Tặng Nấm tỳnh iu của ta :”>
Chương 1:
Bông tuyết lạnh lẽo nhẹ nhàng tung bay theo gió, chỉ chốc lát, trong ngọn núi cây cối bụi cỏ, tất cả đều trải lên một lớp bông tuyết.
Con rắn nhỏ màu vàng trượt ở trên mặt tuyết, tuy nói nó có ngàn năm đạo hạnh, đã sớm có thể biến hóa ra hình dạng loài người, nhưng là mỗi khi loài người nhìn đến diện mạo của nó, vô luận là đực hay cái, cũng đều từ trong miệng chảy ra nước miếng, dính hồ hồ ghê tởm muốn chết, bằng không chính là từ miệng lên phía trên, trong hai cái lỗ tối om gọi là mũi, chảy ra máu đỏ đỏ.
Ô…….bộ dạng người ta xấu cũng không phải cố ý, làm sao vừa nhìn đến người ta, liền ói máu cho người ta xem chứ.
Cho nên dứt khoát không biến thành hình người nữa, làm rắn vui vẻ hơn, muốn đi đâu, chỉ cần trượt một cái là lập tức đi ra, sau khi biến thành loài người, còn phải dùng cái ‘chân’ kia mới có thể di chuyển.
Hơn nữa a, cái chân kia thật là khó dùng nha! Thật không hiểu loài người dài trên người cái phiền toái như vậy làm gì?
Chỉ cần không cẩn thận, sẽ té gục trên mặt đất.
Cho nên nó không thể làm gì khác hơn là liều mạng xoay a xoay a, rất không dễ dàng mới có thể đứng vững mà không té ngã.
Chẳng qua loài người nhìn nó uốn éo đi trên đường như vậy, liền lại chảy nước miếng dòng dòng, máu mũi cuồng phun.
Ô ô………Khó trách sư phụ cùng bọn tiểu hồ đều nói, loài người thật là cái gì đó khủng bố, ô ô ô………Thật quá kinh khủng!
Con rắn nhỏ màu vàng vừa trượt vừa nghĩ đến bạn tiểu hồ cùng chơi, trước kia mình bị đồng loại khi dễ, tiểu hồ đều đến bảo vệ mình.
Bất quá tiểu hồ so sánh với nó thông minh hơn nhiều, tám trăm năm trước cũng đã đắc đạo thành tiên, bất quá vẫn thường trở lại nhân gian xem nó.
Nhưng là, lúc trước giống như có nghe nói, có một tên quỷ ‘đạo sĩ’ gì đó, đem tiểu hồ bắt đi, làm hại Thiên Đình đại loạn, bởi vì tất cả ghi chép chi ra thu vào, tất cả đều do tiểu hồ xử lý.
Đại tiên trọng yếu trông coi mạch sống của Thiên Đình, cứ như vậy bị một con người bắt đi, không trách được Ngọc Đế gia gia khóc đến kinh thiên động địa.Vương Mẫu nương nương còn phải bán đi cây bàn đào giá tiền cao đến dọa người, xuống giá bán cầu xin tạm thời vượt qua khủng hoảng tài chính.
Con rắn nhỏ màu vàng nghĩ như vậy, không nhịn được nhếch miệng cười khúc khích. “Tiểu hồ ly chạy đi đâu ta cũng không biết, nhưng là …..hắc, cái cây bàn đào kia thật sự ăn quá ngon, sau khi ngủ đông xong, lại đi chỗ nương nương mua vài cái trở về.”
Mặt trời chầm chậm lặn xuống phía Tây, con rắn nhỏ màu vàng ngẩng đầu nhìn bầu trời bao la chậm rãi tối xuống, cuối cùng ngắm nhìn thế giới đáng yêu này, sau đó mới lưu luyến không rời trở về linh xà động mà sư phụ lưu lại cho nó, nhắm mắt lại, lẳng lặng ngủ say, chờ đợi mùa xuân kế tiếp đến.
Ban đêm, ngoài Linh xà động-
Hai người đàn ông một gầy một béo mạo hiểm ở tuyết lớn đi lại trong núi, người gầy đi ở đằng trước còn vừa đi vừa nghiến răng mắng: “Tổ mẹ nhà ngươi, đi nhanh chút nữa! Ngươi muốn hại họ Nguyễn ta đây chết tại đỉnh núi quỷ này a! Đi mau!”
Đôi vai người béo vác một cái lồng sắt, bên trong chứa một đống màu sắc rực rỡ nhìn không rõ là đồ vật gì, bất quá tựa hồ là vật còn sống, còn không ngừng ngọ nguậy ở trong lồng.
Người béo thở hổn hển,biết biết miệng giống như tiểu tức phụ, không có sức lực mở miệng: “Dạ, lão đại.”
Người gầy đi ba bước quay đầu lại, đánh một quyền ở trên bụng phì phì của người béo. “Đi mau, vừa rồi dưới chân núi thôn dân nói,bên trong sơn động này có một con rắn màu vàng hi hữu trân quý, nếu là huynh đệ chúng ta bắt được, bán qua tay, là một năm có thể không lo ăn mặc.”
“Nhưng là lão đại,chúng ta vòng vo hai giờ rồi nha! Nhưng là cái sơn động kia……”
Người béo nói một nửa, đột nhiên ánh mắt phóng đại, một tay chỉ vào phía trước,một tay hưng phấn vỗ mạnh lên lưng người gầy: “Lão đại lão đại, sơn sơn sơn………”
“Sơn tổ mẹ nhà ngươi, thật ầm ỹ nha!” Người gầy bị vỗ đau đến mắng lớn, vung tay lên, lại là một quyền đánh vào trên bụng phì kia.
Người béo bị đánh mạnh vào bụng, lông mi xụp xuống, nức nở vô cùng ủy khuất: “Ô, lão đại ngươi lại đánh ta, người ta chính là nghĩ, nghĩ nói cho ngươi, phía trước có sơn động thôi!”
Người gầy nhìn theo phương hướng người béo chỉ, quả nhiên phát hiện một cái sơn động thật lớn. “Tổ mẹ nhà ngươi, nhìn đến liền nhìn đến, hưng phấn cái quỷ, còn không mau chuẩn bị công cụ, bắt rắn đi.”
“Nha……”
Trong Linh Xà động-
Người gầy cầm chặt đèn pha, đi tuần chung quanh tìm kiếm bóng dáng con rắn màu vàng, người béo đi phía sau, cầm theo lồng sắt cùng cái lưới lớn, nhắm mắt theo đuôi sát ở phía sau.
Không gian trong sơn động tuy rằng không nhỏ, nhưng là bên trong quanh co khúc khuỷu cũng không biết động này sâu đến bao nhiêu.
Đột nhiên, người gầy dừng lại cước bộ, toàn bộ tinh thần đề phòng nhìn chằm chằm phía trước, phía sau, người béo không chú ý, phanh một cái đâm vào người gầy phía trước.
Người gầy bị đâm phải đi lên phía trước vài bước,tức giận đạp người béo một cước, “Ngươi đầu heo này.”
Người béo bị đạp hung rụt cổ lại, “Ô….đúng, lão đại, ta là đầu heo…”
“Câm miệng, nhìn!”
“Lão đại ngươi muốn ta nhìn cái gì a? A? Rắn!”
Người gầy vội vàng che miệng người béo, ngón tay đặt ở bên miệng, cảnh cáo: “Hư…….Ngươi nếu đem con rắn màu vàng này dọa chạy, xem ta trở về có lột ngươi một thân thịt béo ra không! Nghe rõ chưa?”
“-“ Người béo kích động gật gật đầu, tỏ vẻ hắn tuyệt đối ngoan ngoãn câm miệng.
Người gầy đưa tay, tiếp nhận người béo đưa tới cái lưới đặc chế để bắt rắn, rón ra rón rén đến gần nơi ngủ đông của con rắn màu vàng.
Tập trung cầm lấy lưới, nhằm ngay đầu bảy tấc của con rắn, chụp lên, thuận lợi đem con rắn màu vàng có chút lớn thái quá vào trong lưới.
“Lão đại…..rắn này…….Thật lớn……”
“Câm miệng!”
“Lão đại, ngươi xác định muốn cho nó tiến vào trong lưới sao?”
“Nói nhiều.”
“Lão đại, ta không thể nói câu sau cùng a?”
“Không được!”
Người béo biết biết miệng, mười phần đáng thương: “Nhưng là, lưới không được, nó chính là nhét không xong mà! Lão đại, làm sao ngươi cứ kiên trì nhét nó vào lưới? Chúng ta không phải có bao sao?”
Ngươi gầy buông con rắn màu vàng ra, mặt tối sầm, vọt tới trước mặt người béo, vén tay áo, vung mạnh nắm tay lên…..
“Có bao cũng không cùng lão tử nói? Muốn chết?”
“Ô, ta quên thôi! Ta làm sao biết hoàng kim xà so với ta còn phì, ô ô…….lão đại ngươi không cần đánh ta!”
Về phần cái kia đầu tiên là bị ép buộc nửa ngày, sau đó bị quên đi trên mặt đất con rắn màu vàng đâu?
Con rắn nhỏ màu vàng vẫn bảo trì trạng thái ngủ đông như cũ, ngủ say như chết, một chút cảm giác cũng không có, tiếp tục ngáy to làm xuân thu đại mộng của nó, hoàn toàn không biết, lúc thức dậy, nhân sinh của nó… Không, là ‘rắn’ sinh của nó, sẽ sinh ra bao nhiêu gợn sóng.
Đong đưa a đong đưa, chói a chói, động động cái đuôi lật qua lật lại thân mình, sau đó…….Tiếp tục ngủ!
Một tổ hai người béo gầy cuối cùng dùng bao đựng con rắn màu vàng to thái quá này, xuống núi dùng xe tải đem con rắn màu vàng cùng những con rắn khác bắt được, tất cả đều để trên xe tải, một đường chở đến Phúc Kiến.
Thương nhân thu xếp cho người gầy một số tiền mặt lớn, hai người cầm tiền mặt, lưu lại thương nhân muốn họ bắt n con rắn lớn con rắn nhỏ, vui mừng rời đi.
Thương nhân đem bầy rắn đặt trên thuyền nhỏ, đưa đi cửa sau, chuyển tới Kim Môn, cuối cùng…đi tới Đài Loan.
Đài Loan, Hoa Tây phố-
“Đến nha đến nha, hầm kho tàu chiên mỡ nướng, dưỡng nhan mỹ dung tráng dương bổ thận nha! Khách nhân mời ngồi-“
Ông chủ một bên nhiệt tình tiếp đón khách nhân, một bên quay đầu hạ giọng chửi bới: “Tử hầu niếp tử (cái nỳ ta chịu)ba gọi ngươi bưng ba chén như thế, ngươi bưng cho ta hai chén? Ngươi muốn chết a?”
Con rắn màu vàng rốt cuộc bị tiếng ồn ầm ỹ cứu tỉnh, ngáp một cái, đột nhiên phát hiện bên cạnh rất nhiều đồng loại, lập tức nhiệt tình chào hỏi: “Nhĩ hảo, mùa đông năm nay trôi qua thật là nhanh a, ân….Quả nhiên là mùa xuân đến….Nha? Thật giống như không đúng lắm, làm sao nóng như vậy a? Chẳng lẽ ta ngủ quên, ngủ thẳng đến mùa hè đi?”
Con rắn màu vàng lúc này mới phát hiện có cái gì không đúng, ngẩng đầu nhìn hướng bốn phía, bị dọa ngốc ngay tại chỗ.
Hảo hảo hảo ………..Hảo, kinh khủng, đáng sợ, a a a a a a-
Thiệt nhiều thiệt nhiều thiệt nhiều………..Thật nhiều loài người a a a a a a-
Con rắn màu vàng hoạt động thân mình khổng lồ, cố gắng lui a lui a lui đến góc khuất nhất của lồng sắt, nức nở hỏi con rắn màu xanh bên cạnh bị nó chen đến mau không thở nổi, “Ô ô… Huynh đệ, nơi này là chỗ nào a? Ô ô…Người ta phải sợ…Rất sợ đó…”
“Tê tê-“ con rắn màu xanh lè lưỡi, giãy dụa mà đem mình bị đặt ở phía dưới cái đuôi của con rắn màu vàng rút ra.
“Ô…Ngươi nói cái gì, người ta nghe không hiểu!”
“Tê tê tê-“ con rắn màu xanh liều mạng nghĩ rút cái đuôi ra, đáng tiếc, con rắn màu vàng……rất nặng, không rút ra được.
Con rắn màu vàng nước mắt lưng tròng nhìn con rắn màu xanh, đột nhiên nhớ tới một chuyện: “A! Ta đã quên ngươi không tu luyện sẽ không nói chuyện được, ô, nhân gia muốn làm sao bây giờ? Ô, đau quá! Huynh đệ ngươi cắn ta, ô ô ô…..”
Con rắn màu xanh cuối cùng tức giận đến há mồm, hung hăng cắn trên bụng con rắn vàng, thừa dịp nó bị đau thân mình co lên, lúc này mới đem mình bị đè phía dưới cái đuôi rút trở về.
Con rắn màu vàng bị làm cho sợ đến thẳng run thân mình, sợ hãi đánh giá bốn phía.
Thật nhiều đồng loại bất đồng bị nhốt tại trong lồng sắt, nhưng là cũng chưa trải qua tu luyện, muốn nó như thế nào cùng này đó đồng loại câu thông a?
Ô……Nó phải về nhà!
Người ta…..Người ta nghĩ quay về linh xà động! Ô ô ô……
Bên kia, ông chủ ở trước cửa hàng tiếp đón khách nhân, lật qua lại một nồi lớn không biết chứa gì đó, nhiệt tình hô: “Đến nha, khách nhân đến ngồi.”
Đột nhiên, một gã khách nhân đến Hoa Tây phố dừng bước lại, hướng về phía lão bản hỏi: “Ông chủ, có con rắn nào đặc biệt hay không?”
“Đặc biệt? A! Có có có, ngày hôm qua mới từ nội địa đưa tới mặt hàng mới, khách nhân ngài muốn nhìn xem hay không?”
Ông chủ cười toét miệng lộ ra một hàm răng đen, quay đầu hướng con trai kêu: “Tử hầu niếp tử, đem con rắn béo kia lấy ra cho ba, khách nhân muốn xem hàng.”
Con trai ông chủ méo mó khóe miệng, không cam lòng đi tới phía sau phòng bếp, nhấc ra một lồng sắt có hai con rắn một xanh một vàng, vẻ mặt chán ghét đi tới cửa tiệm, giơ lên trước mặt ông chủ.
Ông chủ lườm con trai một cái rồi quay sang cười lấy lòng với khách, “Quý khách thứ lỗi, thằng nhóc Ôn Thao chết bầm này đang trong kỳ phản nghịch xin bỏ quá cho, xin bỏ quá cho.” Vừa nói vừa dùng cây móc khều con rắn màu vàng ra khỏi lồng, giơ cao lên cho khách xem hàng, “Quý khách xem, con rắn này màu sắc tươi sáng, mập mạp lắm thịt, tôi dùng nước sôi lột da trước, sau đó tùy ngài muốn chiên hay hầm, luộc, bổn tiệm sẽ lập tức làm ngay cho ngài.”
Ông chủ nâng lên thân rắn, vừa lay động vừa cố gắng đẩy mạnh tiêu thụ, con rắn màu vàng đáng thương lúc này bị nâng lúc lên lúc xuống, ở phía dưới cái đuôi chính là nóng bỏng nước nóng, rốt cục phát hiện cửa tiệm này bán cái gì.
“Oa a a a – người ta không cần làm canh rắn, không cần hâm nóng ta! Cứu mạng a a a-“
Con rắn màu vàng bị làm cho sợ đến mức hoàn toàn quên mất mình biết pháp thuật, hơn nữa bây giờ còn là loài rắn, nhóm loài người khủng bố bên cạnh nghe không được nó kêu rên, chỉ nhìn thấy con rắn màu vàng mồm há to, cố gắng cuộn lên cái đuôi, liều mạng vặn vẹo thân mình, muốn tránh thoát khỏi cây móc trên tay ông chủ.
Đáng tiếc ông chủ là tay già đời bán hơn ba mươi năm canh xà, làm gì có khả năng bị con rắn bổn chạy đi, thấy con rắn béo này vặn vẹo lên lực đạo không nhỏ, dứt khoát đầu hạ trên cái đuôi muốn đem con rắn béo này chích máu ném tới ngâm trong nước sôi.
Con rắn vàng đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó nước sôi bốc lên bọt khí ở ngay trước mũi, lập tức kích thích quá lớn, thân mình mềm nhũn, hôn mê ở trên cây móc.
“Đợi chút!” Khách nhân trước cửa tiệm ngăn lại động tác của ông chủ, móc ra trong bóp ra nghìn đồng tiền giá trị lớn.
Ông chủ tay cứng đờ, sợ tới mức ngưng lại giữa không trung, khó hiểu hỏi: “Khách nhân? Làm sao vậy?”
“Con rắn vàng này ta muốn sống.”
“Nha?”
Ông chủ ngẩn người, cuối cùng là khuất phục ở dưới giáo lý mở cửa tiệm ‘khách nhân là lớn nhất’ , nổi lên vẻ mặt tươi cười, ha ha nói: “Muốn sống a? Có thể có thể, ta lập tức đóng gói cho ngài. Hầu niếp tử, ba đang gọi ngươi, ngươi tai điếc sao? Đem cái lồng sắt sạch sẽ đến đựng rắn, khách nhân muốn sống.”
p/s: post để show hàng =]]
Tagged: Thâu tâm tiểu xà tiên
em này đúng là ngớ mà, ngta nhìn em chảy nước miếng + máu mũi mà em tưởng ngta chê em xấu,bik pháp thuật mà cũng k nhớ bó tay =]]
LikeLike
con rắn ngốc mà =]]
LikeLike
Hi các nàng,ta là Bada bên HCT, thấy Nấm “mời” sang nên sang thăm nhà các nàng luôn đây.
Hóa ra hôm nay là sinh nhật Nấm. Chúc mừng Nấm nha^^.
Dạo này ngập đầu trong mớ ngược văn nên giờ vào đọc một chương dễ thương như thế này đúng là thú vị.
Em rắn ngốc nghếch đã bị “đóng gói” gửi đến nhà chồng sao? Mong các chương tiếp theo của TTTXT (lúc đầu nhìn ta đã nghĩ là Thông tin Thông tấn xã đấy ^^).
LikeLike
ngại quá >”
LikeLike
hoan nghênh nàng bada sang thăm nhà bọn ta hỵ hỵ :”>
LikeLike
oa~ các nàng thật năng suất nha * cười *
dạo này bận quá ta không chạy đi khắp nơi được * buồn nga~ *
Các nàng nhớ giữ sức khỏe nhá :D
LikeLike
Thank nàng nhìu ^^~
LikeLike
Chậc chậc, kiếp sau em nì nên tu làm ngây thơ tiểu bạch thỏ ms đúng, ai đời nèo rắn mà lại đáng iu thế kia =)))))
Thanks vì chap mới :”> Ngồi hóng bạn công đại nhân ra sân khấu a :”> *nhỏ dãi*
LikeLike
Các mợ thật chăm a *phew~
Ta lười lắm nên ứ đọc onl thường được, quyết định ngồi trong xó ủng hộ các mợ
Chả ham gì, cuối cùng thảy ta bản word đc rồi, nên làm xong đừng bỏ word đi na, thương :-*
LikeLike
ơ, b nào mún có bản word pao h xong truyện chịu khó copy gửi cho bọn ta, bọn ta làm cả bản word lẫn e-book choa >”<
LikeLike
Hay quá a yêu mấy mợ chết được ^o^
LikeLike
úi zời, đừng iu t, nấm ghen đó :”>
LikeLike
dù sao số phận của bé rắn cũng định sẵn là phải “lên thớt” rùi =))
LikeLike
ều , tí chết :-SS em ơi sao ngốc thế
LikeLike
trời ơi cái đoạn đầu hài ghê nghen
LikeLike
[…] Chương 1 |Thượng|Hạ| […]
LikeLike
tớ còn tưởng là cổ trang chứ :3
LikeLike