Nhập Hí-Chương 57

Chương 57

Trong giây lát nhớ tới chút ít hành động gần đây của Trần Chi Mặc, ‘tối bát quái ‘ hư hư thực thực nói hắn mắc bệnh ung thư, nguyên nhân tất nhiên không có lửa thì sao có khói, nói không chừng tin tức ‘tối bát quái’ lần này là sự thật?

Hơn nữa Trần Chi Mặc còn muốn đem bệnh viện để cho cậu?Còn có những lời gì như chăm sóc tốt bản thân giống như là di ngôn . . . . . sợ rằng căn bản không phải hắn đang diễn trò, mà là thân thể của hắn thật xảy ra vấn đề gì đó.

Trần Mộc Ngôn ngồi ở trên ghế sa lon, cậu cảm thấy hô hấp rất khó chịu, cậu không ngừng gọi cho Trần Chi Mặc,cũng không cách nào nối máy được.

Trời mới biết cậu hiện giờ muốn có đáp án tới thế nào !

Cậu lên lầu, cố gắng mở cửa phòng Trần Chi Mặc, vừa lúc đó, cửa trước mở ra, Trần Chi Mặc trở lại, khi hắn phát hiện phòng khách đèn sáng, trực tiếp đi đến, “Tiểu Ngôn? Là em à?”

“Là em.”Trần Mộc Ngôn đi xuống, “Em nghĩ anh đã đi Châu Phi  . . . . . còn muốn xem một chút anh có ở trong phòng không.”

Trần Chi Mặc cười một tiếng, “Thật ra thì ngày mai phi cơ cất cánh, cho nên anh phải bắt đầu thu thập hành lý .”

Đi tới bên bàn trà, Trần Mộc Ngôn chỉ vào tấm X quang hỏi: “Cái kia. . . . . . anh sinh bệnh sao?”

“Oh !Không phải !” Trần Chi Mặc nhặt lên tấm hình,Trần Mộc Ngôn chú ý tới trên tay của hắn cầm theo một cái túi giấy màu trắng,đó là đơn thuốc đặc biệt trong bệnh viện,”Là đạo cụ phim mới của anh mà thôi, anh mới từ trong bệnh viện Tam của một người bạn lấy ra .”

Nếu như không có nhìn thấy túi giấy trong tay của hắn, có lẽ lúc đó Trần Mộc Ngôn sẽ buông lỏng một hơi, “A,thật à?”

Trần Chi Mặc xoay người lên lầu, “Em không nhớ rõ phim mới của anh là diễn một bệnh nhân ung thư sao? Tấm hình này phải đưa cho đoàn phim.”

“Như vậy à.”Trần Mộc Ngôn gật đầu, trong lòng nhưng âm thầm nghĩ loại đạo cụ này cũng là công việc của đoàn phim chịu trách nhiệm , làm sao có thể đặt ở trong nhà một diễn viên .

“Em có chuyện gì không?” Trần Chi Mặc hỏi.

“A, em trở lại lấy phiếu điểm.”

Trần Chi Mặc gật đầu, giữa hai người một trận an tĩnh lúng túng .Trần Chi Mặc xách tấm phim cùng túi giấy liền lên lầu, cước bộ mặc dù thong dong, nhưng Trần Mộc Ngôn có loại cảm giác, đối phương cũng không muốn cho cậu nhìn thấy hai thứ đồ này.

Trần Mộc Ngôn vào gian phòng của mình, ở trong ngăn kéo tìm được phiếu điểm còn có những giấy tờ trọng yếu khác,đem chúng thu vào trong bọc.

Lúc này, chuông cửa vang lên, Trần Chi Mặc xuống lầu mở cửa,  đứng ngoài cửa chính là chị Chu.

Trong chớp mắt, xúc động tràn vào đại não Trần Mộc Ngôn ,thừa dịp Trần Chi Mặc đang cùng chị Chu nói chuyện, Trần Mộc Ngôn lặng lẽ mở ra cửa phòng của hắn, đi vào, ở trên bàn sách tìm được cái túi giấy kia .

Đem chai thuốc bên trong  lấy ra nhìn, Trần Mộc Ngôn tay run kịch liệt, trong đó một lọ là ức chế tế bào ung thư khuếch tán, lọ còn lại là dùng cho ung thư giai đoạn đầu đề cao sức đề kháng protein.

Lúc này Trần Chi Mặc tựa hồ pha trà xong đang muốn từ phòng bếp đi ra ngoài,Trần Mộc Ngôn vội vàng để thuốc xuống rời đi gian phòng kia.

Trái tim của cậu đập rất nhanh.

Đủ loại dấu hiệu hỗn hợp chung một chỗ: Trần Chi Mặc đến bệnh viện, tấm X quang trên bàn, mấy lọ thuốc, còn có những lời hắn nói với mình cùng với ý đồ hắn muốn đem bệnh viện để lại cho mình,này cũng chỉ hướng tới một nguyên nhân, đó chính là Trần Chi Mặc không chỉ sắm vai bệnh nhân ung thư, hắn rất có thể ung thư thật .

Trần Mộc Ngôn ngồi ở trong phòng mình, khớp hàm rung lên.

Tại sao có thể như vậy? Trần Chi Mặc hắn mới ba mươi tuổi thôi !Làm một minh tinh điện ảnh có thực lực đang đứng trên đỉnh cao . . . . .

Đè lại đầu óc của mình, có một loại xúc động muốn rơi lệ .

Trần Mộc Ngôn đến cỡ nào hi vọng đây cũng là Trần Chi Mặc vì nhập vai mà chuẩn bị, giống như như lúc trước .Nếu như chẳng qua là muốn đưa cậu một bệnh viện hoặc là chẳng qua chỉ là tin tức tạp chí  Bát Quái, Trần Mộc Ngôn cái gì cũng không nghĩ.Nhưng là khi cậu nhìn thấy những lọ thuốc kia, cậu biết mình không cách nào mình an ủi nói chúng cũng là đạo cụ dùng để diễn.

Nếu như người này thật bị bệnh, vậy mà vẫn dám bay đến Châu Phi cái quỷ gì đó quay phim?

Chị Chu cùng Trần Chi Mặc hàn huyên một lát, liền rời đi.

Trần Mộc Ngôn đi xuống, “Em đi đây.”

Trần Chi Mặc đem chén trà thu vào trong phòng bếp, chỉ gật đầu.

Vốn định nói cái gì đó Trần Mộc Ngôn đem tất cả xuống, đi ra khỏi cửa .

Đi tới ga-ra, cậu ngồi vào trong xe đang muốn mở máy,cái loại cảm giác buồn bực này xông lên trong lòng, cậu bỗng nhiên dùng sức vỗ tay lái, “Dù sao mạng cũng là của hắn!”

Người này còn cười nhạo Trần Mộc Ngôn cậu vì lòng tự ái trẻ con mà không chịu tiếp nhận bệnh viện kia, như vậy Trần Chi Mặc tốt hơn chỗ nào ?Mình ngã bệnh còn không phải một chữ cũng không nói? Xem hắn đến Châu Phi có thể chịu đựng bao lâu!

Giờ phút này, Trần Chi Mặc mở ra cửa phòng của mình, xách qua túi giấy màu trắng kia, nhìn thấy miệng túi mở ra không khỏi khẽ mỉm cười. Đem nắp mở ra, bên trong là một viên chocolate.

“Đứa ngốc, cũng không nhìn một chút bên trong chính là cái gì.” Trần Chi Mặc khẽ mỉm cười.

Ngày hôm sau trở về bệnh viện, Trần Mộc Ngôn vẫn khó có thể khắc chế đi tìm chuyên gia u phổi. Nói cho đối phương biết mình nhìn thấy tấm X quang cùng với tên thuốc, đối phương cũng rất khẳng định nói cho cậu biết cái người này quả thật bị mắc chứng ung thư phổi giai đoạn đầu, nếu như khống chế tốt, hẳn là có thể sống ba đến năm năm thậm chí lâu hơn.

“Vậy nếu như hắn hiện tại bỏ trị liệu chạy đến Châu Phi thì sao?”

“Oh, cậu cũng là bác sĩ,cái này còn phải nói sao, đương nhiên là sẽ chuyển biến xấu. Cũng không phải người bệnh ung thư phổi nào cũng sẽ giống như trên TV liều mạng ho khan, sau đó giống như bị cắt vỡ động mạch mà phun máu, nhưng một khi bọn họ bắt đầu ho ra máu rồi, vậy thì nghĩa là gần đến game over.”

Nghe những thứ này, Trần Mộc Ngôn toàn thân lạnh như băng.

Buổi trưa cùng Đinh San San dùng bữa, đối phương cũng nhìn ra cậu tựa hồ đang lo lắng cái gì, nhưng hết lần này tới lần khác cậu cái gì cũng không nói.

Kìm nén một tuần lễ sau, Trần Mộc Ngôn thử gọi Trần Chi Mặc, như cậu đoán không có ai bắt máy.

Nhưng hai ngày sau, ‘tối bát quái’ lần nữa tung tin, tiêu đề có chút kinh hãi, ảnh đế Trần Chi Mặc bệnh tình nguy kịch?

Cơ hồ mỗi lần đi ngang qua tiệm bán báo mọi người không nhịn được nhìn hai lần, bởi vì tạp chí này bị đặt ở nơi vô cùng bắt mắt.

Dĩ nhiên, nó cũng làm Trần Mộc Ngôn khiếp sợ , hoàn hảo kinh nghiệm làm việc trong tạp chí đó làm cậu chú ý tới cái dấu chấm hỏi kia, nếu không một ngày nào đó cậu sẽ  bởi vì ‘tối bát quái’ này mà mắc chứng thần kinh suy nhược.

Nhưng Trần Chi Mặc thật sự trở về chưa? Là cái gì làm ‘tối bát quái’ này khoa trương như vậy  ?

Ngón tay so với đại não hành động nhanh hơn, khi cậu kịp phản ứng ,cậu đã bấm số Trần Chi Mặc.

“Trời ạ!” Thừa dịp chỉ vang hai tiếng , Trần Mộc Ngôn liền vội vàng tắt máy.

Điện thoại thông, vậy thì Trần Chi Mặc thật sự là ở trong nước.

Trần Mộc Ngôn vừa thở ra một hơi, Trần Chi Mặc đã gọi trở lại, khi bấm xuống nút nghe, điện thoại Trần Mộc Ngôn rớt xuống, thiếu chút không bắt được.

“A lô, cái kia em chỉ là. . . . .”

“Có phải vừa xem tin tức nhàm chán Bát Quái kia hay không ?” Trần Chi Mặc khẽ mỉm cười, “Anh đúng là trở về nước ,bởi vì phân cảnh Châu Phi chỉ có một tuần là quay xong, anh không có bệnh tình nguy kịch.”

Trần Mộc Ngôn ha hả cười ngây ngô hai cái: “Cái kia, em chỉ là gọi lộn số thôi . . . . em hiện tại đang lái xe.”

“Như vậy à, vậy anh cúp máy.”

Bên kia điện thoại truyền đến một tiếng” Trần tiên sinh, thuốc anh đã chuẩn bị xong. . . . . .”

Khi điện thoại Trần Chi Mặc cắt đứt, Trần Mộc Ngôn đột nhiên hiểu hắn hẳn là ở trong bệnh viện.

Hắn có phải rốt cục nguyện ý tiếp nhận trị liệu?

Chờ chút, xuất diễn không thể nào một tuần liền quay xong, hơn nữa quá trình quay phim tương đối mỏi mệt, hắn căn bản không thể nào tĩnh dưỡng.

Mà lúc này, Trần Chi Mặc đang ngồi ở trong văn phòng Vương Đại Hữu nhìn một màn phim lấy bệnh viện làm bối cảnh.

“Chi Mặc.”Vương Đại Hữu ngửa cằm ý bảo bộ phim kia,”Cậu có cảm thấy lừa em cậu như vậy có chút quá đáng hay không?”

“Tôi có lừa gạt hắn sao?” Trần Chi Mặc cong lên khóe miệng, “Mới vừa rồi tôi hình như một chữ cũng không có nói tôi ở trong bệnh viện.”

“Tùy cậu, chỉ hy vọng sẽ không có một ngày cậu cũng tính toán tôi như vậy .”

Mà Trần Mộc Ngôn sau hai ngày cơ hồ không cách nào yên giấc.

Khi cậu mang đôi mắt quầng thâm tới bệnh viện, Đinh San San vô cùng trịnh trọng cho là có chuyện gì khốn nhiễu giấc ngủ cậu, mà bây giờ là tối trọng yếu chính là giải quyết chuyện này.

Trần Mộc Ngôn thật bất đắc dĩ, giải quyết? Cậu phải giải quyết như thế nào?

Bằng vào y thuật cao siêu của cậu chữa khỏi khối u kia cho Trần Chi Mặc hay là bắt vào trong bệnh viện?

Cậu còn có thể làm cái gì?

Tan ca sau, Trần Mộc Ngôn thay đồ, khi cậu khởi động xe, có chút vọng động  quyết định. Cậu đem xe lái trở về khu nhà trọ Buckingham .

Khi cậu mở cửa, đèn phòng khách đều mở.

“Mặc ca?” Trần Mộc Ngôn vào, mới phát hiện Trần Chi Mặc áo khoác cũng không có cởi liền ngủ trên ghế sa lon, nhìn dáng dấp bởi vì mỏi mệt mà ngủ thiếp đi. Sắc mặt của hắn hơi tái nhợt, hai má không như dĩ vãng ôm trọn, Trần Mộc Ngôn đánh cuộc hắn so với năm trước nhẹ hơn không chỉ 4 , 5 ký.

Vẻ mặt hắn quá mức yên tĩnh, điều này làm cho Trần Mộc Ngôn trong lòng dâng lên âm thầm sợ hãi. Cậu chậm rãi duỗi ra ngón tay dò ngay mũi Trần Chi Mặc, hô hấp chậm chạp mà có quy luật làm cậu yên lòng.

“Mặc ca, Mặc ca, anh tỉnh.”

Trần Chi Mặc mí mắt run rẩy, mở ra ý thức được bên cạnh mình có người, lộ ra vẻ rất kinh ngạc. Khi hắn phát hiện đó là Trần Mộc Ngôn, thở ra một hơi ngồi dậy, “Em vào cửa làm sao không phát ra một chút thanh âm?”

“Em xác định khi em đóng cửa thanh âm không nhỏ, nếu muốn ngủ tại sao không trở về trong phòng mình?”

“Hẳn là anh hỏi em tại sao trở lại? Lại có thứ gì quên đem?” Trần Chi Mặc ngồi dậy.

“Em muốn hỏi anh . . . . . em có thể ở chỗ này ở một thời gian ngắn không?”

Những lời này nói xong, Trần Mộc Ngôn cùng Trần Chi Mặc cũng ngây ngẩn cả người.

Trần Mộc Ngôn ở trong lòng mắng to mình là đồ ngốc, trước kia một bộ lời thề son sắt rời đi vĩnh viễn sẽ không trở về, nếu như Trần Chi Mặc hỏi cậu tại sao trở lại, chẳng lẻ muốn cậu nói bởi vì em biết anh bệnh ung thư cho nên trở lại thăm anh sao?

Hơn nữa mình đột nhiên trở lại, nếu Trần Chi Mặc hiểu lầm mình muốn tiếp nhận hắn thì làm sao bây giờ?

Ôi ! Trời ạ! Những thứ này giải thích thế nào ! —

Tagged:

6 thoughts on “Nhập Hí-Chương 57

  1. […] Chương 53 ♥ Chương 54 ♥ Chương 55 ♥ Chương 56 ♥  Chương 57 […]

    Like

  2. Tiểu Quyên 31/01/2012 at 09:25 Reply

    1 phút mặc niệm cho anh Ngôn a, bị lừa rồi ..hu….hu…………..

    Like

  3. enternalmaknae 31/01/2012 at 11:59 Reply

    =))) anh Mặc đểu quá =))) cơ mà t thik dạng công như thế này XD

    Like

  4. Tử mộc 14/03/2012 at 18:54 Reply

    em ngôn vào tròng rồi. he..he..

    Like

  5. Thủy Trúc 20/05/2012 at 00:14 Reply

    khả năng diễn xuất của Mặc ca thật tuyệt vời…lừa em nó một cách ngon ơ. nhưng cũng phải thông cảm cho anh, tại vì yêu em nó quá nên phải dùng khổ nhục kế…không biết khi em nó phát giác sự thật thì sẽ xử lí anh thế nào đây..mong quá…hehe..

    Liked by 1 person

    • Phong Hoa Tuyết Nguyệt 30/08/2017 at 01:51 Reply

      Tất nhiên là đem Mặc ca “ăn sạch” rồi 😂

      Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: