NLKT-chương 27

Edit:Nấm

chương này nó dài hơn mấy chương cũ a, nhức đầu thiệt  – . -||

Chương 27: Hoa Linh

Nhìn liên hoa (hoa sen) trong liên trì ,Nguyệt Lạc nhướng mày.

Lúc vừa đến đây,y đã cảm thấy nơi này bất thường.

Cảnh sắc như vậy, cho dù là ở nơi tương đối hẻo lánh, nhưng không thể nào không có một người chú ý tới .Lại càng không cần nói đây là ngự hoa viên , người  thưởng hoa du ngoạn nhiều, sẽ không ai không để ý. Nhưng là trừ  Lục tỷ của y,đích xác là không có bất kỳ một người phát hiện ra.

Không, phải nói là, có người đã tới nơi này, nhưng không có người nào có thể  gặp cảnh đẹp như vậy.

Mà những người đã tới nơi này trừ Lục tỷ, cũng lâm mình vào trong ảo cảnh .

Lúc đầu y nhìn qua nơi này, chỉ có một trì thủy yên tĩnh và ảm đạm,quanh trì khắp nơi cỏ dại,xem ra chính là bộ dạng tiêu điều tan hoang .

Bất quá,y lấy tinh thần lực thánh đại ma đạo tiếp cận,thấp thoáng, cảm thấy nơi này có cái gì đó không đúng, luôn có cái gì đó không thật,một loại cảm giác cân đối.Khi y điều động lực lượng đặc thù sau này trong cơ thể ,y  liền phát hiện, nơi này có một sinh mệnh phi thường cường đại dao động.

Tuy nói cổ lực lượng trong cơ thể y cũng không thể hoàn toàn xác định đến tột cùng có dạng tính chất ,tác dụng gì,một ít sự tình kiếp trước y cũng không có nghĩ đến chút nào. Nhưng trong lòng y duy nhất có thể xác định chính là, cổ lực lượng này rất mạnh,bởi vì vô luận là hư ảo hay chân thật, cũng là không cách nào ngăn cản cước bộ luân hồi  .

Khi y ổn định tâm tình,đem cổ lực lượng kia phụ tại mắt,đã thấy dao trì tiên cảnh.

Đóa bạch liên, nếu y không có cảm giác sai ,đã có gần ngàn năm mệnh linh.  Mà trong đó có năng lượng sinh mệnh cường đại ——-càng làm cho y  ngạc nhiên mừng rỡ chính là, nó lại sinh ra ý thức .

Nghĩ đến Lục tỷ vì mình trả giá,Nguyệt Lạc làm cảm thấy ngạc nhiên về quyết định này .

Xoa chỉ bạc trên cổ tay ,Nguyệt Lạc sâu trong mắt lo lắng lần nữa hiện lên.

Ba năm trước , y rõ ràng là cảm giác được ý thức ngân huyễn sắp thức tỉnh, nhưng là, lần này tỉnh lại cảm thấy ngân huyễn ý thức lâm vào ngủ say ngày càng sâu .Bất quá hoàn hảo, y còn có thể cảm thấy nó tồn tại, ngân huyễn là bằng hữu tối trọng yếu của y, y cũng không muốn muốn nó xảy ra chuyện gì.

Nhìn Hiên Viên Du Liên bộ dạng khả ái ,nhìn lại hướng đóa hoa cảm giác được nguy hiểm,Bạch Liên mơ hồ lay động.Nguyệt Lạc không tự chủ nhướng mày, lo lắng trong mắt cũng bị nụ cười bao trùm.

Ngân Huyễn từ trên tay chậm rãi trợt xuống,  trước mặt Nguyệt Lạc một vòng một vòng nhiễu động .Ngân kim khí sáng bóng dập dờn trong sương mù màu trắng mặt nước chiếu rọi  trong suốt trong vắt như gương , phát ra quang huy như mộng ảo trong trẻo lạnh lùng .

Tốc độ nhiễu động từ từ tăng nhanh, đã vượt qua trình độ mắt thường có thể thấy rõ  .Sau đó, ở trong ánh mắt kinh ngạc  của Hiên Viên Du Liên hướng Bạch Liên trong nước nở rộ bắn nhanh tới.Dường như thực nhanh,như thủy xà trong nhu có cương, thanh âm phá vỡ theo nó  phiêu động mơ hồ truyền đến.

Tiểu Nguyệt?

Hiên Viên Du Liên mặc dù trong lòng rất lo lắng, đóa liên hoa kia nàng có rất nhiều cảm tình,trước kia lúc mất hứng,đều chạy đến nơi đây hướng về phía nó nói chuyện,sau đó ngủ  một giấc tâm tình sẽ tốt  lên. Lúc này nàng không hiểu Nguyệt Lạc tại sao muốn công kích  đóa liên hoa kia,tuy nói rất lo lắng, nhưng là vốn dĩ một lòng vì Nguyệt Lạc suy nghĩ  ,nàng dĩ nhiên cũng sẽ không đi làm cái việc ngăn cản hoặc là chất vấn .

Vô luận Tiểu Nguyệt làm cái gì, nàng chỉ cần tin tưởng ủng hộ Tiểu Nguyệt là tốt rồi.

Đang lúc  Hiên Viên Du Liên cho là đóa Bạch Liên kia bị làm hỏng,Bạch Liên   trước mắt  biến mất. Chỉ bạc đã trở về,căn bản không có dấu vết Bạch Liên  .Mà Bạch Liên vốn hẳn nên ở trong nước lúc này lại xuất hiện ở dọc bờ thủy trì,còn đang run run, mơ hồ trên thân nó truyền đến một tia cảm xúc như tức giận.

Tức giận? Điều này thật sự làm Hiên Viên Du Liên cảm thấy kinh ngạc, dù sao nàng đã tới nhiều lần như vậy, nhưng đóa hoa Bạch Liên thế nhưng có cảm xúc tương tự con người. Trong tròng mắt phi sắc nháy mắt nổi lên huỳnh quang,Thiên Nhãn mở ra, quét qua Bạch Liên,nhìn thấy phi sắc lưu động,trên khuôn mặt xinh đẹp của Hiên Viên Du Liên hiện đầy ngạc nhiên.

Bạch Liên đắc ý trốn được Nguyệt Lạc,ngân huyễn giống như có ý thức ,phần đuôi hướng Bạch Liên nhanh chóng bay tới, ngân ti còn lại quấn quanh  Bạch Liên ,giống như một đạo kích quang ngân sắc  trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, tạo thành một cái ngân võng gió thổi không lọt (kín không kẽ hở)

Khuôn mặt tuyệt mỹ của Nguyệt Lạc lộ ra vẻ mặt rất chân thành  , ánh mắt nhàn nhạt nhìn  Bạch Liên không tránh được ngân huyễn quấy rầy.

Được phép ngân huyễn ngày càng có khuynh hướng chọc giận nó, quanh thân Bạch Liên bắt đầu tản mát ra nồng đậm  sương mù, không bằng bốn phía  hơi nước, những sương mù kia  giống như niêm giao dị thường  sềnh sệch, dần dần bao phủ chung quanh thủy trì .

Sau đó bạch vụ tản đi, đóa Bạch Liên kia cùng ngân huyễn cũng là hoàn toàn biến mất . Bất quá cùng ngân huyễn có khế ước, lúc này Nguyệt Lạc lúc này dĩ nhiên có thể cảm giác được ngân huyễn. Bất quá, kỳ quái  không cách nào biết rõ nó ở địa phương nào, cũng không cách nào tự do thao túng,hình như là tinh thần lực bị cái gì đó quấy nhiễu chặn lại.

Đóa  Bạch Liên  này dùng huyễn thuật đến nơi này sống, ngay cả ý thức cảm giác cũng có thể phong ấn lại?Bất quá, chỉ có huyễn thuật ,không có ảnh hưởng gì lớn.

Nguyệt Lạc nhàn nhạt đánh giá chung quanh.

Cảnh vật quanh mình giống như là bị một tầng sa mỏng bịt kín , hết thảy đều ở đây phút chốc trở nên không rõ rệt . Sau đó,y và Hiên Viên Du Liên  thật giống như đến một nơi khác.Khắp nơi đều là sương mù lờ mờ, dần dần , đầu có chút mê man,như ở trong mây,cảm giác  mông lung.

Bất quá hai người hôn mê nhưng cảm giác chênh lệch quá nhiều.

Hiên Viên Du Liên chỉ cảm thấy rất thoải mái  ấm áp, giống như ở bên cạnh mẫu thân, làm cho nàng buồn ngủ.

Nhưng Nguyệt Lạc cảm giác tinh thần lực mình  giống như  từ từ bị cắn nuốt ,dần dần cho hắn cảm giác suy yếu.Khóe miệng khẽ nhếch nụ cười,ôn hòa mà lạnh lùng. Không nghĩ tới, còn có người có năng lực như vậy.

Bất quá, lúc này mới có lễ vật giá trị.

Tốc chiến tốc thắng, hắn muốn trở về .

Chỉ thấy,Nguyệt Lạc trong mắt bắt đầu nổi lên tầng tầng lớp lớp,tương tự với nước xoáy trong lục đạo luân hồi ,tay nhỏ bé  trắng noãn   được một tầng thật mỏng năng lượng  đỏ sậm  vây quanh. Sau đó, Nguyệt Lạc hai tay giao điệp, lấy một loại quỹ đạo  kỳ dị thâm ảo bắt đầu xoay chuyển .Không giống như khắc họa ma pháp trận, như là kết trứ một loại Thủ Ấn thần bí .

Làm một bước cuối cùng động tác  kết ấn  hoàn thành,nước xoáy trong mắt Nguyệt Lạc cũng ngừng xoay tròn,giống như thời gian không gian ở đây trong nháy mắt ngưng đọng.Năng lượng trên hai tay biến mất không thấy ,bốn phía sương mù trắng sềnh sệch từ phía trên xuống dưới bắt đầu trở nên từ từ nhạt dần rồi biến mất ,như bị cắn nuốt,bốn phía từ từ biến thành  thế giới một màu đỏ sậm  .

“Két –”

Thanh âm như tiếng thấu kính vỡ vụn vang lên, sau đó, một mảng đỏ sậm biến mất vô hình, hết thảy trở lại cảnh sắc lúc trước.

Mà trong nháy mắt khi sương mù biến mất ,Nguyệt Lạc tinh thần lực  tiêu hao bắt đầu dừng lại,cũng có thể tự do khống chế ngân huyễn,  đồng thời, còn cảm nhận được đóa liên hoa kia bị y đánh trúng.

Hiên Viên Du Liên vốn đang ngủ lập tức lắc lắc đầu, từ từ tỉnh táo lại, không hiểu tại sao mình nằm trên mặt đất.

Bởi vì, mở mắt ra, ánh vào nàng trong mắt chính là hình ảnh kỳ lạ.

Chỉ bạc của Nguyệt Lạc lúc này tạo thành một dạng ngục giam, chỉ bạc còn bất chợt chớp động lên từng tí năng lượng đỏ sậm  ,đóa Bạch Liên  kia bị vây chặt ở bên trong. Nhìn kỹ có thể thấy, vốn là cánh hoa khiết bạch vô hạ (trắng tinh) giờ phút này  lại trở nên ố vàng, thật giống màu sắc khô diệp phiêu linh .

Bên kia, Tiểu Nguyệt trên tay phải treo cái lồng năng lượng nho nhỏ thật mỏng  .Một mái tóc cùng con ngươi phi sắc,từng sợi nhỏ,dài trên lưng hai đôi cánh trong suốt  dài một thước,  tiểu tử  không ngừng đá đánh bọc vách tường.  Khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn có chút uể oải, mày nhíu lại thành một đoàn, nhìn Tiểu Nguyệt trong mắt phi sắc nàng tràn đầy tức giận cùng sợ hãi,gặp nàng tỉnh, trong mắt hiện lên một tia ủy khuất cùng mừng rỡ.

Trong mắt Tiểu Nguyệt có chút mỏi mệt,nhàn nhạt nhìn tên tiểu tử kia, cho dù tiểu gia hỏa kia lung tung đá đánh, trên mặt không có chút vẻ mặt nào .Nhưng trong cặp mắt xinh đẹp kia hàm chứa tí mơ hồ  khiêu khích.

Nàng nhìn lầm sao? !

Tiểu Nguyệt, thế nhưng ——-tính trẻ con như vậy  ? !

Bất quá, đây rốt cuộc, là chuyện gì xảy ra? !

Quan trọng là …, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Tiểu Nguyệt tại sao cảm thấy mệt?

Không có đi quản những chuyện khác,kéo kéo thân thể Nguyệt Lạc,trong con ngươi phi sắc nổi lên oánh oánh quang mang,mà nơi khóe mắt kia hai đạo vết thương nhục sắc lúc này lại trở nên có chút đầy máu,  , nhưng làm cho người ta cảm thấy một loại mị hoặc. Bộ dáng Hiên Viên Du Liên lúc này thần thánh mà nghiêm túc,tóc dài tuyết sắc theo gió phiêu động, thánh khiết vô cùng, cặp mắt phi sắc lúc này giống như tuyết thủy bàn trong suốt tinh khiết , so với Hiên Viên Phiêu Vũ  càng thêm  tinh khiết vô tạp chất.

Lực lượng của mình cùng Tiểu Nguyệt  chênh lệch quá xa, duy nhất có thể giúp Tiểu Nguyệt  cũng chỉ có Thiên Nhãn. Mặc dù mới mở ra không lâu,hơn nữa nay lực lượng của mình cũng chỉ có thể phát huy Thiên Nhãn tam giai năng lực giai đoạn thứ nhất  -nhìn thấu bản chất sự vật.

Dĩ nhiên, nhìn thấu bản chất sự vật , là chỉ một chút tình huống sự vật ,không bao gồm bản chất  linh hồn.Đó là giai đoạn thứ hai  năng lực, điều này cần thực lực Đại Ma đạo sư  .Về phần tầng thứ ba đoạn  năng lực chính là nhìn thấu cổ kim,chỉ có thánh giai cực hạn mới có thể làm được.Thật ra thì nhìn thấu cổ kim, chỉ cần mở ra Thiên Nhãn  mọi người có thể làm được, chẳng qua là  thấy rất mơ hồ hơn nữa cần hao tổn tuổi thọ rất nhiều.

Nguyệt Lạc nhìn Hiên Viên Du Liên lúc này,có thần thái  của một thần thánh. Căn bản không cách nào tưởng tượng nàng là  nha đầu  ham chơi xúc động còn hướng đệ đệ mình làm nũng .

“Tiểu Nguyệt, tinh thần lực của ngươi sao lại bị tiêu hao?

Trong lòng Hiên Viên Du Liên trầm xuống, tinh thần lực của Tiểu Nguyệt thật giống như bị người khác cắn nuốt mạnh mẽ .Phải biết rằng đối với những người tu luyện như bọn họ mà nói, tinh thần lực bị cắn nuốt là chuyện phi thường nghiêm trọng . Nhẹ thì cấp bậc hạ xuống, nặng thì  uy hiếp sinh mệnh.

Còn có, làm cho nàng ngạc nhiên chính là, nàng căn bản là thấy không rõ  thực lực Tiểu Nguyệt  ,hơn nữa luôn có một cổ lực lượng ngăn trở nàng,cổ lực lượng trước mặt cùng mình chệnh lệch như một con kiến  kình thiên cự nhân ,căn bản là vô lực phản kháng.

Nguyệt Lạc lúc này còn trầm trong bộ dạng mới vừa rồi  của Hiên Viên Du Liên,không  kịp phản ứng.

Lực lượng này,phảng phất có thể nhìn thấu thân thể người khác,lực lượng  tinh thần linh hồn  ,cùng Hiên Viên Phiêu Vũ  giống nhau. Chẳng lẽ, là nó làm cho sinh mệnh Lục tỷ giảm đi?!

Mà nghe được Hiên Viên Du Liên  đối  Nguyệt Lạc tinh thần lực tiêu hao lo lắng,trong lồng năng lượng tiểu tử an tĩnh lại .Tay nhỏ bé trắng trắng quấy chung một chỗ,  trong mắt phi sắc uân đầy hơi nước,trái tim nho nhỏ nhảy tình thịch.Nàng lo lắng nhìn cái tên xấu xa này, kia mình làm sao à?

“Tiểu Nguyệt?”

“Không có chuyện gì, nghỉ ngơi sẽ tốt.”

Nhìn Hiên Viên Du Liên ,Nguyệt Lạc trong lòng nổi lên tầng tầng  rung động, ấm áp mà cảm động.

Biết Tiểu Nguyệt không muốn nói, Hiên Viên Du liên cũng không miễn cưỡng. Bất quá, nàng lấy phương thức của mình thủ hộ y .

Chỉ thấy Hiên Viên Du Liên  hai tay giao điệp,khẽ nhắm mắt,vẻ mặt thành kính ngâm nga chú ngữ: “Tràn ngập ở trong thiên địa thần thánh quang nguyên tố, xin ban cho ta lực lượng chữa khỏi  , lấy tên của ta, mượn lực, thần thánh ánh sáng.”

Một mảnh ấm áp  bạch quang mang theo kim sắc chói mắt,tia sáng bao phủ Nguyệt Lạc,chợt lóe biến mất. Làm tia sáng tiêu tán, Nguyệt Lạc vốn là có chút hôn mê  cảm giác cũng  tiêu thất vô tung .

Tagged:

5 thoughts on “NLKT-chương 27

  1. […] Chương 27 […]

    Like

  2. camly2053 09/10/2011 at 05:30 Reply

    Thanks nàng nhiều

    Like

  3. price of stamps 09/10/2011 at 13:08 Reply

    i love your blog, i have it in my rss reader and always like new things coming up from it.

    Like

  4. Tiểu Quyên 10/10/2011 at 02:43 Reply

    ko biết anh Lạc có sao ko ta

    Like

    • Nấm 10/10/2011 at 02:46 Reply

      em Lạc có bị gì đâu nàng, em DU Liên đang trị cho em ấy mà O.O

      Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: