Nhập Hí-Chương 8



Chương 8

Cậu thật muốn đem mình đánh ngất đi!

Lúc Trần Chi Mặc xách theo hòm thuốc đi tới, trái tim Trần Mộc Ngôn  lại một lần nữa thót tới cổ.

“Nhịn một chút, khả năng sẽ có chút đau.” Trần Chi Mặc dùng que bông chấm chút thuốc nước tiêu độc, chạm vào trên vết thương kia, Trần Mộc Ngôn nhất thời đau đến nước mắt ứa ra.

Có hơi thở ôn nhu đụng vào trên vết thương, Trần Mộc Ngôn cúi đầu, nhìn thấy Trần Chi Mặc đang hướng nơi đó thổi,dùng ngữ điệu dụ dỗ con nít nói: “Ai bảo cậu không cẩn thận như vậy?”

Thanh âm của hắn rất nhẹ nhu, ngữ điệu mang theo hương vị trấn an làm cho tâm tình người ta đều thoải mái lên.

Trần Mộc Ngôn mân môi, thân thể từng chút từng chút nóng lên, tựa hồ có cái gì hướng phía dưới dũng mãnh lao tới… Nguy rồi! Cậu muốn di động thân thể của mình, dù sao ở trước mặt nam nhân nổi lên phản ứng, hơn nữa còn tai trước mặt đại ca của mình, cậu có thể không muốn sống!

Nhưng nơi đó lại bị tay của Trần Chi Mặc giữ, làm cho cậu không thể động đậy.

Đối phương dùng ngữ khí buồn cười nói: “Có phản ứng nữa à? Tôi nói nha, nếu  không có phản ứng, tôi liền mang cậu đi bác sĩ khám.”

“A?” Trần Mộc Ngôn ngơ ngác nhìn khuôn mặt rất tuấn tú của đối phương.

“Chẳng lẽ không đúng sao?Nam nhân bình thường vừa rồi chịu đựng kích thích như vậy làm sao có thể không có phản ứng?” Trần Chi Mặc đầu ngón tay trượt dọc theo tiểu huynh đệ, càng thêm kích thích Trần Mộc Ngôn, “Tiểu Ngôn của tôi phát dục vô cùng tốt, bằng không làm sao có thể chọc nhiều phiền toái cho tôi như vậy ?”

Trần Mộc Ngôn thân thể cứng tại chỗ, ngây ngốc nhìn Trần Chi Mặc cấp chỗ bị đỏ ửng bôi thuốc tiêu viêm, sau đó dán lên một cái băng OK buồn cười.

“Tốt lắm, đêm nay cũng không nên xem phim có tính kích thích, hảo hảo nghỉ ngơi.” Trần Chi Mặc nhấc lên hòm thuốc, đi tới cửa ngừng lại: “Ở trước mặt tôi cậu không cần xấu hổ, khi còn bé hai chúng ta còn cùng nhau tắm rửa cùng vào toilet còn cùng nhau so qua lớn nhỏ mà.”

Tuy rằng Trần Chi Mặc nói hẳn là sự thật, nhưng  Trần Mộc Ngôn vẫn cảm thấy thể diện của mình quăng lên sao hỏa  rồi. Đối phương vừa đi, cả người cậu liền giống con tôm oa vào trong chăn, trái tim bắt đầu cuồng nhảy, cái loại nhiệt độ này tựa hồ còn dừng lại ở chỗ bị dán băng OK khó có thể tán đi.

Đáng được ăn mừng là, ngày hôm sau Trần Chi Mặc phải đi tới đoàn phim , buổi tối bởi vì có lịch diễn cho nên cũng không trở về.

Trần Mộc Ngôn  như thở dài nhẹ nhõm một hơi, cậu sợ mình ở nhà gặp phải  dung nhan điên đảo của đối phương còn muốn nhớ đến hơi thở của đối phương từng phun ở đó, cậu sẽ hận không thể tìm cái khe chui vào.

Chính là trước khi ngủ, Trần Mộc Ngôn nhận được điện thoại của Trần Chi Mặc.

“Đã ngủ chưa, tiểu Ngôn?” Trần Chi Mặc thanh âm rất nhẹ nhu, làm cho người ta không khỏi giả tưởng nếu người này có một ngày kết hôn, người đàn bà kia nhất định sẽ thực hạnh phúc, tựa như rơi vào bên trong một đám mây làm bằng kẹo đường, đi đều đi không được.

“Còn chưa, Mặc ca hôm nay quay phim hẳn là thực vất vả đi.”

“Hoàn hảo, tôi chỉ gọi điện thoại hỏi một chút xem cậu có ở trong phòng tắm ngã xuống không ?”

“Không có,anh yên tâm.”

“Tiểu huynh đệ của cậu cũng không bị phẹc-mơ-tuya kẹp lấy?” Thanh âm kia mang theo vài phần ý cười, làm lòng người nhộn nhạo.

“Không… không có…..” Nhắc tới cái này, Trần Mộc Ngôn liền nói lắp .

“Tốt, cậu ngoan ngoãn ở yên trong nhà,  ngày mai tôi trở về liền mang cậu đi tháo thạch cao.”

“Được, kia Mặc ca cũng nghỉ ngơi đi, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Hai chữ này tựa như ma chú, khi cúp điện thoại, Trần Mộc Ngôn còn sững sờ ở chỗ cũ.

Mặc kệ thế nào, Trần Mộc Ngôn ngày hôm sau có thể dỡ bỏ thạch cao.

Có thể không cần xe lăn cũng không cần ba-toong, Trần Mộc Ngôn ở trên hành lang bệnh viện hưng phấn mà đi tới.

Trần Chi Mặc mỉm cười đi theo phía sau cậu, “Có muốn đi nơi nào ăn mừng một chút hay không ?”

“Được thôi, đi đâu?” Trần Mộc Ngôn xoay người lại, nhìn Trần Chi Mặc từng bước một chậm rãi lui về phía sau, ngay khi cậu sắp đụng vào xe đẩy phía sau  của y tá, Trần Chi Mặc bước nhanh tiến lên túm cậu lại.

Trần Mộc Ngôn hướng phía sau nhìn thoáng qua, có chút ngượng ngùng, biết chính mình không thể tiếp tục đắc ý mà quên đi dáng vẻ của mình.

“Cái kia, Mặc ca anh nói chúng ta đi đâu?”

“Tới chỗ một bạn tốt tôi mở, không có phóng viên cũng không có người liên quan làm trở ngại chúng ta.” Trần Chi Mặc cười cười, cầm túi đi tới cửa , lúc này biến thành Trần Mộc Ngôn đi theo phía sau hắn.

“Chỗ kia bảo vệ có cách xử trí nghiêm khắc như vậy?”

Trần Chi Mặc như trước im lặng không nói chuyện, xây dựng đầy đủ không khí thần bí.

Bất quá Trần Mộc Ngôn chân có thể hoạt động, thời điểm ở bãi đậu xe nhìn thấy cỗ xe Porsche, hai mắt đều tỏa sáng.

Trần Chi Mặc mỉm cười đem chìa khóa ném cho cậu, “Cậu tới lái đi.”

“Thật sự? Nhưng  em không mang hộ chiếu a.”

“Chỉ cần cậu không vi phạm quy tắc giao thông, có ai lại vô duyên vô cớ muốn hỏi hộ chiếu?” Trần Chi Mặc kéo cửa xe ngồi vào vị trí tay lái phụ, nghiêng mặt qua xem bộ dạng Trần Mộc Ngôn hưng phấn.

“Được rồi, mỹ nữ, ta sẽ hảo hảo yêu quý ngươi.” Trần Mộc Ngôn vỗ nhẹ vô-lăng, sau đó thuần thục đem xe ra khỏi bãi đậu xe, đi ra đường, “Ca, đi đâu?”

Trần Chi Mặc dừng lại hai giây mới khoan thai nói: “thẳng đi, ở đèn đỏ thứ hai quẹo bên phải.”

Xe lái vào một đường phố cao cấp, thời điểm học đại học năm nhất, Diệp Nhuận Hành từng cùng Thẩm Thanh đi dạo qua. Thẩm Thanh gia cảnh bình thường, thuần túy chỉ là nhìn. Diệp Nhuận Hành mặc dù có nghĩ mua chút gì đó tặng cô, nhưng  cậu biết tính tình Thẩm Thanh, cô sẽ không chịu nhận. Chính là vô luận Thẩm Thanh lúc nào muốn đến nơi này đi dạo, cậu cũng sẽ không cự tuyệt làm bạn.

Ở trước cửa một quán cà phê rất hữu tình, Trần Chi Mặc nhẹ giọng nói một câu dừng lại.

Hai người đi vào, Trần Chi Mặc đưa ra thẻ VIP, nhân viên phục vụ liền dẫn bọn họ đi sâu vào trong.

Đi qua một hành lang nhỏ, trước mắt liền rộng rãi sáng sủa.

Nơi này trang hoàng thoạt nhìn tựa như Anh Quốc thế kỷ mười bảy. Trên bàn ăn đặt một lọ hoa sồ cúc, trên đầu là đèn treo tường thủy tinh, nhưng  ánh sáng cũng rất tự nhiên.

Trần Chi Mặc thay Trần Mộc Ngôn kéo ghế ra, sau đó đem thực đơn đưa cho cậu.

Nhưng  lực chú ý của Trần Mộc Ngôn đã bị tòa tiểu cầu hình vòm giữa phòng ăn cấp hấp dẫn, tòa cầu hình vòm ngọn đèn hai đầu lộ vẻ cổ xưa, thoạt nhìn tương đối có ý nhị.

Trần Chi Mặc cười dùng thực đơn gõ gõ đầu Trần Mộc Ngôn, “Gọi món ăn.”

“A, Mặc ca, em lần đầu tiên tới cũng không biết cái gì ăn ngon, bằng không anh làm chủ đi.”

“Tốt lắm, tôi chọn. Nơi này lấy cơm tây làm chủ, bít tết rất được.” Trần Chi Mặc mở ra thực đơn, thời điểm gật đầu lông mi tinh tế có vẻ càng thêm rõ ràng. Đối với nam nhân bình thường nếu nhắc tới lông mi có lẽ sẽ có vẻ âm nhu, nhưng Trần Chi Mặc ngũ quan nam tính rất có độ thành thục,  đuôi mắt của hắn cùng lông mi tinh tế giảm bớt loại lực độ này, làm cho cả người hắn thoạt nhìn thực ôn hòa, thậm chí còn có một loại tri tính mỹ cảm.

Trần Mộc Ngôn không khỏi nhìn hắn nhiều hơn. Bọn họ là hai anh em, bộ dạng  như thế nào cũng có ba phần tương tự, nhưng chính mình ở trước mặt Trần Chi Mặc quả thực tựa như đứa nhỏ.

Ngay tại thời điểm bọn họ gọi món ăn, một người con gái mặc kiểu trang phục cưỡi ngựa của Anh Quốc hướng bọn họ chân thành đi tới.

Cô  rõ ràng có huyết thống tây phương, ngũ quan khắc sâu mà mê người.

Đi vào bên người Trần Chi Mặc, ngón tay nàng không e dè xoa mặt của hắn,  “Chi Mặc, anh thật sự là rất lâu chưa tới rồi.”

Trần Chi Mặc cũng thuận thế ôm eo của cô, trong ánh mắt là vô hạn thâm tình: “Chính là bởi vì lâu lắm không có tới, cho nên muốn em.”

Trần Mộc Ngôn mở to hai mắt nhìn hình ảnh này, tốt đẹp tựa như áp phích điện ảnh,  “Mặc ca……Hóa ra anh muốn tới nơi này ăn cơm nguyên nhân……..là muốn gặp bạn gái ha!”

Lời này vừa nói ra,cô nàng kia liền cúi đầu ha ha nở nụ cười, sau đó dùng ngón tay điểm điểm mi tâm Trần Mộc Ngôn, “Đứa nhỏ, không ai nói cho cậu đừng tin tưởng  lời nói của Trần Chi Mặc sao? Bởi vì hắn là một cao thủ diễn trò.

Cậu vĩnh viễn sẽ không biết câu nào hắn nói là thật, cũng vĩnh viễn không biết hắn ôn nhu có phải  phát ra từ nội tâmhay không.”

Trần Mộc Ngôn nhìn về phía Trần Chi Mặc: “Hai người không phải là…”

“Chúng ta là bạn, không phải tình nhân.” Trần Chi Mặc cười một tiếng, “Đây là Anna,  chủ nhà hàng này.”

“Chào Anna tiểu thư .” Trần Mộc Ngôn nhanh chóng hướng đối phương gật gật đầu, “Thật có lỗi vừa rồi hiểu lầm hai người.”

Anna không sao cả nhún vai: “Trên thực tế vài năm trước tôi quả thật theo đuổi Trần Chi Mặc qua, sau đó tôi phát hiện yêu phải hắn tựa như yêu phải một tuồng kịch, cho nên tôi chủ động lui ra  sau từng bước, trở thành bạn của hắn.”

“Cái gì gọi là yêu phải hắn tương đương yêu phải một tuồng kịch?” Trần Mộc Ngôn cau mày, ” câu nói kia thật sự có chút khó đọc.”

Anna nhìn về phía Trần Chi Mặc, Trần Chi Mặc chính là cười nhìn về phía Trần Mộc Ngôn.

“Cậu không cần lý giải nhiều như vậy,  thời điểm hắn đối với cậu ôn nhu, cậu nhận là tốt rồi. Ở thời điểm hắn biến sắc mặt, cậu nhớ rõ trốn xa một chút.” Anna dựa vào Trần Mộc Ngôn hướng bên tai, nhẹ giọng nói: “Trăm ngàn lần đừng bị hắn hấp dẫn, bởi vì cậu phân không rõ hắn như thế nào mới chân chính là hắn.”

“Em cùng Mặc ca là anh em !” Cái gì hấp dẫn hay không hấp dẫn………khó hiểu.

Anna giương lên môi, “Tin tưởng tôi, ‘anh em’ thứ này căn bản không ở trong vòng tiêu chuẩn đạo đức của hắn.”

Lúc này, rượu đỏ tới.

Trần Chi Mặc hướng Anna nhướng nhướng mày, đối phương thực cảm kích thức thời rời đi.

Rượu đỏ được mở ra, Trần Chi Mặc đem rượu đỏ rót vào cái ly trước mặt Trần Mộc Ngôn, “Nếm thử đi, rượu ngon năm 1988.”

Sau đó bít tết cùng salad cũng được mang lên. Bít tết rất ngon, salad cũng thực mới mẻ, Trần Mộc Ngôn ăn thực hưởng thụ.

Trần Chi Mặc mỉm cười nhìn bộ dáng Trần Mộc Ngôn chuyên chú ăn, ánh mắt càng ngày càng nhu hòa.

Cuối cùng lúc điểm tâm được đưa lên, Trần Mộc Ngôn phát ra thanh âm thỏa mãn, ngẩng đầu lên đột nhiên chống lại ánh mắt của Trần Chi Mặc, mới phát hiện trong bàn ăn của đổi phương đồ ăn mới ăn được một nửa.

“Mặc ca, anh không đói bụng sao?”

“Tôi không giống cậu ăn nhanh như vậy.” Trần Chi Mặc buồn cười thu hồi ánh mắt của mình.

Trần Mộc Ngôn lúc này mới ha ha cười hai tiếng, thoáng thấy chút có lỗi.

Bữa trưa xong, bọn họ trở về nhà. Người ăn lo liền dễ dàng buồn ngủ, Trần Mộc Ngôn trở lại trên giường của mình không đến hai phút liền ngủ mất. Mà Trần Chi Mặc mới vừa đẩy cửa phòng ra, liền nhận được điện thoại của Anna.

Tagged:

8 thoughts on “Nhập Hí-Chương 8

  1. […] 6| |Chương 7| |Chương 8| |Chương 9| Rate this: Share this:TwitterFacebookLike this:Like3 bloggers like this post. […]

    Like

  2. Tiểu Quyên 16/10/2011 at 22:04 Reply

    2 anh thật ấm cúng a, vừa ăn cơm vừa nói chuyện

    Like

  3. enternalmaknae 17/10/2011 at 15:04 Reply

    Ngôn ca thật hạnh phúc nga~ được người ta quan tâm chăm sóc thế còn giề ;)
    p/s: nàng Vũ có avar ta thấy lừa tềnh lắm nhá ;;)

    Like

    • Nấm 17/10/2011 at 19:00 Reply

      avatar nàng Vũ có gì mà lừa tềnh nhỉ? hình 1 con bé lùn tóc hồng cắn bánh bao thôi mè =]]

      Like

      • 17/10/2011 at 19:28 Reply

        ava của ta lừa tỳnh hùi nào >”<

        Like

  4. h 29/01/2012 at 22:18 Reply

    đọc chương này xong mặt ta đỏ như tôm luộc

    Like

  5. shimo158 16/02/2012 at 00:53 Reply

    ân, mềnh hok hỉu 1 chỗ, tại sao lái xe lại cần hộ chiếu mà hok phải là bằng lái? hok phải hộ chiếu chỉ dùng khi xuất ngoại sao? * gãi cằm*

    Like

    • Nấm 16/02/2012 at 15:31 Reply

      chậc, lúc edit t ko coi lại kỹ cho lắm, nhưng trong QT để hộ chiếu mới ác =]]

      Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: