NLKT-chương 23

edit :Nấm

beta:longphivan

Chương 23: xuất cung

Trong hoa Viên Kiền Long điện.

Ánh mặt trời lười nhác chiếu vào gối đầu mềm mại trên người Nguyệt Lạc ,có loại cảm giác ấm áp an tường  .

Hiên Viên Du Liên vừa vào đại môn Kiền Long điện,nhìn thấy một bức tranh xinh đẹp không thực như vậy.

Một đầu tóc dài đỏ sậm lưu chuyển quầng sáng, giống như một loại thủy tảo trong biển, phủ kín toàn thân.Cặp mắt đỏ sậm xinh đẹp lúc đóng lúc mở ,chợt có một luồng ánh sáng rực rỡ thánh khiết mà trong trẻo lạnh lùng bắn ra. Khóe mắt dày mông lung mộng ảo hơi nước.Thỉnh thoảng lướt qua lóe lên, lộ ra vẻ biếng nhác mà mị hoặc.Khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống,như trong suốt, cả người tựa như muốn đón ánh sáng rực rỡ từ bầu trời bao la, lộ ra một loại cảm giác tựa như lúc ẩn lúc hiện.

Nhìn Nguyệt Lạc như vậy, bộ dạng an tường tĩnh lặng làm cho người ta không đành lòng  gọi y thức dậy.Nhưng là trên người y tản mát ra cái gì đó…..Thật cảm giác như làn gió,để cho người không thể bình tĩnh an tâm thưởng thức.Không muốn để cho y rời đi,muốn mang y trở về.

Hiên Viên Du Liên cau mày, nhìn Nguyệt Lạc cứ nằm như thế  .

Người này cứ như vậy,thế nào lại không biết hảo hảo chiếu cố mình. Tuy nói Tuyết Nguyệt quốc ấm áp như xuân,nhưng thân thể  y bởi vì mấy lần bị thương vốn là không tốt,  ở bên ngoài ngủ tại sao có thể không đắp thảm tử (đệm lông) ni! Còn có mấy thị tỳ chiếu cố y ni?  Làm sao mà một người cũng không ở đây?Thiệt là!

Nhanh chóng bước lên phía trước, đem thảm tử từ  da lông Tuyết Hồ chế thành mềm mại dị thường nhẹ nhàng mà đắp lên.

Bất ngờ,đối diện là đôi mắt mị hoặc vốn có rồi lại ôn nhu thánh khiết.

Thật ra thì lúc Hiên Viên Du Liên vừa đi vào ,Nguyệt Lạc cũng đã thanh tỉnh.

Mở ra mâu tử (con ngươi)  nửa mở nửa khép  ,nhìn Lục tỷ càng lớn càng nghiêng nước nghiêng thành , khóe miệng Nguyệt Lạc kéo ra một nụ cười thiển đạm nhưng thật lòng.Mà mâu tử đỏ sậm đã không còn đạm mạc như năm đó, linh hồn của y đã khôi phục  toàn bộ, đối với  người mình quan tâm  ,không còn là đạm mạc không hiểu như thế nào biểu hiện tình cảm.Hiện tại theo tâm ý của mình, trong mâu tử  lóe ra ôn nhu an định lòng người.

“Thật xin lỗi, Tiểu Nguyệt,ta đánh thức ngươi.”

Sau đó lại nghĩ tới cái gì, khuôn mặt  xinh đẹp áy náy thoáng qua trở thành nghiêm túc.

“Tiểu Nguyệt, ngươi không biết thân thể của ngươi rất suy yếu sao? Tại sao có thể ở hoa viên  ngủ? Còn không đắp kín thảm tử?Ngươi có biết hay không ·······”

Nhìn Lục tỷ trước mắt y không ngừng càm ràm, trong lòng Nguyệt Lạc thật ấm áp,đồng thời cũng yên tâm chút.

Y còn nhớ rõ khi tỉnh lại , bộ dáng của nàng.

Cả người cũng tản ra khí tức trong trẻo lạnh lùng ,hơn nữa cả người cũng đè nén vẻ lo lắng.

Ba năm qua, nàng nhất định là vẫn tự trách ,vì mình lo lắng .

Bất quá hoàn hảo, khi đó một phen cùng trải qua mấy ngày chung sống,người này rốt cuộc buông được gánh nặng kia. Tuy biết nhiều chuyện hơn, nhưng là vẫn như cũ là hài tử , hơn nữa bản tính hài tử hoạt bát ham chơi như vậy, không phải sao?

“Hảo, Lục tỷ, ta biết rồi.”

Thanh âm ấm áp ,mang theo chút sủng nịch cùng bất đắc dĩ.

Hiên Viên Du Liên nhìn Cửu đệ nàng, trong lòng phi thường cao hứng .

Tuy nói trước khi ngủ say Cửu đệ cũng là rất ôn nhu , nhưng  lại ẩn sâu ở trong lòng ngay cả chính y có lẽ  cũng chưa từng phát giác, ngược lại là biểu hiện dị thường đạm mạc vô tình không thích nói chuyện.Nhưng là bây giờ  Cửu đệ không chỉ không hề lãnh đạm,ngược lại trở nên làm cho người ta cảm thấy càng thêm ôn nhuận nhu hòa, dĩ nhiên mà nói đây chỉ đối với bọn họ .

Nguyệt Lạc bất đắc dĩ ngồi dậy, có nha đầu này ở đây,y không thể nào ngủ ngon giấc .

Vốn là không thích ai trừ phụ hoàng ở đây lúc mình ngủ, cho nên mới đem Lục Hoàn các nàng đi.

Mấy ngày qua phụ hoàng thật giống như có rất nhiều chuyện bận rộn, cũng không có bao nhiêu thời gian cạnh y.

Không có phụ hoàng ở bên người, vừa không có chuyện làm, rất nhàm chán a!

Đúng rồi!

“Lục tỷ, chúng ta xuất cung xem một chút đi!”

“Cái gì?”

Nguyệt Lạc đưa ra đề nghị gây Hiên Viên Du Liên sợ hãi,nếu như bị phụ hoàng biết mình mang theo Tiểu Nguyệt xuất cung , nhất định sẽ chết rất thảm .Hơn nữa Tiểu Nguyệt lúc nào đối với mấy chuyện này cảm thấy hứng thú? Vốn cảm giác Tiểu Nguyệt sau khi tỉnh lại thay đổi thật nhiều, hoạt bát nhiều,cũng đối với  một ít chuyện cảm thấy hứng thú. Bất quá, biến hóa như thế nàng rất thích, Tiểu Nguyệt  lúc đầu quá cứng nhắc, thật là làm cho người ta đau lòng.

“Cái kia, Tiểu Nguyệt a! Chúng ta ở trong cung đi một chút đi! Có được hay không? Ngoài cung cũng không có cái gì hảo ngoạn.”

Trong cung?

Nguyệt Lạc cau mày, trong hoàng cung chuyện phiền toái nhiều lắm. Hơn nữa y muốn đi xem Tuyết Nguyệt quốc phụ hoàng thống trị hình dáng ra sao . Thật ra thì đối với cuộc sống hiện tại ở  đại lục này,Nguyệt Lạc đều không biết .Vốn dĩ  không có hứng thú, hiện tại tình cảm dung hợp vào tàn hồn ,tính tình cũng thay đổi chút ít,rất muốn đi xem một chút .

Tuy rằng sau khi tỉnh lại, đối với lực lượng thuộc tính đỏ sậm kia, y đã có chút hiểu rõ.Loại năng lượng này, âm dương điều hòa, cương nhu hòa hợp,sinh tử cân bằng,giống như thiên đạo luân hồi . Đối với tinh khí vật thể có sinh mệnh,bọn họ sinh và tử, y hiện tại dường như  cũng có thể mơ hồ cảm giác được.

Mà y phát hiện sinh mệnh nha đầu này giảm đi.

Ba năm này , nàng vẫn sống ở trong cung, cũng không  có phát sinh chuyện gì, sinh mệnh như thế nào giảm đi?Y có thể khẳng định, làm cho nha đầu trở nên như vậy, nhất định lại là vì mình. Không để cho mình lo lắng, cho dù là mình hỏi nàng, nàng cũng là tuyệt đối sẽ không nói với mình nguyên do .

Y có tài đức gì, để cho nha đầu này trả giá như vậy?

Cho nên cũng muốn vì nàng làm cái gì đó.

Nha đầu này trước ham chơi  như vậy ,mang nàng xuất cung đi một chút cũng không sai,dù sao phụ hoàng không có ở đây mình cũng không có chuyện gì có thể hàn huyên.

“Xuất cung, đi thôi! Lục tỷ hẳn là có biện pháp ? !”

Biết Tiểu Nguyệt quyết định chuyện gì  trừ phụ hoàng ai cũng không thể làm y đổi ý,Hiên Viên Du Liên không thể làm gì khác hơn là nhận mệnh.

“Chỉ hai chúng ta? Mang theo Lang Vân Lang Phong!”

Hắc hắc! Nàng cũng không muốn một mình chịu phạt a!

“Hảo.”

Làm sao không nhìn ra nha đầu này mưu ma chước quỷ, bất quá y như thế nào lại làm cho nàng chịu phạt đây!

——————————–

Hiên Viên Du Liên dẫn Nguyệt Lạc,Lang Vân Lang Phong từ Huyên Lam điện đến một góc nhỏ xa xa xuyên ra, chính là một  ngõ tối bí ẩn .

Vì tránh khỏi phiền toái, Nguyệt Lạc cùng Hiên Viên Du Liên dùng lực thay đổi diện mạo.Dù sao đặc thù Tuyết Nguyệt hoàng tộc cùng với  dáng ngoài  xuất sắc đưa tới phiền toái không cần thiết, hơn nữa hiện tại cũng đã lưu truyền Tuyết Nguyệt bệ hạ sủng ái nhất vị Cửu điện hạ tuyệt mỹ  dáng ngoài đặc thù, nhất là mái tóc cùng đôi mắt đỏ sậm đặc biệt thánh khiết.

Dọc theo đường đi, Lang Vân Lang Phong tận chức tận trách bắt đầu với hướng dẫn du ngoạn.

Tuy nói bọn họ chỉ  một lòng đề cao vũ kỹ, nhưng là đối với đế quốc cũng căn bản hiểu rõ.Không giống Nguyệt Lạc cùng Hiên Viên Du Liên, lúc trước linh hồn không hoàn chỉnh,đối với Hiên Viên Khuynh Thế ngoại trừ người ,chuyện gì cũng không có đặc biệt hứng thú,còn một người ham chơi len lén đi ra ngoài quá mấy lần nhưng cũng không có cẩn thận đi ngoạn qua,ba năm này cũng nghiêm túc học tập luyện công, căn bản đối với chuyện tình đế quốc cũng không còn làm sao để ý.

Tuyết Nguyệt đô thành cả khu vực là một hình tròn, bên trong tới ngoài tổng cộng chia làm ba tầng.Tầng nhất bên trong dĩ nhiên chính là đế quốc hoàng cung, tầng ngoài cùng còn lại là  chỗ ở bình dân  ,mà ở giữa còn lại là  vị trí quý tộc cùng đế quốc đại thần .Dĩ nhiên cũng không phải là phong bế thành một hình tròn, ở cửa thành cùng hoàng cung đại môn tuyến đường này  không có bất kỳ  nơi ở,chỉ có một cái đại đạo rộng rãi sạch sẻ  .

Mà rải rác Thương Lan đại lục  lớn nhất  bán đấu giá —Tử Ngọc Đằng cùng với Ma pháp sư công hội, Dong Binh Công Hội thì tọa lạc tại trung bộ cùng tầng ngoài  chỗ giao giới.Tuyết Nguyệt quốc không có tổ chức sát thủ , hơn nữa  ở trong Tuyết Nguyệt quốc cấm đấu

giá nô lệ, bất quá tuy nói cấm nhưng cũng không thể có thể hoàn toàn  cấm ,dù sao có người  địa phương sẽ diễn sinh hắc ám,bất luận là nơi nào thanh khiết.Mà tại tam đại kiến trúc chung quanh hiện đầy nhiều loại cửa hàng, quán trọ cùng quán ăn.

Tuyết Nguyệt đô thành rất đẹp, không chỉ bởi vì trên đỉnh đầu như mộng ảo thất thải quang mang cùng tinh mỹ  kiến trúc,  cảnh đẹp khác còn lại là  đường phố không nhiễm hạt bụi,đi trên đường, làm cho người ta cả  tâm thần sảng khoái.

Xuyên qua nơi ở quý tộc cùng đại thần  đi tới chỗ giáp đường  buôn bán ,cả  cảm giác cũng không giống nhau. ở giữa nơi là nghiêm túc mà an tĩnh , trang nhã mà đắt tiền, mà nơi này còn lại là tiếng người ồn ào, náo nhiệt vô cùng.

Nguyệt Lạc  nhàn nhạt nhìn chung quanh,người Tuyết Nguyệt căn bản rất xinh đẹp,vô luận nam nữ.Bọn họ cũng tản ra một loại  khí chất  lạnh lùng  như tuyết ,mà ánh mắt lóe ra  cũng là ôn nhu cùng quyến rũ.Mỗi người  trên mặt cũng mang theo  nụ cười phát ra từ nội tâm  , bọn họ thích cuộc sống an bình  như vậy  .Sống truong Tuyết Nguyệt quốc,cho dù là những  lãnh khốc sát thủ quen vết đau liếm máu  cũng sẽ muốn trải qua  cuộc sống bình tĩnh an bình  như vậy .

Nhìn khuôn mặt tươi cười của những người này  ,Nguyệt Lạc cũng từ trong lòng vì bọn họ cảm thấy vui vẻ.

Bốn người đi ở trên đường, tuy nói đã cách dùng lực thay đổi dung mạo xuất sắc cùng  màu tóc, nhưng là như cũ có rất nhiều người không nhịn được nhìn bọn họ.

Dù sao Nguyệt Lạc cùng Hiên Viên Du Liên một cách tự nhiên tản mát ra khí chất cao quý là rất hấp dẫn người .Mà Nguyệt Lạc màu mắt mặc dù đã thay đổi, nhưng là cái loại cảm giác mộng ảo lúc ẩn lúc hiện cũng là không cải biến được , mà Hiên Viên Du Liên trong cặp mắt phi sắc trong suốt cùng thuần túy giống như trước làm cho người ta say mê cùng yêu thích.

Lang Vân Lang Phong cũng không có biến đổi dung mạo, bọn họ bề ngoài tuấn mỹ  và tuổi còn nhỏ khắp cả vùng chiến sĩ chấn động giống như trước hấp dẫn lấy những cô gái xinh đẹp ,một hai đều không ngừng bày tỏ với bọn hắn .Tuy nói Tuyết Nguyệt quốc người có khí chất như băng tuyết  , nhưng cũng không phải là có tâm như băng tuyết lạnh lùng  .

Đi dạo đi dạo , Nguyệt Lạc liền cảm thấy hơi mệt .

Khẽ nhíu mày, cái thân thể này thật là, cũng đi chưa tới bao lâu a!

Lang Vân vẫn chú ý đến Nguyệt Lạc tận chức tận trách ,nhận thấy tình trạng Nguyệt Lạc,vội vàng kéo cả hai Hiên Viên Du Liên cùng Lang Phong từ trong cung ra ngoài liền giống như chim ra khỏi lồng,không có đình chỉ chạy loạn khắp nơi lộn xộn  ,sau đó cung kính hướng Nguyệt Lạc đề nghị.

“Chủ tử, nơi đó có một quán ăn, không bằng đi nghỉ ngơi một chút đi!”

Nghe Lang Vân nói như thế, Hiên Viên Du Liên cũng đã nhìn ra Nguyệt Lạc mệt mỏi. Thật là, biết rõ Tiểu Nguyệt thân thể bởi vì mấy lần bị thương rất yếu ớt, mình xuất cung lại chỉ cố chơi.chơi. Hung hăng  ở trong lòng mắng mình, sau đó kéo tay nhỏ bé Nguyệt Lạc,để cho y dựa vào mình.

“Đúng a! Tiểu Nguyệt, ta cũng mệt rồi đây!”

“Hảo.”

Biết bọn họ quan tâm mình, Nguyệt Lạc cũng không cậy mạnh, y thật là có chút ít mệt mỏi.

Tagged:

3 thoughts on “NLKT-chương 23

  1. […] 20 |Chương 21 | Chương 22 | Chương 23 |Chương 24|Chương […]

    Like

  2. Tiểu Hồ 08/03/2012 at 22:24 Reply

    Đột ngột cảm thấy…nếu là thanh thủy văn thì không nói chứ cái thân thể em thụ như vầy thì anh công làm đc bao nhiêu hiệp a… [đầu óc càng ngày càng đen =))]

    Like

  3. tuyetlinhvy 16/04/2013 at 23:09 Reply

    (๏̯͡๏) ≧◡≦ ≧▽≦
    uhm. đúng đó

    Like

Leave a Reply to [ML]Nguyệt Lạc Khuynh Thế | Ám Dạ Cung Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: