Nhập hí-chương 5

Chương 5

Bệnh viện này kì thực cung cấp thức ăn cho người bệnh rất tốt,chẳng qua là Trần Mộc Ngôn đã lâu chưa nếm qua mấy món ăn bình dân rồi , trong lòng rất tưởng niệm. Một khi Trần Chi Mặc cũng ăn, vậy hẳn không có vấn đề.

Trần Mộc Ngôn nhận lấy chiếc đũa, gấp một cái há cảo bỏ vào miệng, nước canh chảy thẳng vào trong miệng ,  cảm giác kia thật sự là cực kỳ thích thú.

“Cám ơn Mặc ca.”

“Ngoan.” Trần Chi Mặc  đưa tay sờ đầu của cậu một chút, nhìn thấy Trần Mộc Ngôn  bộ dạng  lang thôn hổ yết ( ăn như hổ đói), khuôn mặt buồn cười, trong khoảnh khắc đó  trở nên có chút ôn nhu.

“Mặc ca anh hôm nay không phải đi quay phim sao ?” Trần Mộc Ngôn miệng đầy thức ăn nói , thời điểm  đưa mắt lên nhìn nhìn về phía Trần Chi Mặc , rất giống một con chuột chũi.

Trần Chi Mặc dùng  ngón tay chọc má cậu, sau đó có chút hăng hái mà chọc cái thứ hai,thứ ba.

“Đúng vậy , cho nên chờ cậu ăn xong  tôi liền phải trở về đoàn phim.”

“Anh vất vả như vậy mà còn tới thăm em ?” Trần Mộc Ngôn nói có chút đau lòng , “Anh nhanh đi về đi, bằng không nhân viên đoàn phim không vui.”

“Thế nào, cậu sợ tôi mang theo cháo gà  bọn họ nhổ nước bọt tới thăm cậu?” Trần Chi Mặc có chút buồn cười.

“Không phải, Mặc ca anh là ảnh đế…… Càng nổi danh lại phải chú ý hình tượng mình không phải sao ? Nếu như bị nói là coi thường thì danh tiếng sẽ không tốt.” Trần Mộc Ngôn rất chân thành nói.

“Tiểu Ngôn thật sự là thay đổi, trước kia vô luận người khác đối với cậu có bao nhiêu tốt, cậu cũng sẽ không nói cám ơn,  cũng sẽ không vì người khác suy nghĩ.” Trần Chi Mặc nhìn nhìn đồng hồ trên cổ tay , “còn có thể đợi hai mươi phút. Cậu  ở trong này chắc nhàm chán lắm đi?”

“Là rất nhàm chán, chỉ có thể nằm ở nơi này, ngay cả TV cũng không có. Đúng rồi Mặc ca, anh lần này đóng chính là phim chiếu rạp hay là phim truyền hình?”

“Chiếu rạp.”Trần Chi Mặc đầu tiến gần Trần Mộc Ngôn nói, nhìn hai mắt hắn,  “Tôi diễn vai người anh, ôn nhu thiện lương cái gì cũng nguyện ý vì em trai của hắn làm.”

“Hình tượng này rất cũ rồi” Trần Mộc Ngôn nghiêng đầu, theo cậu biết về  Trần Chi Mặc , hắn sẽ không nhận diễn vai không có tính khiêu chiến .

“Nhưng dục vọng hắn đối với người em ngày càng mạnh, về sau……” Ánh mắt Trần Chi Mặc trong lúc này trở nên lạnh lẽo, Trần Mộc Ngôn  trong lòng thoáng chốc bị ánh mắt hắn đóng băng, “Hắn chẳng những giết bạn thân của người em, còn đẩy bạn gái người em té xuống lầu  thành người  thực vật. . . . . .”

“Hắn. . . . . . Hắn. . . . . . Tại sao muốn làm như vậy?”

“Bởi vì hắn nghĩ bọn họ cách li tình cảm của  mình và em trai , chính mình vất vả nuôi lớn em trai liền phải rời khỏi thế giới của  hắn.”

“Sau. . . . . . Sau cùng thế nào?” Trần Mộc Ngôn hô hấp kìm lại trong ngực,  làm sao cũng ra không được.

“Sau này người em phát hiện mọi chuyện đều liên quan tới anh trai mình , kéo anh mình tới cục cảnh sát,người anh lỡ tay đẩy người em tới góc bàn, người em đụng phải đầu cứ như vậy mà chết.Sau đó, người anh kéo thi thể em trai vào trong tường ,  người anh nói, như vậy anh em chúng ta vẫn có thể ở cạnh nhau.”

Đợi Trần Chi Mặc nói xong, Trần Mộc Ngôn đã ra một thân mồ hôi lạnh.

Nhìn thấy bộ dáng Trần Mộc Ngôn như vậy , Trần Chi Mặc ha ha cười lên , “Cậu khẩn trương cái gì?  Đây chẳng qua là một câu chuyện biên kịch viết  mà thôi!”

Trần Mộc Ngôn nhất thời phục hồi tinh thần lại, hô hấp cũng trở nên thuận hơn. Cậu bỗng nhiên hiểu được vì cái gì cả nước nam minh tinh nhiều như vậy, nhưng danh hiệu ảnh đế cũng chỉ có Trần Chi Mặc, bởi vì khí thế hắn thực không giống người thường.

Sau đó, Trần Chi Mặc lại sờ sờ  đầu  cậu bộ dáng đứng đắn nói: “Chẳng qua nếu như một ngày kia cậu không ngoan như hiện giờ , nói không chừng tôi thật sẽ đem cậu nhốt vào  bên trong  tường nhỉ.”

Trần Mộc Ngôn cười cười, sau đó nghĩ tới điều gì, “bất quá em thấy người anh này không phải cảm thấy buồn hay là cô đơn……”

“A,tại sao?” Trần Chi Mặc khoanh tay nhìn về phía cậu, tựa hồ thực chờ mong cậu nói cái gì.

“Mặc ca anh từng nói, em của hắn là hắn một tay nuôi lớn,  thế giới của hắn chỉ có em trai, vì người em công việc có vất vả cũng đem đồ tất nhất cho hắn, cách sống của người anh kia…… . Có điểm giống tín niệm …. . . . . .”

“Ừm,tôi hiểu.”

“Nhưng vào một ngày,em trai của hắn thân thiết với bạn gái cùng bạn thân,vậy thì người anh đối hắn rất tốt cũng không còn cần thiết, người em đang từng bước từng bước đi ra thế giới bên ngoài, lúc này trong lòng người anh không phải là  ham muốn đối em trai, mà là………không biết sống tiếp cuộc sống sợ hãi như thế nào. Thật ra thì cho tới nay không phải là người anh chiếu cố em trai, mà là người anh cần đứa em.Hiện tại người em muốn đi đến thế giới rộng lớn  hơn, người anh làm hết thảy vì sự lo lắng của mình, hắn  tịch mịch không biết làm sao và cái  tín niệm kia  sụp đổ. . . . . .” Trần Mộc Ngôn sờ sờ đầu,nở nụ cười   , “Ai da, em đang nói cái gì nhỉ, em cũng không phải là biên kịch cũng không phải là đạo diễn. . . . . .”

Trần Chi Mặc nhìn Trần Mộc Ngôn nói ,  một lúc lâu,khẽ giương miệng :”Không, cậu nói rất tốt.”

Trần Mộc Ngôn ăn đồ ăn còn thừa trong hộp , “mỗi vai diễn đều có khía cạnh khác nhau,Mặc ca chỉ cần dựa theo lý giải chính mình mà diễn là được,phim mới của anh nhất định  thành công .”

Trần Chi Mặc bỗng nhiên kéo cậu tới, tiếng cười quanh quẩn trên đầu của cậu, “làm sao bây giờ? Tôi hiện tại đối đứa em mất trí nhớ  này thực vừa lòng, cậu đừng nên hồi phục .”

Trần Mộc Ngôn cười hai tiếng, có chút bất đắc dĩ.

Yên tâm được rồi, tôi e là không thể trở về nguyên dạng nữa.

“Mặc ca, không phải anh nên đi rồi sao?”

“Ừ.” Trần Chi Mặc ngón tay vén sợi tóc Trần Mộc Ngôn, lộ ra cái trán trơn bóng, “tôi rảnh lại đến thăm cậu.”

Khi đó  Trần Mộc Ngôn còn chưa hoàn toàn lý giải hai chữ “tôi rảnh” , cậu cho là mình cùng Trần Chi Mặc gặp lại  cũng chừng mấy ngày sau , nhưng  cậu vạn lần không ngờ,Trần Chi Mặc cơ hồ mỗi ngày đều đến thăm cậu.

Có lúc là  buổi trưa, có lúc là xế chiều, cũng có buổi tối hơn chín giờ .

Chẳng lẽ là bởi vì đứa em vẫn xấu tính  bỗng nhiên trở nên biết điều , khơi dậy tình anh em trong lòng Trần Chi Mặc sao?

Một ngày vào giữa trưa, Trần Mộc Ngôn đang ngủ, Trần Chi Mặc đã tới .

Nếu không phải ngửi thấy được mùi thơm trái cây, Trần Mộc Ngôn thật không nghĩ tới Trần Chi Mặc lẳng lặng ngồi yên bên giường mình gọt táo.

Trần Mộc Ngôn nghiêng mặt,nhìn thấy ngón tay đối phương thon dài  nắm dao gọt trái cây, vỏ trái cây cứ như vậy một vòng một vòng  rơi xuống.

“Mặc ca…… Anh đã đến rồi như thế nào không gọi em tỉnh ?” Cậu sờ sờ khóe miệng  mình , hoàn hảo không có chảy nước miếng.

Trần Chi Mặc mỉm cười,  đem  quả táo cắt tốt đưa tới trước mặt cậu , “Tôi thấy cậu ngủ rất ngon.”

Cắn xuống một ngụm quả táo,nước trái cây lành lạnh làm Trần Mộc Ngôn  tâm tình thư sướng, “anh đánh thức em cũng tốt, em ngủ  nhiều buổi tối  ngủ không được.”

“Tiểu Ngôn, ngày mai cùng ngày mốt  tôi  sẽ không thể tới thăm cậu rồi,vì lịch diễn đầy rồi .”

“Không sao, Mặc ca vốn chạy tới đây đã rất mệt rồi.”

Thứ ba không có lịch diễn, tôi sẽ đón cậu về nhà.” Trần Chi Mặc nhàn nhạt nói.

“Cái kia. . . . . . Mặc ca. . . . . . Hai chúng ta là ở cùng một chỗ sao?” Trần Mộc Ngôn dè dặt hỏi.

“Đúng vậy ,cha bảo tôi ở cùng cậu.”

Tin tức này làm Trần Mộc Ngôn không khỏi chấn động , trời ạ…… cậu sẽ phải sống chung với ảnh đế Trần Chi Mặc , lúc trước chính mình phải tốn biết bao khí lực mới gặp được hắn một lần nha! Mà hiện tại, Trần Chi Mặc chẳng những ngồi trước mặt cậu, gọt trái cây cho cậu ,bây giờ còn sống cùng một mái nhà…………..

“Phát ngốc gì đó,nhà tôi không phải cũng không khác gì nhà cậu sao?” Trần Chi Mặc có chút buồn cười.

Sau hai ngày, Trần Chi Mặc quả thật không tới,người đại diện hắn thường xuyên đem thức ăn ngon tới cho Trần Mộc Ngôn.

“Nhóc,nghe nói đầu óc cậu té hư rồi an phận không ít.”Người đại diện tên Vương Đại Hữu, hắn lớn lên cùng tên như người.Nhưng là người rất tốt, cùng Trần Chi Mặc hợp tác nhiều năm.

Đối với lời hắn nói, Trần Mộc Ngôn không cách nào cãi lại , chỉ có thể nói một tiếng: “Thật xin lỗi, cho Vương đại ca thêm phiền toái.”

Vương Đại Hữu ngây ra một lúc,  ngay sau đó cười như nở hoa, “Ơ, xem ra cậu thật sự  biết nghe lời  không ít, không trách được Trần Chi Mặc tuyệt không muốn cậu khôi phục trí nhớ .”

Trần Mộc Ngôn  nói ở bệnh viện đợi vốn là nhàm chán,thật vất vả có người ngoài Trần Chi Mặc đến thăm mình,liền tự nhiên theo sát đối phương bắt chuyện , cũng đối với hành vi mình trước đây càng thêm hiểu rõ.Thử hỏi người người bình thường nào dùng xe máy đuổi theo paparazzi? Trò chuyện , bọn họ nói đến Trần Chi Mặc.

“Măc ca rất tốt , tính tình cũng tốt.”Coi như thời điểm mình làm paparazzi nhà hắn, Trần Chi Mặc cũng không nổi giận với cậu.

“Người rất tốt?” Vương Đại Hữu sửng sốt một chút nhưng ngay sau đó lắc đầu, nhìn Trần Mộc Ngôn như thấy trẻ nhỏ,”Không sai, không biết bản chất của hắn cũng sẽ nói hắn rất tốt, hình tượng ảnh đế trước  công chúng không chê vào đâu được  .Bất quá Mộc Ngôn,tôi xem cậu  bây giờ cũng rất thuận mắt , cho nên nhắc nhở cậu một chút, thời điểm cậu cùng hắn một chỗ, biết điều một chút ở trong phòng mình là tốt rồi,chớ chọc đến hắn,nếu không cậu tự  mà chịu.”

Trần Mộc Ngôn cúi đầu, trầm mặc.

Những ngày qua Trần Chi Mặc vẫn đối với mình  rất tốt, điều này làm cho cậu quên mất mình không phải là em của Trần Chi Mặc, nếu như mình và Trần Chi Mặc quá thân, không bảo đảm ngày nào đó Trần Chi Mặc vạch trần mình.Hơn nữa, Trần Chi Mặc  thoạt nhìn tính tình ôn nhu,mình cũng không quên bất luận kẻ nào cũng có mặt trái.Một khi mình không cẩn thận chọc trúng địa lôi Trần Chi Mặc,không cẩn thận bị trời đánh……..

“Nhóc, dù sao cậu cũng đừng có suy nghĩ nhiều, dưỡng thương cho tốt là được.”

“Cám ơn Vương đại ca.”

Sáng sớm ngày thứ ba, Trần Mộc Ngôn còn đang ngủ ,cảm thấy Trần Chi Mặc tới. Hắn đã làm xong thủ tục xuất viện Trần Mộc Ngôn, đang sửa sang lại đồ đạc của cậu, Trần Mộc Ngôn tỉnh lại.

Tagged:

8 thoughts on “Nhập hí-chương 5

  1. Nhập Hí « Ám Dạ Cung 30/09/2011 at 06:19 Reply

    […]      |Chương 1| |Chương 2| |Chương 3| |Chương 4| |Chương 5| […]

    Like

  2. Đường Đường 27/10/2011 at 23:33 Reply

    chu mau ddam kho doc qua :(

    Like

  3. Huyết Lâu 29/11/2011 at 18:59 Reply

    Trần Chi Mặc nhìn Trần Mộc Ngôn nói , một lúc lâu,khẽ giương miệng :”Không, anh nói rất tốt.”

    ==> Nàng ui hình như phải là
    Trần Chi Mặc nhìn Trần Mộc Ngôn nói, một lúc lâu, khẽ giương miệng: “Không, cậu nói rất tốt.”
    chứ ^^ Mặc ca là ca ca Mộc Ngôn mà

    Like

  4. Châu 19/12/2011 at 04:53 Reply

    gấp một cái há cảo : gắp một cái há cảo
    tiếng cười quanh quẩn trên đầu của hcậun : tiếng cười quanh quẩn trên đầu của cậu
    “tôi e là ta không thể trở về nguyên dạng” (không hiểu ah~)

    Like

  5. Tiểu Uy Uy 01/04/2012 at 01:27 Reply

    đừng lo e có chọc a thì cùng lắm lấy thân ra để giúp a bớt giận thôi =))

    Like

  6. Tiểu Gia Hỏa 22/05/2012 at 01:41 Reply

    không hiểu sao mình thấy diễn biến truyện từ chap 1-5 chưa đạt so với sức viết của Donggua. Không ưng lắm đoạn tâm trạng Mặc ca không muốn tiểu Ngôn hoán về hồn cũ. Khúc này cảm thấy lợn cợn và có phần vội

    Like

    • Nấm 22/05/2012 at 11:02 Reply

      chả lẽ bộ này tỷ ấy viết xuống tay sao =]]

      Like

  7. Lin Deko 19/09/2013 at 19:06 Reply

    Cái ảnh bạn chọn thực đẹp :)

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: