Chương 3
Vũ điệu cổ xưa của tinh linh thật ra cùng vũ đạo của mấy bộ lạc tinh cầu ít nhiều gì cũng có chút tương tự, không có gì khác, chỉ là biến hóa đội hình rồi vẫy tay, chẳng qua là ỷ vào ưu thế nhẹ nhàng trời sinh, bất kể là cái dạng động tác gì, tinh linh làm đều có một loại mỹ cảm cực kỳ ưu nhã, hơn nữa cả đội hình vũ đạo, lúc bọn họ di chuyển nhanh nhẹn đa dạng khéo léo, làm cho người xem không chớp mắt, đổi thành loài người tới nhảy kiểu này, có thể còn chưa nhảy đến một nửa đã mệt chết trên quảng trường rồi! Càng đừng nói phải vừa nhảy vừa biến hóa đội hình, còn phải chú ý tiết tấu dưới chân mình.
Vũ điệu cổ xưa rất dài , nhảy cho tới khi thức ăn chúng ta ăn xong hết không sai biệt lắm vừa lúc vũ đạo kế tiếp bắt đầu, người xem lễ có thể gia nhập trong sân tiến hành vài hoạt động đơn giản, như cùng tinh linh tranh tài trừ bỏ môn bắn cung mà bọn họ am hiểu nhất, ta cảm thấy chơi vui nhất vẫn là một trò có điểm giống quan binh bắt cường đạo, sau khi kết thúc trò chơi trong tay ai có lệnh bài nhiều nhất thì người đó thắng, hơn nữa người bị đoạt lệnh bài bị rời cuộc chơi có thể tiếp tục làm loạn mà đoạt bài tử.
Lúc này trên quảng trường dựng lên không ít cọc gỗ cao thấp, có thể lợi dụng những cọc gỗ này tránh thoát, cho nên trò chơi vừa bắt đầu, liền thấy không ít bóng người hiện ra ở cọc gỗ.
Ta chú ý tới một hiện tượng kỳ lạ, có mấy người và tinh linh ở trong trò chơi này, cơ hồ đều có thân ảnh của bọn họ ở buổi diễn , hơn nữa tất cả đều đạt được thành tích không tệ. Ta rất tò mò, chơi nhiều như vậy bọn họ không mệt sao?
“Bọn họ muốn hấp dẫn lực chú ý của người trong lòng.” Lôi Sắt giải thích, phần lớn phong tục dân tình còn có quy củ, hắn so với ta rõ ràng hơn, có rất nhiều chi tiết nhỏ, trên sách không có viết, cần có kinh nghiệm tích lũy, mà nay Lôt Sắt đã là Mạo Hiểm Giả thành viên cao cấp trong công hội, kinh nghiệm rất phong phú.
“Những trò chơi này thật ra thì lờ mờ khảo nghiệm năng lực đối thủ mỗi một hạng mục, có thể giành được danh thứ, đương nhiên thân thủ không kém, nghe nói ở trong lãnh địa tinh linh thường lấy những danh thứ này tới quyết định cương vị công việc trong tộc. Mặc dù tinh linh không phải là loại chủng tộc thích quyền lực, nhưng bất kể ai trong tộc cũng luôn có một phần trách nhiệm trong tim, đối với bọn họ, đạt được chức vị càng cao, cũng tương đương có thể vì bộ lạc của mình cống hiến càng nhiều. Thiếu nữ một nhà chưa xuất giá ai lại không thích anh hùng chứ?”
Thì ra là có chuyện như vậy.
“Hơn nữa, chỉ cần có thể đoạt vô địch trong hai hạng mục,vào lần khiêu vũ thứ hai hôm nay, thì có cơ hội mời tinh linh mình yêu khiêu vũ, hơn nữa đối phương không thể cự tuyệt đó nha! Ta nghĩ đây là biện pháp duy nhất người tộc khác có thể tỏ tình công khai với tinh linh! Dù sao tinh linh mặc dù là chủng tộc hòa bình thiện lương, nhưng cá tính lại cao ngạo và xa cách.
Tuổi thọ, khiến trưởng bối bọn họ cũng không tán thành lắm cho con gái cùng với người tộc khác gặp gỡ, nhất là nhân tộc chúng ta tuổi thọ tương đối ngắn. Chúng ta chỉ có thể sống chừng hai nghìn năm, nhưng hai nghìn năm đối với bọn họ , chỉ là giai đoạn từ thiếu niên bước vào kỳ trưởng thành mà thôi.”
Lôi Sắt vừa nói như thế, ta lại nghĩ tới tuổi thọ ngắn ngủi của ta, hai nghìn năm nói ngắn, vậy đối với bọn họ , ta đại khái cùng con côn trùng không có gì khác biệt !
Có chút khổ sở mà nghĩ, trận đấu đã đến về cuối, trong đó có ba người – phải nói là hai tinh linh và một người – trên người có hai lệnh bài, hơn nữa ba người này có hai người nhìn rất quen mắt .
Một người chính là thiếu niên mới vừa rồi còn cùng nhau ở nóc nhà xem các tinh linh khiêu vũ, còn một người là Văn . . . . . . không biết có phải do ta lỗi giác hay không, thật giống như Văn đang nhìn về phía bọn ta . . . . . . mặc dù không quá xa, nhưng hẳn là ta nhìn sai.
“Vũ đạo thứ hai sắp bắt đầu.” Lôi Sắt nhẹ nhàng nói, bọn ta đều nhìn thấy thân ảnh màu trắng nhanh chóng chạy tới chỗ chúng ta, không ít người đều trợn to hai mắt, muốn nhìn một chút là sự việc gì.
“Có thể vinh hạnh cùng múa một khúc chứ?” Văn như một trận gió nhẹ thổi qua dừng ở trước mặt của ta, khuôn mặt ôn nhu tươi cười, vươn ra cánh tay nhỏ dài nghênh hướng ta.
“Nhưng mà ta không biết nhảy !” Thì ra ta là người Văn yêu nhỉ?
Đột nhiên cảm thấy muốn cười, đây chỉ là một loại ý nghĩ mà thôi, không cần thiết ai được mời đều nhất định là người yêu chứ? Ta và Văn mới quen biết một ngày mà thôi !
“Không sao, có thể từ từ, ta dạy cho ngươi, mau! Hôm nay ba người thắng phải khiêu vũ đầu tiên, những người khác mới có thể gia nhập đó !”
“Thật có thể? Tay chân ta rất đần đó!” Phải nói là vô cùng đần.
“Không được! Thân thể của ngài còn chưa hồi phục, hơn nữa hiện tại nhiều người như vậy, rất dễ dàng phát sinh nguy hiểm, không thể.” Hách Sâm cũng là lời ra khỏi miệng ngăn cản trước so với ta,Lý Ngang một bên không nói gì, xem ta tới lui bình thường, tùy bản thân quyết định.
Có lẽ là mới vừa nhớ tới tuổi thọ mình so với bọn họ ngắn hơn rất nhiều, ta không có nửa điểm do dự vươn tay đặt lên tay Văn, nếu như có thể, ta nghĩ để thân thể yếu ớt này có thời gian có thể tận tình cảm thụ một chút, cho dù ta không am hiểu vũ đạo .
“Đi thôi!” Dắt lấy tay ta, ôm eo ta, nhẹ nhàng nhảy cảm giác giống như được bay lên giữa không trung thuận gió tới mặt đất, ta nhìn thấy hai cặp khác cũng đã chọn xong bạn nhảy, trong đó một đôi tổ hợp loài người và tinh linh như một chọi một chọc người nhìn chăm chú, ít nhất ta còn mặc phục sức tinh linh.
“Bọn họ không sao chứ?”Âm nhạc vang lên, ta ở bên tai Văn nhẹ hỏi, người thiếu niên kia cùng nữ tinh linh vẻ mặt giống như là mới vừa sa vào tình yêu giống một đôi tiểu tình lữ vừa e lệ lại vui vẻ, chẳng qua là cũng có thể nhìn thấy một trận ưu sầu hiện lên ở trên mặt hai người, mỗi bước di chuyển, nữ tinh linh đều đưa mắt nhìn chăm chú ngoài vòng khiêu vũ một chút.
“Sợ rằng có khó khăn, nữ tinh linh kia là công chúa tộc sơn lâm, nếu như thiếu niên chỉ yêu đơn thuần là nữ tinh linh, có lẽ còn có thể thương lượng, nhưng. . . . . . là một công chúa tinh linh liền khó nói.”
“Không có biện pháp giúp bọn họ sao?”
Văn mỉm cười, lắc đầu, “Nếu như giúp bọn họ, ở chung một chỗ thì càng khó, tình yêu của mình là phải tự mình tranh thủ, nếu như dựa vào người khác trợ giúp, vậy cha mẹ đối phương sao có thể tin tưởng hắn có thể chiếu cố con của mình cả đời chứ?”
“Cũng không hẳn nên nói thế, chúng ta vốn không phải là sinh vật cô đơn đúng không? Có thể có bằng hữu nguyện ý vào thời điểm nguy cấp trợ giúp ngươi, đại biểu ở mặt làm người này ngươi rất thành công, trái lại một người chiến đấu cô độc, thay vì tin tưởng một mình phấn đấu đến cuối cùng, hoàng tử đạt được thắng lợi, ta cảm thấy không bằng tin tưởng trong khốn cảnh vẫn không buông bỏ hi vọng, cùng bằng hữu đến giúp đỡ lẫn nhau từng bước từng bước đi đến.” Ta rất cố gắng nói.
Ta hồi nhỏ cũng không quá tin tưởng vào vương tử công chúa gì đó trong truyện cổ tích, bởi vì công chúa trong đó rất ngu ngốc, chỉ biết ngây ngốc chờ người cứu, vương tử là vô địch kiên cường, hắn như cũ thông qua các thể nghiệm cuối cùng, hai loại người này ở chung một chỗ nếu như có thể hạnh phúc đến cuối đời, khẳng định là người có chứng bệnh ảo tưởng cùng tự luyến cuồng trong lâu đài hư ảo.
“Không nghĩ tới ngươi sẽ có một phen đạo lý lớn.” Văn nháy mắt mấy cái, mắt tiệp dày đậm xinh đẹp, tinh linh quả nhiên là một sinh vật xinh đẹp đến kỳ cục . . . . . hả, Á Liệt Tộc chúng ta xin chớ tính vào, chúng ta cao cấp hơn, ngay cả chớp chớp mắt cũng có thể khiến người ta nhìn không chớp mắt.
“Đó không phải là đạo lý gì lớn, chẳng lẽ ngươi không đồng ý?” Ta không cảm thấy mình nói quá lớn, bất quá thiếu niên kia thật sâu nhìn vào chỗ ta, bên ngoài mấy tinh linh thoạt nhìn tuổi tương đối lớn tất cả cũng nhìn về phía ta .
“Ta đồng ý, ngươi nói rất khá. . . . . . hi vọng lời của ngươi cũng có thể đả động mấy người kia.” Câu nói sau cùng, Văn ở bên tai ta nói rất nhỏ.
“Bọn họ thật nghe được?” Ta giống như trước nhỏ giọng ở bên tai Văn hỏi, không nghĩ tới trong tiếng nhạc, tai của những tinh linh này lại lợi hại như vậy .
Văn gật đầu cười, trong đôi mắt cực đẹp rất có thần thái, nhưng ta nhìn không ra ý nghĩa của nó.
“Ngươi nghĩ bọn họ có. . . . . . tham khảo một chút không?”
Văn ha hả cười khẽ, “Yên tâm, tinh linh rất lý tính , chẳng qua là có chút cố chấp .”
“Ngươi cũng vậy?”
“. . . . . . Ta cũng vậy.”
Trong vũ đạo thứ hai , ta không có quấy ra cái gì, bởi vì Văn khiêu vũ rất khá, ta nghĩ cho dù là loại vận động ngu ngốc giống ta, dưới sự hướng dẫn của Văn, khiêu vũ cũng không đến nỗi khó coi .
Vũ điệu thứ hai còn chưa kết thúc, ta đã thở hồng hộc, dù sao thân thể vừa mới tốt, có thể chống đỡ xem tế điển cả đêm cũng là không tệ rồi, lại miễn cưỡng khiêu vũ, ta đến cuối cùng căn bản là vẫn để Văn ôm trở lại nóc nhà Truyền Hương .
“Có muốn trở về bảo nghỉ ngơi không?” Lý Ngang giúp ta lau mồ hôi, cảm thấy ở nóc nhà trúng gió dễ dàng ngã bệnh, cuối cùng vẫn cùng nhau trở lại lầu ba .
“Không nên, còn chưa có kết thúc mà ! Ta muốn xem đến hết.” Thật vất vả kiên trì tới đây.
“Sau này hàng năm cũng sẽ có, sang năm lại xem không phải tốt hơn?”
“Không giống, tế điển hàng năm cũng sẽ có, nhưng người tham gia hàng năm chưa chắc giống nhau ngươi nói có phải không? Hơn nữa nói không chừng, sang năm chúng ta sẽ không có biện pháp tụ một chỗ xem giống như bây giờ .” Thế cục bây giờ rất khó nói, ta cũng không cho là có thể chống được sang năm cũng không có thay đổi, ta nghĩ tộc nhân của Văn cũng cảm thấy như vậy, cho nên mới phải lựa chọn trước tế điển trọng yếu đi tới Kỳ Tư cùng Tu giao dịch .
“Sang năm không có biện pháp, năm sau không có biện pháp, luôn có một năm có biện pháp !” Kiệt Thụy Đặc tràn đầy tự tin nói.
Ta không phản bác, sợ bọn họ biết lo lắng của ta, ta thật sự không biết mình ở đây có thể sống bao lâu . . . . . . hơn nữa ta cũng sợ nhìn thấy tử vong của bọn hắn. . . . . bọn Áo Địch chết, đối với ta mà nói thật ra có ảnh hưởng rất lớn, chỉ là, ta trừ lựa chọn chôn sâu trong đáy lòng thì ngoài ra không còn cách nào.
Ước định. . . . . . cũng không chắc chắn sẽ được thực hiện, ta thà rằng hảo hảo nắm giữ hiện tại. . . . . .
“Cho ta xem hết được không?”
“Thật sự có thể chống đỡ?”
“Ừ! Có thể, bất quá các ngươi cũng phải theo ta, không thể lén ngủ đó!” Ta kéo kéo tay Kiệt Thụy Đặc lấy tay hắn chạm chạm lên trên tay ta, sau đó Lôi Sắt cười một chút cũng thêm vào, tiếp đến là Á Nam, ta nhìn về phía Hách Sâm cùng Văn đang không biết có nên cùng nhau gia nhập hay không, nhẹ nhàng mỉm cười.
Đầu tiên là tay Văn, sau đó là Hách Sâm, tay mọi người toàn bộ giữ cùng một chỗ, tay của ta nhỏ nhất cũng tận cùng bên trong, bọc lại như vậy không nhận ra . . . . . thật là ấm áp. . . . . .
Khúc cuối cùng của vũ hội ta không có cơ hội nhìn thấy, bởi vì mặc dù trong miệng vừa nói muốn cùng nhau xem đến hết, nhưng thân thể hoàn toàn không có biện pháp phối hợp, đang lúc mọi người cười nói, ta khống chế không được hai mắt nhắm lại, ngủ mê man trong ngực Lý Ngang, bởi vì tế điển bốn phía vô cùng ồn ào, cho nên ngủ cũng không ngon, có thể cảm thấy Lý Ngang ôm ta, vừa đi vừa cùng mọi người nói chuyện.
“Ngươi cùng thành chủ chuyện tình đã nói ổn?”
“Đúng vậy ,ta nghĩ thành chủ là người rất quyết đoán , ta vừa mới nói xong mục đích lần này tới, hắn cũng đã đáp ứng hết thảy.”
“Ta nghĩ đó cũng là bởi vì điều kiện các ngươi cũng không quá phận, cho nên hắn mới nhanh đáp ứng như vậy, thành chủ chúng ta cũng không phải là một người giỏi thương lượng.”
Ta rất muốn sửa đúng câu nói kia của Lôi Sắt, Tu nhưng thật ra là người rất giỏi thương lượng, chỉ cần điều kiện ta và ngươi song phương có thể khiến hắn hài lòng, cái gì đều không cần nhiều lời, tuyệt đối là OK. Nếu như điều kiện của ngươi không có cách nào làm hắn hài lòng,vậy thì căn bản không cần thương lượng.
Muốn cùng Tu đàm điều kiện, không quyết đoán thì không thành .
“Nói về điều kiện của chúng ta thật ra thì cũng không dễ dàng, nơi chúng ta sống do Phi Tề không ngừng khuếch trương, xâm hại nghiêm trọng đến lãnh địa của chúng ta, nhưng phương pháp hắn xâm lược làm chúng ta không có cách nào công khai phản kích, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chỗ ở chúng ta bị loài người đoạt đi.”
“Phương pháp của bọn hắn là gì?”
“Ô nhiễm, lực lượng hải tộc chúng ta đến từ chính nước biển tinh khiết, một khi lãnh địa nước biển bị ô nhiễm, chúng ta cũng không cách nào tiếp tục sử dụng, phải tiêu tốn rất lớn lực lượng đem nó khôi phục tinh khiết như cũ, Phi Tề chính là lợi dụng điểm này, thừa dịp lực lượng chúng ta hao tổn tiến công lãnh thổ, tiến công đồng thời tiếp tục làm ô nhiễm nguồn nước, những năm gần đây chúng ta bởi vì đem tuyệt đại đa số lực lượng đầu nhập vào công việc tinh lọc nguồn nước, cả bộ lạc sinh kế toàn bộ có vấn đề, hơn nữa thiếu hụt lực lượng kết quả làm cho chúng ta rất khó sinh ra đời sau, sinh dục chúng ta so với nhân loại còn muốn khó khăn hơn, còn thấp xuống như vậy, diệt tộc là chuyện không sớm thì muộn.”
Nghe Văn nói đến đây, ta cảm thấy ở trên đại lục này, loài người tựa hồ rất thích dùng phương thức làm hại môi trường uy hiếp tinh linh, hết lần này tới lần khác tinh linh dựa vào thiên nhiên mà sống, ở thời bình nếu như không chọc giận bọn họ, bọn họ sẽ không cố ý làm khó loài người, mà loài người chính là lợi dụng điểm này, khi bọn họ cùng mình hòa nhã nhân cơ hội tước đi lực lượng của bọn họ. Nếu không làm mất chiến lực tinh linh, muốn tiêu diệt hết tộc cũng không phải là chuyện dễ dàng.
“Thành thật mà nói, mỗi lần nghe các ngươi nói đến những chuyện này, ta đều muốn nói tinh linh các ngươi hẳn là nên học cách phòng bị suy đoán lòng người, nhưng nếu quả thật làm như vậy, ta nghĩ sau này tinh linh cùng loài người chúng ta sẽ từ từ mất đi liên lạc, hơn nữa ta nghĩ như vậy cũng chẳng khác gì là ô nhiễm tâm linh ôn hòa của các ngươi . . . . . thật là mâu thuẫn !”
“Chúng ta không phải là không có lòng phòng bị. . . . . . chỉ là cách nghĩ của chúng ta vĩnh viễn cũng theo không kịp nhân loại các ngươi . . . . . .”
“Giảo hoạt? Ngươi có thể nói thẳng không sao, điểm này ta thừa nhận, trên Phi Tường đại lục nếu như có sinh vật so với loài người giảo hoạt hơn, kia đại khái chính là ma tộc !”
“Không! Ma tộc thật ra thì không phải là dân tộc giảo hoạt, chỉ là nhân loại các ngươi tương đối ít tiếp xúc, một truyền mười mười truyền một trăm, từ từ vặn vẹo một lần nữa đắp nặn hình tượng bọn họ mà thôi, ma tộc chân chính sở dĩ được gọi là ma, bởi vì bọn họ làm việc không chỗ nào cố kỵ, trong sinh hoạt bọn họ có rất ít cái gọi là kỷ luật, cũng do bọn họ làm việc theo tính cách của mình, bọn họ không có chuyện gì không cho là đúng, hết lần này tới lần khác đều là nhân loại các ngươi tối kỵ, do quan niệm sai lầm chống lại bóng tối tôn trọng ánh sáng của các ngươi, bóng tối và ánh sáng thật ra là như nhau.”
“Nói đến đây ta rất tò mò, tinh linh các ngươi thường cùng ma tộc hoặc thần tộc tiếp xúc sao?”
“Ừ, cũng không sai, bất quá chúng ta buôn bán có lui tới, bọn họ bán cho chúng ta một chút vật phẩm cần thiết, chúng ta cũng giống như trước bán thứ bọn họ cần, bất quá bởi vì chỗ ở bất đồng cho nên không thường xuyên, luôn cách một khoảng thời gian mới có cơ hội.”
“Nghe thì coi như thường tiếp xúc, các ngươi đã không bài xích Ma tộc, vậy đại chiến lúc trước các ngươi cũng là cùng Ma tộc đối lập?”
“Cái này là tất nhiên thôi? Bọn họ có thế giới sinh tồn của bọn họ, chúng ta cũng có chỗ chúng ta, bọn họ xâm lược cũng không phải là do hoàn cảnh cuộc sống khó khăn, mà chỉ vì thỏa mãn dã tâm của bọn họ, cùng nhân loại chung đụng, có ít nhất một nửa nhân loại nguyện ý tuân thủ quy tắc, nếu cùng Ma tộc chung đụng, sợ là cuộc sống chúng ta vĩnh viễn không được an bình.”
“Thì ra là như vậy, thật ra thì nghe như thế, ma tộc cũng không như trong chuyện xưa tà ác, bởi vì bọn họ chỉ không che dấu dục vọng của mình cho nên bị phỉ nhổ, thử nghĩ xem loài người chúng ta , có không ít mặt ngoài là người hiền lành, thật ra thì ngầm giả trang, chuyện này sợ rằng ngay cả ,a tộc cũng cảm thấy ác tâm.”
“Đúng rồi, vậy Thần tộc đâu? Thần tộc là dạng gì? người Thần tộc giống Lan không?”
Xem ra bọn Lôi Sắt vẫn cho là ta rất không có khả năng đơn thuần là nhân loại, mặc dù trên thực tế không sai, nhưng Á Liệt Tộc cùng nhân loại thật ra thì rất giống, chỉ có một chút nho nhỏ khác biệt mà thôi, từ chuyện loài người có thể cùng Á Liệt Tộc sinh em bé là có thể biết.
“Không giống, người Thần tộc không dễ dàng thân cận như Lan, ta nghĩ bọn họ cũng không có loại cảm giác về khoảng cách này, trên thực tế tinh linh bọn ta cúng bái thần cũng không phải là chỉ có Thần tộc, cho nên đối với bọn họ không giống nhân loại, các ngươi sẽ có cảm giác sùng kính, bọn họ chỉ là một đám chủng tộc rất kiêu ngạo cùng quái gở thôi !”
“Nghe cảm tưởng ngươi thật giống như ma tộc so với thần tộc tốt hơn.”
“Bởi vì ma tộc rất dễ thân cận, nhưng bọn thần tộc luôn thích khoan dung, hết lần này tới lần khác tinh linh chúng ta không quan tâm cái loại cao thấp tôn ti địa vị, cho nên. . . . . có thể nói là quan niệm không hợp đi !”
“Thì ra là vậy . . . . . . đến cổng tòa thành rồi, ngươi thì sao? Ở quán trọ à?”
“Không, ta ở trong bảo, đừng quên ký kết điều ước lúc trước, ta cũng là vương tử bộ tộc, ở tại quán trọ có phải quá thất lễ không?” Có thể từ trong lời nói của Văn cảm nhận được nụ cười của hắn.
“Ta đây đều quên, vậy điều ước đã ký kết xong?”
“Các ngươi rất nhanh sẽ biết, ta nghĩ không thể nhanh như vậy nói ra, tạm biệt.”
“Vậy thì thật tốt, ta còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi một chút, khó có được tinh linh bác học chịu theo ta nói nhiều như vậy.”
“Ha ha, vinh hạnh của ta. . . . . . ta ôm Lan vào . Trời tối rồi, các ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi.”
“Ta tới là tốt rồi.” Hách Sâm thanh âm kiên định chen vào.
Bởi vì đến cổng tòa thành, canh phòng nghiêm ngặt, bốn phía an tĩnh không ít, thanh âm mỗi người trở nên mơ mơ hồ hồ, ta chỉ cảm giác được mình từ trong ngực Lý Ngang bị ôm đi, liền lâm thật sâu vào trong giấc ngủ .
Bất quá ta nghĩ cuối cùng vẫn là Văn ôm ta trở về phòng, bởi vì ta tỉnh lại, ta nhìn thấy bên giường là một đóa hoa màu thủy lam nho nhỏ, phía trên được nước nuôi sống,cho nên cho dù qua một ngày, cánh hoa vẫn mềm mại động lòng người, ngửi nó làm lòng người rộng mở vui vẻ thần kỳ, giống như tất cả phiền não cũng không hề để tâm.
Tagged: Lánh Nhất Chủng Nhân Sinh
[…] Chương 3 […]
LikeLike
tem
ta lấy nha
hi hi hi
cám ơn bạn nhiều lắm
LikeLike
em Lan di gieo tinh khap noi a~
LikeLike