NLKT-chương 14

Chương 14: Quá khứ

Năm mười một tuổi, y cũng cùng cha mẹ sống chung một chỗ.

Cha mẹ y nhìn như rất bình thường,tuy nhiên lại có thân phận không tầm thường.

Là người bẩm sinh có thể nắm giữ lực lượng kì dị của Lãnh gia, ,Lãnh gia cùng với Phong gia đứng đầu nghiên cứu máy biến đổi gen người.

Phụ thân của y Lãnh Tích vì nắm giữ  lực lượng phi thường cường đại, mẫu thân Phong An Diêu cũng vì đầu óc cực kỳ thông minh cơ trí , cho nên đều là người thừa kế tiếp theo của hai nhà.

Mà hai người Lãnh Tích cùng Phong An Diêu vừa gặp đã yêu , bởi vì linh hồn cùng tịch mịch .

Bọn họ kỳ thật đều chán ghét gia tộc của mình, dù sao một đại gia tộc cũng không vẻ vang như mặt ngoài ,kì thực bên trong chỉ có mục nát cùng hắc ám .

Cho nên bọn họ đều tự thoát khỏi gia tộc mình, sau đó thay đổi hình dạng, che giấu tung tích, vượt qua kì vọng của bọn họ có một cuộc sống bình yên.

Bọn họ kết hôn được một năm liền sinh ra Nguyệt Lạc, Nguyệt Lạc sinh ra trong cơ thể có lực lượng phi thường cường đại , cường đại đến nỗi làm Lãnh Tích cùng Phong An Diêu sợ hãi.

Nhưng dù sao cũng là con của bọn họ, là kết tinh tình yêu của bọn họ .

Cho nên bọn họ đều rất yêu đứa bé này.

Bọn họ cũng không đưa ra phương pháp khống chế cỗ lực lượng này cho Nguyệt Lạc, bọn họ hi vọng Nguyệt Lạc có thể bình thường mà lớn lên.

Chính là Nguyệt Lạc còn nhỏ mà như người lớn , hiểu được rất nhiều. Hơn nữa lớn lên cũng cực kỳ xinh đẹp, nhưng từ hai mắt cùng tóc đỏ sậm  , làm cho người ta thích đồng thời càng thêm e ngại.

Y cũng không có bằng hữu, lại thiên tính lãnh đạm, ngoại trừ đối với cha mẹ của y, y rất ít nói chuyện, cũng rất ít có cảm tình , làm cho người ta cảm giác giống như là một cái máy móc không có tình cảm .

Mà Lãnh Tích cùng Phong An Diêu hai người thấy Nguyệt Lạc như vậy  , cũng làm cho bọn họ cảm thấy đau lòng đồng thời lại có chút  sợ hãi.

Bọn họ hi vọng Nguyệt Lạc giống một hài tử  bình thường cũng khoái hoạt lúc nhỏ.

Nhưng hiển nhiên,là không thể.

Cho nên bọn họ che dấu nội tâm dâng lên sợ hãi, sau đó cố gắng chỉ cho Nguyệt Lạc càng nhiều thân nhân quan ái, hi vọng Nguyệt Lạc có thể chậm rãi trở nên như đứa bé.

Cứ như vậy bình bình đạm đạm qua mười một năm, nhưng một ngày, Lãnh Tích cùng Phong An Diêu lại đột nhiên biến mất.

Mà ngày đó, Lãnh gia dưới sự dẫn dắt của Lãnh Hàn mười sáu tuổi tìm thấy nơi này, bọn họ cảm nhận được lực lượng dao động trong người Nguyệt Lạc, liền cưỡng chế dẫn y trở về.

Ngay từ đầu, Nguyệt Lạc đối với người Lãnh gia căn bản không chút nào để ý tới, vô luận Lãnh gia khuyên bảo hay là ác ý uy hiếp.

Hơn nữa Nguyệt Lạc mười một tuổi hình dáng dĩ nhiên cực kỳ  xinh đẹp, thời đại kia đùa bỡn nam hài là một chuyện rất bình thường.

Rất nhiều người trong Lãnh gia mơ tưởng có được y, nhưng lại ngại mệnh lệnh gia chủ  Lãnh gia lãnh khốc vô tình mà không dám có động tác.

Huyết mạch Lãnh gia trên cơ bản đều nắm giữ sức mạnh của một trong bốn loại phong, hỏa, thủy, thổ  , người có chút thiên phú có thể nắm giữ hai loại,thậm chí ba loại, bất quá vẫn chưa có người nắm giữ  bốn loại.

Nhưng lực lượng Nguyệt Lạc không thuộc trong số đó , đó là một loại lực lượng cường đại lại càng mê người mà bọn họ chưa bao giờ thấy qua .

Giống như là bốn loại lực lượng phong, hỏa, thủy,lôi dung hợp lại thành một.

Cho nên Lãnh gia gia chủ muốn huấn luyện y thành vũ khí  cường đại nhất của Lãnh gia, để đối phó Phong gia, dù sao lực lượng trong cơ thể Nguyệt Lạc cường đại mê người như thế  .

Nguyệt Lạc có chút lo lắng cho cha mẹ của y, tuy nói tình cảm của y rất ít, nhưng mà cũng không phải không có tình cảm.

Y cũng hiểu được, chỉ có có lực lượng hắn mới có thể thoát khỏi tình cảnh này .

Hơn nữa y thấy Phong gia dùng tới người được biến đổi gen .

Cơ thể cường hãn, cơ bắp cuồn cuộn, nhưng không còn cảm giác.

Bọn họ mỗi một người đều trở thành con rối bị trói buộc  linh hồn .

Tính tình của y mặc dù có chút lãnh nhưng tâm lại mềm mại thiện lương, hơn nữa y chán ghét kẻ đùa bỡn mạng người như vậy , y muốn giải thoát những người đó.

Sau đó, ba năm  huấn luyện, không thấy mặt trời, chỉ có máu cùng tiếng kêu gào thống khổ .

Đó là nơi Nguyệt Lạc ghét nhất , tàn nhẫn, huyết tinh, dơ bẩn, thối nát ······

Ở đó, bọn họ đã lãng quên chính mình.

Ở nơi này, Nguyệt Lạc lần đầu nhận thấy Ngân Huyễn trong cơ thể mình, cũng may mắn có Ngân Huyễn, nếu không y cũng không biết mình ở bên trong chết bao nhiêu lần.

Ba năm qua,Nguyệt Lạc lớn lên càng thêm tuyệt diễm. Nhất là cặp mắt kia của y , con mắt đỏ sậm lưu chuyển ánh sáng trong trẻo cùng thủy khí mờ mịt, lúc ẩn lúc hiện mộng ảo không cách nào phản chiếu thân ảnh người khác.

Cũng chính vì vậy, càng làm người khác có loại bản năng chinh phục dục vọng, muốn làm gì đó,để cho đôi mắt tuyệt thế   kia phản chiếu bóng dáng mình . Nhưng hiện tại, người Lãnh gia phần lớn đều  mơ ước y, lại vì e ngại lực lượng của y mà không dám có động tác gì rõ ràng .

Hai năm qua, y tìm rất nhiều nơi cũng trở về nhà mấy lần, nhưng đều không thấy Lãnh Tích cùng Phong An Diêu, giống như hai người kia cứ như vậy mà tiêu thất . Mà trong hai năm, y cũng không ở  Lãnh gia, chỗ đó dơ bẩn đến độ làm cho y chán ghét.

Mà lực lượng của y làm người Lãnh gia vừa thích vừa sợ.

Lãnh gia hạ mệnh lệnh cho y , nhưng y chưa bao giờ thi hành. Không ai có thể ra lệnh y làm việc mà y không thích .

Hơn nữa y muốn dùng lực lượng chỉ vì người mình quan tâm cùng với việc muốn làm .

Hiển nhiên ,Nguyệt Lạc lần lượt  kháng mệnh triệt để chọc giận Lãnh gia chủ.

Vũ khí không thể khống chế , thì hủy diệt!

Bất quá, bọn họ đều biết rõ Nguyệt Lạc lợi hại,đánh tới sẽ chỉ làm chiến lực Lãnh gia tổn thất.

Cho nên liền bố trí bẫy rập, cùng người biến gen của Phong gia nội ứng ngoại hợp. Đương lúc Nguyệt Lạc dùng Ngân Huyễn đối phó đám người biến gen kia cùng lúc người phía sau lưng cấp y đòn nghiêm trọng , khiến Nguyệt Lạc trọng thương.

Trọng thương Nguyệt Lạc căn bản không cách nào nhúc nhích, mà Ngân Huyễn khi đó lại bị những tên biến gen kia vây khốn căn bản không cách nào đến trợ giúp Nguyệt Lạc. Cho nên những kẻ một mực mơ ước Nguyệt Lạc vào lúc này lá gan liền lớn lên.

Hơn trăm người vây quanh Nguyệt Lạc, xé rách y phục của y, giống như dã thú.

Vốn chán ghét người khác đụng chạm  Nguyệt Lạc làm sao có thể để  mình hủy trong tay những tên cặn bã này.

Một giọt,lại một giọt.

Đó là kịch liệt hủ độc y lấy từ một loại thực vật không biết tên , không nghĩ đến gì khác,y lạnh nhạt mà kiên quyết nuốt vào trong miệng.

Trong chớp mắt, cả người, toàn bộ bị ăn mòn.

Tay của những kẻ kia chạm vào người y bắt đầu ăn mòn lan đến toàn thân, một tên tiếp một tên, đều hóa thành một bãi nước mủ.

Trăm người chỉ có vài người bên ngoài đào thoát, cảnh tượng thật sâu khắc vào đầu bọn hắn  như là Địa ngục  , vĩnh viễn  không thể quên.

Nguyệt Lạc vốn nghĩ mình sẽ chết,vì vận dụng toàn bộ lực lượng cũng không cách nào ngăn chặn quá trình ăn mòn đang lan tràn.

Sau cùng, Ngân Huyễn trước mắt đột nhiên trở lại thân thể y,phát ra một cỗ năng lượng đỏ sậm kỳ lạ, bảo vệ tính mạng y.

Người Lãnh gia từng nghĩ sau khi Nguyệt Lạc cường đại có thể đối phó ngược lại bọn họ,cho nên lúc trước triệt để nắm giữ y ,liền hạ y một loại độc dược mạn tính,bất quá bọn hắn không nghĩ đến Nguyệt Lạc cho tới bây giờ đều không để ý mệnh lệnh cùng uy hiếp của bọn hắn.

Mà bây giờ độc này với  hủ độc lại kỳ dị  hỗn hợp cùng một chỗ, xảy ra dị biến, làm cho linh hồn của y một mực đều không thể thoát khỏi dây dưa.

Lãnh Hàn ẩn trong chỗ tối  nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong mắt không hẹn đột nhiên hiện lên vẻ tuyệt vọng.

Mặc dù do dự thật lâu,nhưng khi mới vừa rồi chuẩn bị xuất thủ cứu y,nhưng là—–chậm rồi sao?!

Đột nhiên ,từ chỗ Nguyệt Lạc truyền đến một trận tiếng vang.

Một thứ trên căn bản không thể được xưng là người đứng lên. Toàn thân còn chảy nùng huyết ghê tởm ,mà khi nùng huyết nhỏ trên mặt đất ,trong nháy mắt liền thủng một lỗ to, còn không ngừng bay lên khói trắng.

Nhìn bộ dạng Nguyệt Lạc lúc này, những người kia hoảng sợ mở to mắt, dạ dày không ngừng cuồn cuộn.

Chỉ có tròng mắt đỏ sậm hoàn hảo vô khuyết kia kể rõ chủ nhân từng tuyệt đại tao nhã.

Nguyệt Lạc lạnh lùng nhìn bọn họ, để những kẻ chạy trốn kia trong nháy mắt lại lần nữa cảm nhận được tử thần gọi về.

Nguyệt Lạc không thích giết người,nhưng những người này đã vượt quá giới hạn, y một tên cũng không bỏ qua

Ngân quang chợt lóe, mới vừa rồi còn người đứng, lúc này thân thể toàn bộ vỡ vụn thành mảnh.

Lẳng lặng đảo mắt hướng Lãnh Hàn,con ngươi đỏ sậm không chút cảm xúc, sau đó nhàn nhạt xoay người rời đi.

Lãnh Hàn chỉ lẳng lặng nhìn Nguyệt Lạc đứng lên giết người rồi rời đi, không có bất kì động tác gì.Chẳng qua là lẳng lặng yên nhìn, giống như mình là một cụ đã không còn linh hồn trong thể xác bình thường, trong mắt cũng một mảnh trống rỗng.

Từ đó về sau, Lãnh gia vẫn đuổi giết chưa từng dừng lại.

Suốt năm năm, bởi vì bộ dạng y ,y một mực trốn ở nơi thưa thớt , thẳng đến thân thể của y không còn có biện pháp chống đỡ.

Mà độc dị biến ,chỉ cần y một khi bị người mang theo ánh mắt mà y chán ghét đụng phải, linh hồn sẽ không tự  chủ được  mà bị vây.Năm năm này ,cũng phát sinh qua mấy lần , hơn nữa, y ngủ say cũng càng ngày càng lâu.

Sau khi thân thể bị ăn mòn,y từng trở về, ngoài dự liệu, tìm thấy dấu vết Lãnh Tích cùng Phong Anh Diêu.

Bọn họ đứng ở ngoài cửa, cho là mình đã chết, trong mắt tràn đầy tự trách, áy náy cùng bi thống.

Phong An Diêu chảy nước mắt tựa vào ngực Lãnh Tích, trong tay còn ôm một hài tử hai tuổi.

Hài tử kia cùng bọn họ lớn lên rất giống, mắt đen tóc đen, nhưng trong thân thể cũng chỉ có chút lực lượng, là một hài tử bình thường.Đây là hài tử bọn họ vẫn kỳ vọng sao?!

Lãnh Tích ôm bọn họ,ánh mắt áy náy nhưng kiên định, tha thứ ta, Nguyệt Lạc.Biết rất rõ ràng là ai đả thương  ngươi giết  ngươi, nhưng không cách nào báo thù cho ngươi, chỉ vì bên cạnh ta còn có hai người phi thường trọng yếu.

Nguyệt Lạc nhìn bọn họ,trong mắt hiện tia ưu thương,mà còn có vui mừng , vui mừng vì lựa chọn của bọn họ.

Đúng a!

Thống khổ trôi qua, thời gian có thể hòa tan hết thảy.

Mình đối với họ chỉ là ngoài ý muốn thôi!Quý trọng tất cả bên cạnh là đúng!

Y, cũng không trách quyết định của bọn họ.

Tagged:

5 thoughts on “NLKT-chương 14

  1. Tiểu Quyên 25/09/2011 at 13:30 Reply

    tội nghiệp anh Lạc a..hic…hic…………….

    Like

    • 25/09/2011 at 13:32 Reply

      ta cũng thía quá khứ mấy bé thụ khổ zỵ đóa, lần sau phải làm bộ ngược công mới đc >”<

      Like

      • Nấm 25/09/2011 at 22:56 Reply

        ta mún coi ngược công =]]

        Like

  2. […] Chương 14 o.O Chương 15 o.O Chương 16 o.O Chương 17 o.O Chương 18 […]

    Like

  3. linh 15/11/2011 at 16:12 Reply

    ta cung~ mun coi nguoc cong :))
    nang lam cho ta coi voi dc ko >O< ta kiem mon con mat ma cha? kiem dc cai nao ngc cong ca ?????? that bat cong

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: