Nhập Hí-Chương 41+42+43+44

Chương 41

Cậu muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng lại không có khí lực nói chuyện.

Tô Trăn khẽ thở dài một hơi, ngón tay xẹt qua gương mặt cậu:”Tại sao muốn khóc ?”

Thì ra . . . . . cậu rơi lệ .

“Cậu một giờ trước, cứu Lý Bộ trưởng, làm cha cậu đắc ý một hồi. Theo đạo lý hiện tại cậu hẳn là rất vinh dự đi, sao bỗng nhiên lại như vậy?”

Trần Mộc Ngôn không bắt buộc mình lộ ra nụ cười, không biết tại sao cậu cảm giác trước mặt Tô Trăn không cần che dấu cái gì.

“Tô Trăn, anh đoán sai rồi, anh tôi hắn không phải là khống chế cuồng, hắn chẳng qua là. . . . . . vô cùng chán ghét đứa em tôi đây thôi.”

Tô Trăn trên mặt không có thay đổi, chẳng qua là dẫn Trần Mộc Ngôn tới hội trường vào một bàn ăn không gây chú ý, bưng một chút thức ăn tới, không nhanh không chậm ngồi xuống đối diện với cậu.

“Cho nên cậu trông cậu khó coi như vậy,là do Trần Chi Mặc?”

“. . . . . . Đúng vậy ”

“Hắn ghét cậu hay thích cậu là chuyện rất trọng yếu sao? Không có Trần Chi Mặc đồng ý ủng hộ hay tình anh em hắn đối với cậu,cậu liền làm bác sĩ không được?”

“Dĩ nhiên không phải .”

“Hay là nói không có Trần Chi Mặc những người bạn kia của cậu cũng sẽ không để ý tới cậu nữa?”

“. . . . . . Không phải .”

“Hay là hắn rất chán ghét cậu có thể thay đổi sự thật các người là anh em ?”Tô Trăn cầm một khối bánh bích quy bỏ vào trong miệng, hắn tướng ăn không thể nói ưu nhã, chẳng qua là có một loại khí chất, thoạt nhìn tựa như  quảng cáo bánh bích quy nào đó.

“Chúng tôi là anh em.”

“Vậy không phải được rồi sao ? Nếu như hắn chán ghét cậu, hắn đối với cậu quan tâm cùng chiếu cố kia đều là giả dối, nhưng cái này cũng không làm trở ngại việc Trần Mộc Ngôn muốn làm.Không nên quên bản thân cậu là ai.” Tô Trăn đem một khối bánh bích quy đến khóe miệng Trần Mộc Ngôn. Nếu như cậu không thích bánh bích quy, vậy thì nói với tôi tiếng cám ơn, sau đó đi tìm món cậu thích.Hết thảy đều đơn giản như vậy, đối với Trần Chi Mặc cũng là như vậy.”

Mặc dù tâm tình vẫn trầm trọng như cũ, nhưng Trần Mộc Ngôn tựa hồ hiểu ra cái gì đó.

“Cám ơn, tôi quả thật không thích bánh quy.”Trần Mộc Ngôn hít một hơi.

Cậu vẫn coi Trần Chi Mặc là người vô cùng trọng yếu, bởi vì khi Diệp Nhuận Hành thay đổi, Trần Chi Mặc là người đầu tiên bên cạnh mình.

Nhưng vô luận Trần Chi Mặc có xem cậu là người trọng yếu hay không, cậu cũng sẽ tiếp tục làm chuyện mình muốn, trở thành người mình muốn.

Lúc này, Trần Chi Mặc đang mỉm cười từ phòng nghỉ ngơi đi ra, gật đầu hướng những tân khách nâng ly thăm hỏi. Thật ra thì Trần Mộc Ngôn biết hắn cũng không thích loại chào hỏi này, nhưng hắn lại có thể vẫn giữ vững nụ cười này, không biết lúc hắn đối với mình có tràn đầy phiền chán hay không.

Hắn từng bước từng bước đi tới bên người Trần Mộc Ngôn ,”Em trốn tới chỗ này ăn cái gì?”

“Ừ.” Trần Mộc Ngôn gật đầu, cậu thật rất bội phục khả năng quản lý tâm tình của Trần Chi Mặc, mới vừa rồi còn cùng Trần Lạc giương cung bạt kiếm,hiện tại hoàn toàn không có.

Tô Trăn nhìn Trần Mộc Ngôn một cái, sau đó chỉ hướng thân ảnh mặc váy màu tím trong  ân khách , “Tốt lắm hình như là bạn học của cậu? Nhìn bộ dáng của cô ta có phải đang tìm cậu hay không?”

“A, là Đinh San San. Ca, em đi tìm cô ấy đây !”Nói xong, Trần Mộc Ngôn liền đứng dậy đi tới.

Cậu thật rất cảm kích Tô Trăn ,bởi vì giờ phút này cậu còn chưa chỉnh lý tốt được tâm tình để đối mặt Trần Chi Mặc.

“Tô Trăn, Tiểu Ngôn sao vậy?”Trần Chi Mặc nhìn về phía Tô Trăn ngồi ở chỗ đó như không có chuyện gì xảy ra ăn điểm tâm  .

“Sao cái gì?”

“Hắn thoạt nhìn không quá cao hứng.”

“Bị cha mình lấy ra khoe khoang có gì đáng giá cao hứng a.”

“Chỉ là như vậy sao?” Trần Chi Mặc hoài nghi lộ ra nụ cười.

“Ngươi là anh hắn, hẳn là so với tôi rõ ràng hơn chứ.”Tô Trăn chống đầu, mặt nghiêng nhìn về phía Trần Mộc Ngôn,”Thật ra thì thứ hắn muốn rất đơn giản, đó chính là chân thật. Nói thí dụ như hắn hi vọng cha hắn thật sự thương hắn.”

“Tại sao tôi lại cảm thấy cậu có hàm ý khác?”Trần Chi Mặc ở trước mặt hắn ngồi xuống.

Tô Trăn đưa tay gảy một chút miếng chanh kẹp ở miệng ly, “Tôi còn cảm thấy dưới khuôn mặt anh còn có vô số khuôn mặt khác.”

Giờ phút này, Đinh San San đang hưng phấn hướng Trần Mộc Ngôn tự thuật mình và bao nhiêu minh tinh chụp ảnh chung .Nhờ phúc của cô,Trần Mộc Ngôn tạm thời quên mất chuyện của Trần Chi Mặc và Trần Lạc.

Hôn lễ sau khi chấm dứt, Trần Mộc Ngôn lái xe đưa Đinh San San cùng Khương Phi về ký túc xá.

Khi cậu lần nữa trở lại nhà trọ ,đã là hơn mười giờ tối.

Mở cửa, Trần Mộc Ngôn nhìn thấy Trần Chi Mặc an vị trên ghế sa lon chờ  mình, ngay cả áo sơ mi trên người cũng chưa đổi lại, áo khoác tây trang tùy ý khoác lên trên ghế sa lon.

Trần Mộc Ngôn khẽ hít một hơi, cười nói: “Ca, còn chưa ngủ ?”

Trần Chi Mặc “Ừ” một tiếng.

Trần Mộc Ngôn cúi đầu đổi lại dép, cậu có thể cảm nhận được tầm mắt Trần Chi Mặc một mực trên người cậu. Cho đến khi cậu đi qua ghế sa lon chuẩn bị lên lầu ,Trần Chi Mặc bắt được cậu.

“Nói cho anh biết, em làm sao vậy?”

“Em không có sao, chẳng qua là cha làm em có chút không vui mà thôi.”

“Nhưng tại sao anh cảm thấy em vì anh mà không vui? Anh muốn nói chuyện với em, vừa đi tới chỗ em, em đã đi tới chỗ người khác.Ngay cả sau khi tiệc cưới chấm dứt, em cũng không cùng anh  nói một tiếng rồi rời đi?” Trần Chi Mặc nhíu mày, trên mặt khó hiểu cùng nhàn nhạt ưu thương. Chẳng qua Trần Mộc Ngôn bỗng nhiên không biết vẻ mặt này của hắn có phải thật ý quan tâm mình hay không?

“Người ở trên tiệc cưới nhiều quá mà thôi. Hơn nữa em lúc đi có nói với cha rồi.”  Trần Mộc Ngôn gãi gãi đầu, muốn tận lực làm cho mình thoạt nhìn không có chuyện gì ,”Mặc ca, em hơi mệt, đi ngủ đây !”

Trần Chi Mặc vẫn ngồi ở trên ghế sa lon phòng khách. Lúc này, điện thoại trong túi áo hắn vang lên, móc ra vừa nhìn, là một tin nhắn: đã điều tra rõ, nghiên cứu sinh đại học B sắp tới không có dự định du học .

Xóa cái tin này, ngón tay Trần Chi Mặc ở điện thoại di động quay một vòng, hắn chậm rãi đứng dậy, cầm lên áo khoác tây trang đi tới.

Điểm tâm hôm sau, hết thảy thoạt nhìn tựa hồ không có thay đổi.

Trần Chi Mặc cầm tờ báo chờ Trần Mộc Ngôn xuống lầu. Mà Trần Mộc Ngôn vừa ăn bữa sáng vừa nói một chút việc cần phải làm hôm nay.Thứ hai là ngày thi thực tập,Trần Mộc Ngôn không thể tới trễ, cơ hồ lang thôn hổ yết liền chạy tới bệnh viện.

Mặc dù cậu và Trần Chi Mặc hình thức chung sống không có biến hóa, nhưng sâu trong đó đã không giống như lúc trước.

Giống như đã biết bí mật, vô luận cố gắng như thế nào cũng không cách nào làm bộ như không biết.

Nếu như có thể, Trần Mộc Ngôn thật sự không muốn về nhà, nhưng lại tìm không được cái cớ thích hợp. Nói thật, điều này làm cho cậu vô cùng hy vọng niên học này kết thúc, như vậy cậu có thể xin vào ký túc xá nghiên cứu sinh, sau đó trọ ở trường.

Vào một ngày thực tập chấm dứt, Trần Mộc Ngôn thay một bộ quần áo tốt tới chỗ  Đinh San San.

“Này, buổi tối cùng đi ăn cơm đi! Tôi mời khách !”

Đinh San San có chút kỳ quái nhìn cậu: “Trần Mộc Ngôn,cậu làm sao vậy? Cậu đã mời tôi ăn chừng mấy buổi cơm tối rồi !”

“Cái này, thực tập vốn mệt chết, chúng ta phải cùng nhau bổ sung dinh dưỡng a.”

“Có quỷ ngày ngày cùng cậu bổ sung dinh dưỡng. Trong bệnh viện cả bác sĩ hơn năm mươi tuổi đều đồn rằng chúng ta hẹn hò đấy! Bị cậu làm hại tôi không được những bác sĩ khác theo đuổi thì làm sao bây giờ?” Đinh San San nghiêng đầu, “Tôi nhớ cậu là em trai ngoan, trước khi về nhà đều phải gọi cho anh trai hay nhắn tin báo cáo mà, đừng nói với tôi là cậu cùng cái người anh tốt kia náo loạn nha?”

“Không thể nào. . . . . .”

“Không có thì tốt, tôi tối  nay phải cùng bạn học hồi sơ trung xem phim, tạo không gian tốt phát triển.” Đinh San San buồn cười nói, “Nếu không cậu đưa tôi cùng hắn tới nơi nào tốt hẹn hò đi?”

“Quên đi. . . . . đến lúc đó bị đối phương hiểu lầm tôi là bạn trai cậu, đây không phải là làm hỏng chuyện ‘ phát triển không gian’ các người sao ?”

Đinh San San hừ một cái, liền giẫm giày cao gót ngồi lên xe.

Trần Mộc Ngôn âm thầm cầu nguyện cô ngàn vạn lần đứng vững, chớ giẫm trúng chân hành khách nào.

Cũng là tối hôm đó, Tô Trăn vào trong thang máy gặp Trần Chi Mặc.

Tô Trăn hướng hắn gật đầu, vừa muốn đưa tay nhấn nút lên lầu 5,cổ tay đã bị đối phương đè xuống.

“Chuyện gì?”

“Cậu đã nói gì với em trai tôi?” Trần Chi Mặc trên mặt nở nụ cười, thậm chí có mấy phần âm hàn ,trong không gian nhiệt độ chợt giảm xuống.

“Anh là chỉ cái gì?” Tô Trăn hất ra tay của đối phương, nhấn xuống cái nút, dựa vào tường đứng.

“Cậu biết tôi chỉ chính là cái gì. Hắn là em trai của tôi, tôi không hy vọng có bất kỳ người nào đến phá hư  tình cảm giữa chúng tôi.”

Thang máy dừng ở lầu năm, vừa muốn mở cửa, Trần Chi Mặc đưa tay đè xuống nút đóng cửa, một tay kia chống đỡ bên tai Tô Trăn, ánh mắt của hắn có chút trầm xuống, làm người ta khó có thể tránh né.

Thang máy tiếp tục lên trên,Tô Trăn lần nữa đưa tay ấn nút xuống lầu năm.

“Vậy thì nhớ cho kỹ hắn là em trai anh.”

Lúc này, thang máy dừng ngay tầng lầu Trần Chi Mặc ở, Tô Trăn hướng hắn làm một tư thế “tạm biệt”

Mở cửa phòng, trước cửa không thấy giày của Trần Mộc Ngôn, có thể thấy được cậu vẫn chưa về.

Trần Chi Mặc lấy điện thoại di động ra, phía trên là tin nhắn Trần Mộc Ngôn, nói cậu buổi tối cùng bạn học ăn cơm.

Trần Chi Mặc khẽ hừ một tiếng, bấm số điện thoại.

“A lô,Trần tiên sinh.”

“Ngươi bây giờ là đang theo dõi em trai của ta ?”

“Đúng vậy.”

Trần Chi Mặc nhìn đồng hồ trên tay,đã là tám giờ tối ,”Hắn bây giờ đang làm cái gì?”

“Ở trong MacDonald đọc sách.”

“Cùng với ai?”

“Một mình.”

Trần Chi Mặc nhắm hai mắt lại, ngón tay cơ hồ rất dùng sức, “Được rồi, ngươi tiếp tục theo dõi hắn.”

Trong một tuần, đối với Trần Mộc Ngôn vui vẻ nhất chính là thứ sáu.

Bởi vì vào ngày này hắn có thể cùng Thẩm Thanh ở thư viện từ buổi sáng đến tối.

Thẩm Thanh đọc sách vẻ mặt rất chuyên chú, loại chuyên chú này cũng có thể cuốn lấy Trần Mộc Ngôn.

Buổi trưa, hai người có cùng nhau đến phòng ăn

“Tôi phát hiện, trong phòng ăn rất nhiều nữ sinh dùng ánh mắt hâm mộ nhìn tôi !” Thẩm Thanh nhận lấy mâm thức ăn Trần Mộc Ngôn bưng tới ,cười nói, “Xem ra cậu ở đây thật rất được hoan nghênh a!”

Chương 42

Trần Mộc Ngôn nhìn quanh bốn phía một chút,  phát hiện nhìn bọn họ đều là học muội lớp dưới. Kể từ khi hình tượng đua xe-đảng thái tử của cậu ở trường học chuyển biến thành học sinh ngoan lễ phép, trình độ cậu được hoan nghênh  không ngừng tăng lên, trước học kỳ thậm chí còn có người đề danh cậu là người đẹp trai trong trường.

“Vậy cậu nhất định không tưởng tượng nổi, hơn một năm trước tất cả mọi người trong trường học này tránh tôi như rắn rết.” Trần Mộc Ngôn buồn cười nói.

“Ha ha, hiện tại nhất định có rất nhiều người đang suy đoán tôi có phải là bạn gái của cậu không, không chừng đã làm vỡ rất nhiều trái tim thủy tinh rồi.”

Trần Mộc Ngôn nhìn về phía Thẩm thanh, một ít xúc động làm cậu khống chế không được mình, nói ra câu nói kia: “Vậy cậu không thể thật làm bạn gái của tôi à?”

Sau khi nói xong, cậu bỗng nhiên sợ , cảm giác mình là một đứa ngốc, làm sao lại ở trường học  trong phòng ăn hỏi những lời này?

Còn Thẩm Thanh thì trầm mặc.

Trần Mộc Ngôn hít một hơi, vội vàng phất phất tay nói: “Ăn cơm đi. Một lát còn phải trở về đọc sách !”

Nhưng Thẩm Thanh lại mở miệng nói chuyện.

“Mộc Ngôn, tôi biết gia thế của cậu ,cũng biết cậu được Trịnh giáo sư chỉ đích danh làm nghiên cứu sinh của hắn ,càng biết cậu là người thiện lương, cái này có nghĩa là cậu rất hoàn mỹ, tôi hiện tại cũng tìm không ra khuyết điểm gì của cậu.” Thẩm thanh khẽ mỉm cười, “Nhưng tôi cũng rất bình thường. Cha của tôi chỉ là một bảo vệ, mẹ là cô giáo dạy tiểu học.Tôi bộ dáng cũng không xinh đẹp, thậm chí tính cách không thể nói hoạt bát sáng sủa hay là an tĩnh thành thạo. . . . . .”

“Tôi  . . . . Chẳng qua là thích cậu mà thôi. . . . . . thích cần nguyên nhân sao?”

Trần Mộc Ngôn ánh mắt có chút chua xót.

Lúc cậu là Diệp Nhuận Hành, cậu vẫn thích cô .

Loại cảm giác u mê  này kéo dài thật lâu thật lâu, cậu yêu cầu cũng không nhiều, thật ra thì chỉ là cùng cô ngồi ở chỗ này, cậu đã cảm thấy rất thư thái, thật giống như trong nội tâm tất cả gợn sóng cũng có thể bình phục lại.

“Nhưng cùng dạng người như cậu ở cùng nhau, tôi sẽ bất an . Tôi vốn lo được lo mất, cảm giác tôi sẽ lại mất đi cậu.”

“Cũng bởi vì gia thế nhà tôi rất tốt, bộ dáng  không tệ, tính cách cũng không hư hỏng?”  Trần Mộc Ngôn lần đầu tiên cảm giác mình rất tủi thân, mặc dù cái từ tủi thân này dùng trên người có chút không xong, nhưng là lúc nào, “hoàn mỹ” cũng đã trở thành khuyết điểm?

“Cũng bởi vì, trong nội tâm của tôi vẫn thích một người, mặc dù hắn đã rời đi, nhưng tôi còn chưa quên hắn được.Lúc tôi chưa buông tha chuyện lúc trước tôi liền tiếp nhận lời của cậu, đối với cậu là không công bình.” Thẩm Thanh nhắm mắt lại, tựa hồ nếu như cô mở to mắt nói chuyện có liên quan đến người kia, nước mắt sẽ rơi xuống.

“Hắn là ai vậy?” Trần Mộc Ngôn nghĩ thầm chẳng lẽ Thẩm Thanh ở đại học Q thích người nào sao?

“Hắn. . . . . . tên là Diệp Nhuận Hành. Hơn một năm trước kia. . . . . . bởi vì một tai nạn  ngoài ý muốn. . . . . .” Thẩm Thanh giọng nói bắt đầu phát run.

Phản xạ có điều kiện ,Trần Mộc Ngôn đưa tay bắt lấy cô, “Không cần phải nói ,Thẩm Thanh. Tôi hiểu.”

Đúng vậy, về chuyện Diệp Nhuận Hành, tôi cũng hiểu.

Thì ra là, cậu vẫn đều thích tôi, cậu vẫn chưa quên tôi.

Trên cái thế giới này trừ chính mình, cũng chỉ có cậu còn nhớ rõ tôi.

“Tôi . . . . . tôi không muốn mất đi người bạn như cậu, nhưng nếu như cậu cảm thấy tôi lợi dụng cậu để giúp tôi thi đậu nghiên cứu sinh của Trịnh giáo sư, cậu có thể. . . . . .”

“Tôi không cảm thấy cậu đang lợi dụng tôi.” Trần Mộc Ngôn cắt đứt lời cô nói, “Hơn nữa chúng ta thời gian quen biết cũng không lâu, tôi đột nhiên nói những lời đó vốn chính là đường đột. Chúng ta trước tiên có thể phát triển từ bạn bè. Có lẽ thời gian lâu dài, cậu sẽ phát hiện cậu cũng yêu thích tôi. Hay là tôi sẽ phát hiện so với người yêu, chúng ta có thể làm một đôi bạn thân !”

Cậu hiểu được, Thẩm Thanh hiện tại bị vây trong giai đoạn thi nghiên cứu sinh, mình không nên cho cô quá nhiều áp lực.

Hiện tại nếu như Trần Mộc Ngôn nói cho Thẩm Thanh mình chính là Diệp Nhuận Hành, chỉ biết là sẽ dọa cô. Hơn nữa cậu còn có đầy đủ thời gian, làm cho cô biết được, cậu chính là Diệp Nhuận Hành,cái người vẫn trong lòng cô.

Bởi vì ở trong thư viện, điện thoại di động cũng là chế độ yên lặng, đợi đến xế chiều ra khỏi thử viện, Trần Mộc Ngôn mới phát hiện điện thoại di động của mình đều sắp bị Vương Đại Hữu gọi hỏng.

Trần Mộc Ngôn vội vàng gọi lại.

“Vương đại ca, có việc gì gấp sao?”

“Có việc! Cậu mau đến bệnh viện! Anh của cậu bị xe đạo cụ đụng phải !”

Cái gì? Mặc ca bị đụng ?

Chỉ một thoáng, trong lòng của cậu một trận trầm xuống, không tự chủ lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

Trần Mộc Ngôn còn không kịp cùng Thẩm Thanh nói tạm biệt, liền vội vàng tiến đến bệnh viện.

Chạy tới bệnh viện, mới phát hiện đã có chút ít ký giả vây quanh ở nơi đó, mà bảo vệ thì ngăn bọn họ ở ngoài cửa.

Vương Đại Hữu ở cửa chờ cậu, gặp vừa đến đã dắt cậu vào bên trong .

“Cậu ở trường học bề bộn nhiều việc sao? Tôi gọi mấy trăm cuộc cũng không thấy cậu bắt máy !”

“Tôi ở thư viện, cho nên điện thoại di động cài đặt chế độ yên lặng.Anh tôi hắn thế nào?” Trần Mộc Ngôn cùng Vương Đại Hữu vào thang máy, nhìn vẻ mặt Vương Đại Hữu ,chỉ sợ bị thương là không nhẹ.

“Tay trái của hắn bị gãy xương, bởi vì não chấn động đến bây giờ còn chưa tỉnh lại !May là không có khiến cho xuất huyết bên trong não, nếu không chỉ sợ bộ phim này của anh cậu là di tác *!Vương Đại Hữu hung hăng vỗ đầu mình một cái, “Cái gì ‘ di tác ‘ a , phi phi phi!”

*: di trong di vật, tác trong tác phẩm

Trần Mộc Ngôn khớp hàm run lên, đi tới  ngoài phòng bệnh .

Đạo diễn,chị Chu, Even còn có tài xế lái xe đạo cụ cũng ngồi ở ngoài phòng bệnh.

Trần Mộc Ngôn xuyên  qua lớp thủy tinh nhìn Trần Chi Mặc an tĩnh ở trên giường, khẽ nhăn lại  mi tâm không biết là đang suy tư phiền lòng chuyện gì hay là bởi vì đau đớn.

Bác sĩ có ý tứ là trừ phi Trần Chi Mặc tỉnh lại, nếu không bọn họ cũng không thể vào gặp.

“Hắn làm sao lại bị xe đạo cụ đụng vào?” Trần Mộc Ngôn quay đầu lại nhìn về phía bọn họ, quét qua vẻ mặt mỗi người .

“Vì nhặt cái này. . . . . .” Vương Đại Hữu thở dài một hơi, từ trong túi tiền lấy ra một cái dây chuyền, chẳng qua là sợi dây đã bị đứt,”Tôi thật không rõ vật này sao lại trọng yếu như vậy ?Vừa nhìn cũng biết chỉ là trong cửa hàng nhỏ mà thôi. . . . . . tại sao lại vọt tới trước mặt xe đạo cụ mà nhặt? Anh của cậu lúc ngã trong tay vẫn nắm lấy nó. . . . . .”

Trần Mộc Ngôn gắt gao ngó chừng thứ trong tay Vương Đại Hữu ,từng bước từng bước đi tới, thân thể của cậu cứng ngắc được tựa như rối gỗ, đưa tay đi nhận lấy cái dây chuyền kia.

“Cái này. . . . . . Trần tiên sinh, tôi thật không phải là cố ý đụng anh của cậu . . . . . .” Tài xế xe đạo cụ đứng lên, vẻ mặt áy náy ,”Lúc tôi đang lái, trên đường không có ai, chẳng qua là bỗng nhiên anh của cậu vọt ra, tôi liều mạng phanh xe. . . . . . nhưng. . . . . . nhưng vẫn đụng vào hắn. . . . . .”

Trang sức bạc trong tay bởi vì dùng sức mà khảm vào trong lòng bàn tay, thân thể run rẩy, Trần Mộc Ngôn dùng sức hít một hơi.

Cậu thật ngốc mà, nếu là Trần Chi Mặc thật một chút cũng không cần mình, tại sao phải xông qua nhặt cái dây chuyền này ?

Nó vừa không đáng giá tiền, hơn nữa còn là em trai hắn chán ghét đưa cho !

Đạo diễn nhìn về phía Even, “Không phải nói lúc gặp chuyện không may cậu đứng ở ven đường sao? Trần Chi Mặc có nói gì hay không?”

Trần Mộc Ngôn nhìn về phía Even, hắn chẳng qua là dùng biểu tình vặn vẹo nói một câu, “Ta làm sao biết !”Sau đó liền ngửa đầu nhìn trần nhà, một bên người đại diện không ngừng dùng bả vai đụng hắn, ý bảo hắn ở trong bệnh viện cũng đừng có phát cáu đùa bỡn.

“Cái kia. . . . . . đạo diễn. . . . . vấn đề tiến độ quay . . . . .” Vương Đại Hữu đi về phía đạo diễn, bởi vì Trần Chi Mặc căn bản không biết lúc nào có thể khôi phục, cái này ý nghĩa bộ phim có thể sẽ phải kéo dài.

“Cái này các ngươi trước không cần lo lắng, ta đã cùng công ty đầu tư bàn bạc xong.Chúng ta trước tiên có thể hoàn thành những cảnh quay khác, lúc trước bởi vì Trần Chi Mặc diễn vô cùng lưu loát, phần diễn của hắn trên căn bản đều xong, còn dư lại mấy cảnh chúng ta có thể đợi hắn tỉnh lại sau rồi xem tình huống.”

“Vậy thì cám ơn nhiều!” Vương Đại Hữu như trút được gánh nặng.

Trần Mộc Ngôn nhìn về phía mọi người nói: “Cám ơn mọi người quan tâm tới anh tôi, tôi biết chư vị còn có phim phải quay, chờ anh tôi tỉnh, tôi sẽ báo cho đạo diễn trước tiên.”

“Vậy thì tốt, dù sao chúng ta đợi ở chỗ này cũng không cách nào vì Trần Chi Mặc làm những thứ gì, vẫn là trở về hảo hảo mà quay phim, đừng để sau khi  hắn tỉnh lại phát hiện mình tân tân khổ khổ diễn xuất trở nên hỏng bét.”

Đạo diễn càng nói, mọi người liền hướng Trần Mộc Ngôn từ biệt .

Cũng là Even một bộ không muốn rời khỏi ,vẫn là người đại diện kéo hắn đi.

Trần Mộc Ngôn tại chỗ ngồi  xuống , trong tay còn nắm dây chuyền kia.

“Tôi đi xuống mua chút nước, nếu như  Chi Mặc tỉnh cậu nhớ báo cho tôi biết.” Vương Đại Hữu vỗ vỗ vai cậu.

Trần Mộc Ngôn móc ra điện thoại di động của mình, cậu là thân em trai hắn, gặp chuyện không may vậy mà cậu là người cuối cùng chạy tới ! Vương Đại Hữu ước chừng gọi mình năm mươi mấy cuộc, mà mình lại đắm chìm trong vui sướng cùng Thẩm Thanh ở chung một chỗ, đối với Trần Chi Mặc hết thảy không biết chút nào!

Trong điện thoại di động còn có mười mấy tin nhắn, mỗi một cái đều là Trần Chi Mặc gửi tới.

Hắn hỏi cậu, Tiểu Ngôn em tối có về ăn cơm không?

Tiểu Ngôn, anh đoán em ở thư viện đọc sách, anh chỉ muốn nói với em tối đừng ở bên ngoài ăn, về nhà ăn đi.

Tiểu Ngôn, em  rốt cuộc làm sao? Có phải gặp chuyện không vui không?

Tại sao em cái gì cũng không nói với anh?

Trần Mộc Ngôn nhìn màn hình điện thoại, cậu rốt cục hiểu mình thật ra thì chính là một đứa trẻ bốc đồng, tự cho là bị thương tổn, tự cho là mình đã lớn lên, thật ra thì xét đến cùng, cậu vẫn chỉ là trẻ con.

“Mặc ca thật xin lỗi. . . . . .” Trần Mộc Ngôn rơi nước mắt, rơi vào trên màn hình điện thoại .

Nhưng vào lúc này, trên giường Trần Chi Mặc chậm rãi tỉnh lại, Trần Mộc Ngôn vừa ngẩng đầu nhìn thấy hắn mê mang tựa hồ đang tìm kiếm người nào.Trần Mộc Ngôn vội vàng vỗ vỗ thủy tinh, trong nháy mắt Trần Chi Mặc ánh mắt chống lại cậu,Trần Mộc Ngôn cười nhìn về phía hắn.

Bưng cà phê Vương Đại Hữu phát hiện hắn tỉnh, vội vàng đi tìm bác sĩ tới.

Mười mấy phút sau, Trần Chi Mặc được chuyển dời đến phòng bệnh bình thường .

Trần Mộc Ngôn rốt cục có thể ngồi ở bên cạnh hắn .

“Mặc ca, anh bây giờ cảm giác như thế nào?”

“Hoàn hảo, nhưng có chút chóng mặt.” Trần Chi Mặc  ánh mắt kể từ khi hắn tỉnh lại cũng chưa từng rời khỏi trên người Trần Mộc Ngôn, “Tiểu Ngôn. . . . . . thật xin lỗi, anh hình như làm mất dây chuyền em tặng . . . . . .” —

Chương 43

“Không có, ở chỗ này đây.” Trần Mộc Ngôn đem cái dây chuyền  thả vào trong tay của hắn, “Mặc ca anh thiệt là, sao phải xông ra xe chỉ để nhặt vật này chứ ! Nó căn bản không đáng giá tiền! Anh  . . . . .  anh  . . . . . ”

Trần Mộc Ngôn có chút kích động, cổ họng lần nữa nghẹn ngào .

Trần Chi Mặc  cười một tiếng, “Anh còn chưa có chết mà,cũng không có thiếu tay thiếu chân. . . . . . nhưng cái dây chuyền này không giống, là em lần đầu tiên tặng đồ cho anh.”

Trần Mộc Ngôn cúi đầu, Trần Chi Mặc đưa tay sờ trán cậu,”Tốt lắm, đừng buồn nữa, bác sĩ không phải nói anh nghỉ ngơi hai tuần là có thể xuất viện sao? Thạch cao trên tay cũng là một tháng có thể bỏ.”

“Thật xin lỗi, Mặc ca.”

“Em làm gì phải xin lỗi anh? Em cũng không phải là người lái xe đạo cụ.” Trần Chi Mặc thanh âm có chút thấp, “Nhưng em có thể nói cho anh, tại sao em cứ một mực tránh anh, tỷ như em không trở về nhà ăn cơm, cho dù ở nhà ăn cơm, em tựa hồ cũng không  nguyện ý cùng anh nói chuyện. Anh cảm giác mình bị em ghét mà không giải thích được ,là anh làm sai cái gì sao?”

“Không có!” Trần Mộc Ngôn chợt ngẩng đầu, “Mặc ca không có làm gì sai cả, chỉ là em có chút chuyện nghĩ không thông mà thôi.”

Trần Chi Mặc nhẹ giọng thở dài một hơi, “Như vậy hiện tại em đã nghĩ thông sao?”

“Em đã nghĩ thông rồi.”Trần Mộc Ngôn cười có chút khó coi, thật ra thì tại sao phải cứ chấp nhất Trần Chi Mặc có phải chán ghét mình hay không, giống như lồi Tô Trăn, hết thảy đều không thể thay đổi sự thật bọn họ là anh em .

Hai ngày sau là Chủ nhật, Trần Mộc Ngôn vẫn ở bệnh viện phụng bồi Trần Chi Mặc .

“Đột nhiên cảm giác được lần này bị thương rất đáng .” Trần Chi Mặc buồn cười nhìn  Trần Mộc Ngôn ngồi ở bên giường gọt trái táo  .

“Cái gì mà đáng ! Đại ca à đầu anh bị đụng hư?”

“Nếu như anh không bị thương, làm sao em có thể ngoan như vậy ở cạnh anh, còn thay anh đi theo làm tùy tùng?” Trần Chi Mặc cười điểm điểm chóp mũi Trần Mộc Ngôn .

Không biết tại sao, Trần Mộc Ngôn cảm thấy bây giờ hai người  ở chung một chỗ cũng rất tốt.

Buổi trưa, Trần Mộc Ngôn xách cơm trưa ra cửa thang máy, nhìn thấy một cậu trai mang nón cùng kính râm đứng ở góc tường.

“Even?” Trần Mộc Ngôn đi tới.

Cậu trai hạ xuống nón, mấp máy môi,vẻ mặt tựa hồ có cái gì muốn nói nhưng không biết nói như thế nào .

“Cậu tới thăm anh ấy?” Trần Mộc Ngôn biết Even thích Trần Chi Mặc.

“Không phải .”

“Oh, tôi đây tới phòng bệnh trước.” Trần Mộc Ngôn biết người này lại đang õng ẹo,cho nên làm bộ không để ý tới hắn, cứ như vậy đi tới, cũng như cậu đoán, Even một phát túm cậu lại.

“Ta là tới tìm ngươi.”

Những lời này ngoài dự liệu của Trần Mộc Ngôn.

“Tìm tôi?” Trần Mộc Ngôn nghiêng đầu, đã bị Even túm tới lầu hành lang.

“Cậu tìm tôi có chuyện gì?” Trần Mộc Ngôn hất hắn ra.

“Thật ra thì. . . . . .” Even cúi đầu, hít một hơi, “Thật ra thì Trần Chi Mặc bị thương là bởi vì ta.”

“Bởi vì cậu?” Trần Mộc Ngôn trong đầu hiện lên loạt hình ảnh phim, Even bị xe đạo cụ đụng vào trong nháy mắt, Trần Chi Mặc vào thời khắc chỉ mành treo chuông chạy nhanh tới  . . . . . thật sự quá ngôn tình rồi, Trần Mộc Ngôn run lên.

“Ngày đó đến trưa sắp tới lúc nghỉ ngơi, ta nhìn thấy Trần Chi Mặc gửi tin nhắn .Ta biết hắn nhất định là gửi tin nhắn cho ngươi, hơn nữa chỉ cần tới giờ nghỉ quay phim,ta liền phát hiện hắn sẽ lại cầm điện thoại ra ngoài xem,nhưng là ta đoán ngươi nhất định không có nhắn lại.”

Lời của Even làm Trần Mộc Ngôn khẽ co rút đau đớn .

“Ta đố kỵ ngươi, mặc dù ta không muốn thừa nhận nhưng đố kỵ ngươi.” Even nhìn thẳng Trần Mộc Ngôn,không có chút nào né tránh, như  hắn hiện tại đang đối mặt là chính bản thân hắn, “Ta tới, nói cho hắn biết, ‘ em trai anh,  muốn ở cùng với Sở Cận hơn so với anh’ .”

“Thì ra , cậu. . . . .” Trần Mộc Ngôn nhớ tới tượng ngày đó ở tiệc cưới Sở Cận vì tránh Even cố ý lôi kéo mình rời đi  .

“Anh của ngươi không tốn chút sức nào liền nhìn thấu ta, hắn nói ‘ nếu thích Sở Cận liền tự mình ra tay, không nên trách cứ người khác hấp dẫn sự chú ý của hắn ’. Lúc hắn tránh ra , ta đưa tay túm hắn lại,vừa lúc túm xuống ngân sức trên cổ hắn .Hắn muốn ta trả lại cho hắn, ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn có vẻ tức giận. . . . . . rất làm người sợ.”

Trần Mộc Ngôn nhìn đối phương, cậu có thể tưởng tượng, một người ôn nhu khi sinh khí , quả thật hẳn là rất đáng sợ.

“Nhưng ta không muốn thừa nhận mình sợ, cũng nhìn ra vật kia đối với hắn rất trọng yếu. Vừa lúc có xe đạo cụ tới, ta liền đem vật kia ném đi.Ta chỉ muốn nhìn Trần Chi Mặc  cảm thấy thứ trọng yếu bị hủy diệt mà thôi, ta không nghĩ tới hắn  xông qua nhặt. . . . . .”

Even thanh âm phát run, tựa hồ đang hồi tưởng một màn kia hắn hiện tại rất hối hận.

Trần Mộc Ngôn trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh kia,bộ dạng liều lĩnh của Trần Chi Mặc xông tới xe đạo cụ .

Mắt của cậu nóng lên.

“Even, tôi biết cậu luôn muốn nhận được quan tâm của người khác .”Trần Mộc Ngôn xoay người, “Nhưng nếu như một mình cậu không có biện pháp quan tâm chính cậu, như vậy sẽ không có người khác đến quan tâm cậu.”

Đi tới cửa phòng bệnh, Trần Mộc Ngôn hít một hơi : “Ca, hôm nay có sườn xào chua ngọt !”

Trần Chi Mặc chậm rãi lộ ra nụ cười, “Nghe thấy cũng rất thơm rồi.”

Trần Mộc Ngôn để xuống hộp đồ ăn, ôm lấy hắn.

“Sao vậy,Tiểu Ngôn?” Trần Chi Mặc  vỗ vỗ lưng của cậu hỏi.

“Ca, em thật thích anh.”

Trần Chi Mặc nhắm mắt lại, cằm tựa vào đỉnh đầu cậu, nhẹ giọng nói: “Chỉ có thích cũng không đủ.Anh muốn so với ‘thích’ nhiều hơn nhiều.”

“Em đây thích anh nhất vẫn không được sao?” Trần Mộc Ngôn thanh âm buồn bực nói.

Trần Chi Mặc chỉ cười khẽ một tiếng, “Anh bụng thật đói .”

“À, được.”  Trần Mộc Ngôn đứng dậy, mở ra hộp đồ ăn, rất cẩn thận gắp lên miến sườn đưa đến miệng Trần Chi Mặc,”Có ăn được hay không?”

“Một lát anh phải kiểm tra não bộ, em ở phòng bệnh chờ anh đi.”

“Được.”

Trần Mộc Ngôn đem hộp thức ăn còn dư  đóng kín.

“Anh phát hiện chỉ cần anh ngã bệnh hoặc là bị thương em  sẽ một tấc cũng không rời, xem ra anh tốt nhất cứ một mực nằm trên giường bệnh,như vậy em sẽ an phận một chút ở bên cạnh anh.”

“Mặc ca,”Trần Mộc Ngôn tay ngừng động tác, “Anh nói vậy, em sẽ buồn.Em biết em không hiểu chuyện. . . . . . luôn hưởng thụ sự quan tâm của anh mà không biết trả giá . . . . nhưng em thật dự chưa bao giờ muốn nhận một chút tổn thương nào.”

Trần Chi Mặc khẽ mỉm cười, đưa tay niết mũi cậu, “Anh biết rồi.”

Hai giờ sau, Trần Chi Mặc được đẩy vào phòng kiểm tra CT.

Trần Mộc Ngôn ngồi ở trong phòng bệnh lật xem tạp chí, điện thoại  trên đầu giường rung một cái, Trần Mộc Ngôn đưa tay với tới, biểu thị có một tin nhắn.

Không biết có phải của đoàn phim nhắn cho Mặc ca không, Trần Mộc Ngôn nhấn nút, tin nhắn làm Trần Mộc Ngôn mở to hai mắt nhiều lần nhìn từng chữ từng chữ, tại sao có mấy chữ này, đây có nghĩa là gì,đã điều tra rõ lệnh đệ mỗi thứ sáu ở thư viện cùng một nữ sinh, tên của cô ta là Thẩm Thanh.

Trần Mộc Ngôn dùng mười mấy giây mới kịp phản ứng — Trần Chi Mặc phái người điều tra cậu.

Trong thân thể từng tế bào đều  run rẩy .Trần Mộc Ngôn đại não bắt đầu bối rối suy tư.

Tại sao muốn phái người điều tra mình?

Hắn còn biết cái gì?

Phải nói là Trần Mộc Ngôn còn có cái gì mà Trần Chi Mặc cần biết !

Trần Mộc Ngôn khẽ nhếch môi, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên  hô hấp như thế nào .Tay cậu bấm tin : về Thẩm Thanh có tin tức gì?

Vài giây đồng hồ sau, đối phương nhắn lại: học tại đại học Q,cha là Kiến Hoa nhân viên bảo vệ, mẹ  là cô giáo ngữ văn tiểu học ở thành phố đệ tứ.

Trần Mộc Ngôn nhìn về phía nơi khác, thở ra một hơi, cậu  không nghĩ tới đối phương thậm chí ngay cả gia đình Thẩm Thanh cũng tra rõ ràng.

Cậu không rõ, Trần Chi Mặc thuê thám tử tư rốt cuộc là vì cái gì? Hắn không phải ngay cả mình mỗi ngày ở bệnh viện thấy bao nhiêu  bệnh nhân, thực tập xong  cùng bạn bè đi ra ngoài ăn cơm gọi vài món ăn cũng đã điều tra ? Trần Chi Mặc biết những thứ này làm gì?  Trừ chuyện mình là Diệp Nhuận Hành “Tá Thi Hoàn Hồn” ra,cậu đối với  Trần Chi Mặc căn bản cũng không có bí mật gì!

Trần Chi Mặc thế nhưng phái người điều tra mình! Chuyện này vô luận như thế nào Trần Mộc Ngôn cũng không dám tin tưởng! Người luôn luôn tôn trọng mình,Trần Chi Mặc đối với mình yêu thích chỉ có hơn thế nhưng làm loại chuyện này!

Trần Mộc Ngôn một khắc không thở nổi.

Đây hết thảy đều  là mộng sao?

Hay là chuyện Trần Chi Mặc chán ghét  mình cũng là thật? Hắn tìm thám tử tư tới  chính là vì bắt được tất cả nhược điểm mình,tất cả thứ  Trần Chi Mặc có thể dùng để thương tổn Trần Mộc Ngôn dù chỉ là chi tiết nhỏ?

. . . . . . Hay là như Tô Trăn nói,Trần Chi Mặc chính là “Khống chế cuồng” ?

Loại ý niệm này trong đầu làm sợ hãi trong lòng Trần Mộc Ngôn khuếch trương. Ngón tay của cậu cực nhanh trên bàn phím bấm: Chiều nay 3 giờ đến quán trà Nguyệt Cư phòng 2 gặp mặt,đem tất cả tài liệu đều mang theo, có việc thương lượng.

Đối phương nhắn lại “Được” xong,Trần Mộc Ngôn nghe thấy thanh âm xe đẩy trên hành lang ,cậu vội vàng ấn tắt, điều chỉnh vẻ mặt cứng ngắc của mình.

“Tiểu Ngôn, anh đã trở về.” Trần Chi Mặc  nụ cười vĩnh viễn làm cho người ta như tắm gió xuân, chẳng qua ở trong mắt Trần Mộc Ngôn thoạt nhìn tựa như chương trình máy tính,hết thảy cũng vừa đúng không nhiều không ít.

Còn có ai có thể giống như hắn cười đáp hoàn mỹ như vậy ?Càng là hoàn mỹ lại càng không chân thật.

“Mặc ca !” Trần Mộc Ngôn nghênh đón, bộ mặt  một khắc theo thói quen vận động, tạo thành nụ cười, “bác sĩ nói như thế nào?”

“Đầu của anh không thành vấn đề ,qua tuần này là có thể  xuất viện.” Trần Chi Mặc giơ giơ lên thạch cao băng bó trên cánh tay trái, “Thật ra thì cũng chỉ có cái tay này tương đối phiền toái một chút mà thôi.”

“Vậy thì tốt!” Trần Mộc Ngôn đỡ hắn lên giường, “Em biết đợi chờ bỏ đi thạch cao  tư vị không dễ chịu ,cánh tay còn sẽ có chút cảm giác  ngứa ngứa  .”

Trần Mộc Ngôn nói đột nhiên cảm giác được mình quả thật cùng Trần Chi Mặc  là anh em, nếu không rõ ràng tâm hoảng ý loạn  mình lại vẫn có thể cười , ngay cả nói chuyện  âm điệu cũng như bình thường .

“A đúng rồi, ca, em muốn đi ra ngoài một lát. Khương Phi thay em in chút ít tài liệu, em đi lấy.”

“Không sao, có muốn anh đi cùng em không?Vừa lúc bên ngoài trời rất tốt.”Trần Chi Mặc nhìn về phía ngoài cửa sổ, hắn  ngũ quan bất cứ lúc nào cũng tuấn mỹ vô cùng. Lúc này, ánh mắt của hắn lộ ra vẻ thuần túy, như bởi vì bên cạnh Trần Mộc Ngôn mới làm hắn bình tĩnh như thế .

“Không cần! Hay là Mặc ca tưởng niệm ký giả? Muốn bọn họ đến chụp cảnh bộ dạng ảnh đế băng thạch cao?”Trần Mộc Ngôn buồn cười nói.

“Ừh,” Trần Chi Mặc  liếc nhìn thạch cao, “Xem ra chỉ có em có thể đi ra ngoài hưởng thụ ánh mặt trời ha !”

Trần Mộc Ngôn trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhìn một chút điện thoại , “Em đây đi trước .”

Mở cửa phòng bệnh đi ra ngoài, đi vào thang máy, đây hết thảy động tác đều là mờ mịt , cậu cái gì cũng vô pháp suy nghĩ.

Chương 44

Có lẽ là ở trước mặt Trần Chi Mặc  miễn cưỡng cười vui đã dùng hết tất cả khí lực của cậu.

Cậu rời bệnh viện, đi qua đường cái.Cậu không ngừng nghĩ,nếu như nhìn thấy người kia, mình phải nói những thứ gì, hỏi hắn cái gì?

Bỗng nhiên lúc đó,cậu cảm thấy rất hối hận,cậu không nên định ngày hẹn  thám tử tư kia !

Có lẽ cứ như vậy cho rằng cái gì cũng không biết sau đó rời xa Trần Chi Mặc sẽ tốt hơn, dù sao cậu cũng có khả năng sống độc lập mà !Một khi đi tìm thám tử tư này có nghĩa là vạch mặt Trần Chi Mặc, chuyện tình ngốc như vậy sao lại làm ?

Hay là Trần Chi Mặc tìm người tra mình chỉ là bởi vì gần đây mình đối với hắn rất lãnh đạm hơn nữa thường xuyên về nhà muộn,Trần Chi Mặc chỉ là muốn biết rằng em trai của mình tại sao đột nhiên lại như vậy đi!

Đầu óc của cậu đã hoàn toàn bị chuyện tình thám tử tư chiếm cứ, thế cho nên lúc qua đường,cậu thậm chí không có phân ra tinh lực để nhìn  xe cộ lui tới.Vài chiếc xe bóp kèn từ bên cạnh cậu chạy qua, tài xế la mắng  hỏi cậu có phải không muốn sống nữa hay không , đáng tiếc cậu cũng nghe không được.

Rốt cục đi tới quán trà, cậu hít một hơi.

Trần Mộc Ngôn hiện ra nụ cười, có lẽ cậu không phải chân chính Trần Mộc Ngôn , nhưng cậu vẫn theo đuổi  cuộc sống chân chính.

Nếu như cậu thật không hiểu Trần Chi Mặc, mà vĩnh viễn sống cùng vị ảnh đế vì mình đạo diễn một bộ phim, cậu sống lại còn có ý nghĩa gì?

Một người e ngại chân thật  người muốn sống thanh thản, như vậy người đó nhất định phải am hiểu lừa mình dối người.

Đáng tiếc, Trần Mộc Ngôn . . . . . hay Diệp Nhuận Hành đều không am hiểu điểm này.

Mở ra cửa gian phòng, trên bàn trà là bình trà tử sa tinh xảo, hương vị Thiết Quan Âm  tràn đầy cả gian phòng .

Trên bàn trà là một người đàn ông bộ dáng bình thường  đang uống trà,lúc hắn đưa mắt nhìn thấy Trần Mộc Ngôn , một tia kinh ngạc khó có thể che dấu hiện lên đáy mắt.

Trần Mộc Ngôn biết chính là hắn.

“Anh ta điều tra tôi làm gì?” Trần Mộc Ngôn kéo ra ghế dựa bằng cây mây đối diện  hắn, ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt đối phương.

Đối phương đặt chén trà xuống xách bao đứng lên: “Xin lỗi, cậu tìm lộn người.”

Trần Mộc Ngôn kéo lại cái bao hắn đang mang, “Không cần phải chạy vội , tôi có thể tìm được anh, anh còn sợ Trần Chi Mặc không biết?”

“Vị tiên sinh này, tôi cái gì cũng không biết!”

Trần Mộc Ngôn dùng sức lôi kéo, bao bị đứt. Rơi xuống, Trần Mộc Ngôn nhanh chóng tiếp được ,thừa dịp người nam nhân kia còn chưa kịp phản ứng, cậu đã vào nhà vệ sinh khóa trái cửa.

Nam nhân gõ cửa mạnh,Trần Mộc Ngôn một câu đều không đáp lại,chẳng qua là đem bao kéo ra,đem hình bên trong còn có giấy tờ toàn bộ đổ ra.

Ở trong hình không chỉ là cùng Thẩm Thanh ở chung một chỗ , còn có hình mình cùng Đinh San San , Khương Phi,bao gồm bọn họ đi ra ngoài ăn cơm, du lịch, thậm chí thực tập . Còn có một tấm hình lúc Trần Chi Mặc ở New Zealand, hình mình cùng Tô Trăn ở gara gặp nhau .

Trần Mộc Ngôn đưa tay án trụ đầu mình, dựa vào bồn rửa ngồi trên mặt đất.

Thì ra là. . . . . . thì ra là Trần Chi Mặc tìm người tra mình đã lâu rồi, trên căn bản là từ lúc cậu  rời đi bệnh viện !

Đây rốt cuộc là tại sao?

Là bởi vì mình không có giống Trần Mộc Ngôn làm xằng làm bậy cho nên Trần Chi Mặc cảm giác mình không bình thường sao?

Nếu như là vậy, cậu còn có thể hiểu. Nhưng trực giác Trần Mộc Ngôn tự nói với mình, tuyệt đối không phải là  nguyên nhân này.

“Trần tiên sinh! Mời lập tức mở cửa ra !Nếu không tôi gọi an ninh tới!” Ngoài cửa  nam tử lớn tiếng la lên.

Trong bệnh viện Trần Chi Mặc cầm qua điện thoại đầu giường tùy tiện bấm xem một chút, ngón tay của hắn cứng đờ, lập tức ngồi dậy  từ trên giường , “này,– các ngươi bây giờ đang ở nơi nào?”

“Chúng ta. . . . . . chúng ta ở quá trà Nguyệt Cư phòng 2. . . . . . em trai anh dùng điện thoại anh hẹn tôi tới . . . . .” Thám tử tư luống cuống tay chân muốn giải thích, điện thoại nhưng lại cúp máy.

Trần Chi Mặc chạy nhanh ở hành lang  bệnh viện, đụng phải mấy hộ sĩ, chạy hướng ngoài cửa.

“Trần tiên sinh! Trần tiên sinh! Ngài muốn đi đâu!” Một tiểu hộ sĩ cố gắng túm hắn lại,nhưng là bị hắn vẫy ra.

Xuyên qua đường cái,tiếp tục một đường chạy nhanh,Trần Chi Mặc đi tới quán trà.

Chạy lên lầu ba, Trần Chi Mặc tìm được vị thám tử tư kia đứng ở cửa phòng .

“Hắn ở đâu?”

“Ở. . . . . . ở trong phòng  rửa tay. . . . . .”

“Ngươi có thể đi!” Trần Chi Mặc mắt lạnh nhìn hắn một cái, đối phương vội vàng rời đi.

Trần Chi Mặc  đi tới trước cửa phòng rửa tay ,hít một hơi, “Tiểu Ngôn, mở cửa.”

Thanh âm của hắn làm Trần Mộc Ngôn chấn động mạnh ,  sau đó ha hả nở nụ cười.

“Mặc ca,em không mở cửa thì anh không thể đóng kịch sao?”

“Anh nói mở cửa.” Trần Chi Mặc thanh âm áp thấp hơn,nhiều hơn mấy phần ra lệnh.

Trần Mộc Ngôn chậm rãi từ gạch sứ bò dậy, mở cửa.

Trên mặt đất, bên cạnh bồn rửa tay rơi lả tả  hình, Trần Mộc Ngôn trên mặt không có chút biểu tình nào.

Trần Chi Mặc đi ra phía trước muôn ôm cậu,Trần Mộc Ngôn nhưng hướng một bên lui một bước, sau đó vòng qua Trần Chi Mặc  đi ra ngoài.

“Tiểu Ngôn!” Trần  Chi Mặc đuổi theo, Trần Mộc Ngôn hất ra tay của hắn.

“Nói cho em biết tại sao? Những thứ kia là vì cái gì!” Trần Mộc Ngôn rống lên.

Trần Chi Mặc nhất định tưởng tượng không ra, mình tin tưởng hắn đến cỡ nào ,lệ thuộc vào hắn cỡ nào .Là Trần Chi Mặc làm cậu từ một người trải qua cuộc sống có người cha  phá sản làm paparazzi có khi một ngày ngay cả cơm cũng không kịp ăn lần nữa biến trở về một đứa trẻ.

“Không nên nói với em là bởi vì gần đây em thường không trở về nhà cho nên anh muốn biết em vì cái gì ! Ở trong đó còn có hình một năm trước !”

Trần Mộc Ngôn nhìn Trần Chi Mặc ,cậu cỡ nào hi vọng đối phương có thể lộ ra một chút vẻ mặt chưa từng thấy qua  ngày thường , này ít nhất có thể làm cho cậu biết, đối phương đã tháo xuống mặt nạ ôn nhu ,mặc dù phía dưới có lẽ còn có vô số khuôn mặt cậu chưa gặp qua.

“Không sai, anh biết em ở đây làm gì, em đang nghĩ cái gì,mỗi thời mỗi khắc.” Trần Chi Mặc ngồi xuống ghế ,ngửa đầu nhìn về phía Trần Mộc Ngôn ,trên mặt không có bất kỳ biểu tình,ngữ khí của hắn nhẹ nhàng, nhưng không có  mềm nhẹ như dĩ vãng,giống như hắn đang đứng trước tòa án trần thuật sự thật, “Tỷ như em cùng Sở Cận trong nhà hàng sushi làm gì, tỷ như em cùng Tô Trăn lúc nằm ở trên giường có phải thật chỉ là ngủ hay không, tỷ như em cùng Đinh San San đi KTV ,tỷ như em cùng Thẩm Thanh ngồi ở trong phòng ăn trường học có động tác gì thân mật  ?”

Trần Mộc Ngôn trong óc có một cái dây đàn đang kéo căng vô cùng ,cậu biết mình không thể lại dùng lực , có lẽ thứ muốn biết đến đây chấm dứt là tốt rồi, lại tiếp tục thì sẽ tan vỡ cũng chỉ có chính cậu.

Nhưng,cậu khống chế không được mình.

“Tại sao?” Trần Mộc Ngôn không cách nào làm cho thân thể của mình dừng run rẩy, “Bởi vì anh chán ghét em sao? Bởi vì anh muốn trả thù em đoạt đi mẹ? Bởi vì anh căm hận em tuổi còn nhỏ cho nên anh phải chiếu cố em sao? Bởi vì em luôn là một bộ cái gì cũng không biết mà anh lại do  Trần lạc mà  không ngừng đấu tranh?”

“Bởi vì anh không muốn lại mất đi em, bởi vì anh không cách nào dễ dàng tha thứ em yêu người khác. . . . . . Nhuận Hành.”

“Cái gì. . . . . anh gọi em là gì?” Trần Mộc Ngôn hít một hơi ,mới vừa rồi là mình nghe nhầm sao?

“Chẳng lẽ không đúng sao? Diệp Nhuận Hành ,lúc biết em chết, anh thật sự rất khó chịu. Hơn nữa còn là bởi vì Trần Mộc Ngôn đuổi theo ở phía sau em mới để em bị tai nạn không phải sao? Khi đó em không biết anh có bao nhiêu căm hận Trần Mộc Ngôn, thật giống như hắn sinh hạ tới nay là vì cướp đi hết thảy vốn có của anh,thí dụ như tự do, mẹ và em nữa.”Trần Chi Mặc hơi nghiêng mặt,đó là góc độ làm cho ngũ quan hắn  lộ ra vẻ đẹp nhất ,”Khi anh biết sống chính là Trần Mộc Ngôn mà không phải Diệp Nhuận Hành,em khó có thể tưởng tượng anh có bao nhiêu khổ sở.”

“Anh biết em là ai?” Trần Mộc Ngôn từng bước từng bước lui về phía sau, cho đến khi lưng đụng vào trên tường.

“Anh dĩ nhiên biết.” Trần Chi Mặc lúc này cảm giác bình tĩnh giống như thể quay cuồng dậy sóng nuốt hết cả thảy, “Sau tai nạn ,khi tỉnh lại  hộ sĩ nói cho anh biết em tìm gương, em nói trong gương không phải là em.Em còn hỏi Diệp Nhuận Hành thế nào. Nếu như em thật mất ký ức, làm sao sẽ nhớ được Diệp Nhuận Hành ? Em mới từ trong hôn mê tỉnh lại, căn bản còn chưa kịp nghe em cùng người gặp tai nạn là người nào ?Sau đó anh tìm người tra được tài liệu có liên quan Diệp Nhuận Hành,anh phát hiện thói quen sống của em và thứ em yêu thích cũng cùng như nhau.Cho nên anh dưới đáy lòng mừng thầm, có lẽ Diệp Nhuận Hành còn chưa chết, hơn nữa em trở thành em trai của anh. Điều này có lẽ hoang đường, nhưng anh biết đây là vận mệnh cho anh cơ hội thứ hai, để cho anh bắt lại em, đem em ở lại bên cạnh anh.”

Trần Mộc Ngôn giờ phút này chỉ cảm thấy nhiều tin tức không biết chạm mặt mà đến như vậy ,làm đầu óc của cậu chịu không được, hô hấp cũng khó khăn tự giữ, cậu khó có thể hiểu, “Tôi . . . . . . Tôi là Diệp Nhuận Hành có cái gì làm anh cao hứng như thế?”

Trần Chi Mặc gật đầu,vươn thẳng bả vai cười ha ha lên.

“Đừng nói với anh đến bây giờ em cũng không hiểu tại sao! Em nói tại sao em dùng bản lĩnh paparazzi thấp kém đó theo dõi anh cho tới bây giờ cũng chưa từng bị vạch trần?Tại sao lúc em cùng những khác ký giả chen chung một chỗ ngã xuống anh còn lo lắng em có bị thương không? Tại sao em giả trang nhân viên giao hàng bị an ninh bắt được anh lại giúp em giải vây?”

“Chẳng lẽ không phải bởi vì anh cảm thấy tôi đùa rất vui?Muốn tiếp tục trêu đùa tôi sao?”

“Muốn tiếp tục trêu đùa em?”Trần Chi Mặc tay trái nắm chặc bộ ngực, “Đó là bởi vì anh nghĩ em vẫn đi theo anh ! Bởi vì anh muốn thấy em ! Anh muốn có tất cả lực chú ý của em !”

Trần Mộc Ngôn đột nhiên cảm thấy có một tòa núi lớn áp xuống,cậu không thể giãy dụa,  thậm chí tất cả năng lực tư duy cứ như vậy bị mất.

Trần Chi Mặc ngồi ở chỗ cũ, dùng một loại ánh mắt không chỗ nào cố kỵ  nhìn cậu,giống như chỉ là bị nhìn như vậy ,Trần Mộc Ngôn không phải là thuộc về chính cậu,cậu ngay cả tim đập cũng bị đối phương thao túng.

“Tôi . . . . . là nam . . . . . .” Mấy phút đồng hồ yên ắng sau,Trần Mộc Ngôn mở miệng lẩm bẩm nói, “Hiện tại. . . . . . tôi là em trai anh. . . . . .”

“Cho nên ?” Trần Chi Mặc dùng giọng nói buồn cười  hỏi cậu, “Anh liền không thể yêu em?Trần Lạc có nói qua với em hay không, người mẹ hiện giờ của em cũng không phải là mẹ ruột anh?  Dĩ nhiên còn có một chuyện khác, cha của em không phải là Trần Lạc.Anh từng lấy bàn chải đánh răng hai chúng ta đi xét nghiệm DNA . . . . em và anh một chút huyết thống cũng không có.” —

———————-

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Cuối cùng ngả bài . . . . . . Viết hai anh em bọn họ không có huyết thống là ta tạm thời thêm , vì tránh khỏi có người báo nói loạn luân,  thêm những lời này, sau này thích viết làm sao cũng không phải là loạn  luân rồi, như vậy cũng sẽ không bởi vì loạn luân mà khóa bài .

Nấm: sặc cơm, em vì anh em văn mới chọn edit đếy, tỷ chơi 1 phát em đau tim quá, vậy cái chi tiết 2 anh em hơi giống nhau lúc đầu thì sao chớ = =!!

 

Tagged:

16 thoughts on “Nhập Hí-Chương 41+42+43+44

  1. […] Chương 41 ♥ Chương 42 ♥ Chương 43 ♥ Chương 44 […]

    Like

  2. Huyết Lâu 13/12/2011 at 13:19 Reply

    :o ra là ngụy huynh đệ à :-s
    cơ mà ko sao :) ta vẫn rất iu Mặc ca x Tiểu Ngôn :)

    Like

  3. enternalmaknae 13/12/2011 at 15:32 Reply

    Bị Đông Qua tỷ cho vố lừa rồi ==!
    Cơ mà tội nghiệp Mặc ca quá *ảnh là anh công ta thấy thương nhất từ trước tới giờ a* không biết sắp tới tiểu Ngôn sẽ đối xử với ảnh sao nữa TT

    Like

    • Nấm 13/12/2011 at 17:16 Reply

      uh, ngẫm lại cũng tội ảnh gê @~@, biến thái công bị tg hành dữ we =]]

      Like

  4. 000 13/12/2011 at 16:56 Reply

    lừa tình a =))))

    Like

  5. renchan 14/12/2011 at 01:11 Reply

    thì tg cũng bảo cho thành ngụy huynh đệ để đỡ bị chọi đá đó mờ~~~~~ dù sao thì cũng thuận lý thành chương rồi ha~~~~:D

    Like

  6. Tiểu Quyên 14/12/2011 at 07:53 Reply

    ko biết anh nGôn có nhận ra mình yêu anh mặc ko ta , mong chương kế quá

    Like

  7. ren712 14/12/2011 at 09:39 Reply

    ây da ây da ,ngả bài rùi ,vậy là từ nay về sau mặc ca khỏi phải che dấu chi cho mệt từ giờ ảnh có thể thẳng thắn bày tỏ lòng mình ,hắc hắc ,không biết bao giờ tiểu ngôn mới nhận ra mình đã yêu mặc ca từ trong sâu thẩm tâm hồn rùi !mà ta tò mò quá ,lúc tiểu ngôn còn là diệp nhuận hành đã làm gì mà mặc ca yêu thế không biết với lại qua câu nói của mặc ca ta thấy anh đã biết em và yêu em lâu rùi ,rùi chứng kiến em yêu người khác nữa ,aaaaaaaa tò mò quá
    thanks nàng

    Like

  8. ky nhi 14/12/2011 at 11:09 Reply

    mong den chuong ke’ waa a~~~

    Like

  9. yuevmicha 14/12/2011 at 11:44 Reply

    hể ? Không phải anh em zậy có người bảo 2 người giống nhau nhưng khác khí chất thì giải thích làm seo đây ah?

    Like

  10. ngalybich 16/12/2011 at 23:01 Reply

    càng đoc cang ly kỳ càng hay,không biết kế tiếp ra sao hồi hộp quá đi thôi, mong có chương mới quá,thank bạn nhiều.

    Liked by 1 person

  11. ryachan 02/02/2012 at 09:43 Reply

    ta bảo, có phải chị Bí hành anh Mặc quá không vậy? đến đây hạ màn rồi mà tại sao mãi đến cuối truyện mới đè em nó đc hả trời.
    ta ko ưa ngụy huynh đệ nhá, huynh đệ vẫn hơn chứ.

    Like

  12. Stranger 20/02/2012 at 21:16 Reply

    :(( đá đá, lừa tình ngoạn mục quá :(( huyng đệ thì sao =)) đập bàn :)) tình yêu không phân biệt huyết thống =)) thôi đàng nào 2 anh cũng hao hao, cho quả anh em họ cũng được =))

    Like

  13. Tiểu Uy Uy 01/04/2012 at 17:39 Reply

    Thật lừa tình =.= bị shock nặng…. h a sẽ đối xử với Tiểu Ngôn sao đây a ơi

    Like

  14. Lin Deko 20/09/2013 at 08:28 Reply

    Thôi dồi! Huynh đệ văn của tui *”trấm trấm” nước mắt*

    Ờ, cái chi tiết 2 anh em giống nhau mấy phần đó là mần sao? -_+

    Like

  15. kunsdtret 29/05/2014 at 18:48 Reply

    COn hồ ly tỷ năm Chi thật kinh khủng. Sởn hết cả da gà với lão. Thôi thì chấp nhận đi Hành cưng, cưng không thoát khỏi ma trảo của bạn Mặc Chi đâu. Hô hô

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: