TTTXT-Chương 4 (Thượng)

Chương 4-thượng

Thật vất vả kết thúc hội nghị cả ngày không ngừng, Hoàng Lãng mệt mỏi xoa mí mắt, khước từ khách hàng mời đi khách sạn mua vui thuận đường bàn bạc làm ăn.

Vì khoản hợp đồng hợp tác này số tiền hơn ngàn vạn, đã hai tháng chưa có hảo hảo nghỉ ngơi mệt mỏi cũng là một trong những nguyên nhân, một cái khác, còn lại là bởi vì lo lắng cho cái đồ ngốc một mình ở lại trong nhà kia.

Từ khi Tiểu Xà xông vào cuộc sống của hắn, tai họa liên tiếp chưa từng dừng lại, thật không biết nó được xưng là thần tiên làm thế nào để sống đến một ngàn tuổi, suốt ngày gây họa lại còn không đem mình làm chết, coi như đó là chỗ lợi hại của Tiểu Xà.

Nếu nói Xà đại tiên mang đến chỗ tốt gì, đại khái cũng chỉ có cái tiên pháp kia, chỉ cần ngón tay chuyển vừa chuyển, là có thể giải quyết không ít chuyện.

Chỉ bất quá, nếu là cho chúng tiên gia trên kia biết mình sai Tiểu Xà dùng tiên pháp nhổ cỏ quét toilet, không biết có thể hay không tức đến đánh sét đem mình đánh chết?

Nghĩ tới đây, Hoàng Lãng tay dừng ở trên cửa xe, nhịn không được cười lên.

Thật là, giống như càng ngày càng thói quen đồ ngốc kia tồn tại, như vậy, cũng không biết tốt hay là xấu.

Xe thể thao màu xám bạc chạy ở trên đường lớn Ngưỡng Đức, cho dù máy móc đã biểu hiện ra tốc độ cao 90km lại vẫn ngại quá chậm, nhìn phía trước tựa hồ vĩnh viễn cũng không đến cuối đường, nếu không phải băn khoăn lái xe an toàn, Hoàng Lãng ước gì đem chân ga thúc giục đến cùng, thật sớm một giây về đến trong nhà, sớm một giây trở lại bên cạnh cái đồ ngốc làm cho người ta quan tâm kia.

Tại khi vượt qua mấy cái đèn xanh đèn đỏ, hôm sau tình hình có thể nhận được vô số siêu tốc giấy phạt, xe thể thao rốt cục đi đến trước cửa nhà, sau khi tùy tiện đem xe vào gara, Hoàng Lãng rút cái chìa khóa lao xuống xe, cũng không đóng cửa xe, liền vội vã hướng cửa chính, bối rối tìm kiếm khóa cửa trong túi áo.

Ngay tại Hoàng Lãng cố gắng phân biệt tìm kiếm khóa cửa đồng thời, cửa chính nhẹ nhàng mà đẩy ra, lộ ra ánh sáng yếu ớt bên trong nhà cùng một đạo thân ảnh.

Cái bóng thật dài kẹp lấy cùng một trận gió đánh tới, con rắn vàng khổng lồ giống như là ở trong hồng thủy phát hiện một mảnh gỗ duy nhất cứu mạng, gắt gao bám vào Hoàng Lãng không tha.

Ánh mắt tròn trịa cùng nhân vật trong manga giống nhau, khoa trương chảy ra hai hàng nước mắt, miệng há thật to, lộ ra trên dưới hai cái răng tuyết trắng sắc nhọn, khóc đến khàn giọng đi.

“Ô oa… chủ nhân ngươi rốt cục… rốt cục trở lại, ô… Vật kia thật là khủng khiếp, thật là khủng khiếp thật là khủng khiếp… người ta phải sợ, ô oa oa oa oa……….”

Hoàng Lãng toàn thân cao thấp bị con rắn vàng kinh sợ quá độ quấn tầm vài vòng, thoáng cái không có kịp phản ứng.

Nào biết Tiểu Xà bị làm cho sợ đến lợi hại, càng quấn càng chặt, Hoàng Lãng bắt đầu cảm thấy khó thở, tại chính mình sắp mất mạng bởi rắn ngốc thô bạo, nhắm ngay đuôi rắn ba một trảo, cầm con rắn vàng đang bám trên người mình không tha dùng sức kéo xuống, “Ngươi biến trở về cho ta.”

“Ô… nhưng là, người ta sợ…..”

“Súp rắn!” Hoàng Lãng khiêu mi uy hiếp.

Con rắn vàng lau lau cái mũi, nhanh chóng so sánh một chút thứ làm cho nó sợ, cùng với trình độ kinh khủng khi làm súp rắn, ngoan ngoãn biến trở về hình người, từ trên người Hoàng Lãng trượt xuống, hai chân vừa mới rơi xuống đất, lập tức chạy đến sau lưng Hoàng Lãng trốn đi, hướng đến trong góc phòng thứ kia làm nó sợ.

“Có chó……”

Hoàng Lãng vừa nghe, lúc này mới nhớ tới, lúc trước mẹ già tựa hồ nói muốn đem chó yêu nhờ nuôi mấy ngày, làm cô cùng chồng yêu bé bỏng hai người có thể an tâm đi du lịch. Đại khái là mình chân trước đi không bao lâu, mẹ già đã đem chó ném tới đi!

Dù sao con chó kia rất thông minh, chỉ cần đem nó bỏ vào trong sân, sẽ ngoan ngoãn chờ mình trở lại.

Bất quá, nhìn cái bộ dáng hiện tại này, nhất định là Tiểu Xà ngốc này ở không biết tình huống gì mở cửa đem chó bỏ vào trong phòng, sau đó bị con chó yêu của mẹ già chỉnh một phen!

“Lai Tây, come!”

Hoàng Lãng hướng về phía phòng tối như mực quát lên, hai giây sau, một đám lông mượt mà bóng đen từ hướng góc bổ nhào tới, chân trước khoác lên trước ngực Hoàng Lãng, vui vẻ mãnh liệt liếm, nhiệt tình lấy nước miếng rửa mặt.

“Ngô-“ Tiểu Xà bị hành động nhiệt tình của Lai Tây dọa sợ tới mức liên tục rút lui.

Đang lúc Hoàng Lãng bận rộn đẩy ra thế công nước miếng của Lai Tây, khu nhà cao cấp ngoài cửa lớn truyền đến tiếng thét chói tai cùng tiếng phanh gấp.

Ngay sau đó, phát ra âm thanh va chạm kịch liệt, chỉ thấy cái cửa thép gì đó nặng nề rơi xuống, một chiếc xe Ferrari đỏ tươi đụng vào sau cửa chính, cái xe đáng chú ý kia biến thành khối kim loại vặn vẹo.

Cửa xe Ferrari bị người kích động đẩy ra, một nam tử mặc quần áo đạo sĩ đội mũ thiên sư vẻ mặt khóc không ra nước mắt chỉ vào trên cửa, kéo tóc kêu rên: “Oa a a a……Ba Ba, xong đời, xong đời! Ngươi có biết hay không nơi này phòng ở thật đắt a! Cái phiến gì đó này nhất định cũng rất đáng tiền, ô oa… ngươi muốn ta bồi thường người ta như thế nào a!”

Mặc kệ cho nam tử đó kêu rên, người từ dưới ghế lái đi ra ngoài bộ dạng rất thong thả, quần áo da bó sát người, đem người nọ vóc dáng không sai chút nào hiện ra trước mắt, ngay cả hình dáng bộ vị hùng vĩ, đồng dạng đường cong rõ ràng, hiển lộ không sót chỗ nào.

Namtử mặc quần áo bó, một đầu tóc vàng chói mắt dài đến eo, đem kính mắt đẩy lên trên đầu, cái mũi hướng về phía khu nhà cao cấp ngửi ngửi, tiếp theo lộ ra vẻ cười nhạt, hướng về phía cửa sắt khép một nửa của khu nhà cao cấp, phát ra tiếng hô to-

“Này, Ngốc Ngốc, bạn cũ tới không ra xem một chút sao?”

Ngốc Ngốc?

Trong phòng, Tiểu Xà đang núp ở chân tường tránh né Lai Tây nghe thấy thanh âm này, mở to hai mắt, lỗ tai cũng dựng lên.

Đã thật lâu thật lâu, không có người khác gọi cậu như vậy rồi.

Kể từ khi tiểu hồ bị người kêu là đạo sĩ vân vân bắt đi, đều không có bị người gọi như vậy!

Chẳng lẽ, chẳng lẽ… chẳng lẽ là?

Tiểu Xà bất chấp sợ hãi đối với Lai Tây, vọt tới trước cửa, đưa tay đem toàn bộ cửa sắt mở ra, nhìn đến cái kia trong đêm đen tóc vàng cùng mắt sáng như cũ, trí nhớ ngàn năm qua một cái chớp mắt tự hỏi toàn bộ nảy lên đầu.

Không sai!

Này chính là tiểu hồ cậu trăm năm không gặp, tiểu hồ bạn tốt nhất của cậu, vô luận có nhiều ngốc nhiều đần tiểu hồ cũng một mực ở bên cạnh giúp cậu.

“Ô… tiểu hồ…Hồ Hồ,người ta rất nhớ ngươi đó! Ngươi chạy đi đâu? Người ta tìm khắp cũng không thấy ngươi, ô oa…”

Tiểu Xà vừa chạy vừa khóc, phi thân nhào vào ôm nam tử, nam tử so sánh cao hơn Tiểu Xà một cái đầu đồng dạng hốc mắt ướt át ôm thật chặt bạn tốt đã biết gần ngàn năm này.

“Ngốc Ngốc ngươi này ngu ngốc! Ngươi không phải sợ nhất loài người sao? Làm sao sẽ ở tại trong nhà loài người? Sư phụ ngươi đâu? Cái kia tao lão đầu hỗn đi đâu vậy? Như thế nào thả ngươi một người đi vào Đài Loan xa như vậy…..Này! Người này làm sao?”

Nam tử vấn đề liên tiếp còn không kịp hỏi xong, trong lòng Tiểu Xà thình lình bị Hoàng Lãng bước tới, xanh mặt đem Tiểu Xà kéo trở về phía sau mình che chở.

“Ta làm sao?” Hoàng Lãng hừ lạnh, “Tiên sinh, đêm hôm khuya khoắt ngươi đụng hỏng cửa nhà ta, hiện tại lại ôm đồ của người khác không tha, người nên hỏi những lời này là ta mới đúng.”

Một bên đạo sĩ kéo tóc nhìn cái cửa bị đụng hư, tính toán phải bao nhiêu tiền mới có thể bồi thường, ngẩng đầu nhìn hai người mặt đang khó chịu với nhau, thật cẩn thận đối với nam tử tóc vàng mở miệng: “Ba Ba, trên người ngươi…..có bao nhiêu tiền, ta chỉ có một trăm bảy mươi ba đồng, không đủ bồi thường…”

Namtử tóc vàng quay đầu, quét tới một cái mắt lạnh nguy hiểm, lập tức làm cho đạo sĩ đang lên tiếng huyên náo kia câm miệng.

“Ngốc Ngốc, người này là ai?”

Tiểu Xà từ sau lưng Hoàng Lãng chui ra, chùi chùi nước mắt, lộ ra mỉm cười vui vẻ: “Hắn là Lãng Lãng, chủ nhân của ta. Hắn đối với người ta rất tốt, tiểu hồ ngươi đừng hù dọa hắn nữa!”

“Chủ, nhân?”

Namtử tóc vàng nhìn Hoàng Lãng từ trên xuống dưới, đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì đó, lại bị đạo sĩ kia biết điều một chút câm miệng đánh gãy.

Nam tử mặc áo bào đạo sĩ không biết khi nào đã biến ra đồng kiếm, xuyến cùng lá bùa kiếm gỗ đào, chân đạp thất tinh bộ, một tay trên không trung khoa tay múa chân, một tay dùng kiếm gỗ đào chỉ Tiểu Xà phía sau lưng Hoàng Lãng, uy phong lẫm lẫm quát lên: “Ba Ba, nơi này có yêu khí, xem ta! Thiên linh linh địa linh linh, hàng yêu phục ma hiển thần linh, thái thượng lão quân lập tức tuân lệnh, hàng……ô oa, Ba Ba ngươi vừa đạp ta, ô…….”

Chú ngữ của đạo sĩ còn chưa đọc xong,Namtử tóc vàng đã giơ chân dài lên, nhắm ngay cái mông đạo sĩ đạp một cái, đạp đến đạo sĩ kia hướng về phía trước vài bước mới dừng lại.

Nam tử tóc vàng chán ghét nhìn rơi trên mặt đất chuông đồng, lá bùa, kiếm gỗ đào vân vân, tay trái vung lên, trên những thứ đó đều bốc lên ngọn lửa, cháy đến ngay cả bụi cũng không còn.

“Hàng mẹ ngươi, ngay cả ta cũng thu thập không được, còn muốn thu yêu? Thu ngươi đại đầu quỷ!”

“Ô…..Ba Ba……”

“Hơn nữa Tiểu Xà là tiên, ngươi mới nặng yêu khí! Còn có ngươi trừ Thái Thượng Lão Quân cùng Tam thái tử cũng sẽ không tìm đại tiên khác sao? Ta không phải là đã nói với ngươi có chút thần tiên muốn hợp lại công trạng, gọi ngươi tìm bọn họ không phải tương đối mau sao? Thái Thượng lão đầu cùng NaTra tiểu quỷ kia rất bận, không có thời gian để ý đến đạo sĩ ngốc ngươi.”

Đạo sĩ thân thể cao lớn bị nam tử tóc vàng mắng đến co lại thành một đoàn, mang theo khóc nức nở nói: “Ô…. Ta sẽ học thật sự, Ba Ba ngươi không nên vứt bỏ ta.”

“Câm miệng!”

“Ừ!” Đạo sĩ vừa nghe, nhanh câm miệng lại, lui a lui a lùi về bên cửa xe ngoan ngoãn chờ.

Tagged:

5 thoughts on “TTTXT-Chương 4 (Thượng)

  1. enternalmaknae 22/10/2011 at 12:39 Reply

    Mới lên đã thấy 3 chương mới. Tốc độ edit của các nàng thật kinh người :D cảm tạ các nàng nhiều
    Chương này em Tiểu Xà vẫn còn ngây thơ, xem ra anh Lãng còn phải chiếu cố nhiều.
    Đoạn cuối sao thấy thương cho bạn đạo sĩ quá -_-!!

    Like

    • 22/10/2011 at 12:54 Reply

      thank nàng đã ủng hộ nha ^^~

      Like

  2. hacbach 26/10/2011 at 19:37 Reply

    nghe a đạo sĩ gọi ba ba, cứ tưởng là phụ tử =))

    Like

  3. Super HanGeng 17/12/2011 at 16:50 Reply

    nhổ có quét toilet => nhổ cỏ quét toilet phải ko bạn ? :)

    Like

  4. […] Chương 4 |Thượng|Hạ| […]

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: