NLKT-Chương 33

Chương 33: Cái gọi là linh mộc

Đối diện đại môn yến hội thính  xa xa bên kia,  lấy vân đạm thạch đúc thành một đại nội tinh xảo hoa mỹ.

Trên đại môn đóng chặt ở đại nội điêu khắc lưỡng điều cực kỳ rất giống cửu thiên Thần Long, ngay giữa hai đầu rồng được khảm một viên thâm hải trân châu khổng lồ và mượt mà, hoa lệ mà khí phách, hướng tới khí thế  hào hùng rộng lớn, làm cho người ta rung động vô cùng. Dọc theo đại môn, dùng tơ vàng độ thuần chất cực cao minh khắc hoa văn đơn giản mà phức tạp, cùng trên cửa cửu thiên Thần Long, hết sức xa hoa cùng tôn quý.

Đại môn hoa quý đóng lại, đem trong đại thính phi thường náo nhiệt ngăn cách.

Trong đại nội, lưu ly châu xuyến thành châu liêm (rèm che) lẳng lặng treo ở hai bên, lụa mỏng màu xanh nhạt lượn lờ, tầng tầng dập dờn, ở vầng sáng mông lung mà nhu hòa mờ mịt chiếu xuống, chiết xạ ra mộng ảo mà nhã trí, quang mang phiêu miểu mà thanh u.

Bàn ăn làm bằng chất liệu dương chi bạch ngọc, sáng loáng trong như gương, tản ra hơi thở tựa như ấm áp  trong trẻo, có một loại công hiệu an tĩnh lòng người.Trong bộ đồ ăn tinh xảo mà trang nhã tràn đầy thức ăn tinh mỹ, trong chén thủy tinh trong sáng oánh nhuận tràn đầy tửu thủy màu sắc xinh đẹp. Liền tọa tháp  cũng phô da lông tuyết hồ thượng đẳng, mềm mại tựa như chân trời bạch vân, thuận hoạt tựa như cực phẩm quyên ti (lụa).

Hiên Viên Khuynh Thế ôm Nguyệt Lạc trong ngực ngồi ở chỗ cao cấp vị trí thuộc về đế vương, khí phách vô hình uy nghiêm từ từ lan ra, đôi mắt mực sắctựa như vực sâu như một loại hắc động hắc ám liễm hết mọi quang hoa, tràn đầy ma lực. Mọi người đang ngồi, không có một người nào, không có một ai dám can đảm nhìn thẳng vào hai tròng mắt của hắn.

Ở chỗ cách đó không xa, còn có một phượng tọa, đó là vị trí thuộc về  hoàng hậu. Giờ phút này, trên vị trí kia một vị nữ tử mỹ lệ dịu dàng đang lẳng lặng ngồi đó. Cũng không có dung mạo đặc biệt xuất chúng nhưng đều có một phần phong tình khác, trên người của nàng lại tản ra một loại khí chất ôn nhu như nước, sẽ làm cho người ta dễ dàng sa vào ở trong ôn nhu kia, không cách nào tự kiềm chế.

Nàng, chính là đương kim hoàng hậu Tuyết Nguyệt —— Tề Phù Lệ, nữ nhi của Tề Cách đại nhân , mẫu thân Tứ hoàng tử, Ngũ hoàng tử .

Khi dưới tay hắn, yến thỉnh các vị tân khách đến ngồi một bên, Việt Hiên, Sâm Mặc, Hưu Tư •Lam Đốn, Na Nạp • Tây Mông, Kha Man Đạt • Hi La vân vân theo thứ tự mà ngồi.

Một bên khác là mẫu phi Đại hoàng tử cùng Nhị hoàng tử, Tứ hoàng tử Hiên Viên Tinh Dực mười năm tuổi, Ngũ hoàng tử Hiên Viên Thanh Ngọc mười bốn tuổi, Lục công chúa Hiên Viên Du Liên mười hai tuổi, Thất hoàng tử Hiên Viên Hổ Mạc mười tuổi và mẫu phi, Bát công chúa Hiên Viên Lan Triệt chín tuổi và mẫu phi, sau đó liền đến  Trữ Trí Dật cùng Bàng Nặc là trọng thần Tuyết Nguyệt.

Đại hoàng tử cùng Nhị hoàng tử giờ phút này cũng không có ở Tuyết Nguyệt. Truyền thống Tuyết Nguyệt quốc, một khi hoàng tử tròn mười sáu tuổi liền phải đi du lịch ba năm trên đại lục. Ba năm sau, nếu trở lại Tuyết Nguyệt chính là có ý với ngôi vị hoàng đế, ngược lại chính là buông tha cho quyền thừa kế ngôi vị hoàng đế. Đại hoàng tử đã hai mươi tuổi, kỳ hạn rời cung ba năm đã qua, Nhị hoàng tử rời cung cũng đã hai năm rưỡi.

“Đã sớm nghe nói bệ hạ khí độ phi phàm, phong thái tuyệt thế, hôm nay vừa thấy quả nhiên là thế gian khó gặp.”

“Nhị điện hạ quá khen! Không biết các vị, phải chăng hài lòng Tuyết Nguyệt chiêu đãi?”

“Hài lòng, dĩ nhiên hài lòng.”

“Đúng a! Phi thường hài lòng.”

Mọi người uống mỹ tửu trong chén, cùng kêu lên phụ họa!

“Như thế liền hảo.”

Hưu Tư •Lam Đốn từ khi Hiên Viên Khuynh Thế xuất hiện bắt đầu, ánh mắt cũng chưa có rời đi quá Nguyệt Lạc trong lòng của hắn. Hắn nhìn tiểu nhân lúc này như cũ nằm bất động ở trong ngực Hiên Viên Khuynh Thế, trong mắt hiện lên nghi ngờ ,trong lòng cũng dâng lên chút  lo lắng, hài tử này thân thể không thoải mái sao? Trường hợp hiện giờ ••• chính là ••••••

“Bệ hạ, thứ cho Hưu Tư mạo muội. Không biết, Cửu điện hạ ••• có hay không thân thể không khỏe?”

Cơ hồ mọi người trong nháy mắt tinh thần chấn động, tròng mắt nhất tề chuyển hướng Nguyệt Lạc trong ngực Hiên Viên Khuynh Thế.

Tin đồn, Tuyết Nguyệt Cửu điện hạ mặc dù chỉ tám tuổi trĩ linh (tuổi nhỏ), nhưng dung mạo đã là thiên nhân chi tư, thế gian ít có. Chưa từng nhìn thấy Nguyệt Lạc không một người nào… không … muốn nhìn một chút đến tột cùng có tuyệt thế chi tư như thế nào, muốn nhìn một chút Cửu điện hạ này đến tột cùng đặc biệt như thế nào, để cho vị đế vương trước mắt này như thế đau (thương yêu) sủng. Hơn nữa y cùng vị Tuyết Nguyệt hoàng hiện giờ giống nhau đều không có hoàng tộc đặc thù của Tuyết Nguyệt, nhìn Nguyệt Lạc ở trong ngực Hiên Viên Khuynh Thế, quả thật là một đầu đỏ sậm tóc dài.

Mà đổi thành một chút tư tưởng xấu xa, quốc vương tửu sắc mị loạn dùng một loại  ánh mắt thăm dò cùng tục tĩu đánh giá, trong lòng suy nghĩ “Tuyết Nguyệt hoàng sủng ái sẽ không là cái loại sủng ái này đi?! Như vậy, thật không biết tuyệt sắc đến như thế nào a?!”

Mực sắc trọng đồng quét về phía Hưu Tư • Lam Đốn, làm cho hắn trong nháy mắt liền cảm thấy bóng tối vô biên vô tận áp bách. Không có ánh sáng, không có hy vọng, ngũ cảm mất đi tri giác, chỉ có một người cô độc bàng hoàng vô vọng cuộn mình ở đó. Hưu Tư • lam chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh từ trên người không ngừng tuôn ra, giây lát liền làm ướt lễ phục hoa quý trên người.

Hiên Viên Khuynh Thế nhìn Hưu Tư • Lam Đốn, là đệ đệ nữ nhân sinh hạ Cửu nhi kia. Hắn rõ ràng đã mau không chịu nổi áp lực mình gây nên, nhưng vẫn quật cường nhìn chằm chằm trong ngực của mình, trong mắt không có cái khác, chẳng qua là chứa đựng đối với thân nhân quan tâm.

Triệt hạ áp lực, Hiên Viên Khuynh Thế cúi đầu nhìn dựa vào trong ngực mình. Mặc dù vẫn là nhắm mắt lại, tiểu tử nhưng là con ngươi lại không ngừng chuyển động, ánh mắt ôn nhu khóe miệng bật cười. Hài tử này, đang giả bộ ngủ đây!

Thật ra thì, Nguyệt Lạc từ lúc đến yến hội thính cũng đã tỉnh, chẳng qua là trong ngực phụ hoàng rất thư thái, y không muốn thức dậy thôi.

“Chỉ có chút mệt, đang ngủ.”

Sau đó, đem thân thể Nguyệt Lạc đổi lại vị trí, để cho y có thể thoải mái hơn mà dựa vào mình.

Nhất thời, ánh mắt kinh ngạc, hiểu rõ, hâm mộ, vui mừng, hiểu lầm, tính toán, đố kỵ, ghen ghét, lại một lần nữa bắn về phía Nguyệt Lạc.

Kinh ngạc đến từ các chúng đại thần, hiểu rõ đương nhiên đến từ Trữ Trí Dật cùng Bàng Nặc, vui mừng không cần nói đương nhiên là Hiên Viên Du Liên, hâm mộ phần lớn đến từ các vị hoàng tử cùng hoàng hậu, đố kỵ ghen ghét là đến từ phi tần hơn nữa lấy mẫu phi Thất hoàng tử làm chủ, về phần hiểu lầm tính toán còn lại là người ngồi một bên khác.

Mặc dù đã sớm có lời đồn đãi bệ hạ là sủng ái Cửu điện hạ như thế nào, hơn nữa bộ dáng bọn họ vừa đi tới yến hội thính cũng có thể suy đoán ra, nhưng là mọi người vẫn còn có chút không thể tin tưởng, không cách nào tiếp nhận. Bệ hạ của bọn họ chẳng bao giờ thân cận quá một người như vậy, chẳng bao giờ hết sức thương yêu quá một người, vô luận là phụ hoàng mẫu hậu của bệ hạ, hay là thân ca ca, hoặc là tần phi hoàng tử. Nhưng là hôm nay, cũng làm cho bọn họ không thể không tin.

Cặp mắt ma mỵ mực sắc  nhàn nhạt quét nhìn một vòng, vô luận là người nào, trong lòng đều sợ hãi cúi đầu không dám thay vì nhìn nhau.

Thoải mái mà tựa vào trong ngực Hiên Viên Khuynh Thế, Nguyệt Lạc dùng tinh thần lực quan sát người chung quanh. Dù sao tại đây trong những người này, trừ Hiên Viên Khuynh Thế cùng với Bàng Nặc thì tinh thần lực của y là cao nhất rồi, hơn nữa có phụ hoàng ở bên cạnh y, y căn bản là không cần lo lắng gì.

Quan trọng là … y không muốn nhìn thấy hoàng hậu cùng những phi tử kia của phụ hoàng, y thật sợ mình nếu không khống chế được sẽ làm ra những chuyện phiền toái không ngừng. Không chỉ có yến hội thính những nữ tử kia, còn có trong phòng những nữ nhân này, ánh mắt các nàng nhìn phụ hoàng, y thật muốn làm cho bọn họ lập tức biến mất ở trên đời này. Mà ngồi ở bên cạnh phụ hoàng chính là cái nữ nhân kia, ánh mắt nàng xem hướng phụ hoàng mặc dù làm cho mình không vui, nhưng là làm cho y không cách nào dâng lên tức giận.

Quá khứ y không có cách nào thay đổi, nhưng là bây giờ, sau này, phụ hoàng đều là y một người, ai cũng không thể mơ ước.

Không nghĩ đến những chuyện làm phiền lòng nữa, Nguyệt Lạc dùng tinh thần lực cẩn thận quan sát Hưu Tư. Người này là ai vậy? Vì sao dùng loại ánh mắt này nhìn mình? Bọn họ có quan hệ gì? Cảm thấy bộ dạng của hắn cùng ai đó thật giống nhau? Là ai?

“Hưu Tư • Lam Đốn, quốc vương Nặc Cách Mạn vương quốc, thân đệ đệ của Lam phi, cũng chính là thân thúc thúc của ngươi.”

“Ngạch~~”

Truyền âm? Trong đầu vang lên chính là thanh âm của phụ hoàng!

“Hì hì, phụ hoàng ••••••”

Nguyệt Lạc ở trong lòng le lưỡi. Phụ hoàng đã sớm biết mình tỉnh sao? !

“Ngươi không muốn thức dậy liền dựa vào đi! Phụ hoàng cũng thật thích ôm ngươi, nhuyễn nhuyễn, nho nhỏ.”

“Phụ hoàng!”

Đáng giận, y nơi nào nhỏ? Cộng thêm kiếp trước, y cũng đã hai mươi mấy a! Hơn nữa mình cũng không có nhuyễn a! Hừ ——

Hưu Tư này, khó trách y cảm thấy cùng người nào dó thật giống nhau. Mi nhãn, chủy thần(đôi môi) cùng nữ nhân sinh hạ mình cực kỳ giống nhau. Chẳng qua là, ánh mắt hắn nhìn về phía mình nhưng không cùng nữ nhân kia giống nhau, hắn là thật quan tâm y?!

Thấy Nguyệt Lạc trong nhát mắt trầm mặc, Hiên Viên Khuynh Thế còn tưởng rằng y nghĩ tới Lam Vận • Lam Đốn, tâm tình giảm sút đâu?! Nguyệt Lạc nhìn như đạm mạc vô tình kì thực so với ai khác đều phải thông minh thiện lương, mặc dù nữ nhân kia đối với y như vậy, Nguyệt Lạc vẫn đối với nàng có một loại tình cảm không cách nào dứt bỏ đi!

“Cửu nhi?”

Tay vây quanh Nguyệt Lạc dần dần buộc chặt.

“Ta không sao, phụ hoàng không nên lo lắng!”

Y biết phụ hoàng đang lo lắng cái gì, Nguyệt Lạc ôn nhu cười, thân thể càng thêm gần sát Hiên Viên Khuynh Thế.

Nguyệt Lạc cùng Hiên Viên Khuynh Thế đối thoại cũng là ở trong đầu truyền âm, cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Những người đó bị Hiên Viên Khuynh thế lạnh lùng quét qua mới vừa vặn trì hoãn tới bây giờ ni! Từ từ uống thủy tửu trên bàn, phảng phất ở tâm bằng phẳng của chính mình không ngừng chấn động.

Nhìn ngồi đế vương trầm mặc ngồi ở thượng vị kia, mọi người đều tự liếc mắt nhìn nhau. Nhất là  quốc vương của các quốc gia, bọn họ cũng không quên mất mục đích lần này mình đi tới Tuyết Nguyệt.

Người khát vọng nhất Na Nạp • Tây Mông, thấy yến hội đã bắt đầu lâu như thế rồi, nhưng Hiên Viên Khuynh Thế vẫn như cũ không có nói một chuyện có liên quan đến linh mộc, tay nắm chặt vừa buông ra, buông ra lại nắm chặt, trong lòng thật sự là gấp đến độ đều nhanh nghẹn ra hỏa tới.

“Tuyết Nguyệt hoàng, không biết linh mộc ••••••”

Những quốc vương vừa nghe đến Na Nạp nói ra linh mộc, ánh mắt không khỏi nóng bỏng lên,  ngay tiếp theo cả thanh u  đại nội tất cả cũng đều sôi trào lên. Tuy nói Thánh quang Ám Khẳng đều ở, bọn họ bất quá là đối tượng làm nền, nhưng là vạn nhất Tuyết Nguyệt hoàng vừa ý điều kiện trao đổi bọn họ đưa cho, như vậy linh mộc không phải là thuộc về bọn họ a!

Việt Hiên cùng Sâm Mặc hai người không biết là tính trước kỹ càng hay là không muốn linh mộc, chẳng qua là lẳng lặng phẩm mỹ tửu giai hào(món ngon), cũng những quốc vương này tạo thành tiên minh đối lập. Đem bộ dạng hai người nhìn ở trong mắt, Hiên Viên Khuynh Thế cùng Trữ Trí Dật còn có Bàng Nặc ba người, liếc mắt nhìn nhau, ý nghĩ không cần nói cũng biết.

Lấy Thánh Quang Ám Khẳng hai nước thực lực như vậy, căn bản không cần này linh mộc, vô luận là có thể chế luyện thàn khí hay đồn đãi phụ trợ giúp đột phá thánh giai, đối với hai nước thực lên tăng lên không có chút tác dụng. Nhưng bọn họ lại nóng bỏng cùng với các quốc vương kia giống nhau,  mục đích không phải là linh mộc mà là muốn mượn cơ hội này quang minh chính đại tiến vào Tuyết Nguyệt đi!

Thánh trì? Thượng cổ kết giới? Xem ra bọn họ là thật tính toán nhấc lên chiến tranh!Chẳng qua là, Hiên Viên Khuynh Thế trong lòng nhưng luôn luôn có loại cảm giác mục đích của họ không đơn giản như thế, nhất là Thánh Quang sau lưng Quang Minh giáo đình kia. Trong lòng có cái gì chợt lóe rồi biến mất, nhưng là quá là nhanh, thế cho nên hắn cái gì cũng không còn bắt được.

“Xem ra các vị cũng chờ sốt ruột rồi, đã như vậy, Thực Tạp ——”

“Dạ, bệ hạ!”

Bất quá một hồi thời gian, chỉ thấy Thực Tạp tiểu tâm dực dực nâng một cái khay che dấu một tấm vải đỏ dài hơn một thước. Đi tới trung tâm,  đem nó đặt ở trên đàn mộc trác (bàn gỗ) đã sớm chuẩn bị xong. Sau đó đem tấm vải đỏ chậm rãi vén lên, liền tựu đứng ở bên cạnh, lẳng lặng chờ .

Mọi người nhìn chăm chằm đồ bên trong khay ở trên trác, mắt mở thật to. Mọi người ở đây, cũng không có mấy người biết bộ dáng chân chính của linh mộc, hơn nữa còn là trường độ linh mộc như thế. Linh mộc từng tại trong buổi đấu giá xuất hiện, cũng là không kịp một phần mười linh mộc này.

Nguyệt Lạc cũng là chưa từng thấy qua, tuy nói thất huyền Khuynh Nguyệt cầm, thân càm dùng linh mộc chế thành, nhưng là khi đó linh mộc kia lực lượng đã sớm là nội liễm rồi, hơn nữa bị Hiên Viên KHuynh Thế gia công qua, căn bản là không nhìn ra bộ dáng lúc trước. Vì vậy lúc này y cũng đang lấy tinh thần lực cẩn thận quan sát ni! Chẳng qua là không được bao lâu liền không có hứng thú, chính là một cây mộc đầu tràn đầy ma pháp nguyên tố thôi.

Chỉ thấy trong khay lẳng lặng đặt một thụ chi(nhánh cây) bằng cánh tay lớn nhỏ dài gần một thước còn có chút khô héo.

Nhìn lại một cái, nó cùng thụ mộc bình thường không khác, nhưng nhìn kỹ là phát hiện được, ở trong cơ thể của nó có một cỗ khí lưu mơ hồ chậm rãi lưu động,tiên hoạt vô cùng. Mà những quốc vương bởi vì linh mộc mà nội tâm nóng bỏng kích động vô cùng, tại tiếp xúc với linh mộc trên thân tản mát ra hơi thở nhàn nhạt thanh hòa bình hoãn sau, thế nhưng một cái chớp mắt bình tĩnh trở lại. Mà quan trọng nhất là , trong khô chi kia hàm chứa bảy hệ ma pháp nguyên tố khổng lồ, nhượng cho cả nguyên tố năng lượng trong không khí mơ hồ nhảy lên.

Tagged:

4 thoughts on “NLKT-Chương 33

  1. […] Chương 33 […]

    Like

  2. julie 26/10/2011 at 21:17 Reply

    vì *nlkt* mình đã trở thành
    hươu cao cổ ni!

    Like

    • 26/10/2011 at 21:47 Reply

      ~.~ sr zỳ đã bỏ bê NLKT, vì ta thấy k ai đọc a~, từ tuần sau ta sẽ chăm chỉ hơn để các nàng k thành hưu cao cổ nữa, thành hươu sao thôy =]]

      Like

  3. camly2053 27/10/2011 at 08:08 Reply

    Dạo này ta bận quá nên ít lên mạng giờ lên nha nàng đọc một loạt truyện đã ghiền ghê hi hi cố lên nha hai nàng ^o^

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: