XVCNQĐ-Chương 2.3

Cự nhân quốc gia [3]

Nhìn đến Lạc Ly bộ dáng ăn xong còn có chút ý do vị tẫn, tâm tình ta quả thật chính xác  có thể dùng bị dọa nhảy dựng  đủ  để hình dung .

“Tuyết Nhi, không cần kinh ngạc như vậy, sư phụ tham ăn thích ăn cũng không phải chuyện một hai ngày, bình thường ngươi không thấy được là vì trên bàn cơm không có mỹ vị đặc biệt gì có thể làm cho hắn đoạt ăn mà thôi, chỉ cần khi rảnh nghe được chỗ nào có đồ ăn ngon, cho dù rất xa hắn đều sẽ chạy tới ăn một lần.”

“Là như thế sao?” Nhìn đến Lạc Ly giống như bởi vì bị đồ đệ lật tẩy mà có điểm đỏ mặt nhịn không được cong lên khóe miệng.

“Đúng rồi, lần trước sư phụ chính là nghe nói tại hồ trong núi sâu có cá nhỏ đặc biệt thơm ngon, dùng khinh công chạy vài dặm đường đi bắt cá, mới có thể tại trong hồ kia phát hiện ra ngươi, khi đem ngươi ôm trở về vẫn không quên mang theo mấy con cá . . . . . . Ôi. Sư phụ làm sao gõ đầu ta, sẽ biến ngốc!” Tiểu Sâm sờ đỉnh đầu kêu đau.

“Ngươi vốn ngốc!” Lạc Ly dứt lời còn như  che dấu xấu hổ liên tục ho khan.

“Sư phụ ngươi cần pha chút tảng thảo nhuận nhuận hầu sao?” Tiểu Sâm không biết sống chết hỏi.

“Không cần!” Lạc Ly sau khi rống xong câu này tức giận phất tay áo quay lưng lại.

“Phốc. . . . . . Ha ha ha ha ha ha. . . . . .”

Nhìn hai thầy trò biến thành kẻ dở hơi, ta không khỏi bật cười, hai thầy trò kia sau khi nhìn đến ta cười to, đối bộ dáng ta ngẩn ngơ, tiếp theo cũng cùng nhau nở nụ cười, trong lúc nhất thời nhà ăn nho nhỏ tràn ngập tiếng cười.

“Tuyết Nhi, không thể tưởng được bộ dáng ngươi cười lớn xinh đẹp như vậy, ngươi hẳn là nên cười nhiều!” Tiểu Sâm ngữ khí như phát hiện tân đại lục nói với ta.

“Ân, rất đẹp.” Lạc Ly lại hồi phục vẻ mặt bộ dáng ôn nhu nhìn ta.

“Cám ơn.” Vừa không cẩn thận ánh mắt hướng về hai mắt thâm thúy của Lạc Ly, hại ta đành phải cúi đầu mãnh liệt ăn cơm trong chén để trốn tránh sự thật mặt lại lần nữa trướng hồng.

Thật vất vả ở dưới ánh nhìn chăm chú của Lạc Ly ăn xong chén cơm kia, ở một khắc ta cầm chén buông, Lạc Ly liền bắt lấy cổ tay ta, dưới sự không hề chuẩn bị cổ tay ta bị bắt lấy, cảm giác sợ hãi không hiểu từ cổ tay lập tức rơi vào trong lòng, làm cho ta hoảng sợ vung mở tay Lạc Ly hướng phía sau nhảy hảo một bước dài, chạm ngã ghế dựa phía sau, phát ra tiếng rơi lớn.

Phản ứng quá lớn của ta làm cho nhà ăn nhỏ ba người đều ngây người, bao gồm ta.

Ta một tay che lại cổ tay bị nắm, thân thể không tự giác run nhè nhẹ , khuôn mặt tái nhợt nhìn cổ tay xuất thần, nội tâm thình lình xảy ra cảm giác sợ hãi làm cho ta cảm thấy khủng hoảng, trong đầu chợt lóe mà qua tên bệnh tâm lý làm cho khóe miệng ta xuất hiện cười khổ, chứng sợ hãi sau khi bị thương, xem ra ta cũng không có kiên cường như trong tưởng tượng.

“Tuyết Nhi, thực xin lỗi, dọa ngươi ?” Lạc Ly quỳ gối nửa ngồi xổm trước người ta, hai mắt ôn nhu mang theo xin lỗi, cùng một tia đau lòng không hiểu.

Ta lắc lắc đầu “Không, thực xin lỗi, ta phản ứng quá lớn.”

“Không, là Lạc Ly không chú ý, Tuyết Nhi ngoan, đưa tay vươn đến bắt mạch được không?”

Lạc Ly ngữ khí nói chuyện như đối với tiểu hài tử làm cho ta mím môi, nhưng kỳ quái ta cũng không chán ghét cảm giác được ôn nhu dỗ dành, ngay cả thời điểm dựa vào trong lòng Lạc Ly , ngồi ở trên đùi hắn cũng không biết.

Lạc Ly nhẹ ôm ta, xem ta phản ứng không chán ghét, thân thể cũng không còn run rẩy, nhẹ nhàng cầm lấy tay phải của ta bắt mạch, bộ dáng nghiêm túc  làm cho ta không khỏi ngơ ngác nhìn hắn, chỉ cảm thấy lông mày dần dần nhăn lại không nên xuất hiện ở trên mặt của hắn, hảo muốn đưa tay vuốt lên nó, mà ở dưới biểu tình kinh ngạc của hắn, mới biết được ta thật sự làm như vậy, khiến cho ta ngượng ngùng cúi đầu trạc ngón tay mình, ai cho ngươi làm loạn.

Lạc Ly không thèm để ý cười cười, rồi mới một tay nâng mông của ta lên đem ta ôm giống như tiểu hài tử bước đi, bỗng nhiên gia tăng độ cao làm ta sợ tới mức gắt gao ghé vào trên bả vai hắn, mà hành động này lại lần nữa đổi lấy hắn cười khẽ.

Ta bất an nhìn xem cách mặt đất khoảng bao nhiêu, miệng một bên chu lên kêu gào ta cũng không phải tiểu hài tử, một bên cũng rất tự động dời thân thể tìm vị trí thoải mái nhất, tuy rằng lấy tự tôn ta thân là người trưởng thành ta không cho phép người khác đem ta như tiểu hài tử, nhưng từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên ta cũng rất khát vọng loại ấm áp không khoảng cách này, hơn nữa độc thân bất an ở tha hương, làm cho ta đem mặt gắt gao chôn ở trên lồng ngực Lạc Ly, hấp thụ cảm giác an toàn không biết thời điểm nào sẽ cách ta mà đi, muốn làm đà điểu một hồi coi như tiểu hài tử là tốt rồi.

Trên lưng truyền đến từng chút từng chút vỗ nhẹ   làm ta có loại cảm giác buồn ngủ, nửa ngủ nửa tỉnh hết sức mơ hồ làm cho ta hỏi ra vấn đề mấy ngày nay đến vẫn muốn hỏi.

“Tại sao đối với ta tốt như vậy.”

“Không vì cái gì cả.”

Tagged:

4 thoughts on “XVCNQĐ-Chương 2.3

  1. […] [2] [3] [4] […]

    Like

  2. renchan 08/12/2011 at 14:58 Reply

    chậc1 mới đầu cũng chưa thấy j đáng nói a~~~~ mong chờ bộ này!

    Like

  3. goddest 09/12/2011 at 11:43 Reply

    cảm ơn nàng

    Like

  4. Châu 09/01/2012 at 10:37 Reply

    chậc chậc, em bị ảnh hưởng tâm lý :/

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: