DLTĐ-Chương 7

Chương 7

Có nước, y khát quá, muốn uống nước.

Theo tiếng nước chảy hướng về phía trước tìm kiếm, chỗ huyền không tại sàn nhà cách đó không xa, tiếng nước chính là từ phía trước truyền đến.

Phía dưới có nước, y muốn uống nước.

Cong người đứng dậy hướng phía trước tìm kiếm, Tử Đồng hoàn toàn không biết chỗ lầu các mình ở có một trì tử (ao) không nhỏ, lan can điêu khắc mỹ lệ chưa bao giờ có thiết kế phòng ngừa người từ phía dưới rơi xuống, thân thể mảnh khảnh dễ dàng xuyên qua khoảng cách cao bằng nửa hài tử, tay trắng nõn lây dính vết máu tham vào trì thủy, từ từ di động về phía trước.

Mộ Dung Viêm Hạo từ thư phòng vội vã chạy tới nhìn thấy đúng là một màn này, nhân nhi tuyệt mỹ gần như xích lỏa đưa tay tham vào trì thủy, thân thể hơn phân nửa cũng đã ở huyền không, tiếp theo trong nháy mắt chỉ nghe thấy một tiếng ‘phác thông’ rất nhỏ, người đã té vào trong trì thủy.

Đinh Duệ đuổi theo phía sau mắt choáng váng, nhìn thấy chủ tử của mình không chút do dự xông lên trước nhảy vào trong hồ, rất nhanh đem nhân nhi mỹ lệ y sam hỗn độn cấp vớt lên, cuống quýt cấp cứu.

Sách!Thì ra người trong Tử Đằng Viên có bộ dáng như vậy, xinh đẹp đến nửa điểm nhân khí cũng không có.

Mộ Dung Viêm Hạo cố gắng bức nước ra trong bụng Tử Đồng, có chút khó hiểu bất quá chỉ rơi xuống nước thời gian trong nháy mắt mà thôi, y thế nhưng uống nhiều nước như vậy.

Thật vất vả bức ra phần lớn nước, người Tử Đồng cũng khó chịu ho lên.

“Đây là chuyện gì xảy ra? Trên người của ngươi tại sao lại có nhiều vết thương như vậy, vì sao không ă cơm? Y phục đâu? Không có ai hầu hạ cũng sẽ không mặc sao? Trong trì lại không nuôi cá, ngươi ở đây mò những thứ gì!”

Kia một thân thể không tỳ vết thế nhưng ở thời gian trong hai ngày càng trở lên đơn bạc, toàn thân cao thấp không chỗ nào không phải là trầy da ứ huyết, còn phát ra sốt cao dị thường.

Thanh âm Mộ Dung Viêm Hạo làm cho Tử Đồng chớp mắt nhìn, trên người truyền đến lực lượng xiềng xích giam cầm làm cho y quên mất mới vừa xảy ra chuyện gì.

Có người nói chuyện, kia tỏ vẻ y đã rốt cục tỉnh sao?

Tử Đồng giơ tay lên hướng trên đôi tay mới vừa rồi ở trên người, theo phương hướng vuốt lồng ngực Mộ Dung Viêm Hạo, cổ cùng thứ gì đó đâm ở cằm.

“Đã tỉnh, Tử Đồng đã tỉnh, xuyên, đói. Ta ngoan ngoãn, không động, không nói lời nào…” Lệ thuộc nằm ở trên lồng ngực bền chắc của Mộ Dung Viêm Hạo, y vừa trở lại lúc bộ dáng lúc hai người mới gặp gỡ, giống như búp bê không có sinh mệnh, ngoan ngoãn cũng không nhúc nhích để cho hắn ôm.

Động tác của y cùng lời nói làm cho Mộ Dung Viêm Hạo mơ hồ.

Đây là thói quen  phương thức nói chuyện cùng động tác của y sao? Không phải nguyên nhân bởi vì hắn không phải là phụ thân, cho nên không muốn cùng hắn nói chuyện?

“Thiếu gia, hắn là . . . . . . Ngu ngốc sao?”Đinh Duệ đã từ gian phòng trong rương quần áo lấy ra một bộ xiêm y đầy đủ tinh xảo vô cùng, nghĩ thay Tử Đồng thay.

Không phải là hắn không để ý chủ tử của mình cũng ướt đẫm, chẳng qua là ít nhất thiếu gia còn ăn mặc chỉnh tề, không giống công tử này hé ra dung mạo không có người có thể so sánh, cũng chỉ có ba tuổi tiểu hài thông minh, cơ hồ là áo rách quần manh.

“Ta. . . . . . Không biết.”

Hắn không hiểu được người trong ngực lại có thể là người ngu ngốc, người xinh đẹp như vậy làm sao có thể là người ngu ngốc? Nếu như mà nói… ngày đó hắn đối với y làm ra chuyện đó là cỡ nào tàn nhẫn.

“Đi gọi Tử Nhan bọn họ chạy tới, ta có việc muốn hỏi bọn họ,thuận tiện thỉnh đại phu cùng phân phó người mang chút gì ăn tới đây.” Ôm lấy Tử Đồng, hắn đưa người đã sớm hỗn độn không chịu nổi về phòng ngủ.

“Ăn? thiếu gia, là đưa đưa loại đồ ăn trước kia lão gia phân phó sao? Nói không chừng là loại đồ đó đem người dưỡng thành ngu ngốc.

“Loại nào?” Mộ Dung viêm hạo lơ đãng ngăn trở tầm mắt của Đinh Duệ, giúp Tử Đồng thay quần áo.

“Trù nương nói, lão gia chỉ cấp y ăn chút ít thủy quả cùng cánh hoa, liền nước uống cũng là phao cánh hoa.” Đinh Duệ nghĩ như thế nào cũng cảm thấy kỳ quái.

Hai tay thay Tử Đồng xuyên y cứng đờ, cẩn thận xem kĩ người giống như búp bê nằm bất động để cho hắn thay quần áo.

“Không, lấy thức ăn bình thường tới đây.” Hắn đã nghĩ không ra phụ thân đến tột cùng là suy nghĩ cái gì.

Lưu lại chờ Vô Tình hai người tới đây, hắn phải hảo hảo biết rõ ràng.

Tagged:

3 thoughts on “DLTĐ-Chương 7

  1. […] Chương7 […]

    Like

  2. Hà Hoa 29/12/2011 at 21:48 Reply

    Ta lại xé tem, roẹt roẹt.
    Hừ, đến bây giờ mới thèm quan tâm tùm hiểu, sao không đợi cho em nó khổ sở thêm 1 thời gian nữa đi Hạo ca.

    Liked by 1 person

  3. Ngược công. Thiến ổng

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: