TTTXT-Chương 3 (Hạ)

Chương 3-hạ

Buổi sáng hôm sau, phòng trà-

“Kéo, búa, bao!”

“Kéo, búa, bao!”

Một đám nữ nhân chen chúc vào bên trong phòng trà không tính lớn,đều một bộ vẻ mặt liều đến ngươi chết ta sống, chơi trò chơi oẳn tù tỳ ngay cả trẻ em ở nhà trẻ đều khinh thường chơi, vì chẳng qua là đoạt lấy thắng lợi cuối cùng, để hôm nay có đặc quyền phụ trách bưng trà đưa vào phòng tổng tài.

Thật vất vả mới có thể đợi đến soái ca tổng tài Quân Thiên từ nước Mỹ trở lại, yên lặng hai tháng lại lần nữa lần nữa dấy lên chiến hỏa, hơn nữa lần này… hắc hắc hắc, còn nhiều thêm ngây thơ mỹ thiếu niên, độ đẹp mắt nhất thời gia tăng đến hai lần.

Hơn nữa ngày hôm qua còn bắt gặp tổng tài cùng mỹ thiếu niên quan hệ ái muội, thì càng làm cho người ta nhịn không được nghĩ xông vào, xem một chút hai người nay có phải hay không……hắc hắc, ở trong phòng làm cái kia cái kia……..hắc hắc hắc-

“Nha! Là ta là ta, cảm tạ tế công, cảm tạ tam thái tử…..”

Cuối cùng thắng lợi là nữ sinh đại học vừa tới Quân Thiên thực tập, hưng phấn như vừa trúng thưởng, cướp đi cốc chuyên dụng của tổng tài, rót vào cà phê hương nồng mỹ vị, cúi đầu sửa sang quần áo kỳ thật tuyệt không loạn, trước ánh mắt hâm mộ của chúng nữ nhân, dương dương tự đắc hướng phòng làm việc của tổng tài đi tới.

“Khấu khấu khấu.”

“Chuyện gì?”

“Tổng tài, ta là Thiến Như, đưa tới cà phê của ngài.”

“Mời vào.”

Lương Thiến Như ra vẻ tao nhã đẩy cửa vào, đem cà phê đặt ở trên bàn Hoàng Lãng, trái phải nhìn xem.

Kỳ quái? Mỹ thiếu niên chạy đi đâu rồi?

Lúc trước rõ ràng nhìn cậu cùng tổng tài hai người vào văn phòng sau, đều không thấy cậu đi ra ngoài a!

Như thế nào không thấy đâu?

“Tổng tài, xin hỏi một chút…”

Hoàng Lãng từ trong một đống báo cáo nâng đầu lên, cười phi thường mê người: “Thiến Như, ta đang bận, phiền toái lúc cô rời đi đem cửa đóng vào.”

“A? Nha, hảo hảo hảo…” Lương Thiến Như bị nụ cười này hôn mê thần trí, gật đầu một cái, hoàn toàn đã quên mình muốn hỏi điều gì, giống như là bị thôi miên hôn mê đi ra phòng làm việc, còn ngoan ngoãn đem cửa cấp khóa trái.

Đợi sau khi Lương Thiến Như rời đi, Hoàng Lãng thở ra, ghế có vòng lăn trượt về phía sau một chút, cúi đầu nhìn con rắn vàng uốn lượn tại trên đùi mình, đang nhắm mắt lại thở to ngủ.

Hoàng Lãng bất đắc dĩ bắn xuống đầu mũi con rắn vàng, trong lúc ngủ mơ con rắn vàng giơ lên cái đuôi vung đánh chán ghét này nọ quấy rầy nó ngủ.

“Ngu ngốc, ngủ liền quên duy trì pháp thuật, có biến trở về nguyên hình cũng không báo trước một chút.”

Vốn chính là vội vàng xử lý bản kế hoạch trong tay, không để ý ngẩng đầu lên, liền thấy “người” vốn nên ngủ ở trên sô pha, thế nhưng biến trở về hình rắn, cố tình ngoài cửa vừa mới truyền đến tiếng giày cao gót giẫm lên sàn, đành phải phóng đến sô pha cầm lên con rắn vàng đang ngủ như chết, sau đó nhanh chóng quay về bàn làm việc, đem con rắn ngốc này đặt ở trên đùi hảo, ghế trượt hướng dưới bàn, vừa lúc có thể ngăn trở con rắn vàng không bị người thấy.

Hoàng Lãng đánh giá Tiểu Xà đang ngáy say sưa trên đùi, lúc này mới phát hiện trên người Tiểu Xà vảy cơ hồ đều có chút mài mòn, hơn nữa dưới hoa văn mỹ lệ, kỳ thật có rất nhiều vết sẹo mới cũ không đồng nhất.

“Làm sao như vậy? Đâu tới nhiều thương như vậy?”

Hoàng Lãng cau mày, ngón tay nhẹ nhàng mà mơn trớn các nơi vết thương trên người Tiểu Xà.

“Ngô…….” Tiểu Xà xoay xoay thân hình, cũng không biết Hoàng Lãng ấn đến chỗ nào, Tiểu Xà đột nhiên mở mắt ra, miệng há thật to.

“Phốc, Oa ha ha ha ha…rất ngứa rất ngứa, aha ha ha ha… ngứa chết ta, ha ha ha…”

Con rắn vàng giương miêngk rộng cười ha hả, thân rắn ở trên đùi Hoàng Lãng xoay đến xoay đi.

Hoàng Lãng thấy thế, lông mi khiêu khiêu, ngón tay đặt tại khóe miệng thổi thổi, nhắm ngay chỗ vừa rồi không cẩn thận ấn đến gãi tiếp, Tiểu Xà toàn thân ngứa khó chịu, rồi lại cười đến không còn khí lực từ trong ma chưởng Hoàng Lãng chạy trốn.

3 phút sau, Tiểu Xà mệt nằm ở trên đùi Hoàng Lãng, phun phun lưỡi rắn, nức nở, “Lãng Lãng xấu….xấu xa, khi dễ người ta, cười đến mệt mỏi quá…”

Hoàng Lãng nghẹn cười, ngón tay kẹp lấy lưỡi đỏ Tiểu Xà phun ra. “Này, biến trở về, muốn hù chết người sao?”

“Vô muốn nói nhiều năm lui trộm (không nên kéo đầu lưỡi ta).” Tiểu Xà phát âm không rõ kháng nghị.

“Phốc! Ha ha-“ Hoàng Lãng rốt cục nhìn không được cười, rất không nể tình tuôn ra tiếng cười.

“Ngăn người hợi (chủ nhân xấu), trách hoảng mở luân nhà lui trộm nữa (mau buông đầu lưỡi người ta ra nữa)”

Hoàng Lãng buông tay ra, Tiểu Xà nhanh đưa đầu lưỡi lui vào trong miệng, đỡ phải chủ nhân xấu lại kéo đầu lưỡi nó chơi.

Đuôi rắn mở rộng ở giữa không trung vẽ cái vòng, bày lên pháp thuật, vốn là con rắn vàng võng tại trên đùi Hoàng Lãng nhất thời biến mất, đổi thành mỹ thiếu niên khóa ngồi ở trên người hắn.

“Có thể ăn cơm chưa?”

Hoàng Lãng nắm cái mũi Tiểu Xà, “Ha ha ăn, chỉ có biết ăn thôi, rắn béo.”

“Người ta mới không mập đâu! Buông tay buông tay, không khí… người ta mau không còn thở nữa.”

Tiểu Xà không biết miệng cũng có thể hô hấp, cả khuôn mặt tròn bởi vì thiếu dưỡng khí mà đỏ lên, liều mạng muốn vung ra tay Hoàng Lãng đang nắm trên mũi.

“Ngốc! Ngươi không biết miệng cũng có thể hô hấp sao?” Hoàng Lãng buông tay đùa dai ra, líu lưỡi lắc đầu.

Tiểu Xà xoa xoa cái mũi, hé miệng thật to hút vài ngụm không khí, thực hưng phấn mà ôm lấy cổ Hoàng Lãng. “Oa, thật sự nha! Lãng Lãng thật lợi hại, so với sư phụ ta còn muốn lợi hại hơn.”

Làm ơn, cái này cũng kêu lợi hại?

Quân đi, không cần rắn ngốc so đo!

Bất quá… rắn ngốc biến thành hình người, thật đúng là bé trai xinh đẹp, cùng cái gì Kiệt Ni Tư mông ảo mỹ thiếu niên có thể so sánh.

Hoàng Lãng cúi đầu, thất thần hôn lên môi Tiểu Xà, liếm, cắn, đầu lưỡi xao mở hàm răng Tiểu Xà, cuốn lấy đầu lưỡi có chút sưng đỏ mới vừa rồi bị mình nắm nhẹ nhàng trấn an.

Tiểu Xà kinh ngạc mở to hai mắt, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào, ngơ ngác tùy ý Hoãng Lãng vừa liếm vừa hôn.

Hoàng Lãng chủ động kết thúc cái hôn đột nhiên tới này, nhìn Tiểu Xà vẻ mặt dại ra, ngón tay bắn bắn chóp mũi Tiểu Xà. “Ngươi lại phát ngốc nữa, coi chừng ta thật sự ăn ngươi.”

“Ăn?” Tiểu Xà bị làm cho sợ đến hoàn hồn, buông hai tay ở trên cổ Hoàng Lãng, sợ sệt nói: “Người ta không dễ ăn, không cần ăn ta có được hay không?”

Hoàng Lãng thở dài, sờ sờ đầu Tiểu Xà, thấp giọng tự nói: “Ngươi không hiểu coi như xong.”

“Cái gì? Lãng Lãng ngươi nói cái gì ta không có nghe được, nói lại lần nữa đi!”

“Ta nói, đi ăn cơm.”

“Nha? Có thật không? Quá tuyệt vời, người ta muốn ăn gà chiên ông già.”

“Ta cầu ngươi nhớ lâu một chút được không? Kia tên là Kentucky Fired Chicken.”

“Nga!” Cửa nhà hàng đó rõ ràng là ông già.

“Ở phòng làm việc ăn hay đi ra ngoài ăn?”

“Đi ra ngoài đi ra ngoài.” Tiểu Xà hai mắt toát ra ngôi sao nhỏ, từ đùi Hoàng Lãng nhảy xuống, nắm tay áo hắn liền hướng cửa.

Hoàng Lãng bị này cậy mạnh kéo ra phòng làm việc, trước khi đi không quên dặn dò thư ký, nói nếu có người gọi điện thoại tìm hắn, nói đang bận, xin người nọ nhắn lại và vân vân, chờ hắn trở lại rồi hãy nói.

Thư ký nhìn hình dạng tổng tài khó được xuất hiện, nghẹn cười gật đầu, đợi đến hai người vào thang máy, cửa thang máy vừa mới đóng, cả văn phòng liền tuôn ra tiếng cười, còn n tin đồn đãi ái muội về hai người

Tagged:

2 thoughts on “TTTXT-Chương 3 (Hạ)

  1. hacbach 26/10/2011 at 19:37 Reply

    A chưa gì đã nhăm nhe ăn bé rùi
    khổ thân bé Xà :”>

    Like

  2. […] Chương 3 |Thượng|Hạ| […]

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: