DLTĐ-Chương 13

Chương 13

Y không biết cảm giác bay lên cao cao là  gì, bất quá có thể hiểu được ý Mộ Dung Viêm Hạo nói. “Kia Tử Đồng sẽ tức giận, sẽ cười, có phải là người hay không?”

Hắn sủng nịch niết niết mũi y. “Tử Đồng vốn chính là người, vẫn là một người thật đáng yêu, rất đẹp, chính là có rất nhiều thứ không hiểu mà thôi.”

Động tác của hắn làm cho Tử Đồng ha ha cười không ngừng, giống như hiểu được động tác này đại biểu ý nghĩa cỡ nào thân mật.

“Làm người tốt, làm búp bê không tốt.”

“Vì sao?”

Một mảnh đóa hoa rơi xuống tại tên đầu tóc đen không hề bó buộc của Tử Đồng, điểm xuyết hồng nhạt khiến cho y tăng thêm một phần ngây thơ. “.”Tử đồng thích cười, làm búp bê không thể cười, không thích.”

“Tử Đồng về sau cũng không làm búp bê, có ta ở đây, ngươi không cần lại làm búp bê.” Hắn thích là Tử Đồng cười, không phải là búp bê không hề có sinh khí.

Không rõ ý tứ trong lời của hắn, y hỏi. “Vì sao?”

“Bởi vì ta sẽ bảo hộ Tử Đồng, liền như vậy cũng không có người khác kêu Tử Đồng làm búp bê, Tử Đồng Viêm Hạo là  người.”

Tử Đồng vẫn là không hiểu lắm hắn ý tứ trong lời nói của hắn, nhưng là trong đầu cũng rất kỳ quái cảm thấy ấm áp, làm cho y không rõ ràng lắm đây là loại cảm giác gì.

“Cái gì là bảo hộ?”

“Chính là không cho Tử Đồng bị thương, không cho Tử Đồng cảm thấy đau, có thể mỗi ngày cười vui sướng.”

Tử Đồng cái hiểu cái không gật đầu.”Bảo hộ, Tử Đồng thích, có thể cười, Tử Đồng không thích đau, sợ.”

“Ta biết, cho nên ta sẽ bảo hộ Tử Đồng.” Mộ Dung Viêm Hạo dường như muốn chứng minh ,hai tay buộc chặt, đưa cả người y vào trong lòng.

Tử Đồng cũng bắt chước động tác của hắn, dùng hai tay khí lực không bao nhiêu đem Mộ Dung Viêm Hạo ôm chặt lấy, hai người giống trẻ sinh đôi kết hợp ôm  nhau, đồng thời không ngừng tràn ra tiếng cười vui sướng.

* * *

“Ta nói thiếu gia a! Cùng công tử một chỗ thật là vui sướng a, nhưng là đống này làm sao bây giờ?  Cũng không thể luôn luôn làm ra vẻ mặc kệ đi!”

Đinh Duệ thật ai oán chỉnh sửa chồng sổ sách. Gần nhất mỗi ngày sáng sớm ngủ dậy, quản sự liền dán hắn tìm người, phiền muốn chết rồi.

Làm ơn ! Hắn muốn người nhưng đó là chủ tử bọn họ, chủ tử nha! Hắn như vậy là một thị tòng nho nhỏ, thấp kém, không chút nào để mắt tới, không nên phân quyền hạn  nói cấp liền cấp, tưởng hắn thần tiên a!

Mộ Dung Viêm Hạo nhìn hắn liếc mắt một cái, trong lòng cười thầm.”Quản sự lại đi tìm ngươi ?”

Định Duệ liên tục không ngừng mãnh liệt gật đầu, chờ mong chủ tử nói ra chữ “Được rồi! Ta tới cứu ngươi” linh tinh.

Bất quá để hắn thất vọng rồi, chủ tử chẳng những không cứu hắn, còn lấy một bộ biểu tình hưng tai nhạc họa trả về cho hắn một câu ——”Chính ngươi cố gắng.”

Lửa giận thẳng hướng đầu, oán khí từ thất khiếu phun trào.

Ta. . . . . . Đừng tưởng rằng chủ tử  rất vĩ đại, chủ tử  rất giỏi, Đinh Duệ  ta  như thế nào  là đường đường một người, ngày nào đó nếu là thật  phát đạt , xem ta  sở hữu  trướng phòng quản sự mọi thứ đều quăng, quăng, quăng đến trên người ngươi đi, làm cho chúng giống bạch tuộc dính ở trên người ngươi.

Xem miệng kia không ngừng lầm bầm, chỉ sợ ngay cả nằm mơ đều có thể nghe thấy bọn họ niệm : tính sổ nha! tính sổ nha……..Đều phiền muốn chết!

“Ngươi ở trong lòng mắng đủ chưa?”

Mộ Dung Viêm Hạo thực hiểu biết nhìn thoáng qua thị tòng đi theo phía sau mình, đem mặt chôn ở trong sổ sách không rên một tiếng bên ngươi, nhưng thật ra rất bội phục năng lực hắn không nhìn đường cũng có thể đi vững vàng như thế.

Hé ra mặt búp bê lập tức từ trong sổ sách nâng lên, trên khuôn mặt tuấn tú cùng tuổi kém xa trừ bỏ mỉm cười vẫn là mỉm cười.”Thiếu gia, ngài nói gì vậy, tiểu nhân làm sao dám mắng ngài đây?”

Mộ Dung Viêm Hạo nhíu mày.”Ngươi nếu là không dám, ta còn thực tìm không ra người dám.” chung nhiều năm như vậy, hắn trong bụng có mấy con giun, đã sớm bị hắn biết.

“Ha ha, thiếu gia đừng nói như vậy, tiểu nhân sẽ ngượng ngùng.” Định Duệ trên mặt giả bộ dạng nịnh hót, trong đầu tiếp tục tính toán phần ‘văn vẻ’ chưa hoàn thành xong.

Mộ Dung Viêm Hạo mặc kệ hắn, xoay người đi vào trong phòng ngủ thay quần áo.

Trong bụng niệm niệm, thị tòng bên người nên làm việc hắn  sẽ không quên, lập tức bỏ lại trong tay chồng sổ sách, tiến lên hầu hạ chủ tử thay quần áo.

“Thiếu gia muốn tới chỗ nào?”

“Đến ngoại ô biệt viện,  sổ sách này ngươi liền thuận tiện mang theo, ta buổi tối đến biệt viện lại xem.”

“Hảo, thiếu gia. Chúng ta lần này cần đi bao lâu? Công tử cũng phải cùng đi sao?”

“Ta chính là tính dẫn y cùng đi, cho y nghe nhiều một chút  thanh âm những người khác, cùng nhiều người khác ở chung, như vậy nhanh hơn.

Nhưng là bí mật trong biệt viện khó giữ nếu nhiều người biết, sợ có người đem chuyện công tử nói ra.

“Kia nhưng thật ra sẽ không, trong biệt viện bên kia của nương mọi người  từ nhỏ xem ta lớn lên, sẽ không đem sự tình truyền ra đi . Chính ngươi lúc đó chẳng phải cũng từ nơi đó theo ta sao?”

Tagged:

4 thoughts on “DLTĐ-Chương 13

  1. […] Chương7 ♥ Chương8 ♥ Chương9 ♥ Chương10 ♥ Chương11 ♥ Chương12 ♥ Chương 13 […]

    Like

  2. Hà Hoa 29/12/2011 at 22:39 Reply

    Tem.

    Like

  3. minhngoc080 23/05/2012 at 19:00 Reply

    truyện hay a
    thank bạn edit nha
    tội em thụ quá à

    Like

  4. kusahana 20/06/2012 at 04:31 Reply

    thị đồng của thiếu gia nhà ta thật đặt biệt a!!!(^_−)−☆

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: