Đệ cửu chương
Được Lan viện trợ cho tám viên ma tinh thạch, nên chiến dịch lần này được trợ giúp vô cùng lớn.
Mặc dù uy lực của một viên ma tinh thạch chỉ có thể che phủ được năm trăm người, nhưng quân địch hoàn toàn không thể nhận ra tình huống trận đánh bên dưới đài quan sát, nên năm trăm người tuyệt đối đủ, huống chi lần này hắn dẫn theo chính là Hắc Ma, đứng đầu trong quân Bắc Viêm lão luyện a!
Liên tục chiếm đóng sáu cứ đài quan sát quan trọng, Thái Nhĩ có thể nhìn thấy rõ ràng phòng thủ bên ngoài của cứ điểm, cùng với bụi gai bằng thép ngoài tường thành, nó được cố định trên mặt đất không thể tháo dỡ, dùng làm lá chắn ngăn địch, ước chừng rộng cỡ mười lăm bước, mỗi cái chĩa về phía trước để giết tất cả binh lính cố nghĩ biện pháp vượt qua bụi gai này, mà quân sĩ trên tường thành có thể nhân cơ hội này bắn chết kẻ địch. Hiện giờ phải làm sao?
Trong thành cứ ba ngày cùng đài quan sát giao tiếp một lần, một ngày trước từ trong miệng tù binh biết được bọn họ tấn công đài quan sát kia vừa vặn giao tiếp xong ngày đầu tiên, cho nên thời gian bây giờ cho bọn hắn còn không tới hai ngày.
“Nếu trời mưa thì tốt rồi.” Núp trong rừng cây, Áo Địch cảm thán, lúc trước bọn họ từng theo lời Lan đại nhân thử qua phương pháp đem nước làm ướt đất, không tới một khắc, đất lập tức mềm giống như bánh, có thể dễ dàng đào xuống. Đất bi nước thấm vào trở thành một khối bùn, thần kỳ nhất chính là khi đất vừa khô, nó lập tức cứng lại giống như sắt, nếu như đào đất, khẳng định không cần lo lắng vấn đề bị sụp lở. “Chuyện như vậy không phải chỉ nói là được.” Trên chiến trường thiếu nhất chính là Ma Pháp Sư Hệ Thủy, nếu không phải không có người, cho dù không mưa, gọi mấy người Ma Pháp Sư am hiểu Thủy Hệ, tụ tập nguyên tố nước trong không khí, tạo thành cơn mưa nhỏ cũng được, nhưng trong Kỳ Tư thành Ma Pháp Sư Hệ Thủy chỉ có hai, mà một trong số đó chính là Lan, cho dù hắn nhẫn tâm đem người theo đến chiến trường cũng vô dụng. Hai Ma Pháp Sư Hệ Thủy trừ phi có thể sử dụng cấm chú, còn không muốn gọi mưa. . . . . . dùng một câu Lan thường nói mà không có nhiều người hiểu chính là ‘đầm rồng hang hổ’.
“Áo Địch.”
“Đây!”
“Nghĩ biện pháp bắt mấy tên thủ thành đến, chúng ta trước nên tìm hiểu rõ ràng về tên chủ thành đã.” Hi vọng đến lúc đó sẽ có đầu mối, làm cách nào để đánh bại cứ điểm bất bại này.
Tháng 7, Thánh Long năm 2489. Ngay lúc Tu – Á Luân Đề Đặc thành chủ Kỳ Tư thành, phái đại tướng Thái Nhĩ khiêu chiến cứ điểm bất bại trong truyền thuyết – Thiết Huyết. Chiến tranh vừa bắt đầu, quân Kỳ Tư thành tổn thất lực lượng rất nhỏ, đánh chiếm được sáu đài quan sát quan trọng, căn cứ vào quân vụ lúc đó ghi lại, lần này đại thắng là nhờ vào ma pháp của thị vệ trưởng Thánh Lan Đề Tư trợ giúp, mặt khác là do quân địch rất tự tin vào sự phòng thủ kiên cố của cứ điểm Thiết Huyết, mà tạo cơ hội vô cùng tốt cho đại quân của Kỳ Tư thành.
“Đội trưởng, không xong, bụi gai ngoài thành cứng hơn so với dự đoán của chúng ta nên rất khó giải quyết, ẩn hình thuật đã biến mất, bộ binh làm lá chắn theo chỉ lệnh của ngài yểm trợ việc dỡ bỏ đã bắt đầu công thành.” Thái Nhĩ nhận tin tức khi đang trấn giữ để tìm hiểu thêm địa doanh. Hắn cuỡi tọa kỵ của mình, nhìn tình hình chiến đấu cách đó không xa, bên tai lại truyền đến tiếng chém giết làm máu trong cơ thể hắn cảm thấy sôi trào.
“Còn bao lâu mới có thể đem tất cả giá thép kia dỡ bỏ?”
“Các thợ tháo dỡ nói một chút nữa sẽ xong.” Giống như là xác minh hắn nói đúng, vừa dứt lời, tất cả bụi gai ngoài cứ điểm ầm ầm sụp đổ, đội dỡ bỏ dưới sự che chở của lá chắn nhanh chóng rời đi.
Thái Nhĩ cười một tiếng, phất tay, binh sĩ thổi kèn chờ đã lâu lập tức thổi hiệu lệnh, quân tiên phong đã được an trí tốt nhận lệnh tấn công trước, một bóng người cao lớn xuất hiện không xa trong bụi cây, từng đợt mưa tên sắc bén nhanh chóng bắn qua, chính xác đem cung binh trên tường thành bắn chết.
“A –” tiếng kêu thê lương thảm thiết của binh lính trên tường thành không ngừng truyền ra, yêu cầu ban đầu của Thái Nhĩ đối với những cung binh này không cần giết chết, mà chỉ cần gây thương tích cho quân địch, làm cho bọn họ không thể chịu đựng đau đớn, tốt nhất làm cho tiếng kêu thảm thiết của kẻ địch vang vọng khắp chiến trường, làm cho cả cứ điểm đều có thể nghe thấy rõ ràng.
Mà cung binh trong bụi cây cũng không làm hắn thất vọng, từng trận tên sắc bén bắn ra, cắt ngay động mạch cổ, xuyên thấu cả huyết mạch nhưng cũng không đả thương đến cổ họng, khiến cho tên binh sĩ kịch liệt đau đớn phát ra tiếng kêu gào thống khổ, chỉ có thể trơ mắt nhìn máu tươi không ngừng từ cổ chảy ra, tay đầy máu tươi nắm chặt mũi tên trên cổ, sợ hãi thời khắc sinh tử sắp đến, tiếng thét càng làm cho người khác điên loạn.
Loại tác phong tàn nhẫn này làm cho những tên binh sĩ còn lại dù chưa trúng tên cũng mềm nhũn cả chân tay, cung tên trong tay run rẩy bắn về phía quân địch, nhưng do tâm lý lo sợ mình sẽ trở thành người tiếp theo nên hầu như tất cả các mũi tên dù không phải bắn trật, cũng chỉ có thể gây ra những ngoại thương nhẹ trên da cho kẻ địch.
Có cung thủ trợ giúp, binh sĩ quân tiên phong càng không cố kỵ xông về trước, kỳ lạ chính là trong tay binh sĩ không cầm vũ khí giết người, mà là đầy túi nước, mỗi binh lính vừa xông đến cửa thành, liền lập tức đem túi nước trên người tưới lên đất.
Cảnh tượng kỳ lạ này làm cho tướng lãnh cứ điểm xem đến choáng váng.
“Bọn chúng là muốn làm gì? Dìm nước cứ điểm Thiết Huyết sao?”
“Ta thấy là bởi vì trong lòng biết tấn công không được cứ điểm cho nên nổi điên đi!”
“Ha ha! Ta còn tưởng Diễm quân nổi danh có gì đáng sợ, thì ra là còn chưa lâm trận thì đụng phải một đám ngu ngốc thần kinh.”
Mấy tướng lãnh đứng sau tường thành ha ha cười, sự khẩn trương do địch nhân bất tri bất giác lén lút đến cửa thành lúc đầu dần biến mất, tinh thần cũng liền buông lỏng, dù binh lính trên tường thành có kêu rên như thế nào cũng không làm bọn họ tăng cường cảnh giác, thần thoại bất bại đối với bọn họ giống như là một ngọn núi vĩnh viễn sẽ không bao giờ sụp đổ, nói gì cũng không thể làm bọn họ tin tưởng nó sẽ có một ngày bị hủy diệt.
Thái Nhĩ chờ ở hậu phương nhìn binh sĩ xông về phía trước tiền phương phải bỏ mạng dưới mưa tên, giờ phút này hắn chỉ có thể nhịn xuống bi thống trong lòng và cũng cảm thấy may mắn khi quân địch không biết đặc tính loại đất này nên không thèm phòng bị, nếu không trên tường thành sẽ đổ dầu sôi xuống, khiến cho kế hoạch không những không cách nào tiếp tục hoàn thành mà ngay cả binh lính xung kích cũng không cách nào may mắn thoát khỏi.
“Đội trưởng. . . . . .” Áo Địch cỡi ngựa chạy tới bên cạnh Thái Nhĩ muốn nói lại thôi, Thái Nhĩ biết hắn muốn nói gì. Hắn cũng nhìn thấy đất dưới cửa thành đã ngập nước, trận chiến này, hắn dùng đến hơn phân nửa lượng nước trong lương thực, nơi có thể dễ dàng tấn công nhất của cứ điểm này chính là cửa thành, đó là nơi duy nhất không có tường thành, chỉ cần ở dưới mặt đất đào một hố đất trũng thì bọn họ sẽ lợi dụng thời cơ lập tức đánh vào cứ điểm, so với đánh trực tiếp vào cửa thành còn nhanh hơn, nếu như lấy phương pháp thông thường mà phá cửa thành, binh lính tiên phong tuyệt đối không thể không bị cự thạch cũng như bẫy dầu công kích.
“Đợi thêm nữa một lát, sẽ nhanh thôi.”
“Giết! Giết chết những kẻ không biết tốt xấu đó, để bọn chúng hiểu được thần thoại bất bại Thiết Huyết vì làm sao có được!”
Tướng lãnh trên tường thành nhìn quân địch dưới mưa tên không ngừng ngã xuống đất, cho dù mấy phen tổn thất thảm trọng giống như trước, nhưng do cảm giác đang chiếm thế thượng phong đã sớm làm mờ lý trí.
Hắn ở cứ điểm Thiết Huyết đã mười năm, ngày ngày oán giận nếu không có người tấn công nơi này thì làm sao chiếm được cơ hội lên chức chứ? Nếu không phải hắn đắc tội với cháu của Bắc quân đội trưởng, làm sao bị phái đến cái loại nơi dưỡng lão chờ chết này, hiện tại may mắn có đám điên Kỳ Tư thành này, hắn rốt cục có cơ hội lập công để trở lại thủ đô rồi. Đến lúc đó phải nhìn xem sắc mặt Bắc quân đội trưởng thế nào!
“Ha ha! Giết đi! Giết chết đám điên này! Cho bọn chúng nhìn một chút binh sĩ Phi Tề quốc anh dũng cỡ nào!
“Giết. . . . . . A” bên tai hô một tiếng, hắn chỉ cảm thấy sau gáy một trận đau, sau đó vốn thanh âm hò hét điên cuồng giờ không còn nữa, dịch thể nóng cháy bắn vào mặt, bởi vì bốn phía đã sớm tràn ngập loại mùi gỉ sắt, nhưng hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không phân rõ đây là mùi của vật gì.
“Ầm!” Liên Ý biết mình sắp mất đi tính mạng, thời gian cũng không có, một trận hỏa quang từ cổ thoát ra, tiếp theo thành tường xuất hiện một đóa Hỏa Vân khổng lồ, tướng lãnh bốn phía ngay cả tiếng thét chói tai cũng không kịp phát ra, binh lính trở thành từng khối thi thể không phân rõ ta hay ngươi, mà cách đó không xa đám binh sĩ bị liên lụy trên người cũng cuồn cuộn bốc lên ngọn lửa lớn, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên hòa cùng đóa Hỏa Vân đang thiêu đốt kia mà dần khô héo, nhất thời trên tường thành loạn thành một đống, ngọn lửa tản ra, công kích chính diện tạm thời dừng lại. “Lạc Tể xin lĩnh tội!” Một cung thủ quỳ gối trước Thái Nhĩ, mũi tên vừa rồi chính là do hắn bắn, vốn mũi tên ma pháp hiếm có kia định dùng lúc vào thành có thể trong nháy mắt hủy diệt hàng loạt quân địch, nhưng hắn thật sự xem không nổi nữa sắc mặt lớn lối của tên tướng lãnh kia, nên đã lãng phí mất một mũi tên.
“Không nghĩ tới ngươi có thể bắn xa như vậy.” Tướng lãnh cứ điểm Thiết Huyết cũng chỉ biết núp ở phía sau mà rống lại, có thể bắn trúng người cách một ngàn bước cũng không tệ rồi, không nghĩ tới hắn còn có thể nhanh chóng bất ngờ bắn chết kẻ địch như vậy.
“Oanh! Oanh!” “Đùng!” Còn đang tính toán làm như thế nào xử phạt binh sĩ ưu tú này, không nghĩ tới một binh sĩ đang bị thiêu đốt trong trận hỏa lớn trên tường thành kia đụng ngã thùng dầu đang dán kín, thùng sắt bị đụng ngã mở ra, không cách nào khống chế dầu tràn ra, một ngọn lửa lan vào dầu, chỉ trong nháy mắt, trên tường thành lại tuôn ra Hỏa Vân kinh người, đám khói đáng sợ màu đỏ trong nháy mắt cuộn lên phía chân trời, bụi mù đen đúa bao phủ cả phía trên tường thành, nơi đã khó có thể duy trì trận hình khiến cho binh mã nhất thời hoãn loạn, người chết, người bị thương, khiến cho toàn bộ mọi nơi kể cả những nơi chưa bị lửa lan đến cũng kinh hoảng chạy trốn.
Một màn ngoài ý muốn làm binh lính cả hai bên toàn bộ ngây dại, hơn nữa Hồng Vân tập kích phía trên chưa tản đi hết, tiếp theo lại nổ thêm một lần nữa, dầu vốn được chuẩn bị để đốt thành, nhưng trong nháy mắt như pháo hoa cứ nổ bắn tung tóe khắp trời. Xem ra ông trời đứng về phía bọn họ. . . . . . Thái Nhĩ nhịn cười, “Cung binh Lạc Tể nghe lệnh!”. Nhìn cảnh tượng choáng váng do mình tạo ra, Lạc Tể chỉ phục hồi tinh thần sau khi nghe tiếng ra lệnh này.
“Lạc Tể nghe lệnh!”
“Bởi vì ngươi ở trên chiến trường không giữ nghiêm lệnh thượng cấp, tự tiện hành động, cho nên xuống cấp nhất đẳng.”
“Dạ!” Lạc Tể tuyệt không cảm thấy oan uổng, lúc hắn bắn ra mũi tên kia cũng đã có ý định chịu phạt.
“Nhưng!” Thái Nhĩ thưởng thức nhìn nam tử dám làm dám chịu này, cái tên Lạc Tể này có một ngày sẽ rạng danh trên Phi Tường đại lục.
“Bởi vì Lạc Tể giết chết Tướng lãnh của quân địch đầu tiên, theo quân quy được thăng quan một cấp, thân thủ mạnh mẽ dùng ít sức mạnh mà tạo thành thương vong lớn cho kẻ địch nhân, lại thăng một cấp! Mọi người nghe lệnh, làm theo kế hoạch đã đặt ra, Ma Pháp Sư đợi lệnh!”
“Dạ!” Ngoài ý muốn giành được lợi thế làm tinh thần mọi người phấn chấn, Ma Pháp Sư đang ở nơi đóng quân chờ đợi thời cơ đến rối rít giơ hai tay lên, hàng loạt chú văn như nhạc âm vang lên lan truyền trong không khí.
“Quân tiên phong, lui!” Theo mệnh lệnh hạ xuống, lá cờ trung tâm nơi đóng quân liên tục ba lần phất lên, binh sĩ tiên phong trước cửa thành nhanh chóng lui bước. Đúng lúc này, Ma Pháp Sư cũng hoàn thành chú ngữ, các tia sáng tụ tập ở trong tay từng chút giương cao.
“Công kích!” Trong phút chốc, điện mang, hỏa vũ, phong bạo với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai bắn vào mặt đất trước cửa thành, các tia sáng tụ lại thành chùm sáng chói mắt, chỉ có thể nghe thấy thanh âm của ngọn lửa bùng cháy ầm ầm, tiếng cuồng phong gào thét, tiếng sấm sét xẹt xẹt bao phủ cả vùng đất, tiếp theo đó là một tiếng nổ kinh thiên động địa khiến màng nhĩ mọi người thiếu chút nữa là bị phá hủy, không ai có thể nhìn thấy đòn công kích của tất cả ma pháp sư tập trung ở dưới cửa thành xảy ra chuyện gì, chỉ biết sau khi thanh âm đã ổn định trở lại, bụi mù vẫn tràn ngập bốn phía, mọi người không thể nhìn thấy người xung quanh mình, âm thanh Thái Nhĩ rất lớn làm cho người khác không thể quên, mệnh lệnh tiếp theo được truyền ra.
“Y theo kế hoạch! Binh sĩ đội tiên phong xông lên.”
“Giết!”
“Giết! Giết!” Thanh âm mọi người rống to hợp thành những trận dao động mạnh, từng đợt bụi mù bay động trong không khí, tất cả kỵ binh cũng chuẩn bị xong vũ khí vận sức chờ phát động tấn công, âm thanh của vũ khí, tiếng ngựa tê hí khiến cả bầu không khí khẩn trương đến nỗi sắp bộc phát.
Bụi mù từ từ lui tán, ngàn vạn kỵ binh từ trong rừng cây xuất hiện, ánh mắt mỗi người đều ngó chừng cửa thành, trong nháy mắt cửa thành xuất hiện một cái khe hẹp, khuôn mặt dưới mũ sắt lộ ra nụ cười khẽ, khi bọn hắn nhìn thấy vụ nổ liền tiến vào cứ điểm, đội tiên phong đã mở ra một khe hẹp nơi cổng thành, đội kỵ binh ở cửa phát ra tiếng hoan hô giống như dã nhân, vũ khí màu đen trên tay vung lên, tập trung xông vào mở rộng cổng thành.
Tháng 7, Thánh Long năm 2489, Hắc Diễm đại quân tấn công cứ điểm Thiết Huyết đã bước sang ngày thứ tư. Tướng lĩnh Lạc Tể bắn “Mũi tên Kinh thiên” bắt đầu rạng danh, đời sau mỗi lần nhắc tới thần tiễn, cái tên được nhớ đến đầu tiên là cung binh Lạc Tể, người tiên phong đánh hạ cổng thành cứ điểm Thiết Huyết, Hắc Diễm quân đoàn cũng từ lúc này bắt đầu tăng thêm một vị Tướng lĩnh làm quân địch nghe tên đã sợ mất mật, rất nhiều tướng lãnh cho rằng thay vì đối mặt mũi tên kinh thiên không hiểu được khi nào xuất hiện, không bằng cùng Thái Nhĩ tàn khốc công kích chém giết lẫn nhau còn được an ổn.
“Ngươi nói cái gì!?” Bàn tay to dùng sức vỗ một cái lên ghế dựa, dưới lực đạo tức giận và kinh ngạc, trong nháy mắt làm cho mọi người trong điện cảm thấy chấn động, thanh âm có lực vang dội càng làm cho mỗi cái lỗ tai càng chấn động, cái loại sức mạnh to lớn này, người có lá gan hơi nhỏ một chút đã khống chế không được, hai chân bắt đầu run lên. Nơi này là cung điện Phi Tề, quốc vương Phi Tề Á Na đã gần ngàn tuổi, mặc dù trên Phi Tường đại lục không coi là già, nhưng do nhiều năm qua đều chìm đắm trong cuộc sống ham mê sắc đẹp, làm cho bề ngoài của hắn so với tuổi thật còn muốn lớn hơn chút ít, người không biết, có lẽ còn đoán tuổi hắn đã là một chân bước vào quan tài.
Nhưng, bộ dáng thoạt nhìn như ông cụ, một phần do trăm năm qua ngồi ở thượng vị bồi dưỡng ra được không ít khí thế vương giả, hơn nữa Phi Tề quốc luôn trọng võ, mỗi người có huyết thống hoàng gia, từ nhỏ sẽ được chỉ đạo võ thuật tốt nhất, khi Á Na còn trẻ, trong võ giả của Phi Tề quốc, thực lực vẫn là thộc hàng nhất đẳng, chỉ cần tu vi trong quá khứ, muốn đem một cái ghế làm vỡ cũng không phải là cái chuyện gì khó khăn.
“Bệ hạ, xin bớt giận, vi thần nghĩ, cho dù tên trẻ con cả lông còn chưa mọc như Tu • Á Luân Đề Đặc có lá gan tiến công Thiết Huyết, nhưng lấy độ vững chắc của cứ điểm Thiết Huyết, thêm ba vạn đại quân, cho dù Tu • Á Luân Đề Đặc có đặc biệt tự thân xuất binh, đối với cứ điểm mà nói cũng là gãi không đúng chỗ ngứa, sợ rằng ngay cả đạo tường thành thứ nhất cũng không qua được, chớ nói chi là muốn đánh hạ cứ điểm.” Hữu tướng một bên vẻ mặt bình thản đứng ra nói, có thể bò đến vị trí Hữu tướng này, sao có thể dễ dàng kinh sợ khiếp đảm được. Đối với hắn mà nói, Á Na phát uy mười lần có chín lần kết quả là không giải quyết được gì, huống chi gia tộc Phỉ Chân của hắn nắm giữ một phần tư lực lượng quân sự của Phi Tề, thật muốn đấu, ai thắng ai thua còn rất khó xác định.
Vì vậy qua nhiều năm cho tới tận bây giờ, hắn có thể nói không biết sợ là gì khi đối mặt với Á Na. Hữu tướng vừa nói như thế, Á Na cũng hơi chút bình tĩnh lại, thật ra thì mới vừa rồi hắn cũng không phải quá mức kinh ngạc, Hữu tướng nói, hắn sao nghĩ không ra.
“Hừ! Ngươi không nói trẫm cũng biết.”
“Kia bệ hạ là vì sao mà giận?”
“Này còn phải hỏi sao? Thử nghĩ xem đại quốc Phi Tề ta cỡ nào rộng lớn, không nghĩ tới tiểu tử Tu • Á Luân Đề Đặc kia thừa dịp nước ta cùng người giao chiến, vọng tưởng xóa bỏ thần thoại bất bại của cứ điểm Thiết Huyết, đây không phải là có chủ tâm tổn hại mặt mũi Phi Tề ta?” Lúc Á Na nói những lời này, đích xác là không nghĩ tới bản thân cũng thừa dịp Tường Long quốc cùng Thái Lặc Già Nạp đánh nhau, nhân cơ hội công chiếm đất người khác.
Bất quá hắn không nghĩ tới, cũng không đại biểu thần tử khác cũng không nghĩ đến, chẳng qua là quý trọng tính mạng của mình, không ai dám lên tiếng.
“Bệ hạ yên tâm, ta nghĩ chiến sự lần này, không những sẽ không làm mất mặt mũi nước ta, ngược lại còn có lợi cho ta.”
“Là thế nào?”
“Ngài thử nghĩ xem, cứ điểm Thiết Huyết chính là có thể tấn công phía dưới? Nếu quả thật có dễ dàng như vậy, cũng sẽ không có cái tên thần thoại bất bại, những năm gần đây Kỳ Tư thành thanh thế ngày càng cường thịnh, không ít bình dân lén lút đầu nhập vào, song tạo thành cục diện này là có nguyên nhân, còn không phải là bởi vì Tu • Á Luân Đề Đặc thành lập quân đội đến nay, vẫn chưa từng bại trận, vì vậy những tên bình dân không có kiến thức đều đem tên tặc tử kia trở thành anh hùng.” Hữu tướng đắc ý hắng giọng nói.
Hắn không phải không thừa nhận cùng Tu • Á Luân Đề Đặc đích xác là có một mặt hận, Tả tướng rất vui vẻ ở trước mặt hắn nói tốt cho người này, như thế nào cơ trí, quả cảm, lại thông minh, hơn nữa còn nhiều lần cùng hắn âm thầm phân cao thấp suy đoán hướng đi của Kỳ Tư, mà mỗi lần đều là hắn thua trong âm thầm.
Hiện tại thì tốt rồi, tiểu tử thúi kia cũng không lượng sức mình, vọng tưởng tấn công cứ điểm, xem kỳ này Tả tướng làm sao tiếp tục nói.
Trong lòng đắc ý, liếc mắt về phía Hoắc Khắc • Na Lặc Tư một cái, hết lần này tới lần khác tên kia đều là vẻ mặt thờ ơ giống như là không có nhìn thấy ánh mắt của hắn.
Đáng giận! Lặc Tư nhà ngươi chỉ là thời kỳ khai quốc may mắn lập được chiến công, nếu không lấy cái loại thái độ xấc láo đó, đâu ra cơ hội mà ngồi ở địa vị cao như vậy, sớm muộn cũng có một ngày đem ngươi cho kéo xuống vực.
“Hiện tại tiểu tử Á Luân Đề Đặc kia tự muốn diệt vong, chỉ có ba vạn binh lực mà muốn đánh hạ cứ điểm, không cần nghĩ, chỉ sợ hắn thắng không được sẽ phải ngưng cuộc chiến ở đây. Vì vậy trận chiến này, chẳng những không tổn hại thanh danh nước ta, mà còn có thể để cho các quốc gia khác biết Phi Tề ta lợi hại như thế nào, chính nước ta sẽ làm cho cái Hắc quân đoàn kia lần đầu tiên thất bại.”
“Ừ! Hữu tướng nói đúng.” Á Na công nhận gật đầu, tuyệt không cho là cứ điểm Thiết Huyết có thể bị đánh hạ.
“Bệ hạ, vi thần muốn nói ra suy nghĩ của mình.” Hoắc Khắc cũng không thèm nhìn tới Hữu tướng một cái, thong dong từ vị trí bước ra ngoài.
“Chuyện gì, ngươi nói” Á Na hí mắt nhìn cựu thần tử cùng mình chung đụng đã vượt qua trăm năm, mưu kế của hắn luôn luôn so với bất luận kẻ nào cũng vô cùng chính xác, chẳng qua là mình tuyệt đối không thể có thái độ sai lầm, cho dù là chung sống vượt qua trăm năm, vẫn là một chút cũng không vui mừng.
Tương Giác bên dưới, Hữu tướng cá tính a dua giảo hoạt, dĩ nhiên cũng làm người ta chán ghét nhưng ít nhất còn làm cho hắn cảm giác mình là một vương giả.
“Thần cho là Á Luân Đề Đặc lần này công kích, phải nói là tên đã lắp vào cung, không thể không có kế hoạch mà tấn công cứ điểm, tuy không phải là chuẩn bị chu toàn tất cả, nhưng lấy chiến tích hắn đạt đã được, dù ở tình huống gian nan nhất, hắn cũng có thể dẫn dắt tướng lãnh đột phá cửa ải. Hơn nữa lần này tấn công cứ điểm mặc dù không phải là hắn, nhưng cũng là một trong những đại tướng nổi danh, Thái Nhĩ này bình thường giống như anh chàng lỗ mãng, nhưng một khi ra chiến trường, uy lực so với Bỉ Á Luân không thua kém bao nhiêu, đều có các chiến lược đặc sắc. Theo biểu hiện của y mấy năm này, Thái Nhĩ từng có kỷ lục hơn bốn lần công thành, một trong số đó là Kỳ Tư thành, ban đầu tại Kỳ Tư thành, hắn là binh sĩ tiên phong, trong trận chiến bốn lần công thành, không có một lần thất bại. Lấy kỷ lục như vậy, cho dù Thiết Huyết được xưng là bất bại, chúng ta cũng phải chú ý, nếu như có thể kịp thời phái binh trợ giúp, bằng tốc độ nhanh nhất vòng qua lãnh địa quang minh học viện, ở tình huống kẻ địch không dự đoán được, từ phía sau vây quanh công kích, tin chắc chẳng những trận chiến này có thể thắng, bắt giữ Thái Nhĩ cũng không phải là vấn đề khó.” Á Na còn đang suy nghĩ ý kiến của hắn, thì Hữu tướng đùa cợt hừ lạnh một tiếng.
“Ta nói Lặc Tư. Ngươi có phải hay không khẩn trương quá mức? Đây rõ ràng là tôn chí khí người khác, diệt uy phong mình, cũng không nghĩ tới quân đóng của Phi Tề ta cùng Thái Nhĩ như nhau là ba vạn đại quân, cộng thêm cứ điểm vững chắc, ưu thế địa hình dễ thủ khó công, nếu như thua chẳng phải sẽ khiến người trong thiên hạ cười đến rụng cằm? Ý của ngươi rõ ràng là quân đội Phi Tề ta không bằng chúng đúng không?”
Hoắc Khắc không có phản bác, thân thể cao lớn kiện mỹ ở đại đường đứng nghiêm, một thân trường bào màu đen, nổi bật lên trên là một mái tóc màu vàng hết sức chói mắt. Lần đầu Tu nhìn thấy Đặc Khắc • Na Lặc Tư, thật sự không cách nào đem Hoắc Khắc cùng bộ dáng của người này liên hệ! Một người từng trên chiến trường được gọi là “Kim sắc chiến thần” mỹ nam tử, cháu của hắn lớn lên ngồi không mà hưởng vẻ mặt giảo hoạt, khó hiểu làm sao một người như vậy có thể dưỡng được cháu trai như vậy.
“Hữu tướng đại nhân, ta nghĩ ngươi cũng rất rõ ràng, ta cũng không cho là quân nhân Phi Tề ta không bằng người khác, bởi vì ban đầu cho rằng cứ điểm rất vững chắc, chỉ đóng ba vạn quân ở đó, năng lực cũng thấp hơn tân binh, so với trong trường học chỉ là năng lực kém cõi phế vật mà thôi. Nhưng quân đội Kỳ Tư lại tinh anh, hai bên lực lượng xê xích bao nhiêu, tin chắc không cần ta nhiều lời, ngươi cũng có thể hiểu.” Hoắc Khắc rốt cục cũng nhìn Hữu tướng một cái, chẳng qua là cái nhìn kia không phải là ý tứ khen ngợi.
“Được rồi” Á Na cau mày, thật sự hắn rất rõ tình hình binh lực cứ điểm.
Thật ra thì Tả tướng nói tương đối đúng, uy hiếp duy nhất trước mắt cũng chỉ có thành Kỳ Tư “Lặc Tư, ngươi biết binh lực chúng ta bây giờ rất khó phân phối ra ngoài.”, phần lớn quân cũng đã tham chiến, đem đại quân gọi về chính là việc rất khó.
“Bệ hạ, điều ra phía ngoài chinh phạt dĩ nhiên trọng yếu, nhưng là chiến cuộc trước mắt cho tới bây giờ không vì mỗi lần phân đi mà mất, trừ tân binh ở ngoài, phần lớn cũng. . . . . . Mà binh sĩ của Á Luân Đề Đặc rất tinh anh. . . . . . Nước ta có thể nói là một trong tam quốc có thể tùy ý tiến lùi, cho dù nước ta tạm thời rút một phần binh lực về, đối với cả đại cục cũng không ảnh hưởng lớn, huống chi ở tình huống bao vây, chỉ cần điều chừng một mười lăm ngàn quân, tin rằng có chín phần cơ hội có thể tiêu diệt cái Hắc quân đoàn không đâu địch nổi kia.”
“Hừ! Điều kiện tốt như vậy, dùng nhiều binh lực, cũng chỉ có chín phần cơ hội. Nếu như là người thiện chiến, hẳn là khẳng định tiêu diệt không còn chút nào? Hay là nói “Kim sắc chiến thần” nay sống đã lâu, cho nên đối với loại chuyện chiến trường này đã không thể nắm chắc?” Hữu tướng lần nữa phát ra lời chê cười, hắn cho là lấy mười lăm ngàn tinh binh vây quanh, diệt kẻ địch căn bản không phải là chuyện gì khó khăn.
Hoắc Khắc nhìn về phía đối phương vẫn là quan văn kiến thức nửa vời, nếu không phải thủ đoạn của hắn ngoan độc, còn không lấy loại tính cách thảo nhân chán ghét cùng đầu óc thiếu hụt học vấn như vậy làm sao có thể bò đến địa vị ngang hàng mình?
“Nếu Hữu tướng nắm chắc như thế, và nếu bệ hạ nguyện ý điều quân, để cho Hữu tướng đại nhân tới lĩnh quân như thế nào?” Sau đó tìm một cơ hội loạn tiễn đem cái tên ngu ngốc này giết đi, tránh khỏi bên tai suốt ngày có con ruồi bay chung quanh.
“Nếu bệ hạ nguyện ý điều quân, vi thần tất nhiên nguyện ý mạo hiểm. Nhưng, xin bệ hạ nghĩ lại, chúng ta có cần vì một đoàn quân chỉ có ba vạn mà buông tha cho thế cục chiến trường hiện nay không ngừng đẩy mạnh?” Hữu tướng vẻ mặt trung thành đối với Á Na nói, hắn ở bên cạnh bệ hạ mặc dù chưa lâu, bất quá muốn nhìn thấu tâm tư bệ hạ thật cũng không phải là một việc khó. Bệ hạ là một người thích làm chuyện lớn thích công to, từ trước khi Phi Tề sang quốc, bệ hạ luôn lộ ra vẻ mặt dã tâm bừng bừng, Lặc Tư địa vị dĩ nhiên bất đồng, nhưng y theo ý nghĩ bệ hạ, ý kiến của hắn vẫn là tương đối xuôi tai. Á Na nhìn một chút hai vị trọng thần bên dưới, ở trong lòng thở dài một hơi. “Các ngươi, để cho trẫm suy nghĩ thật kỹ, trẫm sẽ sớm có quyết định.” Từ nhỏ, phụ hoàng cả ngày nói chuyện chiến trường năm xưa, mỗi lần nói xong lời cuối cùng đều lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, khi đó niên kỉ tuy nhỏ, mặc dù có thể hiểu được vẻ mặt phụ hoàng là có ý gì, nhưng là lại không cách nào khắc sâu nhận thức.
Mà bây giờ, hắn hiểu được . . . . Rất rõ ràng. . . Đồng thời càng minh bạch, song tóc mai trắng bệch ngày càng nhanh hơn.
Rốt cục đến ngày gặp phải lựa chọn này, lại nói tiếp, đại lục hỗn loạn như lúc đầu, hắn lần đầu tiên cảm giác được do dự khi muốn ra một quyết định sự khó khăn.
Trước kia còn có phụ hoàng nói cho hắn biết đáp án, hiện tại cũng chỉ có chính hắn quyết định.
Tagged: Lánh Nhất Chủng Nhân Sinh
[…] Đệ cửu chương […]
LikeLike
tem
của ta nhá
không được giành
ta không cho đâu
ha ha ha
LikeLike
=]]
LikeLike