NH-Chương 4

Chương 4

“Sau đó tôi liền nói anh của ngài ấy đã trả tiền rồi,ngài ấy có vẻ rất kinh ngạc, ngài ấy nói là không có anh trai…… Tôi cũng không nhớ rõ sau đó ngài ấy nói gì nữa……” nữ y tá nhăn mày nhớ lại, “Đúng rồi! Ngài ấy  hỏi tôi có gương không, hơn nữa có vẻ thực kích động.”

Liền như vậy, Trần Chi Mặc cơ bản đem tình cảnh sau khi Trần Mộc Ngôn tỉnh lại hiểu được bảy tám phần. Đặc biệt sau khi hắn nghe thấy Trần Mộc Ngôn hỏi thăm sống chết của Diệp Nhuận Hành, chân mày cau lại.

“Tốt, cám ơn cô  ,xin cô tiếp tục chiếu cố em tôi.” Trần Chi Mặc cười làm cho không khí đều muốn ngưng đọng lại.

Quay người lại, hắn thu hồi tất cả vẻ mặt.

Thời gian sau đó, Diệp Nhuận Hành chỉ nằm ở nơi đó dưỡng thương. Bởi vì cậu không thể động đậy, Trần Chi Mặc thay cậu mời một người giúp việc, một  nữ trung niên hơn 40 tuổi, làm việc tương đối nhanh nhẹn. Chỉ là thời điểm được bà giúp đi toilet, thật sự rất không thoải mái.

Dì ấy cũng hết sức ngay thẳng, “Thằng nhóc, ngươi xấu hổ cái gì? Tuổi của ngươi cũng có thể làm con ta rồi!”

Liên tiếp cả tuần lễ Trần Chi Mặc cũng không  tới, mà Diệp Nhuận Hành mỗi ngày đều nhìn gương như cũ, hi vọng mình đột nhiên trở lại thân thể của mình.

Bất quá sau đó cậu nghe thấy một tin tức thật đả kích, đó là thân thể của Diệp Nhuận Hành bị hỏa táng.

“Hỏa táng? Tại sao?” Cậu hỏi tên y tá  kia.

“Còn có thể làm sao? Hắn bị tai nạn xe cộ, thi thể bị đụng đến không thể nhìn ra, hơn nữa quan tài chôn cất bao nhiêu tiền cậu có biết không? Nếu không phải hắn có bạn gái, tro cốt của hắn liền rơi vào trong nước rồi, ngay cả bia mộ cũng sẽ không có.”

Bạn gái chắc là chỉ Thẩm Thanh. Nghĩ đến đây, Diệp Nhuận Hành cảm thấy vô cùng có lỗi với Thẩm Thanh, để cô tiễn đưa mình đoạn đường cuối cùng, trong lòng của cô nhất định không chịu được.

“Đúng rồi, cậu làm sao biết được chuyện này?”

“Có một người y tá học cùng tôi, bạn gái hắn là bạn học sơ trung ở đấy.” Y tá nở nụ cười , “Tôi mới hỏi cậu vì sao  muốn biết những chuyện này đây!”

“A…..Đương nhiên là vì tôi và Diệp Nhuận Hành xảy ra tai nạn cùng một chỗ…..”

Đợi y tá  rời khỏi phòng, Diệp Nhuận Hành ngồi ngẩn người, cậu hiểu được một việc, đó chính là cho dù mình không phải Trần Mộc Ngôn, cậu cũng sẽ không trở về thân thể của Diệp Nhuận Hành được nữa.

Bây giờ cậu lên làm cái gì mới tốt đây?

Cậu thật sự có thể chiếm cứ thân thể Trần Mộc Ngôn mà sống sót sao? Nếu hồn phách Trần Mộc Ngôn bức bách cậu rời khỏi thân thể này thì sao? Đến lúc đó mình nên làm cái gì bây giờ? Hơn nữa nếu có người luôn luôn thân thiết cùng Trần Mộc Ngôn chắc chắn sẽ phát hiện mình là đồ giả, có lẽ Trần Chi Mặc cũng không để yên cho cậu.

Ông trời! Sao ngươi lại cho một trò đùa lớn như vậy?

Diệp Nhuận Hành hít một hơi thật sâu, sau đó làm ra một cái quyết định——cậu phải làm Trần Mộc Ngôn mà sống sót! Bởi vì không phải mỗi người đều có cơ hội sống lần thứ hai! Nếu như hồn phách Trần Mộc Ngôn thật sự đến tìm mình, như vậy đem thân thể này trả lại cho hắn, nhưng nếu hắn không đến, như vậy Diệp Nhuận Hành sẽ đem sinh mệnh lần này coi như là trời cao ban ân.

Từ hôm nay trở đi, cậu cũng chỉ có thể tiếp tục giả trang mất trí nhớ, tất cả những chuyện trước kia cậu không kịp hoàn thành, lần này cậu nhất định sẽ làm được.

Đúng! Cậu không còn là Diệp Nhuận Hành mà là Trần Mộc Ngôn!

Gần tối , một tuần qua Trần Chi Mặc không xuất hiện , nay lại đến.

Trần Mộc Ngôn nghe thấy từ trên hành lang truyền đến tiếng bước chân, trái tim liền một hồi buộc chặt.

Cửa bị đẩy ra, trong tay Trần Chi Mặc mang một cái gói to, thật tự nhiên ngồi xuống bên giường hắn.

“Tinh thần không tệ ha.”

Trần Mộc Ngôn không giống lần trước nhìn thấy Trần Chi Mặc cúi đầu, mà là hướng đối phương nở một nụ cười: “Hoàn hảo, chỉ là chỗ chân bó thạch cao có chút ngứa.”

Trần Chi Mặc nhìn nụ cười trên mặt của người em, điều này làm cho Trần Mộc Ngôn đã muốn chuẩn bị tốt trong lòng một trận khẩn trương, không biết có phải  lộ ra điều gì hay không.

Trần Chi Mặc cười nhẹ đưa tay xoa đầu của cậu một chút,nhẹ giọng nói: “Đã lâu rồi cậu không có cười qua như vậy, từ lúc đưa cậu từ sân bay về , cậu chính là bộ dạng thằng nhóc xấu , còn quăng rắc rối cho tôi, làm cho tôi thật muốn đem cậu ném về  Mỹ.”

Nghe thanh âm đối phương có chút ôn nhu, Trần Mộc Ngôn cũng chầm chậm ý thức được trước khi xảy ra tai nạn xe cộ, tình cảm hai anh em này cũng không phải tốt lắm, chỉ là hiện tại mình mất trí nhớ, hình thức ở chung nổi lên biến hóa, cho nên thái độ Trần Chi Mặc đối với mình có chút thay đổi đi.

“Thật xin lỗi, đại ca.” Câu thật xin lỗi này là vì Trần Mộc Ngôn, cũng là bởi vì mình chiếm cứ khối thân thể này.

“Cậu xin lỗi cái gì?” Chóp mũi Trần Chi Mặc cách cậu rất gần, trong ánh mắt đều lóe lên ý cười, giọng nói lại thích thú: “Rõ ràng cái gì cũng không nhớ rõ, xin lỗi như vậy  có ý nghĩa gì đâu.”

Trần Mộc Ngôn ha ha cười hai tiếng, có chút xấu hổ.

“Còn nữa, cậu đừng kêu tôi là đại ca, giống như tôi đang diễn thời cổ xưa. Mặc dù cậu từ nước Mỹ chạy tới nơi này, cũng không hảo hảo kêu tôi một tiếng ca ca. Cậu giống như khi bé gọi tôi Mặc ca ca, tôi gọi cậu là Tiểu Ngôn.”

“Mặc ca ca?” Thân mình Trần Mộc Ngôn run lên một chút, “Hay là không cần, nghe qua thật giống như cùng vần với Lâm muội muội a…”

Trần Chi Mặc kéo khóe miệng một chút, suy nghĩ rồi nói: “Vậy thì gọi Mặc ca đi, lúc cậu chưa khôi phục trí nhớ tôi đều gọi cậu là Tiểu Ngôn.”

“Như vậy sau khi khôi phục trí nhớ thì sao?” Trần Mộc Ngôn hỏi.

Ánh mắt mỉm cười của Trần Chi Mặc nhất thời tối sầm xuống, có một loại ý vị lạnh như băng. “Tôi sẽ đem cậu đóng gói đuổi về chỗ ba mẹ.”

Trần Mộc Ngôn chưa  thấy qua người nào có vẻ mặt thay đổi nhanh như Trần Chi Mặc so với lật sách còn nhanh hơn, mất tự nhiên nuốt xuống nước miếng.

“Uống đi, không canh gà liền nguội.” Trần Chi Mặc lại hiện ra loại tươi cười mang theo yêu thương cùng thích thú, mở nắp hộp bưng đến trước mặt Trần Mộc Ngôn.

Mặc kệ như thế nào, điều này làm cho Trần Mộc Ngôn có chút cảm động nho nhỏ, đây là sau khi cậu tiến vào phòng bệnh, lần đầu tiên Trần Chi Mặc có hành động quan tâm đến mình.

Trần Mộc Ngôn bưng canh gà, mang theo tâm tình cảm kích uống .

“Cám ơn Mặc ca.”

Trần Chi Mặc rời đi ghế dựa, ở trong phòng bệnh đi lại, “Không cần cảm ơn tôi, cái này hôm nay cùng mọi người tổ kịch đi ra ngoài ăn cơm uống còn thừa lại.”

Trần Mộc Ngôn cười một chút, cho dù là tổ kịch uống thừa lại, ít nhất Trần Chi Mặc nhớ rõ đem cho đứa em này một phần.

“Mỗi người đều nhổ một ngụm nước miếng vào bên trong .” Trần Chi Mặc dùng giọng bình tĩnh nói. [Vũ: Mặc ca ác ma >”<,Nấm: muốn chọc bé a ,dễ thương thế mờ Ô^Ô]

Quả nhiên Trần Mộc Ngôn phun ra một ngụm canh gà,sau đó ra sức ho khan lên, cậu vịn vào đầu giường bắt đầu nôn mửa.

“Cậu cũng không thể trách mọi người, dù sao xưa nay cậu thật không tốt. Cậu luôn gặp rắc rối, không phải ở trong quán bar đánh người, thì làm nữ sinh lớn bụng, còn có vài lần vào cục cảnh sát, hại tôi không thể không rời đoàn phim để xử lý cục diện rối rắm của cậu.” Thanh âm Trần Chi Mặc không nhanh không chậm, có thể nghe ra hắn dự mưu đã lâu, “Bất quá lấy cá tính trước đây của cậu tuyệt đối sẽ không ăn đồ người khác ăn thừa lại, tôi cũng không nghĩ đến cậu sẽ mắc mưu.”

Trần Mộc Ngôn không thể ngừng xúc động muốn đem dạ dày mình nôn ra hết, “Cái gì em cũng không nhớ rõ.”

Nhưng  lời nói của đối phương làm cho trong lòng Trần Mộc Ngôn cả kinh, cậu không nghĩ tới thân thể chủ nhân này còn không thích cái này cái kia…

“Không nhớ rõ là tốt rồi.” Trần Chi Mặc ngồi vào bên cạnh cậu, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, “Bây giờ cậu mất trí nhớ so với thời điểm còn nhớ rõ đáng yêu hơn nhiều. Nghỉ ngơi cho tốt , tôi đi.”

Trần Mộc Ngôn cúi đầu như trước, chỉ lắc lắc tay ý là: “Đi hảo.”

Rời  bệnh viện, Trần Chi Mặc lên xe của mình, lúc này một cuộc điện thoại gọi tới, là người đại diện.

“Chi Mặc, em của cậu cái gì cũng không nhớ sao?”

“Đúng.” Miệng Trần Chi Mặc cong lên một mạt tươi cười, đem xe lái ra khỏi chỗ đỗ xe.

“Vậy cậu không tính dẫn nó đi bác sĩ chẳng hạn, xem nó có bị thương để lại di chứng linh tinh gì đó không.”

“Không cần, ông không biết cái gì y cũng không nhớ rõ so với trước khá hơn sao .”

“Nhưng thật ra, nếu nó ít chọc tời phiền toái thì cậu có thể chú tâm vào công việc. Chỉ là kiểm tra não bộ linh tinh không thể thiếu, vạn nhất nó mất trí nhớ là do tổn thương đầu óc thì sao?”

“Ông không cần lo lắng, tuyệt đối không phải bởi vì đầu óc tổn thương.” Trần Chi Mặc lái xe qua một ngõ quẹo, có một chút hương vị tự phụ: “Bất quá nói đến diễn trò…….tôi tin tưởng không ai có thể ở trước mặt tôi diễn trò mà không bị nhìn thấu.”

Vì hôm nay đã thuận lợi vượt qua mà Trần Mộc Ngôn thở ra một hơi.

Bất quá xem ra, Trần Chi Mặc tựa hồ càng vừa lòng với bộ dáng của mình bây giờ, nếu như vậy, cậu cũng chỉ có thể tiếp tục ‘chơi’ , không chọc phiền toái, có lẽ Trần Chi Mặc cũng sẽ không để ý mình thay đổi.

Dựa theo cách nói của bác sĩ, nhiều ngày nữa là Trần Mộc Ngôn có thể xuất viện, chẳng qua tạm thời phải ngồi xe lăn một thời gian vì chân bị thương.

Ngay từ đầu cậu nghĩ đến Trần Chi Mặc bề bộn nhiều việc, không có nhiều thời gian đến thăm mình, nhưng cậu thật không ngờ, từ sau ngày hôm qua, cơ hồ mỗi đêm Trần Chi Mặc đều đến thăm cậu.

Nhìn trên tay Trần Chi Mặc mang theo đồ ăn, Trần Mộc Ngôn có cảm giác, hắn vẫn  không có  ý tốt.

Trần Chi Mặc đem hộp tiện lợi đặt lên bàn, mở ra, như sủi cảo , bánh bao  “ăn đi.”

Một tiếng ‘ăn đi’ làm cho Trần Mộc Ngôn cứng tại chỗ, trời biết mấy thứ này có thể là  Trần Chi Mặc mang đến chỉnh mình hay không.

Trần Chi Mặc tựa hồ hiểu được cậu băn khoăn cười nhạt nói: “Điểm tâm này cũng không có nhổ nước miếng, cũng không cho thuốc xổ và vân vân. Tối hôm qua hại cậu phun ra là tôi không tốt, tôi cũng không nghĩ tới bây giờ cậu là ‘lương dân’ .”

Trần Mộc Ngôn vẫn là một bộ dáng đề phòng nhìn đối phương.

Ngươi nói không có ta liền tin tưởng ngươi? Chờ ta ăn một nửa liền phát hiện con gián thì làm sao bây giờ?

“Xem ra danh dự của tôi đã bị hao tổn rồi.” Trần Chi Mặc một bộ dáng không thể làm gì lắc đầu, kẹp lên một cái sủi cảo bỏ vào trong miệng nhai: “Mùi vị không tệ, cậu xác định không cần?”

Tagged:

5 thoughts on “NH-Chương 4

  1. Nhập Hí « Ám Dạ Cung 30/09/2011 at 06:19 Reply

    […]    |Chương 1| |Chương 2| |Chương 3| |Chương 4| |Chương […]

    Like

  2. Châu 19/12/2011 at 04:45 Reply

    Bởi vì cậukhông thể động đậy : Bởi vì cậu không thể động đậy
    đem cậuném về Mỹ : đem cậu ném về Mỹ
    lúccậu chưa khôi phục trí nhớ : lúc cậu chưa khôi phục trí nhớ
    cái phần ảnh nói nếu cậu ấy hồi phục trí nhớ sẽ đuổi về bên cha mẹ chắc tại vì anh biết lúc ấy là thằng em nên ko nương tình :D
    Bây giờ cậumất trí nhớ : Bây giờ cậu mất trí nhớ
    hắc, ảnh chơi đểu quá XD

    Liked by 1 person

  3. Quân Phạm 19/04/2012 at 22:03 Reply

    người ta mới tỉnh lại mà anh Mặc toàn chơi ác ko à,
    bây giờ làm cho bé ko ăn được sau này chính anh phải dưỡng người ta thôi, hehe

    Like

  4. Lin Deko 19/09/2013 at 18:58 Reply

    Eo ôi! Anh Chi Mặc yêu thế! Phúc hắc công nha! (“-“)

    Like

  5. hanijj1006 04/02/2017 at 18:50 Reply

    “Thằng nhóc, ngươi xấu hổ cái gì? Tuổi của ngươi cũng có thể làm con ta rồi!”

    Cảm ơn bạn đã edit truyện nhé. Nhưng mà đọc cứ như bản QT í. Hic
    Truyện đang ở bối cảnh hiện đại mà xưng hô ngươi-ngươi ta-ta rất khó đọc. Và còn rất rất nhiều chỗ kỳ cục nữa. Mình có đọc một số bộ mà nhà bạn edit rồi, mấy bộ đó edit rất mượt, đọc thích vô cùng, chỉ riêng bộ này là không ổn thôi.

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: