DLTĐ – Chương 19

Chương 19

Mộ Dung Viêm Hạo hồi nhỏ thường thường cùng mẫu thân đến nơi đây ở qua không ít ngày, rất nhiều người hầu cùng hắn rất quen thuôc, hồi nhỏ là bạn chơi của hắn, hiện nay còn là thủ hạ đắc lực của hắn.

“Ta không phải đã nói đừng chờ ta sao?” Phó nhân trung tâm có đôi khi nghe chủ nhân hắn nói, trực tiếp trở thành gió thoảng bên tai, cho dù có nói qua,cũng hoàn toàn không có dự định nghe theo.

“Không chờ, không chờ, tất cả mọi người ăn xong cơm vừa vặn đến bên ngoài tâm sự, kết quả thiếu gia trở lại.” Nhũ mẫu hỉ nương Mộ Dung Viêm Hạo không câu lệ lôi kéo tay hắn, cười a a nói.

Một bên nhi tử Lôi Cương của hỉ nương lại cung kính gật đầu đối với Mộ Dung Viêm Hạo,trong ánh mắt sắc bén có ý cười.

Mộ Dung Viêm Hạo thở dài, tại trước mặt lão phó chính là không thể đối với những người khác giống nhau, bày ra một bộ biểu tình lãnh khốc. Còn muốn nói cái gì thì bỗng trong xe ngựa truyền đến thanh âm của Tử Đồng vẫn mang theo buồn ngủ mệt mỏi.

“Hạo?” Thanh âm dễ nghe có nghi hoặc cùng kích động.

Tay nhỏ bé tinh tế thon dài chung quanh bắt loạn, muốn tìm tìm ấm áp vừa mới còn tại bên người.

Bất quá là ngủ một lúc mà thôi, vì sao Hạo không thấy tăm hơi? Thiểu não vô pháp giải đáp vấn đề đơn giản này.

“Ta ở chỗ này.” Mộ Dung Viêm Hạo rất nhanh trở lại bên trong xe ngựa, thân thủ bắt lấy tay nhỏ bé chung quanh loạn tìm của y, đem người cấp một lần nữa ôm về trong lòng.

Cảm giác được hơi thở quen thuộc, Tử Đồng rất nhanh ôm lại, dùng hết  khí lực đưa hắn ôm thật chặt, sợ một khi buông ra, hơi thở ấm áp lại không thấy như vậy.

“Không đi, Hạo không đi, Tử Đồng sợ.” Nơi này không giống , rất nhiều rất nhiều không giống , nhưng là y lại không rõ ràng lắm làm sao lại bất đồng, trong lòng rất là kích động

Tử Đồng đối với hoàn cảnh quanh mình biến hóa thì rất là mẫn cảm, y lập tức liền phát giác, hiện tại chỗ này cùng Tử Đằng Viên trụ trước đây không có giống nhau.

Tử Đằng viên quang cảnh cố nhiên u tĩnh, nhiên hoặc thị xử giống với trong thành Hàng Châu , hơi thở bốn phía lưu động hỗn loạn; nơi này mặc dù có rất nhiều tiếng nói, có thể cảm giác được thật nhiều hơi thở bất đồng, nhưng là không khí chung quanh, ngược lại mang theo tĩnh dật, làm cho người ta cảm giác vững vàng thoải mái lại cô tịch.

Cảm giác được tay y ôm thật nhanh, Mộ Dung Viêm Hạo một trận đau lòng, ôn nhu đưa y ôm vào trong lòng, ghé vào lỗ tay y nói lời nhỏ nhẹ dỗ dành  an ủi: “Ta không đi, Hạo ở chỗ này, Tử Đồng không sợ. Hạo vẫn đều ở nơi này cùng Tử Đồng, không sợ nha!”

Tử Đồng dần dần an tâm, đầu nhỏ chôn ở trong ngực hắn, nghe tiếng tim đập quen thuộc.

Thấy y tâm tình bình tĩnh trở lại, Mộ Dung Viêm Hạo ôn nhu cẩn thận đem người ôm ra bên ngoài xe ngựa, làm cho Tử Nhan vẫn chờ ở một bên thay bảo bối trong lòng lấy áo choàng trùm vào.

Phó nhân ở Ly Trần biệt viện, cho tới bây giờ cũng không gặp qua thiếu gia nhà mình bảo bối qua ai như vậy, càng không có nhìn thấy qua trên mặt hắn ôn nhu cùng quý trọng như vậy, trong lúc nhất thời đều xem đến choáng váng.

Chỉ có Lôi Cương  là duy nhất thận trọng có năng lực duy trì trấn định.

“Thiếu gia, vị này là?” Xem mỹ nhân mặc nam trang trong lòng thiếu gia, tóc đen chưa hề buộc biểu hiện ra người này tuổi không lớn, nhưng mờ hồ có thể thấy được da thịt trắng nõn, như là  cô nương gia. Thiếu gia không nói, hắn thật đúng là không thể phân biệt thân phận của người tới.

Mộ Dung Viêm Hạo không phải người thứ nhất trả lời Lôi Cương, Tử Đồng nghe thấy một tiếng nói trầm thấp cho tới bây giờ không có nghe qua, nghi hoặc theo trong lòng Mộ Dung Viêm Hạo nâng người , quay đầu hướng nơi phát ra thanh âm, một đôi tay lại mò về phía trước tiếp xúc dò xét.

Thấy dung mạo của Tử Đồng, tất cả mọi người choáng váng, ngay cả Lôi Cương cũng vô pháp khắc chế nội tâm rung động, mặc cho một đôi tay thon dài mảnh khảnh hướng mặt mình thăm dò, cảm giác mười ngón tay mát lạnh mềm nhỏ.

Mộ Dung Viêm Hạo mang Tử Đồng tới nơi này, chính là hy vọng y có thể tiếp xúc nhiều hơn với những người bất đồng, mặc trong lòng đối ngón tay cùng Lôi Cương tiếp xúc cảm thấy không thoải mái, nhưng hắn vẫn là tùy ý Tử Đồng đi chạm đến.

“Không giống , ai?” sau khi Tử Đồng sờ xong ngũ quan của Lôi Cương, xác định là người chính mình chưa từng tiếp xúc qua, mang theo khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ mặt nghi hoặc chuyển hướng Mộ Dung Viêm Hạo, hỏi ra nghi vấn trong đầu.

“Lôi Cương, hắn là Lôi Cương.”

“Lôi Cương?” Vẫn như cũ không rõ người mới này là từ đâu mà xuất hiện, Tử Đồng miệng nhỏ nhắn không có ý nghĩa gì đọc lại một lần, rất nhanh lắc đầu, lại nằm về trong lòng Mộ Dung Viêm Hạo. “Không biết, Tử Đồng không biết, đầu tìm không ra.” Y không nhớ rõ chính mình nghe qua chữ này.

Mộ Dung Viêm Hạo mỉm cười. “Lôi Cương, là bằng hữu Hạo.”

“Bằng hữu Hạo? Tử Đồng nhớ kỹ.” Lôi Cương, bằng hữu Hạo. . . . .

Đột nhiên, đôi mi thanh tú nhíu lại, nhớ tới một vấn đề rất lớn. “Bằng hữu là cái gì?”

Mộ Dung Viêm Hạo xúc động nhịn cười ra tiếng. “Bằng hữu, chính là người tốt.”

Tử Đồng miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, rất lâu rất lâu mới gật gật đầu.”Bằng hữu, người tốt, Đinh Duệ người tốt, Tử Nhan người tốt, Vô Tình người tốt, Lôi. . . . . .” Y lại muốn không nhớ nổi tên người vừa rồi.

Tagged:

2 thoughts on “DLTĐ – Chương 19

  1. […] Chương19 ♥ Chương20 ♥ Chương21  ~  Chương 23 ♥ […]

    Like

  2. chikom 27/11/2011 at 22:54 Reply

    thanks

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: