Lánh Nhất Chủng Nhân Sinh- Chương 10

Chương 10

 

“Con mẹ nó, hỗn trướng!” Áo Địch lau đi tro bụi trên mặt, bốn phía tràn ngập sương khói làm cho hắn thấy không rõ  cảnh tượng bốn phía.

 

Ngoài dự liệu, Phi Tề phái viện binh đến làm cho cuộc chiến vốn rất thuận lợi, nháy mắt lâm vào nguy cơ, mọi người dưới mệnh lệnh của Thái Nhĩ, một nhóm vẫn tiến vào trong thành, một nhóm khác được điều đến chiếm lĩnh sáu vọng đài, cố gắng giữ viện binh của địch ở bên ngoài, để công thành có thể thuận lợi tiến hành.

 

Kỳ thật nếu như không có Lan thị vệ trưởng giúp đỡ mà vẫn theo kế hoạch ban đầu, bọn họ hiện tại chắn còn đang chiến đấu với binh sĩ Phi Tề ở tháp quan sát tại khe núi. Mà binh lực nơi cứ điểm đều là binh lính yếu nhược, không thích hợp xuất chiến, bọn họ có thể chiếm đài quan sát cùng chặn giết viện binh của địch, tình huống có lẽ sẽ không hỗn loạn như thế.

 

Ngoài dự đoán của mình, cũng ngoài dự đoán của kẻ địch, không ai có thể đoán trước được bọn họ có thể trong năm ngày ngắn ngủn có thể chiếm lĩnh cứ điểm quan trọng ngoài thành, hơn nữa ở ngày thứ sáu, đã có đội quân tiên phong tiến nhập nội thành. Dưới tình huống địch ta song phương như vậy, tất cả dưới những tình huống thay đổi liên tục này, ngay cả lão tướng sa trường Thái Nhĩ cũng phải một bên giết địch, một bên tính toán xem mệnh lệnh đưa ra có sai lầm hay không, càng miễn bàn bọn họ phụ trách một đội kỵ binh xung phong.

 

Suy nghĩ so với người khác nhanh hơn, nhưng mệnh lệnh thường thường không theo kịp diễn biến đang xảy ra, tự mỗi người đều phải xem tình huống mà ứng phó, lúc này bên trong trận chiến cả người lẫn ngựa đã loạn thành một đống, một đội ngũ trăm người, hiện tại chỉ còn một mình hắn.

 

Dùng sức đập tường thành bên cạnh, đừng nói rung rinh, ngay cả một chút đá vụn cũng không rơi ra.

 

“Thật đúng là không phải cứng bình thường.” Nếu không có phương pháp của Lan đại nhân, ứng phó với tường thành này đã đủ làm bọn họ hao tâm tổn trí, nói chi đến việc phá nó.

 

“Áo Địch, ngươi nhàn rỗi không gì làm a! Ở trong này đập tường?” Một trận đao quang xuất hiện, “Khuông!”, hai cây trường đao rẽ ra màn khói đặc, lúc này Áo Địch mới nhìn thấy đồng đội Phong Hằng của mình đang chửi ầm lên.

 

Phía trước, sức tàn phá của dầu nổ thật kinh khủng, ngoại trừ bức tường thành cứng rắn, những đồ vật khác đều nổ tung tóe và cháy rụi, bên trong lẫn bên ngoài cứ điểm đều bị khói đen bao trùm. Dưới tình trạng nhìn không rõ quân địch, bọn họ đành phải vừa nghe được âm thanh liền chém, dù sao mọi người cũng hiểu rất rõ thực lực của đồng đội mình, sẽ không ngay cả một đao đều không ngăn được.

 

“Ngươi cho rằng ta muốn lắm a! Khói dày đặc như vậy, căn bản nhìn không thấy vị trí của mình, ta tìm nửa ngày còn chưa tìm được nửa cánh cửa, giết địch tới nỗi tay muốn mềm ra rồi.”

 

“Như vậy không có gì không tốt. . . . . .” Hai người đồng thời vung đao, sau khi lần nữa phá vỡ làn khói dày, trên mặt đất nhiều thêm hai thi thể binh lính Phi Tề.

 

“Chỉ cần thân thủ kẻ địch không tốt. . . . . . Chúng ta chỉ cần phái ra khoảng năm đội kỵ binh là có thể bắt đầu hạ người trong thành.”

 

“Hạ cái đầu ngươi, ta xem còn chưa giết được một trăm người, tự mình đã chết trước vì lạc đường.” Một âm thanh gần đó vang lên, không bao lâu một thân ảnh cao lớn xuất hiện ở trước mặt hai người.

 

“Như thế nào, còn chưa có chết a?” Phong Hằng nhìn về miệng vết thương đang chảy máu đầm đìa trên người Vệ Đức, trong miệng phát ra tiếng ‘chậc chậc’.

 

“Ngươi cho rằng ai cũng may mắn giống như hai người các ngươi sao, có thể đập tường mà tán dóc a! Vừa mới lọt vào khu tập trung của Phi Tề xém chết, Phi Vân của ta bị chém ít nhất trên trăm đao, ta có thể lao ra đã coi như may mắn rồi.” Nghĩ đến ngựa yêu chết thảm, Vệ Đức nghiến răng nghiến lợi.

 

“Xông vào chỉ có ngươi sao?”

 

“. . . . . .” Đối với câu hỏi của Áo Địch là sự im lặng của đối phương, không cần trả lời, bọn họ cũng đã đoán được đáp án.

 

Xông vào không chỉ có một người, nhưng đi ra được chỉ có một mình Vệ Đức, vừa rồi hắn không nói, là không muốn ảnh hưởng đến tâm tình của bọn họ.

 

“Nơi tập trung ở hướng nào?”

 

“Ngươi định làm cái gì? Hiện tại xông vào chỉ có con đường chết.”

 

“Không phải không thể xông vào, nơi tập trung của cứ điểm Thiết Huyết là ngay phía sau hồ.” Áo Địch tỉnh táo nói, hắn là đội trưởng, là một trong số ít người có thể tham gia hội nghị, nên chỉ cần cho hắn phương hướng, cấu tạo cứ điểm Thiết Huyết, hắn có thể ở trong màn khói dày đặc này có thể thăm dò một cách rõ ràng.

 

“Chỉ có ba người chúng ta, cho dù xông qua được, nhiệm vụ cũng khó hoàn thành a!”

 

“Không! Bây giờ còn nghe thấy âm thanh giao chiến, hẳn là mọi người ở đội khác cũng đã xông vào khu tập trung. . . . . . Hơn nữa, dù chỉ còn lại có ba người chúng ta, nhiệm vụ vẫn phải thi hành, chúng ta không thể để cho những đồng đội đã ngã xuống thất vọng, nhất định sẽ bị cười thảm.”

 

“Nói cũng đúng.” Duỗi thẳng thân thể mệt mỏi, ba người một lần nữa lấy lại tinh thần, nắm chặt trường đao trong tay. Vệ Đức bị thương nặng nhất, máu từ vết thương trên bả vai chảy xuống khiến toàn bộ cánh tay hắn đều là máu, chất lỏng màu đỏ tươi theo lưỡi đao trượt xuống, đọng lại mũi đao thành những giọt máu nhỏ, từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất.

 

Áo Địch nhìn bầu trời đang không phân rõ màu sắc, lộ ra nụ cười nhợt nhạt, “. . . . . . Sáng sớm hôm nay, trong thành truyền đến tin tức, thị vệ trưởng của chúng ta đã tỉnh lại.”

 

“Thật sự? Thật là tốt quá!” Vệ Đức lộ ra nụ cười vui mừng, không nhịn được hoan hô một tiếng.

 

Hắn giống như Áo Địch, bình thường không có chiến sự sẽ ở trong cung làm thị vệ, cho nên đối với Lan đều rất quen thuộc, hơn nữa cá tính của hắn so với Áo Địch còn dai hơn, thường làm bộ quên mất mệnh lệnh của trưởng quan, nhàm chán không có chuyện gì làm sẽ cùng Lan đi thám hiểm trong thành, lần này Lan hôn mê làm cho tâm hắn rất khó chịu.

 

“Y có khỏe không?” Phong Hằng tuy ít gặp Lan nhưng cũng rất thích vị thị vệ trưởng giống như Thiên Sứ kia, hơn nữa lần này có thể thuận lợi tiến đánh cứ điểm, công lao của y rất lớn, hắn biết bị ma lực phản phệ là một chuyện thống khổ cỡ nào, căn bản là bất chấp nguy hiểm tánh mạng, một người nhỏ yếu như vậy thậm chí có dũng khí làm điều này khiến cho hắn cảm thấy vô cùng tôn tính và đau lòng.

 

“Thần quan nói còn phải quan sát thêm một thời gian nữa, bởi vì thân thể của Lan thị vệ trưởng rất yếu, không cách nào chịu được sức mạnh phản phệ, cho nên dù đã tỉnh, nhưng còn chưa đem năng lượng kia tiêu tan hết, vẫn còn rất nguy hiểm, dù sao so với trạng thái hôn mê, coi như cũng khá tốt.” Những người học ma pháp như bọn họ biết rất rõ loại thống khổ này, giống như có một lưỡi dao sắc bén cắt xéo trong cơ thể mình. Cho nên hầu hết mọi người thà rằng tự sát cũng không muốn phải chịu loại thống khổ này.

 

“Lan nhất định không có việc gì.” Vệ Đức lộ ra nụ cười đầy tự tin. Trường đao đổi tay, sang bên bả vai không bị thương, mấy câu nói ngắn ngủn đã làm hắn khôi phục không ít khí lực.

 

“Đúng vậy a, y là người rất kiên cường ni!”

 

“Một người xinh đẹp lại đơn thuần như thế, thần nhất định sẽ phù hộ y, mà việc hiện tại ta muốn làm là sau khi thân thể của y tốt lên, sẽ đem trận thắng lợi này tặng cho y làm lễ vật!” Phong Hằng động động toàn thân, xương cốt vang lên tiếng khách lạp khách lạp, nhìn đao trong tay, cho dù là ở trong khói đen dày đặc, thân đao màu bạc vẫn lóe sáng. Đó là trước khi lên đường, đệ đệ hắn đã mài suốt một đêm cho hắn. Tiểu Đằng, nếu như ca ca không thể trở về được, hy vọng ngươi cũng có thể nhận được một phần lễ vật chiến thắng này của ta. Áo Địch cười một tiếng, tiên phong xông vào trong màn khói dày đặc, chỉ cần bên tai nghe thấy tiếng động liền chém xuống không chút do dự, nghe tiếng sát phạt phía sau, hắn biết hai đồng đội của mình vẫn đang theo sau lưng cùng nhau bảo vệ phần tín niệm này, khiến hắn có thể an tâm xông về phía trước.

 

Ở nơi đây, thời gian vốn không còn tồn tại, chỉ có kiếm trong tay xẹt qua thân thể một người, lại thêm một đao đả thương một người. Một lúc sau, bọn họ nhiều lần suýt bị những thi thể nằm dưới chân làm cho trật chân té. Bọn họ không dám nhìn những người mình dẫm lên, sợ khi nhìn, sẽ hận chính mình vì sao tàn nhẫn đạp trên lồng ngực huynh đệ mà đi.

 

“Áo Địch, Phong, tăng tốc độ!” Vệ Đức mang thanh âm cười đột nhiên lên tiếng mà không quan tâm việc đó có thể làm cho kẻ địch xác định được vị trí của hắn.

 

Nghe thấy tiếng của hắn, hai người cũng không có quay đầu lại, cắn răng, vũ khí trong tay nhanh như mũi tên chém kẻ địch đang chắn ở phía trước. Đẩy thi thể đi tới, bên tai nghe được âm thanh như trong dự đoán của chính mình, trầm thấp, thần thánh, khiến cho người nghe không thể không nghẹn ngào.

 

“Giơ lên thánh đao của ta, làm theo tiếng lòng kêu gọi xuyên qua không gian bao la, đổi lại sự trung thành của ta là vĩnh hằng cùng ánh sáng, mở ra sinh mệnh to lớn! Cao thượng Sáng Thế chi thần, làm cho thân thể ta trở về hỗn độn, đem sự vật trước mắt theo ta cùng nhau tan thành mây khói, diệt thế chi lực!” Ánh sáng chói mắt xuyên thấu qua bụi mù, từ trung tâm chiếu rọi bốn phương, nếu như bọn Áo Địch quay đầu lại, có thể nhìn thấy trong không khí bắn ra tia sáng rọi bốn phía, từng chút từng chút nuốt hết bóng tối, một khối thổ địa làm cho người ta không cách nào mở mắt, phảng phất xung quanh không vướng một chút dơ bẩn, trong khoảng khắc thoáng qua, đem hết tất cả hóa thành ánh sáng, tiêu tán trong trời đất.

 

Có một loại khi chết đi, giống như khi ra đời, không để lại bất kỳ dấu vết nào, giống như chưa từng xuất hiện trên thế giới này, ngay cả một sợi tóc để người khác có thể tưởng nhớ cũng không lưu.

 

Bọn họ thân là thần kỵ sĩ, cho tới bây giờ cũng không ở trên chiến trường đếm lấy thi thể đồng đội, bởi vì có rất nhiều ngưởi như Vệ Đức, cái gì cũng không lưu lại, ngay cả để cho bọn họ nói lời tạm biệt cũng không.

 

“Áo Địch, còn xa lắm không?” Âm thanh của Phong Hằng rất bình tĩnh, tuyệt không bởi vì đồng đội chết đi mà khổ sở, “Sắp đến, nếu như không có tính toán sai,  khoảng năm trăm bước nữa.”

 

“Kia. . . . . . Ngươi chạy nhanh lên một chút. . . . . .”

 

“Phong?” Áo Địch rốt cuộc không nhịn được quay đầu nhìn lại, rõ ràng nhìn thấy rất nhiều trường kiếm đang hướng trên người hắn chào hỏi.

 

Phong Hằng chỉ cách hắn không tới năm bước, “Đáng giận, ta tới giúp ngươi!”

 

“Đi mau!”

 

“Mới một khoảng cách ngắn như vậy, chúng ta có thể cùng đi!” Chết tiệt, hắn mới vừa mất đi một người bạn, đừng ở chỗ này, chỉ một cái chớp mắt, lại để cho hắn tận mắt nhìn thấy một người nữa mất đi!

 

“Không còn cách nào khác, đi mau!” Phong Hằng đỡ một kiếm bên cạnh, khuôn mặt anh tuấn vẫn kiên nghị giống như ngày thường.

 

Áo Địch còn muốn nói, nhưng nhìn thấy một cái tay của hắn kéo nhuyễn giáp trên người để lộ ra một vết thương sâu thấy cả xương do kiếm kéo dài từ vai trái đến ngang hông. “Đi mau!” Đã không cần nói thêm nữa, Áo Địch sẽ biết ý tứ của hắn, có thể chịu đựng vết thương như vậy đến bây giờ đã là giới hạn của hắn, hắn thậm chí có thể nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt kẻ địch khi nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ này, ngay cả trước lúc chết cũng hù dọa được kẻ địch, hắn coi như là một cao thủ.

 

Áo Địch cắn răng nhìn hắn giống như Vệ Đức mới vừa rồi. Không để ý kẻ địch như thủy triều xông tới, Phong Hằng dốc toàn bộ sức mạnh của mình đối đầu với kẻ địch trước mặt.

 

“Giúp ta nói với đệ đệ một tiếng.” Về phần nên nói cái gì, bọn họ đều hiểu.

 

“Nếu như ta còn sống. . . nhất định sẽ nói. . . . . .” Vừa dứt lời, một giọng ngâm nhẹ quen thuộc một lần nữa lại truyền đến bên tai, tia sáng bỗng phát ra, lần này cả khói dày đặc trên trời cũng không che dấu được ánh sáng, làm cho Áo Địch nhìn thấy bầu trời xanh thẳm phía trên cùng với hồ lớn đang ở trước mặt.

 

Hồ nước tại cứ điểm Thiết Huyết rất lớn. Vào lúc còn chưa xây dựng cứ điểm, nó vốn nối liền với một con sông chảy dưới chân núi, lúc ban đầu người thiết kế cứ điểm cho rằng chỗ này sẽ tạo lỗ hổng trong phòng ngự, cho nên xây đập nước tại đây đem hồ ngăn ra, chỉ khi mực nước trong hồ dâng quá cao mới có mở cửa đập xả bớt nước vào con sông ban đầu.

 

Sau khi biết được đặc tính đất của nơi đây, hồ này tự nhiên trở thành mục tiêu trọng yếu nhất trong trận chiến.

 

“Sống? Xú tiểu tử, ngươi nghĩ ngươi có thể chạy thoát sao?”

 

“Còn muốn báo tin ni! Cấp xú tiểu tử này một chút màu sắc xem, đừng tưởng rằng quân nhân Phi Tề chúng ta có thể dễ dàng bị bắt nạt như vậy! ta nghĩ ngươi là đi báo tin tức cái chết của mình đi.” Bên ngoài tường thành bị chiếm lĩnh, làm cho binh tướng cố thủ trong cứ điểm vừa là sợ hãi vừa cảm thấy xấu hổ, không nghĩ tới mỹ danh Thiết Huyết bất bại lại bị phá hủy trong tay mình, đừng nói là có thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của đại quân hắc sắc này, cho dù hôm nay có thể bảo vệ được thành, sợ rằng phía trên trách tội xuống, không phải là bị mất đầu, cũng bị đày làm nô lệ tới doanh trại khổ lao.

 

“Đúng vậy, với mấy trăm người đã muốn công chiếm thành, rõ ràng là xem thường chúng ta, không làm cho hắn thấy rõ một chút, người khác còn tưởng rằng Phi Tề chúng ta thật sự bất lực.” Vào lúc mới phát hiện quân địch xông tới, hắn sợ đến nỗi thiếu chút nữa tè ra quần, tưởng rằng hôm nay cái mạng nhỏ này không giữ được, may mà viện quân tới kịp, hơn nữa tiểu đội xông vào nội thành chỉ mấy trăm người, cái này khẳng định không những chưa chết được, mà còn có cơ hội gỡ lại một chút mặt mũi.

Nhìn nhóm người trước mặt, hắn thật sự rất buồn nôn, người không có năng lực gì lại mặt dày càn rỡ, khó trách tại sao lại như phế vật bị phân đến nơi đây, đám bạn tốt của hắn lần lượt từng người một ngã xuống tại đây dưới vây công của loại người này, thật không đáng giá chút nào.

 

Mặc kệ âm thanh kẻ địch không ngừng khiêu khích bên tai, Áo Địch vẫn chuyên tâm hướng tới cửa vào hồ nước, trường đao trong tay giống như có sự sống, mỗi một đao đều chuẩn xác cắt ở cổ họng, nhắm hướng cửa hàng rào một đường đánh tới, máu đỏ tươi chảy xuống nhuộm mặt đất thành một màu đỏ sậm, nó không kịp thấm hết vào trong đất, theo địa hình từ từ chảy lan ra khắp một vùng.

 

“Ăn hại! Các ngươi đều là lũ ăn hại, ngay cả một tên cũng giết không được, còn không mau giải quyết hắn!” Một người cao lớn có vẻ như là chỉ huy, hổn hển rống lớn, nam nhân kia giống như là Tu La, mới từ trong địa ngục thoát ra, toàn thân nhuộm đầy máu tươi, ngũ quan đã sớm khó có thể phân biệt, chỉ lộ ra một đôi mắt hắc bạch phân minh, như quang như đuốc nhìn chằm chằm mỗi kẻ địch hướng hắn lao tới, máu tươi trên người hắn không còn phân biệt nỗi của ta hay của ngươi, con sông màu đỏ tươi lan đến bên chân hắn, không biết có phải lỗi giác hay không, hai chân của hắn từ từ chìm vào mặt đất cứng rắn, chất lỏng màu đỏ giống như cánh tay của người chết vươn ra như muốn đem hắn kéo vào trong địa ngục.

 

“Mau giết hắn! Mau giết chết hắn!” Mọi người bị dọa lăn ra đất, không ngừng điên cuồng gào thét, chật vật nhảy ra khỏi mặt đất bị nhiễm đỏ, luống cuống tay chân lấy tên cho vào cung dùng để tập luyện.

 

Mưa tên bắn vào cánh tay Áo Địch rớt qua bên cạnh, sự đau đớn này so với bị kiếm chém đau hơn nhiều, đọc một chú ngữ ngắn, trường đao trong tay lần nữa vung lên chặt xuống hai đầu của kẻ địch, dòng máu nhỏ theo đó chảy xuống.

 

Trừng mắt nhìn người đang run rẩy cầm cung tên ở đằng xa, một luồng gió sắc bén trong nháy mắt xẹt qua, nhanh chóng cắt đứt cổ đối phương, tên chỉ huy đang cầm cung tên ngã xuống.

 

“Quái. . . . . . Quái vật. . . . . . Giết chết cái tên quái vật này a!” Sự dũng mãnh ngoài sức tưởng tượng của hắn khiến cho binh lính Phi Tề, những người không bao giờ ngờ được năng lực chiến đấu trên chiến trường có thể chênh lệch xa như vậy, kinh hoảng hét lên.

 

Có đôi khi quá sợ hãi sẽ khiến người ta càng trở nên điên cuồng, binh lính Phi Tề vây quanh Áo Địch, vì một tiếng thét kinh hoàng này, tất cả như phát điên chém giết lung tung, nhìn đồng đội xung quanh chết mà mắt vẫn mở to đầy kinh hoàng khiến mọi người xô đẩy nhau xông vào muốn đem tên quái vật này giết chết.

 

“A!” Một mũi tên xuyên qua bắp đùi Áo Địch, hắn gầm lên giận dữ, những vết thương trên người sớm đã làm cho hắn hoa mắt chóng mặt, nếu như không phải còn việc cần làm, hắn đã sớm như bọn Phong Hằng, hướng Sáng Thế thần khẩn cầu giải thoát.

 

Phong. . . .Ta nghĩ không có cơ hội thay ngươi gửi lời đến đệ đệ mình rồi.

 

“Hách!” Một mũi tên lại bay tới, cắm sâu vào thắt lưng, bởi vì đau đớn Áo Địch nhất thời như muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình.

 

“Hách! Hách!” Chỉ với một người làm sao có thể ngăn cản được hết những cung binh ở đây, từng mũi tên bay ngang trời cao, chẳng phân biệt địch ta, như mưa trút xuống mặt đất đỏ thẫm, cung thủ lạnh lùng nhìn chằm chằm khoảnh đất xa xa đã đọng lại thành vũng máu đỏ, đứng trên đó là một nam tử như tu la, toàn thân cắm đầy tên, đang nở nụ cười với hắn.

 

Áo Địch không nhìn mũi tên trên mặt đất, cảm giác mặt đất dưới chân mình như đầm lầy, khóe miệng nở nụ cười khoái trá. Cám ơn ngươi nhắc nhở ta đến giờ thi hành nhiệm vụ, nụ cười kia chỉ có hắn mới biết nó có ý nghĩa gì.

 

Từ trong ngực lấy ra một viên thủy tinh, đó là trước khi xuất trận, đoàn trưởng Thái Nhĩ muốn hắn phải bảo vệ cẩn thận, bất kể như thế nào nhất định phải đưa đến mục tiêu, nếu như hy sinh, trước khi chết phải trao cho người khác để tiếp tục nhiệm vụ.

 

Lấy hết sức lực toàn thân, đem viên tinh thạch ném vào vũng máu, có lẽ vì ở gần hồ, mặt đất ở nơi đây mềm hơn nhiều so với tưởng tượng.

 

“Hát!” Trường đao vung lên, mũi đao đặt trên viên tinh thạch, Áo Địch dùng hết toàn lực phát huy sức mạnh làm nó lún thật sâu vào bên trong vũng máu, máu từ từ tràn vào lỗ nhỏ, mãi vẫn không thể lấp đầy.

 

Lan thị vệ trưởng nói đúng, mặt đất bên hồ chỉ cứng lớp ngoài do bị mặt trời phơi khô, ở sâu bên trong sớm đã bị nước trong hồ thấm vào.

 

Lan thị vệ trưởng, Áo Địch xin lỗi vì không thể trở về cho ngươi tính sổ.

 

“Giơ lên thánh đao của ta, làm theo tiếng lòng kêu gọi xuyên qua không gian bao la. . . .” Binh lính Phi Tề nghe thấy chú ngữ quen thuộc, người vốn đang điên cuồng chém giết lập tức tỉnh táo lại, hơn phân nửa khiếp đảm nhanh chóng lui lại.

 

“Đổi lại sự trung thành của ta là vĩnh hằng cùng ánh sáng, mở ra sinh mệnh to lớn. . . .  .”  Một số khác phản ứng lại bắt đầu công kích mãnh liệt hơn, cố gắng trước khi chú ngữ chưa kết thúc, cắt đứt cổ họng kẻ địch, làm chú ngữ không cách nào hoàn thành. Nhưng, từng có người nói qua, thời điểm kỵ sĩ đáng sợ nhất, chính là lúc hướng Sáng Thế thần cầu khẩn, sắp tan vào hư vô cho nên chí ít bọn họ phải lưu lại cho mình một cái tên, đó là thứ duy nhất giúp mọi người không lãng quên bọn họ.

 

Giây phút này đây, những vết thương do bị trúng tên trên người Áo Địch như không còn tồn tại. . . . . . hình ảnh người quan trọng trong lòng hiện lên như đang trước mặt nhìn hắn, trường kiếm giắt bên hông vung lên khiêu vũ xung quanh phát ra những tia sáng rực rỡ, không ai có thể ngăn cản lời cầu khẩn cuối cùng này của hắn.

 

“Cao thượng Sáng Thế chi thần, làm cho thân thể của ta trở về hỗn độn, đem sự vật trước mắt ta cùng nhau tan thành mây khói, diệt thế chi lực!” Lan đại nhân. . . . . . Hi vọng ngài có thể bình an vượt qua nguy hiểm. . . . . . Áo Địch đem chiến thắng nho nhỏ này cho ngài làm lễ vật, chỉ mong đổi lấy một nụ cười xinh đẹp nhất của ngài. . . . . .

 

Một mũi tên bay xuyên qua lồng ngực, máu tươi chưa kịp bắn ra, đã hóa thành vầng sáng chói mắt bao phủ cả trời đất.

 

“Truyền lệnh xuống, mọi người hãy chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ cuối cùng, Ma Pháp Sư đợi lệnh.” Thái Nhĩ nhìn luồng ánh sáng lan tỏa đến tận chân trời được phát ra từ phía trong thành, tầm mắt đột nhiên phủ một tầng sương mù. Áo Địch, ta hi vọng ngươi có thể trở lại tự mình báo cáo với ta nhiệm vụ của ngươi đã thành công. . . . . . Chẳng may, nếu như vậy. . . . . . vật đã giao cho ngươi, ở khắc cuối cùng này có thể cho ta biết có nên hay không thực hiện bước cuối trong kế hoạch.

 

“ . . . . . .” Nhắm hai mắt lại, có thể nghe rõ tiếng nổ kinh thiên được truyền ra từ bên trong cứ điểm Thiết Huyết, so với hỏa vân ngày hôm trước, càng thêm chấn động. Tất cả mọi người có thể cảm giác được đất ở dưới chân rung lên sau cơn địa chấn, vài giây sau dường như có tiếng sóng biển vỗ vào bờ truyền đến bên tai.

 

Thái Nhĩ mở mắt, nước lũ đục ngầu từ cửa thành cứ điểm tuôn ra, chảy cuồn cuộn về phía khe vực sâu.

 

“Thư ký quan.”

 

“Dạ.”

 

“Nhớ kỹ, đem tên Áo Địch viết vào danh sách phong thưởng.”

 

“ . . . . . . Thuộc hạ đã biết.”

 

Không biết đã qua bao lâu, nước từ trong hồ chảy xuống khe vực tạo thành một con sông lớn, trong nháy mắt hơi nước tràn ngập khắp không khí, chất lỏng trong suốt từng giọt từng giọt theo gương mặt chảy xuống trên quân trang hồng sắc.

 

Khi ta mở mắt ra, nhìn thấy Lý Ngang đang lo lắng nhìn ta, một đôi bàn tay nhẹ nhàng vỗ về gương mặt ta.

 

“Làm sao vậy? Rất đau sao? Cố chịu đựng một chút nữa, đừng khóc!” Ta lắc đầu, không cách nào khống chế nước mắt của mình rơi xuống.

 

“Đừng khóc! Sẽ không có khí lực, đừng khóc.” Lo lắng đem ta từ trên giường bế lên, làm cho ta có thể rúc vào trong ngực của hắn, nghe giọng hắn an ủi bên tai.

 

Ta chỉ có thể lắc đầu, không có nửa điểm khí lực để nói chuyện, cũng không biết nên nói như thế nào vể cảm giác bi thương không rõ nguồn gốc này.

 

Ta không biết mình bắt đầu khóc khi nào, nhưng ta có thể cảm giác được ở một nơi rất xa như có người đang gọi tên ta, không hiểu vì sao nước mắt cứ trào ra.

 

Tháng 7, Thánh Long năm 2489, ngày thứ sáu của chiến dịch đánh hạ Thiết Huyết, không ai có thể ngờ cuộc chiến khó khăn như thế chỉ trong sáu ngày ngắn ngủn đã kết thúc.

 

Áo Địch, đội trưởng đội kỵ binh của Kỳ Tư thành, phá hủy hồ nước ở cứ điểm, nước lũ cuồn cuộn chảy thẳng đến cửa cốc ở khe vực suốt mấy tháng mà không ai có thể ngăn lại. Sau khi hỏa diễm tướng quân Thái Nhĩ ra lệnh, Ma Pháp Sư xuất cấm chú hủy diệt chi phong, cứ điểm Thiết Huyết được xưng bất bại trong thời gian ngắn lần thứ hai phát ra, binh lính Phi Tề nếu may mắn tránh thoát khỏi nước lũ cũng không bị tường thành sụp đổ đè chết toàn bộ. Thần thoại bất bại đến đây chấm dứt, cho dù Phi Tề đã phái ra năm ngàn tinh binh, vẫn không cách nào vãn hồi thế cục. Từ đó về sau trên bản đồ Thiết Huyết trở thành sở hữu của Kỳ Tư thành.

 

Tuy Kỳ Tư tổn thất nhân số rất ít trong cuộc chiến, nhưng đội kỵ binh tiên phong gồm một trăm năm mươi người đều tử trận. Binh sĩ tham dự trận chiến này đều nhớ mãi hình ảnh lần đầu tiên được chứng kiến trong đời đó, vầng sáng của lời cầu khẩn như quả cầu lửa sáng rực nở rộ trên bầu trời bao la đang tràn ngập khói đen.

 

Sau khi xây dựng lại cứ điểm, bên bờ hồ được dựng lên một tấm bia để vinh danh những người kỵ sĩ đã hy sinh. Thanh niên lấy việc trở thành kỵ sĩ làm mục tiêu, sẽ đến đây tuyên thệ. Tên đầu tiên được khắc trên tấm bia là “Kỵ sĩ vinh quang” Áo Địch La Luân Gia Uy.

 

Hết Quyển 2

Tagged:

5 thoughts on “Lánh Nhất Chủng Nhân Sinh- Chương 10

  1. […] Chương 10 […]

    Like

  2. hala 04/11/2011 at 07:47 Reply

    cám ơn bạn nha
    hay lắm đó
    nhưng hơi hơi buồn
    ta muốn khóc nè
    cố lên nha

    Like

  3. Thuytinhthanh 20/11/2011 at 22:37 Reply

    Đọc xong chương này buồn vô hạn. Chiến tranh tàn khốc, biết ra đi là ko hẹn ngày về. Chẳng biết sao khi lúc đầu nhận thức Địch Á đã có cảm giác a ấy sẽ hy sinh, giờ thì đã hiểu.

    Like

  4. chichi87 24/12/2011 at 10:39 Reply

    đọc chương này đau lòng quá. Dù biết vẫn phải có người hy sinh nhưng vẫn hy vọng không ai ra đi cả huhu.

    thanks các bạn đã làm tiếp bộ này. Đọc QT bộ này nuốt không trôi. Cám ơn các bạn rất nhiều

    Like

    • Ảo Vũ 24/12/2011 at 10:59 Reply

      ^^~ 2 đứa t cũng thích bộ nỳ mà. zừa làm zừa đọc lun XD

      Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: