NLKT-Chương 15 – Q2

Chương 15: Vô tình giết người

Ánh vào trong mắt hai người  Nguyệt Lạc cùng Hiên Viên Du Liên chính là, Ngũ ca của bọn họ, sắc mặt phiếm một loại xanh trắng tro tàn, đầu tóc tán loạn, áo xốc xếch không chịu nổi, bị xé nứt ra rất nhiều, lộ ra tảng lớn cơ – phu trắng nõn, trên cổ đeo một cái vòng xiết đỏ một vòng, mà càng làm cho hai người nổi điên chính là, giờ phút này hắn đang bị hai nam nhân cường tráng đặt ở trên mặt đất, còn có người nam nhân nảy sinh ác độc nắm được cái miệng của hắn, lấy ra phân thân của mình hướng nơi đó đưa đi.

“Cửu đệ, Lục muội, yên tâm, ta không sao.”

Bên trong đôi mắt ôn nhuận trong suốt không có bất kỳ tạp chất, ôn nhu nhìn mình hai người, bên trong có chính là an tâm, còn có lo lắng đối với hai người, áy náy còn có an ủi.

Ngũ ca như vậy, càng làm cho trong lòng hai người Nguyệt Lạc cùng Hiên Viên Du Liên tự trách cùng xấu hổ bay lên đến một độ cao không gì sánh kịp, rồi sau đó, hóa thành tức giận ngập trời, sát khí không che dấu chút nào, giống như cơn lốc càn quét từng cái góc ở bên trong phòng. Mỗi người ở bên trong đều cảm nhận được cái loại hơi thở lạnh lùng này, đều không khỏi tự chủ đánh rùng mình, sinh lòng sợ hãi.

Nam tử trẻ tuổi ở trong lồng giam bên cạnh Hiên Viên Thanh Ngọc nhìn hai người Nguyệt Lạc, khóe miệng khẽ cong lên, trong mắt sương màu lam lãnh lãnh đạm đạm hiện lên mạt hứng thú.

Hưu ——

Ngân quang chợt lóe lên, giống như thủy xà màu bạc trong nước, thét một tiếng hướng lồng sắt giam giữ Hiên Viên Thanh Ngọc đánh tới. Bất quá nháy mắt thời gian, lồng giam bằng sắt lại giống như đậu hủ dễ dàng cắt rách mở, oanh một tiếng, chia năm xẻ bảy. Nhưng ngay sau đó, ngân ti tốc độ không hề giảm, đem ba người đặt ở trên người Hiên Viên Thanh Ngọc, vứt rời đi bên người Hiên Viên Thanh Ngọc. Cũng không thể để cho máu của ba người hèn hạ này, ô nhiễm người sạch sẽ như Ngũ ca.

“A ——”

“A ——”

Nguyệt Lạc lần này là thật động sát tâm, ngân ti vây khốn ba người, không chút lưu tình.

Ngân ti thật nhỏ mà sắc bén, ghìm thật chặt thân thể ba người, dễ dàng cắt rách mở y phục của ba người, da thịt, mạch máu còn có xương cốt.. v … v.. Đồng thời độc tố của ngân huyễn tích tích lan tràn vào trong cơ thể của ba người, trong nháy mắt, một cỗ hủ thực đau đớn toàn tâm thấu xương dọc theo thần kinh ba người truyền ra , từng sợi khói trắng từ trên người toát ra, ba người thống khổ gào thét quay cuồng trên mặt đất.

Nguyệt Lạc cùng Hiên Viên Du Liên hai người ánh mắt lạnh như băng, không có một chút đồng tình. Mặc cho ba người thống khổ gào thét trên mặt đất, hai người nhanh chóng chạy đến bên người Hiên Viên Thanh Ngọc, đem hắn đỡ dậy. Thấy xanh tím trên lưng Hiên Viên Thanh Ngọc, còn có vết đỏ trên cổ cùng với trên người, trong lòng lửa giận hừng hực, như thế nào đều không thể dập tắt.

“Ngũ Ca, ngươi có làm sao không?”

Đôi mắt phi sắc của Hiên Viên Du Liên tràn đầy áy náy, nếu không phải là mình cầu Tiểu Nguyệt cứu hai người kia, nếu không phải là mình sơ ý khinh thường, đem Ngũ Ca một người ở lại nơi đó, Ngũ Ca cũng sẽ không gặp chuyện như vậy. Đều do mình, đều do mình! Từ trong không gian giới chỉ lấy ra y phục choàng tại trên người Hiên Viên Thanh Ngọc, che lại tảng lớn da thịt trắng nõn lộ ra làm cho người mơ màng.

Bởi vì từ ngày hôm qua đến bây giờ vẫn chưa ăn uống gì, cộng thêm mới vừa rồi bị ngã trên mặt đất, hơn nữa mới vừa rồi trong lòng sợ hãi, được Hiên Viên Du Liên đỡ, sắc mặt Hiên Viên Thanh Ngọc có một loại tái nhợt suy yếu. Bất quá, vẫn như cũ là ôn nhu nhìn về phía Hiên Viên Du Liên so với hắn thấp hơn một cái đầu, nhìn thấy ánh mắt tràn ngập áy náy của nàng, suy yếu giơ tay lên, xoa xoa mái tóc của nàng, an ủi.

“Yên tâm, Ngũ Ca không có chuyện gì.”

Tối hôm qua bầy sói nhiều như vậy, bọn họ không có bị thương đi? Quay đầu, con ngươi ôn nhuận nhìn về phía Nguyệt Lạc đang lạnh lùng nhìn chằm chằm ba người nằm trên mặt đất càng không ngừng kêu thảm, lấy hắn tỉ mỉ, như thế nào lại nhìn không ra lúc này trên mặt Nguyệt Lạc mệt mỏi cùng tái nhợt bất đồng bình thường. Mi tâm khẽ nhíu lại, trong lòng ngăn không được lo lắng nói.

“Cửu đệ, ngươi có khỏe không!”

“Ta không sao. Ngũ Ca, chờ ta thu thập ba người này, chúng ta liền đi.”

Nguyệt Lạc yên lặng nhìn Hiên Viên Thanh Ngọc, cặp mắt kia giờ phút này thậm chí có lo lắng đối với mình. Ngũ ca này, khó trách ngay cả Hiên Viên Tinh Dực tên kia cũng không buông tay được! Khẽ mỉm cười, như cũ trong trẻo lạnh lùng nhưng dị thường ôn nhu, làm cho người ta cảm thấy vô cùng an tâm.

Sau đó, quay đầu, ánh mắt băng hàn của Nguyệt Lạc giống như Tu La đến từ Cửu U, làm cho người ta sợ hãi không thôi. Tuy nói Nguyệt Lạc tính tình rất lạnh, tâm lại mềm, mà đối với những người xúc phạm tới chính y căn bản sẽ không đi để ý. Nhưng là, đối với xúc phạm tới người trọng yếu của y, cũng là sẽ không có lưu bất kỳ thiện ý, có đúng là băng hàn lãnh khốc vô cùng vô tận, thẩm phán vô tình.

“Tha mạng a! Tiểu công tử tha mạng a! ——”

“Chúng ta không dám, cũng không dám nữa! ——”

Ba người liên tục cầu xin tha thứ nói. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, thậm chí có người dám can đảm xông thẳng tới địa hạ đấu giá hội cứu người, hơn nữa bọn họ lại đụng vào trên họng súng, hơn nữa thủ đoạn cứng cỏi của người này, làm cho ba người sợ hãi không dứt.

Nguyệt Lạc căn bản không thèm nghe bất kể tiếng cầu xin tha thứ của ba người, ngân huyễn nhẹ nhàng vung lên, sinh mạng của ba người thoáng qua liền bị lấy đi, chất lỏng màu đỏ vẩy ra, nhuộm đầy toàn thân ba người, nước mắt, nước mũi, máu tươi tràn ngập ra , thực tại làm cho người ta ghê tởm không dứt.

“A —— a ——”

“Gào thét ——”

Ngân huyễn được ngân quang bao quấn, không có lây dính lên một chút vết máu. Những máu bẩn ghê tởm này, có thể nào khiến nó bị lây dính đến trên người ngân huyễn. Sau đó, ngân huyễn được Nguyệt Lạc tùy ý quơ, ngân quang lóng lánh, bện thành một mảnh quang lưới màu bạc dày đặc, mỗi một lần ngân huyễn lóe lên, ba người đều thống khổ tru lên, Nguyệt Lạc không chút nào dừng tay, cho đến cuối cùng ba người đều kêu không ra tiếng nữa.

Người trong phòng nghe tiếng gào thét tê tâm liệt phế của ba người kia, chỉ cảm thấy kinh hồn táng đảm, không tự chủ được nuốt xuống nước miếng, sợ hãi không dứt. Nhìn một màn này, nhìn hài tử mười một mười hai tuổi kia, giống như ác ma, quất ba người, máu tươi vẩy ra, trên khuôn mặt bình thường lại không có một tia không đành lòng, không có một chút động dung, giống như y đánh, không phải là người, mà là một loại vật không có tánh mạng. Cặp mắt màu nâu kia giống như người Thẩm Phán, không có một chút tâm tình dao động.

Tên mập bị Nguyệt Lạc tha trên mặt đất tiến vào, ánh mắt trừng lớn giống như chuông đồng, không ngừng nuốt xuống nước miếng, trong lòng sợ hãi không dứt. Hài tử này thật sự là quá kinh khủng, thủ đoạn hảo máu tanh a!

Nam tử đứng ở bên cạnh hắn, trong con ngươi đỏ như lửa đồng dạng là kinh nghi bất định, đáy lòng có chút hơi sợ lui lui cổ. Này thật là một tiểu hài tử?

Đôi mắt sương màu lam cũng là kinh dị nhìn Nguyệt Lạc, trong lòng sinh ra hứng thú cùng tò mò càng thêm nồng đậm.

Trong mắt phi sắc của Hiên Viên Du Liên cũng không có không kiên nhẫn bình thường, có chính là trong trẻo lạnh lùng băng hàn của Tế Tự Tuyêt Nguyệt, đồng thời còn có sát ý cùng tức giận khi thân nhân thiếu chút nữa bị xúc phạm tới. Mà Hiên Viên Thanh Ngọc được nàng đỡ, chính là khẽ cau mày, trong đôi mắt luôn luôn ôn nhuận cũng không có bao nhiêu đồng tình, có chẳng qua là lo lắng còn có thương tiếc đối với Nguyệt Lạc.

Đồng thời, hai người trong mắt cũng có mạt khiếp sợ, giờ phút này Nguyệt Lạc cùng phụ hoàng của bọn họ thật giống nhau. Ánh mắt như thẩm độ thiên hạ Thương Sinh, ánh mắt như thiên bàn không có tình cảm, làm cho người ta cảm thấy, y chính là đứng ở trên chín tầng trời quan sát chúng sinh. . Nếu là bọn họ thấy một màn tối hôm qua của Nguyệt Lạc, không biết lại sẽ có cảm tưởng gì?

Nguyệt Lạc xoay người lại, thấy khóa tay cùng cái vòng trên người Hiên Viên Thanh Ngọc, chân mày hơi hơi cau lại. Ngân huyễn nhẹ nhàng khẽ múa, chỉ nghe leng keng một tiếng, thiết khóa trên tay Hiên Viên Thanh Ngọc lập tức bị phanh thây ra. Sau đó, liền quanh co bay vụt đến cổ, muốn đem cái vòng kia cắt đứt. Mà đang ở lúc này, một thanh âm lãnh đạm cùng một thanh âm lo lắng kinh ngạc đồng thời vang lên.

“Dừng tay.”

“Dừng lại, cái kia không thể đụng vào!”

Tagged:

One thought on “NLKT-Chương 15 – Q2

  1. […] Chương 15 […]

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: