Nhập Hí-Chương 29

Nấm: mai không có chương mới, t có vc ngoài ý mún ,mai đi học phải ở lại lấy thẻ sv, về nhà cũng ko có máy để làm nốt phần cuối = =||

Chương 29

Trần Mộc Ngôn cũng không có làm những chuyện vô dụng như an ủi,”Ngươi so với người bình thường còn cố chấp hơn, loại tinh thần này quả thật hẳn là nên đến lĩnh vực nghiên cứu y học đi.Vô luận nghiên cứu của ngươi thành quả là cái gì, ta tin tưởng ngươi cũng có thể cứu rất nhiều người.”

“Cho nên nếu như muốn thi nghiên cứu sinh ,ta có thể sẽ chọn bệnh lý học.”

“Ta muốn làm bác sĩ nội khoa tim .” Trần Mộc Ngôn nhìn về phía đối phương, “Mặc dù bác sĩ ngoại khoa hình như dễ nổi danh hơn.”

“Ngươi cái tiểu tử này, chỉ biết đi làm chuyện ngươi muốn làm sao?” Khương Phi cho một quyền vào sau lưng Trần Mộc Ngôn.

Tối hôm đó, Trần Mộc Ngôn lái xe đưa Khương Phi về túc xá trường học đi ngang qua trạm xe bus, phát hiện rất nhiều chỗ đã thay vào quảng cáo nước hoa Gucci.

“Người kia hình như là anh của ngươi ?”

“Đúng vậy “Thừa dịp đèn đỏ còn sáng, Trần Mộc Ngôn nghiêng đầu qua nhìn,đây là cái quảng cáo đầu tiên từ khi cậu cùng Trần Chi Mặc ở chung.

Ba phần tư tờ quảng cáo là khuôn mặt nhìn nghiêng của Trần Chi Mặc, mờ ảo không rõ ràng. Cũng là bởi vì loại mơ hồ này, mới làm  người ta càng muốn thấy rõ ràng.

Bên dưới là hình một thiếu niên khoảng mười tám, chín tuổi, hắn có một khuôn mặt tươi mát, thân ảnh hắn như nhu hòa với khuôn mặt nhìn nghiêng của Trần Chi Mặc.Mà bối cảnh chính là đồng cỏ mênh mông bát ngát ở New Zealand .

Quảng cáo này tựa hồ là cái loại độc hữu trang nhã cùng thành thục của Trần Chi Mặc đem thiếu niên trẻ tuổi kia dung nạp, như hương thơm nước hoa kia, đem người thiếu niên kia dẫn đến giai đoạn nhân sinh .

Trần Mộc Ngôn bỗng nhiên có chút hâm mộ  người thiếu niên kia .

“Đó chính là Even mà?”Khương Phi sờ cằm.

“Oh, thật khó được, ngươi thế nhưng biết tên minh tinh trẻ tuổi này ?”

“Hắn rất may mắn mà.”Khương Phi vẻ mặt một bộ chuyện này có cái gì kỳ quái  .

Tháng này Trần Chi Mặc đi tới những thành thị khác quảng bá hình ảnh mới của mình, chỉ có Trần Mộc Ngôn ở nhà một mình.

Vào chủ nhật, Trần Mộc Ngôn từ bệnh viện trở về, trước nhà nhìn thấy Tô Trăn dựa tường .

Cái tư thế kia là hắn lần đầu tiên xuất hiện trước mặt Trần Mộc Ngôn, một chân đạp trên tường, nghiêng mặt cúi đầu tựa hồ đang suy tư cái gì. Cho dù nghe thấy  tiếng thang máy mở cửa, cũng không có nâng mắt nhìn.

“Nghĩ gì thế?” Trần Mộc Ngôn dùng vật mới mua bên ngoài đụng vào chân hắn.

“Anh ngẩn người suy nghĩ chuyện gì à?” Tô trăn chậm rãi ngẩng đầu lên , trên mặt  biểu tình hết sức lạnh nhạt, “Có thể cho tôi ở nhà cậu  một đêm không?”

“Được .”Trần Mộc Ngôn một bên mở cửa một bên cười giỡn nói, “Không phải chị anh lại dẫn theo người nào về nữa chứ?”

“Đúng vậy, lúc này là nhiếp ảnh gia. Chị ta nói với tôi, đôi môi nhiếp ảnh gia kia rất giống anh của cậu,  lúc cùng hắn làm có thể tưởng tượng người hôn mình là Trần Chi Mặc.”

Trần Mộc Ngôn ngây ra một lúc, “Tôi hiện tại thật khó hiểu,chị anh rốt cuộc là thật yêu anh tôi  hay là đang diễn?”

Tô Trăn cười khẽ một tiếng, mặc dù mang theo ý châm chọc, nhưng bởi vì chất giọng, ngược lại có một loại cảm giác động lòng người  ,”Chẳng lẽ cậu trông cậy vào chị ta vì Trần Chi Mặc mà thủ thân như ngọc sao?Chị ta cũng không phải là người dựa vào không khí là có thể thỏa mãn .”

Trần Mộc Ngôn đến châm trà cho Tô Trăn.

“Có thể cho cà phê không?”

“Không được, anh bị đau dạ dày mà.”

Tô Trăn vừa vào cửa cánh tay đã kê dưới đầu, một bộ bộ dáng nhàn nhã, “Nè, Trần Mộc Ngôn . . . . . cậu có cảm giác  chúng ta bây giờ thật giống bạn cũ đã quen biết lâu không?”

Tô Trăn bưng bình trà tới: “Hoàn hảo anh chưa nói hai chúng ta giống tình nhân cũ quen biết lâu .”

Tô Trăn nghiêng đầu cười một cái, góc độ giữa lông mày có vẻ rất vui, “Nè, nói đến tình nhân, anh của cậu không mang người nào trở về?”

“Không có, công việc anh tôi vốn bận rộn, hơn nữa hắn không phải là cái loại người tùy tiện.”

“Hắn không phải là tùy tiện, mà là quá cưng chìu cậu. Căn phòng này tựa như phòng cưới của anh em cậu, hắn sẽ không đem bất kỳ ngoại nhân nào vào.”Tô Trăn nghiêng thân ,dùng đầu gối đụng phía sau Trần Mộc Ngôn một cái,”Cho nên tôi đánh cuộc, anh của cậu mà biết cậu dẫn tôi vào nhà còn cùng tôi ngủ chung, nhất định sẽ vô cùng tức giận.”

“Tại sao? Tôi cũng không phải tùy tùy tiện tiện ở bên ngoài tìm nữ nhân.” Trần Mộc Ngôn cảm thấy Tô Trăn lý luận thật là kỳ quái.

“Nam nữ không liên quan, nơi này là  của hắn có chỗ cho cậu, như một cái hộp, đem cậu đặt ở bên trong.”

“Sao lại bị anh so sánh như phép ẩn dụ liền biến thành như vậy đây?” Trần Mộc Ngôn buồn cười đưa trà đưa cho hắn.

Đồng thời , cậu cảm thấy Tô Trăn không có nói sai, đó chính là mình vẫn đợi Trần Chi Mặc ở đây, mà hắn căn bản không cách nào đem bạn gái về hoặc là nói hắn cơ hồ đem tất cả thời gian ngoại trừ công việc đều đặt ở trên người đứa em  này.

Mình không phải đã làm ảnh hưởng tới sinh hoạt cá nhân của Trần Chi Mặc đó chứ?

Hơn nữa mình cũng hơn hai mươi rồi, có lẽ không sai biệt lắm cũng nên chuyển đi? Một ngày nào đó Trần Chi Mặc muốn kết giao bạn gái, mà mình cũng muốn cuộc sống độc lập .

“Bất quá so với vài nữ nhân trong giới giải trí, tôi cũng nghĩ Trần Chi Mặc đều tình nguyện ngày ngày ở nhà coi chừng em trai như cậu hơn.” Tô trăn lộ ra vẻ mặt lười nhác, đây là triệu chứng hắn muốn ngủ  .

“Không thể nào, anh là thần ngủ à, đi vào phòng tôi mà ngủ !” Trần Mộc Ngôn dùng chân đá đá cái mông của hắn.

Không nghĩ tới Tô Trăn một phát túm lấy mắt cá chân cậu,”Trần Mộc Ngôn,hành động cậu vừa mới làm là ‘Khêu gợi’, là hành động tương đối nguy hiểm , anh của cậu không có dạy cậu sao?”

Trần Mộc Ngôn liếc mắt, “Anh nếu là con gái thì cũng đáng giá để tôi đùa giỡn.”

Tô Trăn bị cậu đạp cho mấy cái.

Mệt mỏi một ngày Trần Mộc Ngôn muốn xem tivi sau đó ngủ.Vừa lúc chớp đến một bộ phim, bên trong thậm chí có Trần Chi Mặc, điều này làm cho Trần Mộc Ngôn có loại cảm giác đào được rương vàng,cho nên ngồi ở chỗ đó tập trung tinh thần xem.

Trần Chi Mặc diễn vai một tiểu minh tinh vừa ra đời, mà tiểu minh tinh lúc quay phim luôn không thể đắp nặn ra nhân vật hài lòng đạo diễn , hắn vẫn buồn rầu , thậm chí nghĩ tới thối lui khỏi bộ phim này.Sau hắn được nam diễn vai chính hướng dẫn, rốt cục cảm nhận được ý đồ đạo diễn, đồng thời cũng có thành công bước lên con đường diễn viên.

Trần Mộc Ngôn nhìn nhìn nheo lại hai mắt của mình.

Cái này nội dung phim rất quen thuộc, làm sao lại  giống như ngày đó Trần Chi Mặc lúc kể lại chuyện xưa khích lệ mình thế?

Trần Mộc Ngôn hé miệng thở dài một hơi, có lúc cậu  phải hoài nghi Trần Chi Mặc mỗi một chuyện nói với mình  rốt cuộc là thật hay là chỉ bất quá là một tuồng kịch?

Vừa lúc đó, cửa mở ra, là Trần Chi Mặc mang hành lý trở lại. Trần Mộc Ngôn lúc này mới nhớ tới, Trần Chi Mặc đã nói Chủ nhật về nhà, là hôm nay.

“Mặc ca !”Trần Mộc Ngôn vội vàng đi qua kéo hành lý lại, Trần Chi Mặc  cúi đầu, liền nhìn thấy giày Tô Trăn.

“Trong nhà có khách sao?” Trần Chi Mặc cười hỏi.

“Là Tô Trăn đến, chị hắn ở nhà có một số việc, cho nên hắn tới  nhà chúng ta tị nạn .” Trần Mộc Ngôn cố ý quan sát vẻ mặt Trần Chi Mặc,trên mặt của hắn không có bất kỳ biểu hiện không vui mừng, thậm chí như trước nâng tay nhu đầu Trần Mộc Ngôn .

Trần Mộc Ngôn lúc kéo vali đi lên lầu, đầu ngón tay Trần Chi Mặc xẹt qua đuôi tóc cậu.

Một khắc kia, tựa hồ tất cả cảm giác thần kinh đều tập trung vào trên tóc bị Trần Chi Mặc chạm vào ,Trần Mộc Ngôn nghĩ thầm mình đã trưởng thành, không nên vẫn quyến luyến tay Trần Chi Mặc.

Đem hành lý bỏ vào phòng của hắn, Trần Mộc Ngôn đem quần áo trong vali treo vào tủ ,những thứ khác thì thả vào máy giặt.

“Tô Trăn ngủ trong phòng của em?” Trần Chi Mặc giải khai áo sơ mi, động tác  ngửa đầu lộ ra cổ làm Trần Mộc Ngôn trong nháy mắt nghĩ tới người con trai trong quảng cáo nước hoa  .

“Đúng vậy, hắn có thể đã ngủ.”

“Em cùng hắn rất thân nhỉ, chẳng lẽ lúc anh không có ở đây hắn cũng tới  nhà chúng ta ‘ tị nạn ’?” Trần Chi Mặc vẻ mặt mang theo nửa cười giỡn , điều này làm Trần Mộc Ngôn nhớ tới suy luận của Tô Trăn hôm nay nằm trên ghế sa lon cảm thấy buồn cười, nói gì cái nhà này chính là cái hộp Trần Chi Mặc thả mình vào,nếu có ngoại nhân vào sẽ không vui.

“Đúng vậy ,hắn đến ngủ, lần đó em còn phải cùng hắn tâm sự , kết quả hắn ngủ như  heo chết.”

“Vậy tối nay em ngủ với anh đi.”

“A?” Trần Mộc Ngôn sửng sốt một chút.

“Khỏi phải cùng đầu heo chết kia nhét chung một chỗ, hơn nữa hai chúng ta có thể nằm cùng nhau trò chuyện .”Trần Chi Mặc buồn cười cởi xuống áo sơ mi của mình ném lên đầu Trần Mộc Ngôn,”Chờ qua mấy năm, Tiểu Ngôn đến bệnh viện  làm, sẽ trở nên bề bộn nhiều việc, nói không chừng chúng ta ngay cả cơ hội nói chuyện phiếm cũng không có.”

Trần Mộc Ngôn bĩu môi. Đúng vậy ,thật ra thì cậu quyết định nhận được công việc liền chuyển ra nơi này.

Túm áo sơ mi phủ trên đầu xuống, trên áo còn có lưu mùi vị Trần Chi Mặc.

Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, mà cửa có lưu một khe hở.

Mặc dù đó là Trần Chi Mặc để cho tiện lúc tự mình rửa tắm có thể cùng Trần Mộc Ngôn nói chuyện, nhưng cái khe hở đó làm Trần Mộc Ngôn không cách nào dịch chuyển tầm mắt, giống như chỉ cần cậu đi tới, không thấy Trần Chi Mặc mà là nơi  bí ẩn nhất trong lòng Trần Mộc Ngôn.

Buổi tối, Trần Chi Mặc cùng Trần Mộc Ngôn nằm ở trên giường.

“Ca, Tô Trăn bảo hôm nay chị hắn mang về người có môi rất giống anh .”

“Oh,Tô Trăn đến đem chuyện tình chị hắn kể em biết, em cứ như vậy nói cho anh biết?”

“Nếu là bí mật không thể nói, Tô Trăn hoàn toàn, từ đầu, luôn sẽ không nói với em.”

“Nếu như anh nói anh cũng từng cùng người kia lăn trên giường thì sao?” Trần Chi Mặc thanh âm u tĩnh , như từ bóng đêm để lộ ra tâm sự.

“Lão ca, anh sắp ba mươi rồi có được hay không, không cùng người ta lăn trên giường thì mới kỳ quái.” Trần Mộc Ngôn cảm thấy tin tức kia một chút cũng không làm người kinh ngạc, cố ý trở mình tỏ vẻ khinh thường.

“Nếu anh đây nói là lúc trên giường anh xem người đó như một người khác ?”

Mặc dù Trần Mộc Ngôn trực giác cho biết những lời này của Trần Chi Mặc là cười giỡn, nhưng giọng nói kia lại nghiêm túc có ý tứ hàm xúc.

“Tại sao vậy ?N ếu như thích người kia liền trực tiếp cùng hắn ở chung một chỗ, bằng không làm như vậy có ý nghĩa gì.” Trần Mộc Ngôn xoay người lại, cậu muốn tìm kiếm ánh mắt Trần Chi Mặc, nhưng Trần Chi Mặc giờ phút này cũng nhìn trần nhà, “Giống như Tô tiểu thư , hôm nay cô ta cảm thấy nhiếp ảnh gia kia có môi như Mặc ca, ngày mai cô ta tỉnh lại có thể sẽ cảm thấy mình vừa làm một việc rất ngu ngốc, mà nhiếp ảnh gia kia môi như ruột heo.”

“Bởi vì không cách nào dễ dàng có được,  muốn không được, kìm nén không được đi.” Trần Chi Mặc trong thanh âm có chút tự giễu.

Tagged:

7 thoughts on “Nhập Hí-Chương 29

  1. […] Chương 26 ♥ Chương 27 ♥  Chương 28 ♥ Chương 29 […]

    Like

  2. Tiểu Quyên 28/11/2011 at 10:19 Reply

    tội anh mặc a, giờ đến phiên anh Mặc tự kỷ

    Like

  3. enternalmaknae 28/11/2011 at 12:26 Reply

    Anh dụ dỗ em nó kìa =”=
    bộ này có ngược công không a? Thấy từ trước tới giờ anh Mặc lo lắng cho tiểu Ngôn nhiều nhất. Tiểu Ngôn chỉ mấy chương gần đây thôi. Tội anh Mặc quá >”<

    Like

    • Nấm 28/11/2011 at 12:41 Reply

      kaka, theo ta thấy thì ngược công a, ai coi ngược thụ nhìu quá nhào vào đây cũng đc đó =]]~

      Like

  4. ren712 28/11/2011 at 18:00 Reply

    hắc hắc ,thấy chưa ,ảnh diễn nhiều quá sau này coi chừng tiểu ngôn không tin ảnh nữa thì chết mà tội mặc ca ghê,tiểu ngôn không quan tâm mặc ca lăn trên giường với ai làm ảnh sầu ,công nhận lúc ảnh tâm sự mà sầu ta ,không biết khuya ảnh có làm gì ẻm không ta ơi

    Like

  5. fumi 03/03/2012 at 01:12 Reply

    Nguoc cong nhiu cung thay kho than anh a, ta ma la Mac ca, ta xong len ap lun em Ngon roi, khoi fai dai dong, cho gao nau thanh com lun

    Like

  6. Lạc Thần Hy 27/12/2016 at 10:52 Reply

    Đọc tới chương này rồi vẫn có chút khó hiểu. Ko biết là Trần Chi Mặc yêu Trần Mộc Ngôn là yêu từ trước luôn rồi hay sau khi Diệp Nhuận Hành thay vào mới yêu???
    Nói chung anh diễn nhiều quá, đến 1 lúc nào đó chắc anh cũng ko rõ ràng bản thân là có yêu hay ko ~`~

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: