DLTĐ-Chương 40~43 (Hoàn)

Nấm: thấy ta quăng bom chưa, ta xỉu đây *vẫy khăn*

Chương 40

Tử Đồng rất nhanh lắc đầu, có thể tưởng tượng  mấy ngày gần đây Hạo thường không có ở bên cạnh y,không giống trước đây thật lâu phụng bồi y. Y nhớ lúc Hạo đến phụng bồi y bộ dạng không quá cao hứng ,có phải hay không bởi vì chuyện gì,cho nên hắn hôm nay mới không trở lại cùng y?

Ý nghĩ của y lừa không được người, Hách Liên Dung Dung đưa biểu tình thu hết trong mắt, trong lòng cũng rõ ngọn nguồn.”Ngươi có phải hay không làm  gì để  Mộ Dung Viêm Hạo mất hứng ?” Lấy hiểu biết của nàng đối với  Mộ Dung Viêm Hạo ,nàng cho là hắn rất khó lấy lòng ,tự nhiên sẽ phỏng đoán như thế .

“Ta. . . . . . Ta không có, Tử Đồng không có. . . . . .” Phải không! Là y làm gì để Hạo mất hứng ,cho nên Hạo mới không trở lại cùng y? Là thế này phải không?

“Có! Nhất định là ngươi chọc cho hắn mất hứng, cho nên hắn vứt bỏ ngươi.” Bất kể nàng  suy đoán có đúng hay không, tên này giống hài tử thật sự là rất dễ lừa gạt, muốn thương tổn y cũng là chuyện dễ dàng.

“Vứt bỏ? Cái gì là vứt bỏ?” Là chuyện không tốt sao?

“Vứt bỏ chính là không nhớ ngươi nữa.”

“Không có, Tử Đồng không có không ngoan,Hạo sẽ không bỏ Tử Đồng,sẽ không bỏ!”Giống như là đánh trúng e ngại  sâu trong đáy lòng y,Tử Đồng khủng hoảng  gào thét .

Nếu không phải người xung quanh viện đều hôn mê ,nàng sớm trực tiếp đem cái nguời mù ầm ĩ này đánh bất tỉnh.”Hắn rõ ràng chính là không nhớ ngươi rồi, không cần chính là không cần !”

“Sẽ không !” Tử Đồng mắt to nổi lên lệ quang, dùng sức đem nàng đẩy ra, giãy dụa lần mò muốn tìm gian phòng.

“Ngươi muốn đi đâu?” Nàng rất nhanh đem người kéo trở về. Không nghĩ tới người mù này thoạt nhìn tinh tế nhu nhược bộ dạng, khí lực cũng là khá lớn , đẩy nàng đau chết.

“Đi tìm Hạo, Tử Đồng sẽ không làm Hạo mất hứng, Hạo sẽ không bỏ Tử Đồng  . . . .” Hất ra tay nàng, một mình y đi về phía trước, rất nhanh đạp phải một bồn hoa bên cạnh mà chật vật ngã nhào trên đất.

Y sẽ ngoan ngoãn , đừng không cần y, y muốn Hạo. . . . . .

Không hiểu tại sao mình khi nghe thấy Mộ Dung Viêm Hạo cần  mình , trong lòng sẽ  rung động như thế , trừ sợ hãi bất an ,cảm xúc đau lòng bi thương không ngừng nối gót tới, tràn ngập  tình cảm không cách nào khống chế, trực tiếp từ nơi cổ họng bật ra một tiếng nghẹn ngào.

Nhất định là Hạo không thích y đần, không thích y hôn Lôi Cương, không thích y ôm những người khác, cho nên tức giận không cần y.Y sau này sẽ không, sẽ không làm Hạo mất hứng, chỉ cần Hạo ở bên cạnh y,chỉ cần. . . . . .

Hách Liên Dung Dung nhìn bộ dáng chật vật  một chút cũng không muốn hỗ trợ, mặc y lảo đảo hướng bên ngoài lần mò..”Muốn tìm Mộ Dung Viêm Hạo? Ngươi muốn tìm?”Cứ như vậy ngã trong thành Hàng Châu đi?

Tử Đồng lau đi nước mắt  không ngừng rơi xuống  ,rất cố gắng mà nghĩ mọi người dạy y nhận thức vị trí.”Tìm Mã nhi ,Hạo nói Mã nhi có thể chở ta đến rất nhiều  nơi,phải có Mã nhi mang ta đi tìm Hạo.”

Người mù cưỡi ngựa? Hách Liên Dung Dung ánh mắt chợt lóe.

“Muốn cưỡi ngựa ta dẫn ngươi đi.” Nàng nắm lên tay của y trực tiếp kéo y đến chuồng ngựa, mặc kệ dọc theo đường đi không nhìn thấy bốn phía Tử Đồng bởi vì theo không kịp cước bộ của nàng, mà ngã nhiều lần ,ngay cả cái trán cũng đụng ra máu .

“Đi tới.” Trực tiếp đem người đẩy tới một hắc mã vừa cao lớn vừa hoang dã.

Thật sự là quá tốt, nàng mới vừa còn phiền não muốn thế nào giết chết y,Mộ Dung Viêm Hạo mới sẽ không phát hiện, không nghĩ tới này người mù cũng đã trước đưa ra ý kiến tự sát hay .

Tử Đồng đụng phải hắc mã thân thể  tráng kiện hùng vĩ  ,sợ hãi từ lòng bàn chân đi lên ,trực tiếp bắt được đầu của y,cả người cũng cứng, động cũng không dám động.

Y. . . . . Ysợ a! Sợ hãi từ trong lòng này từng làm y một lần kinh sợ  sinh vật.

“Làm sao? Ngươi sợ a? Sợ sẽ không biện pháp đi tìm Mộ Dung Viêm Hạo ”

Đơn giản  một câu nói, làm Tử Đồng đơn thuần vươn ra hai tay run rẩy hướng hắc mã.”Ta. . . . . . Ta. . . . . .”

Hách Liên Dung Dung cười một tiếng, bắt được người của y trực tiếp đưa lên ngựa,lại đem dây cương đưa tới trong tay y.

“Nắm chặc!”Khoe môi cười lạnh, dùng roi tùy thân vung mông ngựa, hắc mã chấn kinh, hí một tiếng sau trực tiếp lao ra chuồng ngựa.

Không rõ tình hình Tử Đồng kinh hô một tiếng, bị làm cho sợ đến ôm chặt cổ ngựa, mặc cho hắc mã đem mình tới nơi không biết.

* * *

“Là ngươi!”

“Là ta.” Mộ Dung Nguyệt mang theo nụ cười nhìn Vô Tình nhu động bên trán, tránh thoát đứng dậy , vẻ mặt kinh ngạc làm hắn trăm xem không chán.

“Làm sao ngươi   ở trong trang ?”Đem choáng váng trong đầu  văng ra đại não,kỳ quái hắn tại sao  trong phòng của mình. Công phu Ngũ công tử mặc dù cao cường, nhưng cảnh vệ ở Ly Trần biệt viện có thể sánh bằng trong thâm cung uyển, chỉ bằng vào một mình hắn là không vào được .

“Dùng hết vô hình mê hương trân quý , tự nhiên tiến vào.” Hắn cà lơ phất phơ phẩy phấy quạt,tâm địa rất tốt giúp hắn rót một chén trà, để cho hắn thanh tĩnh thanh tĩnh.

Chương 41

Nghe hắn nói như thế, Vô Tình lập tức nhớ tới Tử Đồng, lập tức liền muốn lao ra cửa phòng.

Mộ Dung Nguyệt không vui đem người ngăn cản. “Không còn kịp rồi.”

“Ngươi muốn đối công tử làm cái gì?” Vô Tình gấp gáp cùng hắn giằng co, muốn lao ra cửa phòng bảo hộ Tử Đồng.

“Y thì sẽ có những người khác đối phó, có giết y rồi,” lấy sức lực Hách Liên Dung Dung ,làm không tốt còn có thể thuận tiện hủy dung cũng không nhất định.

“Làm sao ngươi có thể làm như vậy! Ngươi không phải là vẫn đều mơ tưởng công tử đấy sao?”

Mộ Dung Nguyệt không kiên nhẫn điểm điểm Vô Tình  ,ánh mắt nổi giận đùng đùng.”Người ta vẫn muốn là ngươi, y bất quá là đồ vật xinh đẹp mang vào cất dấu mà thôi.”

“Ta?” Vô Tình kinh ngạc trừng hắn.

“Chính là ngươi!” Người này cùng đầu gỗ giống nhau, hắn biểu hiện được còn chưa đủ hiểu ?

Vô Tình đối với tình cảm mặc dù chậm lụt, nhưng đối với hiện tại tình huống còn tương đối bén nhạy.”Nếu như ngươi muốn là ta, tại sao đối với công tử hạ thủ?”

“Bởi vì ngươi  trong lòng có hắn, trừ ta ra, bất kỳ người nào trong lòng ngươi ta đều muốn giết !”Đừng tưởng rằng hắn không hiểu tình cảm hắn đối với người mù  kia.

“Ngươi. . . . . .” Hắn biết? Hắn cho là trừ mình ra,không có ai có thể biết được điều bí mật này.”Ngươi giết công tử, thiếu gia sẽ không bỏ qua cho ngươi!” Hắn không cách nào ngăn cản hắn, nhưng thiếu gia có thể.

Mộ Dung Nguyệt cười lạnh, ngay cả á huyệt cũng điểm,khiêng người hướng bên ngoài Ly Trần biệt viện chạy đi.”Ta không cần , ta hiểu được mình đấu không lại Tứ ca, nhưng chỉ cần có thể nhận được ngươi, cho dù là chết, ta cũng không quan tâm.”

* * *

Nửa canh giờ qua,  mọi người trong Ly Trần biệt viện từ mê man tỉnh lại, lập tức cảnh giác ra có cái gì không đúng, mọi nơi tìm kẻ xâm nhập.

“Vô Tình không thấy!”

“Công tử không thấy!”

Tử Nhan cùng Định Duệ hai người trăm miệng một lời ,mặc dù cố giữ vững trấn định, trong mắt vẫn là có thể nhìn ra bối rối.

Giờ phút này phía chân trời đã sáng,tiếng gà gáy vang dội khắp nơi có thể nghe, sắc trời bao phủ quanh mình một tầng sương mù , ra vẻ có chút ướt lạnh.

“Trước phái một nhân mã đi tìm công tử, ta lập tức chạy về thành báo cho thiếu gia, hẳn là ở nửa đường có thể gặp gỡ thiếu gia .” Thiếu gia đã nói hắn trước giờ Mẹo chạy về trang viện .

“Ta lập tức đi!” Vô Tình tự có năng lựcbảo vệ ,không có quá lớn  nguy hiểm, nhưng công tử. . . . . .

* * *

Hai tay ôm chặt cổ ngựa,bên  tai là tiếng gió lao nhanh,chỉ còn lại có tiếng tim đập phanh phanh phanh phanh – cho dù một đôi mắt không thấy cảnh vật, y vẫn sợ thật chặt nhắm lại hai mắt nhìn cũng không dám nhìn.

Mã nhi dẫn hắn đến bên người Hạo .

Y muốn cùng Hạo nói, đừng bỏ rơi y,không có Hạo ,y . . . . . . Y làm sao bây giờ?

Không hiểu được a!

Nếu như không có Hạo,tử đồng  không muốn làm búp bê,nhưng cũng không muốn  làm người. Không có Hạo,làm người ssẽ sợ,tâm đau đến không cách nào hô hấp.

Thật đau quá,đau quá. . . . . .

Mã nhi rốt cuộc còn muốn chạy bao lâu? Lúc nào mới có thể tìm được Hạo đây? Tay của y đau quá ,mệt mỏi quá, ôm không được Mã nhi nữa . . . . . .

Trong rừng cây, thân ngựa đen bóng như mũi tên hướng phía trước lao tới,trên lưng ngựa bóng người tựa hồ đã không chịu nổi xóc nảy, thân thể từ từ nghiêng lệch, toàn dựa vào hai tay mảnh gầy chống đỡ.

Bất quá trong chớp mắt  ,thân ảnh màu trắng kinh hô một tiếng trên lưng ngựa rơi xuống,thân thừa nhận tốc độ ngựa ngăn không được tại trong rừng lăn lộn,nhưng ngay sau đó đụng vào cây khô bền chắc đột nhiên dừng lại.

* * *

Trên nửa đường trở về trang  gặp Định Duệ khẩn cấp lao đến,biết Tử Đồng thất tung , Mộ Dung Viêm Hạo ngay sau đó thay đổi sắc mặt, cho ngựa chạy đi.

Còn chưa kịp tiến vào ngoài mảnh rừng Ly Trần sơn trang,một hắc mã lập tức chạy đến bên cạnh hắn, móng trước cào cào,khóe miệng không ngừng phun ra tê tê kêu to.

Mộ Dung Viêm Hạo nghe không hiểu mã ngữ, nhưng mà lại trực tiếp nghĩ đến Tử Đồng thất tung,lập tức đem dây cương tung lên,theo hắc mã chạy vào trong rừng. Phía sau Định Duệ kinh ngạc,nhưng ngay sau đó lao vào theo.

Cơ hồ là lập tức , Mộ Dung Viêm Hạo phát hiện bạch sắc nhân ảnh trong rừng cây  ,cũng không kéo dây cương dừng ngựa, thân thể di chuyển,người đã đi tới bạch ảnh.

Người nằm dưới tàng cây y sam đơn bạc, ngay cả kiện ngoại sam cũng chưa mặc vào, dưới mắt cá chân mãnh khảnh còn chân trần,mặc dù người tóc tai bù xù, Mộ Dung viêm hạo một cái liền nhận ra bảo bối hắn vẫn cẩn thận phủng trong tay.

“Tử Đồng!” Ngồi xổm trước người, hắn tiểu tâm dực dực đem người đở dậy, cho dù động tác chậm chạp, vẫn làm Tử Đồng phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ rất nhỏ

Rất nhanh nhận ra kia mùi vị quen thuộc, gương mặt tái nhợt như tuyết lộ ra nụ cười.”Hạo. . . . . .” Mã nhi thật đem y dẫn tới bên Hạo,mặc dù rất đau,nhưng y bây giờ ở bên người Hạo a!

“Hạo đừng không cần Tử Đồng. . . . . . Tử Đồng ngoan ngoãn,đừng không cần Tử Đồng có được hay không?” Cố gắng nâng tay muốn chạm khuôn mặt Mộ Dung Viêm Hạo ,song thân thể bởi vì di động mà mang đến đau đớn làm y nhăn lại đôi mi thanh tú.

Chương 42

Mộ Dung Viêm Hạo cẩn thận giải khai y phục đơn bạc trên người  y,trên lồng ngực trắng nõn chẳng những hiện đầy vết thương ứ máu, vai phải lại càng sưng lên một khối thật to ,lồng ngực đơn bạc như khó có thể hô hấp, cộng thêm theo hô hấp ho khan ra tia máu, khắp nơi cho thấy xương ngực đã đứt rách mà tổn thương bên trong.” .”Ngươi đang ở đây suy nghĩ lung tung những thứ gì, ta không có không cần ngươi,Tử Đồng là bảo bối của Hạo, Hạo vĩnh viễn cũng sẽ không bỏ ngươi.”

Mặc dù rất đau, nhưng nghe bảo đảm,Tử Đồng vẫn không nhịn được mỉm cười.”Thật?”

“Thật!” Đau lòng không dứt nhận lấy nhánh cây Định Duệ đưa tới , hắn kéo xuống ống tay áo thay Tử Đồng cố định xương vai bị gãy.

Tử Đồng như không sợ đau nở nụ cười rực rỡ, một giọt nước mắt chảy xuống má phải.”Tử Đồng không thể không có Hạo, Hạo đừng bỏ Tử Đồng. . . . . . Vĩnh viễn,có được hay không? Không có Hạo, tâm Tử Đồng đau quá, không thể hô hấp, có. . . . . .” Nghĩ đến không có Hạo ở bên người, cái loại cảm giác sợ hãi không biết tên bắt được toàn thân làm y không khỏi run rẩy lên.

Mộ Dung Viêm Hạo nghe thấy lời của y,ánh mắt mang theo mê mang.

Lúc trước hắn ngốc nghĩ cái gì, Tử Đồng đối với hắn tâm đã minh bạch ,chẳng qua là ngại từ tâm trí mà không được biểu đạt mà thôi, hắn tại sao không có kiên nhẫn như vậy ,tại sao không chậm chậm chờ y học xong nói cho học xong nói cho y cũng thương hắn đây?

“Ta sẽ vĩnh viễn vĩnh viễn sẽ yêu Tử Đồng, không rời xa Tử Đồng,cho nên đừng khóc, đừng sợ.” Nhớ thương thật chặt ôm y ,an ủi y,không chỉ an ủi Tử Đồng sợ hãi, cũng là an ủi sợ hãi của mình.

May nhờ hết thảy tới kịp, chẳng qua là Tử Đồng phải thừa nhận đau đớn.

Định Duệ mỉm cười, đem ngựa dắt đến bên cạnh, cởi xuống áo ngoài của mình để cho chủ tử  trùm lên thân thể Tử Đồng ,tiểu tâm dực dực sải bước đến ngựa.

“Có đau hay không?” Mộ Dung Viêm Hạo hơi chút di động mã thất, sợ đi lại chấn đau y.

Tử Đồng lắc đầu, hai mắt nhắm lại.”Không đau.” Có Hạo ,y không sợ đau , không sợ.

Mộ Dung Viêm Hạo thương tiếc ở trên trán y hôn lên,cẩn thận che chở người trong ngực  ,để ngựa mang theo hai người trở về phủ.

Song, chuyện sẽ không nhanh như vậy liền kết thúc , dám động người của hắn, phải nhận được hình phạt.

* * *

Hách Liên phủ trong vòng một tháng, tất cả sản nghiệp đều bị trừ tận gốc ,người Hách Liên gia một cũng tìm không ra, trừ người biết nội tình ,không người nào hiểu Hách Liên gia đến tột cùng là xảy ra chuyện gì.

Trừ Hách Liên gia ,nhà Mộ Dung cũng xảy ra đại sự,mộ khách gia trường tử Mộ Dung Phong Lăng tiếp thu tất cả thế lực Hách Liên gia,quá trình cũng là hoàn toàn bình thản, làm cho không người nào suy đoán Hách Liên gia bị diệt ,có cùng hắn bất kỳ quan hệ hay không.

“Tại sao phải muốn ta để năm phần gia sản Hách Liên gia cho hắn?” Nghe thấy Định Duệ truyền lại đạt tin tức, Mộ Dung Phong Lăng giận tím mặt.

Định Duệ nhìn Đại thiếu gia, trong lòng ai thán. Này thật là một phần công việc vất vả không lấy lòng ,đều do mình một tháng trước không có đem công tử bảo vệ tốt, mới có thể đổi lấy loại trừng phạt này..”Thiếu gia muốn ta cùng Đại thiếu gia nói, đừng tưởng rằng hắn không hiểu được ngài đang âm thầm làm hết thảy, sản nghiệp tất nhiên ngài một tay bày ra tiếp thu , nhưng diệt Hách Liên gia cũng là lực lượng thiếu gia  dùng,vẫn là thiếu gia ra lực khá nhiều, nhớ phân thượng huynh đệ Đại thiếu gia là nhà mình ,mới chỉ thu năm thành, vì vậy –”

“Câm miệng! Hắn Mộ Dung Viêm Hạo coi là cái gì? Cho dù là hắn. . . . . .”

Lời nói bị cắt đứt,Định Duệ lại bắt đầu ở trong lòng thở dài, ai oán chủ tử của mình thật sự có đủ tàn nhẫn, rõ ràng hiểu được lỗ tai của hắn đã bị trướng phòng cùng tổng quản độc hại muốn sinh kén rồi, hiện tại lại muốn hắn tới đây nghe Đại thiếu gia niệm kinh.

Thật là chán, hắn định duệ chẳng lẽ cả đời này nhất định phải tiếp nhận loại vận mệnh an bài cực kỳ tàn ác  này sao?Thử nghĩ xem, hắn nhất định  là một nam nhi đường đường bảy thước ,chẳng những mặt mũi anh tuấn,võ công cao, lại càng. . . . . .

Ngoài ra, Tử Nhan an tĩnh nhiều, nhưng không có thoải mái bao nhiêu,đôi mắt Ngũ thiếu gia giáo nhân thật đáng sợ.

“Tứ ca làm sao biết ta ở chỗ này?”

“Tiểu tỳ không biết.”

Mộ Dung Nguyệt nheo lại hai mắt, “Hắn nghĩ muốn gì?”

Tử Nhan hít một hơi thật sâu.”Thiếu gia nói, bởi vì ngài vì muốn có tâm Vô Tình  mà cố gắng mưu hại công tử, vì vậy trừ thu hồi nhà Mộ Dung tất cả gia nghiệp bên ngoài,còn phải  mang Vô Tình đi–”

“Nghĩ cũng đừng nghĩ!” Không đợi nàng nói xong,gương mặt tuấn mỹ biến sắc, trong nháy mắt Tử Nhan cảm thấy một đạo âm phong tự thân thổi qua.

Thở dài một hơi, nàng ở nơi này tuyệt đối không thể so với Định Duệ ben kia tốt hơn,nàng sắp bị đông cứng tới chết.”Thiếu gia nói, ngài không được xen vào.”

“Bằng ngươi cũng muốn từ bên cạnh ta mang đi Vô Tình?”

“Không sai!” Lần nữa thở dài, nàng rốt cục nhìn thấy Mộ Dung Nguyệt mỉm cười đến sáng ngời.

“Ngươi. . . . . .” Lại dám đối với hắn bày. . . . . . Độc. . . . . .

Cũng trong nháy mắt, Vô Tình sau cửa xuất hiện, cẩn thận nhận lấy thân hình thon dài  ,để cho hắn dựa vào trong ngực mình.

“Vô Tình, ngươi sẽ cùng ta đi ?” Nhìn bộ dạng bảo hộ Mộ Dung Nguyệt ,Tử Nhan  không khỏi cười một tiếng. Không hổ là người nhà Mộ Dung ,quả nhiên muốn thứ gì liền nhất định có thể thuận lợi.

Vô tình gương mặt tuấn tú ửng đỏ, đối với nàng gật đầu.”Là ta thất trách, nhâm thiếu gia xử phạt.”

“Yên tâm, mang Ngũ thiếu gia cùng đi theo ta đi! Dù sao cũng là huynh đệ, thiếu gia sẽ không tàn nhẫn.”Chỉ bất quá Ngũ thiếu gia một lòng muốn cùng Vô Tình tiêu dao nhất định giận điên lên .

Hiểu nhìn Tử nhan, Vô Tình khó được cười một tiếng. Ôm lấy Mộ Dung Nguyệt, đi theo Tử Nhan chuẩn bị nhận tội, trong ngực Mộ Dung Nguyệt không tự chủ nắm chặt vạt áo của hắn , ngay cả hôn mê cũng không nguyện buông tay.

Người Mộ khách gia ,là cùng một kiểu.

Chương 43 :Mười năm sau

“Hạo, buông, công việc của ngươi còn chưa làm xong không phải sao?” Tử Đồng  vỗ vỗ bàn tay to bên hông ,gương mặt tuyệt mỹ vẫn khuynh thành, cũng không hề như lúc trước nam nữ khó phân,có một cổ mùi vị thành thục ôn hòa   .

Đem mặt chôn ở cần cổ y Mộ Dung Viêm Hạo nhẹ nhàng thở dài.”Ngươi a! Vẫn như trước kia tương đối khả ái.” Trước kia giống như hài tử ,ngây thơ làm cho người khác muốn đùa, không giống hiện tại tâm trí đã hoàn toàn thành thục, bất luận là nói chuyện hay hành động cũng giống như  đại nhân, không hề còn uốn trong ngực của hắn làm nũng nữa.

Tử Đồng hừ lạnh một tiếng.”Đều ba mươi ,tại sao có thể cùng trước kia giống nhau.” Nam nhân này thật đúng là xui khiến, trước kia y giống như hài tử ngại y quá ngây thơ, sẽ không biểu đạt tình cảm nội tâm ,không hiểu lòng người hiểm ác, hiện tại y không ngây thơ cũng biết nói chuyện, rồi lại ngại y không đủ thiên chân khả ái.

Thở dài, Mộ Dung Viêm Hạo quyến luyến tiếp tục chôn ở cổ y,hấp thu mùi vị mê người  của y.

Lần này ngay cả Tử Đồng cũng thở dài rồi, thăm dò đỉnh đầu đen nhánh của hắn..”Ngươi a! Nếu không đi làm việc,Định Duệ lại muốn tới oán trách lỗ tai của hắn sắp  sinh kén .”Định Duệ cùng y oán trách đã ba mươi tuổi,có lão bà không thể hôn, có hài tử không thể vuốt ve,nghĩ đến đời trước nhất định là Định Duệ  tạo nghiệt.

“Đừng để ý đến hắn.” Rất nhanh đem người ôm lấy, mê muội ngó chừng một đôi mắt dưới ánh mặt trời hiện ra màu tím trong suốt,trong lòng một trận thương tiếc.

 

Giống như là cảm giác được ý nghĩ trong lòng hắn ,mười ngón tay thon dài ôn nhu trên khuôn mặt hắn sờ nhẹ.”Từ nhỏ đã không nhìn thấy, ta cũng không khổ sở ,ngươi khổ sở cái gì?”

Mộ Dung Viêm Hạo buồn bã..”Ta nghĩ muốn cho ngươi hết thảy.”

Tử Đồng mỉm cười, trước hết là Hạo sợ mình không hiểu yêu hắn, sau đổi lại là mình lo lắng,Hạo như một quan nhân không cần y. Song, mười năm  trôi qua, giữa hai người ý nghĩ – yêu thương thủy chung không thay đổi, y vẫn không thể rời bỏ Hạo, Hạo cũng vẫn cưng chìu y như trước

“Ngươi đã cho ta hết thảy.” Y chủ động ngửa đầu ấn lên môi hắn thật sâu thâm tình hôn.

Là hắn làm cho y thoát đi cuộc sống búp bê kia,làm cho y có thể hiểu được  hỉ nộ ái ố,làm y học được cách yêu người, hoàn nguyện ý bầu bạn với y cái người đui mù vô dụng  này.Kia đã là hết thảy,  mắt có thể hay không nhìn thấy y không cần .

Mộ Dung Viêm Hạo cười yếu ớt, hài lòng hôn trả lại. Hắn làm sao không phải chiếm được hết thảy chứ?

“Mộ Dung Viêm Hạo!” Giữ chặt Vô Tình, Mộ Dung Nguyệt không thức thời cắt đứt hai người đang hôn sâu, còn che kín mắt Vô Tình không để cho hắn nhìn thấy Tử Đồng.

“Phải gọi gọi Tứ ca.” Ở trên má người yêu nhẹ nhàng hôn một cái,Mộ Dung Viêm Hạo tức giận nhìn về phía hai người.

Mộ Dung Nguyệt mặc kệ hắn..”Mười năm rồi! Ta muốn mang Vô Tình đi, lần này không cho phép ngươi ngăn cản chúng ta.” Cũng là Vô Tình kia muốn  trung thành đến chết,mới có thể kéo hắn cùng nhau giúp cái tên  Tứ ca không có thiên lương mười năm chiếu cố, hắn không muốn nhịn nữa .

Mộ Dung Viêm Hạo nhe răng cười khẽ.”Ta lúc nào ngăn cản ngươi?” Nhìn thấy ánh mắt Vô Tình ,trong lòng hắn cười đến lợi hại hơn .

Cái tên tiểu đệ lừa gạt người trong thiên hạ vừa thiếu hụt lương tâm  này,đại khái cho tới bây giờ chưa hề chạm qua, Vô Tình trung thành bất quá mưu kế vây hắn ở Ly Trần sơn trang, hết thảy cũng là Vô Tình tính toán , hắn cho tới bây giờ cũng không phải là chủ tử không có lương tâm  .

“Ai nói không có, nếu như không phải là ngươi không cho phép Vô Tình rời đi, Vô Tình làm sao sẽ. . . . . .”

Mộ Dung Viêm Hạo lười nghe hắn tiếp tục nói,ôn tồn ôm người yêu tính toán nghỉ ngơi trước bữa tối , Mộ Dung Nguyệt môi bị vô tìnhche lại .

Trong ngực Tử Đồng len lén cười.

“Ngươi cười cái gì?”

Tử Đồng lắc đầu.”Ta lần trước nghe đến hai người bọn họ ở trong đình nói chuyện, mỗi lần Vô Tình không muốn cho Nguyệt nói chuyện cũng là dùng chiêu này.” Mắt y không nhìn thấy, nhưng nghe được rõ ràng.

Mộ Dung Viêm Hạo cũng cười.”Ngươi làm cái gì mà đi nghe người ta thân mật, có ta còn chưa đủ sao?”

Tử Đồng”Trừng” hắn một cái, nghe thấy hắn mở cửa liền biết hắn muốn làm cái gì, mặt vừa không nghe lời đỏ lên.”Ngươi lại tới nữa , hiện tại là ban ngày.” Trên người còn có ánh mặt trời chiếu sáng  ấm áp,có thể thấy được mặt trời còn chưa xuống núi.

“Cũng không phải là lần đầu tiên.”

“Hạo!” Trong miệng kháng nghị, trong lòng cũng là ngọt .

Mộ Dung Viêm Hạo hôn đôi môi của y,không để y có cơ hội tiếp tục kháng nghị  ..”Đối với ngươi, ta vĩnh viễn cũng ăn không ngán, Tử Đồng.”

“Thật?” Tử Đồng mỉm cười, thật ra thì trong lòng sớm đã có đáp án.

“Thật.”

Bọn họ cũng hiểu được đáp án, mười năm  mỗi một ngày, bọn họ đều nói như vậy với nhau, tương lai cũng như vậy.

Vĩnh viễn đều như vậy.

-Hoàn-

Tagged:

28 thoughts on “DLTĐ-Chương 40~43 (Hoàn)

  1. […]  Chương 38 ♦ 39 ♥ Chương 40 ~ 43 ♥ […]

    Like

  2. enternalmaknae 24/11/2011 at 17:02 Reply

    Chúc mừng các nàng đã hoàn thêm bộ nữa *tung hoa*

    Like

  3. jaeyu335 24/11/2011 at 20:49 Reply

    Chúc mừng nàng vừa thêm một truyện nữa vào danh sách truyện hoàn:D

    Liked by 1 person

  4. Huyết Lâu 24/11/2011 at 23:17 Reply

    Nàng quăng bom ác liệt thật =)) đâu đó cách đây không xa, hình như cỡ 1 tuần. Ta xông vào đọc đến chương 10 là quyết định stop chờ hoàn đọc 1 thể. Hôm nay đã thấy Hoàn rồi :ooo choáng váng nha :ooo
    *Tát hoa tát hoa*

    Like

  5. renchan 24/11/2011 at 23:19 Reply

    sao ta có cảm giác cp Nguyệt -Tình thì anh Nguyệt làm thụ nhỉ~~~~~~~~~`!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Like

  6. Dực Hiên Cung 26/11/2011 at 19:55 Reply

    *bay lại tặng bông*
    mừng nhà tỷ hoàn bộ này =))))

    Like

  7. mieumieucapowa 01/01/2012 at 21:22 Reply

    thank nàng …………

    Like

  8. Đan Đan 02/01/2012 at 00:11 Reply

    truyện cute kinh khủng. Cám ơn nàng đã edit bộ nì nha.

    Like

  9. Sashaine 30/01/2012 at 23:13 Reply

    ngọt quá nha ~
    mà , Mộ Dung Nguyệt kể ra cũng ngốc nữa =)))

    Like

  10. pandawhite 02/02/2012 at 17:52 Reply

    Nàng a~ bộ này có hệ liệt phải không?
    ^___^

    Like

    • Ảo Vũ 02/02/2012 at 19:15 Reply

      Ta cũng k bjk nữa, chỉ thía mỗi bộ nỳ thui =.=

      Like

  11. xumuoi304 12/02/2012 at 22:16 Reply

    thank nàng nha

    Like

  12. Tử Mộc 18/03/2012 at 23:00 Reply

    Truyện nì ấm áp. Thanks nàng

    Like

  13. baekren 24/04/2012 at 00:58 Reply

    luyện từ khuya tới h cũg xog az! tks nhìu nhìu ah! ta iu pé Đồng chít đy đc.
    k pik Nguyệt và Tình ai công ai thụ az.ta nghi là e Nguyệt pị đè gòy

    Like

  14. Bạch thủy các 24/04/2012 at 22:18 Reply

    Ều, diễn biến nhanh quá, ta chả pít mấy ảnh cụ thể như thế nào nữa, cái văn án đọc xong rõ ghê, bất quá bé thụ cute nha

    Like

  15. kusahana 20/06/2012 at 19:58 Reply

    1 cái kết ngọt ngào làm người ta luyến tiếc làm sao a!!!!
    cảm ơn nàng edit ↖(^ω^)↗

    Like

  16. Rinie 07/07/2012 at 15:49 Reply

    Nàng cho ta hỏi cái hình có truyện ko vậy, nhìn hình chap này quen quá, ta nhớ có cái bộ về e hồ ly vs a thần gì đấy, nàng biết bộ gì ko?

    Like

    • Nấm Rơm Nướng 07/07/2012 at 15:51 Reply

      hình như t có thấy qua truyện đó nhưng ko nhớ tên b à T_T

      Like

    • Khuyết An Tĩnh 11/01/2015 at 00:11 Reply

      Đây hình như là Lạc Tuyết Thành Bạch á!

      Like

  17. Thủy Thiên Nhất Sắc 06/01/2013 at 00:41 Reply

    Cảm ơn nàng nha, truyện rất hay, lúc đầu nghe nói bé thụ ngốc nên không thích lắm, đọc xong mới thấy đáng yêu quá trời, mà ta vẫn thích Hạo ca hơn, hịhị, kết thúc ngọt ngào nữa ≧▽≦
    p/s: lần nữa cám ơn nàng đã edit *ôm ôm* ≧◡≦

    Like

  18. Vỹ Trần 26/01/2013 at 16:59 Reply

    Mèm ơi, quăng pháo chơi thui ai lại quăng bom chứ làm tui chết mất xác, bay bay mỗi nơi 1 thứ. Hu hu…

    Like

  19. tieuhaisu 08/05/2013 at 22:16 Reply

    đọc truyện mà cảm thán cho hai chữ tình yêu. thanks nhìu nhìu

    Liked by 1 person

  20. Tạc Mao Mèo June 30/01/2014 at 05:48 Reply

    Ngọt như đường phèn từ đầu mùa tới hết mùa :>

    Like

  21. ticktock 04/05/2014 at 10:16 Reply

    hết truyện òi! *lật bàn* sao không có phiên ngoại a! TT A TT

    Like

  22. Khuyết An Tĩnh 11/01/2015 at 00:12 Reply

    Truyện ngọt quá trời!!!! (((o(*゚▽゚*)o))) tks nàng nhé!

    Like

  23. xumina yo susi 25/04/2015 at 12:23 Reply

    *tung bông* chúc mừng ah

    Like

  24. Cảm ơn nàng . Tung bông.

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: