DLTĐ-Chương 16+17

Chương 16

Đang lúc vào thu, biệt viện phía bắc ở thành Hàng Châu , một mảnh phong lâm, vốn là lá xanh thanh non đã bắt đầu có dấu hiệu chuyển vàng  ,ước chừng quang cảnh qua nửa tháng, sẽ là một cảnh tượng đỏ rực.

Mộ Dung Viêm Hạo mấy người ngồi xe ngựa vừa muốn đi vào phong Lâm, trong rừng liền truyền đến tiếng ngựa lao tới.

“Giá, các ngươi là ai?” Bảy con ngựa cao lớn khỏe mạnh ở trước xe ngựa ngừng lại,nữ kỵ sĩ cầm đầu nũng nịu hô, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần coi như là khó gặp ,chú ý trang phục cùng ngựa tốt,không khó đoán được xuất thân kiều quý.

“Đi đường của chúng ta.” Bên trong xe ngựa  Mộ Dung Viêm Hạo một chút cũng không muốn để ý tới người, hướng Vô Tình ở  giá xa phân phó một tiếng.

“Dạ” Vô Tình cũng không nhìn bảy người kia một cái, tay phải cầm dây cương kéo nhẹ, đem đầu ngựa vòng hướng tiếp tục đi tới.

Bên trong xe  công tử vừa mới ngủ, những người này tốt nhất thức thời không đánh thức công tử, nếu không chọc giận thiếu gia có thể bị trừng trị.

“Thật to gan!”

Nữ kỵ sĩ bên phải ngựa đen đem roi ngựa cầm trong tay  vung lên, cản trở xe ngựa tiếp tục đi tới  .Bất quá chỉ thoáng qua xe,roi ngựa thu hồi trong tay, xe ngựa lao đi.

“Cẩu nô tài!”

Kỵ sĩ trên hắc mã bị tư thái trong mắt không coi ai ra gì của hắn làm cho đại hỏa,roi ngựa trong tay thẳng tấn công trên người Vô Tình,roi lực đạo vô thanh có thể thấy được bản thân tên này không kém.

Nhưng Vô Tình đồng dạng cũng không nhìn một cái, năm đó Mộ Dung Hàn vì muốn bảo hộ hảo Tử Đồng, tuyển riêng hai võ lâm kỳ tài truyền thụ  kỹ càng nội công tâm pháp cùng  chiêu thức, hiện nay Vô Tình cùng Tử Nhan hai người mặc dù bất quá hai mươi ba, bốn, cũng đã là nhất lưu cao thủ trong chốn võ lâm .

Cánh tay thon dài bền chắc dễ dàng đem roi trảo ra,kỵ sĩ trên hắc mã  ngay cả chống cự cũng không kịp, đã bị cỗ lực lượng cường đại làm cho chật vật ngã xuống.

“Ngươi làm cái gì!” Mấy người trên ngựa vây quanh tiến lên,mọi người trên mặt đều là một bộ lòng đầy căm phẫn,làm Vô Tình dở khóc dở cười.

Rốt cuộc là người nào gây chuyện trước a!

Một tiếng vó ngựa, một tiếng hô, làm Tử Đồng vừa mới ngủ  được thoáng cái đã bị đánh thức; chỉ thấy y mở ra hai mắt mê mang nhíu lại đôi mi thanh tú.

“Hảo ồn.”Y tự tay kéo vạt áo Mộ Dung Viêm Hạo bên cạnh ,từ từ tự mình cố gắng  trong lồng ngực cường tráng ngồi dậy.”Sao vậy? Hạo, hảo ồn đó! Tử Đồng ngủ không được.”

Mộ Dung Viêm Hạo trên môi y môi khẽ hôn một cái.”Bên ngoài có người không hề quen biết ngăn trở chúng ta, chờ một chút sẽ hết.Có mệt hay không?”

Tử Đồng gật đầu, y cho tới bây giờ không có đi xa khỏi nhà, cũng không có ngồi qua xe ngựa, hai canh giờ đường xá làm y mỏi mệt .

“Biệt viện đã tới chưa?”

“Ở phía trước không xa ,chờ bọn Vô Tình đuổi người, chúng ta có thể nghỉ ngơi.” Đau lòng thay y nhu nhu hốc mắt mệt mỏi,Mộ Dung Viêm Hạo đối đám người bên ngoài kia không thức thời tương đối đại hỏa.

“Chưa từng thấy người muốn chết như vậy , ai không đi chọc , thế nhưng chọc tới chúng ta .”Ngồi ở ngoài xe ngựa Tử Nhan cùng Định Duệ,vô cùng đồng tình bọn người đang vây bọn họ,không biết một chút ai phải thiếu một ngón tay, người nào gãy một chân, hay là ngày này sang năm chính là ngày giỗ.

“Uy! Nếu không muốn chết tốt nhất trước khi chủ tử nhà ta lên tiếng nhanh một chút rời đi, ta đây là hảo tâm giúp các ngươi, chậm chút có thể không còn kịp rồi.”

“Hảo tiểu tử, ngươi nói đủ chưa?Có gan thì xưng tên!” Nữ kỵ sĩ bên trái lãnh ngạo lên tiếng nhìn ba người ngoài xe.Hắn duy nhất là người không có lộ ra vũ khí , nhìn dáng dấp đại khái là người có võ công mạnh nhất.

Định Duệ  khoa trương cả người run rẩy .”Ôi! Ta sợ quá!”

Tử Nhan bị hắn trêu chọc cười ra tiếng,so với nữ kỵ sĩ trên hồng mã kia dung nhan không kém chút nào cười như hoa xán lạn,làm cho tất cả mọi người nhìn ngây người, chỉ trừ thói quen nhìn Tử Đồng Định Duệ cùng Vô Tình,lập tức nữ sĩ ghen ghét dữ dội  .

Vô thanh vô tức hắc ảnh trực tiếp uốn đến, hữu lực mà nhanh chóng bắn về phía gương mặt Tử Nhan, khiến cho mấy người kỵ sĩ kinh hô.

Mắt thấy Tử Nhan mỹ lệ sắp bị hủy bởi hắc xà linh động ,người đang ở nguy cảnh  ngược lại giống như là không thấy được cái trường tiên kia,lộ ra nụ cười ngọt ngào.

Tiếp theo trong nháy mắt, cũng không thấy động tácTử Nhan như thế nào , trường tiên đã rơi vào trong tay của nàng, điềm nị mỉm cười hướng về phía nữ kỵ sĩ cười đến càng sâu, đẹp hơn, cổ tay nhỏ nhắn nhẹ quăng đi,thân roi bị xé thẳng lập tức cắt thành từng đoạn từng đoạn.

“Ai nha! Cô nương, ngươi mua trường tiên ở đâu,làm sao không chắc chút nào? Ta chỉ là hơi chút kéo một chút mà thôi, liền đứt.Thật xin lỗi, trở lại trấn ta mua cái mới về trả ngươi.”

Tử Nhan luôn luôn thiện lương, nhưng vô cùng chán ghét loại tiểu thư nhà giàu ỷ thế hiếp người ,hơn nữa nữ tử này tâm địa tàn nhẫn hẹp hòi, bất quá là lớn lên đẹp mắt một chút, lại đi phá hủy dung mạo tối trọng yếu của người khác,giết người như vậy bọn ta sẽ không thèm chớp mắt.

Chương 17

“Ngươi!” Nữ kỵ sĩ giận đến nghiến răng nghiến lợi, bên hông trường kiếm phút chốc rút ra.

“Thật là kỳ quái, hôm nay hoàng lịch rõ ràng không có viết không nên ra cửa a, làm sao nửa đường gặp nhiều ác cẩu như vậy nhỉ? Cản đường  người ta còn chưa tính, lại còn muốn cắn người nữa! Tỷ tỷ, ta thật sợ hãi đó!” Định Duệ giả vờ sợ sệt làm nũng,trêu ghẹo người người lông mao dựng đứng.

“Hạo, Cẩu nhi sẽ nói tiếng người sao?”

Trong xe ngựa Tử Đồng nghe thấy Định Duệ nói như vậy, tò mò hướng Mộ Dung Viêm Hạo hỏi thăm.Y biết Mã nhi bộ dạng đại khái rồi, lại chưa ra mắt Cẩu Nhi ni.

“Không biết.” Mộ Dung Viêm Hạo mỉm cười.

“Đó! Kia ngoài xe chính là Cẩu nhi hay là người a?”

Những lời này bất quá là câu nói đơn thuần cũng như câu hỏi, nhưng bên ngoài  mấy người  không  nghĩ như vậy, còn tưởng rằng Tử Đồng mở miệng mắng người, lập tức huy động vũ khí xung phong liều chết .

Mộ Dung Viêm Hạo tuyệt không lo lắng, ôm Tử Đồng trong xe ngựa thư thư phục phục ngồi.

Cõi đời này muốn tìm ra người có thể đánh thắng ba người bên ngoài thật đúng là không nhiều, nếu là có cũng sẽ không lỗ mãng như mấy tên bên ngoài.

“Hạo, đây là thanh âm gì?”Bên ngoài tiếng đao kiếm va chạm tương đối chói tai, Tử Đồng quen cuộc sống  an tĩnh đem hai lổ tai che lại, cho thanh âm trở nên nhỏ lại.

“Đó là thanh âm vũ khí đụng nhau ,ráng một chút,lát nữa sẽ ngừng.”

Tử Đồng gật đầu, ở trên đùi Mộ Dung Viêm Hạo tìm vị trí  thoải mái nằm xuống, gương mặt nho nhỏ ngoảnh về,làm Mộ Dung Viêm Hạo nhìn một trận đã mắt, đưa  mỹ lệ thu hết vào mắt.

“Hạo, trời tối rồi phải không?” Trước mắt lại là một mảnh tối như mực  ,y cái gì cũng không thấy.

“Đúng a! Mặt trời đang muốn xuống núi.”

“Mặt trời hình dạng trông thế nào ?”

“Dạng như vậy.” Hắn vẽ trong lòng bàn tay  vòng tròn.”Nó màu cam rất đẹp,màu sắc làm cho người cảm thấy ấm áp  .”

Tử Đồng mắt to trợn tròn, rồi sau đó ha hả cười không ngừng.”Kia Hạo cũng là màu cam đúng không ?Hạo làm Tử Đồng cảm thấy ấm áp , rất thoải mái.”

“Tử Đồng cũng làm cho Hạo cảm thấy ấm áp, thoải mái.” Tràn đầy thương tiếc tâm như biển tràn ra,hắn cứ như vậy cúi người dán xuống gương mặt phía dưới.

“Ha hả! Kia Tử Đồng cũng là màu cam.” Cảm giác được cằm hắn có chút râu ria,Tử Đồng giơ tay chạm đến Mộ Dung Viêm Hạo.

“Tử Đồng cùng ta giống nhau, có rất nhiều rất nhiều màu sắc, không chỉ có màu cam.”

Dưới ánh sáng mờ mờ đã nhìn không ra đôi mắt tử sắc tràn đầy nghi ngờ,nhớ tới cảnh tượng  mơ hồ  lúc ban ngày.Đúng là, trên thân người có rất nhiều rất nhiều  màu sắc, mặc dù những màu sắc kia rất , rất mơ hồ.

* * *

Đang nói chuyện, bên ngoài thanh âm đã yên tĩnh trở lại, thỉnh thoảng mấy tiếng thở dốc yếu ớt cũng là thoáng cái liền dừng lại.

“Các ngươi rốt cuộc là người nào?”

Lập tức nữ kỵ sĩ khó nén hoảng sợ hỏi, người bên cạnh rên rỉ , bất tỉnh, cũng chỉ còn lại có nàng một người miễn cưỡng có thể gọi là hào phát vô thương.

“Thật là kỳ quái, mảnh đất này cũng không phải là của ngươi, quản chúng ta là người nào.” Có cả loại người nhàm chán cực độ thế này,không có chuyện gì tìm phiền toái, người ta giá xe ngựa từ bên cạnh họ đi qua,còn phải cho họ biết bát đại tổ tông.

“Ngươi. . . . . . Các ngươi có biết hay không ta là ai!” Còn tốt chứ, lớn như vậy còn chưa gặp phải người dám trêu Hách Liên gia bọn họ.

Định Duệ mãnh liệt mắt trợn trắng. Thiên lý ở đâu a! Hắn không chịu nói bát đại tổ tông nhà mình ,nàng lại muốn họ nghe gia tộc sử của nàng.

“Ngươi là ai thì liên quan gì đến bọn ta,muốn chết cũng nhanh chút nhường đường.” Định Duệ cực kỳ rảnh rỗi vỗ vỗ tro bụi trên vai . Mới vừa đánh nhiều như vậy , gân cốt  còn chưa vận động được, thật muốn dạy đám người đám người nhanh lên một chút bò dậy, để cho hắn có thể đánh lần nữa.

“Cũng là các ngươi !Ta một người đánh là được,các ngươi lên đoạt người làm gì.”làm sao theo Tử Nhan,Vô Tình hai người oán trách.

Hai người liếc hắn một cái.

Bọn họ cũng không trách hắn nhúng tay chõ mõm vào ,hắn còn mở miệng trách bọn họ đoạt người?

Vô tình đung đưa dây cương, xe ngựa trực tiếp từ mấy người bên cạnh chạy qua,không đem lửa giận giương cao của nữ kỵ sĩ để vào trong mắt, ngay cả trên mặt đất khóc thét đau thương,cũng còn phải ở trong đau đớn né tránh hướng  xe ngựa áp tới,coi như một người lớn như thế,nhất thời trên mặt đất bụi đất  di động  thành đoàn.

Nữ kỵ sĩ nói gì cũng nuốt không trôi khẩu khí này ,kéo ngựa đi trước xe ngựa cản lại, không sợ chết tiếp tục khiêu khích.

Chịu không được, nữ nhân này trong đầu là đậu hủ hay là rơm a?Nàng không nghĩ là bọn họ đã cấp cho mặt mũi, đối với nàng hạ thủ lưu tình sao? Chúng ta Mộ Dung gia cho tới bây giờ không có quy định không được đối với nữ nhân xuất thủ, dám trêu người của bọn họ nhất luật giết không cần hỏi.

“Ngươi a! Tốt nhất chớ xen vào việc của người khác, bằng không ta  không bảo đảm bọn ngươi một chút có thể hoàn hảo vô khuyết.” Định Duệ cười cười ngó chừng nàng ,trong mắt đã hiện lên sát khí cùng  gương mặt búp bê khả ái  hoàn toàn không tương xứng 

Tagged:

5 thoughts on “DLTĐ-Chương 16+17

  1. […]  Chương 13 ♥ Chương 14 ♥ Chương 15 ♥ Chương 16 ♥ Chương 17 […]

    Like

  2. kha nhi 11/01/2012 at 03:29 Reply

    ôi ôi cái hình ở đầu bài dễ thương we đi, chôm ze nhà ngắm hehehe. Thanks 2 bạn nhá, truyện đáng iu quá, chương này mình kết câu “Hạo, Cẩu nhi sẽ nói tiếng người sao?” dễ thương cực *lăn lăn* *tim hồng bay lả tả* , lâu lâu đọc ấm áp văn sau khi lăn lộn trong mấy cái ngược luyến ổn định tâm trạng cũng hay, cơ mà mình vẫn thik ngược thụ hơn có sinh tử càng tốt. Vẫn chưa tìm dc bộ mới nào loại này để đọc chán we hà. Thôi đi đọc truyện tiếp, Nấm zoi Vũ cố lên, mình xin 1 chỗ kê giường ngóng truyện ^^

    Like

  3. minhngoc080 23/05/2012 at 20:21 Reply

    ôi ui bé thụ dễ thương ghê a, bạn công phải thương bé thụ nhìu nhìu vào a

    Like

  4. Tạc Mao Mèo June 30/01/2014 at 05:02 Reply

    2 chụy chăm sóc cho bé Tử, hảo lợi hại, thíc 2 chụy ấy gê :>

    Like

  5. shudarkess1411 11/11/2015 at 15:28 Reply

    chap này hơi xàm, có 1 con mẹ điên cản đường mà cũng tốn cả đống chữ =_=
    =3= muốn kờ iss thụ, ahihi

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: