Nhập hí-chương 3

Chương 3

Nhưng hiện tại cậu bị thương, đầu của cậu,chân của cậu còn có tay, cỡ này thì tốn bao nhiêu tiền nha! Chỉ bằng tiền lương của tạp chí,cậu như thế nào trả nổi !

Đáng hận nhất là cái  tạp chí này hoàn toàn không cấp tiền bảo hiểm cho nhân viên …

Chờ một chút…… Bệnh viện vì cái gì an bài cậu trong phòng bệnh tốt như vậy?

Căn phòng này thiệt là to mà,cả phòng chỉ có một giường bệnh , trong này ít nhất phải hơn một ngàn đồng một đêm!

Không được! Cậu trả không nổi đâu, phải lập tức chuyển phòng bệnh !

Diệp Nhuận Hành giãy dụa đứng dậy để đè cái nút, không bao lâu,thì nữ y tá chạy tới.

“Ơ, ngài đã tỉnh? Cảm thấy thế nào? Tôi lập tức đi gọi bác sĩ!”

Diệp Nhuận Hành một tay bắt lấy cô, “Tôi muốn đổi phòng , giúp tôi đổi phòng !”

“Đổi phòng? Vì cái gì?” Nữ y tá  giúp Diệp Nhuận Hành trở về chỗ .

“Gian phòng quá đắt , tôi thật sự trả không nổi ……”

Nữ y tá nở nụ cười, “Ngài Trần ngài không cần lo lắng, anh trai của ngài đã trả toàn bộ phí trị liệu ,ngài chỉ cần an tâm dưỡng thương là được.”

“Chờ chút…… Cô vừa gọi tôi là gì? Ngài Trần ? Còn nữa……anh tôi chui ở đâu ra?” Diệp Nhuận Hành ngây dại, chẳng lẽ bệnh viện nhầm thân phận của cậu? Nhưng mà nếu như tên Trần này có anh trai gì đó ,thì tại sao lúc nộp phí không nhìn rõ người nằm trên giường không phải em hắn?

Nữ y tá hồ nghi lên tiếng, “Tên ngài là Trần Mộc Ngôn, anh ngài là Trần Chi Mặc !

“Trần Chi Mặc? Là ảnh đế Trần Chi Mặc?” Diệp Nhuận Hành nhăn mày, Trần Chi Mặc khi nào thì trở thành anh cậu ?Cho dù hắn đối với các paparazzi rất lễ độ ,nhưng cũng không phải là đức mẹ đến đây vì mình ứng ra tiền thuốc thang cộng thêm phòng bệnh xa hoa này ! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

“Đúng vậy, chính là ảnh đế Trần Chi Mặc. Bên ngoài mặc dù đồn đãi ngài ấy có một ngườie m, nhưng giờ nhìn thấy ngài mới biết hai anh em ngài bộ dáng  thật giống nhau.”Nữ y tá lộ vẻ mặt say mê khi nhắc tới Trần Chi Mặc.

Mình cùng Trần Chi Mặc bộ dáng giống nhau? Đây quả thật là lời buồn cười nhất thế giới ! Cậu Diệp Nhuận Hành tuy không phải mỗi ngày đều soi gương nhìn mặt mình, nhưng cậu biết bộ dạng mình  nhiều lắm coi như thanh tú mà thôi, căn bản không cùng loại như Trần Chi Mặc làm cho người khác hâm mộ đến nhân thần căm phẫn !

Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Vừa rồi hộ sĩ bảo mình là Trần Mộc Ngôn……

“Gương, tôi muốn xem gương!” Diệp Nhuận Hành quát to.

“Ngài Trần yên tâm,mặt của ngài không bị thương …”Nữ y tá thấy Diệp Nhuận Hành bỗng nhiên kích động ,vội trấn an, “Tôi sẽ gọi bác sĩ tới ngay!”

“Tôi nói tôi muốn gương!” Diệp Nhuận Hành hiện tại lo lắng lắm rồi , cậu chỉ muốn thấy rõ mình bây giờ rốt cuộc là ai.

Nữ y tá chạy ra ngoài, tìm một hộp trang điểm,nắp hộp có một cái gương nhỏ.

“Tôi nói thật mà ,ngài Trần trên mặt ngài không có bị thương ,còn nữa , bác sĩ rất nhanh sẽ đến đây!”

Diệp Nhuận Hành không nghe cô đang nói cái gì,chỉ mở gương ra nhìn,sau đó hoàn toàn ngây dại…..

Trong gương , khuôn mặt tuyệt đối không phải là  cậu , mà là người ngày đó ở trong ga-ra chạy xe máy đuổi theo mình .

Sắc mặt của cậu  trong nháy mắt trắng bệch , “Đây không phải  tôi. . . . . . Đây không phải là tôi. . . . . .”

Diệp Nhuận Hành đóng nắp hộp lại,sau đó mở ra ,nhìn thấy khuôn mặt như cũ có ba phần giống Trần Chi Mặc. Chẳng qua là so với Trần Chi Mặc còn lộ vẻ ngây thơ,thêm vài phần tùy hứng .

“Chuyện này rốt cuộc là  sao …..” Diệp Nhuận Hành bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn về phía y tá, “nói cho tôi biết, người cùng tôi bị tai nạn đâu rồi,hắn gọi là Diệp Nhuận Hành,hắn làm sao rồi?”

Nữ y tá suy nghĩ một chút, “hắn……đã chết .”

“Đã chết?” Nếu như Diệp Nhuận Hành đã chết, như vậy cậu bây giờ là ai?

“Đúng vậy , nghe nói hắn là phóng viên tạp chí  Bát Quái ! Có một cô bé đã tới, khóc  thảm thương!”

Cô bé…… Diệp Nhuận Hành chỉ có thể nghĩ đến Thẩm Thanh , nếu như nói trên đời này sẽ còn ai vì cậu mà khóc .

Diệp Nhuận Hành lắc lắc đầu,  hết thảy những chuyện này làm cậu hỗn loạn.

Tại sao bọn họ đều nói mình đã chết , mà  mình thì lại biến thành Trần Mộc Ngôn, hơn nữa còn là em của Trần Chi Mặc ?

Không……Nhất định hết thảy mọi chuyện chỉ là mơ! Chỉ cần cậu tỉnh , tỉnh mộng thì mọi chuyện đều sẽ trở lại quỹ đạo!

Cậu là Diệp Nhuận Hành phóng viên thử việc của tờ báo Bát Quái , cậu bỏ học vào năm thứ ba của đại học y, cha bởi vì phá sản mà chết , còn có một người bạn là Thẩm Thanh đang quan tâm đến mình……

Lúc này, bác sĩ đến.

Nữ y tá như được cứu nhìn về phía bác sĩ  : “Bác sĩ Lâm, ngài Trần giống như có chút không bình thường, ngài còn muốn tôi lấy gương nhìn  ,sau khi xem xong còn nói người trong gương không phải hắn……”

Bác sĩ Lâm nhíu mày, tay lấy đèn pin kiểm tra mắt Diệp Nhuận Hành một chút, sau đó hỏi Diệp Nhuận Hành một chút vấn đề.

Như là hỏi một cộng một bằng mấy, một năm có bao nhiêu ngày. . . . . . Diệp Nhuận Hành cảm thấy không phải mình ngốc chính là tên bác sĩ này hỏi ngu!

“Năng lực tư duy của ngài thoạt nhìn không có vấn đề,nhưng ngài không nhớ được tên mình,cũng không nhớ được anh ngài là Trần Chi Mặc ?

“Tôi biết Trần Chi Mặc ,nhưng không nhớ hắn là anh tôi……”Diệp Nhuận Hành không biết phải như thế nào giải thích tình cảnh của mình thế nào với bác sĩ,hơn nữa cậu giải thích thế nào cũng không ai tin tưởng.

Cậu hiện tại được coi là gì? Tá Thi Hoàn Hồn? Hay là cưu chiếm thước sào?

Hay là cậu chẳng qua chỉ tạm thời mượn thân xác Trần Mộc Ngôn một chút , khi tỉnh lại cậu sẽ phát hiện hết thảy chỉ là mộng?

“Bác sĩ, tôi ngủ một chút được không? Tôi cảm thấy mình hơi mệt.”

“Được,  nghỉ ngơi một chút , tin tưởng tôi ,ngài Trần ,mọi việc hết thảy rồi sẽ tốt.” Bác sĩ vỗ vai Diệp Nhuận Hành một cái, “Anh ngài bận việc một chút , có thể không đến thăm ngài được.”

Trần Chi Mặc sao ? A…… Không…… Thành thật mà nói Diệp Nhuận Hành một chút cũng không muốn gặp hắn ,phải biết rằng đây là thân thể của em hắn ,nếu hắn phát hiện ra thì làm cái gì đây?

Cậu có nên tìm Mao Sơn đạo sĩ tới làm phép không nhỉ …?

Diệp Nhuận Hành càng nghĩ càng thấy hoang đường.

Trong phòng yên tĩnh lại, Diệp Nhuận Hành trong lúc miên man suy nghĩ lần nữa ngủ thiếp đi .

Nhưng  lần này cậu không ngủ quá lâu, bởi vì có y tá vào giúp cậu đổi chai thuốc truyền dịch  .

Diệp Nhuận Hành thất vọng phát hiện ra chân của mình vẫn được bó thạch  treo ngược ở nơi đó, phòng bệnh của cậu vẫn là phòng hạng nhất, khi cậu mở ra hộp trang điểm kia, khuôn mặt trong gương  vẫn là của Trần Mộc Ngôn.

Mẹ ơi. . . . . . Làm ơn có ai nói cho cậu biết phải làm sao bây giờ không ?

Cậu không phải Trần Mộc Ngôn,cho dù cậu vĩnh viễn trong thân thể Trần Mộc Ngôn cũng không chắc là những người khác không phát hiện ra sự dị thường của cậu,cậu sớm muộn cũng bị lộ!

Cậu nên làm cái gì bây giờ? Cậu không muốn bị người khác xem là kẻ điên!

Một ý nghĩ hiện ra trong đầu cậu, cũ rích nhưng  rất thực dụng, đó là làm bộ mất trí nhớ.

Kế sách này trong phim truyền hình cùng trong tiểu thuyết bị viết nhừ ra rồi, nhưng Diệp Nhuận Hành biết, đây là kế sách duy nhất cậu có.

Trời tối, Diệp Nhuận Hành nghênh đón khảo nghiệm thứ nhất khi làm Trần Mộc Ngôn  , chính là anh Trần Chi Mặc đến.

Sau buổi cơm tối, Trần Chi Mặc  mang kính râm đi tới.

Hắn trời sinh thì có loại khí chất bắt tầm mắt người khác, ngay cả động tác kéo  ghế   cũng lộ ra mạnh mẽ mà ưu nhã.

Diệp Nhuận Hành cúi đầu,cậu không dám nhìn tới Trần Chi Mặc.

Đối phương kéo ra một bên  ghế ngồi xuống ,đem kính râm trên ngón tay đùa bỡn.

“Vận khí không tệ, cậu còn sống.” Thanh âm có chút mùi vị hời hợt .

Diệp Nhuận Hành ừ, một tiếng, nghe ngữ khí đối phương nói chuyện tựa hồ quan hệ cùng Trần Mộc Ngôn không tốt, đây nghĩa là  mình có lẽ có cơ hội bưng bít quá khứ.

“Tôi còn nghe bác sĩ nói,cậu mất trí nhớ.”

Diệp Nhuận Hành vẫn như trước  gật gật đầu.

Trần Chi Mặc cười khẽ một tiếng: “Hay là nói cậu muốn trốn tránh trách nhiệm  nên mới lừa bịp?”

“Trách nhiệm gì cơ?” Diệp Nhuận Hành ngẩng đầu , trong  khoảnh khắc chạm vào ánh mắt Trần Chi Mặc ,điều này làm cậu một trận kinh hãi, đang lúc cậu muốn cúi đầu,ngón tay Trần Chi Mặc giữ lấy cằm cậu.

“Tôi hỏi cậu, có phải cậu đụng trúng người phóng viên gọi Diệp Nhuận Hành ?” Thanh âm lạnh băng của Trần Chi Mặc làm Diệp Nhuận Hành ngốc trệ , cái vấn đề này muốn cậu trả lời như thế nào? Cậu làm sao có thể đụng chính cậu?

“Không. . . . . . Không phải  tôi. . . . . .” Diệp Nhuận Hành thật vất vả mới nói nên lời .

“Cậu không phải nói cậu mất trí nhớ , ngay cả anh trai là tôi đều không nhớ rõ sao ?” Trần Chi Mặc khóe miệng giơ lên, mang theo vài phần trêu đùa, nhưng  lại làm Diệp Nhuận Hành cảm thấy vạn phần áp lực.

Cậu nói…..cậu buộc phải nói…..

Không được ,cậu khổng thể nói!

Chớp mắt, Diệp Nhuận Hành đại não cấp tốc vận chuyển.

“Không phải. . . . . . Là nữ y tá nói xe máy của tôi đụng vào một chiếc  xe hơi, không có đụng phải người. . . . . .”

Trần Chi Mặc  ánh mắt phảng phất tiến vào đại não Diệp Nhuận Hành, chậm rãi bò dọc theo thần kinh cậu, xâm lấn vào tận sâu bên trong suy nghĩ của cậu.

Đang lúc Diệp Nhuận Hành sắp quên mất hô hấp như thế nào, đối phương buông lỏng tay ra .

Trần Chi Mặc cúi đầu sửa sang cổ áo mình một chút , “Cậu nên may mắn không phải cậu đâm chết hắn, bằng không tôi sẽ không dễ dàng buông tha cậu.”

“Anh rất quan tâm cái chết của hắn sao?” Diệp Nhuận Hành không biết tại sao mình  hỏi ra cái vấn đề này, cậu rõ ràng chỉ là paparazzi, Trần Chi Mặc hoàn toàn không cần quan tâm sống chết của mình như vậy.

Giờ phút này  Trần Chi Mặc khẽ nhíu  mày, nhìn vẻ mặt em mình  , tựa hồ đang tìm kiếm cái gì.

Điều này làm cho Diệp Nhuận Hành vội vàng cúi đầu  lần nữa , “Em nói. . . . . . em là em anh, anh quan tâm người khác tựa hồ quá nhiều . . . . . .”

“Thế nào, thoát khỏi tai nạn xe cộ sau ngược lại  hướng tôi làm nũng rồi?” Trần Chi Mặc buồn cười nói, nhưng ánh mắt của hắn một khắc cũng không có từ trên người Trần Mộc Ngôn rời đi.

“Em. . . . . . em mệt , muốn ngủ . . . . . .” Diệp nhuận Hành cảm thấy mình cũng sắp không chịu nổi khi chịu đựng ánh mắt tra hỏi của Trần Chi Mặc.

“Được rồi, cậu  nghỉ ngơi trước đi.” Trần Chi Mặc đứng dậy rời khỏi phòng, Diệp Nhuận Hành tùy thời thở ra một hơi.

Trần Chi Mặc đi tìm y tá chăm sóc Trần Chi  Ngôn.

“Tôi muốn hỏi cô một chút, em tôi sau khi tỉnh lại có nói gì không?”

Nữ y tá là lần đầu tiên tiếp xúc Trần Chi Mặc khoảng cách gần như vậy , lộ ra hô hấp dồn dập . Trần Chi Mặc cười khiến đối phương buông lỏng, muốn cô nhớ lại phản ứng lúc ấy của Trần Mộc Ngôn .

“Chuyện này, ngài Trần  nói hắn phải  đổi phòng bệnh, nói cái gì hắn không trả nổi.”

“Còn gì nữa không?”

Tagged:

8 thoughts on “Nhập hí-chương 3

  1. camly2053 24/09/2011 at 06:28 Reply

    ta lại giựt tem xé phong bì hắc hắc

    tiếp tiếp hai nàng ta mong chờ temm và phong bì của hai nàng hắc hắc

    Like

  2. Nhập Hí « Ám Dạ Cung 30/09/2011 at 06:19 Reply

    […]    |Chương 1| |Chương 2| |Chương 3| |Chương 4| |Chương […]

    Like

  3. Châu 19/12/2011 at 04:34 Reply

    anh giai này sau mà thông minh thía *hắc hắc*

    Like

  4. Tiểu Uy Uy 01/04/2012 at 01:13 Reply

    Diệp Nhuận Hành cảm thấy không phải mình ngốc chính là tên bác sĩ này hỏi ngu!=>nhận xét hay lắm e ạ=)) hoho ca ca của e nhìn là biết e là tình êu của mình ngay=))

    Like

  5. Lin Deko 19/09/2013 at 18:50 Reply

    “Trần Chi Mặc ánh mắt phảng phất tiến vào đại não Diệp Nhuận Hành ,chậm rãi bò sát dọc theo thần kinh cậu , xâm lấn sâu trong suy nghĩ cậu.”

    Ha ha đúng là bó chiếu với tác giả thật mà! Nghe cứ giống như đang viết truyện kinh dị ý.

    Nhân tiện, mình nghĩ bỏ từ “sát” và chỉnh 1 tý: “xâm lấn vào tận sâu bên trong suy nghĩ của cậu” nghe sẽ êm tai hơn.

    tk bạn editor và BR~

    Like

  6. Anh Nguyễn - 15/04/2020 at 22:31 Reply

    Đó giờ mới gặp anh công mới c2 mà đã biết là thụ trọng sinh
    Khôn gì khôn thấy ớn =))

    Liked by 1 person

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: