DLTĐ-Chương 26+27

Chương 26

Hách Liên Dung Dung bị hắn vừa nói như thế, mặt thoáng chốc hồng như quả táo. Nàng đích xác là muốn cấp Mộ Dung Viêm Hạo một cái giáo huấn, nhưng mà mục đích thuần túy là hi vọng hắn có thể vì vậy nhớ rõ  mình, làm cho mình ở trong lòng hắn phân lượng nhiều một chút.

Đôi mắt đẹp nhìn về phía người nhẹ lay động chiết phiến, tựa như thật ưu nhàn, người này cùng Mộ Dung Viêm Hạo giống nhau tuấn mỹ phi phàm, mặc dù không cao lớn như Mộ Dung Viêm Hạo, nhưng là trên người cỗ khí chất yêu dị kia tương đương hấp dẫn người, nhất là một đôi mắt phượng hẹp dài, giống như có thể đoạt lòng người.

Da gà toàn bộ dựng đứng, bàn tay mềm dừng lại đong đưa chiết phiến, người tới quyết định ly khai chỗ này.”Hiện tại thực lực các ngươi căn bản không đủ để liều mạng, chỉ là tứ đại vệ sĩ của Ly Trần sơn trang cũng đủ để hủy đi toàn bộ Hách Liên gia, nghĩ trả thù mà nói tốt nhất áp dụng thấp tư thái tốt hơn. Sau khi bắt nhược điểm Mộ Dung Viêm Hạo, lại đến uy hiếp dụ dỗ.

“Nhược điểm?” Hách Liên Dung Dung đối này đặc biệt có hứng thú, rất khó nghĩ đến Mộ Dung Viêm Hạo nam tử cường tráng như vậy sẽ có nhược điểm gì.

Một chút ý cười chợt hiện trong mắt phượng hẹp dài. “Đúng vậy a! Mỗi người đều có nhược điểm , mà nhược điểm của Mộ Dung Viêm Hạo chính là Tử Đồng.”

“Tử Đồng?”

“Đúng vậy!” Tử Đồng mỹ lệ vô song. “Còn nhớ rõ ngươi ngày đó cùng bọn họ khởi xung đột thì có một người luôn luôn tại trong xe ngựa chưa từng xuất hiện sao?”

“Y chính là Tử Đồng?”

“Đúng vậy!”

“Ngươi vì sao phải giúp ta. . . . . . Chúng ta.” Hai người đối thoại đến một nửa, Hách Liên Dung Dung mới nhớ tới này đều không phải là vấn đề  một mình nàng.

Thanh âm khinh lãng chậm bật ra: “Đương nhiên là vì chỗ đó có thứ ta muốn có .”

“Cái gì vậy?”

“Ngươi quản nhiều thật.” Bóng trắng chợt lóe, người biến mất ở bên trong đại sảnh, phương xa tiếp tục truyền đến tiếng nói nhu hòa, giống như ở bên tai nỉ non. “Ta sẽ liên tục liên lạc với các ngươi  .”

Hách Liên gia mọi người, đều vì hắn một thân công phu không hợp tuổi cùng toàn thân thần bí không thích hợp, đều cùng nhau do dự rốt cuộc muốn hay không nhận hắn giúp thì một thanh âm đồng dạng dễ nghe tiếng nói trầm thấp từ trên đỉnh đầu xà nhà truyền vào trong tai bọn họ: “Ta khuyên các ngươi tốt nhất nghe lời hắn.”

Ngẩng đầu, lại là một nam tư tuấn tú phi phàm thảnh thơi ngồi trên xà nhà.

“Ngươi là ai? !”

Thật không có gì mới.Namtử tuấn mỹ mày kiếm nhíu lại.”Không cần quản ta là ai, nhớ rõ ta là tới giúp các ngươi là tốt rồi.” Đương nhiên, cũng thuận tiện giúp chính hắn.

* * *

“Tử Nhan, Hạo đâu?” Tử Đồng theo cảm giác chậm rãi thăm dò hai tay, đụng đến Tử Nhan  bên người y coi chừng, cầm hai tay của nàng theo nham thạch bên cạnh đứng dậy sau đó buông ra, tự học tập đi đường.

“Thiếu gia đã trở về  thành, trễ một chút sẽ trở về.” Nhìn y hướng phía trước hai tay bắt đầu thăm dò, nơm nớp lo sợ đi từng bước tới, ngay cả lòng mình cũng  nhảy lên theo, sợ y xảy ra chuyện gì không tốt.

Tử Đồng nhớ kỹ mọi người nhắc nhở, thật cẩn thận, thật cẩn thận, từng bước giẫm ổn, lại hướng phía trước giẫm từng bước, cảm giác đi từng bước thật quen thuộc. Tuy rằng y thích Mộ Dung Viêm Hạo ôm, bất quá hắn nói chỉ có búp bê mới có thể để người ta ôm , mọi người ều tự mình đi đường. Y không nghĩ muốn làm búp bê, cho nên nhất định phải cố gắng học tập tự mình đi đường.

Nhưng y cái gì cũng đều nhìn không được, đi đường làm cho trong lòng y hơi sợ, tuyệt không thích đau đớn khi té ngã.

“Trở về thành? Vì sao phải về thành?”

“Bởi vì thiếu gia có công việc phải làm a!” Nhìn y cước bộ thoáng lắc lư, Tử Nhan vội vàng vươn hai tay bảo vệ chung quanh y.

“Nha!” Tử Đồng cái hiểu cái không gật đầu, tiếp tục cân nhắc bước đi, đi không bao lâu y ngừng lại.

“Mệt mỏi sao?” Tử Nhan đỡ lấy y, tinh tế xem sắc mặt vẫn hồng nhuận như cũ của y.

Y lắc đầu, ánh mắt vô thần  hướng ra xa xôi. .”Có người đến đây.”Hương vị của gió có chút không giống.

Tử Nhan sớm biết do công tử mù, cảm giác khác so với người bình thường còn muốn linh mẫn gấp trăm lần, theo ánh mắt của y nhìn qua, thân mình tự nhiên mà đề cao cảnh giác.

Bọn họ hiện tại không phải ở Ly Trần sơn trang tầng tầng thủ vệ, bởi vì Tử Đồng nghĩ đến ra ngoài một chút, hiện tại hai người là ở bên sông nhỏ cách trang viện không xa.

Sau một lúc lâu, bốn con tuấn mã đứng ở trước mặt hai người, Tử Nhan nhanh chóng che ở trước người Tử Đồng, không cho người tới có cơ hội thấy tuyệt sắc dung nhan của y.

Bốn người này nàng thật sự quen, chính là đoàn người ở nửa tháng trước muốn tới biệt viện bị cản lại, trong đó có Hách Liên Dung Dung vênh váo hung hăng. Lấy công phu bọn họ, cho dù một đối bốn nàng cũng không lo lắng. Nếu có tất yếu mà nói, nàng tính trực tiếp giết những người đó diệt khẩu, để tránh bọn họ đem chuyện công tử cấp truyền ra. Đừng nói bên ngoài công tử kinh nhân, truyền ra đi chỉ  khiến cho xôn xao, chỉ là  công tử   đại biểu là  nhược điểm của thiếu gia, này càng không thể làm cho địch nhân thừa cơ.

“Tử Nhan, là ai?” Tử Đồng ở sau lưng nàng hỏi, Tử Nhan thế này mới nhớ tới dáng người công tử không bằng thiếu gia cao lớn như vậy, nhưng là không phải nàng một cái cô nương gia đủ để che lấp. Vội vàng xoay người dẫn y đến chỗ tảng đá lớn vừa rồi ngồi xuống.

Chương 27

“Công tử, ngươi hảo hảo ngồi đừng nhúc nhích, chờ ta đến dắt tay ngươi quay về trang viện, được không?” Để Tử Đồng đưa lưng về bốn người ngồi xuống, chỉ bằng bóng dáng có thể nhìn thấy một đầu tóc đen thẳng dài phiêu dật.

Không rõ cho nên y gật gật đầu, một mình nhàm chán ngoạn ngón tay của mình. Làm đồ chơi nhiều năm của Mộ Dung Hàn như vậy, im lặng với y mà nói là chuyện dễ dàng; cho dù y đã thích có thể nói, có thể nghe, cuộc sống có thể biểu đạt hỉ nộ ái ố, nhưng tính tình nhiều năm dưỡng thành dĩ nhiên trở thành một loại thói quen.

Kỳ thật nếu không có Tử Nhan phân phó, ở dưới tình huống không ai nói chuyện, y vẫn như cũ ngoan ngoãn ngồi một người bất động, nhiều lắm phát ra vài câu hỏi.

“Bốn vị có gì sao?” Nếu nàng nhớ rõ không sai mà nói, nơi này hẳn là còn thuộc địa bàn Mộ Dung gia mới đúng, lúc trước giáo huấn còn chưa đủ khắc sâu sao?

Nếu không có hai nhân sĩ thần bí kia chỉ thị, , Hách Liên Dung Dung đã sớm ra tay giáo huấn nô tỳ không biết tốt xấu này, cho dù ở ngoài sáng người bên cạnh mình mặc dù nhiều, nhưng là dưới tình huống đánh nhau không lại đối phương.

Không lâu nhận được thông tri của người nọ, hiểu được Mộ Dung Viêm Hạo sáng nay trở về trong thành làm việc, muốn bọn họ đến Ly Trần biệt viện phía đông bờ sông, nói là gặp hai người, trong đó có một người bọn hắn có thể xoay chuyển cùng Mộ Dung Viêm Hạo trong lúc đó.

Nhìn Tử Nhan lại nhìn nam tử tóc dài đưa lưng về phía mình, trong hai người này có một người thật sự có ảnh hưởng lớn như vậy sao? Nàng nhìn đến, Mộ Dung Viêm Hạo là bá chủ một phương cơ hồ là không có bất luận kẻ nào có thể thay đổi.

“Ta. . . . . . Chúng ta là tới tạ lỗi , ngày đó là của chúng ta không đúng, ta nghĩ thấy thiếu gia nhà ngươi giáp mặt cùng hắn tạ lỗi.” Đời này còn không có ăn nói khép nép với người ta như thế, nếu không vì tương lai lai  hết thảy, nàng mới nhẫn xuống cơn tức này.

Tử Nhan bất động thanh sắc, bọn họ xin lỗi tuy rằng không ở đoán trước , nhưng là không cólàm nàng biểu hiện kinh ngạc quá lớn. Tuy rằng nói đối phương ngạo mạn không có khả năng tự mình lại đây tạ lỗi, nhưng là bằng phía trước Mộ Dung gia cho bọn hắn  ra oai phủ đầu cùng Hách Liên Dung Dung đối thiếu gia lại rõ ràng có hảo cảm, xin lỗi cũng là một loại khả năng.

“Thiếu gia nhà ta không ở đây, Hách Liên cô nương có thể lần khác đến.”

“Hắn khi nào thì trở về?”

Tử Nhan do dự một chút, nghĩ rằng Ly Trần trang viện cao thủ phần đông, nghĩ đến cho dù chủ tử không ở, hẳn là cũng sẽ không có cái gì trở ngại mới đúng. .”Thiếu gia hắn hôm nay thời điểm trễ chút mới có thể trở về.”

“Chúng ta đây có thể ở quý trang chờ hắn.” Tử nhan đang định cự tuyệt, đột nhiên sau khi nghe thấy Tử Đồng kinh hô một tiếng.

Nàng quay đầu nhìn lên, lập tức nhìn thấy chủ tử cúi xuống bên mắt cá chân, cuộn một trường xà tiên diễm, xà khẩu bén nhọn tại Tử Đồng không biết cho nên đá xuống, trực tiếp từ mắt cá chân cắn xuống.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một cái trường tiên từ phía sau Tử Nhan bắn ra, kỹ xảo cao minh  đem xà cắt thành hai đoạn, máu xà đỏ tươi phun ở bên chân Tử Đồng, hình thành một mảnh đỏ tươi.

“Công tử!” Tử nhan lập tức tới đến bên cạnh y ngồi xổm xuống, đem thân rắn quấn ở trên chân Tử Đồng vất xuống, theo bộ dáng xà kia xem ra, nàng thật sự không nhìn ra là dạng xà độc gì, độc tính mạnh hay không mạnh?

“Tử Nhan, đau!” Tử Đồng lấy tay chạm vào vai Tử Nhan ngồi xổm xuống mắt cá chân phải ma túy truyền đến từng trận đau lịch liệt.

“Ta biết, kiên nhẫn một chút, lập tức sẽ không đau .” Tử Nhan lau đi máu xà, mắt cá chân phía trên da thịt lưu lại hai cái lỗ máu, chính không ngừng chảy tử hồng sắc máu trộn lẫn độc tính.

Cúi đầu liền giúp hút ra máu xà, Liên Dung Dung lập tức định trụ bả vai của nàng, không cho môi của nàng chạm vào vết thương. “Không thể hút, đây là huyết sát xà của ngũ độc giáo, độc của nó một khi gặp máu sẽ thay đổi độc tính, ai nếu là đụng phải chỉ biết trúng độc theo mà thôi.”

Miệng nói được đạo lý rõ ràng, nhưng ánh mắt cũng là tràn ngập kinh nghi, tránh ở cây chỗ xa trong lòng cảm thán, nữ nhân diễn thật tốt a. Trong lòng mặc dù ai thán, bên miệng nhưng thật ra không quên nhớ tiếp tục truyền âm cấp Hách Liên Dung Dung, nói cho nàng như thế nào diễn hảo hắn  an bài hết thảy.

“Chỉ cần công tử không có việc gì, ta thế nào không sao cả!” Tử Nhan nói xong vừa muốn cúi đầu đi hút máu độc.

“Ngươi người này thật khó  . . . . . .” Hách Liên Dung Dung nhịn không được đem lời nói truyền trong đầu nói ra, nói đến một nửa mới thấy không ổn, may mắn Tử Nhan đang trong kinh hoàng cũng không có phát giác.”Vô dụng , nếu kêu Huyết Sát, chính là gặp máu tất sát, độc là hút không được ngươi bất quá là đi theo chôn cùng mà thôi.”

Vậy phải làm thế nào?”

Làm sao bây giờ?

Hách Liên Dung Dung nghe thanh âm trong đầu phân phó, ghê tởm chỉ  tử xà, nàng mới không cần đi sờ vật kia.”Trước đem mật xà này ăn vào, là có thể trước đè nén xuống độc tính, về phần giải dược, vẫn là đi theo người Ngũ Độc giáo lấy đi!”

Dứt lời, Tử Nhan tức đem thân xà xé lấy ra mật xà, uy vào trong miệng Tử Đồng sắc mặt tái nhợt. “Đến, công tử, đem này ăn vào đi.”

Tagged:

4 thoughts on “DLTĐ-Chương 26+27

  1. […] Chương 26 ♥ 27 Rate this: Share this:TwitterFacebookLike this:Like11 bloggers like this post. This entry was posted in Diễm Luyến tàn Đồng and tagged Diễm Luyến tàn Đồng. Bookmark the permalink. 21 phản hồi […]

    Like

  2. enternalmaknae 16/11/2011 at 20:34 Reply

    Thật đáng ghét!! *ức chế* cái lũ kia đang có âm mưu gì với bé Đồng chứ??
    Hạo ca, anh phải mau về đi!

    Like

  3. kusahana 20/06/2012 at 16:28 Reply

    trời, ăn thịt rắn sống, nghĩ thui ta cũng mún nôn rùi, ta ghét thịt sống a~

    Like

  4. Tạc Mao Mèo June 30/01/2014 at 05:25 Reply

    1 thằng âm binh đang âm mưu, thêm con bánh bèo nhà kế bên -_- … ứa máu ghê nhar

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: