Tái thế vi xà-chương 3 Hạ

Nấm: Haizzzzzz,Vũ bệnh nữa ràu, up chương mới cho nàng lên tinh thần nha :D

Chương 3-Hạ

Tâm Lăng Duệ  lập tức bị lời này thót lên tới cổ họng, chết tiệt, lão tử xử ngươi,thật khá lắm! Nhưng là mình cấp hắn nhược điểm ,căn bản không thể cãi lại.

“Không, ta không phải là. . . . . .” Lăng Duệ lắp bắp nói.

“Không phải là cái gì?” Lục Nghiễn Đình  cười nhu hòa  hỏi.

“Ta, ta tên là Lý Thất . . . . . Là  đệ đệ  Lý Lục,ngày đó ca ta bị bệnh, cho nên ta tới thay hắn  làm việc ……Trùng hợp thấy  ngươi bị bệnh, cho nên. . . . . Ta không biết phòng của ngươi là không thể vào , ngươi chớ có trách ca ca ta”.Bị ép đến nước này, Lăng Duệ quyết định vò đã mẻ lại sứt, loạn  bài một lần. Quý phủ Lục Nghiễn Đình đúng  là có một tiểu tư gọi Lý Lục mới vào.Lúc đầu Lăng Duệ  chuồn ra phủ gặp qua một lần, cảm thấy tên rất dễ nhớ liền nhớ kỹ. Hiện tại dưới tình thế cấp bách mượn đi ra ngoài dùng.

“A, thì ra là như vậy. . . . . .” Lục Nghiễn Đình cười nói. Lăng Duệ sợ hãi  đánh giá ,nhìn  giống như không có ý muốn truy cứu,lúc này khẩu khí mới thật lớn.

Lục Nghiễn Đình cười thầm,thật là có người tên Lý Lục, nhưng Lăng Duệ rõ ràng không phải đệ đệ Lý Lục.

Lăng Duệ hai tay cứ nắm nắm vò vò,tay trắng mịn như vậy làm sao có thể là hài tử của một người hạ đẳng đây.

Lục Nghiễn Đình trong cung hạng người gì cũng đều thấy,lập tức nhìn ra Lăng Duệ ngây thơ như hài tử ngay cả khi nói dối ánh mắt cũng sáng lên,làm sao có thể là tai mắt người khác đặt bên cạnh mình được.Chẳng qua  hắn nghĩ  không ra Lăng Duệ một là không có võ công, hai không phải là người trong phủ,mấy ngày kia làm thế nào ra vào gian phòng của mình mà không để người khác phát hiện đây?

Tại sao y đối với mình mang bệnh lại chiếu cố tỉ mỉ như vậy, liên tiếp nhiều buổi tối nằm gục trên giường mình phụng bồi chưa từng chớp mắt–chưa từng có người nào lưu lại thành tâm  đến mức ấy.

Lăng Duệ nhìn nhìn Lục Nghiễn Đình đang trầm tư,  khóe miệng nhàn nhạt  mang vẻ cười ôn hòa,mắt phượng rủ xuống, ánh mặt trời phía bên chiếu trên mặt hắn,vừa tao nhã anh tuấn,  thấy vậy Lăng Duệ kém chút nữa quên mất mình là ai.Hồi lâu mới tỉnh cơn mơ,Lục Nghiễn Đình lực chú ý không còn trên người mình, hiện tại không đi còn đợi khi nào! ?

Lăng Duệ rón ra rón rén từ từ lui về sau, vừa mới ra đầu hẻm, đang muốn chạy như điên, bỗng nhiên phía sau một trận gió nhẹ, trong lòng cả kinh ngẩng đầu liền thấy Lục Nghiễn Đình đứng trước mặt,vừa vặn ngăn mình lại.

Người vốn nên ở phía sau trong nháy mắt đứng trước mặt mình,Lăng Duệ nhất thời trợn tròn mắt, hồi lâu mới nhớ tới chuyện cái thế giới này có khinh công, liền căm giận bất bình tăng gấp đôi,y là vô địch chạy nhanh  trăm mét, trước mặt Lục Nghiễn Đình so với người tàn tật không sai biệt lắm!

Y tức giận nhìn chằm chằm Lục Nghiễn Đình đang cười tủm tỉm ,nói: “Ngươi! Không phải ta đã giải thích rõ đến thế rồi sao,còn muốn thế nào nữa?”

Lăng Duệ thật giống như bị dẫm vào đuôi mèo ,mắt hạnh mở to, một bộ dáng  giương nanh múa vuốt .

Lục Nghiễn Đình cũng không ngại cơn giận của y, cười nói: “Ngươi đi đâu vậy?”

“Chết tiệt!Ngươi quản được ta sao!”Lăng Duệ  khẽ rủa một tiếng,mình nhất định phải về sớm hơn Lục Nghiễn Đình mới được,bằng không hắn không thấy tiểu xà, đến lúc đó mình bị đuổi đi mất—-Lục Nghiễn Đình là người ôn hòa,nhưng quản giáo sủng vật của mình rất nghiêm khắc.

Lục Nghiễn Đình   cười cười: “Ta rất thích ngươi, có muốn tới làm tiểu tư của ta không?”

Lăng Duệ liếc hắn một cái, “Không làm.”

Đối cự tuyệt gọn gàng dứt khoát của Lăng Duệ,Lục Nghiễn Đình cũng không cho là ngang ngược, thậm chí nét cười ôn hòa trên mặt cũng không giảm một phân nào,hắn trát trát nhãn tình cười hỏi: “Ta có thể biết nguyên nhân ?”

Mình là sủng vật của hắn lời này là trăm triệu không thể nói , Lăng Duệ vừa định nói mình có thói quen nhàn rỗi ở nhà không thích làm việc, nhưng nghĩ nghĩ cảm thấy không hợp lý a,”Ca ca” Lý Lục hắn trong phủ làm trâu làm ngựa ,thì đệ đệ làm sao có thể hai tay trống trơn cả ngày tản bộ?

Con ngươi Lăng Duệ đảo một vòng, “Ta đã là tiểu tư của người khác.”

“A.” Lục Nghiễn Đình mỉm cười từ chối cho ý kiến, trên dưới đánh giá Lăng Duệ chốc lát, không nhanh không chậm  cười nói: “Nhưng ta chưa từng thấy tiểu tư ăn mặc đẹp như vậy mà ở chợ tản bộ, chủ tử của ngươi thì ra là người khoan hồng độ lượng như vậy a.”

Lăng Duệ cúi đầu nhìn  y phục của mình, trên mặt lập tức  đỏ, lúc mình biến thân không chú ý y phục trên  người, hiện tại bộ dáng mình chính là một tiểu công tử.

Bất quá y là người thế nào,lập tức đầu óc nhanh chuyển khí thế hùng hồn mà giải thích:” Chủ tử nhà ta cấp năm ngày cho nghỉ một lần  ,ta lúc nghỉ ngơi đi xem phiên chợ một chút có gì không thể?Ngươi quản ta nhiều vậy?”

Lục Nghiễn Đình  suy nghĩ thật nhanh ,mặc dù có chút bộ dạng chột dạ  nhưng rất thẳng khí hùng hồn mà nói,nói ra rả xong,con ngươi quay tròn nhìn  mình, giống như dương dương tự đắc hướng mình thị uy: “Ngươi có thể làm khó dễ được ta?” Giảo hoạt khả ái nói không nên lời.

Lục Nghiễn Đình rất thích xem bộ dáng thần thái phi dương  lúc hắn đùa giỡn tiểu thông minh này,lúc này chỉ khẽ mỉm cười cũng không tiếp tục chọc y.

Lăng Duệ thấy Lục Nghiễn Đình  không lên tiếng, chỉ khẽ cười, cho là mình dọa đến hắn,liền vội vội vã nói: “Biết rồi sao, ta đi đây, sau gặp lại a!”

Lục Nghiễn Đình   lần thứ ba bắt được Lăng Duệ , Lăng Duệ không còn  tức giận,y như quả bóng xì hơi, bất đắc dĩ  quay đầu lại nói: “Đại thiếu gia,có việc gì nữa?”

Lục Nghiễn Đình cười nói: “Ta cũng muốn xem phiên chợ .”

Lăng Duệ hồi lâu mới hiểu ra dụng ý Lục Nghiễn Đình, không dám tin quay lại mở to hai mắt nhìn, dùng tay chỉ chỉ mình,lắp bắp nói: “Cái kia,ngươi muốn……cùng đi dạo sao?”

Ở cạnh Lục Nghiễn Đình  lâu như vậy, Lăng Duệ  chưa từng thấy qua Lục Nghiễn Đình  tầm hoan tác nhạc (chắc dạng ăn chơi á =]] ),trừ những lúc thỉnh thoảng cùng Lý Mộ Trạch thưởng trà đánh cờ bên ngoài,cuộc sống Lục Nghiễn Đình không công việc thì cũng là đọc sách,hôm nay nói muốn đi dạo phố đúng là hiếm thấy.

Thấy Lục Nghiễn Đình cười hiền lành, bình dị gần gũi,Lăng Duệ tính tình vốn tương đối cởi mở, trong đầu nghĩ ngợi vòng vo chuyển chuyển, nghĩ chỉ cần đi theo hắn,   không để cho hắn về phủ trước là được,nên liền buông ra khúc mắc trong lòng, khôi phục như cũ  tính tình cởi mở, “Tốt lắm a, đi theo lão tử, bảo đảm khiến ngươi  tận hứng!”

Y nghĩ muốn đối Lục Nghiễn Đình khoác vai giống kiếp trước đối đãi với các anh em, nhưng là hai người thân cao thấp chênh lệch quá lớn,Lăng Duệ chỉ có thể buồn bực  mà vỗ vỗ bờ vai hắn.Y thầm nghĩ không biết thân thể  kỳ quái   này có thể cao hơn nữa hay không,nếu không lão tử thấp như vậy,lòng tự ái nam nhân của y sẽ cực kỳ đau đớn.

Triết học nhân sinh của Lăng Duệ chính là sống phóng túng, tư tưởng rộng mở là trọng yếu nhất,cho nên y cực độ ngắm nhìn cùng chơi đùa khắp nơi.Lục Nghiễn Đình sóng vai cùng y đi qua khắp nơi đông đúc,nghe Lăng Duệ nhất nhất bình luận tiểu thương cùng cửa hàng xung quanh,mà cảm thấy đời sống kinh thành mười mấy năm thì ra thú vị như vậy.

Bình thường mỗi ngày đều đi ngang qua chợ,nhưng bây giờ cái gì cũng mới mẻ,giống như hôm nay mới ngày đầu tiên đặt chân nơi này.

Lục Nghiễn Đình  mỉm cười ôn nhu nhìn Lăng Duệ mặt mày hớn hở,trong lòng nói không nên lời sự mềm mại cùng an bình này, tâm hắn nhiều năm  ở trong kế hoạch dơ bẩn dường như dần dần được tiếng nói cười của Lăng Duệ tẩy sạch.

Lăng Duệ là hài tử rất trong sáng,Lục Nghiễn Đình tự đáy lòng cảm thấy, y khi cười lên đôi mắt sáng rỡ cùng long mày cong cong, thật giống như ngọc thô,người như vậy đứng ở bên cạnh, hắn cũng không khỏi tự chủ mà tự ti mặc cảm.

Mặc dù Lăng Duệ thỉnh thoảng nhìn mình không hiểu những thứ đồ chơi tầm thường này mà cười hắn “Thư ngốc tử”(con mọt sách) ,Lục Nghiễn Đình cũng cười cười  không tức giận, nhu hòa  bao dung  Lăng Duệ.

Hai người đi tới quầy trò chơi phía trước, Lăng Duệ hăng hái  bừng bừng nóng lòng muốn thử,Lục Nghiễn Đình  nhìn một chút những vật kia,nghi hoặc nói: “Chỉ là món đồ tầm thường, không bằng ta mua cái khác đẹp hơn cho ngươi.”

Lăng Duệ liếc hắn một cái, tay đưa trước mặt hắn,Lục nghiễn Đình  tự động tự phát đem mười đồng tiền đặt vào tay y cho y đi chơi.

Nói về mớ tiền lẻ trên người Lục Nghiễn Đình, là nhờ phúc Lăng Duệ mới có.

Lục Nghiễn Đình rất ít mua những thứ đồ bình dân , cho nên trên người lúc nào cũng có bạc.Lăng Duệ mới vừa rồi quyết định cùng hắn đi dạo liền quyết định trong đầu để hắn làm máy ATM, dù sao y mặc dù có thể biến thân, nhưng không cách nào sửa dở thành hay, những ngày qua đi dạo ,trên người một xu cũng không có,muốn ăn cũng chỉ có thể trợn mắt nuốt nước bọt  .Hôm nay thật vất vả có người coi tiền như rác ,còn không chơi cho đã?

Nào biết chỉ trả năm đồng tiền ăn hàng,Lục Nghiễn Đình  lại từ trong lòng ngực lấy ra một thỏi bạc, lão bản không có tiền lẻ, làm hại Lăng Duệ rầu rĩ không vui  đem kẹo vừa tới tay  trả trở về, quay đầu thấy Lục Nghiễn Đình vẻ mặt  một bộ không biết phát sinh chuyện gì  ,mặt lập tức biến đen,kém tí phát cáu không để ý tới Lục Nghiễn Đình.

Lục Nghiễn Đình không chấp nhất Lăng Duệ tính hài tử , cũng không giận y  vô lễ, cười  cười đến tiệm cầm đồ đổi tiền ,mặt Lăng Duệ lúc này chuyển biến tốt hơn.

Lăng Duệ đưa lão bản mười đồng tiền,được  năm lần ném,mà không quăng trúng món nào, không khỏi bĩu môi.

Lục Nghiễn Đình  không đành lòng thấy y  thất vọng, liền ôn nhu nói: “Ngươi thích món nào, ta giúp cho ngươi?Ta đảm bảo năm lần đều trúng.”

Võ công của hắn tốt, chính xác là nhất đẳng,nhắm mắt lại cũng có thể quăng đến món xa nhất, Lăng Duệ đẩy tay Lục Nghiễn Đình,tiếp tục hăng hái không giảm mà ném vòng, vừa đô đô miệng nói: “Ngươi thật là một tên ngốc,trò chơi nha, tự nhiên là có được có  mất,nếu là cái gì đều ở trong lòng bàn tay, vậy còn có niềm vui thú gì nữa?”Nói xong Lăng Duệ nhận lấy  năm cái vòng lão bản đưa ,tiếp tục hăng hái bừng bừng ném.

Lục Nghiễn Đình bị lời nói của Lăng Duệ làm cho sửng sốt, nhưng ngay sau đó không khỏi cười khổ.Mình và Lý Mộ Trạch vì muốn nắm giữ đầy đủ mọi thứ trong tay mà sống chết toan tính, lo lắng hết lòng, thật vất vả cuối cùng nắm được đại cục trong tay  âm thầm điều khiển hết thảy, lại chỉ cảm thấy vô tận trống rỗng,thậm chí không bằng cái trò chơi ném vòng làm thiếu niên vui vẻ.

“Uy, đi!” Lục Nghiễn Đình đang muốn nhập thần,bên kia Lăng Duệ đã ném xong năm vòng , vẫn không trúng một vật, nhưng hài lòng  thúc giục Lục Nghiễn Đình đi chơi chỗ khác.

Lục Nghiễn Đình thoải mái cười một tiếng, nhìn đầu y đầy  mồ hôi, liền cười giơ tay lên dùng tay áo của mình lau trán y.

Lăng Duệ nhất thời đỏ mặt giống như tôm chín,nín hồi lâu nói không ra lời.

Lục Nghiễn Đình cảm thấy buồn cười, hắn mặc dù không đến nổi túng dục (buông thả),nhưng cũng từng trải qua phong nguyệt,chưa từng gặp qua người đơn thuần như vậy,trong lòng lại càng thương yêu.

Xem sắc trời đã gần tối, không đợi Lăng Duệ nói chuyện,Lục Nghiễn Đình liền dắt Lăng Duệ hướng tửu lâu. Lăng Duệ mặc dù lớn ,nhưng da mặt rất mỏng,đỏ mặt không dám lên tiếng, gắng gượng tránh đi bàn tay chắc nịch ấm áp của Lục Nghiễn Đình, nghĩ thầm dù gì cũng là bạc của hắn,liền theo hắn đi, may là y phục cổ đại đủ rộng,dù nắm tay cũng che trong tay áo không có người phát hiện.

Đến tửu lâu nổi danh kinh thành Nguyệt Lâu,Lục Nghiễn Đình yêu cầu một nhã gian.

Xuất tiền  tự nhiên là Lục Nghiễn Đình, gọi thức ăn cũng chính là Lăng Duệ đi ăn chùa.

Lăng Duệ hôm nay là lần đầu tiên  thưởng thức món ăn ngon thời đại này bằng vị giác của con người,cảm động đến cơ hồ muốn đối thức ăn tửu Nguyệt Lâu cúng bái mấy cái ,một tay bắt đùi gà, một tay gắp sườn xào chua ngọt, trong miệng còn nhai  khương thông lư ngư (*) ,ăn đến lang thôn hổ yết, so với quỷ chết đói thô lỗ hơn ba phần.

(*)姜葱鲈鱼

Lục Nghiễn Đình thái độ vô cùng tốt,  tuyệt không chán ghét  Lăng Duệ  thô lỗ, chỉ  cười dài  tỉ mỉ giúp y lấy xương cá ra, xới cơm chan canh,thỉnh thoảng vỗ vỗ lưng Lăng Duệ,để y không bị nghẹn chết, một bữa cơm mình ăn không bao nhiêu,nhưng cảm thấy hết sức  thỏa mãn.(Nấm:vâng,lòi bản mẹt  thê nô haha =]])

Đợi Lăng Duệ ăn uống no đủ, Lục Nghiễn Đình mỉm cười hỏi:”Ngươi năm ngày sau còn ra đây chơi không?”

Ăn no  Lăng Duệ còn đắm chìm trong dư âm thức ăn ngon , đầu óc chưa linh hoạt,ngạc nhiên nói: “Cái gì năm ngày?”

Lục Nghiễn Đình nói: “Ngươi không phải nói cứ năm ngày là được nghỉ à?”

Lăng Duệ líu lưỡi,nghĩ thầm kém xíu tự mình lộ rồi.Lặng lẽ đánh giá sắc mặt Lục Nghiễn Đình ,thấy cũng không  có hoài nghi,liền nói: “Có đi………”

Lục Nghiễn Đình sớm biết Lăng Duệ nói cái gì năm ngày thì được nghỉ  một ngày cũng là gạt người,nhưng không nỡ để y nan kham xuống đài không được ,cho nên cũng không lộ ra,cười cười nói: “Tốt lắm a, năm ngày sau chúng ta gặp ở chợ.”

Cùng  Lục Nghiễn Đình đi dạo vô cùng  vui vẻ, chẳng những có người trả tiền,ăn được chơi tốt, còn có người nghe y chi chi tra tra  nói chuyện, mặc dù  Lục Nghiễn Đình cũng không nói nhiều,nhưng thật giống như rất thích nghe mình nói chuyện, này cực độ thỏa mãn lòng hư vinh của Lăng Duệ.

Lục Nghiễn Đình chủ động mời mình, Lăng Duệ dĩ nhiên vui vẻ  đáp ứng.

Sắc trời cũng không còn sớm,Lăng Duệ cảm thấy mình nên đi về rồi, liền âm thầm tìm cách thoát thân sớm một bước trở về phủ trước Lục Nghiễn Đình .Y lấy cớ đi ra ngoài chốc lát, nhân cơ hội chuồn ra sau tửu Nguyệt lâu,hướng phủ đệ Lục Nghiễn Đình chạy như điên.

Qua một lúc, Lục Nghiễn Đình thấy Lăng Duệ còn chưa trở lại, liền có chút lo lắng.

Tiểu nhị đẩy cửa đi vào đem lời Lăng Duệ truyền lại một lần cho Lục Nghiễn Đình,ý tứ đại khái là Lăng Duệ có việc đi trước một bước, năm ngày sau ước định  địa điểm tái kiến….

Lục Nghiễn Đình  thấy Lăng Duệ đi vội,đích thị là không muốn hắn biết chỗ ở, không khỏi có chút buồn bã mất mác,chỉ muốn nhanh tới năm ngày sau để gặp lại,sai người trở về phủ.Hắn cười thầm mình hơn hai mươi tuổi  ,còn giống như  tiểu tử , vừa mới tách ra chốc lát mong mỏi năm ngày sau để tái kiến Lăng Duệ.

Hết Chương 3

Tagged:

9 thoughts on “Tái thế vi xà-chương 3 Hạ

  1. ngoyennga 11/10/2011 at 06:11 Reply

    Tem nha. Cảm ơn bạn, truyện rất hay.

    Like

  2. ngalybich 13/10/2011 at 02:58 Reply

    càng đọc càng hay ,cám ơn bạn nhiều .mong chờ chương mới của bạn,thank bạn.

    Like

  3. Đông Phương Nhược Thần 15/10/2011 at 21:08 Reply

    kái món ăn nhìn hấp zẫn wó… *nhỏ nước miếng*.–*kéo kéo áo chùi*… củm ơn Nấm nhìu, típ tục nhak mình iu káj zẻ ngây thơ kủa Lăng Duệ. hjhj

    Like

  4. Châu 02/04/2012 at 12:37 Reply

    “…y khi cười lên đôi mắt sáng rỡ cùng long (lông) mày cong cong, thật giống như ngọc thô…”
    “Hắn cười thầm mình hơn hai mươi tuổi ,còn giống như tiểu tử , vừa mới tách ra chốc lát mong mỏi năm ngày sau để tái kiến Lăng Duệ.”
    có người bắt đầu yêu rồi :D

    Like

  5. kusahana 18/06/2012 at 17:14 Reply

    thê nô a ,thê nô đóa, ta yêu thê nô, ta yêu công ôn nhu nga!!! **xoay vòng** **
    **nhảy*** ~(‾▿‾~)~(‾▿‾~)~(‾▿‾~)
    hơhơ, đi đọc típ ~(‾▿‾~)~(‾▿‾~)

    Like

  6. LucNgoc 19/06/2012 at 11:17 Reply

    Mình có thể up trên Wattpad để mình đọc trên điễn thoại được không !

    Like

    • Nấm 19/06/2012 at 17:58 Reply

      nếu up mong bạn để chế độ riêng tư chỉ cho b xem

      Like

      • LucNgoc 20/06/2012 at 10:34 Reply

        * tung hoa* \(=.=\)\(=.=\)\(=.=\)(|=.=|)(/=.=)/(/=.=)/(/=.=)/

        Like

  7. […] Chương3-Thượng-Hạ […]

    Like

Leave a Reply to kusahana Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: