Nhập Hí-Chương 34

Chương 34

“Em tức giận cái gì, anh cũng không giận.” Trần Chi Mặc lắc đầu, “Chúng ta tất phải đi, nếu không ông lão kia sẽ cảm thấy thật mất mặt tới tìm chúng ta  gây phiền toái, đến lúc đó chúng ta sẽ bị ông ta làm phiền chết.Hơn nữa em biết lúc ông ta rời nhà Lục Mạt Nhiên, anh nói cái gì không?”

“Anh nói gì?”

“Anh nói ‘như vậy lần sau ông kết hôn ,cho tôi xem xem ông thưởng thức như thế nào ’. Nếu cô dâu là Lục Mạt Nhiên, vậy anh có cơ hội đem cái câu ông ta nói với anh trả lại cho ông ấy.”

“Vậy anh phải đổi đổi, dùng giọng sùng bái nói ‘ thì ra là đây chính là nữ nhân ông lựa chọn để kết hôn ’.”

Trần Chi Mặc khẽ mỉm cười, hướng Trần Mộc Ngôn duỗi tay,thanh âm trầm thấp dùng một loại giọng nói thật tình Trần Mộc Ngôn chưa từng nghe qua  nói,”Lục Mạt Nhiên có thể phản bội anh,Trần Lạc cũng có thể không đem anh vào mắt,đám fan điện ảnh cũng có thể thay lòng đổi dạ đi thích những nam minh tinh khác,nhưng chỉ có em là không thể. Tiểu Ngôn. . . . . . em phải luôn ở cạnh anh.”

Trần Mộc Ngôn một cách tự nhiên cầm tay đối phương, “Em biết.”

“Cho dù có một ngày em phát hiện anh không phải như em tưởng tượng, cho dù em cảm thấy anh rất đáng sợ, cũng tuyệt không thể trốn đi.”

Trần Mộc Ngôn nhìn về phía đối phương, cảm thấy giờ phút này Trần Chi Mặc yếu ớt mà cố chấp.

“Bởi vì cho dù em chạy trốn, anh cũng sẽ tìm ra em.”

Trần Chi Mặc thanh âm bình tĩnh nhưng mơ hồ để lộ ra cảm giác nguy hiểm, mà Trần Mộc Ngôn thì mờ mịt.

Ta là em ngươi, ta vì cái gì phải chạy trốn khỏi ngươi?

Hơn nữa, ta có thể chạy trốn tới nơi nào?

Ngày hôm sau Trần Chi Mặc cùng Even diễn chung.

Trần Mộc Ngôn đối với lần này có chút ngạc nhiên, ngồi trên băng ghế ở studio nhìn.

Cái cảnh tượng này là Even sắm vai sinh viên nhiếp ảnh hệ đại học vì chụp tổ chim trên cây  mà đứng ở ban công nhà trọ, kết quả không cẩn thận rơi  xuống, một tay nắm tường rào dọc theo vùng vẫy muốn leo lên.

Thật ra thì cảnh này, Even trên người có treo dây an toàn, lúc hắn vịn ban công căn bản không cần dùng sức, có lẽ  bởi vì không chân chính  cảm thấy  nguy hiểm, biểu tình  Even thậm chí giọng kêu cứu cũng không làm cho người ta cảm giác được nội tâm của hắn hoảng sợ.

Đạo diễn vô số lần hô ngừng, hiện trường có không ít nhân viên làm việc cũng đang mất đi kiên nhẫn.

“Được rồi! Even  trước ngừng diễn!”  Đạo diễn quay đầu nhìn về phía người đại diện hắn, “Ta buổi tối sẽ gọi cho quản lý công ty ! Minh tinh có nhiều như vậy, hết lần này tới lần khác giao cho ta một người kỹ thuật chả ra sao !”

Even tháo dây an toàn, trên mặt cũng không có biểu tình đưa đám, nhận lấy nước người đại diện đưa tới không nói được lời nào rời đi.

Lúc này  Trần Chi Mặc đang tẩy trang đi qua bên người  Even .

Even bỗng nhiên túm góc áo hắn, không nói gì, chỉ mím môi cúi đầu.

Trần Mộc Ngôn nhìn thấy một màn này, cậu biết Even đang cầu trợ Trần Chi Mặc, nhưng Trần Chi Mặc chỉ nói một câu gì đó,liền đi tới chỗ Trần Mộc Ngôn.

“Buổi chiều anh cùng nữ chính diễn, em muốn ở lại xem không ?”Trần Chi Mặc cười như cũ, nhưng Trần Mộc Ngôn nặng nề.

“Even hắn không gấp sao? Mới vừa rồi đạo diễn nói muốn đổi hắn đi mà !”

“Diễn viên là nhà sản xuất chọn lựa , không phải là đạo diễn muốn đổi là có thể đổi, em không cần lo lắng. Hơn nữa Even hôm nay diễn xuất không có cảm xúc, không có nghĩa là ngày mai hoặc ngày mốt không được.”

Trần Mộc Ngôn gật đầu. Trần Chi Mặc đã nói, mình không thể nào nhìn Even diễn từng cảnh, nếu như hắn vĩnh viễn không cự tuyệt, như vậy Even đối với hắn  lệ thuộc vào sẽ vĩnh viễn không chừng mực.

Hôm nay Trần Chi Mặc diễn vô cùng muộn, thậm chí có thể gần mười một, mười hai giờ đêm.

Trần Mộc Ngôn cũng được mấy cái sinh viên đại học mời đi cùng ăn cơm.

Bảy, tám người ngồi ở trong phòng ăn, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm.

“Nè, Trần Mộc Ngôn ,có người nào nói bộ dáng của cậu giống ảnh đế Trần Chi Mặc chưa ?” Trần nữ sinh nói. Vì tránh khỏi phiền toái không cần thiết, Trần Mộc Ngôn chưa nói cho bọn họ biết thật ra thì Trần Chi Mặc chính là anh của mình.

“A? Đó là Trần Chi Mặc đẹp trai hay là tôi  đẹp trai?” Trần Mộc Ngôn nửa cười nửa giỡn nói.

“Nói nhảm, đương nhiên là. . . . . . Trần Chi Mặc đẹp trai hơn !” Tại chỗ tất cả nữ sinh cơ hồ trăm miệng một lời.

“Bất quá nghe nói Trần Chi Mặc ở khu du lịch này quay phim đó !Chúng ta là chiếm được tin tức kia mới lựa chọn nơi này . Bất quá tổ nhiếp ảnh đều nhìn thấy, chính là chút ít minh tinh chưa thấy đến!”

“Bởi vì quay phim, bọn họ đều ở studio.” Trần Mộc Ngôn cười cười.

“A, muốn đi studio xem một chút ,đáng tiếc chúng ta không có thẻ công tác,vào không được. . . . . .”

Đang lúc bọn họ có chút thất vọng ,trong đó một người bỗng nhiên không chớp mắt ngó chừng lối vào phòng ăn : “Này, mấy cậu, người kia không phải là Even sao?”

Những người khác rối rít quay đầu lại, một thiếu niên đeo kính râm đi tới, trên người là áo T-shirt màu trắng, mặc quần thường cùng giày chơi bóng.

Đúng là Even, Trần Mộc Ngôn nhớ được đây đúng là trang phục của hắn hồi sáng.

Hắn tới  phòng ăn làm cái gì? Hắn không phải là vẫn ghét bỏ phòng ăn nhiều người ăn cơm không yên tĩnh ,cho nên cho tới bây giờ cũng là ở trong phòng mà ăn sao?

“Này! Này! Đó chính là EVEN! Tôi nhận ra hắn !” Trong đó một người nữ sinh đã tìm máy chụp hình rồi, “Tôi muốn lập tức cùng hắn chụp ảnh chung còn ký tên nữa!”

“Hắn hình như nhìn phía chúng ta đi?”

Even đi tới  bên bàn ăn  bọn họ, các nữ sinh một bộ hưng phấn mà  các nam sinh cũng tò mò muốn xem bộ dạng vị thần tượng ca sĩ ngoài màn ảnh.

Even đẩy lưng Trần Mộc Ngôn, ngữ điệu cứng nhắc nói: “Đi ra ngoài.”

Người đầy bàn trong nháy mắt đều nhìn về Trần Mộc Ngôn, tựa hồ muốn nói”Làm sao ngươi biết Even” .

Trần Mộc Ngôn mặc dù đối với hắn có như vậy chút đồng tình, nhưng hoàn toàn không có hảo cảm, như cũ ngồi ở chỗ đó làm bộ không nghe thấy.

“Trần Mộc Ngôn, đi ra ngoài.” Even thanh âm giương cao không ngừng, bàn ăn  bên cạnh  mọi người có thể nghe thấy. Lúc này đã có người dùng điện thoại di động hướng bọn họ chụp hình.

Trần Mộc Ngôn biết không có thể ở lại nơi này, nếu là đem hình mình cùng Even lên mạng hay cho tạp chí bát quái, không chừng lại viết ra cái dạng tin tức gì đó.

“Cái kia, tôi đi trước. Có rảnh rỗi sẽ liên lạc lại .”Trần Mộc Ngôn không thể làm gì khác hơn là giống như bọn họ gật đầu, theo phía sau Even rời đi. Thiệt là, rõ ràng là người này tìm đến mình có việc, tại sao làm cho mình cứ tưởng thiếu hắn mấy trăm vạn .

Đã có người theo kịp ,Even tựa như thật không nhìn thấy, bọn họ giơ giấy bút muốn ký tên, Even đẩy ra bọn họ tiếp tục hướng về trước.

Trần Mộc Ngôn trong lòng thở dài một hơi, người này trước mặt fans chảnh như vậy, quản lý công ty không chừng rất đau đầu.Trần Mộc Ngôn cố ý đi vô cùng chậm, cùng Even kéo khoảng cách bốn, năm thước, cậu không muốn bị những fan ca nhạc muốn ký tên cùng chụp ảnh  phía trước đánh tới. Even phát hiện cậu không theo kịp, mà quay đầu lại một phát túm cánh tay cậu, dắt cậu bước nhanh về phía trước, thậm chí có chút thô lỗ hất ra các fans tiến vào trong thang máy.

Thang máy nơi này cần phiếu phòng mới có thể khởi động , cửa thang máy vừa đóng,cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ .

Trần Mộc Ngôn dựa vào tường không nói lời nào, mà Even thì hờ hững nhìn nút tầng.

Lúc cửa mở ra, hắn quay đầu lại lôi Trần Mộc Ngôn đi ra ngoài.

Điều này làm Trần Mộc Ngôn cực độ khó chịu .

“Cậu rốt cuộc có chuyện gì thì nói nhanh !”

“Có phải là ngươi?” Even liếc mắt nhìn nhìn cậu, làm Trần Mộc Ngôn lần đầu tiên cảm nhận được mắt đao công kích.

“Tôi thì làm sao? Mong cậu nói cho hết câu !”

“Có phải ngươi yêu cầu Trần Chi Mặc đừng quản chuyện của ta nữa ?”

Trần Mộc Ngôn nhìn hắn, hừ lạnh một chút, “Cái gì mà không quản cậu ?Chẳng lẽ cậu là con nít, đi nhà xí cũng muốn người khác chùi mông cho ?”

Trong giây lát, Even án lấy bả vai Trần Mộc Ngôn đụng vào trên tường, phía sau lưng cũng chấn động tê dại, “Cho nên cũng là bởi vì ngươi Trần Chi Mặc mới không hề để ý tới ta nữa!”

Trần Mộc Ngôn hiện tại cuối cùng hiểu tại sao Trần Chi Mặc  nói hắn rất tùy hứng ,bởi vì vô luận xảy ra vấn đề gì, Even chỉ biết đem nguyên nhân đổ lỗi lên thân người khác mà không suy nghĩ mình làm sai cái gì.

“Ngươi rất tốt, Trần Chi Mặc  sẽ không bởi vì một câu của người khác mà đối với người nào ôn nhu, cũng sẽ không bởi vì người khác yêu cầu mà đối với ai không  ôn nhu.”

“Vậy tại sao hắn nói với ta, sự kiên nhẫn của hắn là để dành cho ngươi?”

Trần Mộc Ngôn ngẩn ngơ, cậu không nghĩ tới buổi sáng Trần Chi Mặc bị Even túm lại nói những lời này.

“Ngươi nói đi !Trần Mộc Ngôn!”

“Even, đầu tiên, tôi chưa từng có yêu cầu Trần Chi Mặc đối với tôi ôn nhu kiên nhẫn, nói cách khác cho dù hắn đối với tôi không ôn nhu hoặc là không có kiên nhẫn tôi vẫn có thể làm tốt chuyện ta nên làm. Tiếp theo, Trần Mộc Ngôn tôi vô luận làm chuyện gì tựa hồ cũng không có muốn Trần Chi Mặc tiêu hao quá nhiều kiên nhẫn  .Cuối cùng, Even cậu tại sao phải yêu cầu Trần Chi Mặc  đối với cậu vẫn ôn nhu vẫn kiên nhẫn?”

Even nhìn chằm chằm Trần Mộc Ngôn: “Cũng bởi vì ngươi là em ruột hắn !Cho nên cho dù ngươi cái gì cũng không nói,thì hắn cái gì cũng sẽ cho ngươi !”

. . . . . . Nguyên do

Vì ngươi là em ruột của hắn ,cái điều kiện tiên quyết giống như là lưỡi dao vô hình, xẹt qua trái tim Trần Mộc Ngôn.

Nếu như ta cùng Trần Chi Mặc không quen không biết, có lẽ hắn thật cái gì cũng không cho ta.

Trần Mộc Ngôn hít một hơi, “Giả dụ bộ phim này bắt đầu quay,Trần Chi Mặc đối với cậu cẩn thận. Như vậy các bộ phim tiếp theo hay MTV? Cậu có phải  muốn Trần Chi Mặc một tấc cũng không rời cậu? Anh ta tại sao không hề để ý nguyên nhân thì một mình cậu cũng rất rõ ràng, không phải sao?”

Even hô hấp bị kìm nén,Trần Mộc Ngôn đẩy hắn ra, đứng ở cách đó không xa xoay người nhìn hắn.

“Chẳng lẽ cậu phải có người quan trọng giúp đỡ mới có thể làm tốt một việc sao? Vậy thì cậu cảm thấy quay phim là vì người khác mà không phải vì một mình cậu? Nếu không thích làm nghệ sĩ đầy hứa hẹn thì vì cái gì  muốn bước vào cái lĩnh vực này?”

“Bởi vì Sở Cận nói ta sẽ thuận lợi ! Bởi vì ta rốt cuộc tìm được việc mình có thể làm !” Even hướng Trần Mộc Ngôn  rống lên, “Tại sao ngươi bắt chước những lời của Sở Cận !”

Trần Mộc Ngôn sửng sốt một chút, Sở Cận cũng đã nói lời tương tự sao?

“Câu đó? Sở Cận đã nói câu đó?”

”  ‘Chẳng lẽ ngươi phải có người quan trọng phụng bồi mới có thể làm tốt một việc sao? ‘ ,chẳng những giọng nói! Hai người các ngươi cả biểu tình không thể làm gì  cũng giống y như đúc !”  Even  tròng mắt đỏ hoe, không biết là bởi vì tức giận hay là bởi vì sắp khóc .

—————————

xì poi chương kế:

“Cô nói dối ! Anh tôi làm loại chuyện này làm gì!” Trần Mộc Ngôn đứng lên, cậu có thể dễ dàng tha thứ người khác nói Trần Chi Mặc không tốt, nhưng không cách nào dễ dàng tha thứ người dùng phương thức này tới chửi bới hắn.

Tagged:

6 thoughts on “Nhập Hí-Chương 34

  1. renchan 06/12/2011 at 16:29 Reply

    ho^! toi’ man` hap’ dan~ roi` nha! co’ len Ngon Ngon!:D
    Xin con tem!

    Like

  2. enternalmaknae 06/12/2011 at 18:44 Reply

    Tự dưng thấy tội bạn Even.
    Tiểu Ngôn, bạn hứa với anh Mặc rồi là suốt đời phải cột chặt với ảnh a. Mà sao bạn Ngôn cứ hay tự kỉ khi nghe câu “vì ngươi là đệ đệ của hắn..” thế nhỉ =”=
    hóng chương kế

    Like

  3. […] Chương 33 ♥ Chương 34 […]

    Like

  4. Tiểu Quyên 06/12/2011 at 23:12 Reply

    anh Ngôn mắc bẫy a hứa rồi là ko nuốt lời đc đâu

    Like

  5. sugiathuongde 06/12/2011 at 23:18 Reply

    anh Mặc cứ phóng ôn nhu linh tinh làm ng ta hiểu lầm ==

    Liked by 1 person

  6. ReiKwon 07/12/2011 at 00:08 Reply

    haizzz…em ngôn pị lừa tềnh òy T_________T….
    khoái cái xì poi =)))))))))

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: