LNCNS-Chương 1 ~♥~ Vol3

Nấm: ta đã trở lại =]]~

Vũ: và ăn hại gấp đôi XD

Chương 1

Đã một tháng kể từ khi chiến dịch Thiết Huyết kết thúc, trong khoảng thời gian này Phi Tề từng nhiều lần cử những tướng lãnh dũng mãnh xuất binh đánh chiếm khu vực này nhưng đều thất bại thảm hại.

Nghe Tu nói, đối với sự kiện lần này, phản ứng bình tĩnh nhất chính là một người gọi là “Kim sắc chiến thần”, ban đầu hắn là đại thần duy nhất thỉnh cầu quốc chủ Phi Tề phái viện binh đến, cũng là người duy nhất trong Phi Tề quốc không xem nhẹ địch thủ.

“Nếu như không phải quốc chủ Phi Tề Á Na kia chỉ đồng ý phái đi năm ngàn viện binh, sợ rằng kẻ thua trong cuộc chiến này chính là chúng ta!” Tu cười nói. Mấy ngày qua đều vội vàng đi qua đi lại giữa Kỳ Tư thành và Thiết Huyết đã làm hắn gầy đi một chút, ngũ quan tinh xảo tuấn tú tuyệt luân này ngày càng lộ ra góc cạnh, việc tái thiết lập lại mọi thứ sau trận chiến dù bận rộn nhưng cũng không làm hắn lộ ra vẻ mất tinh thần, có lẽ là do đang trong tinh thần thắng lợi, cho nên thân thể dù mệt mỏi nhưng đôi mắt hắn vẫn sáng ngời.

“Nhưng ngươi dám đánh cuộc hành động của tên Á Na kia như vậy, có phần quá tự tin đi!” Ta ngồi trên tháp thượng mềm mại, nhìn vào hai mắt của hắn, trên tay cầm ly trà sữa nóng hổi đậm đà, nhẹ nhàng nói.

Lúc ấy, ta chưa từng thấy sự do dự trong mắt Tu, theo kế hoạch ban đầu, hắn không chỉ đánh cuộc việc ở trên chiến trường giáp mặt cận chiến, mà còn nhìn thấu lòng người bên Phi Tề, nên hắn không phái thêm người nào, chỉ sử dụng đám tinh anh này để đạt thắng lợi.

Tu nhìn ta, trên mặt vẫn duy trì nụ cười, một mái tóc dài màu đen bên cửa sổ nhẹ nhàng lay động trong gió, ta gần như ngày nào cũng thấy mặt hắn, nhưng đối mặt vẻ đẹp của hắn, ta vẫn không thể dời đi cặp mắt của mình.

Thấy ta ngơ ngác nhìn hắn, nụ cười bên môi hắn rốt cuộc cũng tràn ra, tiếng cười từ trong miệng hắn không ngừng phát ra.

“Thiệt là, tiểu gia hỏa, ánh mắt của ngươi làm ta hoài nghi có phải do soi gương quá ít hay không, quên mất mình bộ dáng ra sao, mới có thể ngây ngẩn nhìn người khác tới chảy nước miếng.”

Hừ! Ít soi gương là thật, nhưng nói ta ngẩn người nhìn người khác đến chảy nước miếng, tuyệt đối là bịa đặt, khí chất bổn thiếu gia nỗ lực tu dưỡng từ nhỏ, sao có thể chỉ vì cái mặt nhìn tạm được của ngươi mà dễ dàng phá vỡ. Chẳng qua thật đáng tiếc, sau khi rời đi Tinh Tế, đã không còn cơ hội để nhìn thấy gia tộc Á Liệt mỹ lệ, đôi mắt của ta giống như người lữ hành trong sa mạc, vô cùng cần nước, cho nên dù chỉ là một ốc đảo nho nhỏ, cũng sẽ đáng quý hơn nhiều so với đại dương mênh mông.

Ai. . . . . . người bình thường sao có thể hiểu được loại thống khổ này của ta . . . . . .

“Ha hả, ngươi đó, thật là vật nhỏ hiếm thấy.” Trong tiếng cười rõ ràng là nhìn thấu ý nghĩ lúc này của ta, hắn dùng ánh mắt biểu đạt không thể làm gì nhìn ta.

Ta nhìn hắn chằm chằm, tức tối mà uống một hớp lớn trà sữa, nhưng bởi vì nóng mà thiếu chút nữa ta phun hết ra, đôi môi bị bỏng đau đến nỗi làm ta suýt khóc.

“Thân thể ngươi còn chưa khỏe, lại muốn làm bị thương mình, xem ra không tìm người ở bên cạnh trông chừng là không xong. . . . . .”

“Ngươi quản ta!” Trừng hắn, quyết định đem hết thảy sai lầm đổ lên người hắn.

Kết quả, ta tận mắt thấy Đại Ma Vương tóc đen lộ ra nụ cười nham hiểm như hồ ly, cực kỳ nhẹ, nhưng rất chói mắt. “Đúng, là quản ngươi.”

Cho nên, sau cái ngày hắn nói xong câu đó, bên cạnh ta lại thêm một cái đuôi, hắn là cháu trai Đạt Già, năm nay mới vừa nhập ngũ, Hách Sâm. . .

“Sao thế? Thân thể không thoải mái à? Sao vẻ mặt lại mất hứng thế này?” Lý Ngang thật vất vả mới có một ngày nghỉ, cầm trong tay một đống đồ, sau khi nhìn thấy nét mặt của ta, khẽ nhíu mày lo lắng hỏi.

“Không có, không khó chịu, đã tốt hơn nhiều.” Ta lầm bầm nói, nhìn thấy hắn cất kỹ đồ trên giường của ta rồi ngồi xuống bên cạnh, ta lập tức giống như con gấu koala nhỏ tìm được koala mẹ, ba chân bốn cẳng trèo lên bấu vào lòng ngực của hắn.

“Sao lại mất hứng?” Lý Ngang dùng bàn tay to của hắn sờ sờ trán của ta, xác định ta không có phát sốt, mới mở miệng hỏi.

Từ ngày ta sử dụng ma pháp quá độ thiếu chút nữa hại chết chính mình, tuy không còn tình trạng như lúc ban đầu nhưng toàn thân vẫn vô lực, lại còn đau đến mức muốn chết đi cho rồi, ba hoặc năm ngày sẽ phát sốt một lần, không những thế đầu óc cũng choáng váng muốn ói, làm Lý Ngang rất lo lắng, cứ cách một lúc liền không nhịn được sờ sờ trán ta, xác nhận một chút mới an tâm.

Nghe hắn hỏi, ta nhìn nhìn Hách Sâm một cái, không nhịn được phồng hai má, mà hết lần này tới lần khác, con sủng vật tuyết cầu đang ở bên cạnh thật không biết phải trái, nó chớp chớp đôi mắt to, rồi lấy tốc độ không người nào có thể ngăn càn, nhanh chóng từ mép giường nhảy đến trước mặt ta, hai móng vuốt đặt ở hai bên má ta nắn nắn, làm ta rất mất thể diện mà phát ra một tiếng “Phốc!”, sau đó lại đeo trên người ta mà bò lên bò xuống, bò lên bò xuống. . . . . . Bò lên. . . . . . Bò xuống. . . . . .

Lúc này, ta có thể cảm giác được trên gương mặt xinh đẹp của ta đã nổi không ít gân xanh, nhìn chằm chằm con tuyết cầu chết tiệt kia, thân thể không khống chế được mà run lên.

Nhìn thấy thế, Lý Ngang hơi nghiêng mặt nhìn qua hướng khác, không cần nhìn ta cũng biết hắn nhất định đang cười trộm, bởi động tác này của Thủy Lam không phải tự nhiên mà biết, mà do chủ nhân của nó là ta đây tận lực dạy dỗ, chẳng qua không ngờ tới cái con đần độn có chút ngu ngốc kia lại đem chiêu này dùng trên người chủ nhân của mình.

Ta bảo ngươi chơi người khác! Ai bảo ngươi chơi ta! Cái con ngốc nghếch này. . . . .

 

Có lẽ cảm giác được trên người ta đang phát ra sát khí cuồn cuộn, động tác bò qua bò lại của nó nhất thời dừng lại, nhìn ta với ánh mắt vô tội một lúc lâu, rồi nó mới lấy tốc độ như lúc nhào vào người ta, nhanh chóng lẩn mất vào góc phòng.

“Ngươi a, ai bảo thích chỉnh người khác, cũng là do ngươi tự mình dạy, Thủy Lam chẳng qua theo thói quen, cho nên mới vừa nhìn thấy liền không tự chủ được.” Lý Ngang bỗng ôm chặt ta, thay Thủy Lam nói vài lời công bằng, ta ngửa đầu nhìn vẻ mặt bao dung vạn vật của hắn, muốn tức giận cũng không được, tâm tình liền dịu xuống.

“Ta mới không có chỉnh người. . . . .” Khuôn mặt trong ngực hắn cọ cọ vài cái, nhẹ nhàng nói.

Ta thấy sau chiến tranh, tâm trạng mọi người đều buồn bực cùng thương tâm, cho nên mới. . . . . . nghĩ biện pháp làm mọi người vui vẻ thoải mái một chút mà thôi.

Gương mặt mọi người đều một dạng rầu rĩ, cảm giác luôn đè nén trong lòng, cho dù đã cố gắng không quan tâm, nhưng nhìn những khuôn mặt kiềm chế thống khổ như vậy, rất khó để không nghĩ đến biện pháp giúp bọn họ, những chiến hữu đã từng vui vẻ bên nhau, hôm nay lại vĩnh viễn mất đi những người đồng đội đó, ngay cả việc tự làm cho bản thân vui vẻ cũng khó khăn hơn.

“Ta biết, ta biết, ta biết ngươi chỉ là đứa nhỏ ngốc nghếch thiện lương.” Lý Ngang nhỏ nhẹ trả lời ở bên tai ta, giống như mấy ngày gần đây, hắn luôn ôm ta an ủi, nhẹ nhàng thì thầmở bên tai ta.

Ta không có thiện lương đâu!

Ta chỉ là . . . . Chỉ là không thích khóc mà thôi. . . . . .

Cái mũi bỗng chua xót, nước mắt không nhịn được rơi xuống, nâng mặt lên mỉm cười với Lý Ngang, “Hôm nay cho ta đi ra ngoài một chút được không? Ta thật lâu không đi dạo trong Kỳ Tư thành rồi.”

“Nhưng thân thể của ngươi. . . . . .”

“Ta đã khá hơn nhiều rồi, đã có thể tự mình đi lại, hơn nữa gần đây cũng không có phát sốt, ta muốn ăn thức ăn ở Truyền Hương, ngươi xem, ta cũng gầy thành như vậy rồi mà ngươi vẫn nhẫn tâm để ta đói bụng sao?” Lắc lắc cổ tay do không được ăn ngon mà gầy đi một vòng lớn, miệng rất vô tội mà đem mình nói giống như bị ngược đãi không được cho ăn.

Quả nhiên liền thấy Lý Ngang lộ ra ánh mắt đau lòng, bàn tay to cầm lấy cổ tay của ta, cảm giác nó hết sức nhỏ.

“Không thích thức ăn trong bảo?”

“Không phải, chỉ là ăn không vô.” Những lời này ta một chút cũng không có nói xạo, bởi vì thân thể khó chịu nên không muốn ăn, cho dù trù nghệ của đầu bếp trong bảo không tệ, tất cả người hầu đều nhớ phải đem thức ăn cắt thành từng khối nho nhỏ, nhưng mà ta một chút cũng không muốn ăn, nếu không phải sợ mọi người vì mình lo lắng mà miễn cưỡng ăn vài miếng, thì ta một chút cũng không muốn đụng vào thức ăn trên bàn.

“Được rồi, ta dẫn ngươi đi, nhưng nhớ đừng làm cho mình xảy ra chuyện được chứ?”

“Ừ!”

“Ta tìm bọn Á Nam cùng đi.”

“Tốt, nhưng bọn họ không phải sắp xếp lịch trình sao?” Vì để cho binh sĩ trong quân đội vừa có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ vừa không khiến cho phòng vệ trong thành mất đi ổn định, thời gian nghỉ ngơi của bọn Lý Ngang được sắp xếp lịch trình rất rõ ràng.

“Yên tâm, thật ra mọi người cũng đoán được tính tình của ngươi sẽ không chịu ở trong này lâu, cho nên nửa tháng sau tất cả mọi người đều khôi phục lịch trình như trước.” Lúc trước bởi vì ta ngã bệnh, bọn Lý Ngang rất lo lắng, cho nên bên cạnh ta luôn có một người bận rộn chú ý chăm sóc, dù lịch trình bận rộn nhưng vẫn để lại một người.

“Thật không? Tốt quá!” Ta cũng quên mất đã bao lâu không cùng mọi người tụ tập với nhau.

“Hơn nữa hôm nay rất náo nhiệt, ngươi nhìn nhất định sẽ thích.”

“Rất náo nhiệt? Tại sao?”

“Có lẽ trước kia ngươi chưa thấy cũng không biết, ngày này hàng năm là ngày tế thần của Tinh linh tộc, bất kể đang ở nơi nào, vào ngày này cũng sẽ tìm một nơi rộng lớn tiến hành tế thần đại điển, chẳng những tinh linh trong khu vực lân cận cũng tụ hợp lại, mà những người muốn nhìn trộm dung nhan tinh linh, cũng sẽ vào ngày này mà hỏi thăm vị trí tế thần đại điển, tận tình thưởng thức buổi lễ. Năm ngoái lúc chúng ta vừa tới Kỳ Tư thành, tế thần đại điển cũng mới kết thúc không lâu, cho nên chúng ta không có cơ hội khai mở nhãn giới, phải biết rằng Kỳ Tư thành là nơi đa số tinh linh tụ tập, tế thần đại điển so với những địa phương khác, có thể nói là càng thêm náo nhiệt và long trọng, gần như có thể sánh ngang với tế thần đại điển ở lãnh địa Tinh linh.”

“Thật sao? Nhưng bình thường rất ít nhìn thấy tinh linh a.” Hoàn toàn không thể nhìn ra nơi này lại là địa điểm tụ tập một lượng lớn tinh linh như vậy.

“Bởi vì số lượng tinh linh không nhiều lắm, mà phần lớn tinh linh sẽ không lựa chọn trú ngụ ở trong thành thị, cho nên bọn họ chỉ xuất hiện khi cần mua bán những vật phẩm cần thiết, còn bình thường bọn họ đều sống ở trong núi, trong rừng rậm hoặc là trên thảo nguyên, phía trước Kỳ Tư thành là một khu rừng rậm lớn, phía sau lại là dãy núi cao trùng điệp, ngươi nói thử tinh linh có nhiều hay không?”

“Ha hả, vậy thì tốt quá, bộ dạng ta hôm nay đi ra ngoài có làm người chú ý không?” Có một đống tinh linh xinh đẹp ở trong thành đi lại không ngừng, lực rung động của hình dáng ta chắc giảm bớt cũng không nhỏ.

Không nghĩ tới Lý Ngang chỉ cười khổ.

“Ngươi a, dù có lẫn trong đám tinh linh, ngươi vẫn nổi bật nhất, đừng cố quá.”

“Ha hả!” Thật lâu không có nghe thấy người khác khen ngợi dung mạo của ta, trong lòng liền cảm thấy vui vẻ không ít, tuyệt không để ý ngụ ý của Lý Ngang là nói ta đần.

“Ngươi a, tiểu hài tử dễ dàng bị bắt cóc vì được cho kẹo, còn ngươi, sợ rằng ngay cả kẹo đều không cần mua, chỉ cần khen ngợi mấy câu liền ngây ngốc chạy theo người ta.”

Ta nhăn nhăn cái mũi.

“Ta mới không có ngốc như vậy! Đi thôi đi thôi, ta đói bụng rồi!” Quần áo trên người do dùng ma thuật trong nháy mắt biến thành màu xanh đậm, phía trên còn có chút hoa văn màu trắng nho nhỏ tô vẽ, sau đó khoát thêm một cái áo choàng hơi mỏng che kín mái tóc màu bạc của mình, ta nhảy ra khỏi cái ôm của Lý Ngang, không kiên nhẫn lôi kéo tay áo của hắn muốn nhanh một chút chạy ra ngoài tòa thành.

“Chờ Hách Sâm thay y phục đã, hắn mặc y phục thị vệ thành mà chạy loạn khắp nơi quá lộ liễu.” Lý Ngang kéo tay ta, đứng thẳng người ôm lấy thắt lưng ta đem ta ôm lại vào trong ngực.

Ta nghĩ đến tên cấm vệ mẫu mực lại cứng ngắt bên ngoài cửa kia, không khỏi thở dài trong lòng, trong đầu lập tức hiện lên một thân ảnh thấp hơn Lý Ngang nửa cái đầu nhưng đối với ta mà nói vẫn cao lớn hơn nhiều. Luôn một thân đồng phục cấm vệ trắng tinh, thoạt nhìn cùng quân phục bọn Lý Ngang không khác nhau lắm, bất quá bởi vì là đội cấm vệ trông coi thành, bề ngoài rất quan trọng, nên đồ trang sức đặc biệt hoa lệ; những đường viền vàng cùng hoa văn tô điểm cũng nhiều hơn, còn có một cặp dây trang sức, làm cho bề ngoài của Hách Sâm với mái tóc nâu đôi mắt nâu vốn không tệ, cũng hoàn toàn bị bộ y phục thị vệ nhấn chìm.

“Hắn cũng đi?” Không phải ta không thích Hách Sâm, hắn là một người rất tốt, chỉ là thân phận hộ vệ của hắn là do Tu điều đến ở bên cạnh ta, liền làm ta cả người không được tự nhiên.

“Hách Sâm mặc dù là hộ vệ của ngươi, nhưng cũng là bằng hữu của ngươi không phải sao?”

“Ta biết, chỉ là có chút chướng ngại tâm lý!” Cảm giác cả người đúng là không được tự nhiên.

“Vậy hôm nay đem cái chướng ngại tâm lý gì đó quên đi có được không?”

“Ừ.” Ta gật đầu, “Không chỉ hôm nay, ta sẽ cố gắng quên đi.” Bởi vì Tu cũng là muốn tốt cho ta, hơn nữa ta vô cùng thích một Hách Sâm luôn chính trực, không muốn vì cái loại chướng ngại tâm lý không được tự nhiên này xúc phạm tới hắn, khiến hắn cho là ta không thích hắn.

Lý Ngang mỉm cười, trong mắt lóe lên như đang muốn nói gì đó với ta, nhưng cuối cùng hoàn toàn biến thành sủng nịch, cái gì cũng không nói.

“Ta đã có thể tự mình đi, ôm ta như vậy rât dễ làm người khác chú ý đi?” Lý Ngang chỉ dùng một cánh tay liền dễ dàng đem ta ôm lấy, để cho ta thoải mái ngồi ở khuỷu tay của hắn, lúc mệt còn có thể gục ở trên vai của hắn nghỉ ngơi, lúc này ta cảm thấy Lý Ngang thật cao lớn, bả vai rất rộng, ngay cả khi ôm ta như vậy, ta cũng chỉ có thể cùng hắn nhìn thẳng, bả vai rộng lớn có thể cho ta nằm úp sấp thật thoải mái.

“Tế điển hôm nay được tổ chức từ ban ngày đến tối, thân thể ngươi bây giờ vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, nếu giữa chừng chịu không nổi lại bất tỉnh, sẽ không xem được buổi dạ tiệc cuối cùng dưới ánh trăng.”

“Nhưng ta sợ ngươi mệt.”

“Chỉ với trọng lượng nặng chừng này của ngươi, ta muốn mệt cũng không dễ, sau này nên ăn nhiều một chút được không?” Một bàn tay lớn khác sờ sờ gương mặt của ta, những vết chai thô ráp cọ sát làm ta ngứa ngứa.

“Tốt! Ta sẽ cố ăn thật nhiều rồi làm ngươi mệt.” Bất quá vẫn không thể để mập quá, quá mập thì sẽ khó coi.

“Ừ, cái kỳ vọng này có lẽ không thể dễ dàng thực hiện.”

“Ha hả!” Ta cũng biết rõ khí lực Lý Ngang, ngay cả ôm ba người như ta cũng không thành vấn đề với hắn, bất quá kỳ vọng chỉ là kỳ vọng, không nói nhất thiết phải thực hiện đúng không?

“Đi thôi!”

“Ừ.” Không nhịn được ta liền hôn một cái lên khuôn mặt anh tuấn của Lý Ngang, gương mặt hắn liền xuất hiện màu đỏ nhàn nhạt, rất vui vẻ.

Lý Ngang luôn nói ta là người đơn thuần thiện lương, nhưng ta cảm thấy người thật sự đơn thuần thiện lương là hắn, ít nhất ta sẽ không vì một cái hôn nho nhỏ liền đỏ mặt xấu hổ, ha ha. . . . . .

Hôm nay tinh linh xuất hiện trong Kỳ Tư thành quả nhiên không ít, khoảng hai mươi người thì có một người là tinh linh, cho dù không nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của bọn họ, từ lỗ tai, nhìn một ít phục sức trắng tinh lấp lánh ánh trăng trên thân thể cũng có thể nhận biết được thân phận của bọn hắn.

Phục sức của tế điển Tinh linh rất đặc sắc, trừ màu trắng thuần ra, nơi duy nhất có điểm màu sắc là ống tay áo cùng cổ áo. Nghe nói mỗi màu sắc đại biểu cho mỗi bộ tộc khác nhau, phía trên sẽ có một chút hình vẽ hoa văn thực vật, áo ngắn có cổ hở vai, phần tay áo bắt đầu từ khớp xương cánh tay, kỳ thật có thể gọi là tay áo rời, tay áo rất rộng, tay áo nhỏ phủ ở trên ngón giữa dùng chiếc nhẫn giữ chặt lại, nam mặc vạt áo hai mảnh trước sau dài xuống dưới thân, bên trong mặc áo ngắn, quần dài, nữ có thể là váy dài hoặc ngắn, bất quá tà xẻ đều cao đến bắp đùi, làm như vậy để thuận tiện nhảy múa trong tiệc tối dưới trăng. Trên lưng bất luận nam nữ đều quấn vải lên thắt thành đoá hoa và đeo ruy băng, sau đó chừa lại phần đuôi thật dài, theo gió nhẹ bay phất phới sau mỗi bước đi, làm cho các tinh linh uyển chuyển càng thêm phiêu dật tự nhiên.

“Không phải là tinh linh thì không thể mặc phục sức tế điển của bọn họ?” Ta trong miệng ngậm kẹo, nhìn tinh linh từ bên cạnh đi tới, đối với mấy loại phong tục nơi này hỏi Lôi Sắt là nhanh nhất.

Lôi Sắt dời ánh mắt từ kệ hàng rong chuyển sang người ta, suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, “Không biết, chưa có ai hỏi qua vấn đề này, ngươi muốn mặc?”

“Ừ!” Ta lập tức gật đầu, rất thích y phục trên người nam tinh linh mới vừa đi tới kia, phục sức tế điển trên người hắn vừa vặn hai màu xanh và trắng, ngay cả đóa hoa cùng ruy băng trang trí cũng là dùng màu xanh nhạt mà kết thành, rất dễ nhìn, áo ma pháp của ta cũng có thể biến thành.

“Ta giúp ngươi hỏi một chút.” Vừa nói xong, Lôi Sắt lập tức bước nhanh qua ngăn tinh linh mới vừa đi tới hỏi thăm, nam tinh linh vừa nghe, vừa tò mò nhìn vể phía ta, một đôi mắt cứ như vậy chăm chú nhìn ta, sau đó nói với Lôi Sắt mấy câu, rồi cùng đi theo sang đây.

“Có thể không?” Nam tinh linh vừa đứng trước người ta, ta lập tức mở miệng hỏi thăm. Nhìn gần mới phát hiện bộ dáng hắn rất đẹp, vóc người cao cao, một mái tóc dài màu vàng nhạt gần như bạc, kết hợp với y phục của hắn vô cùng hoàn mỹ.

“Cũng không có quy định nói không thể, nhưng bởi vì màu sắc trên y phục đại biểu cho mỗi bộ tộc, nếu như mặc một màu nào đó của một bộ tộc, sợ rằng có vấn đề không hay, cho nên tốt nhất là phải được tinh linh bộ lạc đó đồng ý.”

“Thật? Ta thích màu sắc trên người của ngươi, có thể không?”

Nam tinh linh mỉm cười, cúi đầu nhìn ta một cách cẩn thận. “Có thể, bất quá ngươi phải nhớ kỹ tên của ta, cũng phải cho ta biết tên của ngươi, như vậy nếu có bất cứ vấn đề gì xảy ra mới cò thể dễ dàng giải quyết. . . . . . Tên của ta là Văn Thủy Sắc, thuộc hải tộc.”

“Thánh Lan Đề Tư, hiện là thị vệ trưởng Kỳ Tư thành.”

Nghe thấy tên của ta, mắt hắn bỗng nhiên sáng rực lên. “Thì ra lời đồn không phải là giả, ngươi quả nhiên so với tinh linh cả dung mạo cùng khí chất còn muốn xinh đẹp hơn, có thể nhìn thấy ngươi là vinh hạnh của ta.”

“Cám ơn ngươi quá khen, nhưng mọi người làm sao biết ta vậy?” Ta vẫn cảm thấy mình từ khi tới thế giới này ngay cả cổng thành còn chưa ra đến, như một khuê tú không bước ra khỏi cửa, không nghĩ tới còn có lời đồn đãi về mình.

“Là nguyên tố thiên nhiên nói, tinh linh có thể nghe thấy âm thanh của thiên nhiên, nguyên tố thiên nhiên rất thích cái đẹp, hiển nhiên sẽ đem tin tức của ngươi truyền cho tất cả nguyên tố biết, nhưng do chúng ta không phải là chủng tộc nhiều lời, những chuyện này chỉ có các tinh linh mới biết.”

Mặc dù Văn nói như vậy, nhưng Lý Ngang cùng bọn Lôi Sắt vẫn là cảm thấy bất an. “Nhưng quân đội của không ít quốc gia đều có tinh linh không phải sao? Nếu để cho những tinh linh kia biết chuyện của Lan, đối với Lan mà nói không phải rất nguy hiểm sao?”

“Yên tâm, nguyên tố nếu thích một người sẽ không đem chuyện người đó nói cho người khác biết để gây bất lợi, hơn nữa tinh linh có thể nghe thấy nguyên tố nói chuyện cũng không nhiều, người đó phải được nguyên tố chọn.” Văn sau khi nói xong, mặt bỗng đỏ lên, tất cả mọi người có thể từ trên nét mặt không thể che dấu của hắn đoán ra, tiêu chuẩn lựa chọn không chỉ vẻ ngoài ưu tú, mà còn chính là phẩm chất đặc biệt thiện lương cùng thuần khiết,  nguyên nhân hắn đỏ mặt chính là do hắn mới vừa tỏ vẻ có thể nghe thấy âm thanh của nguyên tố, mà hiện tại nói như vậy thật giống như tự khen mình.

Cho nên tất cả mọi người đều hiểu ý tươi cười, ta xem bộ dạng hắn đỏ mặt, không nhịn được đưa tay sờ sờ gương mặt của hắn, xúc cảm mềm mại khiến cho người ta muốn nắn nắn.

Văn bị động tác của ta làm cho hoảng sợ, cá tính bình thường của tinh linh đều có chút cao ngạo, không để cho người khác dễ dàng đụng vào mình, phần lớn mọi người đều biết điểm này, thật ra thì ta cũng biết rõ, bất quá lấy thói quen ta tùy hứng đã thành bản năng, thân thể so với đầu óc còn nhanh hơn, dù sao tay đã vươn ra rồi, nhìn vẻ mặt hắn, ta ngượng ngùng cười.

“Xin lỗi, tay so với đầu nhanh hơn.”

Văn nháy mắt mấy cái, sau đó nở nụ cười, “Không sao, khó trách sao nguyên tố lại thích ngươi, ngươi so với tinh linh chúng ta còn muốn tự nhiên hơn, không có câu nệ, ta rất thích ngươi.”

“Cám ơn, ta cũng thích ngươi, hi vọng chúng ta có thể trở thành bằng hữu.”

Văn lắc đầu, “Không đúng không đúng, ngay từ lúc ta đáp ứng ngươi có thể mặc phục sức của tộc ta, cũng đã xem ngươi là bằng hữu.” Hắn khom người, ở trên trán của ta hôn một cái, đây là động tác chúc phúc của Tinh linh tộc.

Ta kéo tay của hắn, làm hắn cúi người xuống, ở trên trán hắn nhẹ nhàng hôn một cái, “Ta cũng chúc phúc ngươi. . . . . . đúng rồi, Văn, hải tộc không phải bình thường định cư ở phụ cận biển khơi sao? Làm sao ngươi lại ở chỗ này?” Kỳ Tư cách biển cũng không tính xa, nhưng lại cách núi cao, những núi này đều không có đường có thể di chuyển qua lại, cho nên muốn vượt không phải là một chuyện dễ dàng.

“Thật ra ta có việc tìm thành chủ của các ngươi, cho nên mới phải từ Bắc Tịnh Hải phía bắc Phi Tề chạy tới đây.”

“A, ngươi là Tinh Linh Bắc Tịnh Hải, ta còn nghĩ ngươi là từ phía tây Thương Hải tới chứ!”

Ta vừa nói xong, liền thấy mọi người đều lộ ra vẻ mặt kỳ quái, cái loại vẻ mặt này, rõ ràng là đang nhịn cười mà.

“Sao thế? Ta nói sai chỗ nào?”

“Lan, tinh linh Thương Hải không có khả năng vượt núi mà tới, hơn nữa thay vì mạo hiểm vượt núi, đại đa số sẽ chọn ngồi thuyền đến bờ biển Bắc Tề rồi đi đường bộ tới đây.”

Là vậy sao?

Ta nghĩ một chút, nhớ tới đặc thù phía tây là núi lớn Hải Cách Nhĩ, vào thu, sương mù so với bình thường dày đặc hơn rất nhiều, vị trí tương đối cao lại có tuyết phủ, cộng thêm vùng núi quanh năm rét lạnh bên ngoài đầy nham thạch, đi lại rất dễ bị trượt chân, cho dù là người thám hiểm có năng lực khá tốt đi nữa cũng rất dễ dàng gặp nguy hiểm.

“Ta nhất thời quên.” Phải đọc sách nhiều hơn nữa, mình cũng không có sinh ra ở đại lục này nên không hiểu sâu, nếu như không đề cập tới, ta còn thật không biết. “Vậy Văn muốn tìm Tu làm gì?”

“Nói với các ngươi chắc cũng không sao, ta là đại biểu do tộc ta phái đến, quyết định ký kết khế ước với thành chủ các ngươi, trong lúc có chiến tranh xảy ra trên tại Phi Tường đại lục, nếu như Tu nguyện ý đáp ứng điều kiện của tộc ta, tộc ta sẽ gia nhập cùng các ngươi ứng chiến.”

“Thật?” Kiệt Thụy Đặc kinh ngạc nhỏ giọng hỏi một câu.

Phải biết rằng, bình thường tinh linh gia nhập quân đội đều là tự nguyện, cho nên chủng tộc tương đối lộn xộn, số lượng lại thưa thớt. Nếu như Hải Tộc thật nguyện ý gia nhập cùng chúng ta, kia chẳng khác gì là chiếm được khá nhiều sự tình nguyện của tinh linh, trên chiến trường không chỉ cần đội cung tiễn ưu tú nhất, mà còn cần có thành viên tình báo tốt nhất.

Nhiều năm qua, rất nhiều quốc gia đã cố gắng lôi kéo tinh linh gia nhập bọn họ nhưng chưa từng thành công, nếu như Tu đáp ứng điều kiện của bọn hắn, Kỳ Tư sẽ được tách ra thành một quốc gia độc lập, quan trọng nhất là sẽ có một đội quân tinh linh quốc gia. Trong tài liệu lịch sử ghi lại, qua nhiều thế hệ phân chia, sau này thống nhất đại lục, hầu như tinh linh đều lựa chọn gia nhập cùng một phe. Mặc dù không phải là nguyên nhân chính, nhưng trong lòng người dân Phi Tường đại lục, ít nhiều cũng có ảnh hưởng, mà ảnh hưởng này thậm chí liên hệ đến thắng lợi cuối cùng.

“Đúng vậy, hi vọng chúng ta có thể có cơ hội trở thành chiến hữu.”

“Chỉ cần điều kiện không quá phận, cơ hội này rất có thể thực hiện.” Tất cả mọi người đều hiểu Tu sẽ không dễ dàng buông tha cơ hội thế này.

“Ta vào bảo ra mắt thành chủ của các ngươi trước, hoan nghênh các ngươi theo ta cùng tế thần vào buổi tối, tạm biệt.”

“Nhất định sẽ đến!”

“Ta rất mong đợi nhìn thấy ngươi mặc lên phục sức tế điển của tộc ta.” Văn nắm tay ta, biểu hiện trên mặt hắn rất khó suy đoán, ta xem không ra đây là có ý gì, bất quá hơi thở của Lý Ngang bên cạnh trong nháy mắt hơi thay đổi.

Cảm giác được người bên cạnh khác thường, ta lén lút nhìn Lý Ngang một cái, không đoán được tâm tư từ trên nét mặt của hắn.

Kỳ quái, là ta càng ngày càng trì độn sao?

“Được thôi, tối gặp.” Quản hắn làm gì, hiện tại đi dạo phố quan trọng hơn, thật vất vả mới được đi ra ngoài, vừa lúc gặp cái ngày lễ tốt thế này, ngây ngốc tại chỗ suy nghĩ vấn đề này thì thật ngốc. Mặc dù ta cảm thấy được biểu tình của bọn họ, thật. . . . . . rất quỷ dị. . . . . .

Tagged:

3 thoughts on “LNCNS-Chương 1 ~♥~ Vol3

  1. […] Chương 1 […]

    Like

  2. yuevmicha 15/11/2011 at 07:34 Reply

    chậc chậc không biết em nó quá ngây thơ hay đang cố tình chọc người nữa mà đòi mạc đồ người ta hôn qua hôn lại rồi hẹn hò nữa. Bạn Lý Ngang có hiền cấp mấy không ứa gan cũng lạ.

    Like

  3. Nina West 15/07/2014 at 22:03 Reply

    em nó ngây thơ hồn nhiên đến level có thể giết người zồi =)))

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: