NLKT-Chương 10

Chương 10 : Thị vệ

Kiền Long điện

Trên long sàn hoa mĩ, hai người tuyệt thế một lớn một nhỏ đang tựa vào nhau.

Cả thân thể Nguyệt lạc đều hãm sâu vào trong lòng ngực của Hiên Viên Khuynh Thế,mái tóc dài màu đỏ sậm đem thân hình nho nhỏ  bao phủ, thỉnh thoảng cùng vài sợi tóc đen dài đan vào nhau làm chúng nổi bật cùng một chỗ . Một  tay nhỏ nắm lấy áo ngủ của Hiên Viên Khuynh Thế , tay kia thì túm một sợi tóc đen dài ở trước ngực . Ánh nắng sáng sớm từ cửa sổ  xuyên vào tẩm điện ôn nhu chiếu vào trên người hai người  , nhuộm lên một tầng ánh sáng màu vàng nhu hòa cho bọn họ .

“Bệ hạ, nên lâm triều .”

“Ân”

Hiên Viên Khuynh Thế chuyển động, mở hai mắt ra, cúi đầu đã nhìn thấy tiểu nhân mở ra đôi mắt màu đỏ sậm , lưu chuyển  quang mang rực rỡ,  mông lung thủy khí, một vòng một vòng mênh mang gợn sóng, lướt qua, như  mộng ảo thoáng qua lúc ẩn lúc hiện , làm cho người trầm luân. Nhìn y trong nháy mắt hắn lại nhanh chóng định thần.

“Cửu nhi, tỉnh?”

“Ân. Phụ hoàng muốn lâm triều?”

“Ân. Còn muốn ngủ ?”

Nguyệt Lạc lắc đầu, không có phụ hoàng ,y ngủ cũng không an ổn.

Y sống ở Kiền Long điện đã hai tháng,ở bên cạnh phụ hoàng hết thảy đều rất tốt.

Hiên Viên Khuynh Thế ôm Nguyệt Lạc từ trên giường đứng lên, tự mình mặc xong cho tiểu nhân nhi mới để cho tỳ nữ hầu hạ mình thay quần áo rửa mặt.

“Thực Tạp,hôm nay không cần đi theo ta,đưa Cửu nhi đi Trọng Liệt điện chọn hai thiếp thân thị vệ.”

“Dạ,bệ hạ.”

“Cửu nhi không cần thị vệ, phiền toái.”

Lực lượng của y đã gần như  khôi phục , mặc dù không bằng một phần mười kiếp trước , nhưng ý thức của Ngân Huyễn cũng mau khôi phục  , hơn nữa y cảm giác được trong cơ thể y có một cỗ sức mạnh phi thường cường đại , tự bảo vệ mình nhất định là không có vấn đề gì.

“Cửu nhi, cho ngươi thiếp thân thị vệ, chỉ là vì tiện ngươi sai sử, cũng không phiền toái, nghe lời, được chứ?”

“Ân”

Phụ hoàng nói là vì tốt cho y , y có nghe , muốn tới thì đặt ở một bên là được , hắc hắc.

Ở bên người phụ hoàng , mình thật giống như  biến thành một hài tử , làm nũng, tùy hứng, nghịch ngợm,trong kiếp trước cha mẹ vẫn kỳ vọng mình như vậy nhưng là mình cảm thấy thật ngu ngốc, một lần cũng chưa làm  .

Bất quá đối với phụ hoàng thì làm vậy mình cũng không bài xích, ngược lại cảm thấy thích thú.

“Phụ hoàng vào triều đi, chờ phụ hoàng trở lại thì cùng nhau ăn cơm.”

“Ân”

Sau khi Hiên Viên Khuynh Thế  đi , Nguyệt Lạc ngồi trên giường, cũng không để ý Thực Tạp trong phòng  ,yên tĩnh một mình.

———————–

Thực Tạp thật không có cách nào a!

Hai tháng nay, hắn coi như hoàn toàn hiểu cái gì gọi là coi người như không khí.Thời điểm không có bệ hạ ở đây,tiểu điện hạ chính là một người hoàn toàn không để mắt tới người khác.

Chỉ cần ngươi không nói,tiểu điện hạ tuyệt đối sẽ không để ý ngươi, hơn nữa cho dù nói chuyện với ngươi ,tiểu điện hạ có khi cũng sẽ không để ý ngươi, thậm chí một ánh mắt cũng không thưởng cho ngươi.Ô ô ~~~ còn có a chính là, tiểu điện hạ thật sự  rất an tĩnh, trong thời gian bệ hạ không có ở đây , tiểu điện hạ thậm chí cũng không chuyển động một chút,ngay cả ánh mắt cũng có thể không nháy mắt một chút . ( thật ra thì, đó là do Nguyệt Lạc người ta tập trung đề cao tinh thần lực trợ giúp Ngân Huyễn mau sớm khôi phục ! )

Bất quá trừ điểm này ra, tiểu điện hạ cũng không tệ lắm, đối đãi với hạ nhân một chút kiêu ngạo cũng không có. Hơn nữa tiểu điện hạ vừa xinh đẹp khả ái như vậy, mọi người trong Kiền Long điện rất thích hầu hạ tiểu điện hạ .

Nhận ra ánh mắt Thực Tạp,Nguyệt Lạc nhìn về phía hắn.

Ở nơi này được hai tháng, y biết mọi người trong Kiền Long điện đối với y rất tốt, y cũng không phải là một người đạm mạc vô tình  , kiếp trước y cũng đã trải qua thân tình hữu tình . Nhưng là từ khi bắt đầu bị ép buộc mang về Lãnh gia, phòng bị người khác quá lâu, một mình quá lâu,ngoại trừ phụ hoàng y không biết nên lấy phương thức gì cùng người khác ở chung  .

Bất quá thời điểm khi y quyết định  sống ở chỗ này  , y  liền quyết định muốn trở về nguyên bản là chính mình. Có lẽ thời gian sẽ có chút dài, nhưng hiện tại có phụ hoàng ở bên người, y sẽ từ từ  thay đổi, thích ứng.

Đúng rồi, y ở chỗ này ngây người hai tháng chưa từng đi ra ngoài , mà khi mình biến mất lại là bộ dáng như vậy.

Cái nha đầu kia hẳn là rất lo lắng đi! Mình hoàn toàn đem nàng quên đi mất! Chờ chọn xong thị vệ  tìm thời gian đi xem nàng một chút , dù sao bây giờ trừ bỏ phụ hoàng nàng cũng là thân nhân mình để ở trong lòng  .

Nguyệt Lạc nhảy xuống giường, trực tiếp đi ra ngoài điện . Đi tới cửa, thấy Thực Tạp còn ngẩn người, buồn bực nhăn nhíu mặt mày.

“Đi mau, không phải là muốn đi chọn thị vệ?”

“Tiểu điện hạ  gọi tiểu nhân?”

“Nói nhảm. Có đi hay không?”

“Đi, hiện tại đi.”

Thực Tạp bị Nguyệt Lạc chủ động gọi hắn làm cho chấn kinh, thời điểm nhấc chân còn chưa hồi thần ,kết quả là đụng phải cái ghế bên cạnh ,té “chụp ếc” một cách vô cùng bất nhã.

Nguyệt Lạc nhìn cái người đi theo bên cạnh phụ hoàng hai mươi năm, làm  tổng quản hoàng cung hai mươi năm, hiện tại đã là nam nhân ba mươi , cái trán phủ mấy tia hắc tuyến.

Bất quá, trong lòng nhưng cũng thông suốt, cùng người khác ở chung, ngôn ngữ là thiết yếu.

Bất quá mình trừ phụ hoàng ra, đối với những người khác cũng không có chuyện gì để nói  a! Quên đi , cứ thuận theo tự nhiên.

Nhưng lúc đó, nhìn Thực Tạp cái dạng kia,trong lòng Nguyệt Lạc đột nhiên nổi lên nho nhỏ tà ác , chỉnh người thật rất thú vị .

Bất quá từ nay về sau, cuộc sống tốt đẹp của Thực Tạp có thể bị chấm dứt.

———————–

Trên đường đi tới Trọng Liệt điện , Thực Tạp ngó bóng lưng Nguyệt Lạc phía trước, cực độ buồn bực,gương mặt thanh tú  nhăn nhó,còn thỉnh thoảng lấy tay vuốt một chút tóc nâu ngắn. Sự kiện sáng nay là hắn đang nằm mơ sao? Hắn hẳn là, có lẽ, đại khái cũng không có ở trước mặt tiểu điện hạ mất thể diện đi? Thật muốn hỏi a!Nhưng là vạn nhất là thật , vậy hắn không phải còn mất mặt hơn sao .

Ô ô ~~~~~

Thật khó xử  a!

Nguyệt Lạc không nhìn tới người ngớ ngẩn phía sau, để cho hắn một mình tự nổi điên. Dù sao cũng thật thú vị ,không đúng sao?Ha hả!

“Tiểu điện hạ, đã đến Trọng Liệt điện.”

Ở phía trước dẫn đường Lục Hoàn cùng Tử Mạch khom người nói với Nguyệt Lạc .

“Ân”

Đem hai người Lục Hoàn cùng Tử Mạch ở ngoài điện chờ bọn hắn,hai người Nguyệt Lạc ,Thực Tạp liền đi thẳng vào.

Vừa vào Trọng Liệt điện, Nguyệt Lạc liền thấy một đoàn hài tử, nhìn qua khoảng chừng hai ba trăm người.

Từ mười hai mười ba tuổi cho tới năm sáu tuổi, chia làm ba tổ, năm đến bảy, tám đến mười, mười hai mười ba tuổi phân biệt là một tổ, mỗi một tổ cũng là xếp hàng thành một đội hình. Mỗi  hài tử đều được huấn luyện , trên khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc mà non nớt lóe kiên định rực rỡ.

Phía trước đoàn hài tử  ,  ba người trung niên cường tráng đang đứng , vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt lạnh lẽo, cùng với trên người tản ra hơi thở huyết tinh làm cho người ta hiểu, ba người này không đơn giản.

“Hách Kỳ, mau qua đây.”

Thực Tạp liền tranh thủ kêu ba người đứng đầu đến.

“Tiểu nhân tham kiến Thực Tạp tổng quản. Không biết tổng quản đến Trọng Liệt điện vì chuyện gì?”

Hách Kỳ chạy đến, vóc người cao mãnh, nhãn thần nghiêm nghị. Cung kính nhưng không thấp kém.

“Đây là Cửu điện hạ, ta là phụng mệnh bệ hạ đưa Cửu điện hạ đến chọn hai thiếp thân thị vệ . Ngươi giúp ta giới thiệu một chút !”

“Tham kiến Cửu điện hạ.”

Vừa nói liền quỳ gối hành lễ .

“Không cần quỳ.”

Thanh âm đạm mạc thanh lương ,nhưng mang theo mạt mờ ảo, ôn nhu như tinh linh thấp xướng , yêu tinh ngâm tụng, thanh thấu thánh khiết vừa ẩn chứa mị hoặc, dị thường dễ nghe .

Hách Kỳ ngẩng đầu lên, liền thấy hình ảnh mà cả đời hắn cũng vô pháp quên.

Ánh mặt trời từ sau lưng người nọ tỏa ra,thân ảnh nho nhỏ được bao phủ bởi một mạt bóng mờ, nhưng cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp xuất trần của y.

Mái tóc đỏ sậm dài đến bắp chân bao trùm toàn thân, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, nhuộm đẫm ra thất thải nghê hồng ( bảy sắc cầu vòng ) , rõ ràng là đỏ hồng lại làm cho người cảm giác được như  tuyết tinh nguyệt khiết, đánh vào lòng người  một loại cảm giác ấm áp .

Trong con ngươi màu đỏ sậm kia lưu chuyển quầng sáng, dày lên thủy khí, để cho y lộ ra vẻ mộng ảo nhưng cũng chân thật, rõ ràng là nhìn ngươi, nhưng không cách nào phản chiếu ra thân ảnh của ngươi, làm cho người ta cảm giác y cũng không phải là đang nhìn ngươi mà là đang nhìn bầu trời xa xôi bao la phía sau.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn trong sáng , là  tuyệt mỹ mà thế nhân không cách nào tưởng tượng , cả người cũng tản mát ra một loại hơi thở thánh khiết và mị hoặc  .(nấm: nhìn quài cha nội ,làm con tả cũng mệt. vũ: tội nghiệp Nấm êu =]])

Đây là Cửu điện hạ? Là hài tử  được bệ hạ vô cùng sủng ái mang theo bên người mà trong cung đồn đãi ?

“Khụ! Hách Kỳ, dẫn đường.”

Thực Tạp biết tiểu điện hạ rất đẹp ,mặc dù tuổi còn nhỏ ,nhưng làm cho người ta cảm giác thậm chí so với bệ hạ càng thêm kinh diễm,vì tiểu điện hạ tuy có chút đạm mạc nhưng không băng hàn, hơn nữa hiện tại tiểu điện hạ quanh thân đều tản mát ra một loại cảm giác ấm áp  .

Lúc đầu,trong Kiền Long điện rất nhiều người cũng nhìn tiểu điện hạ mà quên mất mình đang làm gì.

Bất quá tiểu điện hạ cũng không thích người khác nhìn y , ai mà thích người khác nhìn mình chằm chằm a?

Dĩ nhiên việc này không bao gồm bệ hạ, đối với tiểu điện hạ mà nói bệ hạ là bất đồng, mà tiểu điện hạ đối với bệ hạ cũng vậy.

Nguyệt Lạc mặc dù chán ghét người khác nhìn mình chằm chằm, nhưng là đối với những người kia trong mắt chỉ thuần túy kinh diễm mà không có mục đích khác, thì xem nhẹ. Còn trong Kiền Long  điện y cũng làm như vậy , dù sao bọn họ cũng không  có ác ý, chỉ  đơn thuần là ngây ra thôi!

“A nga! Vâng, mời đi theo ta.”

Bị Thực Tạp khụ một tiếng, Hách Kỳ liền trở lại từ trong kinh diễm .Thật là, mình thế nhưng nhìn một đứa bé nhập thần.Ai, sau này mình phải tăng cường rèn luyện tinh thần mới được.

“Cửu điện hạ, người xem, hai đứa bé kia chính là hài tử  xuất sắc nhất trong đợt huấn luyện này ”

Nguyệt Lạc nhìn theo hướng hắn chỉ , ở bên trong tổ hài tử mười hai mười ba tuổi , nhìn thấy hai  hài tử lớn lên đồng dạng,tóc ngắn màu bạc ở sau gáy dùng sợi dây buộc lại,  ánh mắt màu băng xanh biếc mang theo sắc bén không thuộc về hài tử ,gương mặt nghiêm túc đã lộ vẻ tuấn dật chi chất, còn có thân thủ  mạnh mẽ nhạy bén , đúng là rất tốt.

“Ân”

“Lang Vân ,Lang Phong,hai người các ngươi mau tới đây.”

“Đại nhân.”

“Đây là Cửu điện hạ, đây là Thực Tạp tổng quản.”

“Tham kiến Cửu điện hạ, tham kiến tổng quản.”

Thực Tạp nhìn hai người tự  giữ bình tĩnh , cung kính hữu độ, không nịnh hót, bộ dạng không lấy lòng, trong lòng không nhịn được gật đầu. Hơn nữa căn cứ  vào kinh nghiệm nhiều năm quan sát của hắn , hai người kia cũng không đơn giản , tiểu điện hạ vận khí thật đúng là tốt! Chẳng qua là người như thế muốn bọn họ thật lòng thần phục cũng không dễ dàng a! Ngàn vạn lần không nên hướng bản thân nghĩ phát triển như vậy a!

Nguyệt Lạc thấy bọn họ nhìn mình đột nhiên thất thần, nhưng rất nhanh chóng phục hồi lại tinh thần,đáy mắt một mảnh thanh minh.

“Ân”

“Sau này các ngươi đi theo Cửu điện hạ, bảo vệ an toàn cho Cửu điện hạ  .”

“Dạ”

Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng mà, cấp trên ra lệnh phải tuân thủ.

Tagged:

6 thoughts on “NLKT-Chương 10

  1. camly2053 22/09/2011 at 12:43 Reply

    Temmmmmm *xé rẹt rẹt*

    Phong bì * gặm gặm*

    Thanks nàng nhiều ^o^

    Like

  2. Nấm 22/09/2011 at 12:49 Reply

    có mấy chỗ ta ko hiểu, ai hiểu thì cứ góp ý nhoa, thk nhìu ,hờ hờ ;)

    Like

    • camly2053 22/09/2011 at 12:55 Reply

      Mình thấy bạn dịch văn cũng xui lắm hi hi mà chương 11 phải pass mới vô được sao nàng (-.-)

      Like

      • Nấm 22/09/2011 at 12:56 Reply

        nàng vũ chưa beta xong, có mấy chỗ sai chính tả với vài chỗ chưa sát nghĩa nên …,chắc khoảng 10, 15p là xong hà ;)

        Like

      • 22/09/2011 at 13:23 Reply

        hờ hờ, beta xong roài nàng, ta úm lên đầu óc nó mơ mơ màng màng lên mới ngâm dấm lâu thế =]]

        Like

  3. […] Chương 9 o.O Chương 10 o.O Chương 11 o.O Chương 12 o.O Chương 13 […]

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: