NLKT-chương 13

Chương 13: Ẩn ưu (âm thầm lo lắng)

Nguyệt Lạc về đến Kiền Long điện, quả nhiên Hiên Viên Khuynh Thế đã sớm trở lại, lúc này đang nghiên người dựa vào nhuyễn tháp xem tấu chương.

“Phụ hoàng.”

Nguyệt Lạc thấy Hiên Viên Khuynh Thế, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nở rộ ra một nụ cười tuyệt mỹ.

Mà vừa dứt lời, người cũng đã chạy vào trong lòng Hiên Viên Khuynh Thế.

Thuận tay lấy tấu chương trên tay phụ hoàng ném xuống, ôm lấy cổ phụ hoàng , đầu nhỏ ở  trong lồng ngực không ngừng cọ xát.

Hiên Viên Khuynh Thế ôm Nguyệt Lạc, nhìn bé trong ngực giống như tiểu miêu không ngừng cọ xát, đáy mắt lơ đãng hiện lên một chút ý cười ôn nhu.

Nhớ rõ mấy ngày hôm trước bé vừa tỉnh lại, tổng mang theo lo lắng như có như không cùng với tản ra hờ hững.

Một khi mình không ở bên cạnh y, liền có vẻ bất an.

Tuy rằng ngẫu nhiên cũng hướng mình làm nũng, nhưng là, cũng không buông lỏng giống như bây giờ, an lòng cùng tự nhiên,  hiện tại quanh thân y đều có một loại hơi thở ấm áp hạnh phúc.

Hiện tại bộ dáng này của y, thật tốt!

Hắn cảm thấy đứa bé này lên mặc sức tiêu sái như thế, vui vui vẻ vẻ, lãnh mạc cùng sầu lo đều không thích hợp với y.

Hai người Lang Vân Lang Phong có chút kinh ngạc, tiểu điện hạ cho bọn hắn cảm giác cái gì cũng đều thản nhiên, không có cảm xúc gì.

Tuy rằng cảm giác tiểu điện hạ thật ôn hòa, đối hạ nhân cũng không kiêu ngạo, nhưng ở trong lòng bọn họ, tiểu điện hạ giống như một vòng ánh sáng cao quý trong trẻo nhưng lạnh lùng, không được phép khinh nhờn.

Hơn nữa nghe nói bệ hạ là hoàng đế vĩ đại nhất của Tuyết Nguyệt quốc tới nay, bình thường không có cảm tình gì lạnh lùng nhìn xuống chúng sinh. Mà lúc này bệ hạ lại ôn hòa sủng nịch như thế.

Tình cảnh này làm cho bọn họ có chút phản ứng không kịp.

Bất quá bọn họ rất nhanh trấn định lại tình cảm, cung kính hướng về phía Hiên Viên Khuynh Thế hành lễ.

Mà Thực Tạp cùng Lục Hoàn, Tử Mạch đối với chuyện này đã sớm thấy nhưng không thể trách.

Tiểu điện hạ của bọn họ cũng chỉ ở trước mặt bệ hạ mới giống như một tiểu hài tử chân chính, mà bệ hạ cũng chỉ ở trước mặt tiểu điện hạ lộ ra tâm tình không đồng dạng như vậy.

“Tham kiến bệ hạ.”

“Ân, Tất cả đứng lên đi!”

Lang Vân, Lang Phong nghe được thanh âm của Hiên Viên Khuynh Thế, thân thể đều có chút ngăn không được run rẩy rất nhỏ, đây chính là bệ hạ mà bọn họ vẫn sùng bái như thiên thần.

Thời điểm ở Thú Nhân tộc đã nghe đến rất nhiều truyền kỳ về hoàng đế Tuyết Nguyệt quốc—— Hiên Viên Khuynh Thế, khi đó bọn họ đã thề, một ngày nào đó bọn họ phải bảo vệ tín ngưỡng trong lòng mình.

Hiên Viên Khuynh Thế lạnh lùng nhìn hai thiếu niên tiến vào cùng Thực Tạp, Lục Hoàn, Tử Mạch. Ân, bộ dáng mặc dù vẫn còn non nớt, nhưng đều là hạt giống phi thường tốt.

Hơn nữa nếu mình không cảm giác sai, trên người hai người này có huyết thống của Ngân Lang tộc, vẫn là huyết thống Lang hoàng cực kỳ thuần khiết.

Chẳng qua, huyết thống Lang hoàng tại sao lại có thể xuất hiện ở hoàng cung Tuyết Nguyệt?

Quên đi, không trọng yếu, trên người hai người này cũng không có ác ý.

Bất quá vận khí của Cửu nhi thật đúng là rất tốt mà!

Nhìn thoáng qua, Hiên Viên Khuynh Thế cũng không quản bọn hắn làm cái gì.

Cảm tình của hắn vốn rất ít, hiện tại trừ bỏ Nguyệt Lạc, còn không có cái gì có thể làm cho hắn để ở trong lòng.

“Cửu nhi, đói bụng sao?”

“Ân.”

Nguyệt Lạc ở trong lòng Hiên Viên Khuynh Thể ngẩng đầu, khóe mắt loan loan nói.

“Vậy đi thôi!”

“Phụ hoàng ôm.”

“Hảo.”

Ha ha! Phụ hoàng ôm trong lòng thật sự thoải mái, không muốn xuống .

Bên cạnh bàn ăn, Nguyệt Lạc tay nhỏ bé cầm băng liên cao y thích ăn nhất, không ngừng ăn, lại hưởng thụ phụ hoàng hợp thời đưa tới nước ấm thanh nhã, mắt to mỹ lệ thoải mái híp lại thành một đường nhỏ.

Hiên Viên Khuynh Thế nhìn bộ dáng đáng yêu của Nguyệt Lạc, nhịn không được lấy tay xoa xoa tóc dài mềm mại của y. Mà người nọ lại càng thêm hưởng thụ dùng đầu nhỏ cọ cọ, tựa như con mèo nhỏ đang cùng chủ nhân làm nũng.

Trong mắt Hiên Viên Khuynh Thế hiện lên ý cười, nhưng dấu không được đáy mắt lo lắng.

Về chuyện Hiên Viên Phiêu Vũ nói linh hồn Hiên Viên Nguyệt Lạc cùng sinh ra mang đến tật bệnh.

Hơi nước bốc lên trong phòng tắm, Hiên Viên Khuynh Thế dựa lưng vào trên vách bể,  Nguyệt Lạc ngồi ở trên đùi hắn, ánh mắt lúc mở lúc đóng, đầu nhỏ cũng gật gật, bộ dáng giống như muốn ngủ.

Hiên Viên Khuynh Thế cầm lấy tinh dầu bên cạnh ao đổ ở trên đầu Nguyệt Lạc, giúp hắn gội đầu, mái tóc đỏ sậm tóc tạo xúc cảm phi thường mềm mại, bàn tay to xoa bóp đầu Nguyệt Lạc lúc nặng lúc nhẹ, làm cho Nguyệt Lạc vốn đã muốn ngủ giờ càng thêm muốn ngủ, rất nhanh tắm gội xong, Hiên Viên Khuynh Thế ôm Nguyệt Lạc đi vào tẩm điện.

Nhìn Nguyệt Lạc lúc ở trong bể còn đang ngủ, bé hôm nay mệt nhọc lắm đi! Hắn đã  nghe qua báo cáo của ảnh vệ.

Nhẹ nhàng đem Nguyệt Lạc đặt ở trên giường, chính mình cũng xoay người lên giường, Nguyệt Lạc ở trên giường nháy mắt lại dựa vào trong ngực hắn, tay nhỏ bé bắt lấy áo ngủ hắn, khóe mắt loan loan, ngọt ngào cười.

Hiên Viên Khuynh Thế nhìn bé an tâm ngủ ở trong lòng mình trong đôi mắt màu đen không ngừng suy nghĩ.

Hắn rõ ràng nhớ được, lúc tiểu nhân mê man ở nơi này, mình đã vận dụng hắc mang kia tiến vào trong ý thức hải của y.

Khi đó, bộ dạng Cửu nhi cô tịch thống khổ ánh vào thật sâu trong lòng hắn, cho dù cường đại như hắn cũng không có biện pháp.

Hắn lo lắng một khi không chú ý, lại khiến Cửu nhi tiến vào loại trạng thái này.

Hơn nữa trong khoảng thời gian này, hắn cảm giác được, Cửu nhi của hắn cũng không phải hài tử bình thường.

Ban đầu hắn trừ bản thân, đối với mọi người đều đạm mạc cùng thật sâu phòng bị, trong mắt thỉnh thoảng còn lộ ra mờ mịt, ánh mắt nhìn thấu nhân tính rõ ràng là không thuộc về một hài tử  5 tuổi.

Những thứ này cũng có thể nhìn ra y không phải một hài tử  5 tuổi đơn giản như vậy.

Cửu nhi thực ỷ lại chính mình, không muốn rời đi mình một chút nào.

Đồng dạng hắn biết rõ, mặc dù không rõ tại sao, giống như một loại năng lực bẩm sinh.

Tại đáy lòng mình, đứa bé này, vô luận như thế nào hắn cũng không muốn nhìn thấy y thống khổ, cũng không muốn để y rời đi mình.

Bất luận trong lòng y cất giấu chuyện gì, bất luận là lai lịch y ra sao, những thứ này đều không trọng yếu!

Quan trọng là………y ở bên cạnh mình!

Khí lưu màu trong suốt theo theo tâm tình của Hiên Viên Khuynh Thế mà dao động, trở nên nồng hậu, hơn nữa dòng khí vây quanh ở giữa một chút màu đỏ quang mang mơ hồ thoáng hiện.

Giống như cảm giác được cái gì, Nguyệt Lạc mở ánh mắt sương mù, đập vào mắt là dòng khí trong suốt kia mà y đã nhìn đến ở trong phòng tắm, còn có trong mắt phụ hoàng lo lắng rõ ràng.

Chậm rãi vươn tay, nâng lên mày Hiên Viên Khuynh Thế, đem nó nhu nhu,y không thích hắn nhíu mày.

“ Tỉnh sao?”

“Phụ hoàng là đang lo lắng cho ta sao?”

Trong đôi mắt màu đen lo lắng, là vì mình sao?

Y bây giờ nghĩ làm thế nào mới có thể để cho lo lắng trong mắt phụ hoàng  biến mất, về phần mạt khí lưu trong suốt làm cho y vô cùng tò mò vì sao lại làm cho mình cảm thấy quen thuộc, nhưng lúc này y đã sớm không quan tâm.

“Ân.”

“Cửu nhi tốt lắm a! Có phụ hoàng ở bên người.”

“Cửu nhi, ngươi còn nhớ rõ, từng mê man qua một lần sao?”

“Nhớ rõ.”

Đó là độc xâm nhập linh hồn truyền lại từ kiếp trước.

“Cái thời điểm kia phụ hoàng thật lo lắng, trong lúc ngủ say nhìn ngươi rất thống khổ. Cho nên phụ hoàng mới vận dụng một loại năng lực mà đến bây giờ phụ hoàng cũng không biết rõ, tiến vào trong ý thức hải của ngươi, thấy được ngươi.”

“Phụ hoàng nhìn thấy ta?”

“Ân, ngươi lúc đó làm phụ hoàng rất đau lòng, đôi mắt vô thần như đã trải qua hàng triệu năm cô độc, nhưng phụ hoàng lại chỉ có thể nhìn không có biện pháp. Phụ hoàng có phải là rất vô dụng hay không?”

“Không phải, phụ hoàng…….”

Thấy ánh mắt Hiên Viên Khuynh Thế có đau lòng lo lắng thậm chí còn có tự trách,làm tâm Nguyệt Lạc thật đau.

Phụ hoàng cường thế như vậy mà vì mình lại lộ ra yếu ớt như thế, Nguyệt Lạc không biết trong lòng mình là tư vị gì.

Nhưng mà ê ẩm, ngọt ngọt, còn thực chát chát, các loại tâm tình nhu ở chung một chỗ, làm hại y chỉ có thể mở to ánh mắt chua xót nhìn Hiên Viên Khuynh Thế.

Thật giống như ở nói cho hắn biết: cũng không phải như vậy, phụ hoàng của y rất lợi hại, làm sao có thể vô dụng.

Nhìn vẻ mặt Nguyệt Lạc, Hiên Viên Khuynh Thế vươn tay nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh sảo tuyệt mỹ của y, cảm thụ được trong tay trơn mềm, từ từ bình tĩnh lại, tiếp tục nói.

“Sau đó, Hiên Viên Phiêu Vũ là thân ca ca của ta cũng chính là Tế Tự của Tuyết Nguyệt quốc nói với ta, đó là linh hồn của ngươi cùng sinh mang đến, bởi vì nguyên nhân nào đó gây ra. Cửu nhi có thể nói cho phụ hoàng vì sao lại thành cái bộ dạng kia ?”

Nguyệt Lạc cúi đầu, kỳ thật chuyện kiếp trước tình cảm đối với y là không trọng yếu, trừ bỏ đối với ba mẹ, chuyện tình còn lại mình căn bản không để ý.

Y cũng không lo lắng phụ hoàng biết kiếp trước của mình thì như thế nào, bởi vì y tin tưởng cho dù phát sinh chuyện gì phụ hoàng cũng sẽ không bỏ rơi mình.

Nhưng tình huống kiếp trước như vậy, nhất định sẽ làm cho phụ hoàng lo lắng vì mình, đau lòng vì mình. Chính vì không muốn phụ hoàng lo lắng, cho nên mới quyết định không nói cho hắn.

Mà bây giờ, mình vẫn để cho phụ hoàng lo lắng như cũ.

Trầm mặc một lúc lâu, ngay tại thời điểm Hiên Viên Khuynh Thế không muốn dò hỏi Nguyệt Lạc, Nguyệt Lạc lại ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn nói, thanh âm có chút mơ hồ.

“Cửu nhi có trí nhớ của kiếp trước.”

Trong mắt Hiên Viên Khuynh Thế thoáng hiện lên kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền trấn định lại. Mặc dù đã sớm đoán được Cửu nhi không tầm thường, nhưng là còn không có nghĩ đến y có trí nhớ của kiếp trước.

Như vậy nguyên nhân dẫn đến chính là cùng chuyện kiếp trước phát sinh có liên quan?

Đến tột cùng xảy ra chuyện gì?

Thấy phụ hoàng cũng không có quá lớn giật mình, Nguyệt Lạc tiếp tục kể.

Tagged:

4 thoughts on “NLKT-chương 13

  1. camly2053 24/09/2011 at 05:56 Reply

    Temmmmmm *ta giựt ta giựt*

    Phong bì *ta xé ta xé*

    Năng xuất làm việc của nàng cao quá a mới đây đã có chương mới rồi. Thanks nàng ^o^

    Like

    • 24/09/2011 at 06:00 Reply

      hắc hắc, nhà ta có 2 người năg suất phải cao chứ =]], mà nàng chơi cả tem lẫn phong bì, tham quá >”<

      Like

      • camly2053 24/09/2011 at 06:25 Reply

        Hắc hắc không xé phong bì sao đọc được nội dung bên trong chứ cho nên ta mới giựt tem xé phong bì a hắc hắc

        Like

  2. […] Chương 9 o.O Chương 10 o.O Chương 11 o.O Chương 12 o.O Chương 13 […]

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: