DLTĐ-Chương 21~23

Chương 21

Đại khái là làm búp bê quá lâu, giờ phút này, Tử Đồng nhãn tình hoạt bát  tuyệt không bị ảnh hưởng, trước rời giường  xác định Mộ Dung Viêm Hạo ở bên cạnh mình, sau dó một mình bò qua lồng ngực rắn chắc bên cạnh, không biết muốn chạy đến chỗ nào.

Đừng nói Mộ Dung Viêm Hạo vốn là người có lòng cảnh giác cực cao, hơn nữa một người bình thường đang ngủ, bị Tử Đồng bò qua người như vậy, mà có thể không tỉnh lại thật sự rất ít.

Nhãn tiệp song mâu thật dài mở ra, liền nhìn thấy nửa thân thể bảo bối leo ở bên cạnh giường, chỉ cần bò qua một chút nữa là sẽ rớt xuống gầm giường, thoáng chốc cơn buồn ngủ còn lại đều bị hù dọa chạy mất, lập tức nhanh tay lẹ mắt đem người cấp kéo về trên giường.

“Tử Đồng muốn làm cái gì?” Sáng sớm đã nhìn thấy hình ảnh kích thích như vậy, đối với thân thể thật sự là không tốt lắm.

Cảm giác mình bị bắt trở về, lại nghe thấy thanh âm của Mộ Dung Viêm Hạo, Tử Đồng lập tức vỗ vỗ bàn tay ở ngang hông.

“Meo meo! Có meo meo!” Y vừa tỉnh dậy liền nghe thấy tiếng kêu, không rõ ràng lắm đây là tiếng gì, lập tức nghĩ bò xuống giường tìm rõ ràng.

Mộ Dung Viêm Hạo thở dài, nhớ tới trong trang viện Mộ Dung không có mèo, không trách được y tò mò. “Đó là mèo, chờ một chút Hạo bắt cho ngươi, có được hay không?”

Tử Đồng nghiêng đầu. “Meo meo?”

“Không phải là meo meo, là mèo.” Bộ dáng này thật sự là khả ái tới cực điểm, Mộ Dung Viêm Hạo không nhịn được cười ra tiếng.

“Mèo?”

“Đúng, mèo.” Ôm y xuống giường xuyên hài mang tất, công lực thâm hậu nên hắn có thể nghe thấy đã có phó nhân hướng nơi này tới .

“Mèo.” Tử Đồng gật gật đầu, bộ dạng thật sự ngốc làm cho Mộ Dung Viêm Hạo lại cười ra tiếng. “Hạo bắt mèo cho Tử Đồng.”

“Mèo cùng ngựa,  sợ.” Y muốn nói là mèo có thể hay không cùng ngựa giống nhau làm cho y cảm thấy sợ.

Mộ Dung Viêm Hạo hiểu ý tứ của y. “Bánh Bao không đáng sợ.”

“Bánh Bao?”

“Là tên con mèo.” Bởi vì nó béo đô đô, cho nên phó nhân trong biệt viện đều gọi nó là bánh bao, tuổi đã rất lớn rồi.

“Tử Đồng sờ Bánh Bao.” Sau khi để cho Mộ Dung Viêm Hạo mang hài xong, y lại muốn trượt xuống giường, vừa lúc bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

“Vào đi!” Mộ Dung Viêm Hạo vừa xỏ xong giày của mình, vừa bắt được Tử Đồng không cho y tùy tiện chạy loạn,  cho phó nhân đem đầy đủ chậu đồng và nước đưa vào bên trong phòng, mà Đinh Duệ cùng Tử Nhan liền ở phía sau hắn.

“Công tử ngủ có ngon không?” Tử Nhan thuần thục từ trong tủ quần áo lấy ra y phục giúp Tử Đồng thay, xem xet sắc mặt của y, nghĩ nhiều chuyện để nói với y.

“Hảo, Tử Đồng muốn meo meo, Hạo bắt meo meo.” Sau khi mặc xong quần áo, y ngoan ngoãn  cho Tử Nhan đỡ y trước gương ngồi xuống, đợi nàng thay y chải vuốt một đầu tóc dài đen mượt như tơ tằm.

Y theo lễ chế, nam tử đến tuổi nhất định phải làm lễ đội mũ, bất đồng mũ cho thấy thân phận bất đồng; nhưng bởi vì Tử Đồng trước kia không ra khỏi cửa, cho nên vẫn không có thói quen mang mũ; mà bây giờ phải giúp y đội mũ, quá không bao lâu y sẽ lộng rơi xuống, cho nên dứt khoát liền không đội.

Dù sao Mộ Dung Viêm Hạo luôn luôn đối với loại lễ chế này không có hảo cảm cũng chán ghét đội mũ, vì vậy cũng không nói cái gì; chính hắn thì trừ phi đi xa nhà, ở nhà lúc nào cũng chỉ buộc tóc lại mà thôi.

“Bánh bao a!” Đinh Duệ dĩ nhiên hiểu được mèo trong miệng hắn là chỉ gì. “Bánh bao căn bản không cần xách tới, trong tay ai có bánh bao, Bánh Bao tự nhiên sẽ đi qua.” Đây  chính là nguyên do vì sao có tên Bánh Bao.

“Đúng rồi thiếu gia, nghe Lôi Cương nói, đám người ngày hôm qua chúng ta gặp gỡ , hình như là hàng xóm mới của Ly Trần biệt viện chúng ta ni!”

Mộ Dung Viêm Họa khôi phục bộ dáng lạnh lùng bình thường. “Dám trêu  người của ta, quản khỉ gió hắn  là ai.”

“Nói thì nói như thế không sai! Vấn đề là người ta đã đã tìm tới cửa.” Người nhà này thật đúng là kỳ quái, bọn họ ngày hôm qua đánh người, làm sao không có lập tức tới đòi công đạo, hết lần này tới lần khác chọn  lúc sáng sớm mà đến.

Mộ Dung Viêm Hạo hừ lạnh, xoay người lại lôi Tử Đồng mới vừa được Tử Nhan mặc quần áo liền hướng bên ngoài đi. “Chúng ta đi tìm Bánh Bao. Tử Nhan, phân phó đồ ăn sáng đưa đến hậu viên.” Hắn vừa nhìn về phía Đinh Duệ. “Đem sổ sách đều lấy tới đi!” Có những lời này là đủ rồi, Đinh Duệ ngay lập tức đem người Hách Liên gia vứt sau đầu, hưng phấn mà đi vào thư phòng đem chồng sổ sách chất đống đã lâu ôm về hậu viên trong đình.

Tử Đồng để cho Mộ Dung Viêm Hạo nắm tay, từng bước từng bước cẩn thận đi tới, một cái tay hướng phía trước thăm dò, một tay liều mạng nắm bàn tay to, cực sợ đau đớn lúc ngã xuống.

Nhìn bộ dáng sợ hãi, đi không có mấy bước, Mộ Dung Viêm Hạo dứt khoát trực tiếp đem người cấp ôm ngang lên, khuôn mặt nhỏ bé tuyệt mỹ lập tức thay vẻ mặt thỏa mãn, phó nhân một bên thấy vậy không khỏi mỉm cười, rất thích công tử trên tâm trí vẫn là hài tử.

* * *

Đổi qua một quyển sách, đúng lúc Lôi Cương mang người đi tới bên ngoài vườn, Mộ Dung Viêm Hạo đầu ở quyển sách cũng không ngẩng, khom người đem Tử Đồng đang ngồi  cùng Bánh Bao chơi ôm vào trong ngực.

Chương 22

Lôi Cương dừng ở bên ngoài không dám đi gần về phía trước.

“Ta có nói mời bọn họ tới sao?”

“Không có, thiếu gia.” Lôi Cương rất nhanh trả lời, nhìn thấy Tử Đồng đang không an phận đối Bánh Bao nhu nhu niết niết, làm Bánh Bao liều mạng giãy dụa, quỷ kêu, lại làm cho Tử Đồng cảm thấy hảo ngoạn hơn.

Hai tay của y trực tiếp sờ lên cái bụng rất tròn của Bánh Bao, tại trên da lông vuốt phẳng, khuôn mặt nhỏ nhắn còn áp vào trong da lông của bánh bao để hấp thu ấm áp. Này bộ dáng thiên chân động lòng người, làm cho người không dời được tầm mắt.

May mà Mộ dung Viêm Hạo giống như trước bị  một màn động lòng người này hấp dẫn lấy, không có chú ý tới thủ hạ cương nghị cất phát đang bị Tử Đồng mê đảo thần hồn, nếu không Lôi Cương có thể trở thành một bữa  ăn ngon.

“Nếu không có, ngươi dẫn bọn hắn tới nơi này làm gì?” Sờ sờ gương mặt Tử Đồng, Mộ Dung Viêm Hạo một chút cũng không đồng tình Bánh Bao đang bị chà đạp, trong mắt hắn, hận không thể được Tử Đồng đối với mình làm như vậy.

“Bọn họ nói muốn đốt Ly Trần biệt viện.” Lôi Cương báo cáo theo thực tế, trên căn bản hắn còn rất bội phục người Hách Liên gia này, cư nhiên đợi hai canh giờ chỉ để nói muốn đốt biệt viện, thật đúng là có phong độ!

Mộ Dung Viêm Hạo cười lạnh, đem câu nói vừa rồi kia làm như chê cười đối đãi.

“Quên đi , cho bọn họ tới ! Đinh Duệ, đưa Tử Đồng trở về, đợi lát nữa ở Lưu Phong Thủy Tạ dùng cơm trưa.” Không có tính toán để cho những người không liên quan gì thấy được dung nhan của Tử Đồng, làm cho người Ly Trần biệt hiện biết Mộ Dung Viêm Hạo hắn đã  có thể chịu được cực hạn.

Đinh Duệ nhìn quyển sách đang sao chép một cái, đang định gác lại trước mang  Tử Đồng đi đến Lưu Phong Thủy Tạ, Lôi Cương đã hảo tâm đi tới, từ bên cạnh Mộ Dung Viêm Hạo ôm ngang Tử Đồng lên, động tác trong lúc đó không quên che đi ánh mắt của người Hách Liên gia.

“Ngươi giúp thiếu gia chiếu cố đi! Ta tới là tốt rồi.”

Đinh Duệ nhìn Mộ Dung Viêm Hạo một cái, sau khi xác định hắn không có phản đối, mới tiếp tục sao chép sổ sách mới vừa viết được một nửa.

Tử Đồng ôm Bánh Bao, trong mũi vừa ngửi thấy mùi vị vừa xa lạ vừa quen thuộc, con ngươi thâm tử sắc không nhìn thấy liều mạng chuyển động, đôi mi thanh tú nhẹ nhíu. “Lôi. . . . . . Lôi. . . . . .” Niệm thật lâu, y vẫn không nhớ nổi tên đầy đủ của Lôi Cương.

Lôi Cương vẻ mặt luôn luôn ít có lộ ra mỉm cười, có chút kinh ngạc sức nặng nhẹ nhàng trên hai tay. Khấu trừ đi sức nặng của bánh bao, Tử Đồng công tử cùng hài tử mười hai, ba tuổi không sai biệt lắm, thân thể nhỏ xinh như thế còn tản ra một cỗ mùi vị vô cùngdễ chịu, giống như là huân hương trên người nữ tử, hết lần này tới lần khác còn có nam tính nhẹ nhàng khoan khoái, là trời sinh sao?

“Lôi Cương.”

Được hắn nhắc nhở, Tử Đồng thực dùng sức gật đầu, làm cho người nhìn không khỏi lo lắng kia cổ thon dài tinh tế sẽ như vậy bị bẻ gãy.

“Tử Đồng nhớ được Lôi Cương. Đi đâu? Hạo đâu?”

Lôi Cương phát hiện lời của Tử Đồng công tử cũng không có trong tưởng tượng của hắn khó hiểu, cho nên hướng Mộ Dung Viêm Hạo điểm đầu sau, ôm người vừa giải thích, vừa hướng Lưu Phong Thủy Tạ đi tới.

* * *

“Các ngươi tính toán ở nơi đó đứng bao lâu.” Mộ Dung Viêm Hạo lúc nói chuyện cũng không dừng lại công việc, mặc dù không có trừng mắt nhìn mấy người cầu kiến, nhưng khí thế lạnh lùng này cũng đủ để hù chết một đám hài tử ba tuổi.

Lại qua một hồi lâu, rốt cục có người lấy hết dũng khí tiến về phía trước một bước.” Nói vậy ngài chính là Mộ Dung đương gia, ta là tổng quản của Hách Liên gia Quan Tường Phong, hôm nay tới quấy rầy là vì chuyện của tiểu thư nhà ta mà đến.”

Mộ Dung Viêm Hạo để bút xuống, như có tâm nhưng vô ý hướng Quan Tường Phong nhìn một cái. .”Là tới nói xin lỗi? Hay là tới đòi nợ?” Quan Tường Phong? Hắn tựa hồ nghe qua cái tên này.

Đinh Duệ sát ngôn quan sắc*, sơ lược đoán ra ý nghĩ của chủ tử. “Quan Tường Phong là bắc phương nhất đại danh kiếm khách, cùng chúng ta nam phương lạc song hiến tịnh xưng ‘Nam Lạc Bắc Quan’.”

*Sát ngôn quan sắc: thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt.

Ở trong mắt người bình thường coi như là nhân vật tương đối nguy hiểm, bất quá ở trong mắt Mộ Dung gia thâm tàng bất lộ, nhiều lắm coi như là tài năng có thể nhập vào mắt mà thôi, lấy Đinh Duệ  nho nhỏ  liền có thể đuổi.

Nghe thấy danh hiệu của mình bị nhắc tới, Quan Tường Phong không khỏi hơi hơi có vẻ đắc ý. Nhìn  Đinh Duệ một cái, xác định chưa từng nhìn thấy qua nhân vật số một như vậy, nhìn lại quần áo trên người hắn, bất quá là trang phục của tiểu tư, là nhân vật không có địa vị gì.

Đinh Duệ rất rõ ràng hắn đang suy nghĩ gì, nhưng tại chủ tử còn chưa mở miệng phân phó trước hắn sẽ không động thủ dạy dỗ.

“Hôm qua đích xác là tiểu thư nhà ta quá mức tùy hứng, nhưng Mộ Dung đương gia tựa hồ không cần thiết bị thương nặng Hách Liên gia ——”

“Vậy ngươi chính là tới đòi nợ đúng không?” Mộ Dung Viêm Hạo không có tính toàn làm cho hắn nói nhiều, thẳng cắt đứt hắn nói phần cuối.

Thấy Mộ Dung Viêm Hạo bề ngoài nhã nhặn, một bộ dáng văn nhược thư sinh, cho dù khí thế bức người, nghĩ đến cũng sẽ không có chỗ nào mạnh. Mọi ngươi hôm qua bị hắn đánh bại vẻn vẹn là người mới trên giang hồ, xưng không hơn cao thủ, có thể đánh bại bọn họ cũng không đại biểu cường thế. Huống chi Mộ Dung gia từ trước đến giờ lấy nghiệp buôn bán thủ đoạn nổi tiếng, chưa từng nghe nói võ công của bọn hắn đến trình độ kinh người.

Trong đầu một chút tâm định, Quan Tường Phong lộ ra tự tin mỉm cười, triểu khai chiết phiến trên tay, cho người  phía sau một ám hiệu.

Chương 23

“Đúng vậy, mặc dù nhà Mộ Dung gia danh lừng lẫy, nhưng là chúng ta Hách Liên gia cũng không làm người khinh thường. . . . . .” Lời nói còn chưa lưu tiếng, ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào Mộ Dung Viêm Hạo lại bắt đầu lật xem sách trên bàn đá, đột nhiên cảm thấy người trẻ tuổi này làm cho người ta một loại cảm giác sợ hãi bí hiểm.

Lần này Mộ Dung Viêm Hạo đều lười nói với hắn, con mắt bằng động tác nhanh nhất kiểm duyệt sổ sách, xác định từng chỗ cũng không bỏ sót hoặc thiếu sót.

Đinh Duệ thở dài một hơi, biết được lúc này nên đổi lại hắn ra tay, thiếu gia đối với loại đối thủ nhìn không thuận mắt này, trừ phi chọc giận hắn, nếu không từ trước đến giờ đều làm như đồ bỏ đi ven đường , xem coi như xong.

“Thiếu gia nhà ta ý là, nếu như ngươi không muốn nói xin lỗi, vậy thì nhanh trở về một chút, nếu như muốn báo thù, tốt nhất xem xét cân lượng của mình sau lại xuất thủ.”

“Ngươi đây là ý gì!” Quan Tường Phong bởi vì trong giọng nói miệt thị của hắn mà tâm hỏa giương cai, nếu không phải tu dưỡng tốt … sớm một kiếm giết chết Đinh Duệ trước mắt cười đến hết sức thật thà.

“Chính là ý ngươi nghĩ đó.” Cũng đã  đến thời gian dùng bữa, hắn thật sự là không muốn động thủ phá hủy khẩu vị của mình, bởi vì Mộ Dung gia đối với đối thủ dám vào địa bàn khiêu khích, thường thường chỉ có một đạo quy củ giết người diệt khẩu này. Đây cũng chính là tại sao Mộ Dung gia hưng thịnh hơn bốn mươi năm, là nguyên nhân không người biết được bọn họ võ công cao siêu.

“Muốn chết!” Thông thường đều là tiểu lâu không biết sống chết này lao ra thay chủ tử từ chối khéo, lần này dĩ nhiên không ngoại lệ.

Phía sau Quan Tường Phong  năm, sáu vị đại hán ùa lên, trong tay triển khai chiết phiến lay động, còn không kịp lộ ra tươi cười đắc ý, liền nhìn thấy Đinh Duệ một chân giẫm tại chỗ tiến lên, chưởng vươn ra từ phải trái chuyển nửa vòng, nhẹ  nhu chụp vào trên bộ ngực một đại hán.

Không có ngờ tới một chưởng rất nhẹ lại có uy lực lớn như vậy, bọn họ chỉ có thể mở lớn lỗ tai nghe thấy thanh âm xương vỡ làm người lạnh cả xương sống, trơ mắt nhìn thân thể to con của đồng bọn, như con diều bị cắt dây bay vứt ra, đụng vào tường đá bên sân, phun ra một miệng lớn máu tươi.

Mọi chuyện bất quá chỉ phát sinh trong nháy mắt, không có ai cho người lồng ngực bị lõm xuống còn cơ hội sống thở dốc, cả vườn yên tĩnh trở lại, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập như sấm của mình.

Quan Tường Phong miễn cưỡng coi như là trấn định, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Đinh Duệ, cho là khả năng hắn là thực khách Mộ Dung gia mời tới, bởi vì một phó nhân nho nhỏ không thể nào có công lực tinh thâm như vậy. “Xin hỏi các hạ là nhân sĩ phương nào?”

Sách sách! Hắn một phó nhân nho nhỏ lúc nào thăng cấp làm “Các hạ” rồi? Làm sao chính hắn lại không biết? Như thế này nhớ kỹ hỏi chủ tử có phải hay không vụng trộm thay hắn tăng lương thăng chức.

“Ha hả! Nhanh lên một chút ra tay đi! Ta một phó nhân nho nhỏ chưa từng đem có thói quen nói chuyện với người chết.” Nghĩ đến một chút những người này cũng sẽ là một đám trong phần mộ kia, trái tim nho nhỏ dễ dàng chấn kinh sẽ bị dù dọa đến nhảy lên. Hắn Đinh Duệ không sợ trời sợ đất, chỉ sợ chủ tử cùng ác quỷ.

“Khá lắm tiểu nhi khéo nói!” Quan Tường Phong ném chiết phiến trong tay đi, đồng thời một đạo ngân quang lóe ra, sắc bén lãng mang bắn về phía cổ Đinh Duệ.

Định Duệ cười hì hì một tiếng, hơi mạo hiểm tráng thoát một kiếm này, đồng thời dưới chân sử lên du tung bộ pháp cùng địch nhân triền đấu.

Một bên Mộ Dung Viêm Hạo thật giống như đợi ở trong một không gian khác, nhanh chóng có trật tự làm công việc nhất nhất hoàn thành, trong đầu phân tâm lưỡng dụng, nghĩ tới bộ dáng bướng bỉnh mới vừa rồi của Tử Đồng.

Đình viên xinh đẹp trang nhã đao kiếm quang ảnh, chẳng những Mộ Dung Viêm Hạo không có tính toán xuất thủ, ngay cả phó nhân không xa đó cũng chỉ cách một khoảng xem cuộc chiến.

Cho dù trên người Đinh Duệ đã thấy huyết quang, nhưng vẫn không có một người trên mặt mang theo kinh hoàng.

Tiếng va chạm của đao kiếm từ từ biến mất, Định Duệ thở hồng hộc ngã ngồi trên cầu thang ở đình đài, lúc này Mộ Dung Viêm Hạo vừa lúc cũng đem sổ sách trên mặt bàn toàn bộ xem xong.

“Thụt hậu rồi.” Đối Đinh Duệ cố gắng, hắn chỉ cấp hai lời bình như vậy.

Đinh Duệ ủ rũ ừ một tiếng. Thiếu gia nói không sai, hắn quá lâu không có kinh nghiệm thực chiến, ở phương diện tiến lui khi giết địch đích xác là lui bước. Sở dĩ võ học chính là phòng thân cùng công kích, chiêu thức luyện được lại nhiệt, công lực như thế nào gia tăng, một khi lên chiến trường, những thứ này bất quá là trợ lực thôi, là tối trọng yếu vẫn là kỹ xảo sống sót.

“Ta sai rồi! Thiếu gia.” Đây không phải là thiếu gia lần đầu tiên trách cứ hắn, nhưng là làm hắn khó chịu nhất một lần. Hắn không biết đã có thời gian bao nhiêu năm không có bị trách móc qua, bởi vì hắn mỗi ngày nhắc nhở mình phải tiến bộ không ngừng, nhưng bây giờ hắn mất lòng tin đối với mình.

Mộ Dung Viêm Hạo đứng dậy, đi qua chiến địa huyết tinh trải rộng.

Những việc này hắn từ nhỏ chứng kiến đến lớn, cũng không có cảm giác gì. Tổ huấn Mộ dung gia cũng chỉ có những lời “Người thắng làm vua” này. Thật ra thì Mộ Dung gia bọn họ huynh đệ cũng không chỉ có như vậy, hiện tại còn dư lại cũng là có thể tại dưới Mộ Dung Hàn nghiêm khắc lãnh khốc huấn luyện mà sống sót! Cho nên bọn họ đối với kẻ bại tâm đồng tình  sớm bị ma diệt hầu như không còn.

Tagged:

2 thoughts on “DLTĐ-Chương 21~23

  1. […] ♥ Chương20 ♥ Chương21  ~  Chương 23 […]

    Like

  2. 000 10/11/2011 at 12:13 Reply

    Banh bao co phuc ma khong biet huong! Con co nguoi ghen ni…

    Liked by 1 person

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: