XVCNQĐ-Chương 3.4


Cao Dương sư huynh [4]

Thấy nụ cười trong mắt ta, hàn khí của Lạc Ly mới thu liễm, sau khi cùng Cao Dương cáo tội liền trực tiếp đem ta ôm đến nhà tắm, đem ta thả vào thùng gỗ ở nhà tắm liền cởi quần áo của ta, thấy thế ta vội vàng đè lại tay của Lạc Ly.

“Tuyết Nhi ngoan, cho ta nhìn xem ngươi có bị thương hay không.”

Lạc Ly nhăn chân mày dáng vẻ chăm chú, làm cho ta đè lại ba phần e lệ cùng năm phần kinh sợ không hiểu trong lòng, ngoan ngoãn đem tay rụt trở về, nghĩ thầm Lạc Ly là một quân tử, sẽ không làm chuyện kỳ quái, bất quá nghĩ là nghĩ, vẫn có khẩn trương không hiểu, dứt khoát nhắm mắt lại làm đà điểu.

Kết quả bị cởi còn dư lại áo lót ngắn cho lật tới lật lui, sau khi phát hiện chỉ có hai đầu gối cùng nơi lòng bàn tay có trầy da rất nhỏ Lạc Ly mới chú ý tới dáng vẻ mất tự nhiên của ta, lộ ra ánh mắt ôn nhu cười cười.

“Tuyết Nhi, một mình ngươi đi vào trước tẩy một chút, ta đi cấp ngươi cầm quần áo sạch sẽ cùng thuốc mỡ.” Dứt lời cầm qua hạt châu nhỏ ở trên tay của ta liền rời đi, ta xem thân ảnh Lạc Ly đi xa,  một hồi mới nhớ tới đi vào trong phạm vi hồ tắm.

Nhẫn nhịn lúc vết thương đụng nước khẽ đau nhói, ta đem cả thân đều ngâm vào trong bồn tắm, chỉ lộ ra đầu tựa vào bên cạnh ao, nước suối ấm áp làm cho ta thoải mái phát ra thở dài.

A, lại bị xem là tiểu hài tử rồi, bất quá ta hình như bắt đầu cảm thấy làm tiểu hài cũng không tệ, làm tiểu hài vừa ngoan vừa yếu ớt thoải mái hơn, cái gì cũng không cần làm, chỉ để cần yếu ớt run rẩy, lại đáng thương nhìn người  mấy cái là được, hơn nữa vừa lúc có điều kiện như vậy, không có lý do gì không hảo hảo lợi dụng a.

_______________________________________

Sau khi bôi thuốc xong, hạt châu nhỏ kia cũng được Lạc Ly bỏ vào một cái túi nhỏ giắt ở ngang hông của ta, nghĩ đến chẳng qua là chút trầy da đau cũng không có ảnh hưởng gì, cũng rất kiên trì muốn đi làm cơm, dù sao lúc buổi sáng cũng cho tốt gia vị rồi, cũng không kém đem sắp xếp chuẩn bị một chút , chẳng qua là khi ta cùng Tiểu Sâm đem món ăn bưng ra  phòng ăn nhỏ,giọng Cao Dương sư huynh  làm cho ta lạnh từ đầu đến lòng bàn chân.

“Tiểu Tuyết Nhi, vết thương còn đau không? Bưng cái mâm loại việc nặng nề này ngươi nói một tiếng để cho ta làm là tốt rồi, nếu là ngươi không cẩn thận lại lộng thương thì làm sao đây. Những thức ăn này đều là ngươi làm sao? Thực rất giỏi, vì ta đến nên ngươi làm nhiều phần như vậy, xem ngươi mồ hôi cũng xuất ra khuôn mặt rồi, có muốn hay không nghỉ ngơi trước một chút? Tiểu Tuyết Nhi. . . . . .”

Ta đè ép xúc động co giật khóe miệng nhìn Cao Dương sư huynh kia đem cái mâm đoạt đi rồi đặt hảo, còn đứng ở trước mặt ta muốn dùng tay áo lau mồ hôi cho ta, giọng nói thanh mảnh và nội dung quen thuộc so với đại thẩm ngày hôm qua ở trên phiên chợ đụng phải, chẳng qua là đại thẩm bình thường đã đủ làm cho ta ra mồ hôi, một người tráng nam cao thẳng ba thước ở trước mặt ta làm chuyện giống nhau cũng không chỉ là một  囧 có thể biểu đạt , vì duy trì hình tượng tiểu hài ngoan của ta, ta chỉ miễn cưỡng mỉm cười, né qua bàn tay to hắn muốn lau mồ hôi cho ta, đem tầm mắt nghi ngờ chuyển hướng Lạc Ly ngồi vào chỗ của mình chuẩn bị đoạt thức ăn.

Lạc Ly đáp lại chính là không nhìn thẳng sư huynh của hắn, một phen đem ta ôm đến bên cạnh bàn cơm ngồi xuống, sau khi lau mặt cho ta cũng không đợi sư huynh hắn tới đây liền trực tiếp cầm đũa, trước gắp đầy bát cho ta sau đó liền trực tiếp đoạt ăn, Cao Dương sư huynh thấy thế cũng không để ý, sờ sờ đầu cũng đến trên bàn cơm ngồi vào chỗ của mình, vốn muốn nói thêm mấy câu, nhưng nhìn không ai để ý đến hắn, ngay cả Tiểu Ban Ban cũng ở một bên ngoan cắn thịt nướng ta chuẩn bị cho nó, không thể làm gì khác hơn là đem chiếc đũa hướng về phía mâm cơm, sau khi ăn miếng thứ nhất liền nhanh chóng gia nhập hàng ngũ đoạt ăn, chỉ chốc lát liền xử lý xong.

Sau khi ăn cơm xong, Tiểu Sâm lấy ra trà xanh cùng hoa quả, Cao Dương sư huynh kia lại trở lại bộ dáng bà tám, thẳng đối với ta nói không chút giới hạn cùng lời nói nịnh nọt rất không cao minh, còn rất nịnh nọt châm trà cùng lấy hoa quả cho ta, thậm chí vận kiếm khí biểu diễn cắt hoa quả cho ta xem, còn kém xíu đem hoa quả đút tới trong miệng của ta, hành động rõ ràng làm ta thực chịu không được, Lạc Ly vẫn là một bộ dạng không thèm đếm xỉa, ngay cả Tiểu Sâm cũng là vẻ mặt xem kịch vui, nháo đến làm ta thực kỳ quái.

“Ách. . . . . . Cao. . . . . . Đại ca, ngươi là có chuyện gì phiền não sao? Có thể nói đi ra cùng mọi người thương lượng một chút.” Khóe miệng ta giương lấy nụ cười giả tạo, quyết định đem vấn đề đại chúng hoá.

“Tiểu Tuyết Nhi, ngươi nhìn ra sao? Thật là tâm linh nhanh nhạy a~, thật ra thì cũng không có cái gì, sư đệ nói với ta ngươi có một loại quyền pháp tuyệt thế, chẳng những cường thân kiện thể còn lợi hại vô cùng, Cao đại ca ngươi bình sinh cũng chỉ có tài võ học, mỗi hồi hỏi thăm được bí kíp điển tịch gì đều trăm phương ngàn kế muốn nắm tới tay, nghe được quyền pháp của ngươi có bao nhiêu lợi hại ta tự nhiên tâm dương a, vốn muốn thỉnh giáo sư đệ, nhưng hắn còn nói ngươi mới là người truyền thụ quyền pháp, hắn không truyền ra ngoài, cho nên ta liền tới tìm ngươi, nói thật ra , trước kia đụng tới những chuyện này, đều là đối mặt với võ học tông sư, ta chính là lần đầu tiên đối mặt với tiểu oa nhi như thủy tinh đòi võ học, ta cũng không biết phải dùng phương pháp gì cho phải, nếu không như vậy, chỉ cần ngươi chịu truyền cho ta, ngươi nói cái gì chỉ cần ta có thể làm được lại không phạm vào đạo nghĩa ta đây đều tùy ngươi có được hay không?”

Nói đến đây chính là ta bị Lạc Ly bán, ánh mắt nhắm thân ảnh không đếm xỉa đến của Lạc Ly, lúc cùng ánh mắt của Lạc Ly chống lại hắn còn hướng ta nháy mắt ,= 口 = ta lạnh người , thật phúc hắc a phúc hắc a, may mắn nhìn thấy tông sư cấp phúc hắc, cái Thái Cực quyền kia với ta chỉ là đồ chơi tập thể dục buổi sáng , Lạc Ly lại dùng để câu Cao Dương sư huynh kia, cũng không biết hắn nói như thế nào mà để sư huynh hắn tin tưởng thân thể gầy yếu của ta mang tuyệt thế võ học, bất quá có cơ hội hãm hại tên mê võ nghệ liền không cần lý do, ánh mắt ta vừa chuyển kế đã chạy lên đầu.

Tagged:

4 thoughts on “XVCNQĐ-Chương 3.4

  1. Đường Đường 14/12/2011 at 23:29 Reply

    pink qua :)

    Like

  2. […] [1] [2] [3] [4] […]

    Like

  3. ngalybich 17/12/2011 at 21:57 Reply

    càng đọc càng hay ,nhẹ nhàng thật là thích,thank bạn

    Like

  4. Châu 09/01/2012 at 11:07 Reply

    sao ta cứ có cảm giác như em ấy là mưu mô thụ thế nhỉ? = 口 =

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: