TTTXT-Chương 10

Chương 10

 

Năm mươi năm sau –

 

“Lai Tây đời thứ hai, quản tốt con của ngươi, nó nếu là dám chạy loạn nữa, khuya hôm nay liền cho nó làm thịt chó kho tàu.”

 

“Ô. . . . . .”

Vừa mới mới ra đời hai tháng, tiểu mục dương lông xù, bị mắng lỗ tai cũng buông xuống, rất vô tội.

 

Một giây sau, đã bị mẫu thân đại nhân nó, cũng chính là Lai Tây đời hai ngẩm cổ hướng đầu sân bên kia ném đi.

 

Đáng thương tiểu cẩu cẩu cứ như vậy đầu tiên bị ném thành một đường hoàn mỹ, tiếp theo rơi vào trên cỏ, còn trượt đi một đoạn, cái mông va chạm tại trên hàng rào, lúc này rốt cục mới dừng lại.

 

“Ngao ngao. . . . . .” Tiểu mục dương ủy khuất kêu đau.

 

Bên kia, thanh niên chỉ huy một nhóm người bận rộn vận chuyển dụng cụ chữa bệnh, đợi hết thảy tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng, tự mình ra ngoài cửa đẩy một giường bệnh biến vào bên trong nhà, theo nhân viên y hộ vội vàng đem giường bệnh cùng với tất cả dụng cụ an trí tốt.

 

“Cám ơn các ngươi.”

 

Sau khi đưa mọi người rời đi, lúc này mới nhẹ nhàng mà nhích tới gần giường bệnh.

 

Trên giường, nằm một người, nếu không phải tóc mai hoa râm hiển lộ ra người này tuổi đã cao, bằng không ngoại trừ chút nếp nhăn mơ hồ lộ ra chút ít năm tháng gió sương, nếu như chỉ nhìn tướng mạo một cách đơn thuần, chắc chắn cho rằng người này bất quá chừng năm mươi tuổi.

 

“Lãng Lãng, mới vừa rồi một phen hành hạ, ngươi có khỏe không?”

 

Thanh niên lặng lẽ dịch cái ghế tựa vào bên giường bệnh, ngồi ở trên ghế, đầu mềm nhẹ tựa vào trên ngực bệnh nhân kia, đầu ngón tay vuốt kim tiêm trên mu bàn tay người nọ, đau lòng trấn an.

 

“Lãng Lãng, có đau hay không?”

 

Bị dưỡng khí chụp xuống đôi môi khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt cấp cho thanh niên một cái mỉm cười, suy yếu mở miệng. “Không đau, có ngươi bên cạnh, đau vậy. . . . . Không sao cả. . . . .”

 

Thanh niên ngẩng đầu, thâm tình chăm chú nhìn vào tình nhân không địch lại năm tháng tàn phá mà già nua, cách chụp dưỡng khí miêu tả môi tình nhân, nước mắt cứ như vậy từng giọt từng giọt rơi vào trên thần sắc tiều tụy kia.

 

Đưa tay lau đi nước mắt, thanh niên trên mặt tràn đầy áy náy.”Nói xong không khóc , thật xin lỗi, thật xin lỗi. . . . . .”

 

Đột nhiên gót chân một trận nóng ướt, thanh niên cúi đầu nhìn xuống, nguyên lai là Lai Tây đời hai cùng Lai Tây đời ba mới sinh ra không lâu, cảm giác được chủ tử đau thương, dùng đầu lưỡi liếm gót chân của thanh niên, muốn trấn an hắn bi thương.

 

Thanh niên cười cười, khom lưng ôm lấy tiểu mục dương, tiểu tâm dực dực đặt trên giường bệnh, cầm lên tay vô lực của tình nhân, đặt ở trên đầu của tiểu cẩu, tay cầm tay, vuốt ve tiểu cẩu mới sinh ra.

 

“Lãng Lãng, đây chính là Lai Tây đời ba, mới sinh ra hơn hai tháng. Trong khoảng thời gian này ngươi vẫn nằm ở bệnh viện, hiện tại lại rốt cuộc thấy tiểu gây sự này.

 

Người trên giường bệnh khẽ cười, “Ngươi mới, mới gây sự. . . . . .”

 

“Lại cùng người ta lật nợ cũ, Lãng Lãng vẫn là đáng ghét như vậy.” Thanh niên không thuận theo kháng nghị, rồi lại nhớ tới cái gì, chân mày khổ sở nhíu lại. “Lai Tây. . . . . . đi rồi, mệt nó còn đoạt nhiều đào tiên ăn như vậy. . . . . .”

 

Thanh niên trong miệng Lai Tây, là chó lúc ban đầu mẫu thân của tình nhân nuôi, sau lại ném cho tình nhân chiếu cố.

 

Kia con mục dương khuyển rất thông minh, quả thực như là bà quản gia, chỉ cần thanh niên có hành động nguy hiểm gì, sẽ gâu gâu không ngừng, muốn thanh niên dừng lại nó mới bằng lòng im miệng.

 

Ngay cả tiên đào Vương mẫu nương nương mang tới, cũng bị Lai Tây cướp đi không ít, làm hại thanh niên rất thích tiên đào, vừa gọi vừa nhảy, cả phòng đuổi theo Lai Tây chạy như điên.

 

Tiên đào tuy có hiệu quả kéo dài tuổi thọ, đều đúng, La Tây sống gần hơn ba mươi tuổi, tại tuổi của chó được xưng là phá kỷ lục, song vô luận kéo dài tuổi thọ như thế nào, đúng là cuối cùng vẫn phải theo quy tắc vận hành của thiên đạo.

 

Tình nhân cũng vậy, ở công hiệu của tiên đào, cơ hồ không có bao nhiêu thay đổi, duy nhất thay đổi, là tình nhân càng thêm thành thục, càng thêm có mị lực.

 

Càng ngày càng thương hắn hơn, nghĩ là làm thần tiên, cũng không so sáng hạnh phúc ở cùng tình nhân một chỗ.

 

Cho dù tiên phàm ngăn cách, cho dù năm tháng như thoi đưa, cho dù sau này không già không chết có vô tận năm tháng đều muốn một mình một người vượt qua.

 

Nhưng là hắn, không hối hận!

 

Không hối hận biết Lãng Lãng, không hối hận yêu Lãng Lãng, không hối hận sắp sửa đối mặt thời gian dài dòng cô đơn.

 

Thanh niên, hoặc là nên nói là Tiểu Xà.

 

Cầm thật chặt tay già nua thô ráp của Hoàng Lãng, đau lòng vuốt ve này hơn một năm nay bởi vì truyền nước biển cùng rút máu, lưu xuống vô số dấu vết mà kim tiêm đâm vào.

 

Hoàng Lãng không có bệnh chẳng qua là lão hóa.

 

Thời gian ở tạm dừng ở trên người Tiểu Xà, cũng tại trên người Hoàng Lãng trôi qua cực nhanh.

 

Đối với bên ngoài chênh lệch, không phải là không có giãy dụa qua, Hoàng Lãng từng muốn buông tay để Tiểu Xà tìm kiếm hạnh phúc khác, khó được, bị Tiểu Xà ôn hòa giận đến chửi ầm lên thậm chí đạp cửa trốn đi.

 

Cho đến đêm khuya, đang ở Hoàng Lãng cơ hồ muốn tuyệt vọng cho là Tiểu Xà đã muốn rời đi hắn, than ảnh quen thuộc, đứng nghiêm ở ngoài phòng ngủ, Tiểu Xà lặng yên đi về phía Hoàng Lãng, ôm lấy lưng của hắn.

 

“Không nên đuổi ta đi, ngươi đã nói, cho dù có bất cứ chuyện gì chúng ta cùng nhau đối mặt. Xin ngươi, đừng đuổi ta đi, Lãng Lãng, ta yêu ngươi, rất yêu rất yêu. . . . . .”

 

Đêm hôm đó, Tiểu Xà kiên định mà thâm tình, rơi lệ, lại là Hoàng Lãng.

 

Suy nghĩ lòng bàn tay bị bàn tay khác gọi trở về, Hoàng Lãng chẳng biết lúc nào giơ lên tay run rẩy không còn chút sức lực nào kéo ra chụp dưỡng khí.

 

“Không được a! Lãng Lãng ngươi không thể như vậy, Y Sinh nói. . . . . .”

 

“Đỡ ta xuống.” Hoàng Lãng kiên định mở miệng.

 

Không lay chuyển được tình nhân cố chấp, Tiểu Xà thu hồi cảm xúc bối rối, cẩn thận đem Hoàng Lãng đỡ dậy, điều khiển cái nút bên cạnh giường bệnh, làm cho trên giường bệnh nửa bộ phận đứng lên, làm cho Hoàng Lãng có thể tựa vào trên giường.

 

Bên cạnh giường bệnh, Lai Tây đời hai cảm giác được Hoàng Lãng tựa hồ khôi phục chút ít tinh thần, hưng phấn mà đứng lên thân thể, chân trước khoác lên bên cạnh giường bệnh, ánh mắt đen bóng lo lắng nhìn Hoàng Lãng, phảng phất như đang hỏi: Ngươi khá hơn sao?

 

“Tiểu Xà, cái kia. . . . . . Hộp gỗ. . . . . .”

 

Hoàng Lãng suy yếu mở miệng, không cần nhiều lời, Tiểu Xà gật đầu, kiên quyết vọt lên, thân thể lơ lửng ở không trung, thẳng lên trần nhà phòng khách trên đèn treo thủy tinh khổng lồ.

 

Tiểu Xà từ khung đèn treo làm bằng bặc lấy xuống hộp gỗ tinh xảo mà trước lão xà cho hắn.

 

Năm ấy, lão xà phân phó, cần phải giữ gìn cẩn thận, cho đến khi Hoàng Lãng qua đời tuyệt không thể mở ra nhìn trộm, hơn nữa, Tiểu Xà tuyệt đối không thể chạm vào đồ trong hộp gỗ.

 

Cho nên, sau khi cùng Hoàng Lãng thảo luận, cứ như vậy vẫn đặt ở trên đèn treo thủy tinh ở phòng khách, năm mươi năm , không người nào động vào.

 

Thỉnh thoảng mấy lần Tiểu Xà bướng bỉnh định lấy, đem hộp gỗ chuẩn bị ném xuống trên sàn nhà,  Tiểu Xà cũng chỉ là lè lưỡi đem thả trở về, lòng hiếu kỳ nặng hơn nữa, cũng chẳng bao giờ len lén mở ra nhìn quá – đơn giản là sư phụ đã nói, sự tình liên quan đến Hoàng Lãng, vạn sự không thể coi nhẹ.

 

Nhớ lại từng hình ảnh ở trong đầu qua đi, Tiểu Xà chậm rãi trở lại bên cạnh Hoàng Lãng, đem hộp gỗ giao cho Hoàng Lãng.

 

“Cũng cuối cùng rồi, ngươi không nhìn?” Hoàng Lãng thống khổ ho khan vài tiếng, giơ lên nụ cười nói.

 

“Hừ, không nhìn!” Tiểu Xà vung đầu, tái diễn nhiều lần đáp án năm mươi năm không thay đổi.

 

Đơn giản là sợ nhìn rồi, sẽ đối với mình có ảnh hưởng không tốt.

 

Hoàng Lãng chậm rãi nở nụ cười, đôi tay run rẩy hiện đầy nếp nhăn, xoay mở khóa, mở ra hộp gỗ năm mươi năm phủ đầy bụi.

 

Cùng thời gian, ngũ thải quang mang hiện ra, hơn nữa, bên trong nhà nhiều một thanh âm của người khác.

 

“Ngốc ngốc. . . . .” Người trống rỗng xuất hiện mang theo chút do dự, sợ hãi mở miệng.

 

Tiểu Xà như cũ duy trì tư thế đưa lưng về phía Hoàng Lãng, tâm tình đều là kích động, hốc mắt hàm chứa nước mắt, bi thống đè nén gần như vỡ tan, “Hồ hồ, đợi thêm chút nữa, một chút nữa là tốt rồi. . . . . .”

 

Tóc màu vàng mắt vẫn sáng như vậy, trên mặt nam tử, vẫn mang theo kính râm, che dấu cặp mắt màu vàng khác người bình thường.

 

“Hoàng Lãng, ngươi. . . . . . Có khỏe không?” Một hồi sau, nam tử rốt cuộc kêu tên đầy đủ của Hoàng Lãng.

 

Trên giường bệnh, Hoàng Lãng cười khẽ, “Vẫn là nghe ngươi gọi 『 người chết loại 』. . . . . . Tương đối lọt tai, khụ khụ. . . . . . Khụ khụ khụ. . . . . .”

 

“Cũng đã là lão nhân gia, nói chuyện vẫn là bén nhọn như thế, khó được bổn đại tiên không cãi nhau, như thế nào? Ngại buồn ?  Phi!”

 

Nam tử tóc vàng mắng về mắng, vẫn là vội vàng đỡ lấy Hoàng Lãng, giúp hắn vỗ lưng thuận khí, thấy Hoàng Lãng ho ra máu, vẻ mặt khổ sở cầm lấy khăn bên cạnh giường bânhj, len lén thay Hoàng Lãng lau đi vết máu, chỉ sợ đợi lát nữa Tiểu Xà quay người lại, nhìn sẽ khổ sở.

 

“Cảm ơn. . . . .”

 

Namtử gãi gãi đầu, lại có chút ít ý không tốt.” Ta van ngươi, đều biết lâu như vậy, cám ơn gì nữa!”

 

“Cái này. . . . . .” Hoàng Lãng tay run run, giơ lên hộp gỗ trong bàn tay.

 

Namtử liếc trộm Tiểu Xà một cái, khom lưng ở bên tai Hoàng Lãng nói thầm một chút, tiếp theo ngồi thẳng lên, ngươi “Cho nên ngươi liền an tâm đi đi! Tiểu Xà ta sẽ 『 tạm thời 』 chiếu cố .”

 

Hoàng Lãng khẽ mỉm cười, lấy ra hạt châu thấu như thủy tinh trong hộp gỗ ngậm vào trong miệng, cảm giác lạnh như băng theo cổ họng một đường trơn vào trong bụng.

 

“Tiểu Xà. . . . . .”

 

Tiểu Xà cả người run lên, ách tiếng nói, vẫn đưa lưng về phía Hoàng Lãng. “Có thể hay không. . . . . . Không cần rời đi ta?”

 

Hoàng Lãng mỉm cười mở ra hai cánh tay, chờ đợi. “Thật xin lỗi. . . . . .”

 

Cảm xúc trầm thống đè nén không được nữa, vừa quay người, nhào vào trong ngực Hoàng Lãng, khóc đến khàn cả giọng.

 

“Người ta đáp ứng ngươi không khóc , không khóc . . . . . . Thật xin lỗi, Lãng Lãng thật xin lỗi. . . . . .”

 

Đầu ngón tay lượt qua sợi tóc Tiểu Xà, hô hấp một đường sơ sáng với một lần yếu ớt, máy đo nhịp tim bên cạnh giường bệnh, đường cong nhảy lên cũng từ từ trở nên bằng phẳng.

 

Hoàng Lãng cố sức nâng tay lên, đang cầm kia khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến tràn đầy nước mắt, thần sắc tái nhợt có bệnh ban đầu ở trong nháy mắt trở nên hồng nhuận.

 

“Ta có chút ngủ, muốn ngủ. . . . . Tựa như bình thường giống nhau,cho ta hôn ngủ, được không?”

 

“Lãng, không cần đi. . . . . .”

 

Tiểu Xà nghẹn ngào, chui ở trước ngực Hoàng Lãng, nhưng cảm giác tim đập quen thuộc, rất yếu, rất yếu. . . . . .

 

Namtử tóc vàng quay người đi, không muốn nhìn lại, hung hăng ngửa đầu, ngoan cố làm cho nước mắt chảy ngược lại, tình nguyện để cho nước mắt mặn ăn mòn mỗi một chỗ khoang miệng, cũng không làm cho mình rơi lệ.

 

Bởi vì, hắn không phải là nhất khổ chính là cái kia, cũng không phải là đau nhất .

 

Phía sau, truyền đến thanh âm ôn hôn nói lời từ biệt, Tiểu Xà đè nén tiếng khóc, cùng với cuối cùng, âm thanh chói tai của máy móc lạnh như băng biểu thị công khai tính mạng cuối cùng kết thúc.

 

Cất bước khó khăn, đi về phía nhân viên y hộ chờ chực ở ngoài cửa, cùng với xe cứu thương bên cạnh, nam tử dỡ xuống đạo bào thay tây trang thẳng thắn.

 

Lặng yên, đem cái trán chống đỡ ở bả vai người nọ, sợi tóc màu vàng buông xuống trước ngực, kính râm,  nước mắt vỡ đê, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng đều bị tiếng khóc sụt sùi che dấu, mơ mơ hồ hồ làm cho người ta không nghe rõ.

 

Nam nhân mặc tây trang lại nâng tay lên ôm lấy thân thể run rẩy do khóc, trấn an vỗ về lưng hắn, ôn nhu nói: “Ta hiểu, ta hiểu. Khóc đi!”

 

N năm sau –

 

Mộ gia kế được coi là trường học, một người thanh niên bị bầy tiểu quỷ bao vây, mọi người đeo cặp sách la hét.

 

“Hoàng Lão sư, ta muốn nghe chuyện xưa.”

 

“Hoàng Lão sư, ta cũng vậy muốn.”

 

“Lần trước ngươi nói chuyện xưa còn chưa kể hết nha.”

 

“Vậy là sao vậy là sao! Hoàng Lão sư ngươi lần trước nói kia con rắn ngốc sau lại thế nào a?”

 

“Hảo hảo hảo ,đừng nóng vội nha, các ngươi chỉ cần biết điều một chút nghe Lão sư đi học, nếu như kiểm tra thành công, sau khi tan lớp Lão sư nhất định đem cái kia chuyện xưa kể có được hay không?”

 

Thanh niên khom người trấn an bọn tiểu quỷ này, chỉ tiếc hiện tại tiểu quỷ rất tinh quái, kia dễ dàng liền đuổi đi được sao?

 

Trong đó một tiểu nữ sinh dẫn đầu, từ trong túi xách rút ra một tờ giấy và bút đưa cho thanh niên.” Lão sư nói chỉ có thể coi là nói, ký tên!”

 

“Ký tên?” Thanh niên mơ hồ, “Ký tên để làm gì?”

 

Tiểu nữ sinh múp míp nâng cằm lên, như tiểu đại nhân nói: Đây là giấy khế ước, Lão sư gia hạn khế ước liền nhất định phải kể chuyện xưa cho chúng ta, nếu là không nói, chính là không tuân theo khế ước, cấp cho vi ước một trăm ngàn vạn.”

 

“Một, một trăm ngàn?” Thanh niên tại chỗ bị nước miếng ế đến, vẻ mặt đưa đám, “Ngươi cường đạo sinh  a?”

 

“Mới không đâu!” Cô bé rắm thúi như cũ. “Ba mẹ ta là luật sư.”

 

Không trách được a!

 

Luật sư cùng cường đạo là đồng bọn thật tốt a? Không giống sao? Stop!

 

Thanh niên âm thầm nói thầm, nhưng hết lần này tới lần khác bọn tiểu quỷ này, một bộ giống như là hắn không ký tên nói chuyện xưa tập thể liền trốn học.

 

Ô, đến lúc đó chủ nhiệm trường lại muốn khấu trừ tiền lương hắn a!

 

“Được rồi, Lão sư ký tên là được đi!” Thanh niên cuối cùng đánh không lại tiểu ác ma, biết điều một chút ở trên giấy ký tên.

 

“Hoàng Lão sư, nhớ kỹ tan lớp cấp chúng ta kể chuyện xưa đó! Bye!”

 

Ác ma tiểu nữ sinh đổi lại nụ cười khả ái ngọt ngào, dẫn một đám quỷ chụy vào phòng máy tính trong trường ngoan ngoãn đi học một chút, lưu lại thanh niên khóc không ra nước mắt âm thầm than thở.

 

Đang chuẩn bị cùng đi theo vào trường bắt đầu chương trình học hôm nay, khóe mắt dư quang nhìn thấy một bé trai xinh đẹp, đang mở to mắt ngây ngốc nhìn mình chằm chằm.

 

Cho là bé trai này cũng là học sinh học bổ túc, thanh niên mỉm cười đi lại gần, ngồi xổm trên mặt đất vỗ vỗ đầu bé trai. “Tiểu đệ đệ, sắp đi học đó, ngươi không đi vào sao?”

 

Tiểu nam sinh lúc này mới lấy lại tinh thần, rất không khách khí cong ngón tay lại bắn mũi thanh niên, rất hung ác mở miệng: “Ngươi! Tên gọi là gì?”

 

Thanh niên sợ hết hồn, bất quá từ trước đến giờ tính tình hắn tốt cũng không có vì vậy mà tức giận, ngược lại cảm thấy bé trai này không biết vì sao, có loại cảm giác quen thuộc, “Ta à! Ta họ Hoàng, tên là Hoàng Tiểu Xà.”

 

“Hoàng Tiểu Xà? Đâu tới cái tên quái như vậy? Người nào đặt?”

 

“Chủ nhân giúp ta đặt a!” Thanh niên khoái trá cười cười, vừa sờ sờ đầu tiểu nam sinh, “Tốt lắm, dù sao ta đây nói gì ngươi cũng nghe không hiểu, nhanh lên một chút, muốn đến giờ học rồi đó!”

 

“Ta không phải là học sinh nơi này.” Tiểu nam sinh hất tay thanh niên ra, sau khi bỏ lại những lời này, liền nhanh chóng chạy đi.

 

Thanh niên buồn bực nhìn về phía thân ảnh nho nhỏ, sờ sờ cái mũi của mình, hoài niệm cười cười: “Chắc là. . . . . Là ta đa tâm đi!”

 

Xem một chút đồng hồ bên cổ tay, thanh niên le lưỡi, vội vàng chạy trở về trường, không nhìn thấy tiểu nam sinh vốn là chạy trốn không thấy bóng dáng, cũng đang ở chỗ rẽ vươn đầu nhỏ ra nhìn bóng lưng thanh niên, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một nụ cười gian trá không nên thuộc về cái tuổi này.

 

“Tốt!Thậm chí ngay cả mặt chủ nhân cũng không nhận ra, mệt ta đầu tiên nhìn liền nhận ra ngươi. Mười năm sau, qua mười năm sau, nhìn hay không ta đem ngươi làm súp rắn. Ừ, cái này không tốt, hay là. . . . . Hắc, ở trên giường ăn ngươi, tương đối hợp tác phong của ta.”

 

Một rắn một hồ ẩn thân trôi lơ lửng ở không trung, thấy một màn này, đều rùng mình một cái.

 

“Ta nói người bảo thủ, ngươi ban đầu tại sao không cùng Tiểu Xà nói công hiệu viên đan dược này a?”

 

Lão xà trừng mắt người bên cạnh, “Ngươi này thối hồ ly biết cái gì, cái này gọi là thí luyện! Thí luyện ngươi hiểu không? Huống chi công hiệu đan dược kia cũng bất quá chính là làm cho Mạnh bà không có cách nào cho người chết loại kia uống cái loại canh khó uống muốn chết kia, hơn nữa đem cái kỳ chuyển thế khốn kiếp kia rút ngắn một chút xíu. Nhưng hắn vẫn là sẽ chết, nếu như vậy, lão phu dĩ nhiên muốn thừa này ước định một chút đồ nhi ngốc của chúng ta có phải hay không thật lòng yêu cái người chết loại kia.”

 

“Nếu như không phải đâu?”

 

Lão xà con mắt trừng so với chuông đồng còn lớn hơn, lửa giận hừng hực. “Lia lão phu liền ngày ngày làm mai cho đồ nhi ngốc nhà ta, quản hắn khỉ gió là người hay quỷ, là tiên là yêu, chỉ cần có thể đối tốt với Tiểu Xà, lão phu khẳng định giúp hắn theo đuổi đồ nhi nhà ta.”

 

Hồ ly hiển nhiên không có ở nghe lão xà nói chuyện, đánh cái ngáp thật to, cái đuôi lông xù vung, quay đầu đi.

 

“Này này này, ngươi này thối hồ ly cấp lão phu đứng lại.”

 

“Lại làm sao vậy?”

 

Lão xà ngắm nhìn bé trai núp ở chân tường âm hiểm cười, có chút không có ý tứ xoa xoa gò má, “Nếu người chết loại kia chuyển thế đã muốn xuất hiện, lão phu nghĩ. . . . .”

 

“Ngươi nghĩ chạy đi cùng Tiểu Xà nói, có đúng hay không?”

 

“Đúng, đúng rồi!”

 

Lừa hắn đồ nhi nhiều năm như vậy, còn làm hại đồ nhi ngốc kia chảy nhiều nước mắt như vậy, này. . . . . . Luôn luôn có chút băn khoăn.

 

“Không cho phép!” Hồ ly mị híp con ngươi uy hiếp.

 

“Tại sao không cho phép?”

 

“Dù sao chính là không cho phép.”

 

“Phi! Lão phu tại sao phải nghe lời ngươi?”

 

“Ngươi không nghe có phải hay không?”

 

“Hừ!”

 

“Tốt lắm, Ngọc đế nói muốn ngươi giúp ta tra rõ sổ sách thu chi của thiên đình, lão tử ta hiện tại hết thảy ném cho ngươi đi làm, xem ngươi làm đến chết!”

 

Lão xà vừa nghe, mặt trắng xanh.

 

Ô, sổ sách. . . . . Ô ô. . . . . . Hắn ghét nhất mấy chữ này!

 

“Hảo hảo hảo, không nói thì thôi, hồ đại tiên kính xin giơ cao đánh khẽ, giúp lão phu một chút,ngươi cũng biết, lão phu vừa thấy mấy chữ này liền nhức đầu, nhờ cậy ngươi a”

 

Hồ ly hai mắt một treo ngược, cười đến dị thường âm hiểm.”Không đi mật báo a?”

 

“Đó là đương nhiên đó là đương nhiên, dù sao ta đồ nhi ngốc kia ngày nào đó sẽ biết.”

 

“Tốt lắm, ta hồi thiên đình đi!”

 

“Hảo hảo hảo, hết thảy đều theo ý chỉ của hồ đại tiên.” Lão xà nịnh hót nói.

 

Kết quả là, một rắn một hồ thi triển tiên pháp về thiên đình, xử lý vấn đề sổ sách.

 

Về phần vì sao hồ ly cứ như vậy không muốn để cho Tiểu Xà cùng Hoàng Lãng đã chuyển thế gặp nhau?

 

Bọn họ không phải là bằng hữu tốt nhất sao?

 

Mười năm sau, làm Hoàng Lãng chuyển thế đuổi kịp Tiểu Xà sau, hồ ly rốt cục ở buổi tối một ngày nào đó, buồn rười rượi cấp đáp án.

 

“Nói nhảm! Người nào không biết ngươi này ngốc ngốc muốn làm 『 công 』  đã rất lâu rồi. Nếu là khi đó để ngươi cùng Hoàng Lãng gặp nhau, người ta Hoàng Lãng mới tới mười tuổi, vạn nhất ngươi cường thượng hắn, đây chẳng phải là giết hại cây non của quốc gia sao? Hởn nữa. . . . . Ngươi nghĩ  mỹ! Lão Tử cũng làm cho người ta đặt ở trên giường làm tiểu thụ, bằng ngươi cũng muốn làm công? Vậy lão tử còn mặt mũi làm sao? Đã nói ngươi là rắn ngốc, lão tử một ngày không làm được công, ngươi này a ngốc cũng đừng nghĩ làm công. Cái gì? Ngươi nói ngươi không biết 『 tiểu công 』, 『 tiểu thụ 』 là gì? Ta nói ngươi đều ở nhân gian sinh sống lâu như vậy, thậm chí ngay cả điều này cũng không hiểu? Quên đi quên đi, nói với ngươi quả nhiên chỉ số thông minh rơi chậm lại, lăn đ, lão tử phải đi về sửa trị nhà ta cái lỗ hổng kia. Gì? Ngươi hỏi nhà ta cái 『 tiểu công 』 là ai? Lão tử tại sao phải nói cho ngươi biết? Stop! Ta nói ngươi này người chết loại ở bên kia cười cái rắm, mau đưa con rắn ngốc này xách trở về, bằng không đợi bổn đại tiên phát hỏa, lại chặt nó làm súp rắn, hừ!”

Tagged:

5 thoughts on “TTTXT-Chương 10

  1. Meou 12/11/2011 at 18:52 Reply

    Bạn ơi minh ko hiểu kết này lắm, ko lẽ anh Lãng cứ phải chết xong rồi lại đầu thai vậy ah?

    Like

    • Nấm 12/11/2011 at 19:14 Reply

      uh, anh Lãng cứ già-chết-đầu thai như vậy, nhưng vẫn có trí nhớ những kiếp trước đó :D

      Like

  2. Tử mộc 11/03/2012 at 16:35 Reply

    Tuy rằng hơi đau lòng vì phải chờ đợi. Nhưng ta thấy cái kết này hợp lí. Ta thích. It nhat anh Lãng còn nhớ về quá khứ. Còn hơn pé tiểu xà phải đi tìm kiếm và tấn công anh lãng a…

    Like

  3. tlmylove 10/04/2012 at 23:21 Reply

    Ai~ Vừa đau lòng vừa khoái trá mún chết XD~

    Like

  4. […] Chương10 […]

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: