XVCNQĐ-Chương 3.3

Cao Dương sư huynh [3]

Cầm qua khối thịt Tiểu Sâm đã xử lý tốt, đầu rất tự động quên đi nguyên hình sinh vật của thịt này, chỉ cảm thấy  có điểm giống thịt bò, kia rất tốt, hạt tiêu đen cùng thịt bò cơ hồ là tuyệt phối, đem thịt cắt thành miếng thịt lớn nhỏ, tối nay nhiều hơn một người đàn ông trưởng thành ăn cơm, chuẩn bị thịt so với bình thường nhiều gấp đôi, chừng vài cân, sau khi cắt thịt tốt cầm cái đĩa lớn, đem hạt tiêu đen dầm nát cùng với muối, đường, bột gia vị, rượu gia vị, chút ít dầu cùng với hương liệu còn lại đều trộn  lên, để qua một bên đợi dùng, lại đem thịt lam điểu cắt thành thịt lớn nhỏ, cho dầu, đường, bột gia vị chờ ngấm tốt,  dùng quả chua ngọt của bọn họ làm thành thịt chua ngọt.

Trừ hai món ăn được cho gia vị chờ ngấm,có thể dư một chút là tốt rồi , sau đó ta liền đem đồ vật  trước giao cho Tiểu Sâm cất kỹ, liền định về phòng trước đổi lại bộ y phục rửa cái tay, chờ qua một chút mới đi chuẩn bị cơm tối.

Đang lúc ta từ phòng bếp đi tới sau hậu viện, bỗng chốc cảm giác bị một sức lực đụng ngã, còn chưa kịp cảm thụ được đau đớn khi đầu gối đập trên mặt đất , trên người liền truyền đến một cỗ áp lực mãnh liệt, làm cho ta không thể động đậy, nỗ lực quay đầu lại xem, lập tức làm cho ta sợ đến mất hồn mất vía.

Trước mắt là một con thú lớn vừa giống báo vừa giống sư tử, thân ảnh khổng lồ đủ để đem cả người ta bao phủ lên, trên da lông đen bóng hiện lên ban văn màu trắng, trên đầu lông dài màu ngân bạch giống như sư tử mạnh mẽ tản ra , híp đôi mắt thú màu vàng lẳng lặng nhìn chằm chằm ta, mơ hồ lóe ra hồng quang, chân trước áp lấy trên người ta giống như bóp lấy con mồi, mũi ở trên người ta ngửi ngửi, giống như là muốn tìm kiếm một chỗ để cắn xuống.

Thân thể không tự chủ liền run rẩy, mắt to hiện lên sương mù cẩn thận nhìn chằm chằm thú lớn, một cử động cũng không dám, không ngừng cầu nguyện hi vọng đây không phải là động vật ăn thịt, ô. . . . . . Nó bắt đầu liếm lên , nó  nếm thử mùi vị, ô. . . . . . Chẳng lẽ ta bị vận số không bị nổ chết, đi tới nơi này liền phải táng thân trong bụng thú a, ô . . . . . Lạc Ly cứu ta. . . . . . Ô. . . . . . Nó muốn cắn cổ của ta. . . . .

Khi ta nhắm mắt lại cho là cuộc đời này qua đi, lại không cảm thấy đau đớn, chính là y phục một trận níu chặt, sau đó cảm giác cả người mình bị nắm lấy, mở mắt mới phát hiện thú lớn không có cắn cổ ta, nhưng cắn y phục ở sau gáy ta, đem cả người ta giống như mèo lớn ngậm mèo con tha lên, nó sẽ không là muốn tìm một chỗ không người mới đem mình phân thây đi? Ô. . . . . . Lạc Ly. . . . .

“Tiểu Ban ban, ngươi lại loạn nhặt đồ gì vậy?”

Theo thanh âm trầm thấp vang lên, thú lớn dừng bước lại ngồi chồm hổm dưới đất, nhưng vẫn không chịu nhả ra thả tự do cho ta, muốn chết chính là thú lớn cho dù ngồi chồm hổm nhưng vẫn là cao hơn so với ta, khiến cho ta bảo trì trạng thái lòng bàn chân cách mặt đất, chủ nhân của thanh âm kia ngồi xổm xuống nhìn ta, thân thể hắn so với Lạc Ly cao hơn, khuôn mặt như đao khắc dương cương, da thịt màu tiểu mạch khỏe mạnh bộ dáng nhìn ra được là hàng năm ở bên ngoài, này không phải là Cao Dương Ninja sao? Thú lớn ngậm lấy ta là hắn nuôi? Hình dáng lớn như vậy còn nói Tiểu Ban ban? ? ?

Tự biết đã không có nguy hiểm tánh mạng ta đây chép chép miệng, đối với người trước mắt nhìn ta đến ngẩn người, nước mắt vốn là đảo quanh ở trong hốc mắt lập tức chảy ra, phối hợp thêm ta giả bộ đáng thương khóc nức nở, làm tên đại ngốc trước mặt bị ta làm cho sợ đến tay bấn chân loạn , nhưng còn không có làm hắn tỉnh ngộ được trước hết nên để cho “Sủng vật” của hắn đem ta để xuống.

“Tuyết Nhi!”

Sau một khắc thân ta đã ở trong cái ôm  tràn đầy mùi thuốc của Lạc Ly, cố ý dùng sức ôm chặt cổ Lạc Ly, cọ cọ lồng ngực của Lạc Ly, thân thể khẽ phát run cộng thêm nức nở đáng thương, không ngừng dùng thân thể lên án bị dọa đến hỏng.

“Tuyết Nhi ngoan, không có chuyện gì.” Lạc Ly vừa vỗ nhẹ đầu của ta một bên dỗ dành, vừa dùng ánh mắt trừng mắt nhìn đại sư huynh cùng Tiểu Ban Ban kia.

Cảm giác được sư đệ tức giận hiếm thấy, Cao Dương vội vàng đứng dậy khom thắt lưng cười.

“Tiểu sư đệ, tiểu oa nhi như thủy tinh này là ngươi nuôi sao? Thật tinh xảo a, gọi Tuyết Nhi đúng không? Thật đáng yêu, Tiểu Tuyết Nhi đừng khóc đừng khóc a, Tiểu Ban ban chơi đùa mà thôi, nó thích nhất những vật nhỏ đáng yêu, bình thường chỉ thấy nó đùa ít thú con, lúc này hù dọa ngươi, ta thay mặt nó hướng ngươi bồi thường là được, Tiểu Ban ban không phải cố ý.” Nói xong còn huy một quyền hướng trên đầu Tiểu Ban Ban gõ gõ, đem Tiểu Ban Ban bởi vì bị cướp đi vật nhỏ mà gầm nhẹ gõ hồi tỉnh lại.

Giống như thấy Lạc Ly vẻ mặt âm trầm, Cao Dương giống như ảo thuật từ trong lòng ngực lấy ra một viên bi nhỏ màu đỏ, đưa tới trước mặt ta giống như hiến vật quý.

“Tiểu Tuyết Nhi ngoan, đây là thông hỏa minh châu ngàn năm khó gặp, là ta hồi trước trong lúc vô tình nhặt được, đặt ở trên người  ấm áp , đến chỗ lạnh cũng không sợ nha, hiện tại liền tặng cho Tiểu Tuyết Nhi làm lễ ra mắt đi, ta là đại sư huynh của Lạc Ly, ta tên là Cao Dương, gọi ta Cao đại ca là tốt rồi.”

Khi ta vừa nhìn thấy hạt châu màu đỏ liền thích, sau khi nghe được công dụng của nó liền vui hơn, nhưng ta còn là không có đưa tay cầm, sợ hãi nhìn Lạc Ly một chút, sau khi Lạc Ly gật đầu ta mới cầm qua hạt châu thưởng thức, hạt châu ước chừng lớn nhỏ bằng trứng chim bồ câu, vừa vào tay liền truyền đến một trận ấm áp, ở dưới ánh mặt trời chiếu vào lòe lòe tỏa sáng.

Tagged:

7 thoughts on “XVCNQĐ-Chương 3.3

  1. […] [2] [3] […]

    Like

  2. goddest 13/12/2011 at 19:12 Reply

    cam’ on? nang` nhiu`
    moa

    Like

  3. renchan 14/12/2011 at 01:20 Reply

    bạn Tuyết nhi thật là biết cách “lợi dụng tài nguyên vốn có” nha!~~~~~

    Like

  4. Đường Đường 14/12/2011 at 09:29 Reply

    Tuyết Nhi thì dễ thương, anh Ly lại ôn nhu :) Không biết lúc xoxxo thì anh Ly có nổi thú tính như các anh công khác nữa :D

    Like

    • Châu 09/01/2012 at 11:02 Reply

      chắc ko đến nỗi quá “thú” đâu =_____=ll

      Like

  5. 000 15/12/2011 at 14:48 Reply

    goị tiểu oa nhi quá đúng =0=!

    Like

  6. Bạch Nhi 13/01/2012 at 18:51 Reply

    Tuyết Nhi đúng siu dễ thương a~, cám ơn nàng

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: