Monthly Archives: December 2011

NTKT-Chương 50+51

Chương 50: Thân mật

Hoàn Ân tỉnh, nhưng cũng không muốn mở mắt.

Y mơ hồ cảm thấy, tất cả thật giống như đều rời khỏi quỹ đạo,phát triển tới  phương hướng không biết  .

Lúc hai người cải trang vi hành đêm đó y đã phát hiện, Dung Thành như là cố ý đòi mình niềm vui, y  không có không cảm giác được. Chẳng qua là càng nghĩ xuống càng cảm thấy sợ: hắn tại sao muốn  mình  vui? . . . . . . Đáp án kia. . . . . . Y không dám nghĩ.

Ngày hôm qua ở trên xe ngựa, người kia hỏi y, có muốn thử  bên cạnh hắn một chút hay không, trong lòng y lúc ấy liền bộp!” một cái. Y cho là, y phải đi về nước, đây là sự thật  hai người ngầm cam chịu  hiểu lẫn nhau. Một là chất tử, còn bị bức ở giường thư phục dưới thân người khác, sao lại có thể nguyện ý lưu lại. Continue reading

XVCNQĐ-Chương 7 [1-2]

Chương 7: Lần đầu đi xa nhà [1]

Sự kiện ta ngã bệnh đã qua vài ngày, Cao Dương đưa hai viên đại bổ hoàn để ăn, cuối cùng cũng đem thân thể nuôi không sai biệt lắm, lại bắt đầu thu dọn đồ đạc tính toán đi về phía Bắc, đến Ngưỡng Nguyệt quốc tìm Nhị sư huynh của Lạc Ly cùng nhau trở về Ẩn Vụ sơn.

Lạc Ly nói sau khi bắt đầu mùa đông Húc Nhật cùng Ngưỡng Nguyệt quốc con đường giao thông chủ yếu đều kết băng sương, rất là khó đi, cho nên vừa qua khỏi đầu thu liền khởi hành, tình nguyện ở chỗ  Nhị sư huynh kia thời gian lâu chút, lại cùng nhau trở về. Continue reading

Nhập Hí-Chương 52

Chương 52

Sau khi tan tầm, Trần Mộc Ngôn đi vào phòng bệnh của Sở Cận, trước khi đẩy cửa cậu nhìn xuyên qua cửa thủy tinh, thấy Sở Cận đang nhìn trần nhà ngẩn người. Cậu chưa từng thấy y lộ ra loại biểu tình này.

Có một chút tịch mịch, không biết nên làm cái gì mới tốt.

“Sở Cận.” Trần Mộc Ngôn mở cửa bước đi vào, “Suy nghĩ cái gì?”

“. . . . . . Khi lần đó tôi té xỉu tỉnh lại ở bệnh viện, tôi nghĩ mình có phải bị ung thư gì đó hay không, giống như trong phim vậy, tôi sắp chết?”

Continue reading

Thông báo về TSCNA

chẹp đã beta lại 10ch, sẽ có thay đổi nha, từ “ca”-> anh , và sẽ cố bỏ hết hán việt có thể

~~~~~~~~~~~~~~

tạm  thời t sẽ khóa pass hết 10c để beta lại, khi nào beta xong t mở lại nha, cảm thấy còn nhiều Hán Việt quá ^^

 

TSCNA-Chương 10

Chương 10: Thắng thua

Hồi tiểu học tôi từng chạy cự li dài là sự thật, nhưng dài nhất cũng chỉ có 800m 1500m, nhưng muốn 10.000m, thì hoàn toàn chưa từng có kinh nghiệm . Vì để không mất thể diện ở đại hội thể dục thể thao chạy hạng nhất từ dưới đếm lên, tôi sau khi tan học liền tăng thêm một hoạt động, chạy vòng quanh sân thể dục.Tôi thật sự rất thích chạy bộ , cảm giác kia giống như bay lên ,tất cả sầu lo cũng quên mất. Trước mắt chỉ có kéo dài, không có điểm cuối, bạn vẫn hướng về phía trước, bởi vì bạn biết, bạn luôn luôn muốn đạt được điểm đến.Vì lòng tin này mà có thể chống đỡ đau nhức từ chân để bạn tiếp tục chạy.

Vừa nghĩ như vậy, tôi mới phát hiện, chạy bộ và tôi hiện tại thật giống .Biết điểm cuối tương lai ở nơi đâu, nhưng vẫn muốn dọc theo con đường  lịch sử chạy đi, chạy đến điểm cuối, mới phát hiện, phong cảnh dọc đường chạy qua mới là thứ đáng giá được quý trọng nhất.

“Cố lên !” Thỉnh thoảng Thi Thi cũng tới sân xem tập chạy, cô thậm chí ở trên đầu cột một cái dây lụa màu đỏ, một bộ liệt sĩ cách mạng cổ vũ cổ động tinh thần cho tôi.Tôi điều chỉnh hô hấp, cố gắng cho cô ấy một khuôn mặt tươi cười, tiếp theo sau đó chạy tiếp. Hiện tại tôi mới chạy mười hai vòng, còn  ít nhất mười ba vòng. . . . . . Tôi đần độn mà nghĩ . Gần đây người càng tới  sân tập chạy ngày càng nhiều, phần lớn đều là học sinh lớp mười, lớp mười một,ít nhìn thấy các học trưởng lớp mười hai. Cũng đúng, học trưởng lớp mười hai làm sao có thời giờ làm những hoạt động ngoại khóa này?Tôi hồi lớp mười hai vì để thi đậu học viện ngoại ngữ ,thời gian học tập mỗi ngày cơ hồ là gấp bốn lần thời gian ngủ.

Cơn ác mộng hai mươi lăm vòng rốt cục chạy xong, tôi thiếu chút nữa trực tiếp không để ý ai, nằm ngửa trên bãi tập. Tôi nghĩ mặt tôi hiện tại nhất định hồng đến mức như phát sốt, bỏng đến dọa người, trong miệng âm tiết duy nhất có thể phun ra chính là, “Nước. . . . . .”

“A a a, nước đây.” Thi Thi vội vàng đưa cho tôi một chai nước khoáng. Tôi ừng ực đổ vào,uống vội vã như vậy, không bị sặc coi như nhân phẩm không tệ. Hạ Phi ở một bên có chút bất mãn chẹp chẹp miệng, “Phải  liều mạng như vậy sao? Chỉ là chạy hạng mục cự li dài thôi.Tôi nhìn cậu như vậy chính là đem thân thể chạy tới hỏng luôn .”

“Không có việc gì. . . . . . Chạy, chạy,cự ly dài.” Tôi thở hổn hển mấy hơi, rốt cục nói chuyện không còn đứt quãng  ,”Thật ra thì tôi cũng không phải là muốn tranh hạng, Chẳng qua tớ không muốn đoạt hạng nhất từ dưới đếm lên thôi.”

“Ồ, cậu hồi sơ trung suốt ngày thi đếm ngược tiếng Anh cũng không có nhìn thấy cậu khó chịu thế này hen?” Hạ Phi  ‘ thẳng thắn ‘  chọt trúng chỗ đau của tôi , tôi giận đến thiếu chút nữa một  thở không ra hơi.Thi Thi che miệng cười cười, “Đúng vậy, tớ  nhớ tiếng Anh của Hồng Xương khi đó kém đến nỗi suýt chút làm chủ nhiệm lớp tiếng Anh giận điên lên. Trả bài cậu cả tuần lễ mới làm cho cậu hiểu TOMATO cùng POTATO  khác nhau thế nào. He, nếu cô ấy biết học sinh không có thuốc nào cứu được kia hiện tại môn học tốt nhất chính là tiếng Anh, cô nhất định sẽ rớt bể mắt kiếng.”

“Đâu chỉ là rớt bể mắt kiếng.” Hạ Phi lành lạnh chen vào một câu, “Dường như cậu muốn tham gia thi đấu diễn thuyết Anh văn .”

“Cái kia, là bọn họ ép tớ đi . Tớ thật sự không muốn tham gia mà.” Nói đến chuyện diễn thuyết này, mặt của tôi lại xụ xuống. Kiếp trước trình độ học tập tôi đây trung bình trong lớp, nhưng trong trường điểm cao trung, chỉ cần không đạt tới trình độ bất trị, cũng đều có thể chen chân vào trường đại học.Cho nên khi đó tôi cũng chưa từng được thầy cô giáo coi trọng qua, như là cái diễn thuyết , tranh tài gì đó, cùng sào tre như tôi không hợp.

Nhưng kiếp này lại bất đồng, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhân khí của tôi cứ nước lên thì thuyền lên, lớp học có cái hoạt động gì tôi liền phải hứng mũi chịu sào. Bất kể là tốt hay xấu, cũng giống nhau. Cho nên lần tranh tài diễn thuyết tiếng Anh kì này , tôi cơ hồ là dưới tình huống không biết chuyện, đã bị ghi vào danh sách.Thầy giáo theo câu tiền trảm hậu tấu, đem danh sách nộp trước sau mới như vô ý nói ra một câu với tôi, “E hem, Hồng Xương à, diễn thuyết tiếng anh phải cố gắng lên hen. Nếu như em đoạt hạng tốt, sẽ làm lớp học chúng ta vẻ vang .”

Hừ, người sợ nổi danh heo sợ mập, tôi hiện tại đoán chừng chính là bị vây vào thời kỳ xúi quẩy. Nhưng tôi cũng không thể vẻn vẹn bởi vì chút chuyện này,liền cố ý không hảo hảo học tập chứ? Cho nên xui xẻo cũng chỉ có thể nhận.

“Cậu xem, đầu đầy mồ hôi , lại còn lem nhem bùn đất, mau trở về tắm đi.”Thi Thi săn sóc đưa một bọc khăn giấy, tôi thổi dài huýt sáo, tà nhãn nhìn Thi Thi, “A nha,  gần đây cậu tốt với tớ được nhưng có chút quá mức. Nói mau, cậu có phải có âm mưu gì không?”

“Âm mưu cái đầu cậu ! Cái tên ngu ngốc này!” Thi Thi dậm chân, hung hăn trợn mắt nhìn tôi một cái liền đoạn tuyệt mà đi, mép váy đồng phục  màu lam đan xen khẽ lay động,  tóc đuôi ngựa màu đen chiết xạ  ánh sáng đủ màu, những tia sáng kia càng không ngừng toát ra từ phía trên.Thật không hổ là cô gái mà nhiều năm tôi thích , ngay cả bóng lưng cũng có sức hấp dẫn miên man bất định.

“Kỳ quái, tớ không phải chỉ nói giỡn thôi sao, cô ấy bình thường cũng không có tức giận nha.” Tôi trừng mắt nhìn, có chút không rõ tự kiểm điểm.Hạ Phi nhíu mày, tựa hồ như đoán được chuyện xấu gì,mặt không thay đổi nhìn bóng lưng Thi Thi .Tôi nhún vai, đối với cử chỉ khác thường của người này chỉ thấy nhưng không thể trách.Thật ra thì tính cách Hạ Phi có chút quỷ dị , khụ khụ, người xa lạ hắn từ trước đến giờ lười phản ứng, cho dù phản ứng liễu cũng là rất lãnh đạm cho có lệ.

Điểm này hắn và anh Tô Văn  rất giống. Nhưng anh Tô Văn đối đãi người khác rất tốt, hơn nữa còn khéo đưa đẩy, anh ta dù đối với ai cũng là một khuôn mặt ôn nhu tươi cười.Bạn đoán không ra suy nghĩ trong lòng anh ta ,cho nên  lầm tưởng anh ta là người dễ dàng tiếp xúc.Nhưng trên thực tế, bạn tiếp xúc với anh ta càng lâu, bạn lại càng khó thấy rõ ràng bản tính dưới lớp mặt nạ của anh ấy.Có thể lấy ra cái mặt nạ ấy, cậu mới chợt  phát hiện ra, dưới lớp mặt nạ ấy không phải là bản tính của anh ta, mà là càng nhiều lớp mặt nạ hơn. Nếu như nói Hạ Phi là trong nóng ngoài lạnh ,thì anh Tô Văn chính là ngoài nóng trong lạnh.

“Phi Tử à, tớ hiện tại cảm thấy đặc biệt thần kỳ, hai chúng ta năm đó rốt cuộc là làm sao trở thành bạn vậy? Là tớ chủ động hay cậu chủ động ? Tớ hoàn toàn nhớ không ra.”

“Cậu đều quên hết?” Hạ Phi trong khẩu khí mang theo một tia oán niệm, “Tớ còn nhớ  rõ ràng , cậu thì đều quên !”
“A. . . . . . Tớ nhớ là hồi lớp 7 do ngồi cùng bàn nên quen nhau ha?” Tôi gãi gãi đầu, cố gắng hồi tưởng .Nhưng còn sau đó?Mà tính cách Hạ Phi này, bạn đoán chừng ngồi bên cạnh hắn mười năm hắn cũng không thèm nhìn thêm cậu một cái . Tôi lúc ấy là thế nào quen biết hắn đây?

“Trước đó . . . . . Quên đi, cậu khẳng định đã quên.” Hạ Phi thuận thuận sợi tóc trên trán,”Tớ đưa ra gợi ý.Hai chúng ta có bình nước giống nhau.”

“A !  Tớ nhớ ra rồi!” Tôi vỗ tay lớn một cái, cười ngu, “Sau đó tớ  liền thường xuyên dùng nhầm bình, không cẩn thận dùng của cậu  . . . . . Sau lại mới phát hiện mình nhầm.Còn đem cảm mạo lây cho cậu nữa.”

“Đúng. Sau đó cậu không phải là nói xin lỗi tớ, suốt ngày quấn lấy tớ muốn tớ ‘ trừng phạt ’ cậu.” Hạ Phi con ngươi dần dần mất tiêu cự, tôi biết hắn đã đắm chìm trong hồi ức, không biết cảm giác thế nào đây?

“Cuối cùng chúng ta liền kỳ diệu trở thành bạn thân !” Sau một lúc lâu, tôi đem trọn sự kiện tổng kết khái quát một câu.

“Ừ. Không kém bao nhiêu đâu.” Hạ Phi gật đầu, nhưng ngay sau đó khóe miệng giương lên, “Ha ha, mặt cậu bây giờ, so với mèo con bẩn hơn.Nhanh đến vòi nước dội một cái đi, nếu không quá hủy diệt hình tượng  ‘ con mọt sách ’  gần đây cậu xây dựng  .

“Ngừng,tớ mới không phải con mọt sách!” Tôi giả bộ tức giận mà đem Hạ Phi đẩy tới một bên, sau đó quỷ thần xui khiến nói một câu,”Phi Tử, cậu cười lên thật đúng là đẹp mắt. Sao không  cười cười nhiều chút?”

“Kia gà đồng ăn rất ngon , sao cậu không ăn một ngày?” Hạ Phi  tức giận thu liễm nụ cười.

Tôi vội vàng nhận lầm, “Đúng đúng đúng, thật ra thì thịt cá ăn nhiều rồi, đối với thân thể một chút cũng không tốt. Xem,cậu bộ dáng bây giờ  vẻ mặt buồn chán giống mì ăn liền ,cũng vẫn hấp dẫn người, ha ha ha.”

“Tên này. . . . . .” Hai người chúng tôi đánh một trận, cuối cùng phong trần mệt mỏi cùng đến vòi nước rửa mặt. Đây chính là có nạn cùng chịu, tôi có chút cảm thán thở dài, vừa thừa dịp Hạ Phi không chú ý đem móng vuốt  mình dính đầy nước chùi chùi áo hắn.

“Cậu ra sức như vậy. Tôi cũng không thể hời hợt.” Hạ Phi nhíu mày, “Có muốn đánh cuộc hay không , xem hai lớp chúng ta, bên nào đoạt được  hạng nhất đại hội thể dục thể thao  ?”

“Đánh cuộc!” Ánh mắt tôi sáng ngời, nghĩ thầm Hạ Phi cậu thật sự là đâm đầu vào đầu súng a.Đánh cuộc với tôi từ tương lai rõ hướng đi  như lòng bàn tay , cậu có thể thắng sao? Nếu như không có nhớ lầm lời ,năm đó lớp thắng không phải là Hạ Phi.Hơn nữa lần đó hạng mục chạy 10.000m lớp chúng tôi bại không phải bởi lớp Hạ Phi. Cho nên , tôi cơ hồ là không có khả năng đánh cuộc thua. Vừa nghĩ như vậy xong, tôi lập tức đem bảng giá đề cao, “Người thua phải khao ăn kem một tháng !” Sau khi suy nghĩ một chút lại cảm thấy quá ít,vội vàng sửa lời nói, “Khao một học kỳ!”

“Không. Người thua phải đáp ứng người thắng một yêu cầu.” Hạ Phi mắt chớp chớp, trong con ngươi tĩnh lặng như nước hiện lên một tia sáng lúc hắn tính toán người khác mới có  ,”Yêu cầu gì cũng có thể.”

“Này. . . . . . trừ giết người phóng hỏa ra.”Mặc dù biết mình chắc thắng, nhưng bị Hạ Phi nói như vậy,trong lòng của tôi cũng hơi sợ.Không thể làm gì khác hơn là thêm vào  một câu.

“Yên tâm, yêu cầu sẽ không quá đáng.” Hạ Phi  hớn hở gật đầu, dùng biểu tình  ‘ cậu thua chắc rồi’  nhìn tôi một cái. Tôi ở trong lòng cười trộm , trên mặt lại giả vờ làm ra một bộ không có nắm chắc .He he,Hạ Phi , lần này cậu liền chịu thiệt đi.

 

VDCGHQS-Chương 17

Chương 17

“A. . .Thật đúng là đáng sợ, “Kỵ Sĩ Chi Huyết một bộ ca thán,”Dũng sĩ can đảm một mình đối mặt  bóng tối a. . .” Hắn vừa nói vừa cầm lấy lục huyền cầm màu vàng khảy đàn một chút.

“Ai nha, khó nghe muốn chết!” Tử La Lan thiếu chút nữa bị nghẹn,không khỏi đối với  đầu sỏ gây nên trợn mắt nhìn.

“Không thể nào, sư phó của ta nói ta đàn vô cùng tốt.” Kỵ Sĩ Chi Huyết kinh ngạc nói.

“Lời của NPC có thể tin tưởng sao? Bất quá bàn về thanh âm mà nói, là rất có lực sát thương .” Ám Dạ Vị Ương nhanh chóng đánh giá nói.

Kỵ Sĩ Chi Huyết cười cười: “A, đúng vậy ,bất quá thỉnh thoảng tin một chút không tồi.” Continue reading

TSCNA-Chương 9

Chương 9: Mục tiêu của chúng ta là

Anh em tốt. Cậu thật là rất có nghĩa khí .Thì ra ở trong mắt của cậu, tôi đáng được tín nhiệm như vậy , ngay cả hai nhân vật to lớn như người ngoài hành tinh cùng Thượng Đế hết sức quan trọng do văn minh loài người ghi chép cũng không sánh bằng một mình tôi.

Cho nên tâm tình tôi lúc này cuồn cuộn dâng trào, lấy tay vỗ vỗ bả vai Hạ Phi, vẻ mặt chân thành tha thiết nói,”Phi Tử à,thật ra thì tớ đến từ tương lai.”

“Hồng! Xương! Đùa bỡn tớ rất vui?” Lông mày xinh đẹp của Hạ Phi nhíu lại thật chặt, hắn dùng sức nhìn chằm chằm tôi, thật giống như hận không thể ở trên người của tôi đâm một cái hố.Xong, lần này là thật sự chọc trúng tổ ong vò vẽ rồi.Sớm biết lúc trước sẽ không đùa Hạ Phi, bạn xem, hiện tại cho dù tôi nói thật hắn cũng không chịu tin tưởng. Tôi rốt cục hoàn toàn lĩnh ngộ ý nghĩa trong câu chuyện cổ ngụ ngôn ‘ sói đến rồi ‘.Thật là biết vậy chẳng làm, lực bất tòng tâm.Khụ khụ, tôi thế nào lại văn chương như vầy rồi, xem ra là thành quả tiết văn gần đây .

Dừng lại ý nghĩ ngổn ngang, tôi ra dấu đình chỉ với Hạ Phi đang khoa tay múa chân, nặn ra vẻ mặt nghiêm túc nhất của mình,”Có tin hay không là tùy cậu. Nhưng tớ có thể bảo đảm, tớ bây giờ là đang nói thật.”

“Nói đùa gì vậy.” Hạ Phi nhíu nhíu mày, không hài lòng hất đầu,”Được rồi, cậu nếu là tới từ tương lai , vậy cậu nói cho tôi biết, cậu là làm sao tới được? Cậu tới ‘nơi này ’  mục đích là gì?”

“Cái này. . . . . . tớ cũng không biết.” Tôi bất đắc dĩ gãi gãi đầu, gần đây vò đầu nhiều lắm, nếu còn tiếp tục như vậy tôi không trọc cũng lạ.Cho nên lập tức tôi đem móng vuốt thu hồi, chau mày, “Nhưng mục tiêu tớ trở lại hiện tại, thật ra có một.”

“Là cái gì?” Hạ Phi nhíu mày, phối hợp tiếp lời, “Cậu nếu là dám nói ‘không sâu răng’, có tin tớ cho cậu một đấm hay không?”

“Tin, tin! Đương nhiên tin rồi!” Tôi chột dạ xoa xoa mồ hôi trên trán, thật ra thì vài giây trước tôi còn thật tính nói như vậy. Toàn thế giới sẽ không có người thứ hai như Hạ Phi hiểu được con người của tôi, quả thực so với con giun trong bụng tôi còn đáng sợ hơn !

“Thật ra thì, tớ à, là muốn tới thay đổi tương lai .” Tôi vạch vạch ngón tay, ánh mắt khẽ  rũ xuống, thanh âm khống chế không được trở nên tiêu điều, “Cậu vĩnh viễn cũng đoán không được, tương lai chúng ta đây sẽ biến thành bộ dáng ra sao. . . . . .”

“Chúng ta. . . . . . Chúng ta làm sao?” Hạ Phi bỗng nhiên vẻ mặt khẩn trương  nghiêng đầu sang chỗ khác, ngó chừng đôi mắt của ta. Giờ khắc này, hắn tựa hồ tin chuyện tôi đến từ tương lai là thực.

“A. Tốt nghiệp cao trung xong, cậu liền len lén chạy đến Thượng Hải học. Cũng không liên lạc với tôi.” Tôi đem oán khí dồn vào trên bãi cây bồ công vô tội, bứt rễ chúng lên,lại thổi bay những cái mầm màu trắng, lông xù xù kia.

“Tớ sao lại như vậy?” Hạ Phi tức giận đứng lên, “Cậu gạt người. Chúng ta không lâu trước đây ở sơ trung từng nói, cùng nhau học đại học , học cùng một khoa.”

“Đúng, tôi cũng vẫn cho là chuyện có thể phát triển như vậy .Nhưng sau này cậu lại đi Thượng Hải học kinh tế, tớ học ở học viện ngoại ngữ vùng này.” Tôi khẽ thở dài một hơi, giống như cao tăng ngồi thiền, lắc đầu, “Đây hết thảy, đều là mệnh.”

“Mệnh cái đầu cậu, tớ mới không cần nghe cậu ở đây nói vô căn cứ.” Hạ Phi dậm chân, bỗng nhiên đưa ra bàn tay của hắn, cong lên ngón út, “Ngoéo tay thắt cổ, trăm năm không đổi.Thay đổi thì người đó là cún. Tớ mới không thành cún.” Hắn vươn ra ngón út vẻ mặt rất là thật tình, con ngươi màu đen óng ánh, ngoài miệng lại nói lời cực kỳ trẻ con  kia.

Trong lòng tôi có nơi nào đó bị hình ảnh này hung hăng đánh vào,trong đầu hiện lên rất nhiều ký ức tôi cùng Hạ Phi ở chung một chỗ, hắn lúc cười tà tà câu lên khóe miệng, hết thảy tự tin lúc nắm trong tay quả bóng, dưới ánh dương chiều tà vẻ mặt lười biếng gục ở trên bàn học  lúc nghỉ trưa  . . . . . tôi đây mười mấy năm qua, chỉ có một người bạn là hắn, nhưng cũng đủ để tôi cả đời hoài niệm.

“Biết rồi. . . . . . tớ cũng không muốn thành cún đâu.Cậu cần phải nhớ kỹ lời hôm nay cậu nói . Nếu không tớ không để yên cho cậu !”Tôi hỉ hả đứng lên, dùng nụ cười che dấu nội tâm cảm động của mình.Anh em nhiều lúc không cần nói cám ơn , có đôi khi chỉ một ánh mắt cũng đã đủ.

“Chờ một chút. Cậu khoan đi,chuyện tớ còn chưa có hỏi xong đâu!” Hạ Phi lần nữa chặn tôi lại,, “Được rồi, cho dù tớ tạm thời tin cậu tới từ tương lai.Vậy trừ tôi ra, người khác thì sao? Như . . . . . cậu và Tống Thi Thi. . . . . .”

“A. Thi Thi, cô ấy làm cho tớ nhức đầu đây.” Tôi bày ra bộ mặt khổ qua, “Tôi theo đuổi cô ấy nhiều năm như vậy, từ lúc tiểu học đã bắt đầu, cuối cùng vẫn là đánh không lại tiếng sét ái tình.Cô ấy bỏ tớ, theo. . . . . . anh tớ.”

“Thật! ?” Hạ Phi nhíu mày, vẻ mặt cổ quái, đoán không ra là đang nhìn tôi khổ sở,hay là đang nhìn có chút hả hê. Khụ, tôi không thể tưởng tượng Hạ Phi hư hỏng như vậy, như vậy rất không có hậu. Cho nên tôi lúc này tin chắc, hắn hiện tại nhất định là sắp xếp từ ngữ an ủi tôi đây. Thật không nghĩ đến câu tiếp theo của hắn là, “chia tay cũng tốt.”

“Cái, cái gì?” Tôi cắn răng, gắt gao trừng mắt liếc hắn một cái. Được rồi, cho dù hiện tại tôi đây đối với  Thi Thi đã không có suy nghĩ gì không an phận, nhưng bị nói như thế, mặt mũi vẫn không nén được giận. Cho nên tôi lập tức phản kích nói, “Đúng đúng, tớ ít nhất còn thất tình, không như cậu, cả khoảng đời cao trung một em cũng không cua được ! Mọi người đều nói không có lặng lẽ yêu thương, mà đang lặng lẽ biến thái, tớ xem cậu đã hướng tới con đường kia đi .”

“Không có  lặng lẽ yêu thương, mà đang lặng lẽ biến thái. . . . . . Những lời này có chút ý tứ.” Hạ Phi cười nhạt, tựa hồ không có để ý tôi nói móc hắn biến thái. Hắn chuyển sang vấn đề kế tiếp, “Vậy cậu bây giờ đối với Thi Thi là cảm giác gì?”

“Cảm giác gì? Chính là tình bạn thuần khiết chứ sao.” Tôi nghiêng nghiêng đầu, “Thật sự,Phi Tử,  cậu hãy thành thực nói cho tớ biết, cậu có phải đối với  Thi Thi có ý hay không ,sao gần đây ba câu sẽ phải hỏi tôi một câu, Thi Thi làm sao, như thế nào.”

“Bởi vì lúc trước tôi khẳng định, cậu thích Tống Thi Thi. Hiện tại tôi không thể khẳng định.” Hạ Phi cho tôi một câu trả lời rất trừu tượng , tôi nghe xong, khóe miệng co quắp ,đang muốn tiếp tục hỏi tiếp , lại bị tầng tầng ngăn trở. Hạ Phi nói sang chuyện khác – giỏi lắm, tôi nghiến răng nghiến lợi lần nữa được lãnh giáo kỹ thuật Càn Khôn Đại Na Di . Mặt trời buổi chiều hoàn toàn chìm vào trục hoành, không khí mỏng manh thổi lên cát đá ngoài thao trường, tôi cùng Hạ Phi một bên mắng chửi, một bên sóng vai trở về phòng.

Tôi không biết cuộc sống vui vẻ có phải hay không khi rời cao trung sẽ phải ngưng hẳn. Tôi duy nhất có thể làm, chính là đem những ký ức này dung nhập vào trong máu của mình, như vậy cho dù đợi đến khi tôi già rồi, cũng có thể lấy ra hồi tưởng lại.

===========

“Vừa mới tựu trường không lâu, đã cử hành đại hội thể dục thể thao rồi. . . . . .” Tôi đi tới trước lớp học, rất xa là có thể nghe thấy trong lớp học một đám líu ríu thảo luận.Bây giờ là thời gian tự học, thầy giáo ghi đề trên bảng, người thì không thấy bóng dáng, nghe nói là đi dự cuộc họp. Thầy chân trước mới vừa bước, chân sau lớp học liền rùm beng không thể khống chế.Mọi người tâm tình sục sôi thảo luận đại hội thể dục thể thao tuần tới.

“Hey, cậu muốn tham gia hạng mục gì?” Tên ‘nhanh chân’ ngồi cùng bàn hỏi, đây là biệt hiệu tôi cho hắn, hiện tại vì hưng phấn mà dung quang toả sáng, thật giống như trúng giải thưởng lớn năm trăm vạn nguyên . Tôi nghĩ đến tốc độ chạy trốn  bất phàm của hắn, lập tức liền đoán nguyên nhân cho hắn hưng phấn như thế  , “Chưa nghĩ ra .Cậu có phải muốn triển khai tài nghệ không?”

“Ho ho, đúng vậy, tớ tính tham dự hạng mục chạy cự ly ngắn.Năm ngoái, tớ vô địch chạy cự ly ngắn đấy.”

“Oh, vậy chúc mừng chúc mừng, thật ra thì hồi tiểu học tôi cũng hạng nhất chạy cự li dài .”

“Hô, thật đúng là nhìn không ra, tớ còn tưởng rằng cậu là cái loại chỉ biết lù đù học tập  . . . . Khụ, tớ xem cậu rất gầy yếu , không nghĩ tới cũng là kiện tướng thể dục thể thao nhen.”

Tôi và tên ngồi cùng bàn tâng bốc lẫn nhau một trận, lòng hư vinh đều đạt đến trình độ thỏa mãn rất lớn .Cho nên khi ông thầy trở về, bắt đầu thống kê các hạng mục tranh tài ghi danh  nhân số ,  tên ngồi cùng bàn chịu khó giơ tay đắc cử, dẫn tới ông thầy liên tiếp ghé mắt, thậm chí còn rất cảm khái nói một câu, “A, nếu trò  khi học cũng có thể tích cực như vậy thì hay rồi.”

Tôi ở phía dưới che miệng cười trộm, nhưng rất nhanh tôi liền không cười được nữa. Khi đó uỷ viên thể dục chúng tôi hỏi, “Có ai nguyện ý ghi danh  hạng mục chạy 10.000m không?”

Học sinh bên dưới giả ngu giả ngu, làm bài tập làm bài tập, không một người nào, không một cánh tay nào giơ lên.

“Các trò ,chúng ta phải  tích cực tham dự hoạt động trong trường , lần này đại hội thể dục thể thao cũng là cơ hội tốt kéo tất cả gần nhau hơn.Đầu tiên là hữu nghị , thứ hai là tranh tài ,chỉ cần làm hết sức là được, trò nào muốn ghi danh không nhất định phải chạy nhanh, chỉ cần kiên trì chính là thắng lợi.” Ông thầy  ở trên bục cố gắng kích động chúng tôi ghi danh, nhưng chúng tôi vẫn giống như tượng đá, bất vi sở động viết bài tập.

10.000m, kính nhờ , đứa ngu mới thèm.Thời tiết nóng như vậy, chạy liên tục cho dù không có mất nước cũng chạy không quá xa.Ai mà ăn no rửng mỡ , nguyện ý đi báo danh cái hạng mục kia chứ?Tôi vừa nghĩ như vậy, vừa lắc lắc bút máy sắp dùng hết mực. Nhưng vào lúc này,cái tên ngồi cùng tôi  lại một lần nữa hăng hái giơ tay. Ánh mắt thầy giáo sáng lên, “Trò Long Sáo,em muốn ghi danh hạng mục này à?  Đáng tiếc, mỗi người chỉ có thể  ôm bốn hạng mục, em đã đủ số . . . . . Nếu không em tạm thời bỏ chạy cự ly ngắn?”

“Không không, không phải là em ghi danh, em ghi danh cho Hồng Xương ạ!” Lời vừa nói ra, nhất thời dẫn tới vô số ánh mắt ghé tới.Tôi hoảng sợ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn tên ngồi cùng bàn, nghĩ thầm cậu đây không phải là hại tôi sao? Đối với tên ngồi cùng bàn đáp lại tôi bằng vẻ mặt  ‘ không cần cảm ơn tôi ‘, tôi thật sự dở khóc dở cười.

“Bạn Hồng Xương trước kia chạy cự li dài đạt được thành tích không tệ , cho nên em cảm thấy để bạn ấy ghi danh cái  hạng mục này, hẳn là rất thích hợp.”

“Như vậy à.Trò Hồng Xương, em cũng là nghĩ như vậy sao?” Thầy giáo vẻ mặt ‘ hiền lành ‘ nhìn tôi, hiện tại tôi giống như cưỡi trên đầu cọp, tiến cũng không được mà lui cũng không xong, chỉ có thể nuốt một nước bọt, ở trong lòng chửi bới mấy câu, nhưng ngoài mặt vẫn là khách khí đáp ứng, “Dạ.”

“Tốt lắm. Chuyện đại hội thể dục coi như xử lý xong, hiện tại chúng tôi tiếp tục tiết học . . . . .”

Cả tiết học này đều có tiếng nhỏ giọng nghị luận . Đại hội thể dục thể thao một năm một lần, cũng không còn cái gì ly kỳ, nhưng vẫn làm cho bọn học sinh chúng tôi lâu dài thiếu hụt kích thích lâm vào kích động. Tôi cũng so với bình thường càng thêm mất bình tĩnh hơn, mỗi lần thấy tên ngồi ở bên cạnh một mình hô hố cười khúc khích , cũng hận không được vươn móng vuốt bóp cổ hắn một phen.

Bất kể thế nào, lịch sử cũng bị thay đổi rồi.Dựa theo kịch bản ban đầu, đại hội thể dục thể thao năm tôi lớp 10 hạng mục gì cũng không có tham gia, cả ngày núp ở nơi râm mát gặm đồ ăn, uống nước lạnh.Nhưng lần này lại phải mình trần ra trận, chạy cái gì mà 10.000m.Đáng hận hơn chính là, đầu sỏ Long Sáo hết thảy gây ra chuyện này , thậm chí ngay cả một chút ý tứ  sám hối cũng không có, còn ở đây hỉ hả hỏi mượn tôi cục tẩy để bôi.Quên đi quên đi, tôi là đại nhân rộng lượng. . . . . Sau này không bao giờ khoe khoang bậy bạ, thật là hại người hại mình. Lần này coi như là mua một bài học.

 

LNCNS-Chương 8 ~♥~ Vol 3

Chương 8

Chơi cả một ngày, bất tri bất giác lại chạy đến ngoài thành, dọc theo đường đi không biết bọn Tu là căn bản chưa từng đi tìm ta, hay là kỹ thuật ẩn núp của hai người chúng ta quá tốt, ngay cả tình tiết đám quan binh bắt tiểu thâu cũng không phát sinh, thật ra , trong lòng có mất mác nho nhỏ, vốn cũng đã chuẩn bị xong, chờ lúc Lý Ngang bọn họ tìm được người, theo chân bọn họ thao thao bất tuyệt một phen hảo tranh thủ quyền tự do của mình, kết quả. . . . . .

Continue reading

TSCNA-Chương 8

Chương 8 :  Tin có người ngoài hành tinh không?

“Chậc chậc,cậu nếu thích Thi Thi, tại sao ngày nào cũng chọc cô ấy không vui?”Tôi tò mò nhìn hắn một cái, “Chẳng lẽ giống như trong manga.Cậu trai thích trêu cợt cô bé mình thích ?”

“Ngớ ngẩn.” Hạ Phi cực kỳ nghèo từ ngữ ném ra hai chữ này xong, liền chạy chậm đến sân bóng, giống như là phát tiết .Khụ, tôi vẫn cảm thấy kỹ thuật dẫn bóng của hắn rất giỏi.Nhất là khi làm xong động tác giả, khóe miệng hắn cong lên nụ cười nắm trong tay toàn cục  .Còn rất đẹp trai , tôi không tự chủ than thở một câu, nếu tên này tính cách khá hơn chút nữa, đoán chừng người theo đuổi hắn cũng sẽ không ít như vậy.

Bất quá nữ sinh lớp mười, còn chưa cấp bách như vậy, mỗi ngày vẫn rất ngây thơ liếc mắt đưa tình, mức độ cuối cùng chính là nắm tay, tư định cả đời .Bất quá phải xem phong cách trường học , nếu phong cách trường học bất chính, vậy yêu sớm là nếp sống tiêu cực lấy bội số tốc độ sinh trưởng. May mà tôi hiện tại học cao trung ,vẫn nghiêm cấm bàn chuyện yêu đương.Cái nội quy trường học này mặc dù không có ngăn cản những tên dũng sĩ có can đảm làm liều mà được lợi, nhưng vẫn đem không ít tình cảm say đắm vừa nảy sinh chặt đứt từ trong trứng nước. Lại nói, lúc ở cao trung , hình như là có một ánh mắt của bạn nữ  hướng về phía Hạ Phi cạn tàu ráo mán một hồi  . . . . .

“Này, cùng nhau chơi một trận không?” Hạ Phi quăng bóng về phía tôi, ý bảo tôi ném bóng ba điểm.Tôi vuốt da bóng rổ bằng nhựa , ngửa đầu liếc nhìn cái rổ.Lúc vừa mới bắt đầu học chơi bóng rổ, năm giờ chiều mỗi ngày trên TV đều chiếu hai tập ‘cao thủ bóng rổ’.Khi đó tôi liền mê bóng rổ, cảm thấy động tác kia thật sự là đẹp trai đến vô pháp hình dung.

Nhưng ngại chiều cao thân thể cùng cái rổ kém quá xa. . . . . . Đừng nói là úp rổ , dù chạy ba bước ném bóng đều có chút khó khăn.  Cho nên tôi di chuyển mục tiêu tốt đẹp, đến ném bóng ba điểm.Thật ra thì ném bóng ba điểm cũng rất khốc, dĩ nhiên, cái này điều kiện tiên quyết là có thể ném bóng vào .Lúc chuyền bóng hay phải chuyền, nếu sống chết phải ném mà không nắm chắc, vậy thì quá không có tinh thần đoàn đội .

Tôi vừa suy nghĩ miên man, vừa ngắm chuẩn bảng rổ.Ừ, chính là cảm giác này, là góc độ này . . . . trái bóng được tôi ném ra, trên không trung vẽ nên một đường cung bay vào rổ.Ở dọc vành rổ xoay tròn sau một lúc hiểm hiểm tiến vào.”A, LUCKY.” Tôi đối với  Hạ Phi làm cái động tác V.

“LUCKY? Cậu từ lúc nào cũng bắt đầu miệng đầy điểu ngữ vậy.” Hạ Phi có chút nghi ngờ nhìn tôi một cái. Tôi liếc mắt, hữu khí vô lực phiên dịch một lần, “À,vận khí tớ thật tốt .”

“Tiểu Xương.” Hạ Phi bỗng nhiên vẻ mặt nghiêm túc đem quả bóng ném qua một bên, đứng ở trước mặt của tôi. Hắn hiện tại thân hình còn thấp hơn so với tôi 1, 2 cm,nhưng tôi biết, ba năm sau, người này sẽ giống như đốt cháy giai đoạn điên cuồng mà cao lên, thậm chí cao hơn tôi nửa cái đầu. Tôi khẽ cúi đầu, cùng hắn nhìn thẳng , Hạ Phi vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy đang đánh giá một trận ,cũng thu hồi khuôn mặt cà lơ phất phơ, một bộ đối đầu đại địch trừng mắt nhìn, “Sao vậy sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”

“Cậu từ sau kỳ nghỉ, liền trở nên có chút không giống với lúc trước.” Hạ Phi có chút do dự nói ra khỏi miệng, hắn vô ý thức dùng cổ áo thun lau mồ hôi, đôi mắt như hắc diệu thạch lóe sáng  .Trong lòng tôi trầm xuống, nghĩ thầm chẳng lẽ mình bị lộ.Tôi lúc đầu dứt khoát cùng anh Tô Văn lật bài, nói dối với hắn rằng tôi sau khi ngã bệnh mất đi ký ức,cũng là bởi vì tôi cảm thấy với trí tuệ của anh Tô Văn ,chừng rất nhanh là có thể phát hiện được tôi có cái gì không đúng. Cho nên còn không bằng thật sớm thêu dệt ra một lý do kém chất lượng, để ngừa hậu hoạn.

Tôi vẫn không nói cùng Hạ Phi chuyện mình xuyên qua thời không , một là bởi vì không biết nên làm sao cùng Hạ Phi nói, hai là bởi vì Hạ Phi tên này từ trước đến giờ qua loa, đối với chi tiết thật nhỏ cũng không đáng kể. Thật không nghĩ đến, Hạ Phi thần kinh thô như vậy cũng chú ý tới có cái gì không đúng! Chẳng lẽ hành động của tôi quá mức quỷ dị? Hay là tôi lỡ miệng đem chuyện tương lai nói ra . . . . .

“Cậu xem, bình thường cậu ghét nhất tiếng Anh , nhưng bây giờ ngay cả câu cửa miệng cũng biến thành tiếng Anh .”Hạ Phi vì chứng thật lời hắn nói, học khẩu khí của tôi nói một câu, “Good good study, Day days up!”

“A, tớ ngất. Cũng bởi vì cái này ?Khụ khụ, tớ gần đây đối với Anh ngữ đặc biệt cảm thấy hứng thú. . . . . . Bởi vì. . . . . . Bởi vì giáo viên phụ trách tiếng Anh lớp tớ rất xinh đẹp .”

“. . . . . . Thật ?” Hạ Phi không có dễ lừa như tôi nghĩ . Hắn lập tức đưa ra ví dụ thứ hai , “Còn có, thái độ cậu gần đây đối với Thi Thi cũng rất kỳ quái.”

“Làm sao kỳ quái? Tớ bình thường không phải cũng như vậy sao.” Tôi chột dạ ho khụ khụ ,lau mồ hôi trán, bắt đầu nói qua chuyện khác, “Cái kia, nếu không trở về phòng sẽ trễ, tớ còn rất nhiều bài tập chưa làm.”

“Cậu đang nói dối.”Hạ Phi lời nói sắc bén vạch ra, hắn khẽ hừ một tiếng, tiếp tục nói, “Điểm thứ ba, kể từ khi cậu  nghỉ hè sau, thành tích học tập lại tốt lên thật . . . . . . không thể tưởng tượng nổi.Tớ đã hỏi các bạn học trong lớp cậu, bọn họ đều cho rằng cậu ở trong đây lớp học thành tích ít nhất có thể xếp trong top 10.Thành tích học tập của cậu, tớ luôn luôn hiểu rõ , làm sao cũng chưa từng thấy qua chuyện tiến bộ nhanh như vậy.”

“Cái kia. . . . . . Tớ bỗng nhiên minh mẫn, đầu óc thông minh phát triển  . . . . .”

“Cùng cậu tiếp xúc ba năm rồi, tớ nếu như không nhìn ra cậu đang nói dối,cái anh em tớ đây thật đúng là vô dụng.” Hạ Phi trợn mắt nhìn tôi một cái, ý tứ rất rõ ràng: cậu dám cùng tôi giả bộ ngốc tôi liền không khách khí. Cho nên tôi cúi đầu, thái độ nhận sai cực kỳ tốt đẹp nói ra,”Tớ sai rồi.”

“Sai chỗ nào?” Hạ Phi chỉ cao ngạo ngẩng đầu lên. Mà tôi giống như là gặp cảnh khốn cùng xấu hổ gãi cái ót, “Tớ sai rồi. . . . . . Tớ không biết cậu thích chơi trinh thám như vậy .Sớm biết năm ngoái nên mua cho cậu một bộ thám tử Conan làm quà sinh nhật.” Sau đó tôi bày một cái POSE,đẩy mắt kiếng trên sống mũi  ,”Chân tướng chỉ có một!”

“Hồng Xương!” Hạ Phi thẹn quá hóa giận một quyền đập tới, “Cậu nghiêm túc một chút cho tôi !”

“Được rồi. Tớ nói, tớ nói.” Tôi giơ tay lên đầu hàng. Nhìn chung quanh sân bóng một cái ,bởi vì lúc trước tôi cùng Hạ Phi lớn tiếng,dẫn tới không ít người ghé mắt. Ở cái địa phương này cùng Hạ Phi ngả bài hiển nhiên không phải là quá lý trí . Cho nên tôi túm tay Hạ Phi,thần thần bí bí trừng mắt nhìn, “Đi, đi, tìm nơi yên lặng một chút .”

“Ừ?” Hạ Phi khuôn mặt quỷ dị  biến thành màu hồng phấn, hắn cúi đầu nhìn một chút ngón tay tôi cùng hắn dắt nhau ,mím môi, thần sắc cực kỳ mất tự nhiên  ‘ ừ ’ một tiếng. Tôi chợt hiểu hiểu buông tay ra, rất là xin lỗi cúi đầu, “Thật xin lỗi thật xin lỗi, tôi gấp gáp, liền quên cậu khiết phích.”

“Cậu nói đi . . . Không có chuyện gì.”

“Ừ? Thật không thành vấn đề?” Tôi nghi ngờ nhìn Hạ Phi một cái. Hạ Phi là tên khiết phích hạn chế cùng người khác tiếp xúc ngoài da .Nhớ có một lần chúng tôi đi trên núi cắm trại, Hạ Phi chịu trách nhiệm vác bao quần áo, mà có một bạn nữ mến Hạ Phi đã lâu cứng đầu với ánh mắt tàn bạo ngồi xuống bên cạnh hắn, cũng đưa ra móng vuốt xanh miết xoa bóp cho Hạ Phi. Ai ngờ Hạ Phi một chút cũng không cảm kích,đem ‘ hảo tâm ’  nữ sinh kia đẩy ra xa hơn ba thước ,sát khí văng khắp nơi nói, “Đừng chạm tôi, tôi khiết phích.”

Ừm,đây cũng chính là lý do tại sao Hạ Phi không có gia nhập đội bóng rổ của trường.Bởi vì hắn không muốn cùng cầu thủ khác có quá nhiều tiếp xúc thân thể .”Không có gì. Chúng ta đến . . . . . bên kia đi.”Hạ Phi vội vã đi ra phía trước tôi, thật giống như không muốn để tôi thấy được khuôn mặt hắn,hết sức tránh né. Tôi thở hồng hộc theo sát phía sau hắn, một đường tới bãi cỏ sân thể dục bốn phía không có một bóng người  .

Lúc này, phần lớn học sinh đều trở về phòng , duy nhất vài người ở bên ngoài sân đang chơi bóng rổ,có rất ít người lưu lại chỗ này. Tôi cùng Hạ Phi sóng vai ngồi ở trên bãi cỏ, dưới ngón tay cỏ cây xanh tươi  trát trát làm tôi ngứa ngáy, bốn phía tức thì bị hơi thở bùn đất vây quanh. Mỗi một hơi hô hấp là có thể ngửi thấy được hương bùn đất nồng đậm.

Tôi trấn định một chút, bối rối xem mình nên mở miệng như thế nào, bắt đầu nói từ chỗ nào.Cũng không thể nói thẳng: ‘ tớ đến từ năm năm sau, nên cậu mới cảm thấy hết thảy biểu hiện của tớ gần đây rất không giống nhau ’ sao? Kia Hạ Phi nhất định sẽ cảm thấy tôi đang đùa hắn. Người bình thường làm sao tin tưởng loại chuyện này chứ.Đổi lại tôi, tôi cũng sẽ không tin tưởng, nhưng kể từ khi đã trải qua hết thảy, tôi cũng từ một người theo chủ nghĩa vô thần, trầm luân thành tín đồ Thượng Đế  .

“Thật ra thì ,chuyện này, nói rất dài dòng.” Tôi đau khổ gãi gãi đầu, trong lòng liếc Hạ Phi một cái, “Nếu không, tớ lần sau nói?”

“Cậu từ từ nói. Tớ không vội.” Hạ Phi vẻ mặt bình tĩnh nhìn tôi , trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Khá lắm,lại khi dễ tôi. . . . . . Biết rõ năng lực sắp xếp lời nói của tôi không tốt lắm, còn buộc tôi thẳng thắn nói ra.

Tôi giống như là bong bóng xì hơi,vô lực đem mặt vùi vào trong hai đầu gối ,”Ừm, được rồi. Vậy cậu tin có người ngoài hành tinh không?”

“Đừng lảng sang chuyện khác.”Hạ Phi cực kỳ tĩnh táo nói, “Không tin.”

“Vậy cậu tin Thượng Đế không?”

“Không tin.”

“Vậy chúng ta không có tiếng nói chung rồi.”Tôi thở dài một tiếng, làm bộ phải từ trên bãi cỏ đứng lên. Lại bị móng vuốt của Hạ Phi  lôi trở về, “Chờ một chút.”

“Sao?” Tôi bất đắc dĩ bĩu môi, “Không phải là tớ muốn gạt cậu, nhưng chuyện này, chuyện này, nó thật sự là không thể tưởng tượng nổi, tớ sợ cậu không tin.”

“Tớ không tin Thượng Đế, không tin người ngoài hành tinh.Nhưng không có nghĩa là tớ không tin cậu.” Hạ Phi nói ra những lời này xong ,cũng sửng sốt hồi lâu, mặt đỏ hồng như  trời chiều đang từ từ hạ xuống.Tôi không nhận ra khác biệt, chỉ cho đỏ ửng mất tự nhiên trên mặt  Hạ Phi là hiệu quả ánh đèn đặc thù .Nhưng lời hắn nói lại làm cho tôi suy nghĩ hồi lâu.

Anh em tốt. Cậu thật là rất có nghĩa khí .Thì ra ở trong mắt của cậu, tôi đáng được tín nhiệm như vậy , ngay cả hai nhân vật to lớn như người ngoài hành tinh cùng Thượng Đế hết sức quan trọng do văn minh loài người ghi chép cũng không sánh bằng một mình tôi.

 

Nhập Hí-Chương 51

Chương 51

Trần Mộc Ngôn chạy tốc độ càng lúc càng nhanh, cái loại cảm giác nhanh như điện chớp này làm suy nghĩ của cậu thoáng chốc trống rỗng.

“Dừng lại đi  —— Mộc Ngôn!” Đinh San San kêu to, chỉ có một trận gió quét qua trước mặt cô.

Phía trước xe máy của Minh ca phát ra tiếng bén nhọn, lốp xe ngừng lại ở bên bờ sông, không nhiều không ít, có thể thấy được kỹ thuật phi phàm của hắn.

Continue reading

%d bloggers like this: