HNTC-Chương 6 – Q1

Chương 6: Đồ đệ thiên tài!

Tân Liệt vẫn nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, tựa hồ tất cả mọi người đem hắn quên đi.

Trải qua thương lượng, mọi người quyết định mỗi ngày an bài hai vị sư phụ dạy Bất Kinh, ngày thứ nhất là Nguyệt Dạ cùng Tinh Dạ; ngày thứ hai là Úc Tú cùng Tác Tán; ngày thứ ba là Tân Liệt cùng Mục Miễn. Sau đó lại đến phiên Nguyệt Dạ cùng Tinh Dạ, như thế suy ra.

Úc Tú vừa nghe Nguyệt Dạ an bài, hé miệng cười một tiếng: “Hữu thần hộ đại nhân chẳng lẽ là cố ý ?” Nàng hướng Mục Miễn liếc một cái. Mục Miễn vẫn thần tình lạnh nhạt, một bộ đoán không ra.

Bất Kinh đùa cợt nháy mắt mấy cái. Nơi này chẳng lẽ có ẩn tình gì?

Nguyệt Dạ hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ, nói: “Là ta sơ sót, đã quên Phong Thần cùng Thần Dạ luôn luôn bất hòa , như vậy –”

“Đại sư phụ!” Bất Kinh kéo kéo chéo áo của hắn. Y đối với mình làm ra động tác tính trẻ con như vậy rất phỉ báng, nhưng là thanh âm của y quá nhỏ, chỉ có như vậy mới có thể khiến cho Nguyệt Dạ chú ý.

“Bất Kinh, làm sao vậy?”

Bất Kinh nghiêm trang nói: “Để cho Liệt sư phụ và Mục sư phụ cùng dậy ta đi.”

Tinh Dạ lại bắt đầu quan tâm: “Bất Kinh, như vậy sao được? Liệt sư phụ cùng Mục sư phụ của ngươi luôn luôn xem không thuận mắt nhau, hôm nay không có ầm ĩ lên quả thực trăm năm khó được. Nếu quả thật đem bọn họ an bài ở chung một chỗ, bọn họ nhất định lại tranh cãi kịch liệt, vạn nhất Tiểu Bất Kinh chịu ảnh hưởng nên làm cái gì bây giờ? Nguyệt Dạ, ngàn vạn không thể đem bọn họ an bài  chung một chỗ.” Bởi vì cung điện mỗi người bọn họ cách nơi này có chút khoảng cách, cho nên nếu như an bài  cùng một ngày, cũng có nghĩa là hai người này cả ngày đều phải chung một chỗ, kể cả lúc ăn cơm.

Bất Kinh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói: “Nhị sư phụ, Liệt sư phụ thần lực nghiêng về tính nóng, Mục sư phụ lại là tính gió. Gió có thể trợ giúp lửa, nếu hai người kết hợp, nói không chừng sẽ có hiệu quả không tưởng.”

Tinh Dạ lập tức bị Bất Kinh lay động, gật đầu lia lịa: “Có đạo lý, có đạo lý.”

Nguyệt Dạ đánh cái rùng mình , cổ quái liếc về phía Bất Kinh: Ngươi muốn làm  gì?

Bất Kinh cười ngọt ngào: không có gì.

Nguyệt Dạ biết y mặc dù yêu hồ nháo, nhưng  không đến nỗi cố tình gây sự, liền cũng không kiên trì nữa.

“Như vậy liền định ra tới. Bất Kinh ba tuổi ta cùng Tinh Dạ đã bắt đầu dạy y Thần Thuật đơn giản một chút, đều đã quen thuộc, cho nên hôm nay liền do hai vị Dược Thần cùng Thực Thần bắt đầu dạy trước cho Bất Kinh đi.”

“Dạ, hữu thần hộ đại nhân.”

Tác Tán ha hả cười một tiếng, vỗ vỗ lồng ngực: “Không thành vấn đề, yên lòng giao cho chúng ta đi. Mặc dù không rõ ràng lắm rốt cuộc là người nào muốn lục thần chúng ta dạy y, nhưng là đứa bé này Bổn thần nhìn quả thật yêu thích, cho nên nhất định sẽ đem tất cả bản lãnh của ta dạy cho y.” Thực thần mặc dù tính cách tùy tiện, thật ra thì cũng là một người tâm tư rất mềm mại, không hề giống bề ngoài tục tằng của hắn.

Nguyệt Dạ khẽ mỉm cười: “Nguyệt Dạ vô cùng cảm kích. Các vị yên tâm, đợi đến ngày Bất Kinh học thành, Nguyệt Dạ sẽ tự đem thân phận báo cho biết. Y tuyệt đối có tư cách làm đồ đệ của các ngươi. Dĩ nhiên, các vị cũng tuyệt đối đủ tư cách làm sư phụ của y.” Lời của hắn rất có thâm ý, vả lại thêm dấu diếm khen tặng, mấy người nghe đều thật hài lòng.

Nguyệt Dạ gọi người đem Tân Liệt khiêng đi đưa về Dạ Du Thần phủ, đưa mấy người khác rời đi, chỉ để lại Bất Kinh, Úc Tú cùng Tác Tán.

Tác Tán nóng lòng muốn thử nói: “Dược thần, không bằng buổi sáng ngươi nghỉ ngơi, để ta tới dạy Bất Kinh, xế chiều đến phiên ngươi như thế nào?”

Úc Tú khẽ mỉm cười: “Như thế cũng tốt, chẳng qua là thực thần đừng vụng trộm dẫn theo y nơi nơi tìm thức ăn ngon. Nếu không, Nguyệt Dạ đại nhân nói không chừng sẽ tức giận.”

Bất Kinh đạm thanh nói: “Trước khi học xong các bản lãnh của sư phụ, Bất Kinh sẽ không lơ là.”

Y ôm quyền đối với hai người nghiêm túc nói: “Bất Kinh cũng xin hai vị sư phụ nghiêm khắc dạy Bất Kinh.”

Tác Tán cùng Úc Tú nhìn y một đứa trẻ bón tuổi lại bày ra vẻ mặt thật tình nghiêm túc như vậy, đều không khỏi  hơi ngẩn ra. Đứa nhỏ này, mới bốn tuổi liền thật có khí thế!

Tác Tán cười ha ha: “Tốt! Tốt! Tốt! Quả nhiên đủ tư cách làm đồ đệ của bản thần! Tiểu Bất Kinh, ngươi yên tâm, sư phụ cũng nhất định sẽ hảo hảo dạy ngươi. Về phần hưởng thụ thức ăn ngon, sau này Bất Kinh theo sư phụ đi a .”

Úc Tú cũng vui mừng gật đầu, hàn huyên mấy câu rời đi.

Tác Tán: “Tiểu Bất Kinh, ngươi cũng đã biết Tác sư phụ am hiểu nhất chính là cái gì?”

Bất Kinh tự tin cười một tiếng, chậm rãi mà nói: “Dĩ nhiên biết. Tác sư phụ lợi hại nhất phải kể tới khứu giác, bất kỳ hơi thở trong vòng ngàn dặm cũng chạy không khỏi cái mũi của ngài.”

Tác Tán lắc đầu, ha hả cười một tiếng: “Cái mũi của sư phụ sở dĩ lợi hại như thế cũng có chút ưu thế trời sinh ở trong, sư phụ cho rằng kiêu ngạo nhất của sư phụ chính là Linh Biện thuật.”

“Linh biện thuật?” Bất Kinh từ trong túi quần móc ra một bản ghi chép cùng một “bút chì” tự mình làm ra.  Ngòi bút chính là một loại vật chất ở tại thần giới tương tự với than chì y tìm thật lâu mới tìm được. So với bút lông của bọn họ dùng tốt nhiều.

“Ách, Tiểu Bất Kinh, đây là?” Tác Tán kỳ quái nhìn y dùng một loại tư thế kỳ quái nắm que gỗ gì đó.

Bất Kinh giải thích: “Cái này cùng bút không sai biệt lắm, bút lông quá lớn, ta cầm không có  tiện.” Ghi chép lại đương nhiên là thói quen dưỡng thành lúc y làm đặc công. Đem tin tức chủ yếu viết xuống, sau khi phân tích lập tức hủy diệt.

Tác Tán nói tiếp: “Linh biện thuật là  cơ sở để  khứu giác  thăng hoa thêm một bước. Ngươi cũng đã biết mỗi người đều có hơi thở bất đồng, có lẽ có tương tự, nhưng  khác biệt rất nhỏ luôn tuyệt đối tồn tại . Mà chỉ cần học xong linh biện thuật là có thể thông qua hơi thở bất đồng phân rõ người khác nhau. Phải học được linh biện thuật, đầu tiên dĩ nhiên là phải rèn luyện độ mẫn cảm của khứu giác.”

Thế kỷ 21 phân biệt dấu vân tay, con ngươi cùng cảm ứng hơi thở, Bất Kinh đã sớm không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị, dĩ nhiên sẽ không đối với linh biện thuật này cảm thấy giật mình.

Tay Bất Kinh viết rất nhanh, nói: “Nói cách khác chỉ cần học xong linh biện thuật, bất kể đối phương dịch dung, biến thân như thế nào, cũng có thể nhận ra hắn sao?”

Tác Tán thấy y nhanh như vậy liền hiểu, tán thành gật đầu: “Không tệ, đúng là như thế. Bởi vì bất kể thay đổi như thế nào, mùi của hắn vẫn không có đổi, trừ phi hắn dùng pháp thuật đặc biệt che lại mùi của mình, tình huống như thế thì liền khác.”

“Nhưng nếu một người nhập vào thân người khác  thì sao?” Bất Kinh mỉm cười, đã có lĩnh hội, vừa đem một ít tờ giấy kéo xuống dùng thần lực hủy thành tro tàn, vừa nói.

Tác Tán sửng sốt, cái vấn đề này, hắn còn chưa từng nghĩ tới.

“Nhưng nếu thật như vậy, đại khái thì không thể phán đoán bằng hơi thở, chỉ có thể từ tính cách hoặc là những phương diện khác bắt tay vào  đi.”

Bất Kinh gật đầu đem bản bút ký cắm vào trong bộc nhỏ bên hông.

“Sư phụ, không biết Thần giới có linh hồn không?”

Tác Tán vừa vuốt bụng tròn trịa vừa nói: “Dĩ nhiên. Ngươi mới nói ‘ nhập vào thân ’, cũng chính là linh hồn của một người tạm thời mạnh mẽ kìm lại linh hồn kia mới có thể chiếm cứ thân thể của hắn.”

Bất Kinh có chút thích thú đưa ra câu hỏi: “Như vậy, những hơi thở của linh hồn này cũng bất đồng sao? Linh biện thuật có thể phân biệt sự bất đồng của linh hồn  hay không?”

Tác Tán kinh ngạc há to mồm. Hơi thở của linh hồn cũng có bất đồng. . . . . Loại vấn đề này hắn chưa từng có nghĩ tới.

“Cái này. . . . . . Sư phụ cũng chưa nghe nói.”

Bất Kinh đạm thanh nói: “Bất Kinh từng nghe quá một câu nói, ‘ trên thế giới không có hai mảnh lá cây giống nhau ’, Bất Kinh nghĩ, nếu hơi thở người có bất đồng, hơi thở linh hồn của con người bất đồng cũng không gì kỳ quái.” Nói với sư phụ phương diện này, nói không chừng linh biện thuật của hắn sẽ có đột phá.

Tác Tán vụt đứng lên, kích động đi tới đi lui, bụng to run lên một cái : “Thiên tài a, thiên tài. Tiểu Bất Kinh , nếu quả thật đúng như ngươi nói,linh biện thuật vạn năm qua thần giới ghi chép  đều phải sửa. Lời của ngươi gợi ý cho sư phụ, sau khi sư phụ trở về nhất định suy nghĩ thật kỹ, hiện tại sư phụ lại bắt đầu dạy ngươi. Tương lai thành tựu của ngươi có vượt qua sư phụ cũng không nhất định a.”

Bất Kinh khẽ mỉm cười. Y không có nghĩ tới vấn đề vượt xa hay không vượt xa,cái  y muốn làm chính là đem bản lãnh của mỗi người toàn bộ học đến tay, như thế mà thôi.

Chỉ có như vậy, mới có thể chân chính tự lập ở cái thế giới này.

Tagged:

3 thoughts on “HNTC-Chương 6 – Q1

  1. […] | 2 | 3 | 4 – 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Rate this: Share this:TwitterFacebookLike this:Like13 bloggers like this post. […]

    Like

  2. haphuongyeudau 04/01/2012 at 15:28 Reply

    oa oa nàng ơi ta chỉ muốn đọc truyện này thôi nàng edit truyện này nhiều vào nha oa oa

    Like

    • Ảo Vũ 04/01/2012 at 16:05 Reply

      Ta cũng mún cố lắm, nhưng đang k có beta đây >”<

      Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫