Diễm Luyến Tàn Đồng-Chương 5

Chương 5

Ban đêm, Mộ Dung Viêm Hạo  rời đi Tử Đằng Viên,thuận tiện dẫn theo Tử Nhan cùng Vô Tình,chỉ để lại một mình Tử Đồng.

 

“Vô tình, tại sao có thể như vậy? Thiếu gia chẳng lẽ không biết tình trạng của công tử sao?” Tử Nhan  lo lắng trong phòng đi tới đi lui, nghĩ đến Tử Đằng Viên xem,lại nghĩ tới mệnh lệnh vừa được đưa ra.

 

Thiếu gia cùng công tử ở trong đó gần ba canh giờ,nhưng  thần sắc không vui,ra lệnh cho bọn họ không bao giờ … được chiếu cố công tử nữa.

 

Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ thiếu gia  còn không hiểu rõ công tử căn bản sẽ không chiếu cố được mình sao?

 

“Không liên quan chuyện chúng ta.”

 

Vô Tình nhìn phía Tử Đằng Viên, thở dài một hơi.

 

“Làm sao ngươi  có thể nói như vậy? Ngươi biết rõ công tử không ai chiếu cố chỉ có một con đường chết.” Bất quá mới một buổi chiều,hắn đối công tử  tình cảm cũng đã biến mất sao?

 

“Ta chính là biết mới nói như vậy. Ngươi nghĩ công tử trải qua mười năm là dạng cuộc sống gì?Sống  cùng chết đối với y căn bản cũng không có khác biệt.”

 

“Cho nên ngươi cho là công tử chết ngược lại là một loại giải thoát?”

 

“Chẳng lẽ không đúng sao? Kiếp sau trời cao sẽ không hành hạ công tử như thế nữa,cho dù đầu thai vào nhà bình thường,cũng tốt hơn ở chỗ này lâu hơn một ngày.”

“Nhưng là ta không nỡ, ta không cam lòng a! Công tử là ta từ nhỏ chăm sóc, y khiết tịnh  không tỳ vết , ông trời tại sao có thể nhẫn tâm làm y xuống nhân gian có cuộc sống như vậy?Y  nên có cuộc sống  tốt hơn  , nên có người yêu thương,mà không phải –”

 

“Đừng nói nữa.”

 

Vô Tình đưa tay ôm lấy Tử Nhan, đem lệ châu tinh oánh thu hết vào lòng.

 

Nàng nói hết thảy hắn  làm sao không cảm thụ được chứ?

 

Song bọn họ bất quá là hạ nhân được mua,căn bản không có quyền hỏi tới  hành động của chủ nhân  ,thế lực Mộ Dung gia  khổng lồ, phản kháng bất quá là tự tìm đường chết.

 

Bọn họ duy nhất có thể làm là đúng lúc trợ giúp công tử,dưới tình huống bết bát nhất  cho  y một đao, kết thúc cuộc sống vô nhân đạo này.

 

“Nếu như. . . . . . Thiếu gia cũng không có thể giúp công tử, đao này để ta làm.” Nàng hiểu ý của hắn, cũng chung sống hơn mười năm, mấy ngày này không tính ngắn.

 

Chúng ta cùng nhau.” Tội không thể để cho nàng một mình gánh.

 

* * *

 

Hiện tại cần tỉnh sao?

 

Nhưng là tại sao cảm thấy mệt mỏi mệt mỏi , mệt mỏi một chút khí lực cũng không có?Cổ họng vừa khô vừa đau,toàn thân cao thấp đều nóng.

 

Xốc xếch  trên giường mắt to mê mông vô thần hơi mở,   trên khuôn mặt mỹ tuyệt nhân gian trở nên ửng hồng,cái miệng nhỏ chu hồng phun ra   hơi thở cực nóng  .

 

Từ nhỏ hai mắt không nhìn thấy ,căn bản là không cách nào lệ thuộc vào mắt tới  tự nói với mình có hay không nên tỉnh,dĩ vãng mỗi lần …tỉnh lại, cũng sẽ có người giúp y  mặc quần áo rửa mặt, nhưng là y hiện tại chờ thật lâu, cũng không có người đến giúp y.

 

Nếu không có ai, vậy y chính là còn đang ngủ rồi? Không trách được y mệt mỏi như vậy.

 

Lúc ngủ thì sẽ không có người giúp y  rót nước , nhưng là y hiện tại khát quá nóng quá, làm sao bây giờ?

 

Hai tay mảnh khảnh khó khăn tiến về phía trước,nhưng nửa điểm không cảm giác được đồ vật,không thể làm gì khác hơn là chống đỡ thân thể nửa ngồi, người còn chưa ngồi được,do ngay cả thể lực chống đở thân thể cũng không có, mà chật vật ngã về hướng bên cạnh ,trực tiếp té lên sàn nhà lạnh lẽo,da thịt trắng nõn  yếu ớt trong nháy mắt xuất ra huyết tích.

 

Đau quá. . . . . .

 

Nếu như không phải là tỉnh, tại sao còn có thể đau như vậy?

 

Là ai nói với y là nằm mơ không có cảm giác ? Nghĩ không ra là ai, có thật nhiều tiếng nói, còn có thanh âm ấm áp .

 

Y thật giống như không có  mộng, vậy bây giờ không phải là đang nằm mơ rồi? Không phải là tỉnh cũng không phải là nằm mơ, vậy hắn rốt cuộc là đang làm cái gì vậy?

 

Hảo loạn,cái gì cũng muốn không đứng lên. . . . . .

 

Lần nữa lấy tay đụng một cái ghế, mượn cái ghế vất vả đứng lên, hai mắt vô thần  không nhìn thấy bộ dáng mình bây giờ  .

 

Thân thể trắng nõn đơn bạc  cơ hồ là hoàn toàn xích lõa, giữa hai chân có vết máu đã sớm khô ,y phục thật mỏng đơn độc nông rộng khoác lên lên người, căn bản không che hết cái gì.

 

Thật vất vả đứng lên, trong tay vịn  cái ghế tiến về phía trước một bước, một giây sau lại bị một chân của ghế nhỏ làm  cho trật chân té, cả phòng tiếng va chạm không ngừng.

 

Đau quá. . . . . .

 

“A. . . . . .” Cổ họng khát đến  khó chịu, như có một mồi lửa đốt ở đó.

 

Vết thương càng không ngừng tăng thêm trên người y,đau đớn ở trên người  mỗi một chỗ tàn sát bừa bãi, lần nữa mất đi  dũng khí sờ soạn ,y ở trên sàn nhà nằm xuống.

 

Từ bỏ,y không nên cử động rồi, nếu y còn đang ngủ, vậy thì biết điều ngủ một chút ,chờ một chút tỉnh lại sẽ có người giúp y mặc quần áo rửa mặt, còn có thể uống nước. . . . . .

 

Búp bê vốn chính là không thể động.

 

Y  không ngoan,động, cho nên mới phải ăn đau như vậy. . . . . .

 

Nghĩ không ra là ai đã nói như vậy,nhiệt độ thiêu đốt trên người  khiến cho y  vốn đầu óc  không phải là rất rõ ràng   càng thêm hỗn loạn không rõ.

Tagged:

8 thoughts on “Diễm Luyến Tàn Đồng-Chương 5

  1. […] Chương5 Rate this: Share this:TwitterFacebookLike this:Like6 bloggers like this post. This entry was posted in Diễm Luyến tàn Đồng and tagged Diễm Luyến tàn Đồng. Bookmark the permalink. […]

    Like

  2. Tuyết Lạc 06/11/2011 at 10:16 Reply

    thương bé búp bê quá ≧△≦

    Like

  3. Hà Hoa 29/12/2011 at 21:27 Reply

    Nàng Tuyết Lạc không xe tem à, vậy ta lấy nha. Roẹt roẹt, phủi tay bỏ đi. :D

    Like

  4. Sashaine 29/01/2012 at 22:43 Reply

    T^T khổ quá …

    Like

  5. xumuoi304 12/02/2012 at 21:04 Reply

    trời thương cháu thụ quá cư
    thank nàng nha

    Like

  6. anichan 12/05/2012 at 01:06 Reply

    oa oa sao a no đối xử với tiểu đông như thế
    hixhix tội tiểu đông wa’

    Liked by 1 person

  7. Tạc Mao Mèo June 30/01/2014 at 04:32 Reply

    Tội bé, ta mún đem bé về nuôi ghê :(

    Like

  8. Hoàng Minh Hy 14/05/2016 at 17:00 Reply

    Tội quá,biết vậy ta đem về nuôi rồi. Thanks người edit nhiều nha! Tuy có vài chỗ khó hiểu với lại chưa thuần việt lắm!

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: