NLKT-Chương 17

Chương 17: Trọng thương

“Tê~ đau!”

Hiên Viên Du Liên mở hai tròng mắt phi sắc, có chút mê mang, nhưng giây lát nghĩ tới điều gì đó, mở to hai mắt nhìn.

“Ngươi này trứng thối, ta không cho ngươi làm hại Cửu đệ.”

Nói xong liền hướng Hiên Viên Kỳ Lam đánh tới, chính là lúc này toàn thân ma pháp lực của nàng đều bị giam cầm, căn bản không thể sử xuất ra khí lực gì.

“Đừng nhúc nhích nga! Lục muội. Nếu ngươi bị thương, Cửu đệ sẽ thật đau lòng. Đúng không, Cửu đệ?”

Cửu đệ?

Hiên Viên Du Liên quay đầu,quả nhiên là Cửu đệ.

Hai tháng này Cửu đệ rất khá nha, thật tốt quá! Nhìn nhìn nước mắt đều rơi xuống, hai tháng này lo lắng sợ hãi đều theo nước mắt trào ra.

Nguyệt Lạc nhìn Lục tỷ của y, trong lòng ấm áp. Rõ ràng chính nàng đang nguy hiểm lại vẫn lo lắng hắn như cũ, thật là một nha đầu ngốc.

Khóe miệng kéo lên một chút độ cong, nhàn nhạt cũng không thiếu ôn nhu an ủi nói.

“Đừng khóc!”

Hiên Viên Du Liên ngây ngốc nhìn Cửu đệ của nàng, Cửu đệ vừa rồi đang cười? Đẹp quá a! Cái thanh âm kia, mới vừa rồi là Cửu đệ đang nói chuyện? Hảo hảo nghe!

“Thả  nàng !”

“Có thể, bất quá ngươi tới trao đổi đi.”

“Hảo.”

“Chủ tử, không thể!”

“Chủ tử, không thể!”

“Tiểu Nguyệt, không cần!”

Nguyệt Lạc mặc kệ bọn họ, lạnh lùng nhìn Hiên Viên Kỳ Lam, chậm rãi đi qua. Thời điểm đi đến một nửa, lại bị Hiên Viên Kỳ Lam ngăn trở.

“Cửu đệ, đem chỉ bạc ở trên cổ tay của ngươi ném đi.”

Nguyệt Lạc rùng mình, không sai, hiện tại ngân huyễn đang ở trên cổ tay y, nhưng là, làm sao hắn có thể biết?

Nhưng mà trên mặt Nguyệt Lạc vẫn không có chút biểu tình nào như cũ, gỡ xuống ngân huyễn, đem nó để trên mặt đất, tiếp tục đi về phía trước.

Ngân huyễn cùng y cho dù cách nhau rất xa, chỉ cần một ý niệm của mình, cũng có thể khống chế.

Lang Vân Lang Phong nhìn Nguyệt Lạc đi qua, trong lòng không nhịn được lo lắng.

Hiên Viên Du Liên cũng là giống nhau, không ngừng dùng ánh mắt ý bảo Nguyệt Lạc rời đi, mặc kệ nàng.

Nhưng chuyện Nguyệt Lạc quyết định, trừ bỏ phụ hoàng hắn, ai cũng không thể ngăn cản.

Đi đến cách Hiên Viên Kỳ Lam vài bước thì Nguyệt Lạc dừng lại.

“Hiện tại có thể thả đi!”

Hiên Viên Kỳ Lam nhìn Nguyệt Lạc gần trong gang tấc, trong mắt hiện lên một chút thâm ý (ý nghĩ sâu xa)

“Hảo.”

Trong nháy mắt, dị biến nổi lên.

Ngân huyễn dưới khống chế của Nguyệt Lạc, lấy tốc độ mà thường nhân không thể thấy lao đến hướng Hiên Viên Kỳ Lam, đánh rớt kiếm trong tay hắn, cuốn Hiên Viên Du Liên trở về.

Mà  lúc này Nguyệt Lạc ra tay đối Hiên Viên Kỳ Lam, năng lượng màu đỏ sậm hướng người nọ quét qua, những nơi đi qua đều tất cả đều thành tro, thực vật bị năng lượng quét qua khô vàng trong nháy mắt, thổ địa cũng nháy mắt khô nứt.

Đây là sau khi tỉnh lại Nguyệt Lạc phát hiện cỗ năng lượng tiềm tàng trong thân thể, chỉ dùng một chút, nhưng lại đưa năng lượng còn lại cất chứa trong thân thể toàn bộ cắn nuốt.

Y tuy biết cỗ năng lượng này lợi hại, nhưng không nghĩ tới, lại cường đại như thế, bất quá cũng đồng dạng hao tổn lực lượng. Hơn nữa y vốn cảm giác không thể hoàn toàn khống chế cỗ lực lượng này, bây giờ đã không còn dư thừa khí lực.

Mà Hiên Viên Kỳ Lam bị cỗ năng lượng này quét đến, thế nhưng trong nháy mắt dần dần biến thành một lão già, tử khí trên người càng thêm dày đặc.

Té ngã trên mặt đất, lúc này ngay cả khí lực đứng lên hắn cũng không có, nhìn hai tay mình trải rộng nếp nhăn, lực lượng của Cửu đệ thật đúng là không tầm thường a! Nhưng khóe miệng của hắn lại kéo lên nụ cười quỷ dị.

Nguyệt Lạc nhìn người này, nhìn dáng vẻ của hắn, cảm thấy có cái gì đó không thích hợp.

Không có khả năng nhẹ nhàng như vậy, người này, nhất định có cái âm mưu gì.

“Điện hạ, tiểu Nguyệt…”

*******

Ngự thư phòng

Hiên Viên Khuynh Thế đang cùng thừa tướng Trữ Trí Dật và đại tướng quân Bàng Nặc thương lượng chuyện ba năm sau linh mộc trưởng thành.

Trữ Trí Dật một thân áo trắng, tóc dài màu lam nhạt tùy ý vấn, khuôn mặt thanh nhã, mắt xếch màu hổ phách câu hồn đoạt phách, tay phải phe phẩy chỉ phiến(quạt giấy), hảo một cái phiên giai công tử. Nhìn thân hình hắn có chút đơn bạc, tuyệt không thể tưởng tượng được, người này lại có thực lực đạo sư .

Mà Bàng Nặc một thân nhung trang, cả người tản ra thiết huyết khí. Ánh mắt màu nâu sắc bén, khuôn mặt tuấn tú nghiêm túc mà kiên nghị, thân cao gần hai thước, tóc nâu ngắn làm cho y có vẻ càng thêm anh tuấn bất phàm. Mà hắn là trong Tuyết Nguyệt quốc trừ bỏ ngoài Hiên Viên Phiêu Vũ là một Thánh giai.Hiên Viên Phiêu Vũ là Thánh Ma Đạo, mà hắn là Chiến Thánh.

Về phần Hiên Viên Khuynh Thế, theo bọn họ không phải cùng một cấp độ, dù sao trong thánh giai cũng phân mạnh yếu.

Hiên Viên Khuynh Thế có chút cảm giác tâm thần không yên, mà có thể làm hắn sinh ra loại cảm giác này cũng chỉ có hài tử kia.

Chẳng lẽ hài tử kia đã xảy ra chuyện?

Nhưng chính là đi Huyên Lam điện thôi mà, hẳn là sẽ không gặp chuyện không may.

Trữ Trí Dật cùng Bàng Nặc nhìn người nào đó đột nhiên thất thần, trong mắt hiện lên ý cười, người này cuối cùng cũng có chút nhân khí.

“Bệ hạ—— Bệ hạ——“

“Thực Tạp đi xem.”

“Dạ, bệ hạ.”

“Chúng ta tiếp tục đi.”

“Coi như hết, hôm nay cũng không sớm, ngươi trở về cùng Cửu nhi kia của ngươi đi! Đúng rồi, khi nào thì giới thiệu cho chúng ta.”

Trữ Trí Dật ngồi ở trên ghế, cười đến giống như con hồ ly.

“Ân, tìm cái thời gian đi.”

“Bệ hạ, không tốt!”

“Làm sao vậy?”

“Vừa rồi Lục Hoàn nói, Huyên Lam điện không thích hợp, một mảnh khí tĩnh mịch. Tiểu điện hạ sai nàng về bẩm báo, mà tiểu điện hạ lo lắng Lục công chúa nên đi vào trước.”

Hiên Viên Khuynh Thế đứng lên, nháy mắt liền biến mất ở trong phòng.

Trữ Trí Dật cùng Bàng Nặc nhìn nhau, đều cảm thấy không thích hợp.

Ở hoàng cung, mỗi thời mỗi khắc đều có thị vệ đi tuần tra, làm sao có thể có người không báo cáo chuyện này ?

Nháy mắt bọn họ cũng biến mất không thấy.

Thực Tạp thật buồn bực, khi dễ hắn không hiểu ma pháp ,không hiểu vũ kỹ đúng không!

*********

Máu, một giọt hai giọt không ngừng chảy xuống.

Nguyệt Lạc nhìn nữ nhân này, tròng mắt phi sắc mịt mờ vô thần làm y hiểu được, nàng bị khống chế.

Thân thể không có một chút khí lực, y chỉ có thể mặc cho một chưởng của nữ nhân này đem mình đánh tới trước mặt Hiên Viên Kỳ Lam.

Lại muốn làm cho phụ hoàng vì mình lo lắng!

Mà sau khi Lam phi làm chuyện này, gục ở trên mặt đất, không có hô hấp.

Lang Vân Lang Phong cùng với Hiên Viên Du Liên từ lúc bắt đầu đều dùng toàn lực chú ý trên người Nguyệt Lạc, làm sao còn quản được đến cái nữ nhân điên kia. Lúc khóe mắt bọn họ nhìn đến chủy thủ trong tay nữ nhân kia tàn nhẫn đâm vào bụng Nguyệt Lạc, còn không ngừng đâm sâu, sau đó một chưởng đem y đánh ngã đến trước mặt Hiên Viên Kỳ Lam.

Mà cái gì bọn họ cũng không làm được.

“A! Khụ Khụ—“

Hiên Viên Kỳ Lam con ngươi tan rã lờ mờ nhìn người bị đánh ngã trước chân.

Một thân máu, y thật sự thích hợp với màu đỏ sậm mà!

Mình sắp chết sao?

Bất quá lôi kéo người này cũng nhau, chính là việc không tệ, cũng không uổng hắn đem linh hồn bán cho ác ma.

Ban đầu biết người này bị phụ hoàng khuynh tuyệt thiên hạ như ma như thần của bọn họ chiếu cố, hắn chỉ biết, nếu không làm cái gì, người này sẽ càng lúc cách hắn càng xa.

Cho nên trước kia rất sớm hắn liền bố trí hôm nay hết thảy, hắn dùng linh hồn trao đổi lực lượng cùng ác ma, đem toàn bộ người trong Huyên Lam điện khống chế, bao gồm Lam phi.

Vốn là nghĩ khống chế nha đầu kia, nhưng nha đầu kia hắn không thể khống chế. Không nghĩ tới nha đầu kia ý chí kiên cường như thế,  lại bị nàng phát hiện bí mật của mình.

Nhưng nàng là lợi thế duy nhất có thể kiềm chế người nọ, cho nên lúc đó mình mới không giết nàng.

Bất quá, không nghĩ là, sử dụng lực lượng này trao đổi cũng là dùng ý thức khống chế người khác, nhưng lại muốn sinh mệnh của hắn làm đại giới. Cho nên kỳ thật trước khi Cửu đệ động thủ với hắn, hắn liền không có mấy ngày sống hảo.

Mình không chiếm được, hắn cũng tuyệt không cho  người khác được !

“Điện hạ!”

“Tiểu Nguyệt!”

Lang Vân Lang Phong cùng Hiên Viên Du Liên rất nhanh chạy tới, muốn nhìn xem thương thế Nguyệt Lạc.

Nhưng còn cách Nguyệt Lạc không xa thì bị cỗ lực lượng cường đại cấp ném đi, lục phủ ngũ tạng đều co rút đau đớn lên, nằm ở trên đất không ngừng ho ra máu. Mà ma lực Hiên Viên Du Liên vốn bị giam cầm, lúc này bị cỗ lực lượng kia chấn động ngất đi.

Mà Hiên Viên Kỳ Lam dần dần biến thành lão già lúc này ngồi phịch ở cách đó không xa, xương cốt vỡ vụn, toàn thân đều ứa ra máu tươi, cặp ánh mắt màu lam ảm đạm vẫn nhìn hướng Nguyệt Lạc, tràn ngập không cam lòng cùng tức giận, sắp chết cũng không cho ngươi…

Kết giới màu đỏ sậm vây quanh Nguyệt Lạc, cự tuyệt bất luận kẻ nào tiếp cận.

Hiên Viên Khuynh Thế đi vào thì thấy một bộ cảnh tượng như vậy. Hài tử kia giống như lần đầu tiên nhìn thấy, cả người là máu bị kết giới màu đỏ sậm bảo hộ.

Nhưng là Cửu nhi lúc này,mắt to xinh đẹp gắt gao nhắm lại, nằm trên mặt đất, bụng kia bị chủy thủ đâm dưới ánh mặt trời chiếu vào nổi lên ánh sáng lạnh làm hai mắt hắn đau đớn.

Chậm rãi đi qua, như là muốn lắng đọng tâm tình của mình.

Kết giới đỏ sậm dĩ nhiên biến mất, Hiên Viên Khuynh Thế đem Nguyệt Lạc ôm vào trong lòng, nhìn khuôn mặt Nguyệt Lạc ở trong lòng mình an tâm, tâm co rút đau đớn. Một bàn tay để ở lưng y chuyển lực lượng của mình sang, ổn định thương thế của Nguyệt Lạc.

Tràn ngập hơi thở bạo ngược đôi mắt màu đen nhìn về phía Hiên Viên Kỳ Lam, chỉ thấy người nọ lấy một loại ánh mắt phẫn hận ghen tị nhìn mình, chính xác ra là nhìn tay mình.

Hiên Viên Khuynh Thế chán ghét nhíu mày, ánh mắt rùng mình, hắc mang cắn nuốt ánh sáng lại hiện lên, Hiên Viên Kỳ Lam liền hóa thành tro bụi.

Hiện tại Hiên Viên Khuynh Thế thật tự trách, nếu hắn sớm xử lý người này, như vậy Cửu nhi sẽ không…

Lực lượng bạo ngược thổi quét tất cả Huyên Lam điện, trong nháy mắt, toàn bộ Huyên Lam điện đều sụp đổ.

Một trận dao động thoáng hiện, Trữ Trí Dật cùng Bàng Nặc xuất hiện ở trước mặt Hiên Viên Khuynh Thế.

Nhìn tiểu viện có thể xưng là cảnh phế tích, trong lòng kinh nghi cực kỳ.

Nhìn nhìn lại tiểu nhân đầy người là máu trong lòng Hiên Viên Khuynh Thế, sắc mặt ngưng trọng.

“Nơi này giao cho các ngươi!”

Tagged:

3 thoughts on “NLKT-Chương 17

  1. Hạ Nguyệt 29/09/2011 at 07:04 Reply

    Các nàng làm nhanh kinh khủng luôn =]~
    ta phục nga~

    Like

    • 29/09/2011 at 07:31 Reply

      hjz. nấm kêu cố làm hoàn quyển 1 ồy nghỉ một ngày, nên bọn ta mới cố a >”<

      Like

  2. […] Chương 14 o.O Chương 15 o.O Chương 16 o.O Chương 17 o.O Chương 18 […]

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: