phục hắn.

Nhận ra bé không an tâm, Hiên Viên Khuynh Thế đem thân thể nhỏ bé của Nguyệt Lạc ôm vào ngực nhẹ nhàng trấn an.

Đợi bé rốt cục bình tĩnh lại mới nâng cái đầu nhỏ nhắn của y, để ánh mắt y nhìn mình.

“Phụ hoàng đi xử lý tấu chương, đừng lo lắng.”

Nghe thấy thanh âm băng hàn kim chúc không có cảm xúc lúc này lại phát ra ôn nhu không dễ dàng nhận thấy,trong lòng thoáng an tâm.

Nguyệt Lạc không phải là đứa trẻ,biết vua của một nước có nhiều việc cần phải xử lý không thể lúc nào cũng bồi y, chính là y cố tình gây sự.

Nhưng là không hiểu tại sao khi y tỉnh lại, phát hiện mình nằm trên long sàng rộng lớn, bên cạnh không có hắn thì hoảng sợ, thậm chí còn sợ hãi hơn cả thời điểm bản thân bị vây ở  bên trong khoảng không trắng xóa vô cùng vô tận.

Trong mắt hiện lên áy náy cùng ảo não, còn có không biết phải làm sao, mình lúc nào biến thành như vậy. Nhưng trong lòng cũng rất vui vẻ, có một người để y ỷ lại.Ha hả!

Hiên Viên Khuynh Thế nhìn vẻ mặt bé không ngừng biến hóa cũng không nói gì, hắn rất hưởng thụ việc bé ỷ lại vào mình.

Ôm y vào trong điện,ngồi vào bàn cơm đã bày đầy thức ăn.

“Hai ngày không ăn gì,đói bụng đi!”

Nguyệt Lạc sờ sờ vào cái bụng xẹp lép ,xem một chút bàn ăn mê người kia vừa nhìn hắn gật đầu.

“Uống trước chút cháo lót dạ dày”

Vừa nói liền đem chén cháo trong suốt phiếm mùi đồ ăn cầm tới,lại cầm thìa tự mình uy cho Nguyệt Lạc.

Nguyệt Lạc từng miếng từng miếng ăn, ánh mắt cũng loan loan thành nguyệt nha ,bộ dángkhả ái cực kỳ.

Thực Tạp đứng bên cạnh hầu hạ nhìn một màn này, trong lòng không nhịn được cảm động. Bệ hạ làm rất đúng, tiểu điện hạ khả ái như vậy không phải nên được hảo hảo yêu thương sao!

Bất quá không lâu sau, hắn liền hối hận vì đã nghĩ như vậy. Tiểu điện hạ chẳng qua là trước mặt bệ hạ mới chọc người trìu mến như vậy thôi.

Một đoạn huyết lệ sử thật bi tráng a!

Xong một chén cháo,bụng Nguyệt Lạc cũng no rồi.Có lẽ vì trong ba năm ,ăn lượng thức ăn rất ít chỉ đủ để duy trì thể lực  ,cho nên hiện tại dù rất muốn cũng không ăn nổi quá nhiều.

Nhìn bộ dáng tiểu nhân đã no, Hiên Viên Khuynh Thế cau mày, ở sâu trong chỗ đáy mắt xoáy nước trong mắt lại tăng thêm một tầng.

Mặc dù bụng có chút no nhưng Nguyệt Lạc hiển nhiên không muốn nhanh như vậy kết thúc bữa cơm ấm áp này.Liền dùng tay nhỏ bé lôi kéo y phục của người đang ôm mình, sau đó chỉ hướng một mâm điểm tâm dị thường xinh đẹp.

Băng liên cao, hình dáng hoa sen như thủy tinh trong suốt.

“Chỉ có thể ăn một miếng, ăn nhiều đầy bụng.”

Gật đầu

Thì ra hắn đã nhìn ra.Mình đã không ăn thêm được thứ  gì.

Vừa vào miệng liền tan ra,không ngọt, hơi lạnh, có vị chát nhàn nhạt, mùi thơm ngát lượn lờ.

Nguyệt  Lạc thoáng cái liền thích. Nhưng là sờ sờ cái bụng phình, ô , không thể ăn nữa.

“Dọn đi”

Cảm giác được Nguyệt Lạc có chút lo lắng níu níu tay áo hắn.Hắn cúi đầu nhìn thấy Nguyệt Lạc lộ vẻ mặt nghi ngờ, đôi mắt to xinh đẹp như đang hỏi: còn ngươi?

“Phụ hoàng đã ăn rồi.”

Nguyệt Lạc quan tâm làm trong lòng hắn ấm áp. Ôm Nguyệt Lạc đi đến nội thất, Nguyệt Lạc vòng bàn tay nhỏ bé ở cổ hắn,tựa vào vai hắn.Ánh mắt khép lại,ăn no rồi lại muốn ngủ.

“Không nên ngủ, tắm trước.”

———————-

Tẩm điện, là dục thất rộng rãi nhất, bể tắm toàn bộ từ một khối Lưu Ly Bạch Ngọc gọt giũa mà thành, tản mát ra nhàn nhạt quang mang nhu hòa ,nước ao được dẫn vào từ đỉnh Tuyết Sơn lẫn với sức nóng của Ôn tuyền tràn đầy nhàn nhạt linh khí, nóc phòng bốn phía vây quanh màu xanh của ma tinh thạch, hơi nước bốc lên tản ra sương mù quang mang, cả phòng tắm lộ ra vẻ ấm áp và mang theo chút mê huyễn.

Hiên Viên Khuynh Thế ôm Nguyệt Lạc vào dục thất ,phất tay để tỳ nữ đóng cửa đi xuống. Giải khai y phục của mình và Nguyệt Lạc ra, ôm Nguyệt Lạc đang mơ hồ trực tiếp nhảy vào dục trì.Bọt nước tung tóe khiến thần trí mơ hồ của Nguyệt Lạc thức tỉnh, mở ra con ngươi đầy hơi nước ,nhìn chằm chằm người quấy rầy giấc ngủ của hắn.

Phát hiện là phụ hoàng, bĩu môi , cam chịu cúi đầu.

Hiên Viên Khuynh Thế bị tiểu nhân làm bộ dáng chọc cười.Dung nhan tuấn mĩ khóe miệng nhếch lên một độ cong nhu hòa. Nguyệt Lạc nghe được tiếng cười của người nọ ,tức giận trừng hắn liền thấy khuôn mặt tuấn mỹ nở nụ cười bất ngờ đỏ mặt, đồng thời bị lạc trong cặp mắt ma mỵ mang theo ôn nhu nhìn y .Đôi mắt hiện lên khí lưu trong suốt nhượng y rất quen thuộc ni! Nhưng trong nháy mắt ,khí lưu lại tiêu thất như chưa từng xuất hiện, làm hại Nguyệt Lạc cho rằng mình xuất hiện ảo giác .

Hiên Viên Khuynh Thế thấy tiểu nhân yên lặng nhìn hắn, bất quá đôi mắt to sáng ngời như cũ, biết người này không có việc gì.Nhưng nhìn bộ dạng ngơ ngác không nhịn được nổi lên ý trêu chọc y.

Kề sát bên tai Nguyệt Lạc nói,thanh âm băng hàn mang theo cảm nhận kim chúc lúc này không tự giác nhiễm thượng mạt trầm thấp mê hoặc.

“Sao vậy? Cửu nhi, nhìn phụ hoàng tới nhập thần.”

Cảm giác được hơi thở ấm áp bên tai,Nguyệt Lạc giật mình tỉnh lại, vành tai bạch ngọc đỏ tươi như tranh vẽ, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo càng thêm đỏ bừng.

Nắm tay nhỏ bé có chút tức giận đánh vào lồng ngực Hiên Viên Khuynh Thế.

“Được rồi, không làm khó nữa, phụ hoàng sai rồi, không nên khi dễ ngươi.”

Cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi cong lên, không để ý tới hắn,cúi đầu tự mình tắm rửa

Hiên Viên Khuynh Thế lắc đầu, xoa mái tóc dài màu đỏ sậm mềm mại của Nguyệt Lạc.

“Cửu nhi, kêu phụ hoàng nghe chút.”

“. . . . . .”

“Nhìn ta, nói , Phụ…Hoàng….”

“. . . . . .”

“Cảm nhận dây thanh rung động, không cần khẩn trương.”

” Phục…Hoảng…”

Nguyệt Lạc buồn bực, mặc dù y sẽ không nói chuyện ,nhưng thính lực y không có vấn đề ,trời ạ, quá mất mặt a!

“Không có chuyện gì, từ từ  sẽ được,Phụ…Hoàng…”

“Phụ. . . Hoang. . .”

“Cố gắng lên, Cửu nhi.”

“Phụ. . . Hoàng. . .”

Thanh âm Nguyệt Lạc có chút khàn , do quá lâu chưa từng nói chuyện, nhưng cũng mang theo vẻ mềm mại của đứa trẻ, thật giống như tinh linh thấp xướng,vừa giống yêu tinh ngâm tụng, làm tâm Hiên Viên Khuynh Thế cũng mềm mại.

“Cửu nhi,kêu tiếng nữa”

“Phụ. . . Hoàng. . .”

“Kêu nữa”

“Phụ hoàng.”

“Thật là dễ nghe.”

Tagged:

8 thoughts on “NLKT Chương 9

  1. camly2053 21/09/2011 at 11:36 Reply

    Thanks nàng. ^o^

    Like

  2. Hạ Nguyệt 22/09/2011 at 11:46 Reply

    ta mún bụp anh hoàng ghê =]
    cứ anh phụ hoàng nào nghe con nhà mình ( aka lão bà ) gọi tiếng phụ hoàng liền bắt nó gọi đi gọi lại =))
    Thôi đc rầu , coi như là bệnh biến thái đi
    Anh Thiên nhà ta có bé Phong ko đc hiền lành như anh này
    bị gọi hẳn tên cơ ==))

    Like

    • Nấm 22/09/2011 at 12:02 Reply

      anh Thế nghe bé Lạc gọi mình thì sướng lỗ tai thôi huh` , gọi tên thì có lẽ sau này lên giường gọi nó ngọt hơn :)

      Like

    • 22/09/2011 at 13:21 Reply

      =]] nghe nó sướng mờ lại, gọi thía zẫn còn đỡ hơn thiên ca nhà nàng , thiên ca nhà nàng bắt phong nhi gọi đến muốn điên =]]

      Like

  3. Stu-chan 24/09/2011 at 13:36 Reply

    ta k thích anh gọi bé là Cửu nhi =-= ta thích anh gọi Nguyệt nhi cơ >.<~ Cửu nhi rõ ràng là ''đánh số'' =-= có gì khác vs mấy đứa con khác của anh chứ? =-=

    Like

    • Nấm 24/09/2011 at 15:43 Reply

      hì, ta cũng mún lắm mà tác giả cho gọi như vậy, đành chịu >”<

      Like

  4. […] o.O Chương 9 o.O Chương 10 o.O Chương 11 o.O Chương 12 o.O Chương 13 o.O […]

    Like

  5. tuyetlinhvy 16/04/2013 at 00:22 Reply

    moa~moa~
    ta yêu các nàng quá
    (^ω^)
    đọc thấy hấp dẫn ghê! quá thỏa mãn (‾▿‾~)

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: