Nhập Hí-Chương 37~40

Chương 37

“Ca, anh đã về rồi?”

Thanh âm Trần Chi Mặc cùng tiếng nước chảy đan vào một chỗ, “Đúng vậy, anh không phải đã nói với em là hết tuần này trở về sao ?”

Trần Mộc Ngôn an tâm rất nhiều, ngồi ở bên giường mở TV của Trần Chi Mặc, xem tin tức ban đêm .

Mười mấy phút đồng hồ sau, Trần Chi Mặc quấn khăn tắm đi ra, “Gian phòng em không phải cũng có TV sao?”

“. . . . . . Em không thể cùng anh xem à?” Trần Mộc Ngôn đương nhiên khó có thể nói rằng lúc cậu ở một mình, cảm thấy phía sau có người.

Trên người Trần Chi Mặc, nước chưa khô chảy lướt qua đường cong da thịt ,làm cho người ta nuốt nước miếng.

“Nhưng anh muốn thay quần áo .”Trần Chi Mặc không nghĩ tới Trần Mộc Ngôn đột nhiên trở lại, trực tiếp đem áo trong đặt ở bên giường.

“Anh thay đi, em không nhìn anh !”Trần Mộc Ngôn quyết định chủ ý là không ra .

“Em làm sao vậy?” Trần Chi Mặc ngồi xuống bên cạnh cậu,”Cho tới bây giờ chưa thấy em bám anh như vậy?”

Trần Mộc Ngôn dịch đi một chút, “Dù sao thì em cũng sẽ không nhìn anh mà.”

“Được rồi, được rồi, không có cách nào bắt em đi.” Trần Chi Mặc lột xuống khăn tắm, Trần Mộc Ngôn mặc dù không có quay đầu lại, nhưng là một khắc kia, tất cả giác quan tựa hồ nhạy cảm lên.

Cậu tựa hồ có thể tưởng tượng hình ảnh khăn tắm sát qua da thịt Trần Chi Mặc rơi vào bên giường .Mà chết ở chỗ, trên TV vừa lúc phát hình tối, cả màn ảnh tựa như một mặt gương, mơ hồ chiếu rọi ra cái chân thon dài của Trần Chi Mặc .

Trần Mộc Ngôn chậm rãi hấp khí, hô hấp cứ như nghẹn lại, không biết nên làm sao thở ra.

Cậu vội vàng đổi kênh, làm hình ảnh trở nên sáng ngời ,sự chú ý của cậu cuối cùng có thể dời đi.

“Mới vừa rồi tin tức còn chưa xem xong,sao em lại đổi đài rồi?” Trần Chi Mặc đã mặc xong đồ ngủ, một chân bước lên giường, từ phía sau ôm lấy Trần Mộc Ngôn.

Nếu như là bình thường, Trần Mộc Ngôn có lẽ sẽ né tránh, bởi vì trong tiềm thức cậu cảm thấy anh em không nên thân mật như vậy. Chẳng qua là hiện tại, người phía sau là Trần Chi Mặc , có thể làm cho cậu an tâm.

“Ca. . . . . . em tối nay có thể ngủ ở đây không?”

“Oh ! Trần Chi Mặc xoay mặc cậu lại, hai tay kéo lấy mặt của cậu, “Tiểu Ngôn, em rốt cuộc làm sao vậy?”

Mặc dù cảm thấy mất thể diện, Trần Mộc Ngôn vẫn cảm thấy thẳng thắn một chút tương đối khá: “Cái kia. . . . . . em và Khương Phi còn có Đinh San San xem phim kinh dị . . . . . .”

“Oh–” Trần Chi Mặc nhướng nhướng mày, khiến  tim Trần Mộc Ngôn một trận cuồng loạn, “Thì ra là di chứng phim kinh dị ha !”

“Mặc ca cùng em ngủ một đêm đi, em bảo đảm sẽ không đem chân gác lên người anh, cũng sẽ không cuốn lấy chăn của anh, em cũng không làm ồn. . . . . .”

“Em sẽ không sợ anh cầm dao nằm ở bên cạnh em à?”Trần Chi Mặc buồn cười nói.

“Sẽ không , nhân vật mới đây của Mặc ca không phải là nam tử  si tình chờ đợi nữ nhiếp ảnh gia sao?”Trần Mộc Ngôn xốc chăn Trần Chi Mặc, định chui vào trong.

Trần Chi Mặc mốt phát túm cậu lại,”Tiểu quỷ! Em còn mặc quần áo ngoài mà dám đạp chăn mền của anh? Đi tắm! Còn nữa, đem gối em tới !”

Trần Mộc Ngôn tựa như chiếm được đại xá ,chạy trở về gian phòng của mình, loạn xạ bắt vài món quần áo đi tắm rửa  ,lúc cầm gối  liếc về trên bàn đầu giường để hộp nhỏ đựng trang sức  .

Cậu chợt nhớ tới mình tựa hồ chưa từng có tặng qua lễ vật gì cho Trần Chi Mặc.Mặc dù dây chuyền trong cái hộp nhỏ là một đôi, nhưng không có ai quy định đồ đôi nhất định phải cùng bạn gái đeo, anh em cũng có thể mà.Nếu có một ngày cậu thật rời chỗ nhà trọ này,có lẽ là đến nơi khác đọc sách, hay hoặc giả là tìm được một phần công việc, cậu hy vọng có thể lưu lại thứ gì ở bên người Trần Chi Mặc.

Cậu cầm cái hộp, trở lại gian phòng Trần Chi Mặc.

Nhưng khi cậu nhìn thấy bộ dạng Trần Chi Mặc nằm ở trên giường xem kịch bản, an tĩnh mà tuấn mỹ, cậu đột nhiên cảm giác được thứ trong tay mình không nhất định được Trần Chi Mặc tiếp nhận.  Hắn là ảnh đế,thứ mặc trên người đều là nhãn hiệu quốc tế, mà vật trong tay mình chỉ là một loại hàng trong cửa tiệm nhỏ.

Trần Chi Mặc nghiêng đầu nhìn về hướng cậu: “Đứng ngốc ở nơi đó làm gì? Không ngoan ngoãn tắm anh không để cho em chui vào.”

Lại là cái loại kiểu nói đối đãi đứa nhỏ  .

Trần Mộc Ngôn đã từng nói, mình không muốn bị hắn coi là đứa trẻ.

Mà Trần Chi Mặc lại cười một cái nói tình nguyện để cậu vĩnh viễn không trưởng thành.

“Vâng. . . . . . em đi tắm.”Trần Mộc Ngôn đem cái hộp nắm trong tay không muốn bị đối phương nhìn thấy, mang vào trong phòng tắm, cho đến khi tắm xong, mới phát hiện vật này không biết để ở đâu.

Mặc dù cái dây chuyền này đối với  Trần Chi Mặc có thể không là gì, nhưng đối với Trần Mộc Ngôn, đây là lễ vật bạn cậu tỉ mỉ chọn lựa  .Trần Mộc Ngôn nghĩ lại, Trần Chi Mặc không phải là loại người tục tằng, chính là vì hắn cái gì cũng có, cho nên vô luận đưa cho hắn cái gì, tâm ý so với lễ vật giá trị còn lớn hơn nhiều.

Trần Mộc Ngôn cầm cái hộp ngồi vào bên giường, Trần Chi Mặc cũng buông kịch bản, thay cậu đem chăn kéo lên.

“Mặc ca.”Trần Mộc Ngôn đem cái hộp nhung màu đen đưa tới trước mặt Trần Chi Mặc .

Hắn hơi sững sờ, sau đó cầm lấy, “Đây là cái gì? Không phải là nhẫn cầu hôn anh đó chứ?”

Trần Mộc Ngôn nhìn hắn mở hộp,”Cái này thật chê cười rồi.”

Trần Chi Mặc  ngón tay lướt qua mặt dây chuyền,”Rất đẹp.”

Hắn mỉm cười, đặc biệt là dưới ánh đèn nhu hòa  ,cái loại vẻ mặt này Trần Mộc Ngôn không biết nên hình dung như thế nào, nhưng cậu biết, Trần Chi Mặc giờ phút này là hạnh phúc phát ra từ đáy lòng  .

“Cái này hình như là dây chuyền tình nhân ?”

“Rốt cuộc là ai quy định , đồ đôi nhất định là cho tình nhân ? Không thể là một đôi anh em hay một đôi chị em sao …?”

“Anh thích từ ‘ một đôi ’ .” Trần Chi Mặc lấy một cái đeo lên cổ, cái kia đưa tới trước mặt Trần Mộc Ngôn, “Như vậy chúng ta chính là ‘ một đôi ’ rồi.”

Trần Mộc Ngôn ha hả cười một tiếng liền rút vào trong chăn .

Tắt đèn, trong phòng an tĩnh .

Trong trí nhớ không khí trong phim kịnh dị lần nữa lan tràn, Trần Mộc Ngôn nuốt từng ngụm nước bọt, lưng dựa hướng Trần Chi Mặc. Đối phương cười khẽ một tiếng, duỗi tay ôm lại.

Trần Mộc Ngôn hít một hơi, hô hấp từ từ vững vàng, cứ như vậy chậm rãi ngủ thiếp đi.

Một tuần sau, học kỳ mới chính thức bắt đầu, mà Trần Mộc Ngôn cũng quyết định phương hướng của mình.

Cậu quyết định làm nghiên cứu sinh, bởi vì cậu một năm này biểu hiện rất tốt, nhiều giáo sư cũng nguyện ý làm người hướng dẫn cho cậu, mà cậu cũng lựa chọn mình khoa tim mà mình muốn. Khương Phi chọn khoa nghiên cứu sinh tự nhiên cũng không có vấn đề, không có ngoài ý muốn hắn hẳn là sẽ chọn khoa bệnh lý học tương quan .Về phần Đinh San San, trải qua giới thiệu của giáo sư,cô tiến vào bệnh viện thực tập B chi nhánh lớn, nếu như biểu hiện tốt hơn nữa thi được giấy phép Y khoa, tốt nghiệp cô hẳn là ở lại nơi đó, trở thành một bác sĩ.

Trần Mộc Ngôn cùng Khương Phi đều cho rằng nghề bác sĩ chỉ là trình độ học vấn  khoa chính quy chưa đủ, nhưng Đinh San San điều kiện kinh tế cũng quả thật  không cho phép cô lại tiếp tục đi học ,Trần Mộc Ngôn mặc dù nói chỉ cần Đinh San San nguyện ý tiếp tục học, cậu nguyện ý cho cô vay tiền, nhưng Đinh San San cười nói: “Chờ tôi tốt nghiệp nghiên cứu sinh ,hành nghề bác sĩ, chờ tôi học  xong bác sĩ, hành nghề phải trên tiến sĩ rồi, khi nào xong chứ? Tôi trước tiên ở trong bệnh viện tích lũy kinh nghiệm, kiếm chút tiền sau đó lại trở lại trường học sâu hơn.”

Trần Mộc Ngôn cảm thấy Đinh San San nói cũng có đạo lý, mặc dù một năm này mình không có áp lực học tập gì,nhưng cậu cũng xin người hướng dẫn hỗ trợ giới thiệu bệnh viện chi nhánh tích lũy kinh nghiệm lâm sàng ,mỹ kỳ danh chờ Đinh San San thi bằng hành nghề bác sĩ, cũng có một chiến hữu tốt.

Người có uy tín trong khoa tim ở trường là  Trịnh giáo sư, vừa từ Mỹ trở về.Hắn hiện tại chỉ có ba mươi tám tuổi, cũng đã phát biểu không ít luận văn. Trịnh giáo sư đối với  Trần MộcNgôn là tương đối thưởng thức , còn chưa chính thức trở thành học trò của hắn, Trịnh giáo sư hứng thú bừng bừng giới thiệu rất nhiều thư mục cho Trần Mộc Ngôn.

Đi tới thư viện, Trần Mộc Ngôn cầm lấy danh sách đứng ở trước giá sách, lơ đãng liếc thấy chỗ ghi danh là một thân ảnh quen thuộc.

Tóc của cô để dài, cột thành đuôi ngựa, mặc  áo cùng váy hoa dài màu sáng .Chỉ là đeo mắt kính cũ hơn một năm trước kia . Trên người đeo cặp sách màu lam  .

Trần Mộc Ngôn nhớ được cái cặp sách kia, đó là Diệp nhuận Hành thấycặp sách cô mang bị đứt, biết cô sẽ không đi mua mới, cố ý đem cặp sách mua không tới mấy ngày cho cô, nói cái cặp sách kia không hợp với mình.

Không sai, cô bé kia chính là Thẩm Thanh.

Trần Mộc Ngôn đi tới bên cạnh cô, chẳng qua là cô đang rất chuyên chú viết tài liệu, căn bản không có chú ý tới cậu.

Nhưng Trần Mộc Ngôn khống chế không được cái loại tâm tình muốn đến gần cô.

Cậu đi tới bên cạnh cô,dựa vào bàn đăng ký, trời mới biết trái tim của cậu nhảy  thật là nhanh, “Tôi đề nghị cậu nên lưu địa chỉ MSN , Tân Lãng thường xuyên chặn bưu kiện trường học  .”

Thẩm Thanh ngẩng  đầu lên, tinh tế quan sát mặt Trần Mộc Ngôn, cố gắng hồi tưởng đến cái gì: “. . . . . . Tôi nhớ ra rồi. . . . . . cậu thật giống như  nam sinh lúc ở trên xe giúp tôi cầm sách, nếu không nhờ cậu, tôi bị cái tên nam nhân ác tâm kia sờ soạn không biết bao nhiêu lần !”

Cô có chút hưng phấn, thanh âm hơi lớn làm những người khác ghé mắt.

“Không nghĩ tới còn có thể gặp lại cậu, hình như đã là chuyện hai học kỳ trước .”Trần Mộc Ngôn cười cười, ý bảo cô hạ giọng.

“Tôi nghĩ cậu chung trường, từng có một đoạn thời gian tôi còn rất lưu ý đồng học trong phòng ăn xếp hàng, nếu như tìm được cậu, nhất định phải mời ăn cơm đây! Bất quá xem ra, cậu  không phải là học sinh trường đại học Q.”

“Không sai, tôi ở đại học B, ngày đó chẳng qua là đi gặp đồng học trước kia mà thôi.Còn cậu? Tại sao tới thư viện trường tôi? Chẳng lẽ tàng thư ở đại học Q không đủ phong phú?” Trần Mộc Ngôn cùng Thẩm thanh đi tới lối vào thư viện, như vậy bọn họ nói chuyện cũng không cần quá câu thúc .

“Không phải, tôi nghĩ muốn thi vào nghiên cứu sinh đại học B, khoa tim nơi này đứng đầu cả nước.”

Trần Mộc Ngôn bỗng nhiên có một loại cảm giác mừng rỡ, có lẽ. . . . . . có lẽ là cậu có thể giống như trước cùng Thẩm Thanh học tập. . . . . .

“Người hướng dẫn cậu đâu? Chọn xong chưa?”

“Trịnh Dĩnh, Trịnh giáo sư, cho nên tôi hôm nay tới nơi này đăng ký thẻ mượn sách, muốn mượn một chút tác phẩm của Trịnh giáo sư  .”

Chương 38

“Vậy thì thật là tốt, tôi cũng muốn chọn Trịnh giáo sư làm người hướng dẫn.Mấy ngày trước cùng thầy ấy tán gẫu, thầy ấy cho tôi chút danh sách,không ngại thì cùng mượn xem.” Trần Mộc Ngôn biết mình làm môn sinh của Trịnh giáo sư  là không có vấn đề gì rồi, hiện tại cậu muốn giúp Thẩm Thanh cũng thi đậu.

Cùng Thẩm Thanh gặp lại lần nữa làm Trần Mộc Ngôn lúc trong nhà xí cũng muốn cười. Bọn họ trao đổi số điện thoại cho nhau, Thẩm Thanh còn nói cho cậu  biết mỗi chiều thứ sáu cũng sẽ tới đại học B, bọn họ thậm chí hẹn nhau tự học.

Trần Mộc Ngôn ở chi nhánh bệnh viện thực tập là toàn bộ ngày thứ hai thứ tư  .Khi cậu lên sân thượng cùng Đinh San San ăn cơm trưa, Đinh San San liếc thấy  sự hưng phấn nhiệt tình của cậu.

“Nè, nói đi, gặp chuyện tốt gì rồi?”

“Tôi cho cậu biết cậu cũng đừng nói cho Khương Phi nghe.” Thật ra thì Trần Mộc Ngôn rất muốn đem loại tâm tình vui sướng này biểu đạt ra ngoài, “Cô gái mối tình đầu của tôi phải báo thi nghiên cứu sinh Trịnh giáo sư  rồi!”

“Thiệt hay giả?” Đinh San San bật cười, “Tiểu tử cậu còn ngây thơ như vậy cùng tôi nói ‘mối tình đầu’ ?”

Khi cô vừa nói như thế, Trần Mộc Ngôn mới nhớ tới Đinh San San lúc trước là bạn gái Trần Mộc Ngôn,thậm chí còn sinh non.

“Thật xin lỗi, tôi không nên nói với cậu. . . . .” Trần Mộc Ngôn nói đột nhiên cảm giác được mình ngu xuẩn muốn chết, trong óc tột cùng không biết có gì.

Đinh San San vỗ lưng cậu”: “Không cần đau lòng tôi.Tôi hận Trần Mộc Ngôn lúc trước. . . . . thậm chí khi cậu lần nữa xuất hiện ở trường học một bộ cái gì cũng không nhớ được, tôi thật rất muốn giết cậu.”

Trần Mộc Ngôn cúi đầu, cho dù chuyện này không phải là cậu làm, nhưng chuyện Trần Mộc Ngôn lúc còn sống đã làm là sự thật.

“Sau đó tôi phát hiện, vô luận tôi nghĩ muốn làm cái gì thương tổn cậu  . . . . cũng không có giá trị. Bởi vì cậu không phải là người tôi muốn trả thù .Buồn cười chính là, mỗi khi  tôi gặp chuyện không may hoặc là cần trợ giúp,người đầu tiên tôi nghĩ đến không phải là người khác, mà hoàn toàn là cậu,” Đinh San San nhíu nhíu mày, “Đợi chút, cậu không phải là mất ký ức sao? Làm sao còn nhớ rõ ‘mối tình đầu’ của mình?”

Trần Mộc Ngôn trong bụng cả kinh, theo bản năng bắt đầu nói nhảm:”Cái kia, chính là, có một lần tôi ngồi xe buýt gặp cô ấy, sau đó tôi liền giúp cô ấy cầm sách,tôi liền. . . . . .”

“Ồ — tôi biết cái gọi là ‘mối tình đầu’ của cậu là có ý gì rồi.” Đinh San San trừng mắt, “Chính là lúc cậu chưa khôi phục trí nhớ lần đầu tiên đối với nữ sinh động tâm có đúng không? Thật quá đáng !Một đại mỹ nữ như tôi ở trước mặt cậu,cậu lại vẫn thích người khác !”

Trần Mộc Ngôn cảm giác được Đinh San San đối diện quên đi, bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Cậu không cách nào yêu Đinh San San, nhưng làm bạn, cậu  tin tưởng bọn họ có thể ở trên con đường nhân sinh bước đi.

“Đề thi nghiên cứu sinh của Trịnh giáo sư cũng không dễ, trừ bỏ đem tất cả tài liệu cùng quan điểm y học Trịnh giáo sư  đều nói cho cô ấy biết, tôi nghĩ cậu còn phải cùng Trịnh giáo sư giao hảo.” Đinh San San rất chân thành  đề nghị nói, “Ngoài ra, có cơ hội gọi cô ấy đi ra ngoài, để cho tôi cùng Khương Phi xem kiểu người mà cậu thích.”

“Thật ra thì. . . . . . ở trong thư viện cũng chỉ là lần thứ hai chúng ta gặp mặt mà thôi.” Trần Mộc Ngôn sờ sờ đầu, Đinh San San một phát đánh tới.

“Oa, cậu trả cho tôi cái gì vừa thấy đã yêu,tôi sao  chưa bao giờ biết cậu là người theo‘ trường phái chủ nghĩa lãng mạn ‘?”

Một tuần này, Trần Chi Mặc vẫn còn tiếp tục quay bộ phim kia.Mặc dù cảnh quay đã chuyển đến khu vực thành thị, hắn mỗi đêm vẫn là chín, mười giờ tối mới có thể trở về.

Trần Mộc Ngôn từ bệnh viện thực tập  trở về, ngồi ở trên ghế sa lon phòng khách  lật xem một chút Anh văn luận văn Trịnh giáo sư phát biểu. Hắn tháng sau sắp sửa đi Mỹ tham gia một cuộc nghiên cứu thảo luận, ý tứ của hắn là hy vọng Trần Mộc Ngôn có thể cùng hắn đi, dĩ nhiên đi theo còn có những  giáo sư cùng hai nghiên cứu sinh khác.

Hôm nay bệnh viện có chút bận rộn, làm cậu có chút mỏi mệt . Đinh San San cũng vậy, lần trước ngồi ở xe của cậu đến ký túc xá trường mắt đều mở không lên. Cho nên, Trần Mộc Ngôn mới vừa lật hai trang, liền trực tiếp ngủ trên ghế sa lon .

Trần Chi Mặc trở lại, chậm rãi đi tới bên ghế sa lon, cầm lấy tài liệu che ở trước ngực cậu, nhìn thấy trên bìa là luận văn đại học nào đó bên Mỹ, khẽ nhíu mày.

“Tiểu Ngôn, Tiểu Ngôn, mệt thì đi ngủ.”Ngón tay Trần Chi Mặc xẹt qua gương mặt Trần Mộc Ngôn, mắt cậu run run, gãi đầu ngồi dậy.

“Không thể nào. . . . . em vừa ngủ quên?”Trần Mộc Ngôn nhặt lên tập luận văn , sau đó nhớ tới cái gì , “A, ca,em có chuyện muốn nói với anh.”

“Chuyện gì?”

“Tháng sau em muốn cùng một giáo sư đi Mỹ nghe một thảo luận nghiên cứu .Anh cũng biết đó, sinh viên đại học như em không phải là luôn luôn có cơ hội nghe những người tài hoa uy tín như vậy. . . . . .”

“Cho nên em chỉ là đi nghe một hội nghị?” Trần Chi Mặc ngồi ở đối diện mỉm cười, ngón tay của hắn khấu lại một chỗ, tư thái rất bình thường ,không biết tại sao Trần Mộc Ngôn cảm thấy hắn đang khẩn trương.

Còn có, tại sao hắn lại dùng từ  “Chỉ là” ?

“Đúng vậy, bởi vì sau này em có thể là nghiên cứu sinh của Trịnh giáo sư  rồi, đi nghe một chút nghiên cứu và thảo luận tính  quốc tế , đối với mở rộng kiến thức của em rất tốt.Mặc ca,cho dù anh không đồng ý, em cũng đã trình hộ chiếu.”

“Anh làm sao sẽ không đồng ý ? Đây là chuyện đối với em có lợi mà !”Trần Chi Mặc cười đưa tay muốn đi sờ đầu Trần Mộc Ngôn,lại là cái loại tư thế đối đãi đứa nhỏ.

Kể từ khi Trần Mộc Ngôn thấy hắn cũng đã làm động tác đối với  Even,Trần Mộc Ngôn sẽ không hi vọng Trần Chi Mặc đối với mình như vậy.

Có lẽ là bởi vì cậu không muốn bị cho là trẻ con nữa, vừa có lẽ cậu không hy vọng mình ở trong suy nghĩ Trần Chi Mặc giống Even bốc đồng  .

Chợt nhớ tới lời Tô Trăn đã nói, nếu như Trần Mộc Ngôn muốn đi du học, Trần Chi Mặc tuyệt đối sẽ không đồng ý.

Bởi vì hắn là biến thái khống chế dục.

Quỷ thần xui khiến, Trần Mộc Ngôn bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Kia Mặc ca,nếu như em đi Mĩ du học ?Anh cảm thấy như thế nào?”

Cậu muốn nghe Trần Chi Mặc đồng ý,cậu muốn nghe  ủng hộ của hắn, như vậy là có thể chứng minh suy đoán Tô Trăn chẳng qua là hắn hiểu lầm mà thôi.

Trần Mộc Ngôn dùng ánh mắt mong đợi nhìn đối phương, sắp sửa nuốt xuống  nước bọt cũng dừng lại ở nơi cổ họng.

Nhưng Trần Chi Mặc cũng không trả lời.

Không biết tại sao, Trần Mộc Ngôn năng lực quan sát tại thời điểm này trở nên vô cùng nhạy cảm, từng vẻ mặt rất nhỏ của Trần Chi Mặc cũng bị cậu bắt được.Thí dụ như Trần Chi Mặc  khẽ thu hồi nụ cười, mi tâm nhẹ nhàng mơ hồ có khuynh hướng nhăn lại  . . . . . .

“Nói như thế nào đây. . . . . .” Trần Chi Mặc nghiêng mặt đi, tựa hồ là đang suy tư, nhưng Trần Mộc Ngôn cảm giác hắn che dấu tâm tình của mình.

“Cái gì?” Trần Mộc Ngôn mất tự nhiên bắt đầu an ủi mình, cho dù Trần Chi Mặc  không tán thành mình đi du học, cũng chỉ có thể là có cái gì càng thêm chu đáo chặt chẽ  suy nghĩ, mà không phải vì muốn khống chế mình.

“Anh đương nhiên là tán thành em đi du học .” Trần Chi Mặc xoay đầu lại, trên mặt là vẻ mặt bình tĩnh , thậm chí có mấy phần vui mừng, “Dù sao y học vẫn là Mỹ dẫn đầu.Em bây giờ biết tiến tới, nếu là mẹ chúng ta ở Mĩ nghe thấy những lời này hẳn là sẽ rất cao hứng. Nhân sinh của em chỉ cần trù tính tốt là được.”

Trần Mộc Ngôn cười lên, “Cám ơn ca!”

“Em cám ơn anh làm cái gì? Em cũng dụng công học tập, hơn nữa còn đến bệnh viện đi thực tập quan sát, anh không có làm gì cho em. Coi như là đi du học, em cũng có tiền cha, không cần anh giúp đỡ.” Trần Chi Mặc buồn cười nói,”Anh muốn đi tắm rồi ngủ. Bất luận em ở lại trong nước học nghiên cứu hay ngoài nước, đều là lựa chọn của em.”

Trần Chi Mặc xoay người lên lầu, Trần Mộc Ngôn ngồi ở trên ghế sa lon nắm chặt quả đấm, ở trong lòng mừng thầm.

Tô Trăn anh tới xem, anh tôi ủng hộ tôi đi du học , cái ” lý luận khống chế” là không thể !

Mà Trần Chi Mặc trở lại gian phòng dựa vào cửa ,trong bóng tối lấy điện thoại di động ra, ngón tay dùng sức đè bàn phím điện thoại : thay ta điều tra em ta có phải thật sự chuẩn bị ra nước ngoài học hay không.

Trên màn ảnh biểu hiện tin nhắn đã gửi, Trần Chi Mặc nắm chặt dây chuyền trước ngực , trên mặt không có một biểu tình.

Bữa sáng hôm sau,Trần Mộc Ngôn nhận được lệnh từ Trần Chi Mặc , chính là cậu phải tìm một người bạn gái cùng đến hôn lễ Trần Lạc.

“Em thật không muốn đi  . . . . . em căn bản là không nhớ rõ cha, nhìn thấy ông ấy cũng không biết nói gì. . . . . .”

“Em không cần sợ, bởi vì em trước kia việc xấu loang lổ,ông ta cho dù nhìn thấy em,nhiều lắm là cũng là gật đầu.” Trần Chi Mặc cười khẽ.

“Nếu nhìn thấy em chỉ là gật đầu, em cho dù không đi ông ấy chưa chắc có thể phát hiện. . . . . .” Trần Mộc Ngôn hữu khí vô lực nói, “Thật vất vả chủ nhật, em vốn là muốn cùng Đinh San San cùng Khương Phi đi ngoại thành ăn thịt nướng ngoài trời,em  ngay cả đồ nướng dã ngoại cũng mua xong rồi.” Quan trọng nhất cậu tính thứ sáu gặp Thẩm Thanh mời cô cùng đi.

Trần Chi Mặc đưa tay ngắt mũi cậu, hắn tựa hồ mơ hồ phát hiện Trần Mộc Ngôn không hề thích tìm ra manh mối động tác này, cho nên liền đổi thành niết mũi.Nhưng là bất kể như thế nào, Trần Mộc Ngôn vẫn cảm thấy mình bị xem là trẻ con.

“Nơi này còn có mấy tờ thiếp mời trống, em điền tên bọn họ, coi như là đi ăn buffet miễn phí .Hôn lễ trên bãi cỏ, cũng là không nhận ra  người, em có thể sẽ rất nhàm chán. Nếu  có bọn họ ,mấy người các em ở nơi đâu ăn nhiều, cùng nhau mất thể diện cũng sẽ không cô đơn .”

“Mặc ca — anh đang ở đây nói gì chứ! Em làm sao sẽ để mất thể diện!”

Trần Chi Mặc khoát khoát tay , “Sai, không phải là làm anh mất thể diện. Anh là hi vọng các em tận lực làm Trần Lạc mất thể diện! Các em tướng ăn càng khó nhìn càng tốt!”

Mặc dù Khương Phi cùng Đinh San San đã sớm biết gia thế Trần Mộc Ngôn, nhưng là chân chính nhận được thiếp mời vẫn còn có chút kinh ngạc.

Đinh San San thậm chí vì thế mua một cameras mới, muốn chụp Lục Mạt Nhiên cùng những minh tinh khác rõ ràng.Trần Mộc Ngôn đã sớm đoán được bọn họ không có lễ phục. Lấy của mình cho Khương Phi mượn, sau đó nhờ Chu tỷ thợ trang điểm của Trần Chi Mặc cho Đinh San San mượn một cái váy dài.

Chủ nhật bọn họ đi tới tiệc cưới, muốn không kinh hãi cũng không được.

Mặc dù là  hôn lễ trên cỏ, Trần Mộc Ngôn tối đa cũng chỉ có thể tưởng tượng giống như  thao trường lớn của trường học, nhưng cái hôn lễ lại tổ chức ở sân đánh Golf .  Chỉ là trang trí dùng Champagne Mân Côi nghe nói cũng là chở bằng máy bay từ nước Pháp tới.

Chương 39

Mặc dù ba người bọn họ cũng đều không biết rượu , nhưng nghe tân khách có người than thở nói: “A, đây là rượu đỏ sản phẩm của Pháp sao !Thật là cực phẩm !”

Bắt đầu ăn, từ các món Pháp đến Ý, các loại mỹ vị đầy đủ mọi thứ. Nguyên liệu nấu ăn cũng tương đối xa hoa, cách thức tiêu chuẩn biểu lộ rộng rãi cùng nga can tương không chút nào keo kiệt.

Mà tân khách trừ thương giới nhân vật nổi tiếng, còn có danh nhân thâm niên truyền thông cùng với giới diễn viên.

Nói thí dụ như Tô Trăn và chị của hắn, Sở Cận, thậm chí Even. Bọn họ khiến cho hôn lễ này nhiều thêm mấy phần không khí lễ điện ảnh.

Đinh San San thật sắp té xỉu rồi, chẳng những đời này cũng chưa có hưởng qua  thức ăn ngon, còn có thể đứng gần thưởng thức những tuấn nam mỹ nữ.

Trần Mộc Ngôn cùng Khương Phi trực tiếp tìm chỗ ngồi xuống nói chuyện phiếm, đề tài dĩ nhiên vẫn là liên quan đến y học .

Đinh San San thì không nhịn được nói: “Hai người các cậu thật đúng là không thú vị ,thật vất vả tới nơi này không hảo hảo hưởng thụ thức ăn ngon, cùng những danh nhân nói vài lời ,suốt ngày bàn tới việc học !”

Đang lúc Đinh San San cầm lấy cameras đi tìm nam minh tinh cô thích,có người đem một ly rượu đỏ đặt bên tay Trần Mộc Ngôn.

“Không biết có thể hay không mời uống một ly.”

Trần Mộc Ngôn quay đầu lại, đã nhìn thấy Sở Cận đang mặc tây trang  . Có lẽ là bởi vì màu đen trầm ổn làm dịu đi khí chất phong lưu của y, khiến cho Sở Cận thoạt nhìn ôn văn hữu lễ.

“Anh dùng cha tôi tới mời rượu?”Trần Mộc Ngôn buồn cười hỏi.

“Nơi này có nhiều người như vậy, Trần Chi Mặc không lo lắng tôi sẽ làm gì cậu sao.” Sở cận ở bên tai Trần Mộc Ngôn nhẹ nói, sau đó trực tiếp kéo tay cậu, áy náy nhìn về phía Khương Phi.

Khương Phi đối với  tư thế có chút mập mờ của Sở Cận cảm thấy quái dị, nhưng nhìn y tựa hồ cùng Trần Mộc Ngôn quen biết, không thể làm gì khác hơn là gật đầu.

Trần Mộc Ngôn nhìn về phía sau Sở Cận  ,rốt cục hiểu y tại sao bỗng nhiên đối với mình thân mật như vậy ,thì ra là Even .

“Không thừa cơ hội này cùng thân ái Even hảo hảo hàn huyên một chút?” Trần Mộc Ngôn nhìn có chút hả hê, còn cố ý đi tới chỗ Even.

Sở Cận một phen chế trụ eo Trần Mộc Ngôn, mang cậu tới hướng khác.

“Cậu tốt nhất biết điều một chút theo tôi tới chỗ này,chờ Even đi, tôi bảo đảm đem cậu về chỗ bạn của cậu, nếu không. . . . . .” Sở Cận nghiêng mắt nhìn Trần Mộc Ngôn, trong ánh mắt có một cổ trêu chọc đắc ý .

“Nếu không thì thế nào?” Trần Mộc Ngôn đẩy ra cánh tay y, khoanh tay hỏi.

Sở Cận khóe môi hướng về phía trước nhướng lên, “Nơi này truyền thông không ít người, nói không chừng bọn họ trừ bỏ trong hôn lễ , còn có thể viết về những tin khác.”

Sở Cận mặt hướng về phía trước mặt Trần Mộc Ngôn,nghiêng đi góc độ tựa hồ muốn tình cảm chân thành hôn cậu.

Cảm giác được sau lưng  tầm mắt giống như lưỡi đao, Trần Mộc Ngôn không cần nghĩ cũng biết đó là đến từ Even.

Cậu khẽ lui về phía sau mộtt bước, bả vai bỗng nhiên bị kéo lại.

“Cậu ở nơi này à, anh của cậu tìm cậu đấy.”

Là Tô Trăn.Hắn hướng Sở Cận khiêu mi, liền đem Trần Mộc Ngôn mang đi.

“Cảm ơn anh,Tô Trăn.Thành thật mà nói tôi thật không biết  đối phó Sở Cận thế nào !”

“Không cần cám ơn, anh của cậu thật sự đang tìm cậu.” Tô Trăn buông tay,cắm vào túi quần.Loại tư thế hưu nhàn thậm chí có chút du côn, chỉ có hắn làm mới có mấy phần quý tộc  thích ý ấy.

“A, tôi nhìn thấy anh ấy rồi.”

Cách đó không xa Trần Chi Mặc  đang hướng cậu ngoắc ngoắc.

Trần Mộc Ngôn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đối với  Tô Trăn nói : “Mấy ngày hôm trước tôi  cùng anh ấy nói là muốn đi du học, anh đoán anh ấy nói thế nào?”

“Tôi đoán hắn nói hắn có tôn trọng sự lựa chọn của cậu.”Tô Trăn lơ đễnh trả lời.

“Hắc, không sai. Nhưng lần trước anh còn nói anh ấy . . . . . .”

“Anh của cậu là diễn viên trời sinh. Che dấu không vui cũng là một phần kỹ thuật diễn.” Tô Trăn thuận tay cầm qua Champagne bồi bàn bưng tới,  “Đợi đến có một ngày cậu thật rời đi bên cạnh hắn lại đến nói cho tôi biết cậu cảm thấy hắn không phải là khống chế cuồng sao.”

Nói xong, Tô Trăn  liền xoay người rời đi.

Trần Mộc Ngôn bỗng nhiên không biết Tô Trăn đang nói đùa, hay là nghiêm túc cảnh cáo mình.

Cách đó không xa Trần Chi Mặc như cũ cười ôn nhu, Trần Mộc Ngôn thật không rõ, hắn thật sự có cố gắng khống chế mình sao?

Đi tới ,Trần Mộc Ngôn mới phát hiện nơi đó đứng chính là Trần Lạc cùng Lục Mạt Nhiên.

Trần Chi Mặc đem một ly rượu đỏ đưa cho Trần Mộc Ngôn,”chúng ta cùng nhau chúc hôn nhân của cha và Lục tiểu thư  có thể kéo dài vượt qua ba tháng.”

Trần Mộc Ngôn không nghĩ tới lời chúc Trần Chi Mặc lại như vậy , cùng châm chọc căn bản không có gì khác biệt.

Lục Mạt Nhiên nụ cười trên mặt hơi có chút cứng ngắc, cũng là Trần Lạc vẻ mặt như cũ bình thường.

Người ở trên thương trường lăn lộn nhiều năm như vậy chính là không giống bình thường.

Trần Lạc hơn năm mươi một chút, nhưng nhìn cũng rất trẻ tuổi. Mỉm cười cùng với giơ tay nhấc chân phong độ cũng làm cho người đã gặp qua là không quên được, Trần Mộc Ngôn rốt cục hiểu ông tại sao có thể làm cho nhiều nữ nhân  khuynh tâm, thậm chí những nữ minh tinh chìm nổi nhìn thấu thế sự quên mất hắn cỡ nào hoa tâm, chỉ vì tạm thời trong ngực của ông.

Giống như Trần Chi Mặc nói, Trần Lạc cũng không để ý Trần Mộc Ngôn,chẳng khác nào lễ tiết cùng cậu cụng ly, hỏi chuyện dĩ nhiên là cậu ở trường còn gây họa không?

Giống như là đang cùng đứa nhỏ nói chuyện, trong đôi mắt sủng nịch tựa như đang diễn trò, như là đang nói ngươi có gây họa gì cũng không sao, Trần gia cũng có thể vì ngươi giải quyết.

Trần Mộc Ngôn biết mình không được ông ta yêu thích, bởi vì một người cha nếu là thật quan tâm mình,vô luận cưng chìu đến cỡ nào, cũng sẽ không tùy ý để con của mình tiếp tục phóng đãng.

Trần Mộc Ngôn thật một chút hứng thú cùng ông nói chuyện cũng không có.

“Tiểu Ngôn, em không phải là còn có bạn học ở đây sao? Em cứ đi theo bọn họ ,dù sao cha còn có rất nhiều người mời rượu.” Trần Chi Mặc đúng là Trần Chi Mặc, lập tức nhận ra Trần Mộc Ngôn mất mác.

Lúc này, một người năm, sáu chục tuổi đi tới, phía sau hai cô gái tuổi thanh xuân đi theo.

Trần Lạc nghênh đón, “A,là anh Triệu a! Đến, hai đứa mau ra mắt Triệu thế bá.”

Triệu Đổng nghe nói chính là bạn hợp tác với Trần Lạc hạng mục đất mới. Dĩ nhiên, Trần thị tập đoàn tài chính cùng Triệu thị trong quá khứ  năm sáu năm đã hợp tác nhiều hạng mục, song phương cũng thu lợi rất nhiều, rất muốn  loại quan hệ này tiếp tục nữa.

Triệu Đổng giới thiệu một chút hai người con gái của hắn.

Trần Chi Mặc bộ dáng khí chất dõi mắt nhìn lại không người nào có thể sánh ngang, hơn nữa nổi danh trong giới giải trí, hai vị Triệu tiểu thư cơ hồ đều đem lực chú ý dồn vào trên người của hắn.

Trần Mộc Ngôn thở ra một hơi, chuẩn bị trở về chỗ Khương Phi.

Dù sao cậu chính là một đứa con bất cần đời nơi nơi gây họa, vẫn là an phận một chỗ.

Đang lúc cậu xoay người, Trần Lạc đang cùng quan chức cục tài nguyên đất nói chuyện phiếm.

Cái quan chức kia bỗng nhiên bắt đầu dồn dập thở, hơi co quắp té xuống, Trần Lạc một phen đở lấy đối phương, bắt đầu kêu bác sĩ.

Trần Mộc Ngôn vội vàng chạy tới, trợ giúp Trần Lạc dỡ hắn nằm xuống.

Không ít tân khách xông tới, Trần Mộc Ngôn  không thể làm gì khác hơn là lớn tiếng hô hào: “Xin mọi người tránh ra một chút! Cho ông ấy một chút không khí !”

Cậu kiểm tra con ngươi cùng mạch đập đối phương  ,”Tiên sinh! Xin hỏi ông có phải có chứng suyễn !”

Vị kia quan chức hô hấp càng thêm khó khăn, cố hết sức gật đầu, mắt đã bắt đầu trợn lên.

“Bình xịt của ông đâu! Tiên sinh!” Trần Mộc Ngôn nhanh chóng lật túi áo ông, tìm được bình xịt xịt hai cái lại phát hiện thuốc bên trong đã dùng hết.

“Lập tức gọi xe cứu thương! Tuyệt đối không thể để cho Lý Bộ trưởng gặp chuyện không may!” Trần Lạc móc ra điện thoại di động. Nếu vị này quan chức chính phủ này chết ở tiệc cưới Trần gia, chẳng những đối với giá cổ phiếu Trần thị  tạo thành  ảnh hưởng lớn, hơn nữa sau này hạng mục khai phá đất cũng sẽ là đại phiền toái.

Trần Mộc Ngôn ngẩng đầu, liếc thấy cà phê  trên bàn ăn,  “Nhanh đi đem cà phê lấy ra, cà phê có tác dụng khuếch trương khí quản  !”

Người bên cạnh luống cuống tay chân đi lấy cà phê  ra.

“Lý Bộ trưởng! Xin bảo trì bình tĩnh !Tôi sẽ giúp ông thở !”

Cà phê tới, Trần Mộc Ngôn đỡ lưng Lý Bộ trưởng,đem cà phê cho hắn uống. Uống mấy ly,Bộ trưởng rốt cục miễn cưỡng hô hấp .Dưới sự giúp đỡ của Trần Mộc Ngôn,ông bắt đầu nhẹ nhàng hô hấp.

Mười mấy phút sau, xe cứu thương chạy tới,nâng  Lý Bộ trưởng lên,vẫn nắm chặt tay Trần Mộc Ngôn:  “Người trẻ tuổi. . . . . . cám ơn cậu. . . . . . cám ơn!”

Trong đôi mắt là cảm kích chân thành .

Mà Trần Lạc thì nhìn thân ảnh Trần Mộc Ngôn đỡ Lý Bộ trưởng lên băng ca, mắt nheo lại .

“Lý Bộ trưởng không sao chứ?” Lục Mạt Nhiên đi tới, khoác tay Trần Lạc.

“Không có chuyện gì. Hắn đã thở được.”Trần Lạc nhưng ngay sau đó thay khuôn mặt tươi cười, sau đó đi tới tân khách trung ương cao giọng nói, “Mọi người không cần lo lắng, mới vừa rồi Lý Bộ trưởng dưới sự giúp đở khuyển tử  đã khôi phục hô hấp, hơn nữa được đưa lên xe cứu thương!”

Phía dưới tân khách rối rít nghị luận .

Trần Chi Mặc nhìn về phía Trần Lạc, lộ ra vẻ cười lạnh.

Mà khi Trần Mộc Ngôn đi ngang qua Triệu Đổng,Triệu Đổng thế nhưng hướng cậu gật đầu, một bộ rất thưởng thức người trẻ tuổi .

Trần Mộc Ngôn bất giác buồn cười, ấn tượng một người đối với người khác thế nhưng có thể thay đổi nhanh như vậy sao?

Lúc này, Triệu gia nhị tiểu thư cầm ly rượu đi tới, cười nhẹ nhàng.

“Nghe nói anh là học sinh đại học B?”

“Đúng vậy.” Trần Mộc Ngôn đối với  tiểu thư nhà có tiền mặc dù xưng không hơn chán ghét, nhưng không có  hảo cảm, hơn nữa cô mới vừa rồi còn vây bắt Trần Chi Mặc cùng chị cô tranh đoạt lo nghĩ tìm cách cho hắn chú ý.

“Đại học B rất nổi tiếng.” Triệu nhị tiểu thư tựa hồ nhìn ra Trần Mộc Ngôn cũng không có ý muốn tiếp lời, nhưng lại như cũ đang tiếp tục tìm đề tài, “Đặc biệt là khoa y. Anh phản ứng rất nhanh , làm sao anh biết cà phê có thể khuếch trương khí quản ?”

“Trên sách viết .” Trần Mộc Ngôn mỉm cười một chút, coi như là cho vị  Đại tiểu thư câu trả lời cuối cùng ,đang lúc cậu muốn đi, Trần lạc mang theo Triệu đổng đi tới.

“Ai nha, không nghĩ tới cháu trai là học y, cứu Lý Bộ trưởng, Thế bá ta nhìn với cặp mắt khác xưa a!” Triệu đổng một bộ cực kỳ thưởng thức  .

Trần Mộc Ngôn rất không thích loại cảm giác nịnh nọt lẫn nhau này,đoán chừng chuyện mình mới vừa rồi cứu Lý Bộ trưởng Trần lạc cũng khoe khoang, thật giống như đang nói con ông là ân nhân cứu mạng Lý Bộ trưởng, sau này vô luận làm cái gì, Lý Bộ trưởng cũng phải cho mấy phần mặt mũi —

Chương 40

“Cám ơn thế bá khích lệ , thế bá quá khen.” Trần Mộc Ngôn gật đầu, muốn đi qua, nhưng Trần Lạc đưa một ly rượu cho cậu, không không dấu vết ngăn cậu lại.

Triệu Đổng không ý thức được Trần Mộc Ngôn muốn rời khỏi, nói tiếp: “Ta xem cháu sau này nhất định có thể làm một bác sĩ tốt, cha của cháu cũng có vài bệnh viện, sau này liền có người kế nghiệp rồi.”

Trần Mộc Ngôn thật ra thì cũng không muốn đến mấy cái bệnh viện dưới trướng Trần thị , nếu cậu đến thì không phải là đổi chỗ làm thái tử gia, được tiền hô hậu ủng, một chút ý nghĩa cũng không có.

“Người kế tục tốt như vậy, lão Trần ngươi nên đưa nó ra ngoài bồi dưỡng  !Vừa lúc tiểu nữ của ta cũng muốn đi Mĩ du học,hai đứa có thể cùng đi,cho có bạn !” Ai cũng biết “cho có bạn” là có ý gì.

Trần Chi mặc chắc sẽ không bết điều nghe lời Trần Lạc, nếu như Trần Mộc Ngôn có thể lấy một trong hai tiểu thư Triệu gia, hai nhà có thể quan hệ hợp tác lâu dài .

“Đó là tự nhiên . Dù sao Mộc Ngôn cũng là lớn lên ở Mĩ.”Trần Lạc bộ dạng tựa hồ là đã quyết định muốn đem Trần Mộc Ngôn đi, dù sao những hài tử của danh môn vọng tộc, nào không có kiến thức.

Muốn khống chế dục, chỉ sợ Tô Trăn chỉ lầm người. Cha cậu mới là tiêu chuẩn  khống chế dục.

“Cái kia, con quên nói với cha.” Trần Mộc Ngôn tận lực làm cho mình cười nho nhã lễ độ, “Con đã quyết định làm nghiên cứu sinh của trường, ngay cả người hướng dẫn cũng chọn xong rồi.”

Trần Lạc trên mặt không có gì không vui, ngược lại là một bộ từ ái, “Ngươi thằng nhỏ này, những chuyện này làm sao cũng không cùng ta thương lượng một chút ?Muốn học nghiên cứu sinh cha đây cũng không biết.”

Trần Mộc Ngôn ở trong lòng chê cười, ngươi ngay cả con trai gặp tai nạn cũng không  gọi điện thoại hỏi thăm một câu. Chỉ sợ ngươi vẫn cảm thấy Trần Mộc Ngôn là dựa vào quan hệ của ngươi mới vào  đại học B, cái hài tử nơi nơi gây chuyện thế nhưng không cần dựa vào ngươi hỗ trợ là có thể thẳng lên làm nghiên cứu sinh chỉ sợ ngươi hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không có nghĩ tới đi?

“Ai nha, điều này cho thấy con của ngươi độc lập ! Không như con gái ta, làm gì cũng không xong, nếu nó có bổn sự kia, ta sao lại dùng tiền đưa nó ra nước ngoài a !”Triệu đổng một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ,”Con của ngươi cũng xin nghiên cứu sinh rồi, một chút cũng không cần ngươi quan tâm! Lão Trần, ngươi thật là hạnh phúc , hai đứa nhỏ đều tiền đồ như vậy !”

“Chi Mặc kia à?Diễn viên mà thôi, không làm việc đàng hoàng, dựa vào khuôn mặt kiếm cơm .Bất quá học y vẫn là phải ra nước ngoài học mới khá. Vô luận con muốn tới nơi nào học,cha đều ủng hộ con !” Trần Lạc vỗ vỗ vai Trần Mộc Ngôn.Nếu có con trai du học trở lại, hắn tự nhiên cũng có thể còn có mặt mũi. Nhưng cách đánh giả của hắn đối với Trần Chi Mặc làm Trần Mộc Ngôn cảm thấy rất không thoải mái.

Cái gì gọi là không làm việc đàng hoàng? Dựa vào khuôn mặt kiếm cơm?

Trần Chi Mặc là diễn viên có thực lực, được đông đảo người hoan nghênh,hơn nữa từng cái nhân vật hắn đều hao hết tâm lực đắp nặn ra .

“Cha, người hướng dẫn của con là tiến sĩ vừa du học ở Mĩ về, hơn nữa trường của con là đứng đầu về khoa tim, cùng rất nhiều viện y học nước ngoài có liên lạc trực tiếp.Tháng sau con còn phải cùng hắn đi tới hội giao lưu y học.Con theo hắn sau này sẽ có thể trao đổi với học giả bên Mĩ, chuyện du học ngài không cần quan tâm, y học này kinh nghiệm thực tế cũng rất trọng yếu.Trong nước  có thể cung cấp nhiều kinh nghiệm trực tiếp,đây là chỗ tốt trong nước để học nghiên cứu sinh.”

Trần Mộc Ngôn vừa nói như thế, Triệu đổng tựa hồ thưởng thức cậu hơn, “Lão Trần, ngươi xem một chút con của ngươi, làm việc gì đều có kế hoạch, biết rõ ràng mình cần gì. Không giống những đứa bé kia, cha mẹ đưa chúng ra khỏi nước, bay một vòng trở về vẫn là dạng cái gì cũng không biết.”

Trần Lạc gật đầu, dù sao Trần Mộc Ngôn cũng không nói sau này không đi du học, hơn nữa biểu hiện của nó dường như cũng không làm mất mặt hắn.

“Như vậy cha, Triệu thế bá, con đi tìm bạn học của con.”

Trần Mộc Ngôn chỉ muốn vội vàng rời khỏi bên người Trần Lạc.

Cậu chợt nhớ tới lời Lục Mạt Nhiên từng nói, Trần Chi Mặc muốn thoát khống chế của Trần Lạc. Làm một minh tinh mà không phải lựa chọn nghề nghiệp cùng thương nghiệp có liên quan có lẽ chính là phản kháng hắn đối với Trần Lạc đi.

Tìm hồi lâu, Đinh San San không biết đi nơi nào, mà Khương Phi cũng không ở bàn ăn.

Không cẩn thận, cậu đụng vào tân khách khác, rượu đỏ đổ vào tây trang cậu, ướt một mảng lớn.

“Thật xin lỗi! Tiên sinh!” Đối phương vội vàng lấy khăn lụa lau cho cậu.

“Không sao, tôi vào phòng rửa sạch là được.”Trần Mộc Ngôn bước nhanh qua hội trường, đi về phía phòng thay quần áo, vừa muốn đẩy cửa, lại nghe thấy cách vách truyền đến tiếng Trần Lạc cùng Trần Chi Mặc.

Trần Mộc Ngôn trực giác tự nói với mình, không nên nghe chuyện giữa bọn họ.Nhưng là sâu trong nội tâm tò mò dẫn dắt cậu tới bên cạnh cửa khép hờ  .

“Sao, phát hiện Tiểu Ngôn không  hư hỏng như ông nghĩ, phát hiện trưởng tử ta đây không thể  khống chế, muốn đổi người làm con cờ của ông?” Trần Chi Mặc  thanh âm mang theo giễu cợt ,trừ lúc diễn,  Trần Mộc Ngôn chưa bao giờ nghe qua hắn dùng loại giọng điệu này nói chuyện.

“Mộc Ngôn chung quy so với ngươi cố ý xếp đặt cha mình và bạn gái nằm cùng nhau chụp hình rồi lấy ra uy hiếp còn tốt hơn nhiều chứ?” Trần Lạc dùng giọng trần thuật, như căn bản không phải chuyện tình có gì không được .

Trần Mộc Ngôn hít một hơi, trong óc một trận vù vù nghĩ. . . . . . Lục Mạt Nhiên nói thật?

“Bằng không thì sao? Hiện tại ta liền không phải là ở trên ti vi diễn trò, mà là đối những con gái của đồng bạn buôn bán ông giả vờ làm người khiêm tốn, quan trọng  nhất là tất cả con gái bọn họ ta cũng phải đối phó, có phải ông ước gì ta có thể đem bọn họ đều cưới làm vợ không.”

Trần Mộc Ngôn nghĩ thầm những thứ này đúng là việc Trần lạc muốn bọn họ làm. Có lẽ. . . . . . có lẽ Mặc ca thật chỉ là vì thoát khỏi khống chế Trần lạc mới có thể làm chuyện này . . . . . . Ít nhất đến bây giờ, Lục Mạt Nhiên cùng Trần lạc  hình như cũng không có xuất hiện ở báo chí hoặc là trên internet.

“Nói không cần sao khó nghe, Mộc Ngôn là con trai của ta, ta muốn bồi dưỡng nó  chẳng lẽ không đúng nhân chi thường tình?”

“Nhân chi thường tình? Ông chỉ muốn hắn mỗi một bước đều dựa theo ông nói mà làm thôi. Hiện tại ông phát hiện hắn không như trước,hắn có thể cấp mặt mũi,vừa muốn đem hắn đắp nặn thành nhi tử ngoan ông muốn đi?Hắn là tự nhiên là có chuyện mình muốn làm,ta sẽ không để cho ông trở ngại hắn.”

Trần Mộc Ngôn trái tim khẽ run lên. Bất kể Lục Mạt Nhiên nói đến cùng phải thật hay không, ít nhất Trần Chi Mặc là đối với cậu quan tâm thật sự.

“Oh? Vậy ngươi tính toán làm sao ?Phải biết rằng cho dù ngươi công khai hình ta cùng Lục Mạt Nhiên thì thế nào? Chúng ta bây giờ là vợ chồng, cởi hết quần áo nằm ở trên giường cũng không coi là chuyện xấu. Còn có, làm cái gì phải làm bộ  quan tâm em ngươi như vậy? Ngươi cho rằng ta không biết ngươi vẫn ghét nó nhất sao?”

Cái gì. . . . . . Mặc ca ghét mình nhất? Lời của Trần Lạc làm thân thể  Trần Mộc Ngôn run lên, cảm giác xấu bỗng nhiên xông vào trong đầu của cậu, tựa như cái hộp Pandora thần bí,sắp mở ra.

“Cũng bởi vì năm đó tuổi nó so với ngươi nhỏ hơn,cho nên mẹ của ngươi mới dẫn nó đi, lưu lại một mình ngươi chịu đựng người cha như ta không phải sao? Trước kia Mộc Ngôn từ Mĩ gửi tin cho ngươi, ngươi một tin cũng không gửi về,vẫn là thư kí ta thay ngươi gửi.Sinh nhật ngươi, Mộc Ngôn gửi quà bên Mĩ về cho ngươi, ngươi đều ném vào thùng rác, ngay cả hủy cũng không hủy. Nó ở Mĩ gây họa, trở về nước, lúc nó nói muốn ở chung với ngươi, ngươi nói như thế nào ‘ đừng hy vọng ta chiếu cố cái đồ bỏ đi như ngươi.’ ”

Trần Mộc Ngôn nắm chặt quả đấm, đây không phải là thật. . . . . . Điều này sao có thể là thật?

Nếu như Trần Chi Mặc thật chán ghét mình như vậy, tại sao hiện tại đối mình ôn nhu như vậy?

“Ngươi cho rằng ta không biết tại sao sau khi Mộc Ngôn trở về nước một mực làm những chuyện hoang đường kia?Nó muốn có sự chú ý của ngươi,muốn sự quan tâm của ngươi, nhưng là ngươi làm sao?Ngươi làm như không thấy, ngươi biết chỉ cần nó tiếp tục hoang đường ,đợi đến khi nó thối nát,sẽ không được cứu trợ nữa.” Lời của Trần Lạc rất nhẹ nhàng, phảng phất như tùy ý con trưởng của mình coi khinh đứa con thứ hai không có gì lớn, cái người cha như hắn chỉ  là ở một bên xem cuộc vui  .

“Không tệ a, cha. Ngươi thật đúng là hiểu rõ ta.” Trần Chi Mặc thanh âm là lạnh như băng , như từ trong hầm băng chậm chạp tràn ra , “Cũng bởi vì năm tuổi nhỏ, cho nên mẹ chọn hắn. Cũng bởi vì nhỏ tuổi , cho nên liền muốn người anh ta cho hắn quan tâm. Cũng bởi vì năm đó tuổi nhỏ, cho nên những thứ kia có thể không hiểu. . . . . . cái này có nhiều công bình ha?”

Trần Mộc Ngôn  đáy lòng một mảnh lạnh băng, Trần Chi Mặc  nói ra từng lời giống như  lưỡi đao,  phá vỡ trái tim của cậu, làm cậu  đau đớn không biết nên hô hấp như thế nào .

Cậu chưa từng nghĩ tới cái người em này đối với Trần Chi Mặc dĩ nhiên là cái dạng như vậy.

Tồn tại của Trần Mộc Ngôn đối với Trần Chi Mặc mà nói chính là một loại thương tổn, cho nên  hắn dùng một loại phương thức khác tàn nhẫn  hủy diệt Trần Mộc Ngôn.

“Vậy ngươi bây giờ làm gì lại giả bộ như một anh trai tới bảo vệ nó? Đừng cho là ta không biết ngươi đang nghĩ cái gì, ngươi bây giờ càng bảo vệ nó, càng làm nó lệ thuộc vào, chờ ngươi bỏ rơi nó tổn thương nó,hiệu quả mới có thể càng tốt, có đúng hay không?” Trần Lạc khẽ cười hỏi hắn, “Thành thật mà nói,loại người tính cách như ngươi thích hợp ở trên thương trường hơn.”

Trần Mộc Ngôn đưa tay che lỗ tai, chậm rãi bước đi.

Cậu không muốn nghe,cậu trả lời của Trần Chi Mặc cậu không muốn nghe.

Chính là bởi vì như thế, cậu không có  nghe thấy cuộc nói chuyện phía sau còn thêm kinh ngạc hơn.

“Ta đây sẽ  nói cho ngươi biết tại sao mẹ của ngươi lựa chọn mang Mộc Ngôn đi nhưng không  chọn ngươi !” Trần Lạc dựa vào cái bàn phía sau, không nhanh không chậm nói, “Bởi vì ngươi là con riêng của ta, ngươi cùng cô ta một chút huyết thống cũng không có.

“Cô ta muốn đi, tự nhiên là mang theo Mộc Ngôn mà không phải mang ngươi đi!”

“Aha, ” Trần Chi Mặc nhún vai, “Tin tức kia quả thật rất kinh người, ta nhận.”

Trần Mộc Ngôn đã đi rất xa, tâm tư một mảnh hỗn loạn . . . . . Hắn quả nhiên là ảnh đế, nếu ghét mình như vậy, còn có thể diễn như đối với mình là trân bảo.

Ngày ngày diễn trò như thế hắn chẳng lẽ không mệt mỏi sao?

Không trách được Anna sẽ nói yêu Trần Chi Mặc như yêu một tuồng kịch.

Không trách được Tô Văn Hi sẽ hỏi mình, nếu có một ngày Trần Chi Mặc không hề quan tâm mình nữa mình sẽ làm cái gì ?

Không trách được Tô Trăn nói Trần Chi Mặc muốn khống chế mình.

Thì ra là. . . . . . thì ra là Trần Chi Mặc lại chán ghét mình như vậy !

Cậu tại sao có thể quên mất mình ở trong bệnh viện tỉnh lại , vẻ mặt Trần Chi Mặc như chẳng thèm ngó tới  ?

Rốt cuộc cái gì là thật, cái gì là giả dối?

Trần Mộc Ngôn bất tri bất giác đi tới hội trường , mờ mịt nhìn những tân khách chuyện trò vui vẻ.

Tất cả suy nghĩ từ đầu óc của cậu rút ra, trên mặt của cậu có chút lạnh.

“Hi, sao vậy?”

Trần Mộc Ngôn nghiêng mặt qua, nhìn thấy Tô Trăn–

Từ tám giờ rưỡi sáng đứng tới hơn bảy giờ tối, chỉ có lúc ăn cơm ngồi nửa giờ, lòng bàn chân đau đến ngực. . . . . .

Tagged:

7 thoughts on “Nhập Hí-Chương 37~40

  1. […] Chương 36 ♥ Chương 37 […]

    Like

  2. Thanh Thanh 11/12/2011 at 11:34 Reply

    Cứ 30 phút t lại lượn vào nhà nàng hóng chương mới. Hồi nãy thấy 1 loạt mấy chương liền, mừng muốn xông vào ôm màn hình mà hôn chụt 1 cái luôn =))))

    Cơ mà đọc xong thấy buồn quá, thương Tiểu Ngôn, muốn đạp Trần Chi Mặc 1 cái. Mất đi lòng tin ở 1 người mình vốn tin tưởng nhất, chắc Tiểu Ngôn đau lắm.

    Cám ơn nàng đã edit. Càng đọc càng thấy mượt :D

    Like

    • Nấm 11/12/2011 at 12:52 Reply

      mượt thiệt hông nàng, ta làm mà cứ nhầm lẫn xưng hô lung tung, thấy chỗ nào sót cứ hú ta sửa :)

      Like

  3. ren712 11/12/2011 at 18:06 Reply

    từ sáng giờ cứ lượn qua lượn lại nhà nàng ,chờ nàng mở pass ,giờ vô mừng ghê luôn ,hắc hắc ,ta yêu nàng quá à *bay tới ôm nàng hôn tới tấp luôn*
    kì này chết mặc ca rùi ,chết thật luôn ,mặc ca đã để mất lòng tin của tiểu ngôn rùi ,kì này không biết ảnh làm sao để lấy lại lòng tin đây ,ô ô tội nghiệp tiểu ngôn phải ở trong cái gia đình toàn diễn viên kì tài không à ,mà không biết ảnh có bị trần lạc bắt ép gì không nữa

    Like

    • Nấm 11/12/2011 at 18:08 Reply

      chương 42 sẽ bik đáp án anh làm thế nào để tạo lòng tin cho ẻm =]]

      Liked by 1 person

  4. enternalmaknae 11/12/2011 at 20:21 Reply

    Khổ thân bạn Ngôn quá
    Nhưng mà cũng thấy tội Mặc ca ghê *k hiểu sao đọc bộ này rồi đâm ra thấy tội nghiệp mấy anh công* Thích 1 người, k dám nói, chăm sóc người ta tới vậy mà cuối cùng người ta k nhận ra tâm ý của mình.thực sự rất khổ tâm a~

    Like

  5. Tiểu Quyên 12/12/2011 at 11:07 Reply

    tại sao anh NGôn lại nghi ngờ anh Mặc chứ tội ảnh quá

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: