LNCNS-Chương 5 ~♥~ Vol 3

Chương 5

Kết quả ngày đó phụng bồi Tu trong thư phòng đến hừng sáng, đại khái là do khóc mệt, ta đây vừa mới rời giường lại ngủ trong ngực Tu, ngay cả lúc nào bị tống về giường mình cũng không có cảm giác. Chỉ biết mắt sưng vù, bụng đói gay gắt, thừa dịp những người khác còn không có cơ hội vào trong phòng nhìn thấy bộ dáng ta, ta từ trong cái túi nhỏ màu trằng bạc lấy ra miếng che mắt đắp xuống, để cho mắt nhanh chóng tiêu sưng khôi phục mỹ lệ như cũ .

Cái miếng che mắt này là một trong những lợi khí tốt nhất khi ta còn ở Tinh Tế, nhận nhiệm vụ có không ít lúc phải cần dùng  thủ đoạn câu dẫn người vào tròng, mỹ nhân khóc đến nước mắt giàn giụa tự nhiên là một trong những phương pháp tốt nhất . Bất quá thử nghĩ xem, liên tiếp khóc  mấy lần, cho dù bộ dạng có đẹp cỡ nào đi nữa, thì ai mà  bị một “Mỹ nhân” đôi mắt sưng giống như quả đào hấp dẫn? Lúc đó cái lợi khí này mới có thể ra sân, “Chỉ cần nghỉ ngơi ba mươi giây, bảo đảm hai mắt ngài lập tức khôi phục thủy lượng động nhân!” Đây là lời quảng cáo lúc đó, đáng tiếc trình độ mắt  thủy lượng của mỹ nhân  trong quảng cáo kia ngay cả một nửa của ta cũng không bằng, không hiểu được cái thẩm mỹ quan của thương nhân quảng cáo kia đến tột cùng là lấy đâu ra.

“Hách Sâm, ta muốn đi ra ngoài.”

Đem năng lượng phục chuyển thành bào trang màu trắng phiêu dật, kiểu dáng quần không có gì khác biệt vạt áo cố ý biến thành áo khoác tầng tầng sa mỏng, mềm mại như tùy thời cũng có thể theo gió bay lên, đây là một loại phục sức lưu hành niên đại ở Địa Cầu ,đẹp đẽ loáng thoáng lộ ra thân thể da thịt mỹ cảm. Nữ sinh ăn mặc lúc tự nhiên có thể lộ ra cặp đùi xinh đẹp, ta ở bên trong  còn tăng thêm một cái quần bó sát người cùng giày bó màu trắng , trên người là cổ áo hình chữ V, cả bả vai cơ hồ lộ ra tất cả ở bên ngoài y phục, vì tránh khỏi thoạt nhìn đơn bạc, ta riêng đeo một chuỗi dây chuyền màu lam nhạt  .

Đại khái là lộ quá nhiều, Hách Sâm vừa nhìn thấy bộ dáng của ta, con ngươi đều nhanh rơi xuống, sau đó tiếp theo trong nháy mắt, hắn biến mất ở trước mắt ta rồi lại xuất hiện ở trước mắt ta, một áo khoác mỏng nhanh chóng bọc tại trên vai của ta.

“Ngài thân thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, mặc như thế rất dễ ngã bệnh.”

“Nhưng như vậy mới đẹp, khí trời cũng không lạnh lắm.” Lấy xuống áo khoác thả lại trong tay của hắn, thấy trong mắt của hắn lo lắng.”Nếu không thì như vầy, ngươi cầm lấy, ta cảm thấy lạnh sẽ mặc vào được chứ?”

Hắn vẻ mặt tâm không cam lòng không nguyện gật đầu: “Hiện tại trong thành rất nhiều loại người, không có thành chủ đồng ý, ngài đừng tùy tiện ra bảo thì tốt hơn.”

“Ta muốn xem một chút công trình ra sao, yên tâm, ta có phi hành khí, thoáng cái có thể đến, hơn nữa ta nghĩ Tu hẳn là đã ở nơi đó giám sát, sẽ không có nguy hiểm gì. Mà này, các ngươi  người nên lo lắng nhất hẳn không phải là ta, mà là Tu mới đúng chứ? Hắn mới là người làm nhân mã các quốc gia khác hận không thể trừ đi cho thống khoái, các ngươi lo lắng ta không phải là quá kỳ quái sao?”

“Thành chủ nơi đó tự nhiên có người bảo vệ hắn, hơn nữa lấy năng lực của thành chủ, muốn ở Kỳ Tư thương tổn hắn, hơn phân nửa đều là làm cho thủ hạ mình chịu chết, cho nên người chân chính muốn ở trong thành sát hại thành chủ cũng không nhiều, người nên lo lắng là ngài.”

Ta trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, dù sao ngụ ý ở đây chính là nơi các quốc gia truy nã  nhân vật trọng yếu, an toàn của bọn họ khả năng so với ta còn phải củng cố nhiều hơn, ít nhất bọn họ có “thực lực” bị truy nã, không giống ta, đại khái chỉ có trí tuệ có thể dùng.

Nghe nói ta còn là ma pháp thị vệ trưởng bên cạnh Tu. . . . . .

Nào có loại thị vệ trưởng chẳng những không cần bảo hộ thành chủ, còn để người khác bảo hộ  mình?

Lần sau phải kêu Tu đổi danh hiệu cho ta, mang danh thị vệ trưởng này, quá uất ức .

“Không cần quản nhiều như vậy, ta muốn đi ra ngoài, ta cũng không phải tù phạm, suốt ngày bị giam ở trong thành không đáng thương sao?” May mắn  sáng hôm nay không đem nước mắt dùng hết,  cảm giác được khóe mắt  ẩm ướt , tin tưởng giờ phút này vành mắt của ta nhất định là ba quang nhộn nhạo bộ dáng chọc người thương tiếc.

“Nhưng. . . . . .”

“Đi mà , đi mà !” Quản hắn khỉ gió cái gì có thể hay không thể, một bên dùng ánh mắt yếu ớt, một bên  kéo tay hắn từng bước nhỏ từng bước nhỏ đi ra bên ngoài .

“Muốn đi đâu?” Tiêu Ân lâu lắm mới xuất hiện một lần thế nhưng liền đứng ở cửa đại sảnh cùng thị vệ của mình nói chuyện, nhìn thấy Hách Sâm vẻ mặt khó xử, ta lại giả vờ bộ dáng đáng thương, ánh mắt sắc bén lập tức liền lộ ra ánh mắt quỷ dị, đuôi lông mày thẳng tắp giơ lên.

“Tiêu Ân, sớm a!” Đáng ghét! Thủ hạ đại ma vương ngăn cản vương tử rời tòa thành xuất hiện !

“Không còn sớm, hiện tại đã sắp đến giờ cơm trưa.” Tuyệt không nể tình vạch trần ta.

“Chưa ăn xong cơm đều tính sớm.”

“Ngươi còn chưa nói muốn đi đâu.”

Cũng biết muốn ở trước mặt hắn lảng sang chuyện khác quả nhiên rất khó, nhìn xem khuôn mặt kia mặc kệ thấy thế nào đều có điểm âm trầm, hoàn toàn phá hủy hắn ngũ quan tươi sáng tràn ngập nam tử khí khái, mỗi lần bị hắn nhìn chằm chằm,  toàn thân đều muốn run run.

“Đi xem công trường .”

“Vẫn chưa hoàn thành.”

“Ta biết, ta chỉ là muốn nhìn xem làm ra sao.”

“Ngươi hiện tại  là người bị truy nã  có biết hay không? ” Tiêu Ân lạnh nhạt nói, bất quá thần thái trong mắt bán đứng hắn, thấy thế nào đều là bộ dáng muốn nhìn ta chê cười, nếu lời của hắn không  làm cho ta quá kinh ngạc, ta còn thật muốn học vẻ mặt  hắn giả vờ thô bạo chẳng quan tâm.

“Thật sự? Làm sao có thể?”

Ta vừa mới dứt lời, một tờ lệnh truy nã lập tức đưa tới trước mặt ta, bất quá số tiền phía trên  làm cho ta thật sự không quá muốn nhìn, chỉ là một chuỗi ngắn ngủn kia, tùy tiện cũng có thể đoán ra  mình giá có bao nhiêu rẻ.

“Thực tiện nghi. . . . . .” Cố gắng ngăn lại khóe miệng co giật, tuy rằng mọi người sớm biết rằng ta ái mộ hư vinh, nhưng biết là biết, để người ta thấy lại là một chuyện khác

“Không sai, giá cả coi như mức trung bình, bởi vì Tu cố ý giấu diếm quan hệ với ngươi, cho nên giá không cao, bất quá người cao nhất đều có nhân viên tình báo của mình, giá trị của ngươi bọn họ rất rõ ràng, nếu như  không phải ngươi thực dễ dàng bị giết, giá có thể  cao hơn một chút.”

Cái gì gọi là ta rất dễ dàng bị giết, nghe  thật không lọt tai.

Trừng mắt nhìn hắn một cái, lấy ra lệnh truy nã trong tay hắn,  mặt trên chỉ có một quốc gia hạ truy nã, về phần quốc gia  nào, không cần  nghĩ cũng biết là Phi Tề. Truy nã quốc gia phía dưới viết là án tử độ khó dễ, hơn nữa có nói  rõ ràng tường tận ta không có năng lực công kích, chính là phải chú ý thân phận hộ vệ bên người, thời điểm ám sát tốt nhất là lựa chọn lúc ta ở một mình.

“Như vậy dán lên, mọi người toàn bộ biết bộ dáng của ta,  Tu có giấu giếm cũng vô ích không phải sao?”

“Lệnh truy nã gồm phần lệnh truy nã tội phạm, lệnh truy nã ám sát , cái này một phần là lệnh truy nã ám sát , chỉ có trong tổ chức ám sát  mới biết được, ngươi lại không phạm tội gì, không tư cách lên làm  tội phạm truy nã.”

“Hừ! Nói cứ như được làm tội phạm truy nã là một chuyện rất vĩ đại.”

“Thật sự rất vĩ đại, có thể dán tại bảng thông báo lệnh truy nã đại biểu cho nhiệm vụ không ai có thể hoàn thành, cũng đại biểu cho người bị truy nã năng lực cao cường, có không ít kẻ điên thích lên lệnh truy nã bị thợ săn tiền thưởng truy, bày tỏ chính mình mạnh cỡ bao nhiêu, còn có người làm bài danh.”

“Nhàm chán!” Bài danh không có tiền tài ích lợi, ta mới khinh thường đi tranh thủ.

“Chung quy cũng nhàm chán, bất quá nói mấy câu ngươi cần phải nghe rõ ràng, đã có kẻ điên thích bị đuổi giết, tự nhiên cũng sẽ có kẻ điên thích đuổi giết người, cho nên cho dù tiền thưởng của ngươi không cao, vẫn cẩn thận một chút thì tốt hơn.”

“Ta rất cẩn thận rồi, mỗi lần đi ra ngoài bên cạnh đều không thấy không có người phụng bồi.” Ta hừ một tiếng, lời của Tiêu Ân vẫn thay đổi không được quyết tâm ta muốn xuất môn, lôi kéo Hách Sâm bị lời nói của Tiêu Ân làm cho trở nên càng thêm khẩn trương do dự, thừa dịp trước khi hắn còn chưa hạ quyết định quyết tâm ngăn cản ta xuất môn, tiên hạ thủ vi cường.

Thời điểm đi qua Tiêu Ân, có thể cảm giác được hắn bất đắc dĩ  thở dài, sau đó đối thị vệ bên người phân phó nói mấy câu, bên cạnh ta lập tức liền hơn một người.

“Như thế nào? Quân đoàn trưởng không có việc gì có thể làm, muốn theo giúp tiểu thị vệ trưởng ta cùng nhau nơi nơi đi chơi sao?” Ta lấy ra phi hành khí, ném lên không trung, lần này quyết định hóa thành hình dạng Phượng Hoàng , một con Đại Phượng Hoàng có thể chở ba người.

Có người sớm đã gặp qua phi hành khí thần kỳ, cho nên chỉ có Hách Sâm một mình giương miệng ngẩn người, còn Tiêu Ân trực tiếp đem ta xách lên phi hành khí, để cho ta ngồi ở phía sau hắn, sau đó lại tiện tay kéo Hách Sâm còn giương miệng lớn như cá vàng đi lên ngồi ở phía sau cùng.

“Đi thôi!”

“Ngươi xác định muốn cùng ta đi?” Nhưng hắn bình thường rất bận rộn  ít khi nhìn thấy bóng dáng  .

“Đi là được.”

Không trả lời?

Thôi quên đi, dù sao là ngươi tự mình muốn theo, mệt chết cũng không liên quan đến ta. Nhẹ tay khẽ đặt ở trên phi hành khí, một cái niệm động, phượng hoàng màu bạc  giống như  Cự Long lớn nhỏ nhẹ nhàng bay lên, rất nhanh phi hành ở trên quỹ đạo vẽ  ra một đạo dấu vết màu ngân bạch, làm cho người ta cho dù mở lớn hai mắt cũng nhìn không rõ thứ mỹ lệ bay lượn  trên bầu trời.

Dân cư cùng ruộng bậc thang xây cất đều tiến hành rất thuận lợi, không ít ruộng bậc thang đã khai khẩn xong sớm thu hoạch đủ loại, một mặt khác rừng chắn gió đổi thành rất nhiều cây ăn quả, bởi vì cũng là nhổ trồng được, phía trên kết ra trái cây không ít qua một chút nữa có thể chín, xa xa ở mỏm núi đá  có vài tiểu hài tử ở  ngoài động chơi đùa, nhìn bọn họ bộ dáng khả ái, mặc dù vẫn lộ ra vẻ hơi chút gầy, nhưng cùng hình dáng khô lâu lúc mới vào thành thật sự tốt hơn nhiều .

Ta đem phi hành khí đáp xuống trong rừng cây, bóng dáng nháy mắt liền biến mất cũng không có kinh động đến người nào, đem năng lượng quần áo trên người  thiết kế ra khăn voan đấu bồng, Tiêu Ân đi theo phía sau cẩn thận quan sát lưỡng đại công trình cơ hồ có thể nói là hoàn toàn do mình một tay thiết kế

“Là Tiêu Ân đại nhân!”

“Tiêu Ân đại nhân tới rồi!”

“Tiêu Ân ca ca!”

Vài người  nhìn thấy chúng ta vui mừng hô một tiếng, không nghĩ tới tiếp theo chính là mừng rỡ kêu gọi, hiện tại mới biết được Tiêu Ân bình thường ở trong quân đội gần như không hiểu tình người cá tính lại âm trầm ở chỗ này lại được hoan nghênh như vậy. Về phần ta cùng Hách Sâm, một quá mức nhỏ xinh lại bao bọc thật chặt căn bản không ai nhìn ra được là ai, một người khác là thị vệ tòa thành, căn bản không có cơ hội gì tiếp xúc những người này, vì vậy tự nhiên bị bỏ qua nghiêm trọng.

Bất quá như vậy cũng tốt, mặc dù không thể thỏa mãn lòng hư vinh của ta, nhưng  thật ra thì lần này tới ta chính là muốn nhìn kỹ những công trình xây dựng vẫn chưa xong này.

Thủy Lam vẫn núp ở trong ngực ta  lúc rời đi cửa phòng, len lén kéo trường bào của ta , không trách được ta lại cảm thấy áo năng lượng không có sức nặng thế nhưng lại cảm giác được, đại khái là nó quá nhỏ, cộng thêm hôm nay màu sắc y phục cùng lông của nó tương tự, ta cùng Hách Sâm còn có Tiêu Ân cũng không phát hiện. Đợi đến lên phi hành khí bay đến một nửa, mới phát hiện có móng vuốt của con bổn đản gắt gao kéo quần áo của ta  giữa không trung “Phiêu đãng” , thỉnh thoảng còn phát ra thanh âm quỷ dị tỏ vẻ hoảng sợ.

“Sách sách, không nghĩ tới ngươi đỏ như vậy.”

“Đỏ?” Tiêu Ân kỳ quái nhìn về phía ta, ta lúc này mới nghĩ tới đây là cách nói của người địa cầu đông phương  sử dụng.

“Ý của ta là, ngươi rất được hoan nghênh.”

“Đó là bởi vì an toàn nơi này do ta phụ trách, thường lộ diện cho nên bọn họ mới có thể nhớ được ta.”

“Như vậy à. . . . . .” Nhìn những nạn dân nụ cười trên mặt không có chút phòng bị nào, mới không tin thật giống như hắn nói đơn giản như vậy. Người trải qua tai nạn là người có tâm cảnh giới nhất, nếu chỉ là giám sát an toàn, những người này nhiều lắm là chỉ lên tiếng kêu gọi chút, làm sao thoáng cái giống như là con kiến ngửi thấy mật ong  chen chúc tới.

“Tiêu Ân ca ca, hôm nay làm sao lại tới? Làm sao lại tới? Làm sao lại tới?” Một tiểu oa nhi thật đáng yêu hưng phấn đến tại chỗ nhảy lên nhảy lên, một câu hỏi cần phải hỏi trên dưới mấy lần mới có thể biểu đạt sự hưng phấn của nó, cô gái giống như là mụ mụ cười xin lỗi chúng ta , đem con  ôm lấy, hôn nhẹ gương mặt của nó.

Nhìn thấy một màn này, trong lòng là lạ , không biết gọi là đố kỵ hay là hâm mộ, chẳng qua là đơn thuần nghĩ đến mẫu thân của ta tựa hồ cho tới bây giờ cũng chưa có hôn qua ta như vậy.

“Ta hôm nay mang theo người đến xem một chút, các ngươi đi làm công việc của mình đi! Không cần chào hỏi chúng ta.”

Ta xem Tiêu Ân ôn hòa khuyên  đám người bên cạnh, trong lòng suy nghĩ hắn nói những lời này hữu dụng mới kỳ quái, cố gắng  từ khe hở đám người chen đi ra, rất nhanh đi tới cái động vừa nhìn xem hoàn cảnh, trong đó một cái động đã hoàn toàn đầy người ở.

Lúc trước bởi vì sợ nạn dân  tiến vào nhân số nhiều, vì tránh cho động ở không đủ dùng, nhưng lại phải băn khoăn nếu quá nhỏ, sau khi chiến sự những động này có lẽ sẽ trở thành địa khu mà bần dân tụ tập, cho nên tuy rằng không có cái thật sự lớn, nhưng cũng không cảm thấy hẹp. Trừ bỏ ngoài phòng ở, còn có phòng bếp, cùng ba gian phòng có thể tự do vận dụng, mỗi một gian phòng không khí đều thực lưu thông, hơn nữa ở tại trong nham bích, chỗ tốt nhất chính là đông ấm hạ mát, lại không cần lo lắng gió thổi, mưa xuống, hảo hảo bố trí , kỳ thật chính là phòng ở xinh đẹp.

Ta nhìn thấy mấy gian phòng ở, mở cửa ra nhìn bên trong, nạn dân cũng không bởi vì nghèo mà đem toàn bộ nhà biến thành bẩn bẩn loạn loạn hoặc là bộ dáng nhà chỉ có bốn bức tường, bên trong có bàn gỗ ghế tự mình chế tác trên tường còn treo rất nhiều đồ trang trí, cho dù là nhìn không thấy góc cũng biết đều quét tước sạch sẽ.

Từ nơi này là có thể nhìn ra bọn họ thật sự đem thành này như là nhà bọn họ quan trọng nhất, mà không chỉ là một nơi tị nạn mà thôi.

Nghĩ đến đây trong lòng ta rất vui vẻ, bởi vì ta cố gắng bày ra kết quả một chút cũng không có bị người  đạp hư, chẳng những không có, còn được coi trọng, ta nghĩ đối bất luận một kế hoạch gì , đây là lễ vật tốt nhất làm người ta vui mừng đi.

“Ngươi là ai?” Trong phòng một  tiểu cô nương nhìn thấy ta đầu nhìn vào bên trong, rất ngạc nhiên chạy đến hỏi, trong mắt to lòe lòe sáng lên không có hoài nghi người, mà tràn ngập hiếu kỳ đơn thuần .

“Ngươi là người ở phòng này à.” Ta ngồi xổm xuống thật nhỏ tiếng ở bên tai nàng nói, đổi lấy nàng mở mắt to tròn vo.

“Ngươi là thánh giả!” Nàng vẻ mặt sùng bái giữ chặt đấu bồng của ta, sau khi nhìn thấy bộ dáng của ta chẳng những ánh mắt tròn lăn, liền ngay cả cái miệng nhỏ nhắn đều giương thật to.

“Thánh giả?” Là cái thứ  gì?

“Chính là người vĩ đại nhất a!”

“Người vĩ đại nhất, không phải Tu sao?” Danh hiệu này làm sao có thể rơi xuống trên đầu ta, bọn họ ngay cả ta là bộ dáng gì cũng không biết.

“Không phải, mụ mụ nói, giúp chúng ta có  phòng ở, thiệt nhiều thiệt nhiều loại đồ ăn là người vĩ đại nhất trên thế giới, một người là Tu đại nhân, một người là thánh giả, thánh giả chẳng những nghĩ biện pháp giúp chúng ta có phòng ở, còn làm cho quân đội nhóm ta được thắng lợi, ca ca của ta cũng nói người hắn tối sùng bái chính là Tu đại nhân cùng thánh giả, ngươi là thánh giả đúng hay không?”

Đại khái biết là chuyện gì xảy ra, bất quá “Thánh giả” quỷ danh hiệu này là như thế nào đến, y vẫn là không giải thích được.

Một bên Hách Sâm vẫn đi theo ta đại khái là nhìn ra nghi vấn của ta, ở bên cạnh ta nhẹ giọng trả lời.

“Danh hiệu thánh giả này là người dân cấp, bởi vì cho dù phòng ngừa không được người có địa vị quốc gia khác . Ít nhất cũng phải phòng ngừa một ít người hiểu chuyện có thể mang đến nguy hiểm, cho nên Tu đại nhân nhắc tới công tích của ngài thì đều là dùng một người thiện lương giống như sứ giả bầu trời, không nghĩ tới sẽ làm những người này cho ngài  xưng hô như vậy, bất quá ta cảm thấy thực thích hợp.”

Thích hợp?

Thích hợp cái đầu ngươi !

Ta luôn luôn ghét nhất trở thành cái nhân sĩ gì vĩ đại đảm đương trọng trách thế giới, cũng không thấy chính mình làm sao thiện lương, nếu muốn dùng từ gì để hình dung ta, ta cảm thấy gian thương vẫn so với cái thánh giả gì kia thích hợp hơn nhiều , hiện tại lại an bài ta một cái danh hiệu nặng có thể đem người đè chết như vậy!

“Ngươi nhận sai , ca ca ta không phải thánh giả.” Ta quay đầu lại hướng tiểu oa nhi nói.

Nói đùa, loại chuyện mạc minh kỳ diệu này ta một chút cũng không muốn thừa nhận.

Tiểu oa nhi nghiêng đầu, sau đó tay nhỏ bé hướng đấu bồng ta một trảo, một đoàn lông xù gì đó lập tức ở trong hai tay của nàng giãy dụa.

“Là ngươi ! Ca ca nói bên người thánh giả có một quái cầu cầu. . . . . .”

“Chi!” Nghe được xưng hô ” quái cầu cầu” này  “phi thường chuẩn xác”, ta nở nụ cười, bất quá thủy lam thực hiển nhiên đối  xưng hô này dị thường  bất mãn, nó chưa bao giờ cắn người, ở trước tay tiểu oa nhi nhẹ nhàng cắn một chút tỏ vẻ kháng nghị, đáng tiếc kia một đôi mắt to ngập nước ngay cả một chút cảm giác “Kháng nghị” Cũng biểu hiện không được, tiểu oa nhi bị nó cắn ngứa thoải mái mãnh liệt cười.

Bất quá, mấy thứ này cũng không phải trọng điểm, trọng điểm ca ca của nàng là ai, cũng dám nơi nơi tản “lời đồn” như thế?

Ta nhìn phía trong phòng, không nhìn thấy thân ảnh những người khác, tiểu cô nương tựa hồ biết ý nghĩ của ta, vì thế lại kéo đấu bồng của ta: “Ca ca ở trong quân doanh luyện tập.”

“Quân doanh? Không phải là đông quân đi?” Nếu là đông quân, vậy có vẻ không ngạc nhiên .

“Ân! Ca ca nói đó là Tu đại nhân lĩnh quân nha!”

Ta liền biết!

“Đội trưởng ca ca ngươi là ai?” Dân tị nạn vừa mới tiến thành, rất không có khả năng ngay từ đầu chính là đại quan, Lý Ngang bọn họ là ngoại lệ, những người khác ngay từ đầu đều là theo ít nhất bắt đầu làm tiểu binh.

“Lý Ngang ca ca! Lý Ngang ca ca là một người tốt, hắn thường thường cùng ca ca đi nơi này hỗ trợ nhóm nàng Nhị Lạp đào phòng ở mới, thiệt nhiều thiệt nhiều người  thích Lý Ngang ca ca nha! Lý Ngang ca ca thật là lợi hại hơn nữa cũng hảo thông minh hảo hảo nhìn, ta sau này lớn lên  cũng muốn gả cho Lý Ngang ca ca.” Có người ánh mắt toát ra tình yêu .

“Cũng” muốn?

Rốt cuộc là bao nhiêu người muốn gả cho Lý Ngang?

Trừng mắt nhìn tiểu cô nương  một cái, mới mặc kệ nàng tuổi còn nhỏ , dù sao các nàng sống lâu dài như vậy, kém cái mấy chục tuổi cũng không phải vấn đề. . . . . .

Kém cái mấy chục tuổi cũng không phải vấn đề!

Tức chết ta, nghĩ vậy tâm tình lại không hảo.

“Ngươi về sau không thể gả cho Lý Ngang ca ca.” Ta cười tủm tỉm nói.

“Vì sao?”

“Bởi vì a. . . . . . Lý Ngang ca ca của ngươi  a! Chính là cực kỳ ghét bé gái  !” Cảm giác lương tâm một chút bất an cũng không có, phi thường, phi thường, phi thường khoái trá nhìn  tiểu hài tử mặt mang theo nghi hoặc, từ từ dẹp, sau đó mặt nhăn thành một đoàn, cuối cùng”Oa!”  một tiếng khóc lớn lên.

“Ngươi gạt người, ngươi gạt người, ngươi nói lung tung! Lý Ngang ca ca thích ta nhất !”

“Ta mới không lừa ngươi, ngươi không phải biết ta là thánh giả sao? Thánh giả chưa bao giờ gạt người .” Thật đúng là lời nói dối hết bài này đến bài khác a! Sớm nói qua ta không phải  thánh giả tâm địa thiện lương ngươi cố tình không tin, trên đời này có người thánh giả nào lại bởi vì trong lòng không thoải mái cố ý chọc tiểu hài tử khóc .

Ta đã nói ta là gian thương “Tội ác chồng chất”, tâm địa tệ nhất xấu nhất tà ác nhất.

Ta là cái đại người xấu, ta là cái đại người xấu. . . . . . nhịn không được bắt đầu ở trong lòng ca hát. . . . . .

Tiểu oa nhi khóc vang dội, người một bên tự nhiên tất cả đều chú ý tới , nhất là mẫu thân tiểu oa nhi, lập tức hướng lại đây đem tiểu hài tử theo bên cạnh ta ôm đi, ta nghĩ nếu không phải ta đi cùng Tiêu Ân, nàng khẳng định sẽ cầm trái cây trong tay trực tiếp ném tới ta  cái người xa lạ ngay cả mặt không dám lộ.

Ta không sao cả nhún nhún vai, quay đầu mới phát hiện Hách Sâm vừa mới xem toàn bộ màn này ở trong mắt vẻ mặt một chút trách cứ cũng không từng hiển lộ.

Quái, ta mới không tin người này lại đối với việc ác ta làm một chút cảm giác đều không có, ta đang khi dễ tiểu nữ hài vô tội ! Rất hư!

“Ngươi không tức giận?”

Hách Sâm lắc đầu.

“Vì sao?”

“Bởi vì hắn không biết là có cái gì đáng tức giận.” Tiêu Ân đi đến, vẫy tay muốn người khác rời đi trước tỏ vẻ muốn một mình nói chuyện, đám người chung quanh cứ việc là không hiểu ra sao, bất quá vẫn là phi thường phục tùng trở lại vị trí công tác vốn có của mình, chính là ngẫu nhiên lại vụng trộm hướng bên này nhìn lén vài lần.

“Ngươi lỗ tai thật đúng là linh.” Ngay cả một đống người đang nơi đó thất chủy bát thiệt theo hắn nói chuyện, hắn còn nghe được chuyện xảy ra bên này, ta còn nói  thế nào.

“Đây là cơ bản của hộ vệ.” Tiêu Ân nhìn Hách Sâm liếc mắt một cái, Hách Sâm lập tức gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

“Còn không có nói với ta vì sao không tức giận.”

Không muốn tiếp theo thảo luận vấn đề nguyên tắc kỵ sĩ, ta lập tức đánh gãy lời nói tiếp theo có thể là một tràng dài của hắn.

“Đến địa phương nghỉ ngơi nói đi, đi tiếp là quảng trường nhỏ hình tròn, bốn phía quảng trường còn giữ nguyên bản cự mộc che trời, từng cự mộc hai bên phía dưới bày không ít bàn đá ghế đá, tại đây trong loại thời tiết hơi lạnh, là địa phương nói chuyện phiếm tốt.” Tiêu Ân chỉ chỉ địa phương cách đó không xa có thể nhìn thấy cự mộc cao ngất.

“Ta biết, đó là ta đặc biệt yêu cầu Hồng Anh làm.” Dưới loại thổ địa này yêu cầu một cái quảng trường nhỏ  người không ở được tựa hồ có chút xa xỉ, chính là  người trên Phi Tường đại lục, bởi vì luôn có thể nhìn đến hoa hoa thảo thảo mỹ lệ, cho nên không biết là  hoa cỏ cây cối trọng yếu, mà ta xuất thân ở Tinh Tế, rất hiểu được nếu có một ngày làm khoa học kỹ thuật càng ngày càng tiến bộ trên Phi Tường đại lục thì những người này sẽ  hi vọng gần nhà có phong cảnh mỹ lệ như vậy.

“Ta biết, đây cũng là nguyên nhân ta bội phục ngươi, ngươi đem hoa ở dân khu không cần mất nhiều tiền tài lao động thiết kế thật sự hoàn mỹ cũng thực thoải mái, đây là một trong nguyên nhân nạn dân sở dĩ lại xưng hô ngươi là thánh giả, trên đời này có người nào thu nhận nhiều nạn dân, còn có thể thay bọn họ nghĩ đến vấn đề thoải mái ấm áp? Mọi người sở dĩ chạy nạn đến nơi đây, trừ bỏ vì tị nạn, kỳ thật trong lòng hi vọng , còn vì chính mình tìm một ngôi nhà có thể vĩnh viễn lưu lại. Lúc trước chúng ta cũng chưa nghĩ tới, chỉ có ngươi,  thiết kế rất nhiều công trình khổng lồ, còn lo lắng đến nhiều như vậy, ta thay bọn họ cám ơn ngươi.”

Kết quả tha một vòng, cuối cùng vẫn là trở lại đến vấn đề  “Thánh giả”

“Đến bên kia rồi nói sau.” Đối này danh hiệu ta thật sự cảm thấy phi thường vô lực, nghĩ tiếp tục đề tài này, ít nhất cũng cho ta ngồi, miễn cho ta bị việc này làm đầu bất tỉnh, trực tiếp té  trên mặt đất , cho các ngươi nhìn xem “Thánh giả”  uy lực “khủng bố” đến cỡ nào .

 

Tagged:

4 thoughts on “LNCNS-Chương 5 ~♥~ Vol 3

  1. […] Chương 5 […]

    Like

  2. halla 02/12/2011 at 18:48 Reply

    tem
    ta có rồi nha
    cám ơn hai bạn nhiều lắm nha

    Like

  3. khavle 03/12/2011 at 17:35 Reply

    Sao lại mún chết @_@????

    Like

    • 03/12/2011 at 18:05 Reply

      tại nó dài quá 55555555

      Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: