Nhập Hí-Chương 21

Chương 21

Lúc này Tô Văn Hi đã đi đến phòng bếp xới tốt ba chén cơm, ngay cả đũa cũng bày xong, sau đó ngồi ở chỗ mà Trần Mộc Ngôn hay ngồi .

Trần Chi Mặc rửa tay xong đi tới, kéo ra cái ghế bên cạnh, cười với Trần Mộc Ngôn một tiếng: “Ngồi đi, em không phải đã đói bụng à?”

“A, dạ. . . . . .” Thật ra thì trong nhà có khách thì làm sao chứ, cho dù khách nhân là minh tinh lớn như Tô Văn Hi cũng không tồi, chẳng qua Tô Văn Hi làm cho người ta có cái loại cảm giác thật sự rất là. . . . . .

“Mộc Ngôn, dùng bữa đi.”Tô Văn Hi một bộ dáng hết sức quan tâm, gắp cho cậu một khối sườn xào chua ngọt.

Mặc dù Trần Mộc Ngôn thích ăn thịt, nhưng đối với thức ăn mang vị ngọt cũng không thích lắm. Sườn xào chua ngọt trái lại là món ưa thích của Trần Chi Mặc.

Tô Văn Hi dù sao cũng là khách nhân, cho nên chủ nhân như Trần Mộc Ngôn này được gắp thức ăn cảm giác rất kỳ quái, cô dù sao cũng là khách nhân, Trần Mộc Ngôn nếu không ăn thức ăn cô gắp cho tựa hồ rất không nể tình.

Đang lúc cậu do dự, Trần Chi Mặc đã đem miếng sườn gắp đi, sau đó gắp tới một chút đỗ phiến cho vào chén Trần Mộc Ngôn, mỉm cười nói, “Em hôm nay sao thế? Cứ như chuột chũi, cúi đầu nuốt cơm, ngay cả thức ăn cũng không ăn cái gì.”

Thật ra thì Trần Mộc Ngôn muốn vội ăn cho xong, thoát khỏi cái bầu không khí quỷ dị  này.

“Chi Mặc, chương trình hôm nay ghi hình thuận lợi chứ?” Tô Văn Hi mở miệng hỏi.

Trần Chi Mặc vẫn chỉ cười một tiếng, cái loại tư thái này thoạt nhìn rất lễ độ nhưng lại vô cùng có cảm giác khoảng cách ,hắn duỗi tay, từ đĩa rau trước mặt Tô Văn Hi  gắp một ít cho vào chén Trần Mộc Ngôn,”Tiểu Ngôn, ăn chút rau.”

“Ừ.” Trần Mộc  Ngôn tiếp tục gật đầu, nhìn sang Tô Văn Hi đối diện bị triệt để xem nhẹ, cậu rất bội phục cô duới tình huống như thế còn có thể mỉm cười.

“Đúng rồi, hôm nay ở trường có chuyện gì không?”

“Cũng không có gì, chỉ là thứ Hai tuần trước nhóm làm bài báo cáo năm trăm chữ được giáo sư cho điểm không tệ, cảm giác được khích lệ.”

Tô Văn Hi nghe, một bộ dáng cảm thấy rất hứng thú hỏi: “Mộc Ngôn thích người nào chưa?”

Trần Mộc Ngôn vừa định trả lời, Trần Chi Mặc liền hỏi cậu ngay: “Chiều mai có tiết hay không?”

“A, vâng.”

“Tốt, vậy chúng ta đi tập thể hình?”

“Được, chúng ta gặp nhau ở đâu?”

Trần Chi Mặc cứ như vậy nói tới, làm Trần Mộc Ngôn nhất thời đem vấn đề Tô Văn Hi hỏi mình quăng sau đầu.

Một bữa cơm cứ như vậy kết thúc, khi thần trí Trần Mộc Ngôn trở lại, mới phát hiện Tô Văn Hi trước mặt thức ăn một ngụm cũng chưa động qua.

“Các người chủ ý muốn chọc giận tôi sao?” Tô Văn Hi nhìn về phía Trần Chi Mặc.

“Tô tiểu thư, đầu tiên không phải tôi muốn mời cô tới nhà tôi, cũng không phải là tôi muốn mời cô lưu lại ăn cơm. Phải biết rằng hai anh em chúng tôi một đi học một đi làm, chỉ có lúc ăn cơm tối mới có thể tụ một chỗ hảo hảo hàn huyên một lúc, nếu như Tô tiểu thư nhất định phải lưu lại ăn cơm, vậy thì an tĩnh một chút. Còn nữa, tôi và cô đã đóng phim xong, Tô tiểu thư không cần đến nhà tôi mà tiếp tục diễn .”Trần Chi Mặc cười cười, đem bát đũa thu lại bỏ vào trong bồn.

Trần Mộc Ngôn nghĩ thầm bây giờ nên lập tức trở lại trong phòng. Trần Chi Mặc cùng Tô Văn Hi là lưỡng cường giao phong, Trần Mộc Ngôn cũng không muốn bị cuốn vào bạo phong .

“Ý của anh là em quấy rầy thế giới anh em hai người? Trần Chi Mặc,anh có biết hay không mới vừa rồi anh cùng em anh một chỗ bộ dạng căn bản không giống như anh em!”

Những lời này làm trái tim Trần Mộc Ngôn bỗng chốc đập mạnh, không giống như anh em, vậy bọn họ như cái gì?

“Oh, chúng tôi không giống như anh em thì giống cái gì?” Trần Chi Mặc khoanh tay ung dung nhìn về phía Tô Văn Hi,”Cô muốn nói tôi đối với em tôi so với tình nhân còn tốt hơn sao?”

“Có người cưng chiều một đứa em đã trưởng thành như anh sao?” Tô Văn Hi lạnh  giọng hỏi.

“Tại sao không thể? Tôi không có tình nhân, hay là bởi vì tôi không đối xử với cô giống như đối với em tôi làm khách nhân cô khó chịu rồi?”  Trần Chi Mặc ngữ điệu nhẹ nhàng, ôn nhu như lưỡi đao, dư âm vào trong lòng đối phương không có khả năng phản kháng ,”Ngoài ra hiện tại Tô tiểu thư cũng rất xuất sắc, mới vừa rồi trình diễn tới mấy giờ liền, thật sự cực khổ.”

“Trần Chi Mặc  –” Tô Văn Hi cao giọng.

Trần Chi Mặc kéo Trần Mộc Ngôn lên lầu, “Tô tiểu thư chú ý hình tượng, Tiểu Ngôn nhà chúng tôi chí ít cũng từng là fans của cô.”

Tô Văn Hi cũng không lưu lại lâu, trực tiếp mang giày cao gót, giống như nữ vương rời đi.

Trần Mộc Ngôn thoát khỏi tay Trần Chi Mặc,”Mặc ca. . . . . .”

“Sao thế?” Trần Chi Mặc xoay người nhìn cậu.

“Mặc ca, Tô tiểu thư nói rất đúng, anh hình như thật sự quá cưng chiều em rồi.”Cưng chiều không giống như anh em nữa.

“Có phải lời Tô Văn Hi làm em không thoải mái?” Trần Chi Mặc mở cửa, lôi Trần Mộc Ngôn vào.

Hắn ngồi ở bên giường, Trần Mộc Ngôn đứng trước mặt hắn.

“Từ lúc em theo mẹ đi Mĩ, chỉ có hai tuổi. Anh còn lo lắng em nhỏ như vậy phải ở nước ngoài nơi đất khách quê nhà sống có được không? Chờ em bảy tám tuổi gọi điện thoại cho anh, mặc dù em căn bản chưa từng gặp anh. Đợi em học tiểu học  , viết thư cho anh, nói rất nhiều chuyện tình mà em không nói với mẹ.Lại chờ em học trung học , em không viết thư hay gọi một cuộc điện thoại. Mấy năm sau, em đột nhiên xuất hiện, một đứa con trai hai mươi tuổi,em mặc dù cách anh rất gần, nhưng em như cũ cái gì cũng không nói với anh. . . . . .”

Trần Mộc Ngôn bỗng chốc như hiểu ra gì đó, trong lòng chua xót,cậu tự tay ôm lấy đối phương, “Mặc ca,anh đừng nói. . . . . . người khác muốn người anh như vậy còn không có, anh cưng chiều em em dĩ nhiên vui rồi!”

Trần Chi Mặc cúi đầu, cái trán tựa vào trong ngực Trần Mộc Ngôn,khóe môi là nụ cười giảo hoạt  .

Sáng ngày hôm sau, Trần Mộc Ngôn trong ga-ra gặp Tô Văn Hi. Đối phương giống như tối hôm qua không phát sinh chuyện gì, lúc nhìn thấy cậu còn nói một tiếng “Sớm” làm Trần Mộc Ngôn phải cảm thán công lực minh tinh ,làm cậu có chút phân không rõ mình đang trong phim hay đang hiện thực.

Tô Văn Hi lái xe đi trước, lúc Trần Mộc Ngôn đang chuẩn bị mở cửa xe ,Tô Trăn đi tới.

Hôm nay Tô Trăn mặc cái áo sơ mi rộng rãi, quần jean màu nhạt, tóc hơi dài buộc sau ót, mang theo một gọng kính, tùy ý lại có vẻ tự nhiên.

“Hừm, ” Tô Trăn đến hướng về phía Trần Mộc Ngôn vỗ tay ,”Chị tôi ngày hôm qua  không đến nhà mấy người náo loạn chứ?”

“A. . . . . . Phải”

Tô Trăn khẽ cười một tiếng, ngũ quan xinh xắn lộ ra vẻ phá lệ động lòng người, “Chị tôi lần sau nếu lại đến nhà cậu, cậu cứ gọi điện thoại cho tôi.”

“Ưm, được.” Trần Mộc Ngôn đẩy cửa xe ngồi vào, mới vừa nổ máy,Tô Trăn đã tới đây, mở ra xe của cậu nghiêng người vào, “Vậy cậu biết số điện thoại của tôi à?”

“. . . . . . Không biết.”

“Cậu đã không biết còn không hỏi tôi, chờ chị tôi tới cửa bái phỏng mà anh cậu không ở nhà, ai tới cứu cậu?”

Thanh âm Tô Trăn rất êm tai, cùng thành thục từ tính của Trần Chi Mặc không giống, nhưng có thể rất dễ dàng tác động tâm tư người khác.

“Anh chờ một chút .”Trần Mộc Ngôn lấy di động ra, đưa cho đối phương, nhấn , sau đó điện thoại trong túi áo Tô Trăn vang lên.

” Tốt lắm, như vậy tôi cũng có được số cậu rồi.”Tô Trăn đem điện thoại Trần Mộc Ngôn ném trả lại cho cậu, sau đó rời đi.

“Chờ một chút –” Trần Mộc Ngôn chợt nhớ tới cái gì, ba chân bốn cẳng từ trong túi móc ra giấy bút,”Anh cho tôi chữ ký đi!”

Tô Trăn quay đầu lại: “Cậu cũng không phải là Fan của tôi.”

“Không có nghĩa là trong máy tính tôi không có bài hát của anh mà cũng không đại biểu tôi không bị ảnh hưởng từ bạn bè.”

“Được rồi.” Tô Trăn cười một tiếng, cũng có phong độ khuynh thành ,”Tên?”

“Đinh San San, chữ Vương bên cạnh  San.”

“Bạn gái của cậu?”

“Là bạn, một chiến hữu.” Cậu và Đinh San San học kỳ này cũng chọn môn học khác giáo sư đặc biệt phiền toái .

Chẳng qua là hôm nay Trần Mộc Ngôn đem chữ ký này cho Đinh San San, cô cũng không quá cao hứng.

“Cậu có ngốc không, sao lại để Tô Trăn viết lên tên của tôi?”

“Tại sao không viết tên của cậu?” Trần Mộc Ngôn không giải thích được.

Nếu như không có viết tên của tôi, tôi có thể đấu giá trên mạng, nhất định có thể kiếm một khoảng lớn!”

“Tôi tưởng cậu rất mê Tô Trăn chứ!”

“Tôi mê hắn , nhưng chữ ký mà thôi, cũng  không thấy mặt của hắn, cũng không được động, có ý nghĩa sao?”

Trần Mộc Ngôn sờ sờ đầu, nữ nhân quả nhiên là loài động vật khó hiểu

Sau khi tan lớp, Trần Mộc Ngôn liền gọi điện thoại cho Trần Chi Mặc, hai người ăn xong liền đi tập thể hình ở trung tâm .

Trần Mộc Ngôn mới vừa tắm gội mở cửa, đã nhìn thấy Trần Chi Mặc mặc chỉnh tề đứng ở bên ngoài .

“Mặc ca?”

Trần Chi Mặc đưa quần áo tới: “Mặc xong rồi trở ra.”

“Em không tới phòng thay đồ được không?”

“Anh không thích nam nhân dùng ánh mắt có mục đích khác nhìn em trai.” Trần Chi Mặc khom người, dùng giọng nói có chút đùa vui nói.

“A. . . . . .” Trần Mộc Ngôn nhíu mày một chút, nghĩ thầm hôm nay Sở Cận không đến, “Nơi này rất trơn, em đứng không vững .”

Trần Chi Mặc dứt khoát đẩy cửa đi vào, phòng trong trung tâm  tập thể hình cũng không nhỏ hẹp, chẳng qua Trần Mộc Ngôn nửa thân trần mà Trần Chi Mặc lại ăn mặc cùng chỉnh tề, loại đối lập này có chút tức cười.

Trần Mộc Ngôn nhận lấy quần lót sạch sẽ , có chút ngượng ngùng giật xuống khăn tắm vây ngang hông  ,thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Trần Chi Mặc, hoàn hảo đối phương chỉ là mắt nhìn cửa.

Mặc xong quần lót, là quần jean cùng áo sơ mi, Trần Chi Mặc ánh mắt vẫn dừng lại trên gạch men sứ ở vách tường mơ hồ phản xạ ra thân ảnh Trần Mộc Ngôn.

Hai người thần thanh khí sảng đến bãi đậu xe.

“Chúng ta buổi tối đi đâu ăn?” Trần Mộc Ngôn đưa cánh tay lên không trung, duỗi cái lưng mệt mỏi. Vạt áo sơ mi lộ ra đường cong phần eo của cậu, một khắc kia cậu đột nhiên cảm giác được có cái gì đó cực nóng lướt qua da thịt cậu, khi cậu quay đầu lại, phía sau chỉ có Trần Chi Mặc mà thôi.

“Mặc ca?”

“Chúng ta đi phố Nam Xuyên ăn bánh gạo .”Trần Chi Mặc khẽ mỉm cười, đi qua bên cạnh cậu.

“Mặc ca! Làm sao anh biết em thích ăn bánh gạo ?” Trước kia Trần Mộc Ngôn không thích đi trên phố, mà bây giờ cậu cũng không nhớ mình đã nói cho Trần Chi Mặc.

—————————————————–

AA~ Mặc ca ca, anh thật đểu nga, thấy hết trơn còn làm bộ =]]~

Tagged:

12 thoughts on “Nhập Hí-Chương 21

  1. enternalmaknae 12/11/2011 at 12:14 Reply

    Ai da, ta khâm phục mức độ kềm chế của anh Mặc =]]] nhìn thấy Tiểu Ngôn như thế mà còn bình tĩnh diễn kịch thì thật là…=]]]

    Like

    • Nấm 12/11/2011 at 12:15 Reply

      đây là sức mạnh của ảnh đế =]]~~

      Like

  2. hoang 12/11/2011 at 13:07 Reply

    tội anh NGôn a bị anh Mặc nhìn thấy hết rồi

    Like

  3. Tiểu Quyên 12/11/2011 at 13:09 Reply

    anh Mặc mặt thật dày a, nhìn hết toàn bộ của anh Ngôn mà ko biến sắc

    Like

  4. renchan 12/11/2011 at 16:23 Reply

    phải thả dây dài thì mới bắt dc con cá to a~~~~! Anh Mặc No.1 nha!

    Like

  5. ryori11012011 12/11/2011 at 22:01 Reply

    po tay anh mặc trình cao quá
    em ngôn thương em quá sớm muộn gì cũng bị ăn sạch

    Like

  6. […] 19  Chương 20  Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương […]

    Like

  7. fumi 02/03/2012 at 23:44 Reply

    Mac ca ghe that do nha, anh ik de em Ngon ma em lai k bit minh bi de, cu nghi anh on nhu, cung chieu minh moi ghe chu :)))))

    Like

  8. Quân Phạm 20/04/2012 at 00:26 Reply

    Bé Ngôn đã sớm bị ăn sạch rồi, chỉ còn kém một tiếng xử nam nữa thôi.

    Like

  9. Summerbreeze 24/03/2013 at 22:08 Reply

    thấy hết mất rồi, Mặc ca thật là…đểu quá =))))

    Like

  10. Lin Deko 19/09/2013 at 23:34 Reply

    Mỗi cái “nhìn thấy” vậy tính là gì! Ảnh “ăn” Mặc đệ đệ muốn hết luôn dồi ý chứ! :v

    Cơ mà bộ này ta thấy hay quá cơ~ Hy vọng là nó tiếp tục giữ phong độ như vầy.

    Cảm ơn editor và beta nha~

    Like

    • Nấm Rơm Nướng 20/09/2013 at 07:11 Reply

      bộ nì có mình t làm ah, nên có thể sót lỗi, có gì c soi hộ t nha ;_;

      Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: