HNTC-Chương 1 – Q1

Quyển thứ nhất: Ai là người của ngươi

Chương 1: Tiết Tử

Lục Phóng là một đặc công tự do cao cấp. Cái gọi là đặc công tự do cao cấp, danh như ý nghĩa, thứ nhất, y là một gã đặc công cao cấp, ; thứ hai, thân phận của y tự do, cũng không chuyên thuộc về một người hoặc một tổ chức nào, thậm chí một quốc gia. Nghề nghiệp của y tính chất tương tự với sát thủ. Chỉ bất quá, y không chỉ có giết người, còn ăn cắp, xâm nhập hệ thống máy tính của quân địch cướp sửa  tài liệu của đối phương, tóm lại, y tiếp nhận bất kỳ nhiệm vụ nào y cảm thấy hứng thú.

Được người trong nghề gọi hắn là KILL

Chỉ có y “giết” người khác, có rất ít người có thể từ nơi của y chiếm được một chút tiện nghi, y cơ hồ là ‘thần’ ở giới đặc công. Nhưng , y đã chết.

Y vốn là một mình nhàn nhã đi dạo phố, chẳng qua lúc ở  trên cầu vượt, nhìn thấy một người phụ nữ có thai ngã xuống, hảo tâm đưa tay giúp một phen. Không ngờ người phụ nữ có thai kia quá mức kinh hoảng, biên độ động tác hơi lớn, lại đem y đụng ngã xuống cầu. Lấy thân thủ của y tự nhiên không thể nào ngã xuống dễ dàng như vậy, y nhanh tay nhanh mắt bắt được tay vịn. Nhưng !Tay vịn kia lại đã sớm gãy lìa, y cứ như vậy hướng về phía mặt đất thẳng tắp rơi xuống.

Một giây cuối cùng trước khi chết, y vẫn còn hận đời mắng: “Ông trời a, ta có thể bị chém chết, có thể bị đụng, có thể bị độc chết, thậm chí có thể chết già, nhưng là tại sao ngươi lại muốn để cho ta ngã chết a ——”

. . . . . .

Ở Tinh Nguyệt đại lục mênh mông, tổng cộng tồn tại lục giới cùng tam không. Lục giới chính là Nhân giới, yêu giới, Long giới, quỷ giới, Ma giới cùng Thần giới; tam không còn lại là quá khứ thời không, hiện tại thời không cùng tương lai thời không. Trừ Nhân giới, còn lại ngũ giới đều có thể sống hơn năm trăm tuổi, mà Thần giới lại càng có thể vĩnh sinh bất tử. Lục giới đều do Thần tộc Tôn Thần Tinh Nguyệt gia tộc thống lĩnh, bệ hạ hiện giờ chính là tôn đế Tinh Nguyệt Thương Lan. Tinh Nguyệt Thương Lan có một đầu tóc dài như mực, được gọi là là nam tử xuất sắc nhất lục giới, so với bề ngoài, không ai tuấn mỹ bằng hắn, ; so với dương cương, không ai đại khí bằng hắn, so với khí chất, không ai cuồng vọng tự tin bằng hắn; so với thủ đoạn, không ai quả quyết quyết đoán bằng hắn. Hắn vĩnh viễn chỉ có một loại vẻ mặt, đó chính là khóe miệng tươi cười chứa đựng vẻ bí hiểm, không người nào có thể đoán ra hắn đang suy nghĩ gì. Nhưng  nếu như nhìn thấy khóe miệng hắn độ cong càng lúc càng lớn, như vậy, người quen thuộc đều biết, có người muốn xui xẻo. Không nghi ngờ chút nào, Tinh Nguyệt Thương Lan tính nguy hiểm cũng không có người có thể sánh bằng.

Nhưng càng không thể bỏ qua chính là năng lực quyết sách độc nhất vô nhị của hắn. Sau khi hắn kế vị, đối với  lục giới tiến hành cải biến lớn một phen. Hắn ở trong lục giới sai khiến bốn gã thiên thần cấp bảy giúp giám thị các giới, mỗi tháng lên thần giới hồi báo công việc một lần. Cả Tinh Nguyệt đại lục tại hắn thống trị, chính là thịnh thế phồn hoa.

Nhưng, cũng chính bởi vì lần cải cách lớn đó, Thần giới tổ chức hội nghị lớn nhỏ không ngừng. Hết sức ngư long hỗn tạp, năm viên Độn Không châu là Trấn Giới Chi Bảo của Thần giới trong lúc vô tình phân tán ở ngũ giới, không biết tung tích.

Độn Không châu là Thần giới chi bảo, người phàm nhẹ nhàng chạm vào Độn Không châu một chút cũng đủ trường sinh bất lão, mà những người có pháp lực ở ngũ giới nếu được đến Độn Không châu không những tăng cường pháp lực, còn có thể tùy ý xuyên qua ở trong lục giới, không cần giống như bình thường đọc lên không di linh ngôn phức tạp như vậy.

Sau khi biết được Độn Không châu không cánh mà bay, thần quan ở trong Tinh Nguyệt hoàng cung cực kỳ hoảng sợ, lo lắng bất an.

Mà Tôn đế Tinh Nguyệt Thương Lan vẫn cười không chút để ý , tựa hồ Độn Không châu mất đi cũng không có bất kỳ tổn hại gì đến hắn.

Hắn không vội, tự có người thay hắn gấp gáp.

Tả Thần Hộ Tinh Dạ của hắn vĩnh viễn thích lo lắng thay người khác: “Bệ hạ! Độn Không châu rơi vào các giới khác , nhất định sẽ khiến cho các giới rung chuyển, với bệ hạ có hại không lợi.”

Tinh Nguyệt Thương Lan nằm nghiêng ở trên ngai vàng, ưu nhã bưng lên rượu ngon trên bàn, tinh tế thưởng thức một ngụm, mới âm hiểm cười nói: “Nha? Bổn hoàng tin tưởng A Tinh ngươi nhất định đã nghĩ tới kế sách ứng đối.” Tinh Nguyệt Thương Lan quả thật khôn khéo cơ trí, nhưng là thời điểm có thể không động não, hắn tuyệt đối sẽ không tự mình động não.

Tinh Dạ một đầu hắc tuyến. Nếu như hắn có kế sách ứng đối tự mình liền đi động thủ làm, còn cần tới bẩm báo sao?

Hữu Thần Hộ Nguyệt Dạ tính tình vội vàng xao động, thiếu chút nữa bị thái độ không tập trung của Tinh Nguyệt Thương Lan giận đến oa oa kêu, nhưng hắn vẫn phải cố gắng duy trì bình tĩnh của mình, cơ hồ sắp nghiến răng nghiến lợi: “Bệ hạ, nếu tin tức năm viên Độn Không châu thất lạc ở ngũ giới truyền ra, các giới nhất định sẽ làm ra tranh đoạt, kết bè kết phái. Lúc đó, bệ hạ càng phải nhọc lòng dốc lực ứng phó, tại sao hiện tại không giải quyết cho sớm, tránh khỏi bất cứ phiền phức có thể xuất hiện?”

Hắn và Tinh Dạ cùng Tinh Nguyệt Thương Lan ba người từ nhỏ quen biết, quan hệ ba người vừa là quân thần, cũng là bạn tốt tri kỷ, đều đối với tính cách đối phương hiểu rõ vô cùng. Hắn biết rõ một trong ham mê của Tinh Nguyệt Thương Lan chính là nhìn hắn giận đến giơ chân, mỗi lần”Giao phong” đối với hắn mà nói đều giống như đánh trận, hơi không cẩn thận đều sẽ bị Tinh Nguyệt Thương Lan mở một đạo.

Tinh Nguyệt Thương Lan nghe vậy đồng ý gật đầu, một tay vuốt cằm, tỏ vẻ hắn nghe được rất chân thành: “A Nguyệt có đề nghị gì?”

Nguyệt Dạ nói: ” Sau khi biết được Biết được Độn Không châu mất tích, vi thần lập tức đi bái phỏng dự ngôn thần, dự ngôn thần cho ra lời tiên đoán, ở hai ngày tìm được dự ngôn chi tử, chỉ có y mới có thể tập hợp đủ năm viên Độn Không châu.” Hắn tựa hồ nghĩ đến chuyện khó xử gì, ánh mắt nóng bỏng nhìn Tinh Nguyệt Thương Lan, chờ hắn hỏi tới.

Một bên Tinh Dạ đồng tình thầm than: A Nguyệt, bệ hạ là không thể nào như ý ngươi , ngươi đừng có hy vọng.

Tinh Nguyệt Thương Lan Không hỏi tới, chỉ nhướng mày cười một tiếng, nói: “Đã như vậy, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, không cần hướng bổn hoàng báo cáo, bổn hoàng tin tưởng năng lực của ngươi.”

Nguyệt Dạ trong lòng đã sớm nghĩ Tinh Nguyệt Thương Lan hỏi hắn, hắn sẽ trả lời thế nào. Nhưng là hiện tại hắn lại đều không hỏi, đáp án hắn nghĩ tốt giấu ở trong lòng thiếu chút nữa làm cho hắn nội thương.

“Bệ, hạ! Ngài không hỏi vi thần dự ngôn chi tử có mấy người? Lại là ai sao?”

Tinh Nguyệt Thương Lan âm hiểm cười nhìn vẻ mặt ấm ức của hắn, hưởng thụ nhấp một ngụm rượu ngon, lười biếng điều chỉnh một chút tư thế nằm nghiêng, cong môi cười một tiếng nói: “Bổn hoàng đã nói, hết thảy giao cho ngươi xử lý.”

Nguyệt Dạ cúi đầu, hai vai run run, tựa hồ không chỉ có một chút buồn bực.

Tinh Dạ không khỏi lo lắng lần này hắn bị đả kích có phải hay không quá nặng?

Tinh Nguyệt Thương Lan không tiếng động cười đến càng thêm đắc ý, làm như không có chuyện gì hỏi: “Ái khanh thân thể không thoải mái?”

Nguyệt Dạ không có ngẩng đầu, nói: “Hồi bệ hạ, vi thần rất tốt! Khá tốt! Đã như vậy, vi thần hai người liền cáo lui.” Nói xong, hắn túm lấy cánh tay Tinh Dạ bước nhanh đi ra ngoài.

Tôn thần cung tổng quản Phong Lâm vẫn đứng ở phía sau Tinh Nguyệt Thương Lan có chút lo lắng hỏi: “Bệ hạ, lần này Nguyệt Dạ đại nhân bị đả kích tựa hồ không nhỏ.”

Tinh Nguyệt Thương Lan không để ý lắm khoát khoát tay: “Chớ có coi thường Nguyệt Dạ, năng lực thừa nhận của hắn, chính là rất mạnh.” Hắn có cảm giác thú vị cúi đầu cười một tiếng.

Bên kia, Tinh Dạ sau khi bị Nguyệt Dạ kéo ra ngoài, còn đang âm thầm lo lắng Nguyệt Dạ.

Sau khi, đi tới chỗ hẻo lánh, Nguyệt Dạ đột nhiên lên tiếng cười ha ha, cười đến cuối cùng lại thiếu chút nữa không thở nổi. Thì ra là, hắn từ mới vừa rồi bắt đầu căn bản là một mực cố nén cười.

Tinh Dạ không giải thích được: “Ngươi không sao chứ? Kích thích quá độ?”

Nguyệt Dạ bỗng dưng dừng lại tiếng cười, cuồng vọng nói: “Tinh Dạ, ngươi liền chờ đi, cuộc chiến miệng lưỡi cùng bệ hạ nhiều năm như vậy, ta Nguyệt Dạ rốt cuộc cũng muốn trở mình rồi, nga ha ha ha. . . . . .”

“Người điên.” Tinh Dạ khinh bỉ nhìn hắn.

“Ngươi liền hãy chờ xem, ” Nguyệt Dạ lơ đễnh, rất nhanh nghiêm chỉnh lại, “Nói chính sự đi, chuyện về dự ngôn chi tử.”

“Ngươi không nói ta thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi nói dự ngôn chi tử rốt cuộc là ai?”

Nguyệt Dạ hời hợt nói: “Chính là hai ngày sau sẽ sinh ra một đứa nhỏ, ta và ngươi hai người đều phải làm sư phụ của y. Ta chịu trách nhiệm đem y mang đến, mặt khác đi bái phỏng bốn thần để cho bọn họ đều làm sư phụ của y; Ngươi phải đi tìm cho y bốn hộ vệ năng lực khác nhau. Mười bốn năm sau, để cho bọn họ năm người cùng đi tìm kiếm Độn Không châu.”

“Ta hiểu được, ” Tinh Dạ gật đầu, đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề, “A, a, còn có, y vừa mới sinh ra, vậy chúng ta chẳng phải là còn phải tìm một bà vú cho đứa nhỏ? Ừ, ừ, còn phải chuẩn bị quần áo cho đứa nhỏ mặc, còn có. . . . . .” Cá tính thích lo lắng lại lộ ra tới.

Lần này, Nguyệt Dạ lại không có cười nhạo hắn, ý vị thâm trường nói: “A, đúng, hơn nữa còn nên vì y tìm bà vú tốt nhất, ăn mặc dùng toàn bộ phải tốt nhất.” Bởi vì thân phận của dự ngôn chi tử chính là không giống bình thường a.

Nguyệt Dạ nói xong, lại cười ha ha đi xa.

Tinh Dạ nhìn bóng lưng của hắn thở dài: “Bệ hạ, xem ra ngài lần này thật là kích thích hắn quá độ.”

Tagged:

3 thoughts on “HNTC-Chương 1 – Q1

  1. […] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Rate this: Share this:TwitterFacebookLike this:LikeOne blogger likes this post. […]

    Like

  2. Yu Ming 18/07/2012 at 13:09 Reply

    =,= , ta đọc so sánh 2 văn phong của 2 nhà , không biết mình có thiên vị hay không mà ta thấy nhà mình vẫn edit hay hơn , có điều chậm hơn rất rất rất nhiều nhà kia
    huhuhu
    đành chờ nàng vậy , ta ko cắm cọc đâu , vì đây cũng là nhà ta mừ
    :X :X tiếp hơi cho các nàng

    Like

  3. Thêm một cục gạch 07/12/2017 at 19:58 Reply

    (╥﹏╥)500chương a, nàng ơi cái hố này dường như không đáy~~~~~

    Like

Leave a reply to Thêm một cục gạch Cancel reply