Nhập Hí-Chương 51

Chương 51

Trần Mộc Ngôn chạy tốc độ càng lúc càng nhanh, cái loại cảm giác nhanh như điện chớp này làm suy nghĩ của cậu thoáng chốc trống rỗng.

“Dừng lại đi  —— Mộc Ngôn!” Đinh San San kêu to, chỉ có một trận gió quét qua trước mặt cô.

Phía trước xe máy của Minh ca phát ra tiếng bén nhọn, lốp xe ngừng lại ở bên bờ sông, không nhiều không ít, có thể thấy được kỹ thuật phi phàm của hắn.

Nhưng Trần Mộc Ngôn ở dưới ánh mắt của mọi người, xẹt qua một đường vòng cung, xe liền phanh —— xông ào vào trong nước sông, chấn động nổi lên bọt nước.

Minh ca ngây ngẩn cả người, đem xe máy đổ xuống, đứng ở bên bờ trợn to hai mắt.

Đinh San San vọt tới, gục ở nơi đó kêu to tên của Trần Mộc Ngôn.

“Người này cũng quá gan dạ đi! Lại không thắng xe?” Minh ca một bộ không thể tin.

“Ngươi nói bậy bạ gì đó! Nhanh lên một chút nghĩ biện pháp đem hắn vớt lên mau!” Đinh San San sắp nổi điên rồi! Lần trước ở PUB cũng là vì cô mà Trần Mộc Ngôn mới gặp chuyện không may, lần này cũng lại bởi vì cô, Đinh San San thật muốn đem đầu của mình đều đập rụng.

Mặt nước dần dần gần như bình bình, một mảnh tối cái gì cũng không nhìn thấy.

Minh ca bỗng nhiên kêu to lên, “Ở kia! Nơi đó!”

Đinh San San dùng sức nhìn sang, Trần Mộc Ngôn đang từ trong nước nhô ra, lội tới bờ sông .

“Nhanh lên một chút! Các ngươi có đồ vật gì vứt xuống cho hắn! Bờ sông cao như vậy hắn không lên được!”

“Ném cái gì a! Lão Đại? Mọi người đem dây lưng cởi xuống cũng không đủ dài a!”

Đinh San San từng bước lui về phía sau, lấy điện thoại di động ra bấm số điện thoại của cục cảnh sát.

Mấy phút đồng hồ sau, xe cảnh sát chạy tới, đem Trần Mộc Ngôn từ trong nước vật lộn hồi lâu mới lôi đi lên, Minh ca cùng các anh em của hắn đều bị bắt vào trong cục cảnh sát.

Trần Mộc Ngôn khoác khăn lông ngồi ở trong cục cảnh sát, cộng thêm Minh ca cùng đám anh em của hắn, đêm khuya cục cảnh sát bỗng nhiên trở nên náo nhiệt.

Nhưng khiến Trần Mộc Ngôn không tưởng được chính là, đám anh em của Minh ca lại một mực nói Trần Mộc Ngôn cùng băng bọn họ.

Cho dù có Đinh San San làm chứng nói bởi vì Minh ca bọn họ bắt mình, Trần Mộc Ngôn mới có thể chạy tới, nhưng cảnh sát muốn cậu tìm người tới nộp tiền bảo lãnh.

Trần Mộc Ngôn nghĩ đến thứ nhất chính là Khương Phi, nhưng bây giờ đã hơn mười một giờ khuya rồi, Khương Phi đã sớm tắt điện thoại đi ngủ.

Người cục cảnh sát nhìn bộ dạng do dự như vậy, hảo tâm nhắc nhở: “Ngươi hẳn là còn có những thân hữu khác đi? Để bọn họ tới chứng minh thân phận ngươi một chút. Ta xem lúc kéo ngươi lên chính là mặc áo sơ mi, lại là học sinh danh giáo, một chút cũng không giống như cùng đám lưu manh kia, chỉ là ghi chép bọn hắn đều nói ngươi là cùng băng bọn họ, nếu như không ai tới bảo vệ, vị đồng học này . . . . . . ngươi sợ rằng phải ở chỗ này nghỉ ngơi cả đêm!”

Chẳng lẽ muốn cậu gọi điện thoại tìm Trần Lạc, sau đó để cho lão nhân kia phái đoàn luật sư tới? Coi như hết, thật sự quá buồn cười rồi!

Tìm Trần Chi Mặc?

Mình đã tận lực không muốn cùng hắn có liên quan gì rồi, hơn nữa mình được mời vào cục cảnh sát, cậu làm sao có thể gọi điện thoại để cho một ảnh đế đến cục cảnh sát? Ngày mai tin tức Bát Quái còn không biết viết thành cái gì!

Trần Mộc Ngôn quay đầu lại, nhìn về phía đám anh em của Minh ca, thở dài một hơi nói: “Cùng lắm thì ở chỗ này đợi một đêm đi . . . . . .”

Đúng lúc này, một nam tử đeo kính râm mặc áo gió màu nâu đi đến, dừng lại ở bên cạnh Trần Mộc Ngôn.

“Chào ngài cảnh sát , tôi là Trần Chi Mặc, tôi tới bảo lãnh em tôi.”

Trần Mộc Ngôn ngây ngẩn cả người, cậu không có gọi điện thoại tìm hắn, chẳng lẽ. . . . . .

“Anh lại tìm người đi theo tôi!” Trần Mộc Ngôn chợt đứng lên, nghĩ đến cuộc sống của mình cùng với nhất cử nhất động lại bị Trần Chi Mặc nắm trong tay , lửa giận liền xông thẳng lên đầu.

Trần Chi Mặc đem kính râm lấy xuống, cảnh sát thấy rõ ràng mặt của hắn không khỏi ngây ngẩn cả người, “Cái kia. . . . . . ngươi thật giống ảnh đế Trần Chi Mặc ?”

“Đúng vậy, xin cho tôi và em tôi nói đôi câu.” Trần Chi Mặc có phong độ xoay người, bất đắc dĩ cười một tiếng, “Anh không có cho người theo em, là Đinh San San đồng học của em gọi điện thoại cho anh, nói cho anh biết em chỗ này.”

Biết mình hiểu lầm hắn Trần Mộc Ngôn nhất thời cảm giác được quẫn bách, cậu hít một hơi, cúi đầu: “Không có gì, hiện tại đều giải quyết.”

Trần Chi Mặc bật cười một tiếng, nghiêng đầu, ngón tay chỉ vào quần áo ướt sũng của Trần Mộc Ngôn, “Em nói cái bộ dáng này coi như là ‘ giải quyết ’ rồi?”

Trần Mộc Ngôn lui về phía sau một bước, cùng đối phương kéo ra khoảng cách.

“Nghe nói em chạy xe mô-tô trực tiếp vọt tới trong nước , thoạt nhìn thật rất có can đảm đó.” Trần Chi Mặc thân thể nghiêng về phía trước, khóe miệng có mấy phần hứng thú trêu trọc, “Ở trong nước ngâm bao lâu vậy?”

“Ngâm một phát ra.” Trần Mộc Ngôn đưa tay cầm qua một tờ khai đưa tới trước mặt của hắn, “Anh tới nơi này, hẳn không phải là vì cười nhạo tôi đi?”

“Dĩ nhiên không phải.” Trần Chi Mặc thu hồi nụ cười, kéo ra cái ghế bắt đầu điền tờ khai, cuối cùng hắn ký tên, hắn nhẹ giọng nói, “Anh là thật sự lo lắng em.”

Một câu rất nhẹ mà thôi, Trần Mộc Ngôn hít một hơi.

Không có ôn nhu mỉm cười, động tác thân mật, chẳng qua là một câu nói đơn giản mà thôi, Trần Mộc Ngôn trong lòng một chỗ khác lại dao động lần nữa.

Trần Mộc Ngôn xoay người đối với cảnh sát yêu cầu mình muốn cùng Minh ca nói hai câu. Sau khi nhận được đồng ý, cậu đi tới trước mặt Minh ca.

“Hôm nay ta thắng có phải không?”

Minh ca kéo khóe miệng cười, “Đúng vậy, ngươi thắng. Bất quá ta không biết ngươi thật không sợ chết hay là bởi vì ngươi không biết thắng xe như thế nào.”

“Bởi vì ta muốn cùng ngươi có một chấm dứt, vì ta quả thật không biết thắng xe.”

“Đủ thành thực.” Minh ca giơ tay nghĩ chỉ cảnh sát bên cạnh nói, “Người này cùng chúng ta không có quan hệ gì, chẳng qua là chọc anh em bọn ta, đem hắn kéo qua bắt nạt mà thôi.”

Trần Mộc Ngôn kinh ngạc nhìn về phía Minh ca, đối phương nhún vai nói: “Nguyện đánh cuộc chịu thua, Minh ca ta nói cho tới bây giờ đều giữ lời.”

Cứ như vậy, Trần Mộc Ngôn cùng Đinh San San đều được thả ra.

Vừa ra cục cảnh sát, gió lạnh đánh tới, Trần Mộc Ngôn trên người ẩm ướt, đánh mấy cái hắt xì.

“Cậu không sao chớ?” Đinh San San đi theo phía sau Trần Mộc Ngôn .

“Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Tôi chỉ muốn chạy nhanh về trường học.” Trần Mộc Ngôn chà xát cánh tay của mình, một chiếc áo khoác ngoài mang theo nhiệt độ choàng tại trên vai của cậu, là Trần Chi Mặc.

“Không cần. . . . . .” Trần Mộc Ngôn vừa muốn đem nó trả lại, Trần Chi Mặc đè xuống bờ vai của cậu.

“Em yên tâm, anh sẽ không lấy nó làm cớ để tìm em. Xe của em không phải là cũng bị cảnh sát lái tới chỗ này sao?” Trần Chi Mặc hỏi.

“Ừ.”

“Như vậy em cũng không cần anh đưa em trở về trường học.”

“Ừ.”

Nghe thấy Trần Chi Mặc nói sẽ không tiễn cậu, Trần Mộc Ngôn an tâm xuống, rồi lại mơ hồ có một tia cảm giác mất mác khó có thể hình dung.

Hai người sóng vai đi về phía bãi đậu xe, ánh đèn đem bóng dáng kéo đến nhỏ dài.

Mùi vị nhàn nhạt quanh quẩn trong mũi của Trần Mộc Ngôn, không biết là trên áo khoác ngoài, hay là Trần Chi Mặc bên cạnh.

Đó là nhãn hiệu quảng cáo nước hoa hắn từng chụp ảnh qua, mùi vị tươi mát mà thơm ngát.

Trần Chi Mặc dừng lại ở trước mặt của cậu, hắn vươn tay ra muốn đi gảy tóc của Trần Mộc Ngôn, thấy Trần Mộc Ngôn muốn lui về phía sau, hắn chỉ lấy tay vỗ vỗ bờ vai của cậu: “Tốt lắm, trở về ngủ đi.”

Trần Mộc Ngôn nhìn hắn xoay người, lững thững đi về phía cỗ xe Porsche kia, ngay cả động tác mở cửa xe cũng rất có mỹ cảm, xe phát động. Trần Chi Mặc hướng cậu vẫy tay, khẽ mỉm cười liền lái đi.

“Mộc Ngôn, làm sao vậy?” Đinh San San đi tới phía sau cậu.

“Không có chuyện gì. . . . . . chúng ta trở về thôi.”

“Mặc kệ như thế nào, Minh ca hẳn là sẽ không đến tìm chúng ta phiền toái ?” Đinh San San ngồi ở trong xe hỏi.

Trần Mộc Ngôn vịn tay lái, trong đầu là mạt cười bất đắc dĩ của Trần Chi Mặc.

“Không lái xe sao?” Hay là lúc cậu phóng vào trong nước bị thương?”

“Không có. . . . . .” Trần Mộc Ngôn phục hồi tinh thần lại, khởi động xe trở lại trường học. Lúc này đã là  hơn một giờ tối, cậu phải trèo qua cửa sắt trở lại trong túc xá.

Khương Phi đã ngủ thật lâu, Trần Mộc Ngôn qua loa đổi một bộ quần áo sạch sẽ lên giường.

Lúc đặt đồng hồ báo thức, Trần Mộc Ngôn phát hiện có một tin nhắn, là Trần Chi Mặc : về đến nhà chưa?

Ngón tay đặt tại trên bàn phím, cậu không biết mình có nên nhắn lại hay không, phiết qua mặt , cậu viết một chữ “Ừ”, gửi đi liền đem điện thoại đóng lại.

Bởi vì cuộc thi nghiên cứu sinh đã kết thúc, Thẩm Thanh cùng Khương Phi đều mua vé xe lửa đi về nhà.

Ngày nghỉ trường học không mở phòng trọ, Trần Mộc Ngôn không thể làm gì khác hơn là trước khi tới nghỉ đông liền thuê một gian phòng. Đó là một nhà trọ điều kiện không tệ, cùng ở với cậu có một người hơn ba mươi tuổi đã đi làm, trừ buổi tối có thể nghe thấy tiếng hắn về nhà, Trần Mộc Ngôn rất ít khi có thể nhìn thấy hắn.

Đinh San San ở chi nhánh bệnh viện B đã chính thức thực tập được ba tháng, chiếm được đánh giá của bác sĩ chủ nhiệm, cô trừ đi làm ra cũng bắt đầu chuẩn bị cuộc thi giấy phép mấy tháng sau.

Mà Trần Mộc Ngôn ở khoa tim thực tập tiếp được một bệnh nhân không tưởng, đó chính là Sở Cận, bạn hắn tiến hành thủ tục nhập viện. Trần Mộc Ngôn có chút ngạc nhiên, người kia thật sự là Sở Cận ư, cho nên liền một mình đến trước phòng bệnh gõ cửa.

Sở Cận nhìn Trần Mộc Ngôn, đôi mắt kia trong nháy mắt tràn đầy ý cười, “Tôi thật là không nghĩ tới có một ngày có thể nhìn thấy cậu mặc áo khoác màu trắng.”

“Tôi cũng không nghĩ tới có một ngày có thể nhìn thấy anh nằm ở trên giường bệnh.” Trần Mộc Ngôn đi tới, “Anh rốt cuộc làm sao?”

Sở Cận cười nhạo một chút, “Mấy tháng gần đây tôi thường xuyên cảm thấy ngực đau đến bất tỉnh, ngày hôm trước tôi đang ngó chừng một người mới ghi âm, sau đó liền té xỉu không giải thích được, sau đó không biết sao bị đưa vào bệnh viện chẩn đoán ra huyết quản tim của tôi có tật bệnh gì đó, cần làm một cuộc giải phẫu nối mạch.”

“A.” Trần Mộc Ngôn gật đầu, “Là tim có vấn đề a, đại khái là ông trời trừng phạt tim anh đi.”

“Có lẽ. Bất quá cậu là bác sĩ chữa trị của tôi sao?” Sở Cận rướn cổ lên hỏi, Trần Mộc Ngôn có thể nhìn thấy sắc mặt của y quả thật không được tốt, chẳng qua là cặp mắt kia vẫn để lộ ra ý vị ái muội cùng trêu chọc, xem ra đây là trời sinh.

“Tôi là thực tập sinh do bác sĩ trưởng trông coi.” Trần Mộc Ngôn cười cười, “Tôi phải đi làm việc, trước khi tan ca sẽ trở lại thăm anh một cái.”

Trần Mộc Ngôn tranh thủ lật xem ca bệnh của Sở Cận, mặc dù vấn đề về tim, nhưng là quả thật nếu như giải phẫu nối mạch thành công, y hẳn là có thể hồi phục. Hiện tại trình độ thuần thục giải phẫu nối mạch cùng với tài lực của Sở Cận mà nói, không thành vấn đề.

—————————

Merry Christmas Nấm iu và các nàng. ^^~

Tagged:

11 thoughts on “Nhập Hí-Chương 51

  1. […] 45+46+47+48+49+50 ♥ Chương 51 ♥ Chương […]

    Like

  2. tieuanhhung 24/12/2011 at 12:36 Reply

    temmmmmm a…lấn đầu đi giật tem thánh công
    chúc các nàng giáng sinh zui vẻ….

    Like

  3. ryori11012011 24/12/2011 at 14:45 Reply

    woww là nguwofi thứ 2 cũng ko tệ
    nấm có giáng sinh vui vẻ nha
    chúc các bạn giáng sinh an lành

    Like

    • Nấm 24/12/2011 at 15:03 Reply

      tks nàng, giáng sinh vui vẻ ^^

      Like

  4. lenguyenhoangly 24/12/2011 at 21:15 Reply

    vì noen nen nha ít người nhỉ.giáng sinh an lành nha nàng

    Like

  5. renchan 24/12/2011 at 23:03 Reply

    giáng sinh vui vẻ nha~~~

    Like

  6. Nấm 25/12/2011 at 09:26 Reply

    tks mí nàng, mọi người chắc đi chơi noel hít rùi,tết chắc còn ế dữ :)

    Like

  7. Tiểu Quyên 25/12/2011 at 23:27 Reply

    anh ngôn nhanh nhận ra đi , buồn quá

    Like

  8. ixora 30/12/2011 at 20:05 Reply

    Cũng khá lâu rồi mới đọc được một fic mà bản thân mâu thuẫn như vậy, hồi ghét, hồi thích, hồi ủng hộ bên này, hồi ủng hộ bên kia thế này, thật sự rất là thú vị.

    Từ lúc ban đầu Chi Mặc đã cho mình cảm giác ko thật, cái dịu dàng, ôn nhu, hòa nhã đó dường như quá cố định, cho dù có ai làm khó thế nào cũng vậy. Chỉ có hai giải thích cho thái độ cố định đó, một là đã thăng tới trình độ thánh, hai là người mang mặt nạ hoàn hảo. Mình thì chưa từng tin có ai tồn tại được trên đời này có thể thăng tới mức thánh, nên dĩ nhiên Chi Mặc là dạng thứ hai.

    Chỉ là bản thân mình còn phải bất ngờ với những thủ đoạn của Chi Mặc, ko phải là ghét, bởi vì Chi Mặc đến được vị trí này cũng là tranh đấu rất công bằng, dùng chính khả năng của mình mà đi lên, mà thoát khỏi kềm kẹp của Trần Lạc.

    Nhưng Chi Mặc với Trần Lạc đích xác là cha con, bởi vì bản tính muốn khống chế người khác quá mạnh mẽ, có thể gọi là ko có cảm giác an toàn, hay bởi vì từ nhỏ lớn lên ko có ai có thể ở cạnh mà ko có một lợi ích gì đó, ko có ai ở cạnh mà mang tới một cảm giác an tâm, rằng người này sẽ toàn tâm toàn ý ở cạnh mình, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, cho nên một khi đã ưng ý ai đó, sẽ tìm đủ mọi cách để biết được tất cả, mà giữ đối phương lại bên cạnh.

    Từ lúc đầu fic, mình đã nghĩ Nhuận Hành, hay là gọi luôn là Mộc Ngôn luôn đi, quá ngây thơ khi ko nhận ra Chi Mặc có ý với mình. Mà có lẽ cái ôn nhu của Chi Mặc với Nhuận Hành là thật tâm nhất, bởi vì nó ko xuất phát từ lợi ích nào cả, thậm chí Nhuận Hành vẫn còn chưa nhận ra mình được đối xử đặc biệt nữa là.

    Chi Mặc vui mừng vì Nhuận Hành nay đã thành Mộc Ngôn, mình có thể đem để bên cạnh, và tìm mọi cách khống chế.

    Cái kiểu thuê thám tử điều tra mọi thứ, kiểu cho thuốc mê vào sữa rồi tối đến mò vào phòng ăn đậu hũ, hay kiểu đối xử ôn nhu để lùa Mộc Ngôn vào lưới tình kia, đúng là có biến thái thật. Nhưng tình cảm với Mộc Ngôn là thật.

    Với nhiều fic khác, mình ko hề thích cái kiểu chỉ cần có tình yêu là được, bạn công chỉ cần thật sự yêu bạn thụ, thì cho dù làm cái gì cũng treo lên biển vì tình yêu mà thì mọi hành vi đều kêu gào mình xứng đáng được tha thứ. Nhưng ở fic này, ko hiểu sao mình vẫn cảm thấy Chi Mặc đáng được tha thứ.

    Có lẽ bởi vì cái tính chiếm hữu đó dữ dội thật, đáng sợ thật, cũng khiến Mộc Ngôn lo lắng, sợ hãi, hoang mang, nhưng chính xác ra, Chi Mặc chưa từng làm gì tổn thương tới Mộc Ngôn. Ko phải nếu ta yêu một ai đó, sẽ cố gắng chiều lòng đối phương, cố ý bày ra một cái tôi giống ý đối phương, che giấu đi phần tối tăm mà đối phương ko thích hay sao?

    Nhưng phản ứng của Mộc Ngôn rất xác đáng, nếu cho Mộc Ngôn cứ thế mà chấp nhận sẽ làm mình giảm đi sự yêu thích với nhân vật này. Mộc Ngôn tình cảm, và cũng dễ bị mềm lòng khi thấy Chi Mặc chờ mình mà mệt mỏi, hay vì mình mà bị thương, nhưng khi biết ra sự thật vẫn thẳng thắn bày tỏ ý của mình. Thẳng thắn xin lỗi vì mượn xác của đệ đệ Chi Mặc, cũng thẳng thắn nói rằng mình muốn sống một cuộc đời mới, mà ko phải dưới sự khống chế của Chi Mặc.

    Anna là người thứ nhất Chi Mặc ko khoác mặt nạ mà đối diện, và Mộc Ngôn sẽ là người thứ hai. Chi Mặc đã từng nói rằng anh ko diễn nữa, bởi vì Mộc Ngôn ko thích anh trước mặt cậu mà diễn trò. Mình tin tưởng lời nói này của anh. Bởi vì Mộc Ngôn đã chứng tỏ, cậu nếu có bằng lòng yêu anh, là muốn yêu một cái tôi thực sự của anh. Bản thân cậu đã có thể khiến anh tin tưởng rằng nếu cậu chấp nhận yêu anh, thì anh có thể thoải mái mà cho cậu nhìn thấy toàn bộ con người thật của mình, tựa như với Anna vậy.

    Mình cảm thấy bắt đầu từ bây giờ, tình cảm hai người mới có thể phát triển trên một cơ sở vững chắc nhất, bởi vì cả hai đều đã thẳng thắn với nhau, nói rõ tất cả khúc mắc trong lòng của nhau.

    Mình thật là chờ đợi xem tiếp diễn tiến của fic, cám ơn bạn vì đã edit fic này nhé.
    Chúc bạn và gia đình năm mới vui vẻ.

    Like

    • Nấm 30/12/2011 at 20:27 Reply

      chúc cậu năm mới vui vẻ nhé, đọc cmt của bạn mình rất xúc động đó, lần đầu tiên đc đọc một cái cmt dài mà ý nghĩa như vậy,bọn mình sẽ ráng hoàn thành fic này trong thời gian sớm nhất có thể, thật sự rất cảm ơn bạn đã ủng hộ cho bọn tớ.

      Hãy theo dõi tiếp chặng đường chinh phục em Ngôn của BT công nhé…^^

      Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: