Nhập Hí-Chương 11

Chương 11

Cô gầy hơn chút, trên mặt có chút mỏi mệt . Cái áo lông đường kẻ đó là Diệp Nhuận Hành mua tặng cho cô vào dịp sinh nhật.Cậu biết cô sẽ không tiếp nhận  lễ vật quý giá, cho nên ở trong tiệm cao cấp mua cái áo lông này sau đó cẩn thận tháo nhãn hiệu xuống.Không nghĩ tới Thẩm thanh đến bây giờ còn mặc nó.

Người lên xe ngày càng nhiều,  chen chúc lẫn nhau có chút khó chịu.

Thẩm Thanh vẻ mặt dần dần trở nên có chút không nhịn được mà tức giận.

Trần Mộc Ngôn  cảm thấy kỳ quái, tính tình của cô  là vô cùng tốt , có một lần ngồi xe buýt đến tuyến hơn một giờ, cô vẫn ở một bên an ủi Diệp Nhuận Hành mất kiên nhẫn.

Nhìn Thẩm Thanh nhún vai, Trần Mộc Ngôn minh bạch đây là cơ hội có thể gặp cô.

Trần Mộc Ngôn chậm rãi chen chúc đi qua, đem mọi người bên cạnh  Thẩm Thanh  tách ra, một tay nhận lấy túi nhựa của cô một  tay khác vòng qua hông của cô đở lấy phía sau cô là ghế ngồi.

Thẩm Thanh đầu tiên là có chút kinh ngạc nhìn cậu, sau đó nhẹ nói một câu “Cám ơn” .

Hơn một giờ sau, xe dừng trước cổng đại học Q, Thẩm Thanh ngẩng đầu hướng Trần Mộc Ngôn nói :”Tôi đến rồi.”

“Tôi cũng vậy, xuống chung.” Trần Mộc Ngôn cầm túi đi theo dòng người xuống xe buýt, sau đó đem túi đưa cho Thẩm Thanh.

Cô nở nụ cười, “Cám ơn cậu, cậu tên là gì?”

“Trần Mộc Ngôn.”

“Được, lần sau đến tiệm ăn tôi mời cậu ăn cơm.” Thẩm Thanh cho Trần Mộc Ngôn cũng là sinh viên đại học Q.

Trần Mộc Ngôn nhìn  thân ảnh cô vào cửa trường, hít một hơi, lúc này điện thoại trong túi áo vang lên.

“Này, cậu đang ở đâu đấy? Đã hơn sáu giờ, dì Lý  làm xong cơm cũng không thấy cậu về ăn.”

“Em. . . . . .” Trần Mộc Ngôn bất đắc dĩ cười , “Em đang ở đại học Q.”

Cậu cho là Trần Chi Mặc sẽ hỏi cậu tới đại học Q làm gì, nhưng đối phương chỉ bảo cậu đợi ở đó, hắn lập tức tới đón cậu.

Hơn nửa  giờ sau, Trần Chi Mặc đến. Nhìn hắn quay cửa kính hướng cậu ngoắc tay, Trần Mộc Ngôn đột nhiên cảm giác được vô luận Anna và Vương Đại Hữu  đánh giá Trần Chi Mặc thế nào ,cậu vẫn cảm thấy hắn thật sự quan tâm mình.

“Mặc ca, thật ngại để anh tới đón ,bất quá em cứ tưởng anh sẽ cùng nhà sản xuất thương lượng muộn lắm chứ, thế nào, quyết định nhận phim gì mới vậy?”

“Vai diễn rất thú vị, nên quyết định nhận nó.” Trần Chi Mặc khẽ mỉm cười, làm cho người ta có cảm giác an tâm.

“Hửm? Nhân vật thế nào?”

“Bí mật, hơn nữa tôi còn muốn xem lại cho kỹ kịch bản rồi nghiên cứu sâu một chút. Bất quá phim rạp này tháng sau mới công chiếu, tôi  coi như có thời gian nghỉ ngơi thật tốt một chút.”

“Đúng vậy ,Mặc ca  những ngày qua thật sự cực khổ rồi.”

“Không biết à, từ sau khi cậu xảy ra tai nạn xe cộ , lượng công việc ban đầu của tôi giảm bớt một phần ba.”

“A?”

“Bởi vì cậu không có gây chuyện thị phi nữa, nên tôi giảm đi rất nhiều thời gian phủi mông cho cậu.”

Ăn xong cơm tối, hai người trở lại gian phòng của mình.

Cỡ tám chín giờ , Trần Mộc Ngôn đến phòng bếp rót cho mình một ly trà hoa cúc, bởi vì gần đây cậu hơi phát nhiệt.

Nhớ tới  Trần Chi Mặc có lẽ đang ở trong phòng  xem kịch bản, cậu gõ cửa phòng đối phương.

“Mặc ca, đã ngủ chưa? Có muốn uống chút trà hoa cúc không?”

Đợi một lát, cửa mở ra.

Trần Chi Mặc đứng ở nơi đó, trên mặt là vẻ mặt lạnh băng , làm Trần Mộc Ngôn có chút không rét mà run.

“Sau này không được  tùy tiện tới quấy rầy tôi.” Thanh âm của hắn trầm thấp, áp bách  thần kinh Trần Mộc Ngôn , sau khi đóng cửa , Trần Mộc Ngôn mới khẽ lui về phía sau một bước, hít một hơi.

Trần Chi Mặc rốt cuộc là làm sao?

Trần Mộc Ngôn bưng trà trở lại gian phòng của mình, trái lo phải nghĩ đủ thứ.

Cậu chợt nhớ tới lời Vương Đại Hữu từng nói, Trần Chi Mặc  lúc trở mặt,cậu tốt nhất nên ở trong phòng mình.

Chẳng lẽ là Trần Chi Mặc cảm thấy vai diễn mới quá khó khăn nên khiến tính tình hắn không tốt, hay là hắn phát hiện bí mật của mình?

Không đúng, hẳn không phải là bởi vì mình, nếu như hắn phát hiện cái gì sẽ trực tiếp đem cậu đuổi ra cửa.

Nghĩ,vô luận tự mình nghĩ cũng không ra, trừ phi Trần Chi Mặc  nguyện ý chủ động nói cho mình.

Trước lúc ngủ, Trần Mộc Ngôn đem  chén trà bưng vào trong phòng bếp, nghĩ thầm sáng sớm ngày mai sợ rằng làm phiền dì Lý rửa sạch. Mới vừa bỏ vào bồn nước, đèn cả phòng “Tách  –” một cái tối mịt.

Trần Mộc Ngôn nghĩ thầm không phải là bị cúp điện thì là cầu chì bị đứt, vừa mới quay đầu lại, phát hiện có người đứng ở phía sau, hoảng sợ về dựa vào sau một chút, hít một hơi, mới phát hiện đó là Trần Chi Mặc.

“Mặc ca. . . . . . Mặc ca anh xuống lầu không nói không rằng. . . . . .” Trần Mộc Ngôn nuốt nước miếng, Trần Chi Mặc cũng không cùng cậu nói chuyện,  đi tới bên cạnh, rầm một tiếng đem dao gọt trái cây từ trên kệ rút ra.

Ngoài cửa sổ  ánh trăng rọi vào mũi dao, trong lòng Trần Mộc Ngôn run lên , cảm giác  tối nay Trần Chi Mặc  tựa hồ có cái gì đó không giống .

Cậu mở tủ lạnh, đem cà chua lấy ra.

Trần Mộc Ngôn, tâm bình lại, nhỏ giọng hỏi một câu: “Ca, anh  muốn cắt cà chua sao?”

Dao nhỏ xẹt qua cà chua, chất lỏng giống như máu chảy ra , Trần Chi Mặc nghiêng mặt qua nhìn cậu một cái. Trần Mộc Ngôn nhất thời có một loại cảm giác,  tầm mắt đối phương  là lưỡi đao, trong nháy mắt cắt đứt cổ họng của mình.

Trần Chi Mặc quay đầu lại tiếp tục cắt cà chua , Trần Mộc Ngôn hai chân rốt cục có thể nhúc nhích. Cậu đầu tiên là bước trước hai bước,sau đó nhanh chóng rời phòng bếp.

Trở lại gian phòng của mình,cậu xoạch một tiếng đem cửa phòng khóa lại, tim đập mạnh,cậu rồi có một loại ảo giác, bản thân là trái cà chua, bị Trần Chi Mặc cắt nát bét.

Đêm đó, cậu  cũng không ngủ ngon. Cậu không cách nào khống chế mình ngó chừng cái cửa , giống như Trần Chi Mặc tùy thời có thể đẩy cửa vào.

Cho đến khi ngoài cửa sổ nổi lên ánh mặt trời, cậu mới chậm rãi ngủ.

Lúc cậu tỉnh, là dì Lý gọi cậu xuống ăn cơm.

“À dì Lý  . . . . . Anh tôi có phải còn đang trong nhà?”

“Có.” Dì Lý kéo máy hút bụi đi tới, “Trần tiên sinh ở dưới lầu xem ti vi, chờ cậu  cùng ăn cơm trưa đây.”

Trần Mộc Ngôn chậm rãi đi xuống , nhìn Trần Chi Mặc ngồi ở trên ghế sa lon  .Biểu tình bình thường, mang theo nụ cười thản nhiên, nhìn thấy Trần Mộc Ngôn đi xuống, lộ ra nét mặt ôn hòa: “Ăn cơm đi,  nhanh một chút .”

Đi tới bên cạnh bàn, cầm lấy chiếc đũa, Trần Mộc Ngôn nhìn thoáng qua đối diện, thử dò xét nói:”Ca. . . . . Anh ngày hôm qua làm sao vậy?”

“Tôi  không có sao ,có thể là nghiên cứu kịch bản có chút nhập thần .”

“Chỉ là nghiên cứu kịch bản là tốt rồi, vai diễn mới có phải  là một tội phạm giết người không…?” Trần Mộc Ngôn cảm giác mình hay là hỏi rõ ràng một chút thì tốt hơn, dè đặt nhìn lại thấy Trần Chi Mặc cử động khác thường có chút không thích ứng.

“Coi như là tội phạm giết người.” Trần Chi Mặc cười cười, “Có phải tối hôm qua hù đến cậu không? Nếu  cậu sợ thì buổi tối đừng ra ngoài.”

“Có chút sợ, bất quá nhìn Mặc ca bây giờ  bộ dạng bình thường  như vậy, em liền yên tâm.” Trần Mộc Ngôn buông tảng đá trong lòng xuống, ăn cơm cũng ngon hơn nhiều.Trần Chi Mặc thỉnh thoảng gắp thức ăn cho cậu,sau đó nói vài ba câu.

Lúc xế chiều, Trần Chi Mặc gọi Trần Mộc Ngôn cùng ngồi ở phòng khách, hai người khui mấy lon bia, dùng lò vi ba làm một chút cốm, xem  DVD.

Trần Mộc Ngôn luôn mong mỏi cuộc sống có thể luôn an tĩnh như vậy,còn có thể trở lại  đại học, hết thảy tất cả cũng sắp trở lại quỹ đạo,cậu cảm thấy rất vui mừng.

Bọn họ xem chính là một bộ phim đoạt được giải Oscar năm nay ,nội dung phim  khoa học viễn tưởng mặc dù không thuộc về kiểu Trần Mộc Ngôn thích , nhưng đạo diễn đối với  tiết tấu  nắm chắc cùng với diễn viên thuyết minh cũng rất tốt.

Trần Chi Mặc ngồi yên bên cạnh, hắn rất ít ăn cốm,bia cũng chỉ uống một nửa.

Phim rạp cũng không sai biệt lắm lúc đến hai phần ba , Trần Mộc Ngôn cảm giác  bả vai mình trầm xuống, là đầu Trần Chi Mặc tựa lên.

Trần Mộc Ngôn cúi đầu, vừa lúc có thể nhìn thấy cái trán cùng lông mày đối phương  ,cùng với chóp mũi cao thẳng  .Trần Chi Mặc hô hấp đều đều,có một loại  cảm giác yên lặng đạm bạc .Trần Mộc Ngôn vốn định đánh thức hắn, nhưng  một khắc kia cậu cảm giác mình nên cho Trần Chi Mặc nằm ngủ .Phim vẫn tiếp tục,Trần Mộc Ngôn  vừa uống bia vừa nhai cốm, trên vai cậu còn có Trần Chi Mặc  . . . . . hết thảy làm cậu  có một loại cảm giác an toàn.

Phim vừa hết,Trần Mộc Ngôn từ cái tư thế kia ngủ thiếp đi.

Khi cậu tỉnh lại, đã hơn bốn giờ chiều rồi, trên người còn đang đắp áo khoác của Trần Chi Mặc.

Cậu cười cười, giơ lên áo khoác đi tới  trước phòng Trần Chi Mặc,”Mặc ca,là em.”

“Vào đi, cửa không có khóa.”

Đẩy cửa ra, Trần Chi Mặc tựa vào giường, cầm kịch bản, trên người là một áo sơ mi màu xám bạc,hai chân bắt chéo , hắn mang gọng kính, thoạt nhìn rất nhàn nhã

“Y phục em treo lên đây,để anh lúc cần tới thì tìm được.”Trần Mộc Ngôn đi vào, đem y phục treo lên giá.

“Ngại quá tôi  mới vừa rồi ngủ thiếp đi, có  làm cậu mỏi vai chứ?” Trần Chi Mặc tháo kiếng xuống nhìn về phía Trần Mộc Ngôn.

“Không có ,em lúc sau không phải cũng ngủ quên sao?”Trần Mộc Ngôn khẽ mỉm cười, đi trở về gian phòng của mình.

Ăn xong cơm tối ,Trần Chi Mặc buông đũa,cũng không nói gì với Trần Mộc Ngôn liền thẳng trở lại gian phòng của mình.

“Trần tiên sinh không có sao chứ?” Vừa thu dọn cái bàn,dì Lý  hỏi Trần Mộc  Ngôn

“Hẳn là. . . . . . Không sao  . . . . . Anh ta gần đây chỉ là bởi vì nghiên cứu  kịch bản phim mới nên  có chút mỏi mệt  mà thôi.”

“Như vậy là tốt rồi.” Dì Lý rửa mâm, thuận miệng nói, “Hiện tại diễn viên  áp lực rất lớn ! Trước đó vài ngày không phải là có một nữ minh tinh bởi vì diễn một vai tự sát ,diễn xong ,ở trong nhà mình uống một lọ thuốc ngủ sao?”

Trần Mộc Ngôn hơi sửng sờ, cậu cũng nhớ được tin tức kia, có truyền thông hô hào nói muốn quan tâm tâm tình minh tinh , có một số diễn viên diễn xong phim sẽ rất khó bỏ được hồn vai diễn.

“Bất quá Trần tiên sinh diễn quá nhiều nhân vật như vậy , sớm đã thành thói quen, nên không giống như những người kia ,tùy tùy tiện tiện hỏng cả thần kinh.”Lời dì Lý nhất thời làm Trần Mộc Ngôn yên lòng.

Cậu  tin tưởng Trần Chi Mặc  hẳn là chẳng qua  rất chuyên chú mà thôi, đợi đến hắn hoàn toàn hiểu được  nhân vật này, hẳn là sẽ khôi phục bình thường.

Tagged:

5 thoughts on “Nhập Hí-Chương 11

  1. Tiểu Quyên 25/10/2011 at 22:53 Reply

    anh Ngôn lo cho anh Mặc quá chứ

    Like

  2. […] Chương 6 Chương 7  Chương 8  Chương 9 Chương 10 Chương 11 […]

    Like

  3. renchan 27/10/2011 at 00:06 Reply

    lại ko lo~~~~ ai dà!

    Like

  4. Quân Phạm 19/04/2012 at 23:10 Reply

    cứ như là xem phim kinh dị ấy,
    Ở chung nhà với anh Mặc dễ nhồi máu cơ tim quá…lau mồ hôi…

    Like

  5. Bạch Vũ 16/12/2013 at 23:01 Reply

    e ấy rót trà hoa cúc cho ảnh :))))) ý đồ gì đây ?

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: